Lúc Úc Vi Tinh lên xe, Tần Hành Hàn đang trả lời một email quan trọng, cậu cười híp mắt nâng má nhìn Tần Hành Hàn, không làm phiền.
Gõ xong mấy chữ cuối cùng, gửi email đi, Tần Hành Hàn khép máy tính lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, "Chờ lâu chưa?"
"Chưa ạ, mới 5 phút."
Úc Vi Tinh duỗi lưng, tựa đầu vào vai Tần Hành Hàn. Tần Hành Hàn nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cậu, vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu, "Mệt à?"
"Chút ạ".
Tần Hành Hàn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Muốn ngủ một lát không?"
Úc Vi Tinh lắc đầu hai cái: "Để em dựa vào một lát là được rồi."
Tần Hành Hàn bị sự đáng yêu của cậu làm cho tan chảy, khóe môi khẽ cong, giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng, "Được."
Úc Vi Tinh nhắm mắt lại, thoải mái thả lỏng dựa vào Tần Hành Hàn, ấm áp và mập mờ giống như ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ khoang xe.
Hai người hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi.
Nửa giờ sau, Chu Lẫm đến gõ cửa xe, nhắc nhở Úc Vi Tinh phải quay cảnh tiếp theo, Úc Vi Tinh đáp một tiếng, không nỡ rời khỏi bả vai Tần Hành Hàn.
Cậu cười với Tần Hành Hàn, "Vậy em đi đây."
Cậu vừa nói xong, bỗng nhiên Tần Hành Hàn nắm lấy tay cậu.
"?"
Úc Vi Tinh chớp mắt, đang định hỏi thì mặt cậu bị nâng lên, Tần Hành Hàn tiến lại gần cậu, giây tiếp theo, một nụ hôn kiềm chế mà dịu dàng rơi xuống trán cậu.
...
Xuống xe, khả năng suy nghĩ của Úc Vi Tinh vẫn đang đình trệ, cậu theo bản năng sờ lên trán, dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi của Tần Hành Hàn.
Chu Lẫm bước đến bên cạnh cậu, thấy hai má cậu ửng đỏ, lại cứ sờ đầu mãi, lo lắng hỏi: "Không khỏe à? Bị bệnh ư?"
Nghe tiếng hoàn hồn, Úc Vi Tinh ho nhẹ một tiếng thả tay xuống, "Không có ạ, chỉ là trên xe hơi nóng."
"Nóng?"
"Có lẽ tại nhiệt độ điều hòa quá cao."
"Vậy à." Chu Lẫm không nghĩ nhiều, tin lời cậu. Dù sao son môi trên môi Úc Vi Tinh vẫn còn nguyên vẹn, không hề giống như vừa có tiếp xúc thân mật.
Hơn 4 giờ chiều, thời tiết đột nhiên thay đổi, trên trời mây đen cuồn cuộn, mắt thấy sắp đổ mưa to.
Khương Tự nhìn bầu trời càng lúc càng tối, tuyên bố hôm nay tạm dừng quay phim.
Họ vừa về đến khách sạn thì trời đổ mưa, từ nhỏ đến lớn, chỉ trong vài giây.
Nhưng khi mưa rơi xuống, bầu trời vốn đen như sắp sập xuống dần sáng lên, cơn mưa như trút nước rơi lộp độp trên cửa kính, tạo thành dòng nước uốn lượn.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả thị trấn mờ mờ ảo ảo, chìm trong màn mưa.
Úc Vi Tinh bưng hai cốc nước nóng, một cốc đưa cho Tần Hành Hàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, "Mưa to quá, chắc là sẽ không ngừng lại chỉ trong thời gian ngắn, tối nay anh ở lại đây đi, vừa hay còn một chiếc giường trống."
Thị trấn này không lớn, cũng không phát triển du lịch, không có nhiều khách sạn, đoàn làm phim đã thuê trọn hai khách sạn gần đó, cậu được chia một phòng đôi khá rộng rãi.
Nhớ lại, cậu lại bổ sung một câu, "Triệu Thạch Ninh có thể ở với Phạm Cương."
Sau khi Chu Hợp Trịnh và những người khác bị bắt, Triệu Thạch Ninh đã quay lại bên cạnh Tần Hành Hàn, Phạm Cương tiếp tục đi theo cậu.
