Nói xong, Cố Yên Nhiên đạp xe đến trọ của anh trai, nói rõ tình huống rồi muốn gửi nhờ xe, ai ngờ Cố Minh Chiếu lại cật lực phán đôi.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Vương, Hoắc Kỳ Sâm và Giang Khắc.
"Hừ! Nam nữ thụ thụ bất thân, ba người đàn ông các người mời em gái tôi dẫn đi tham quan là có ý gì? Hơn nữa, các người nghĩ mặt mũi mình lớn đến đâu, cũng dám mời Tiểu Nhiên dẫn các người đi tham quan?"
"Ách.." Triệu Vương nhìn thấy Cố Minh Chiếu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tên ác ma họ Cố sao lại đến đây? Hơn nữa, còn gọi chị dâu là em gái... quan hệ giữa bọn họ..."
"Bọn họ là anh em ruột." Giang Khắc bình tĩnh đáp trả.
"Hả?" Triệu Vương trừng lớn hai mắt, rồi lại không biết nghĩ đến cái gì, hưng phấn reo lên, "Đoàn trưởng, em biết ngay em đầu quân không sai người! Dám nhúng chàm cháu gái của đại tá, em gái của đại ma vương, được, được
เล็m!"
Hoắc Kỳ Sâm cũng trợn ngược mắt, ánh mắt không thể tin nhìn Giang Khắc.
"Điên rồi?" Hắn dùng giọng rất nhỏ, chỉ đủ khiến Giang Khắc và Triệu Vương nghe được, "Bộ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao, đoàn trưởng Giang?"
Giang Khắc chỉ khẽ cười, nhìn chằm chằm Cố Yên Nhiên một lúc, sau đó nói: "Yên Nhiên, chồng sách anh mang về giúp em, em cứ về trước đi... Anh trai em nói đúng, em là con gái, dẫn ba tên đàn ông chúng tôi đi tham quan, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em."
"Ô, được, xin lỗi anh."
Cố Yên Nhiên có chút lúng túng, đã hứa mang người ta đi tham quan, bây giờ lại thất hứa, hầy.
Cố Minh Chiếu thì ngược lại, nghe Giang Khắc một tiếng gọi em hai tiếng xưng anh, chỉ cảm thấy ngứa cả mắt.
Nhất là khi Triệu Vương lái xe đi, còn không quên chào: "Hẹn gặp lại, chị dâu!"
Thì núi lửa trong lòng Cố Minh Chiếu bỗng bùng nổ, chỉ kém lái xe đuổi theo túm cổ Triệu Vương lại, hỏi cậu ta gọi
"chị dâu" là có ý tứ gì.
Cố Yên Nhiên phí hết công sức môi lưỡi mới dỗ dành được Cố Minh Chiếu. Nhưng Cố Minh Chiếu vẫn không yên tâm lắm, giữ chặt hai vai Cố Yên Nhiên, nghiêm túc nói: "Yên Nhiên, đàn ông tốt trên đời này không thiếu, ở sở cảnh sát của anh cũng có vài thanh niên tài tuấn, năng lực nhân cách không sai. Nhưng chỉ có hai người em tuyệt đối không được qua lại, một là Giang Khắc, hai là Hoắc Kỳ Sâm, nghe rõ chưa?"
"Tại... tại sao?"
"Hừ!"
Cố Minh Chiếu hừ lạnh một tiếng, không trả lời, kêu Cố Yên Nhiên nhớ lấy.
…
Chiếc xe quân đội màu xanh lục lái bon bon trên đường, thu hút sự chú ý của không ít người.
Ở thời đại này, xe hơi đã là hiếm, chứ đừng nói xe quân đội được trang bị từ đầu đến đuôi, cực kỳ an toàn, chỉ những người có chức quyền trong quân đội mới được đi.
Triệu Vương vẫn đang liên miên lải nhải về việc Giang Khắc dám nhúng chàm em gái của Cố Minh Chiếu.
