- Hả?
Khâu Thần Tích nghe xong lập tức biến sắc nói:
- Thái Bình công chúa rất có mắt nhìn người, nếu công chúa coi trọng, xem ra kẻ này đích thực có chút bản lĩnh rồi. Tuy nhiên đá cầu và đánh cầu có chỗ khác biệt. Đệ tử ngươi tinh thông đá cầu, chưa chắc đã là một cao thủ đánh cầu a!
Tiết Hoài Nghĩa không phục mà nói:
- Mỗ xin ý chỉ của Thiên Hậu mời cao thủ đánh cầu trong cấm quân của ngươi đến đây, là muốn cho ngươi mở rộng tầm mắt đấy.
Khâu Thần Tích cười cười nói:
- Tốt! vậy hãy để bọn họ khoa tay múa chân rồi hãy nói.
Khâu Thần Tích khoát tay chặn lại, phía sau các tráng sĩ khí phách hiên ngang bước tới, bên kia Sở Cuồng Ca vẫn lưu luyến không rời, Lê Đại và Ngụy Dũng vội tạm thời chia tay chạy vào hàng ngũ.
Khâu Thần Tích ngạo nghễ nói:
- Mười người này là cao thủ đá cầu được lựa chọn kỹ càng từ trong mười sáu đội binh mã cấm quân nam bắc lưỡng nha. Thượng Nguyên năm nay, bọn họ sẽ tới trong cung tỉ thí đó. Tiết sư, chốc nữa giao tranh ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.
Tiết Hoài Nghĩa bản tính trời sinh luôn lạc quan, cũng không cần biết thực lực của mình thế nào, chỉ có cảm giác năng lực đội mình cũng tương đương đội hạng nhất, liền nói:
- Đang muốn ngươi toàn lực ứng phó mới được! Thập Thất, Thập Cửu, các ngươi cũng chuẩn bị đi!
Dương Phàm, Sở Cuồng Ca, Hoằng Nhất, Hoằng Lục và đám tăng nhân tinh thông đánh cầu chùa Bạch Mã cũng đứng ra mười người, đối diện với mười người bên kia. Đám quân nhân này nhìn bọn hòa thượng ở đối diện mà vẻ mặt cực khinh thường, chỉ điều nể mặt Tiết Hoài Nghĩa nên không có thể hiện ra ngoài.
Khâu Thần Tích nói:
- Bọn ngươi từng người chuẩn bị, trước tiên thi đấu một trận để cho ta xem bản lĩnh đội đánh cầu của Tiết sư như thế nào.
Ánh mắt của lão dừng lại ở trên người Sở Cuồng Ca, hơi chần chừ nói:
- Ngươi… Bản tướng quân hình như đã gặp qua?
Sở Cuồng Ca mặc áo tăng tiến lên một bước, vòng tay hành lễ theo kiểu nhà binh cung kính nói:
- Đại tướng quân, tại hạ Sở Cuồng Ca, từng là Hữu giám môn vệ kỵ Tào Tham quân.
- A!
Khâu Thần Tích ánh mắt sáng ngời, chợt nói:
- Sở Cuồng Ca, không tệ, không tệ! Ta nhớ ra ngươi rồi. Năm đó ngươi ở trong quân đánh cầu là đệ nhất cao thủ. Về sau ngươi thế nào…?
Sở Cuồng Ca chán nản nói:
- Nguyên nhân là, tại hạ chọc tức thủ trưởng, bị đuổi ra khỏi cấm quân.
Khâu Thần Tích lắc đầu nói:
- Thì ra là thế! Thật là đáng tiếc!
Cặp mắt lão đột nhiên sáng lên:
- Lúc đó mỗ đang giữ chức Thứ Sử Điệp Châu. Không quản được. Hiện giờ Bản quan đã trở về kinh, ngươi có nguyện trở lại cấm quân không? Bản tướng vẫn có thể làm chủ được việc này đấy!