Tần Hành Hàn nhìn cậu, "Như vậy có được không?"
Cánh phóng viên biết hắn đến đây, lại biết hắn ở với Úc Vi Tinh một đêm, không biết sẽ bịa ra những gì.
Úc Vi Tinh nhướng mày, "Tất nhiên là được."
Cậu lại cười, "Em biết anh lo chuyện gì, nhưng mưa to thế này, em cho một người bạn ở nhờ thì có sao đâu? Hơn nữa, bây giờ chúng ta có gì đâu?"
Đúng là không có gì cả.
Tần Hành Hàn khẽ cười, ý cười trong mắt càng đậm, đồng ý.
Úc Vi Tinh cười tươi, cầm điều khiển từ xa, khoanh chân ngồi trên sô pha, "Dù sao cũng không có việc gì, cùng nhau xem phim nhé?"
"Được." Tần Hành Hàn không có ý kiến.
Úc Vi Tinh tìm một bộ phim kinh điển cũ, mở lên, rồi lại đi tìm đồ ăn vặt, mở ra đặt trước mặt, tự mình ăn một miếng, đưa đến trước mặt Tần Hành Hàn, để hắn ăn.
Cơ bản Tần Hành Hàn không ăn vặt, nhưng hắn không nỡ từ chối Úc Vi Tinh, nên thỉnh thoảng cũng ăn một chút.
Họ không nói chuyện nhiều, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau xem phim, đã cảm thấy rất tốt đẹp: Biết bên cạnh mình có người, người đó là người mình thích, không còn cô đơn nữa, trái tim được lấp đầy bởi thỏa mãn và vui vẻ.
Chiếu xong một bộ phim, Chu Lẫm mang bữa tối lên, nhìn thấy Tần Hành Hàn, gật đầu chào hỏi, rồi vẫy tay với Úc Vi Tinh, ý bảo cậu qua đó.
Úc Vi Tinh bước đến trước mặt gã: "Có việc gì ạ?"
"Tần Hành Hàn định ngủ lại đây à?" Chu Lẫm hạ giọng.
"Vâng, mưa càng lúc càng lớn, để anh ấy đi em không yên tâm."
Nghĩ đến cơn mưa vừa nãy, Chu Lẫm gật đầu. Đúng vậy, mưa bên ngoài quá lớn, bầu trời như bị thủng một lỗ, nước mưa không ngừng đổ xuống, thị trấn nhỏ này đã phát ra cảnh báo mưa bão sẽ rất lớn, dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới sẽ vượt quá 250 mm, nhắc nhở mọi người hạn chế ra ngoài.
Gã hơi do dự, "Nếu không thì để anh ấy ở phòng anh, anh qua đây ở với cậu?"
"Không cần đâu." Úc Vi Tinh không đồng ý.
"Em hỏi Triệu Thạch Ninh, cánh phóng viên dưới lầu đã đi hết rồi, mưa to thế này, họ sẽ không ngốc nghếch ở lại đâu."
Cậu tạm dừng, "Hơn nữa, cũng nên để fan quen dần với việc này, để họ biết, em không phải là một thần tượng hoàn hảo, em sẽ yêu đương, có nhu cầu, sẽ kết hôn, phải suy nghĩ kỹ rồi hãy hâm mộ."
Chu Lẫm sửng sốt.
"Nếu em ở bên Tần Hành Hàn, sẽ không giấu diếm, điều đó không tôn trọng anh ấy, cũng không tôn trọng fan." Úc Vi Tinh nghiêm túc nói.
Chu Lẫm hiểu.
Gã không nói thêm nữa, giao bữa tối cho Úc Vi Tinh, "Chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa."
"Sao vậy?" Tần Hành Hàn chờ cậu về, hỏi.
Úc Vi Tinh đẩy xe thức ăn đến: "Không có gì, anh ấy qua đưa bữa tối."
"Thật sao?" Tần Hành Hàn nhìn cậu.
"... Thôi được rồi, thật ra anh ấy đến hỏi anh có muốn ở lại không, có muốn anh ấy qua đây, anh đến phòng anh ấy," Úc Vi Tinh nghiêng đầu, rất đáng yêu, "Em từ chối rồi."
