Xem ra bọn chúng cũng biết đội quân Đường ở phía sau là đội quân có khả năng chiến đấu kém nhất, đồng thời chúng cũng muốn cắt đứt một nhánh của đội quân xếp thành hàng dài như rồng rắn của quân Đường. Nếu thành công thì như vậy chẳng khác nào cắt đứt đường lui của quân Đường. Đến lúc đó đội quân Đường như rắn mất đầu, căn bản không thể tháo chạy được trên cánh đồng tuyết rộng lớn này, chỉ có thể để mặc cho người khác chém giết.
Hai hướng quân Đột Quyết từ hai phía của cánh đồng tuyết đâm chéo vào. Binh sĩ vung roi như mưa quất vào mông ngựa. Nhưng chúng nhanh chóng phát hiện mặc cho bọn chúng thúc giục như thế nào, thì tốc độ chạy của ngựa càng ngày càng chậm giống như vó ngựa bị sa lầy vào một hố bùn vậy, không thể ra sức chạy nhanh như trước được. Đang hết sức kinh ngạc thì bỗng nhiên có một tiếng nổvang lên. Trên cánh đồng tuyết xuất hện mấy cái hố lớn. Lúc này có mấy tên kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đều bị rơi xuống hố, mấy tên kỵ sĩ đằng sau đang chạy nhanh cũng không hãm được lại vì thế cũng ngã xuống một cách thê thảm.
Bọn kỵ binh Đột Quyết có chút giật mình kinh hãi, đội quân phía sau chậm chạp lưỡng lự không dám xông lên phía trước. Loại tình huống này không chỉ xuất hiện như vậy rồi biến mất luôn mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn những hố sụt lún trên cánh đồng tuyết giống như những con quái thú có cái miệng khổng lồ đột ngột từ dưới đất chui lên nuốt chửng cả người và ngựa.
Loại tình huống này thật sự quá là kinh khủng. Bản thân ngươi hoàn toàn không biết là ngươi đang phải đối mặt với cái gì, ngươi cũng không biết lúc nào nó sẽ xảy ra. Kỵ binh ở cả hai cánh quân phải trái của Đột Quyết kinh hoàng ghìm chặt ngựa lại, hoảng sợ nhìn về phía cánh đồng tuyết bằng phẳng phía trước. Cánh đồng mênh mông bát ngát chỉ toàn là tuyết trắng, những cơn gió chà xát làm cho mặt tuyết trơn bóng như gương, không nhìn ra được điều gì bất thường. Nhưng ai biết được chỉ cần bước lên một bước là có thể bị “con quái thú ngầm” kia nuốt chửng hay không.
Còn đội quân phía trước của Đột Quyết lại phải nghênh đón trận mưa tên thứ ba. Bọn họ dùng tính mạng của mình làm bia đỡ chắn trước mặt, để đồng đội tranh thủ cơ hội tiến lên từng bước một. Nhưng đám quân Đột Quyết ở phía sau không có tận dụng tốt được cơ hội này, bọn họ đều ghìm chặt ngựa lại, kinh hãi nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trên cả vùng tuyết trắng, hiện nay có tất cả là hai hồ nước Bạch Đình Hải và Hưu Đồ Trạch. Nhưng hai cái hồ này vốn dĩ là thông với nhau. Khi đó nơi đây được gọi là Ngư Hải Tử, là một hồ nước to lớn, hùng vĩ. Nhưng sau này nguồn nước dần dần cạn kiệt, nổi lên vùng đất liền ở giữa và chia hồ ra làm hai hồ nước nhỏ.
Mặt hồ rộng lớn ban đầu giờ đây biến thành đất bị nhiễm phèn. Hiện tại quân Đường đi đến đoạn đường này, vốn dĩ là hai bên là bờ của hồ nước nước tương đối cao. Mặt đường ở chỗ này không quá rắn, thoạt nhìn thì tưởng là mặt đường rất bình thường, rất bằng phẳng. Nhưng trên thực tế, qua năm tháng cát sỏi hòa với muối đã ngưng kết lại thành một tầng đất ở trên bề mặt, còn phía dưới hoàn toàn trống không.