Năm xưa, khi Cố Minh Chiếu chưa phải đội trưởng đội cảnh sát, anh bị ông ngoại Dương Hướng Đảng ném vào quân đội huấn luyện. Ở đó, anh gặp Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm, hai tên nhóc choai choai mười lăm tuổi, chẳng khác nào con ngựa hoang trên thảo nguyên, sức lực phi thường.
Vì xuất thân khá đặc biệt, Cố Minh Chiếu được kỳ vọng rất cao. Bản thân anh cũng đặt mục tiêu cao cho mình, vì lẽ đó, cạnh tranh với hai ứng viên tiềm năng - Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm là không thể thiếu.
Huấn luyện được nửa năm, Dương Hướng Đảng bắt đầu phân chia những tên thiếu niên hăm hở này thành những nhóm nhỏ. Vì là cháu trai của Dương Hướng Đảng, người đầu quân vào nhóm của Cố Minh Chiếu nhiều nhất, cơ hồ chiếm hơn nửa đoàn thể. Nửa đoàn thế còn lại, phân chia đầu quân vào nhóm của Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm.
Hai người bọn họ đều là những người có tham vọng, không cam lòng bị Cố Minh Chiếu đánh bại, trong lần làm nhiệmvụ kho nghiệm, Giang Khắc và Hoc Kỳ Sâm quyết định bắt tay nhau, đạp thành tích của nhóm Cố Minh Chiếu xuống dưới cùng.
Từ đó, Cố Minh Chiếu cảm thấy Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm là những kẻ chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn, không xứng với cái danh quân nhân. Mà Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm cũng ghét Cố Minh Chiếu không kém, cảm thấy hăn là công tử bột, thành tích đạt được hoàn toàn dựa vào danh tiềng của Dương Hướng Đảng, lại còn thích trưng ra bộ mặt lạnh lùng như thể có ai thiếu tiền tám đời nhà hắn.
Bọn họ cạnh tranh, đấu đá nhau, đến nay cũng đã qua hơn mười năm, vậy mà vẫn chưa phân thắng bại.
Nhưng hình tượng trong lòng nhau, chỉ có kém nhất, không có kém hơn.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Vương, Hoắc Kỳ Sâm và Giang Khắc.
"Hừ! Nam nữ thụ thụ bất thân, ba người đàn ông các người mời em gái tôi dẫn đi tham quan là có ý gì? Hơn nữa, các người nghĩ mặt mũi mình lớn đến đâu, cũng dám mời Tiểu Nhiên dẫn các người đi tham quan?"
"Ách.." Triệu Vương nhìn thấy Cố Minh Chiếu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tên ác ma họ Cố sao lại đến đây? Hơn nữa, còn gọi chị dâu là em gái... quan hệ giữa bọn họ..."
"Bọn họ là anh em ruột." Giang Khắc bình tĩnh đáp trả.
"Hả?" Triệu Vương trừng lớn hai mắt, rồi lại không biết nghĩ đến cái gì, hưng phấn reo lên, "Đoàn trưởng, em biết ngay em đầu quân không sai người! Dám nhúng chàm cháu gái của đại tá, em gái của đại ma vương, được, được
เล็m!"
Hoắc Kỳ Sâm cũng trợn ngược mắt, ánh mắt không thể tin nhìn Giang Khắc.
"Điên rồi?" Hắn dùng giọng rất nhỏ, chỉ đủ khiến Giang Khắc và Triệu Vương nghe được, "Bộ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao, đoàn trưởng Giang?"
Giang Khắc chỉ khẽ cười, nhìn chằm chằm Cố Yên Nhiên một lúc, sau đó nói: "Yên Nhiên, chồng sách anh mang về giúp em, em cứ về trước đi... Anh trai em nói đúng, em là con gái, dẫn ba tên đàn ông chúng tôi đi tham quan, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em."
"Ô, được, xin lỗi anh."
Cố Yên Nhiên có chút lúng túng, đã hứa mang người ta đi tham quan, bây giờ lại thất hứa, hầy.