Tần Hành Hàn kéo cậu ngồi xuống, "Em nên đồng ý."
Úc Vi Tinh không rút tay ra, để hắn nắm lấy, hơi ấm của nhau truyền qua làn da tiếp xúc.
Cậu cười, lông mày giãn ra, đón lấy ánh mắt của Tần Hành Hàn, "Vậy anh muốn không?"
Tần Hành Hàn: "Nói thật?"
"Nói thật."
Ánh mắt Tần Hành Hàn hơi tối lại, nhìn sâu vào mắt cậu, đột nhiên dùng sức, ôm cậu vào ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ và tai cậu, "Không muốn."
Úc Vi Tinh giơ tay lên, ôm lại hắn, "Vâng."
"Vậy thì, vấn đề này không cần thảo luận nữa."
...
Việc Tần Hành Hàn ở lại qua đêm thật sự đã bị đưa tin, nhưng không gây ra nhiều sóng gió.
Tất cả fan Úc khi vào hố đều bị nhắc đi nhắc lại, Úc Vi Tinh là diễn viên không phải thần tượng, tương lai cậu sẽ yêu đương sẽ kết hôn, không thể chấp nhận thì đừng vào.
Bởi vậy cho dù là fan only, hầu hết đều là fan sự nghiệp, fan mama, fan chị gái, mà không phải fan bạn trai, fan bạn gái.
Antifan nhảy lên nhảy xuống muốn dẫn chiến, đáng tiếc fan Úc không chịu phối hợp. Không có cãi vã, độ hot không thể tăng lên, vì vậy chúng nhanh chóng biến mất.
Khi Chu Lẫm nói với Úc Vi Tinh, Úc Vi Tinh hơi giật mình, sau đó cười rất tươi.
Fans của cậu là fans đáng yêu nhất.
---
Hai điểm một đường đóng phim, rất nhanh thời gian đã trôi qua, đảo mắt một năm lại đến.
Ngày tết dương lịch, "Mẹ Con Chúng Ta" chào đón cảnh quay cuối cùng rồi đóng máy.
Cố Diên Phong vẫn không nhìn thấy, 2 năm qua, anh và mẹ đã đi khắp nơi, gặp nhiều bác sĩ, thậm chí cả các chuyên gia nước ngoài, nhưng đều không có cách nào chữa trị.
Sau đó, anh không thử nữa, thản nhiên chấp nhận sự thật mình không bao giờ nhìn thấy nữa.
Sau khi chấp nhận mình là người mù, Cố Diên Phong đã mở một phòng dạy đàn, chuyên dạy guitar. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng anh vốn có tiền tiết kiệm, đủ để sống thoải mái với mẹ.
Lạc Văn Hà rất vui khi thấy con trai có thể vượt qua khó khăn, nhưng vào đêm khuya thanh vắng, bà vẫn trằn trọc trăn trở.
Bà lo sau khi mình qua đời, Cố Diên Phong sẽ không có ai chăm sóc, sẽ sống rất khó khăn, vì vậy bà muốn sắp xếp cho anh đi xem mắt, tìm một người để hỗ trợ lẫn nhau.
Cố Diên Phong không đồng ý và từ chối.
"Mẹ, con một mình vẫn ổn. Hơn nữa, với điều kiện của con, tìm người khác chỉ để họ chăm sóc con, điều đó không công bằng với họ." Cố Diên Phong mỉm cười, đặt cây đàn xuống, chạm vào tay Lạc Văn Hà, đột nhiên nói: "Mẹ, ngày mai chúng ta đi ngắm bình minh nhé."
Lạc Văn Hà vốn định phản bác, nhưng nghe câu này, bà ngẩn người, "Ngắm bình minh?"
Cố Diên Phong cười, "Đúng, ngắm bình minh."
Cố Diên Phong biết mẹ anh sốt sắng muốn mai mối cho anh vì điều gì, nhưng anh thật sự không cần. Hơn 2 năm qua đã đủ để anh quen với cuộc sống không nhìn thấy, anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân, anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy để bà có thể thật sự yên tâm.