Sở Cuồng Ca còn chưa kịp nói gì, Tiết Hoài Nghĩa đã cười to nói:
- Lão Khâu à, không nghĩ ngươi cũng học Thái Bình công chúa muốn tới đoạt người của ta. Ha, ha, ha, ta cũng đang muốn làm việc này giống như ngươi, đưa Thập Cửu lần nữa quay lại cấm quân, tuy nhiên giờ chưa phải lúc. Hiện tại hắn vẫn là người của chùa Bạch Mã ta, dù thế nào thi đấu đá cầu xong ở đại hội Thượng Nguyên thì mới tính.
Khâu Thần Tích mỉm cười nói:
- Tiết sư chịu thả người là tốt nhất. Được, việc này mỗ sẽ phụ trách.
Tiết Hoài Nghĩa cười ha hả nói:
- Việc này vốn định giao cho ngươi. Ngươi có muốn từ chối cũng không được. Không chỉ có mình hắn, ta còn có mấy đệ tử nữa không an lòng lễ Phật, một lòng muốn tòng quân làm tráng sĩ, đến lúc đó nhất định phải nhờ đến ngươi. Chuyện này ta sẽ nói kỹ sau, mau cho bọn hắn đọ sức một trận, ta muốn xem những ngày khổ luyện qua, năng lực của bọn hắn kết quả thế nào!
Thành viên hai đội lập tức chuẩn bị, quấn chặt xà cạp, buộc lại khăn đội đầu, buộc đai, sửa sang yên ngựa.
Sở Cuồng Ca vừa đập vào xà cạp vừa quay qua Dương Phàm thấp giọng nói:
- Huynh đã rời quân ngũ vài năm nay, giờ không biết cao thủ đánh cầu trong quân trình độ như thế nào, tuy nhiên Lê Đại và Ngụy Tam đều ở trong đó, những người này thực lực không kém. Bọn ta chỉ có thể đánh cược một trận, chốc nữa thi đấu ta và ngươi đừng tham công cầu thắng, phải để bọn chúng giao đấu, lần này có thua cũng đừng lo, chúng ta chính là tìm ra nhược điểm của bọn họ để sau này tiến hành luyện tập.
Dương Phàm gật đầu nói:
- Ta cũng có ý này, ngươi yên tâm, chúng ta thật sự muốn cầu thắng thì chỉ sợ thất bại nặng nề. Chúng ta cứ thầm ẩn nhẫn xem bản lĩnh của bọn họ đến đâu rồi tính tiếp.
- Được!
Dương Phàm sửa sang quần áo, xoay người đang muốn buộc lại đuôi ngựa thì thấy một người đi tới, nhanh nhẹn cầm đuôi ngựa. Thấy Dương Phàm nhìn mình, gã nhếch môi cười cười với Dương Phàm.
Người đến là Mã Kiều, so sánh với mọi lần thì dường như gã không thay đổi, nhưng trong mắt Dương Phàm thấy gã trước đây không thế này, có một chút chăm chú, một chút kiên trì, có một chút thanh thản, có lẽ nào ngày hôm qua nói gã một trận, gã giờ đã thông suốt mọi chuyện.
Dương Phàm nói:
- Kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi không tốt, hôm nay không thể ra sân.
- Ta biết!
Mã Kiều cười cười nói:
- Chuyện này ta không đúng, không chăm chỉ luyện tập, ta nghĩ kỹ rồi, sau đại hội thi đấu đá cầu Thượng Nguyên, ta nhập ngũ cùng ngươi, bắt đầu từ ngày mai ngươi dạy ta võ thuật có được không?
Dương Phàm đưa mắt nhìn gã một lúc lâu, khóe miệng chẫm rãi nở một nụ cười:
- Được! sáng mai, canh ba, canh bốn, ngươi đến Tháp Lâmchờ ta.
Mã Kiều nhướn mày, nháy mắt mà cười:
- Chuẩn bị dạy ta công phu Triêm Y Thập Bát Điệt nhé?
Dương Phàm trừng mắt nhìn hắn tức giận nói:
- Đợi đến lúc ngươi tám mươi tuổi, ta nhất định dạy ngươi!
Mã Kiều trợn mắt một cái nói:
- Tám mươi tuổi, lúc đó còn làm được gì nữa chứ?
Dương Phàm nhảy lên đá cho gã một cái, Mã Kiều cười “hắc” một tiếng đã kịp tránh ra rồi.
