“Ơ kìa!” Thím Mân Huệ vỗ đùi, lập tức gắp mấy miếng thịt vào bát cô: “Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào, lớn lên gầy còm thì làm sao bây giờ?”
“Dạ dạ.” Cố Yên Nhiên xấu hổ gắp thịt lên ăn, thực ra không phải do cô ăn ít thịt, mà là từ chiều ăn mảnh nhiều rồi, tối không còn bụng ăn nữa… chậc.
Sáng hôm sau, Cố Yên Nhiên chủ động lấy đồ dùng làm ruộng, ăn sáng xong thì theo thím Mân Huệ ra đồng. Thím Mân Huệ không đồng ý, khuyên can cô: “Tiểu Nhiên, bệnh tình của cháu chưa khỏi hẳn, đừng làm việc quá sức, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Thím còn bắt cháu ở nhà nữa, chân cháu mọc nấm mất.” Cố Yên Nhiên chớp đôi mắt to đầy tội nghiệp, thím Mân Huệ không đành lòng nhìn cô, bèn nói: “Vậy để thím đi nói với chú Đại Thắng, phân cho cháu công việc nhẹ nhàng hơn.”
Cố Yên Nhiên cầu còn không được, cô ra đồng chủ yếu muốn hít thở không khí, chứ bảo người làm việc văn phòng mấy chục năm như cô đi lao động khổ sai, có khi cô còn phản ứng dữ dội hơn nguyên chủ.
Giờ công việc nhẹ nhàng không tốn sức đến tay, cô có ngu mới từ chối.
Cuối cùng, Cố Yên Nhiên được phân cho công việc cắt cỏ heo.
Công việc cắt cỏ heo khá nhẹ nhàng, mỗi ngày yêu cầu cắt được mười giỏ cỏ heo, tương đương hai công điểm.
Lúc trước Thẩm Đại Thắng cũng tính để nguyên chủ làm việc này, nhưng nguyên chủ không có đồ ăn, hai công điểm chẳng đủ nhét kẽ răng, đành ngậm ngùi chuyển qua công việc gieo mạ.
Khác với nguyên chủ, Cố Yên Nhiên có đồ ăn, hơn nữa đồ ăn của cô rất nhiều!
Nghĩ đến đây, Cố Yên Nhiên híp mắt, cười nhìn Thẩm Đại Thắng: “Đại đội trưởng, công việc này về sau cứ để cháu làm đi, bọn trẻ trong thôn đến vụ xuân cũng phải đi học, không làm được việc này.”
Đúng vậy, đây là công việc dành cho trẻ con…
Thẩm Đại Thắng khinh thường liếc mắt: “Cũng được, lương thực phát theo công điểm, không hơn không kém.”
Ngày hôm qua, sau khi ăn cơm xong, ông hỏi Cố Yên Nhiên lấy tiền và phiếu từ đâu mà mua lắm đồ thế, Cố Yên Nhiên ngoan ngoãn khai ra gia cảnh trâu bò của mình.
Khi biết cô gái này vì bốc đồng mà không mang theo tiền và phiếu cha mẹ chuẩn bị cho, phải chịu khổ hai tháng, biểu cảm của vợ chồng ông rất đặc sắc.
Bọn họ cứ tưởng gia đình Cố Yên Nhiên nghèo lắm, lại trọng nam khinh nữ, nên khi con gái xuống nông thôn mới bỏ mặc không quan tâm.
Đừng hỏi vì sao bọn họ lại nghĩ vậy, rất nhiều thanh niên tri thức nữ trong thôn Du Thủy có người nhà như thế, thậm chí nhiều thanh niên tri thức nữ khi biết bản thân bị người nhà bỏ rơi, chủ động tìm kiếm đối tượng ở nông thôn, sinh con được mấy năm rồi.
Nhiều nam thanh niên trong thôn Du Thủy nhìn trúng sắc đẹp của Cố Yên Nhiên, dự định đợi cô chết tâm với người nhà rồi đến hỏi cưới sau.
Ai ngờ… ai ngờ…
Con gái của xưởng trưởng xưởng may và quân y danh giá, cháu gái của sư đoàn trưởng, em gái của đội trưởng đội cảnh sát thành phố.
Đám thanh niên trong thôn này trèo cao nổi sao?
Thẩm Đại Thắng cười nửa miệng.
Trèo cao không nổi, cũng không dám trèo cao.
“Đi làm việc đi!” Ông trừng mắt nhìn Cố Yên Nhiên, loại tiểu thư tay không dính nước, chân không dính bùn này thật khiến người khác ghen tị phát cuồng.
Cố Yên Nhiên bị dọa sợ, vâng vâng dạ dạ rồi cầm theo đồ dùng chạy biến.
Cắt được một giỏ, Cố Yên Nhiên ai oán nhìn trời.