Thị trấn nhỏ không gần biển, địa điểm ngắm bình minh tốt nhất là trên núi.
Đường lên núi đối với người bình thường mà nói, rất dễ đi, nhưng đối với người mù mà nói, sẽ rất khó khăn.
Cố Diên Phong không để mẹ dìu, tự mình chống gậy từng bước chậm rãi đi lên. Anh đi rất chậm nhưng mỗi bước đều rất vững vàng.
Có lẽ vì không nhìn thấy nên thính giác của anh trở nên rất tốt, có thể nghe thấy những tiếng ở xa. Mỗi khi có xe đi qua, anh sẽ nhắc nhở mẹ ngay lập tức.
Lạc Văn Hà đi phía sau, nhìn bóng lưng anh, bà che miệng lại.
Ngọn núi không cao bọn họ đi gần một tiếng rưỡi, lúc đến đỉnh núi, mặt trời đã sắp ló dạng khỏi tầng mây, ánh sáng trút xuống toàn bộ mặt đất.
Hướng về phía mặt trời, Cố Diên Phong khẽ ngẩng mặt lên, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh. Mặc dù đôi mắt vô hồn, nhưng biểu cảm của anh lại rạng rỡ đến kinh ngạc.
Anh quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ, "Mẹ, mặt trời đã mọc rồi phải không?"
Nước mắt của Lạc Văn Hà cuối cùng cũng rơi xuống.
Từ khi biết Cố Diên Phong gặp tai nạn xe hơi, bà chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, cho đến hôm nay, bà mới khóc.
"Mẹ?"
Anh nhẹ nhàng hỏi, "Mẹ khóc à?"
"Ừ, mẹ khóc, nhưng mẹ đang hạnh phúc." Lạc Văn Hà bước tới, nắm lấy tay Cố Diên Phong, rồi trả lời câu hỏi trước đó của anh, "Ừ, mặt trời đã mọc rồi."
Một lúc sau, Cố Diên Phong nói: "Sau khi xuống núi, chúng ta đi chợ mua đồ ăn, trưa nay con sẽ nấu cho mẹ một bữa."
"Được."
"Chiều nay, chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa nhé?"
"Được."
...
Bộ phim kết thúc ở đây, không kể thêm gì nữa, cũng không cần kể thêm gì nữa.
Bản thân nó cũng không phải phim thương mại, mà chỉ đơn thuần kể lại một câu chuyện gia đình bình dị, đan xen những điều vụn vặt thường ngày bằng một giọng kể nhẹ nhàng, sâu lắng.
Trong câu chuyện này, cả hai nhân vật, người con trai và người mẹ, đều không hoàn hảo, nhưng chính vì sự không hoàn hảo đó mà họ càng gần gũi với cuộc sống hiện thực.
Trong cuộc sống, bố mẹ và con cái vốn dĩ không hoàn hảo, người hoàn hảo tuyệt đối không bao giờ tồn tại. Vì vậy, cần có sự giao tiếp, thấu hiểu, cảm thông, đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ mọi việc.
Đột nhiên Khương Tự đứng dậy, dang rộng vòng tay ôm lấy Úc Vi Tinh, "Cảm ơn cậu, cậu đã diễn vai Cố Diên Phong rất tốt."
Buông Úc Vi Tinh ra, anh ta lại cầm loa lên, mỉm cười thông báo toàn bộ đoàn phim đã đóng máy.
Nhất thời, niềm vui sướng khi đóng máy nhanh chóng lan tỏa đến mọi người, cảm xúc lúc này được giải phóng hết cỡ.
Trải qua thời gian dài làm việc cùng nhau, mọi người đã trở nên thân thiết. Sau khi chụp ảnh tập thể, nhiều người muốn chụp ảnh riêng với Úc Vi Tinh, cậu đều đồng ý.
Đợi mọi người chụp ảnh thỏa thích, đã qua nửa tiếng.
Chu Lẫm đưa cho cậu cốc nước, "Gần xong rồi, đi thôi, nếu không sẽ không kịp chuyến bay."
Uống một hơi hết cốc nước, Úc Vi Tinh cười, có chút nôn nóng, "Vâng"
Cậu muốn nhanh chóng về nhà gặp gia đình.
Và Tần Hành Hàn.