Dương Phàm cười ha hả giơ tay một cái nhảy lên lưng ngựa, ngồi vững vàng, vẻ mặt hưng phấn quát lên một tiếng “Trá” thúc ngựa ngựa mau chóng phi ra sân bóng.
Trận đấu này bất ngờ đấu không phân thắng bại.
Đối với các cao thủ đánh cầu cấm quân mà nói, trận đấu này họ không có tinh thần đánh. Từ trước tới nay, bọn họ chính là đội mạnh nhất Đại Đường, đối thủ mạnh nhất là đội Đột Quyết và đội Thổ Phiên. Trong nội bộ Đại Đường luôn bách chiến bách thắng. Cái đám ô hợp chùa Bạch Mã này cơ bản bọn họ cũng không coi ra gì.
Cho nên bọn họ trên sân bóng bộ dạng uể oải, thi đấu hữu nghị chủ yếu là đối phó. Mà trái ngược lại, đám người chùa Bạch Mã dốc toàn lực thi đấu, nhất là Sở Cuồng Ca và Dương Phàm. Sở Cuồng Ca năm đó trong cấm quân vốn là cao thủ đánh cầu giỏi nhất, lại thêm Dương Phàm nhanh nhẹn điều khiển bóng hết sức nhẹ nhàng, cưỡi ngựa đánh bóng hết sức thuận lợi, đội cấm quân lại không gắng sức nên hai bên thi đấu trở thành cục diện hòa nhau.
Càng về sau, đội cấm quân phát hiện đám người chùa Bạch Mã này thật sự có tài, có thể ganh đua cùng bọn họ, tinh thần phấn chấn muốn cùng bọn họ đọ sức một trận. Thời gian đã hết, trận đấu kết thúc.
Người hâm mộ bóng như Tiết Hoài Nghĩa chả cần biết nguyên nhân, nhìn thấy cái đám mình thu nhận, dạy dỗ chưa được nửa năm đã cùng đội mạnh nhất Đại Đường thi đấu ngang hòa, khiến y mừng đến cười toe toét, Tiết Hoài Nghĩa không kìm được vui mừng đối mặt với Khâu Thần Tích nói:
- Thế nào! Thế nào! Lão Khâu, đội bóng này của ta rất lợi hại đúng không? Ha, ha, ha!
Khâu Thần Tích thoáng cười nói:
- A! không tệ, thời gian luyện tập ngắn ngủi mà có thể luyện thành được như vậy, coi như không tệ. Cái vị thủ tọa hoà thượng này của ngươi có thể đồng ý nhập ngũ sao? Nếu hắn đồng ý ta cũng có thể cho hắn một chức vụ ở trong quân.
Khâu Thần Tích ánh mắt rất tinh tường, lão thấy Dương Phàm thật đúng là cao thủ đánh cầu trời cho, người như thế ở lại chùa Bạch Mã thật là uổng phí tài năng. Nếu đem hắn đưa vào trong quân, dạy dỗ tốt, nhất định sẽ thành cao thủ hàng thứ nhất, thứ hai trong đội cấm quân. Ở trong một đội ngũ toàn là những người có năng lực rất cao, có người mà vượt qua được bọn chúng, người này thực lực phải cao đến độ không tưởng tượng được, nói không chừng Đại Đường có thể thay đổi cục diện xếp thứ hai từ trước tới nay.
Tiết Hoài Nghĩa cười ha ha nói:
- Thế nào, ngay cả Thập Thất của ta ngươi cũng coi trọng sao? Thật đúng như ngươi suy đoán, ta muốn nhờ ngươi bố trí cho mấy người trong đó có hắn!
Nói tới đây, Tiết Hoài Nghĩa gãi gãi cái đầu trọc mà nói:
- Tiên sư mẹ nó chứ, nói chuyện này xong ta bỗng nhiên có phần tiếc không bỏ được rồi.
Tiết Hoài Nghĩa phất tay áo không suy nghĩ thêm vấn đề này nữa, dài cổ hô lớn:
- Lễ tăng, lễ tăng!
Đáng tiếc tăng nhân chịu trách nhiệm tiếp khách không thể ở phía trước điện tiếp đãi khách hành hương. Thế mà vừa nghe vị hòa thượng phương trượng này la lên liền vội chạy ngay đến trước mặt y nói:
- Phương trượng, có gì dặn dò!