Cố Minh Chiếu thì ngược lại, nghe Giang Khắc một tiếng gọi em hai tiếng xưng anh, chỉ cảm thấy ngứa cả mắt.
Nhất là khi Triệu Vương lái xe đi, còn không quên chào: "Hẹn gặp lại, chị dâu!"
Thì núi lửa trong lòng Cố Minh Chiếu bỗng bùng nổ, chỉ kém lái xe đuổi theo túm cổ Triệu Vương lại, hỏi cậu ta gọi
"chị dâu" là có ý tứ gì.
Cố Yên Nhiên phí hết công sức môi lưỡi mới dỗ dành được Cố Minh Chiếu. Nhưng Cố Minh Chiếu vẫn không yên tâm lắm, giữ chặt hai vai Cố Yên Nhiên, nghiêm túc nói: "Yên Nhiên, đàn ông tốt trên đời này không thiếu, ở sở cảnh sát của anh cũng có vài thanh niên tài tuấn, năng lực nhân cách không sai. Nhưng chỉ có hai người em tuyệt đối không được qua lại, một là Giang Khắc, hai là Hoắc Kỳ Sâm, nghe rõ chưa?"
"Tại... tại sao?"
"Hừ!"
Cố Minh Chiếu hừ lạnh một tiếng, không trả lời, kêu Cố Yên Nhiên nhớ lấy.
…
Chiếc xe quân đội màu xanh lục lái bon bon trên đường, thu hút sự chú ý của không ít người.
Ở thời đại này, xe hơi đã là hiếm, chứ đừng nói xe quân đội được trang bị từ đầu đến đuôi, cực kỳ an toàn, chỉ những người có chức quyền trong quân đội mới được đi.
Triệu Vương vẫn đang liên miên lải nhải về việc Giang Khắc dám nhúng chàm em gái của Cố Minh Chiếu.
Năm xưa, khi Cố Minh Chiếu chưa phải đội trưởng đội cảnh sát, anh bị ông ngoại Dương Hướng Đảng ném vào quân đội huấn luyện. Ở đó, anh gặp Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm, hai tên nhóc choai choai mười lăm tuổi, chẳng khác nào con ngựa hoang trên thảo nguyên, sức lực phi thường.
Vì xuất thân khá đặc biệt, Cố Minh Chiếu được kỳ vọng rất cao. Bản thân anh cũng đặt mục tiêu cao cho mình, vì lẽ đó, cạnh tranh với hai ứng viên tiềm năng - Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm là không thể thiếu.
Huấn luyện được nửa năm, Dương Hướng Đảng bắt đầu phân chia những tên thiếu niên hăm hở này thành những nhóm nhỏ. Vì là cháu trai của Dương Hướng Đảng, người đầu quân vào nhóm của Cố Minh Chiếu nhiều nhất, cơ hồ chiếm hơn nửa đoàn thể. Nửa đoàn thế còn lại, phân chia đầu quân vào nhóm của Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm.
Hai người bọn họ đều là những người có tham vọng, không cam lòng bị Cố Minh Chiếu đánh bại, trong lần làm nhiệmvụ kho nghiệm, Giang Khắc và Hoc Kỳ Sâm quyết định bắt tay nhau, đạp thành tích của nhóm Cố Minh Chiếu xuống dưới cùng.
Từ đó, Cố Minh Chiếu cảm thấy Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm là những kẻ chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn, không xứng với cái danh quân nhân. Mà Giang Khắc và Hoắc Kỳ Sâm cũng ghét Cố Minh Chiếu không kém, cảm thấy hăn là công tử bột, thành tích đạt được hoàn toàn dựa vào danh tiềng của Dương Hướng Đảng, lại còn thích trưng ra bộ mặt lạnh lùng như thể có ai thiếu tiền tám đời nhà hắn.
Bọn họ cạnh tranh, đấu đá nhau, đến nay cũng đã qua hơn mười năm, vậy mà vẫn chưa phân thắng bại.
Nhưng hình tượng trong lòng nhau, chỉ có kém nhất, không có kém hơn.
/92
|