Cậu nhớ hắn rồi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
[Đang sửa]
Yêu mọi người ~
Gõ xong mấy chữ cuối cùng, gửi email đi, Tần Hành Hàn khép máy tính lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, "Chờ lâu chưa?"
"Chưa ạ, mới 5 phút."
Úc Vi Tinh duỗi lưng, tựa đầu vào vai Tần Hành Hàn. Tần Hành Hàn nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cậu, vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu, "Mệt à?"
"Chút ạ".
Tần Hành Hàn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Muốn ngủ một lát không?"
Úc Vi Tinh lắc đầu hai cái: "Để em dựa vào một lát là được rồi."
Tần Hành Hàn bị sự đáng yêu của cậu làm cho tan chảy, khóe môi khẽ cong, giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng, "Được."
Úc Vi Tinh nhắm mắt lại, thoải mái thả lỏng dựa vào Tần Hành Hàn, ấm áp và mập mờ giống như ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ khoang xe.
Hai người hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi.
Nửa giờ sau, Chu Lẫm đến gõ cửa xe, nhắc nhở Úc Vi Tinh phải quay cảnh tiếp theo, Úc Vi Tinh đáp một tiếng, không nỡ rời khỏi bả vai Tần Hành Hàn.
Cậu cười với Tần Hành Hàn, "Vậy em đi đây."
Cậu vừa nói xong, bỗng nhiên Tần Hành Hàn nắm lấy tay cậu.
"?"
Úc Vi Tinh chớp mắt, đang định hỏi thì mặt cậu bị nâng lên, Tần Hành Hàn tiến lại gần cậu, giây tiếp theo, một nụ hôn kiềm chế mà dịu dàng rơi xuống trán cậu.
...
Xuống xe, khả năng suy nghĩ của Úc Vi Tinh vẫn đang đình trệ, cậu theo bản năng sờ lên trán, dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi của Tần Hành Hàn.
Chu Lẫm bước đến bên cạnh cậu, thấy hai má cậu ửng đỏ, lại cứ sờ đầu mãi, lo lắng hỏi: "Không khỏe à? Bị bệnh ư?"
Nghe tiếng hoàn hồn, Úc Vi Tinh ho nhẹ một tiếng thả tay xuống, "Không có ạ, chỉ là trên xe hơi nóng."
"Nóng?"
"Có lẽ tại nhiệt độ điều hòa quá cao."
"Vậy à." Chu Lẫm không nghĩ nhiều, tin lời cậu. Dù sao son môi trên môi Úc Vi Tinh vẫn còn nguyên vẹn, không hề giống như vừa có tiếp xúc thân mật.
Hơn 4 giờ chiều, thời tiết đột nhiên thay đổi, trên trời mây đen cuồn cuộn, mắt thấy sắp đổ mưa to.
Khương Tự nhìn bầu trời càng lúc càng tối, tuyên bố hôm nay tạm dừng quay phim.
Họ vừa về đến khách sạn thì trời đổ mưa, từ nhỏ đến lớn, chỉ trong vài giây.
Nhưng khi mưa rơi xuống, bầu trời vốn đen như sắp sập xuống dần sáng lên, cơn mưa như trút nước rơi lộp độp trên cửa kính, tạo thành dòng nước uốn lượn.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả thị trấn mờ mờ ảo ảo, chìm trong màn mưa.
Úc Vi Tinh bưng hai cốc nước nóng, một cốc đưa cho Tần Hành Hàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, "Mưa to quá, chắc là sẽ không ngừng lại chỉ trong thời gian ngắn, tối nay anh ở lại đây đi, vừa hay còn một chiếc giường trống."
Thị trấn này không lớn, cũng không phát triển du lịch, không có nhiều khách sạn, đoàn làm phim đã thuê trọn hai khách sạn gần đó, cậu được chia một phòng đôi khá rộng rãi.
Nhớ lại, cậu lại bổ sung một câu, "Triệu Thạch Ninh có thể ở với Phạm Cương."
Sau khi Chu Hợp Trịnh và những người khác bị bắt, Triệu Thạch Ninh đã quay lại bên cạnh Tần Hành Hàn, Phạm Cương tiếp tục đi theo cậu.