Mà khoảng trống ở bên dưới lại không chỉ có một tầng, có thể là rất nhiêu tầng bên dưới nữa cũng trống rỗng xếp lại thành địa hình tổ ong. Có thể nói địa hình phía dưới vô cùng phức tạp, không biết nó sâu bao nhiêu. Cho nên nếu có người ngã xuống, mặc dù ngã không chết cũng không có ai dám đến cứu, chỉ có thể chọn cách ngồi yên không quan tâm đến.
Dân chúng quanh đây và quân đội đóng ở đó đều biết tới cái QuỷVực này nên căn bản không ai dám tới gần. Cho nên Tiêu Ngưng Phong nhìn thấy bọn chúng đi về phía Quỷ Vực, trong mắt liền xuất hiện sự tươi cười đắc ý. Cái chỗ quỷ quái đó có đôi khi chỉ cần một con dê hay một tiểu mục đồng khi chạy vào đó là biến mất không thấy tăm tích gì nữa. Cả một đội quân Đột Quyết đông đảo cưỡi ngựa lao ầm ầm đến chỗ đó không xảy ra việc gì mới là chuyện lạ.
Quân Đột Quyết hoảng sợ định thúc ngựa quay trở về, nhưng có những chỗ lúc đi qua thì vẫn bình an vô sự không sao, trên mặt đất còn in hằn dấu chân ngựa rõ ràng, nhưng ai ngờ đến khi thúc ngựa quay trở lại, vó ngựa vừa bước lên, lại ầm ầm xuất hiện một cái hố lớn khiến cho cả người lẫn ngựa đều bị rơi xuống.
Lần này lập tức làm cho đội quân Đột Quyết cả kinh giống như một đàn ruồi mất đầu bay toán loạn ở trên cánh đồng tuyết. Có nơi thấy vó ngựa đi qua mà nơm nớp lo sợ đề phòng, nơi không có vó ngựa đi qua thì lại càng thêm lo lắng. Bọn chúng đi rất là cẩn thận, sợ đi quá nhanh sẽ dẫm quá mạnh làm xuất hiện hang hố lớn trên mặt đất.
Lúc này, binh sĩ của hai cánh quân phải trái dù bận tối mắt nhưng vẫn bắn tên rất ung dung. Bọn họ không hế có lấy một chút hoang mang, sau khi nhằm chính xác mục tiêu thì lại một mũi tên vọt tới, kỹ thuật bắn tên của đám quân lính cũng không tệ. Mối khi một mũi tên bắn trúng mục tiêu lại có một tên Đột Quyết- bị ngã xuống ngựa.
Đội quân Đột Quyết trên đường lớn nhìn thấy tình cảnh này cũng biết ở giữa cánh đồng tuyết có cái gì đó kỳ quái, nên không dám phái thêm binh lính tiến đến chỗ đó nữa, mà triệu tập những cung thủ xuất sắc để đối xạ với quân Đường.
Nhưng khi bọn chúng lấy cung nỏ ra, đám cung thủ, nỏ thủ của quân Đường lập tức nhận được lệnh rút lui về phía sau. Một nhóm người cầm khiên chắn tiến lên xếp thành một hàng ngang chắn ở phía trước, tạo nên một bức tường chắn kiên cố. Cung thủ và nỏ thủ của quân Đường núp ở phía sau, bắn tên ra ngoài từ giữa khe hở của những lá chắn. Hai bên rơi vào giai đoạn giằng co nhau.
Thiên Ái Nô ngồi ở trong xe, tai nghe quân lính báo cáo tình hình chiến sự bên ngoài, không khỏi mừng rỡ. Lúc nãy nàng còn giả bộ không biết rõ đã hỏi Lương Tứ Nhi, biết mặt đất nhiễm phèn nguy hiểm như vậy chỉ có chu vi hai dặm. Kỵ binh của Đột Quyết cho dù là từ phía xa chạy tới, hay là kỵ binh muốn rút về phía sau đều gặp khó khăn. Chúng phải đau đầu ứng để ứng phó với loại tình huống này.