Tiết Hoài Nghĩa nói;
- Đi đem rượu ngon, thịt ngon nhanh chóng mang lên chỗ này. Phật gia hôm nay cao hứng muốn cùng Khâu Đại tướng quân uống một trận thoải mái!
Chùa Bạch Mã này vốn là nơi Phật môn thanh tịnh, từ lúc Tiết Hoài Nghĩa đại sư đến làm phương trượng, ngoại trừ sắc giới ra thì hầu như toàn bộ đều đã sớm phạm vào giới luật chư tăng rồi, người chịu trách nhiệm tiếp khách kia biết mà cũng không thể nói gì, nghe xong dạ một tiếng nhanh như gió chạy vội ra ngoài.
Phòng của phương trượng Tiết Hoài Nghĩa vô cùng rộng lớn, tiệc rượu bày ra ngay trong thiền phòng. Khâu Thần Tích và Tiết Hoài Nghĩa ngồi ở trên giường, những người khác ngồi trên đệm cói, trên nền gạch xanh dưới đất bày hai dãy chỗ ngồi, mười tên hòa thượng chùa Bạch Mã ngồi bên trái, mười vị tướng tá cấm quân ngồi bên phải.
Dương Phàm là thủ tọa chùa Bạch Mã ngồi đầu dãy bên trái cách chỗ ngồi trên giường của Khâu Thần Tích chỉ một bước ngắn. Kẻ thù ngay bên cạnh, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dương Phàm tim không khỏi đập bịch bịch.
Mở màn tiệc rượu, Lê Đại Ẩn và Ngụy Dũng chạy đến ngồi bên chỗ Sở Cuồng Ca, đầu tiên cung kích mời gã một chén rượu, sau đó Lê Đại thẳng thắn ngồi xuống cạnh Sở Cuồng Ca, cùng gã chen chúc ở một chỗ. Những tướng tá quan quân khác, ngay cả Khâu Đại tướng quân cũng đều hết sức tò mò về vị Đại hòa thượng này. Ngụy Dũng sau khi trở lại chỗ ngồi liền đem lai lịch của Sở Cuồng Ca nói cho bọn họ.
Những người này lớn tuổi hơn, mặc dù chưa gặp Sở Cuồng Ca bao giờ, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của gã. Nghe nói người này năm đó trong quân là cao thủ đệ nhất đánh cầu, vài người đã đứng lên hướng về phía gã mời rượu. Sở Cuồng Ca không dám lên mặt, vội đứng dậy đáp lễ. Ngay sau đó, những người này lại hướng về phía Dương Phàm mời rượu.
Dương Phàm kỹ thuật dẫn bóng đúng thực là xuất quỷ nhập thần, mấy vị quan quân này tuy rằng đánh cầu cao ngạo nhưng không thừa nhận cũng không được. Mặc dù kỹ thuật cưỡi ngựa của Dương Phàm không bằng so với bọn họ, nắm giữ thời cơ chiến đấu, chiến thuật thậm chí nhãn lực còn kém hơn bọn họ, nhưng chỉ cần bắt được bóng là lập tức vận dụng bản lĩnh tự nhiên giỏi hơn bọn họ nhiều.
Thấy bọn họ mời đi mời lại có chút náo nhiệt, Khâu Thần Tích cười vang nói:
- Vừa mới rồi Tiết sư và ta có nói, chờ đại hội thi đấu đá cầu Thượng Nguyên xong, sẽ để cho Sở Cuồng Ca trở về cấm quân, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn hoàn tục nhập vào trong quân ta, sau này các ngươi chính là đồng đội của nhau, trên sân thì không thể là huynh đệ nhưng mọi người sẽ nhanh chóng là người một nhà, đừng ngại trao đổi tên họ, nhận biết nhau một chút.
Mười tên cao thủ đánh cầu nghe Khâu Thần Tích nói xong… ngay lập tức nhao nhao rối rít, đều nâng chén tự giới thiệu họ tên. Dương Phàm vừa nghe xong ngược lại cũng thật sự kinh ngạc. Hóa ra trong mười người này hơn một nửa là con nhà quan, gia môn hiển hách.