Tần Hành Hàn nhìn cậu, "Như vậy có được không?"
Cánh phóng viên biết hắn đến đây, lại biết hắn ở với Úc Vi Tinh một đêm, không biết sẽ bịa ra những gì.
Úc Vi Tinh nhướng mày, "Tất nhiên là được."
Cậu lại cười, "Em biết anh lo chuyện gì, nhưng mưa to thế này, em cho một người bạn ở nhờ thì có sao đâu? Hơn nữa, bây giờ chúng ta có gì đâu?"
Đúng là không có gì cả.
Tần Hành Hàn khẽ cười, ý cười trong mắt càng đậm, đồng ý.
Úc Vi Tinh cười tươi, cầm điều khiển từ xa, khoanh chân ngồi trên sô pha, "Dù sao cũng không có việc gì, cùng nhau xem phim nhé?"
"Được." Tần Hành Hàn không có ý kiến.
Úc Vi Tinh tìm một bộ phim kinh điển cũ, mở lên, rồi lại đi tìm đồ ăn vặt, mở ra đặt trước mặt, tự mình ăn một miếng, đưa đến trước mặt Tần Hành Hàn, để hắn ăn.
Cơ bản Tần Hành Hàn không ăn vặt, nhưng hắn không nỡ từ chối Úc Vi Tinh, nên thỉnh thoảng cũng ăn một chút.
Họ không nói chuyện nhiều, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau xem phim, đã cảm thấy rất tốt đẹp: Biết bên cạnh mình có người, người đó là người mình thích, không còn cô đơn nữa, trái tim được lấp đầy bởi thỏa mãn và vui vẻ.
Chiếu xong một bộ phim, Chu Lẫm mang bữa tối lên, nhìn thấy Tần Hành Hàn, gật đầu chào hỏi, rồi vẫy tay với Úc Vi Tinh, ý bảo cậu qua đó.
Úc Vi Tinh bước đến trước mặt gã: "Có việc gì ạ?"
"Tần Hành Hàn định ngủ lại đây à?" Chu Lẫm hạ giọng.
"Vâng, mưa càng lúc càng lớn, để anh ấy đi em không yên tâm."
Nghĩ đến cơn mưa vừa nãy, Chu Lẫm gật đầu. Đúng vậy, mưa bên ngoài quá lớn, bầu trời như bị thủng một lỗ, nước mưa không ngừng đổ xuống, thị trấn nhỏ này đã phát ra cảnh báo mưa bão sẽ rất lớn, dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới sẽ vượt quá 250 mm, nhắc nhở mọi người hạn chế ra ngoài.
Gã hơi do dự, "Nếu không thì để anh ấy ở phòng anh, anh qua đây ở với cậu?"
"Không cần đâu." Úc Vi Tinh không đồng ý.
"Em hỏi Triệu Thạch Ninh, cánh phóng viên dưới lầu đã đi hết rồi, mưa to thế này, họ sẽ không ngốc nghếch ở lại đâu."
Cậu tạm dừng, "Hơn nữa, cũng nên để fan quen dần với việc này, để họ biết, em không phải là một thần tượng hoàn hảo, em sẽ yêu đương, có nhu cầu, sẽ kết hôn, phải suy nghĩ kỹ rồi hãy hâm mộ."
Chu Lẫm sửng sốt.
"Nếu em ở bên Tần Hành Hàn, sẽ không giấu diếm, điều đó không tôn trọng anh ấy, cũng không tôn trọng fan." Úc Vi Tinh nghiêm túc nói.
Chu Lẫm hiểu.
Gã không nói thêm nữa, giao bữa tối cho Úc Vi Tinh, "Chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa."
"Sao vậy?" Tần Hành Hàn chờ cậu về, hỏi.
Úc Vi Tinh đẩy xe thức ăn đến: "Không có gì, anh ấy qua đưa bữa tối."
"Thật sao?" Tần Hành Hàn nhìn cậu.
"... Thôi được rồi, thật ra anh ấy đến hỏi anh có muốn ở lại không, có muốn anh ấy qua đây, anh đến phòng anh ấy," Úc Vi Tinh nghiêng đầu, rất đáng yêu, "Em từ chối rồi."