Vấn đề quan trọng là quân Đột Quyết cũng không biết nơi bị sụt lún như thế rộng bao nhiêu, nên không dám phái binh mã tiến lên để thử lần nữa. Cứ như vậy, hai bên được ngăn cách bởi một con đường nguy hiểm, những hố sụt lún đã giúp nàng ngăn chặn bọn truy binh. Bây giờ, chỉ còn phải đối phó với cánh quân tấn công từ phía sau. Thiên Ái Nô lập tức phân phó nói:
-Giữ lại đội quân phía sau đối phó với địch, những người còn lại tiếp tục rút lui.
Cổ Thuyền vừa nghe vậy, giật mình mà nói:
-Lang tướng, chúng ta mặc kệ những huynh đệ ở đội phía sau ở lại một mình sao?
Tâm trạng lúc này của Thiên Ái Nô rất tốt, không khỏi cười mắng:
-Ngu ngốc! Cứ thong thả mà lui lại, không được bối rối. Lui về phía sau trăm bước, bày trận cung nỏ đợi địch, khi nào có lệnh thì đội quân phía sau lui lại phía sau chúng ta trăm bước bày trận cung nỏ tại đó đợi địch. Hai đội cứ tuần hoàn thay đổi vị trí cho nhau như vậy, chậm rãi rút lui! Còn nữa, sai người chạy về thành Minh Uy xin viện binh đến đây!
Rút lui khi mà địch vẫn đang ở phía trước là một việc rất khó khăn. Với bất kì một lão tướng đã có kinh nghiệm phong phú trên chiến trường nào mà nói, thì đó cũng đều là việc cực kì đau đầu. Rút lui về phía sau rất dễ dàng bị hiểu lầm là đang tháo chạy. Mà một khi đã biến thành tháo chạy thì ngay cả khi ngươi có đại quân triệu người cũng sẽ bị một vạn tám nghìn quân của địch áp chế, giống như bầy sói tiến vào giữa bầy cừu vậy.
Yên lặng tự động lui lại. trên đường rút quân không để cho địch thừa cơ hội này để tấn công, điều này cần phải có một người chỉ huy thành thạo và cao minh, cũng cần người tổng chỉ huy phải có địa vị và danh tiếng cao. Có như vậy thì quân lính lúc rút lui mới có thể tuyệt đối tin tưởng lời chỉ huy của ngươi. Nếu không hành động rút lui đó rất dễ dàng làm cho tinh thần quân sĩ hoang mang, cho dù ngươi vố giả vờ thất bại, cũng đều có thể làm cho nó biến thành một trận chiến thất bại thực sự.
Quả thực là Thiên Ái Nô gặp được vận may, đúng lúc nàng cho rút lui đến chỗ hai hồ nước, mặt đất ở nơi đó bị muối ăn hổng ở phía dưới thì quân địch đuổi kịp. Sau khi quân địch nhận thấy rất khó để vượt qua khoảng đất bị sụt lún đó liền không dám tiến công từ hai phía phải trái nữa. Binh mã đứng ở hai bên đường lớn khiến cho ưu thế về quân số của địch vì thế cũng không thể phát huy.
Về một phương diện khác, Từ Nghĩa Sinh mặc dù là một người lỗ mãng, đánh giặc chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân, không phải là một tướng lĩnh mưu trí, nhưng uy danh của y ở trong quân rất cao. Đám binh lính đều hết sức phục tùng mệnh lệnh của y.