Khâu Thần Tích nghe xong lập tức biến sắc nói:
- Thái Bình công chúa rất có mắt nhìn người, nếu công chúa coi trọng, xem ra kẻ này đích thực có chút bản lĩnh rồi. Tuy nhiên đá cầu và đánh cầu có chỗ khác biệt. Đệ tử ngươi tinh thông đá cầu, chưa chắc đã là một cao thủ đánh cầu a!
Tiết Hoài Nghĩa không phục mà nói:
- Mỗ xin ý chỉ của Thiên Hậu mời cao thủ đánh cầu trong cấm quân của ngươi đến đây, là muốn cho ngươi mở rộng tầm mắt đấy.
Khâu Thần Tích cười cười nói:
- Tốt! vậy hãy để bọn họ khoa tay múa chân rồi hãy nói.
Khâu Thần Tích khoát tay chặn lại, phía sau các tráng sĩ khí phách hiên ngang bước tới, bên kia Sở Cuồng Ca vẫn lưu luyến không rời, Lê Đại và Ngụy Dũng vội tạm thời chia tay chạy vào hàng ngũ.
Khâu Thần Tích ngạo nghễ nói:
- Mười người này là cao thủ đá cầu được lựa chọn kỹ càng từ trong mười sáu đội binh mã cấm quân nam bắc lưỡng nha. Thượng Nguyên năm nay, bọn họ sẽ tới trong cung tỉ thí đó. Tiết sư, chốc nữa giao tranh ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.
Tiết Hoài Nghĩa bản tính trời sinh luôn lạc quan, cũng không cần biết thực lực của mình thế nào, chỉ có cảm giác năng lực đội mình cũng tương đương đội hạng nhất, liền nói:
- Đang muốn ngươi toàn lực ứng phó mới được! Thập Thất, Thập Cửu, các ngươi cũng chuẩn bị đi!
Dương Phàm, Sở Cuồng Ca, Hoằng Nhất, Hoằng Lục và đám tăng nhân tinh thông đánh cầu chùa Bạch Mã cũng đứng ra mười người, đối diện với mười người bên kia. Đám quân nhân này nhìn bọn hòa thượng ở đối diện mà vẻ mặt cực khinh thường, chỉ điều nể mặt Tiết Hoài Nghĩa nên không có thể hiện ra ngoài.
Khâu Thần Tích nói:
- Bọn ngươi từng người chuẩn bị, trước tiên thi đấu một trận để cho ta xem bản lĩnh đội đánh cầu của Tiết sư như thế nào.
Ánh mắt của lão dừng lại ở trên người Sở Cuồng Ca, hơi chần chừ nói:
- Ngươi… Bản tướng quân hình như đã gặp qua?
Sở Cuồng Ca mặc áo tăng tiến lên một bước, vòng tay hành lễ theo kiểu nhà binh cung kính nói:
- Đại tướng quân, tại hạ Sở Cuồng Ca, từng là Hữu giám môn vệ kỵ Tào Tham quân.
- A!
Khâu Thần Tích ánh mắt sáng ngời, chợt nói:
- Sở Cuồng Ca, không tệ, không tệ! Ta nhớ ra ngươi rồi. Năm đó ngươi ở trong quân đánh cầu là đệ nhất cao thủ. Về sau ngươi thế nào…?
Sở Cuồng Ca chán nản nói:
- Nguyên nhân là, tại hạ chọc tức thủ trưởng, bị đuổi ra khỏi cấm quân.
Khâu Thần Tích lắc đầu nói:
- Thì ra là thế! Thật là đáng tiếc!
Cặp mắt lão đột nhiên sáng lên:
- Lúc đó mỗ đang giữ chức Thứ Sử Điệp Châu. Không quản được. Hiện giờ Bản quan đã trở về kinh, ngươi có nguyện trở lại cấm quân không? Bản tướng vẫn có thể làm chủ được việc này đấy!
Sở Cuồng Ca còn chưa kịp nói gì, Tiết Hoài Nghĩa đã cười to nói:
- Lão Khâu à, không nghĩ ngươi cũng học Thái Bình công chúa muốn tới đoạt người của ta. Ha, ha, ha, ta cũng đang muốn làm việc này giống như ngươi, đưa Thập Cửu lần nữa quay lại cấm quân, tuy nhiên giờ chưa phải lúc. Hiện tại hắn vẫn là người của chùa Bạch Mã ta, dù thế nào thi đấu đá cầu xong ở đại hội Thượng Nguyên thì mới tính.