Tần Hành Hàn kéo cậu ngồi xuống, "Em nên đồng ý."
Úc Vi Tinh không rút tay ra, để hắn nắm lấy, hơi ấm của nhau truyền qua làn da tiếp xúc.
Cậu cười, lông mày giãn ra, đón lấy ánh mắt của Tần Hành Hàn, "Vậy anh muốn không?"
Tần Hành Hàn: "Nói thật?"
"Nói thật."
Ánh mắt Tần Hành Hàn hơi tối lại, nhìn sâu vào mắt cậu, đột nhiên dùng sức, ôm cậu vào ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ và tai cậu, "Không muốn."
Úc Vi Tinh giơ tay lên, ôm lại hắn, "Vâng."
"Vậy thì, vấn đề này không cần thảo luận nữa."
...
Việc Tần Hành Hàn ở lại qua đêm thật sự đã bị đưa tin, nhưng không gây ra nhiều sóng gió.
Tất cả fan Úc khi vào hố đều bị nhắc đi nhắc lại, Úc Vi Tinh là diễn viên không phải thần tượng, tương lai cậu sẽ yêu đương sẽ kết hôn, không thể chấp nhận thì đừng vào.
Bởi vậy cho dù là fan only, hầu hết đều là fan sự nghiệp, fan mama, fan chị gái, mà không phải fan bạn trai, fan bạn gái.
Antifan nhảy lên nhảy xuống muốn dẫn chiến, đáng tiếc fan Úc không chịu phối hợp. Không có cãi vã, độ hot không thể tăng lên, vì vậy chúng nhanh chóng biến mất.
Khi Chu Lẫm nói với Úc Vi Tinh, Úc Vi Tinh hơi giật mình, sau đó cười rất tươi.
Fans của cậu là fans đáng yêu nhất.
---
Hai điểm một đường đóng phim, rất nhanh thời gian đã trôi qua, đảo mắt một năm lại đến.
Ngày tết dương lịch, "Mẹ Con Chúng Ta" chào đón cảnh quay cuối cùng rồi đóng máy.
Cố Diên Phong vẫn không nhìn thấy, 2 năm qua, anh và mẹ đã đi khắp nơi, gặp nhiều bác sĩ, thậm chí cả các chuyên gia nước ngoài, nhưng đều không có cách nào chữa trị.
Sau đó, anh không thử nữa, thản nhiên chấp nhận sự thật mình không bao giờ nhìn thấy nữa.
Sau khi chấp nhận mình là người mù, Cố Diên Phong đã mở một phòng dạy đàn, chuyên dạy guitar. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng anh vốn có tiền tiết kiệm, đủ để sống thoải mái với mẹ.
Lạc Văn Hà rất vui khi thấy con trai có thể vượt qua khó khăn, nhưng vào đêm khuya thanh vắng, bà vẫn trằn trọc trăn trở.
Bà lo sau khi mình qua đời, Cố Diên Phong sẽ không có ai chăm sóc, sẽ sống rất khó khăn, vì vậy bà muốn sắp xếp cho anh đi xem mắt, tìm một người để hỗ trợ lẫn nhau.
Cố Diên Phong không đồng ý và từ chối.
"Mẹ, con một mình vẫn ổn. Hơn nữa, với điều kiện của con, tìm người khác chỉ để họ chăm sóc con, điều đó không công bằng với họ." Cố Diên Phong mỉm cười, đặt cây đàn xuống, chạm vào tay Lạc Văn Hà, đột nhiên nói: "Mẹ, ngày mai chúng ta đi ngắm bình minh nhé."
Lạc Văn Hà vốn định phản bác, nhưng nghe câu này, bà ngẩn người, "Ngắm bình minh?"
Cố Diên Phong cười, "Đúng, ngắm bình minh."
Cố Diên Phong biết mẹ anh sốt sắng muốn mai mối cho anh vì điều gì, nhưng anh thật sự không cần. Hơn 2 năm qua đã đủ để anh quen với cuộc sống không nhìn thấy, anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân, anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy để bà có thể thật sự yên tâm.
Thị trấn nhỏ không gần biển, địa điểm ngắm bình minh tốt nhất là trên núi.