Mặc dù Từ Nghĩa Sinh không hiểu được cái gì là người tài giỏi uyên bác, nhưng về phương diện huấn luyện quân vẫn là có chút bản lĩnh, hơn nữa còn có phần tài giỏi. Cho nên khả năng chiến đấu của đội quân phòng thủ Phi Hổ Khẩu về phương diện rèn luyện hàng ngày và kỷ luật quân đội đều rất tốt. Có như vậy thì Thiên Ái Nô mới có thể thực hiện được việc lui quân theo cách luân phiên nhau lùi xuống như thế này. Dám ở trước mấy nghìn quân như hổ sói của Đột Quyết, mạnh dạn rút quân.
Lui quân lại một trăm bước lại dừng lại bày trận, giúp ngăn địch cho những đồng đội ở phía sau. Tuy rằng việc này làm cho tốc độ rút lui của đại quân hết sức chậm chạp, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ phải làm lá chắn, nếu khoảng cách chắn giữ cách đồng đội quá xa, như vậy thì chưa nói gì đến việc tiếp ứng, mà đồng đội rút lui đến trước mặt thì đã bị kẻ địch giết sạch rồi.
Mà ở phía trước một trăm bước còn có đội cung nỏ của bọn họ, cũng có thể phát huy được sức mạnh của khoảng cách. Bọn họ có thể dùng cung nỏ áp chế quân địch, giúp đỡ cho các đồng đội lui lại.
Cứ như vậy, trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, hai đại quân xếp thành một hàng dài giống như một con rồng, ngăn cách giữa hai đại quân là một con đường, hai bên không ai dám bước lên một bước. Ở trên con đường này, quân Đường luân phiên yểm hộ cho nhau lui lại.
Mỗi đội tiến lên một trăm bước, liền dừng lại lập một đội cung thủ làm lá chắn, bày thế trận chờ quân địch. Cánh quân ngăn địch lúc trước nghe tiếng lại từ từ lui lại phía sau một trăm bước rồi lại tiếp tục bày trận một lần nữa để cho cánh quân kia lui lại. Đội quân phía trước lui lại một trăm bước lại một lần nữa bày trận…
Hai đội lần lượt đổi vị trí cho nhau. Đội cung nỏ từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong phạm vi có khả năng sát thương địch. Áp chế kể địch bằng những trận mưa tên dày đặc, đợi đến khi quân địch với tới cánh quân yểm trợ thì đội quân rút lui ở phía sau một trăm bước đã bày xong thế trận mới rồi.
Hai hướng quân Đột Quyết từ hai phía của cánh đồng tuyết đâm chéo vào. Binh sĩ vung roi như mưa quất vào mông ngựa. Nhưng chúng nhanh chóng phát hiện mặc cho bọn chúng thúc giục như thế nào, thì tốc độ chạy của ngựa càng ngày càng chậm giống như vó ngựa bị sa lầy vào một hố bùn vậy, không thể ra sức chạy nhanh như trước được. Đang hết sức kinh ngạc thì bỗng nhiên có một tiếng nổvang lên. Trên cánh đồng tuyết xuất hện mấy cái hố lớn. Lúc này có mấy tên kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đều bị rơi xuống hố, mấy tên kỵ sĩ đằng sau đang chạy nhanh cũng không hãm được lại vì thế cũng ngã xuống một cách thê thảm.
Bọn kỵ binh Đột Quyết có chút giật mình kinh hãi, đội quân phía sau chậm chạp lưỡng lự không dám xông lên phía trước. Loại tình huống này không chỉ xuất hiện như vậy rồi biến mất luôn mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn những hố sụt lún trên cánh đồng tuyết giống như những con quái thú có cái miệng khổng lồ đột ngột từ dưới đất chui lên nuốt chửng cả người và ngựa.
Loại tình huống này thật sự quá là kinh khủng. Bản thân ngươi hoàn toàn không biết là ngươi đang phải đối mặt với cái gì, ngươi cũng không biết lúc nào nó sẽ xảy ra. Kỵ binh ở cả hai cánh quân phải trái của Đột Quyết kinh hoàng ghìm chặt ngựa lại, hoảng sợ nhìn về phía cánh đồng tuyết bằng phẳng phía trước. Cánh đồng mênh mông bát ngát chỉ toàn là tuyết trắng, những cơn gió chà xát làm cho mặt tuyết trơn bóng như gương, không nhìn ra được điều gì bất thường. Nhưng ai biết được chỉ cần bước lên một bước là có thể bị “con quái thú ngầm” kia nuốt chửng hay không.