Khâu Thần Tích mỉm cười nói:
- Tiết sư chịu thả người là tốt nhất. Được, việc này mỗ sẽ phụ trách.
Tiết Hoài Nghĩa cười ha hả nói:
- Việc này vốn định giao cho ngươi. Ngươi có muốn từ chối cũng không được. Không chỉ có mình hắn, ta còn có mấy đệ tử nữa không an lòng lễ Phật, một lòng muốn tòng quân làm tráng sĩ, đến lúc đó nhất định phải nhờ đến ngươi. Chuyện này ta sẽ nói kỹ sau, mau cho bọn hắn đọ sức một trận, ta muốn xem những ngày khổ luyện qua, năng lực của bọn hắn kết quả thế nào!
Thành viên hai đội lập tức chuẩn bị, quấn chặt xà cạp, buộc lại khăn đội đầu, buộc đai, sửa sang yên ngựa.
Sở Cuồng Ca vừa đập vào xà cạp vừa quay qua Dương Phàm thấp giọng nói:
- Huynh đã rời quân ngũ vài năm nay, giờ không biết cao thủ đánh cầu trong quân trình độ như thế nào, tuy nhiên Lê Đại và Ngụy Tam đều ở trong đó, những người này thực lực không kém. Bọn ta chỉ có thể đánh cược một trận, chốc nữa thi đấu ta và ngươi đừng tham công cầu thắng, phải để bọn chúng giao đấu, lần này có thua cũng đừng lo, chúng ta chính là tìm ra nhược điểm của bọn họ để sau này tiến hành luyện tập.
Dương Phàm gật đầu nói:
- Ta cũng có ý này, ngươi yên tâm, chúng ta thật sự muốn cầu thắng thì chỉ sợ thất bại nặng nề. Chúng ta cứ thầm ẩn nhẫn xem bản lĩnh của bọn họ đến đâu rồi tính tiếp.
- Được!
Dương Phàm sửa sang quần áo, xoay người đang muốn buộc lại đuôi ngựa thì thấy một người đi tới, nhanh nhẹn cầm đuôi ngựa. Thấy Dương Phàm nhìn mình, gã nhếch môi cười cười với Dương Phàm.
Người đến là Mã Kiều, so sánh với mọi lần thì dường như gã không thay đổi, nhưng trong mắt Dương Phàm thấy gã trước đây không thế này, có một chút chăm chú, một chút kiên trì, có một chút thanh thản, có lẽ nào ngày hôm qua nói gã một trận, gã giờ đã thông suốt mọi chuyện.
Dương Phàm nói:
- Kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi không tốt, hôm nay không thể ra sân.
- Ta biết!
Mã Kiều cười cười nói:
- Chuyện này ta không đúng, không chăm chỉ luyện tập, ta nghĩ kỹ rồi, sau đại hội thi đấu đá cầu Thượng Nguyên, ta nhập ngũ cùng ngươi, bắt đầu từ ngày mai ngươi dạy ta võ thuật có được không?
Dương Phàm đưa mắt nhìn gã một lúc lâu, khóe miệng chẫm rãi nở một nụ cười:
- Được! sáng mai, canh ba, canh bốn, ngươi đến Tháp Lâmchờ ta.
Mã Kiều nhướn mày, nháy mắt mà cười:
- Chuẩn bị dạy ta công phu Triêm Y Thập Bát Điệt nhé?
Dương Phàm trừng mắt nhìn hắn tức giận nói:
- Đợi đến lúc ngươi tám mươi tuổi, ta nhất định dạy ngươi!
Mã Kiều trợn mắt một cái nói:
- Tám mươi tuổi, lúc đó còn làm được gì nữa chứ?
Dương Phàm nhảy lên đá cho gã một cái, Mã Kiều cười “hắc” một tiếng đã kịp tránh ra rồi.