Đường lên núi đối với người bình thường mà nói, rất dễ đi, nhưng đối với người mù mà nói, sẽ rất khó khăn.
Cố Diên Phong không để mẹ dìu, tự mình chống gậy từng bước chậm rãi đi lên. Anh đi rất chậm nhưng mỗi bước đều rất vững vàng.
Có lẽ vì không nhìn thấy nên thính giác của anh trở nên rất tốt, có thể nghe thấy những tiếng ở xa. Mỗi khi có xe đi qua, anh sẽ nhắc nhở mẹ ngay lập tức.
Lạc Văn Hà đi phía sau, nhìn bóng lưng anh, bà che miệng lại.
Ngọn núi không cao bọn họ đi gần một tiếng rưỡi, lúc đến đỉnh núi, mặt trời đã sắp ló dạng khỏi tầng mây, ánh sáng trút xuống toàn bộ mặt đất.
Hướng về phía mặt trời, Cố Diên Phong khẽ ngẩng mặt lên, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh. Mặc dù đôi mắt vô hồn, nhưng biểu cảm của anh lại rạng rỡ đến kinh ngạc.
Anh quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ, "Mẹ, mặt trời đã mọc rồi phải không?"
Nước mắt của Lạc Văn Hà cuối cùng cũng rơi xuống.
Từ khi biết Cố Diên Phong gặp tai nạn xe hơi, bà chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, cho đến hôm nay, bà mới khóc.
"Mẹ?"
Anh nhẹ nhàng hỏi, "Mẹ khóc à?"
"Ừ, mẹ khóc, nhưng mẹ đang hạnh phúc." Lạc Văn Hà bước tới, nắm lấy tay Cố Diên Phong, rồi trả lời câu hỏi trước đó của anh, "Ừ, mặt trời đã mọc rồi."
Một lúc sau, Cố Diên Phong nói: "Sau khi xuống núi, chúng ta đi chợ mua đồ ăn, trưa nay con sẽ nấu cho mẹ một bữa."
"Được."
"Chiều nay, chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa nhé?"
"Được."
...
Bộ phim kết thúc ở đây, không kể thêm gì nữa, cũng không cần kể thêm gì nữa.
Bản thân nó cũng không phải phim thương mại, mà chỉ đơn thuần kể lại một câu chuyện gia đình bình dị, đan xen những điều vụn vặt thường ngày bằng một giọng kể nhẹ nhàng, sâu lắng.
Trong câu chuyện này, cả hai nhân vật, người con trai và người mẹ, đều không hoàn hảo, nhưng chính vì sự không hoàn hảo đó mà họ càng gần gũi với cuộc sống hiện thực.
Trong cuộc sống, bố mẹ và con cái vốn dĩ không hoàn hảo, người hoàn hảo tuyệt đối không bao giờ tồn tại. Vì vậy, cần có sự giao tiếp, thấu hiểu, cảm thông, đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ mọi việc.
Đột nhiên Khương Tự đứng dậy, dang rộng vòng tay ôm lấy Úc Vi Tinh, "Cảm ơn cậu, cậu đã diễn vai Cố Diên Phong rất tốt."
Buông Úc Vi Tinh ra, anh ta lại cầm loa lên, mỉm cười thông báo toàn bộ đoàn phim đã đóng máy.
Nhất thời, niềm vui sướng khi đóng máy nhanh chóng lan tỏa đến mọi người, cảm xúc lúc này được giải phóng hết cỡ.
Trải qua thời gian dài làm việc cùng nhau, mọi người đã trở nên thân thiết. Sau khi chụp ảnh tập thể, nhiều người muốn chụp ảnh riêng với Úc Vi Tinh, cậu đều đồng ý.
Đợi mọi người chụp ảnh thỏa thích, đã qua nửa tiếng.
Chu Lẫm đưa cho cậu cốc nước, "Gần xong rồi, đi thôi, nếu không sẽ không kịp chuyến bay."
Uống một hơi hết cốc nước, Úc Vi Tinh cười, có chút nôn nóng, "Vâng"
Cậu muốn nhanh chóng về nhà gặp gia đình.
Và Tần Hành Hàn.
Cậu nhớ hắn rồi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
[Đang sửa]
Yêu mọi người ~
/75
|