Còn đội quân phía trước của Đột Quyết lại phải nghênh đón trận mưa tên thứ ba. Bọn họ dùng tính mạng của mình làm bia đỡ chắn trước mặt, để đồng đội tranh thủ cơ hội tiến lên từng bước một. Nhưng đám quân Đột Quyết ở phía sau không có tận dụng tốt được cơ hội này, bọn họ đều ghìm chặt ngựa lại, kinh hãi nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trên cả vùng tuyết trắng, hiện nay có tất cả là hai hồ nước Bạch Đình Hải và Hưu Đồ Trạch. Nhưng hai cái hồ này vốn dĩ là thông với nhau. Khi đó nơi đây được gọi là Ngư Hải Tử, là một hồ nước to lớn, hùng vĩ. Nhưng sau này nguồn nước dần dần cạn kiệt, nổi lên vùng đất liền ở giữa và chia hồ ra làm hai hồ nước nhỏ.
Mặt hồ rộng lớn ban đầu giờ đây biến thành đất bị nhiễm phèn. Hiện tại quân Đường đi đến đoạn đường này, vốn dĩ là hai bên là bờ của hồ nước nước tương đối cao. Mặt đường ở chỗ này không quá rắn, thoạt nhìn thì tưởng là mặt đường rất bình thường, rất bằng phẳng. Nhưng trên thực tế, qua năm tháng cát sỏi hòa với muối đã ngưng kết lại thành một tầng đất ở trên bề mặt, còn phía dưới hoàn toàn trống không.
Mà khoảng trống ở bên dưới lại không chỉ có một tầng, có thể là rất nhiêu tầng bên dưới nữa cũng trống rỗng xếp lại thành địa hình tổ ong. Có thể nói địa hình phía dưới vô cùng phức tạp, không biết nó sâu bao nhiêu. Cho nên nếu có người ngã xuống, mặc dù ngã không chết cũng không có ai dám đến cứu, chỉ có thể chọn cách ngồi yên không quan tâm đến.
Dân chúng quanh đây và quân đội đóng ở đó đều biết tới cái QuỷVực này nên căn bản không ai dám tới gần. Cho nên Tiêu Ngưng Phong nhìn thấy bọn chúng đi về phía Quỷ Vực, trong mắt liền xuất hiện sự tươi cười đắc ý. Cái chỗ quỷ quái đó có đôi khi chỉ cần một con dê hay một tiểu mục đồng khi chạy vào đó là biến mất không thấy tăm tích gì nữa. Cả một đội quân Đột Quyết đông đảo cưỡi ngựa lao ầm ầm đến chỗ đó không xảy ra việc gì mới là chuyện lạ.
Quân Đột Quyết hoảng sợ định thúc ngựa quay trở về, nhưng có những chỗ lúc đi qua thì vẫn bình an vô sự không sao, trên mặt đất còn in hằn dấu chân ngựa rõ ràng, nhưng ai ngờ đến khi thúc ngựa quay trở lại, vó ngựa vừa bước lên, lại ầm ầm xuất hiện một cái hố lớn khiến cho cả người lẫn ngựa đều bị rơi xuống.
Lần này lập tức làm cho đội quân Đột Quyết cả kinh giống như một đàn ruồi mất đầu bay toán loạn ở trên cánh đồng tuyết. Có nơi thấy vó ngựa đi qua mà nơm nớp lo sợ đề phòng, nơi không có vó ngựa đi qua thì lại càng thêm lo lắng. Bọn chúng đi rất là cẩn thận, sợ đi quá nhanh sẽ dẫm quá mạnh làm xuất hiện hang hố lớn trên mặt đất.