Dương Phàm cười ha hả giơ tay một cái nhảy lên lưng ngựa, ngồi vững vàng, vẻ mặt hưng phấn quát lên một tiếng “Trá” thúc ngựa ngựa mau chóng phi ra sân bóng.
Trận đấu này bất ngờ đấu không phân thắng bại.
Đối với các cao thủ đánh cầu cấm quân mà nói, trận đấu này họ không có tinh thần đánh. Từ trước tới nay, bọn họ chính là đội mạnh nhất Đại Đường, đối thủ mạnh nhất là đội Đột Quyết và đội Thổ Phiên. Trong nội bộ Đại Đường luôn bách chiến bách thắng. Cái đám ô hợp chùa Bạch Mã này cơ bản bọn họ cũng không coi ra gì.
Cho nên bọn họ trên sân bóng bộ dạng uể oải, thi đấu hữu nghị chủ yếu là đối phó. Mà trái ngược lại, đám người chùa Bạch Mã dốc toàn lực thi đấu, nhất là Sở Cuồng Ca và Dương Phàm. Sở Cuồng Ca năm đó trong cấm quân vốn là cao thủ đánh cầu giỏi nhất, lại thêm Dương Phàm nhanh nhẹn điều khiển bóng hết sức nhẹ nhàng, cưỡi ngựa đánh bóng hết sức thuận lợi, đội cấm quân lại không gắng sức nên hai bên thi đấu trở thành cục diện hòa nhau.
Càng về sau, đội cấm quân phát hiện đám người chùa Bạch Mã này thật sự có tài, có thể ganh đua cùng bọn họ, tinh thần phấn chấn muốn cùng bọn họ đọ sức một trận. Thời gian đã hết, trận đấu kết thúc.
Người hâm mộ bóng như Tiết Hoài Nghĩa chả cần biết nguyên nhân, nhìn thấy cái đám mình thu nhận, dạy dỗ chưa được nửa năm đã cùng đội mạnh nhất Đại Đường thi đấu ngang hòa, khiến y mừng đến cười toe toét, Tiết Hoài Nghĩa không kìm được vui mừng đối mặt với Khâu Thần Tích nói:
- Thế nào! Thế nào! Lão Khâu, đội bóng này của ta rất lợi hại đúng không? Ha, ha, ha!
Khâu Thần Tích thoáng cười nói:
- A! không tệ, thời gian luyện tập ngắn ngủi mà có thể luyện thành được như vậy, coi như không tệ. Cái vị thủ tọa hoà thượng này của ngươi có thể đồng ý nhập ngũ sao? Nếu hắn đồng ý ta cũng có thể cho hắn một chức vụ ở trong quân.
Khâu Thần Tích ánh mắt rất tinh tường, lão thấy Dương Phàm thật đúng là cao thủ đánh cầu trời cho, người như thế ở lại chùa Bạch Mã thật là uổng phí tài năng. Nếu đem hắn đưa vào trong quân, dạy dỗ tốt, nhất định sẽ thành cao thủ hàng thứ nhất, thứ hai trong đội cấm quân. Ở trong một đội ngũ toàn là những người có năng lực rất cao, có người mà vượt qua được bọn chúng, người này thực lực phải cao đến độ không tưởng tượng được, nói không chừng Đại Đường có thể thay đổi cục diện xếp thứ hai từ trước tới nay.
Tiết Hoài Nghĩa cười ha ha nói:
- Thế nào, ngay cả Thập Thất của ta ngươi cũng coi trọng sao? Thật đúng như ngươi suy đoán, ta muốn nhờ ngươi bố trí cho mấy người trong đó có hắn!
Nói tới đây, Tiết Hoài Nghĩa gãi gãi cái đầu trọc mà nói:
- Tiên sư mẹ nó chứ, nói chuyện này xong ta bỗng nhiên có phần tiếc không bỏ được rồi.
Tiết Hoài Nghĩa phất tay áo không suy nghĩ thêm vấn đề này nữa, dài cổ hô lớn:
- Lễ tăng, lễ tăng!
Đáng tiếc tăng nhân chịu trách nhiệm tiếp khách không thể ở phía trước điện tiếp đãi khách hành hương. Thế mà vừa nghe vị hòa thượng phương trượng này la lên liền vội chạy ngay đến trước mặt y nói:
- Phương trượng, có gì dặn dò!