Mẹ nó, bảo là công việc dành cho trẻ con cơ mà?!
“Dạ dạ.” Cố Yên Nhiên xấu hổ gắp thịt lên ăn, thực ra không phải do cô ăn ít thịt, mà là từ chiều ăn mảnh nhiều rồi, tối không còn bụng ăn nữa… chậc.
Sáng hôm sau, Cố Yên Nhiên chủ động lấy đồ dùng làm ruộng, ăn sáng xong thì theo thím Mân Huệ ra đồng. Thím Mân Huệ không đồng ý, khuyên can cô: “Tiểu Nhiên, bệnh tình của cháu chưa khỏi hẳn, đừng làm việc quá sức, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Thím còn bắt cháu ở nhà nữa, chân cháu mọc nấm mất.” Cố Yên Nhiên chớp đôi mắt to đầy tội nghiệp, thím Mân Huệ không đành lòng nhìn cô, bèn nói: “Vậy để thím đi nói với chú Đại Thắng, phân cho cháu công việc nhẹ nhàng hơn.”
Cố Yên Nhiên cầu còn không được, cô ra đồng chủ yếu muốn hít thở không khí, chứ bảo người làm việc văn phòng mấy chục năm như cô đi lao động khổ sai, có khi cô còn phản ứng dữ dội hơn nguyên chủ.
Giờ công việc nhẹ nhàng không tốn sức đến tay, cô có ngu mới từ chối.
Cuối cùng, Cố Yên Nhiên được phân cho công việc cắt cỏ heo.
Công việc cắt cỏ heo khá nhẹ nhàng, mỗi ngày yêu cầu cắt được mười giỏ cỏ heo, tương đương hai công điểm.
Lúc trước Thẩm Đại Thắng cũng tính để nguyên chủ làm việc này, nhưng nguyên chủ không có đồ ăn, hai công điểm chẳng đủ nhét kẽ răng, đành ngậm ngùi chuyển qua công việc gieo mạ.
Khác với nguyên chủ, Cố Yên Nhiên có đồ ăn, hơn nữa đồ ăn của cô rất nhiều!
Nghĩ đến đây, Cố Yên Nhiên híp mắt, cười nhìn Thẩm Đại Thắng: “Đại đội trưởng, công việc này về sau cứ để cháu làm đi, bọn trẻ trong thôn đến vụ xuân cũng phải đi học, không làm được việc này.”
Đúng vậy, đây là công việc dành cho trẻ con…
Thẩm Đại Thắng khinh thường liếc mắt: “Cũng được, lương thực phát theo công điểm, không hơn không kém.”
Ngày hôm qua, sau khi ăn cơm xong, ông hỏi Cố Yên Nhiên lấy tiền và phiếu từ đâu mà mua lắm đồ thế, Cố Yên Nhiên ngoan ngoãn khai ra gia cảnh trâu bò của mình.
Khi biết cô gái này vì bốc đồng mà không mang theo tiền và phiếu cha mẹ chuẩn bị cho, phải chịu khổ hai tháng, biểu cảm của vợ chồng ông rất đặc sắc.
Bọn họ cứ tưởng gia đình Cố Yên Nhiên nghèo lắm, lại trọng nam khinh nữ, nên khi con gái xuống nông thôn mới bỏ mặc không quan tâm.
Đừng hỏi vì sao bọn họ lại nghĩ vậy, rất nhiều thanh niên tri thức nữ trong thôn Du Thủy có người nhà như thế, thậm chí nhiều thanh niên tri thức nữ khi biết bản thân bị người nhà bỏ rơi, chủ động tìm kiếm đối tượng ở nông thôn, sinh con được mấy năm rồi.
Nhiều nam thanh niên trong thôn Du Thủy nhìn trúng sắc đẹp của Cố Yên Nhiên, dự định đợi cô chết tâm với người nhà rồi đến hỏi cưới sau.
Ai ngờ… ai ngờ…
Con gái của xưởng trưởng xưởng may và quân y danh giá, cháu gái của sư đoàn trưởng, em gái của đội trưởng đội cảnh sát thành phố.
Đám thanh niên trong thôn này trèo cao nổi sao?
Thẩm Đại Thắng cười nửa miệng.
Trèo cao không nổi, cũng không dám trèo cao.
“Đi làm việc đi!” Ông trừng mắt nhìn Cố Yên Nhiên, loại tiểu thư tay không dính nước, chân không dính bùn này thật khiến người khác ghen tị phát cuồng.
Cố Yên Nhiên bị dọa sợ, vâng vâng dạ dạ rồi cầm theo đồ dùng chạy biến.
Cắt được một giỏ, Cố Yên Nhiên ai oán nhìn trời.
Mẹ nó, bảo là công việc dành cho trẻ con cơ mà?!
/92
|