Lúc này, binh sĩ của hai cánh quân phải trái dù bận tối mắt nhưng vẫn bắn tên rất ung dung. Bọn họ không hế có lấy một chút hoang mang, sau khi nhằm chính xác mục tiêu thì lại một mũi tên vọt tới, kỹ thuật bắn tên của đám quân lính cũng không tệ. Mối khi một mũi tên bắn trúng mục tiêu lại có một tên Đột Quyết- bị ngã xuống ngựa.
Đội quân Đột Quyết trên đường lớn nhìn thấy tình cảnh này cũng biết ở giữa cánh đồng tuyết có cái gì đó kỳ quái, nên không dám phái thêm binh lính tiến đến chỗ đó nữa, mà triệu tập những cung thủ xuất sắc để đối xạ với quân Đường.
Nhưng khi bọn chúng lấy cung nỏ ra, đám cung thủ, nỏ thủ của quân Đường lập tức nhận được lệnh rút lui về phía sau. Một nhóm người cầm khiên chắn tiến lên xếp thành một hàng ngang chắn ở phía trước, tạo nên một bức tường chắn kiên cố. Cung thủ và nỏ thủ của quân Đường núp ở phía sau, bắn tên ra ngoài từ giữa khe hở của những lá chắn. Hai bên rơi vào giai đoạn giằng co nhau.
Thiên Ái Nô ngồi ở trong xe, tai nghe quân lính báo cáo tình hình chiến sự bên ngoài, không khỏi mừng rỡ. Lúc nãy nàng còn giả bộ không biết rõ đã hỏi Lương Tứ Nhi, biết mặt đất nhiễm phèn nguy hiểm như vậy chỉ có chu vi hai dặm. Kỵ binh của Đột Quyết cho dù là từ phía xa chạy tới, hay là kỵ binh muốn rút về phía sau đều gặp khó khăn. Chúng phải đau đầu ứng để ứng phó với loại tình huống này.
Vấn đề quan trọng là quân Đột Quyết cũng không biết nơi bị sụt lún như thế rộng bao nhiêu, nên không dám phái binh mã tiến lên để thử lần nữa. Cứ như vậy, hai bên được ngăn cách bởi một con đường nguy hiểm, những hố sụt lún đã giúp nàng ngăn chặn bọn truy binh. Bây giờ, chỉ còn phải đối phó với cánh quân tấn công từ phía sau. Thiên Ái Nô lập tức phân phó nói:
-Giữ lại đội quân phía sau đối phó với địch, những người còn lại tiếp tục rút lui.
Cổ Thuyền vừa nghe vậy, giật mình mà nói:
-Lang tướng, chúng ta mặc kệ những huynh đệ ở đội phía sau ở lại một mình sao?
Tâm trạng lúc này của Thiên Ái Nô rất tốt, không khỏi cười mắng:
-Ngu ngốc! Cứ thong thả mà lui lại, không được bối rối. Lui về phía sau trăm bước, bày trận cung nỏ đợi địch, khi nào có lệnh thì đội quân phía sau lui lại phía sau chúng ta trăm bước bày trận cung nỏ tại đó đợi địch. Hai đội cứ tuần hoàn thay đổi vị trí cho nhau như vậy, chậm rãi rút lui! Còn nữa, sai người chạy về thành Minh Uy xin viện binh đến đây!
Rút lui khi mà địch vẫn đang ở phía trước là một việc rất khó khăn. Với bất kì một lão tướng đã có kinh nghiệm phong phú trên chiến trường nào mà nói, thì đó cũng đều là việc cực kì đau đầu. Rút lui về phía sau rất dễ dàng bị hiểu lầm là đang tháo chạy. Mà một khi đã biến thành tháo chạy thì ngay cả khi ngươi có đại quân triệu người cũng sẽ bị một vạn tám nghìn quân của địch áp chế, giống như bầy sói tiến vào giữa bầy cừu vậy.