Tiết Hoài Nghĩa nói;
- Đi đem rượu ngon, thịt ngon nhanh chóng mang lên chỗ này. Phật gia hôm nay cao hứng muốn cùng Khâu Đại tướng quân uống một trận thoải mái!
Chùa Bạch Mã này vốn là nơi Phật môn thanh tịnh, từ lúc Tiết Hoài Nghĩa đại sư đến làm phương trượng, ngoại trừ sắc giới ra thì hầu như toàn bộ đều đã sớm phạm vào giới luật chư tăng rồi, người chịu trách nhiệm tiếp khách kia biết mà cũng không thể nói gì, nghe xong dạ một tiếng nhanh như gió chạy vội ra ngoài.
Phòng của phương trượng Tiết Hoài Nghĩa vô cùng rộng lớn, tiệc rượu bày ra ngay trong thiền phòng. Khâu Thần Tích và Tiết Hoài Nghĩa ngồi ở trên giường, những người khác ngồi trên đệm cói, trên nền gạch xanh dưới đất bày hai dãy chỗ ngồi, mười tên hòa thượng chùa Bạch Mã ngồi bên trái, mười vị tướng tá cấm quân ngồi bên phải.
Dương Phàm là thủ tọa chùa Bạch Mã ngồi đầu dãy bên trái cách chỗ ngồi trên giường của Khâu Thần Tích chỉ một bước ngắn. Kẻ thù ngay bên cạnh, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dương Phàm tim không khỏi đập bịch bịch.
Mở màn tiệc rượu, Lê Đại Ẩn và Ngụy Dũng chạy đến ngồi bên chỗ Sở Cuồng Ca, đầu tiên cung kích mời gã một chén rượu, sau đó Lê Đại thẳng thắn ngồi xuống cạnh Sở Cuồng Ca, cùng gã chen chúc ở một chỗ. Những tướng tá quan quân khác, ngay cả Khâu Đại tướng quân cũng đều hết sức tò mò về vị Đại hòa thượng này. Ngụy Dũng sau khi trở lại chỗ ngồi liền đem lai lịch của Sở Cuồng Ca nói cho bọn họ.
Những người này lớn tuổi hơn, mặc dù chưa gặp Sở Cuồng Ca bao giờ, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của gã. Nghe nói người này năm đó trong quân là cao thủ đệ nhất đánh cầu, vài người đã đứng lên hướng về phía gã mời rượu. Sở Cuồng Ca không dám lên mặt, vội đứng dậy đáp lễ. Ngay sau đó, những người này lại hướng về phía Dương Phàm mời rượu.
Dương Phàm kỹ thuật dẫn bóng đúng thực là xuất quỷ nhập thần, mấy vị quan quân này tuy rằng đánh cầu cao ngạo nhưng không thừa nhận cũng không được. Mặc dù kỹ thuật cưỡi ngựa của Dương Phàm không bằng so với bọn họ, nắm giữ thời cơ chiến đấu, chiến thuật thậm chí nhãn lực còn kém hơn bọn họ, nhưng chỉ cần bắt được bóng là lập tức vận dụng bản lĩnh tự nhiên giỏi hơn bọn họ nhiều.
Thấy bọn họ mời đi mời lại có chút náo nhiệt, Khâu Thần Tích cười vang nói:
- Vừa mới rồi Tiết sư và ta có nói, chờ đại hội thi đấu đá cầu Thượng Nguyên xong, sẽ để cho Sở Cuồng Ca trở về cấm quân, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn hoàn tục nhập vào trong quân ta, sau này các ngươi chính là đồng đội của nhau, trên sân thì không thể là huynh đệ nhưng mọi người sẽ nhanh chóng là người một nhà, đừng ngại trao đổi tên họ, nhận biết nhau một chút.
Mười tên cao thủ đánh cầu nghe Khâu Thần Tích nói xong… ngay lập tức nhao nhao rối rít, đều nâng chén tự giới thiệu họ tên. Dương Phàm vừa nghe xong ngược lại cũng thật sự kinh ngạc. Hóa ra trong mười người này hơn một nửa là con nhà quan, gia môn hiển hách.
/1071
|