Yên lặng tự động lui lại. trên đường rút quân không để cho địch thừa cơ hội này để tấn công, điều này cần phải có một người chỉ huy thành thạo và cao minh, cũng cần người tổng chỉ huy phải có địa vị và danh tiếng cao. Có như vậy thì quân lính lúc rút lui mới có thể tuyệt đối tin tưởng lời chỉ huy của ngươi. Nếu không hành động rút lui đó rất dễ dàng làm cho tinh thần quân sĩ hoang mang, cho dù ngươi vố giả vờ thất bại, cũng đều có thể làm cho nó biến thành một trận chiến thất bại thực sự.
Quả thực là Thiên Ái Nô gặp được vận may, đúng lúc nàng cho rút lui đến chỗ hai hồ nước, mặt đất ở nơi đó bị muối ăn hổng ở phía dưới thì quân địch đuổi kịp. Sau khi quân địch nhận thấy rất khó để vượt qua khoảng đất bị sụt lún đó liền không dám tiến công từ hai phía phải trái nữa. Binh mã đứng ở hai bên đường lớn khiến cho ưu thế về quân số của địch vì thế cũng không thể phát huy.
Về một phương diện khác, Từ Nghĩa Sinh mặc dù là một người lỗ mãng, đánh giặc chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân, không phải là một tướng lĩnh mưu trí, nhưng uy danh của y ở trong quân rất cao. Đám binh lính đều hết sức phục tùng mệnh lệnh của y.
Mặc dù Từ Nghĩa Sinh không hiểu được cái gì là người tài giỏi uyên bác, nhưng về phương diện huấn luyện quân vẫn là có chút bản lĩnh, hơn nữa còn có phần tài giỏi. Cho nên khả năng chiến đấu của đội quân phòng thủ Phi Hổ Khẩu về phương diện rèn luyện hàng ngày và kỷ luật quân đội đều rất tốt. Có như vậy thì Thiên Ái Nô mới có thể thực hiện được việc lui quân theo cách luân phiên nhau lùi xuống như thế này. Dám ở trước mấy nghìn quân như hổ sói của Đột Quyết, mạnh dạn rút quân.
Lui quân lại một trăm bước lại dừng lại bày trận, giúp ngăn địch cho những đồng đội ở phía sau. Tuy rằng việc này làm cho tốc độ rút lui của đại quân hết sức chậm chạp, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ phải làm lá chắn, nếu khoảng cách chắn giữ cách đồng đội quá xa, như vậy thì chưa nói gì đến việc tiếp ứng, mà đồng đội rút lui đến trước mặt thì đã bị kẻ địch giết sạch rồi.
Mà ở phía trước một trăm bước còn có đội cung nỏ của bọn họ, cũng có thể phát huy được sức mạnh của khoảng cách. Bọn họ có thể dùng cung nỏ áp chế quân địch, giúp đỡ cho các đồng đội lui lại.
Cứ như vậy, trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, hai đại quân xếp thành một hàng dài giống như một con rồng, ngăn cách giữa hai đại quân là một con đường, hai bên không ai dám bước lên một bước. Ở trên con đường này, quân Đường luân phiên yểm hộ cho nhau lui lại.
Mỗi đội tiến lên một trăm bước, liền dừng lại lập một đội cung thủ làm lá chắn, bày thế trận chờ quân địch. Cánh quân ngăn địch lúc trước nghe tiếng lại từ từ lui lại phía sau một trăm bước rồi lại tiếp tục bày trận một lần nữa để cho cánh quân kia lui lại. Đội quân phía trước lui lại một trăm bước lại một lần nữa bày trận…
Hai đội lần lượt đổi vị trí cho nhau. Đội cung nỏ từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong phạm vi có khả năng sát thương địch. Áp chế kể địch bằng những trận mưa tên dày đặc, đợi đến khi quân địch với tới cánh quân yểm trợ thì đội quân rút lui ở phía sau một trăm bước đã bày xong thế trận mới rồi.
/1071
|