Say Mộng Giang Sơn

Q.1 - Chương 417 - Chương 506-510

/1071


Chương 506: Dạ miêu tử lén vào tòa nhà.

- Lại đây! Đói lắm rồi hả? Ta mua khá nhiều, đủ cho mấy đứa ăn ba ngày đấy. Từ từ ăn, khéo nghẹn!

Dương Phàm đặt đồ ăn xuống, nhìn hai đứa bé ăn như sói nhai hổ vồ, thương xót xoa xoa đầu chúng.

- Đúng rồi, ở đây còn có một con thỏ xông khói!

Dương Phàm đi đến góc tường, lấy ra một bao giấy dầu từ trong giỏ mây treo trên tường, con thỏ vẫn còn được bao kỹ, xé lớp giấy, đưa tới trước mặt hai chị em.

Cố Nguyên ăn nhã nhặn hơn đệ đệ, cô bé cong cái miệng nhỏ nhai nhai, lo lắng nói với Dương Phàm:

- Thúc thúc, thúc nói cha mẹ cháu ở đó có gì ăn không? Bọn họ không mang theo cái gì đâu.

Cố Hoán đói lắm rồi, hôm nay đi nhiều như vậy mà vẫn chưa ăn gì, tiểu tử đó đang tuổi lớn, ăn rất nhiều. Nó xé giấy dầu, vặn chân thỏ, thèm chảy nước miếng ngửi một cái, hung hăng cắn một miếng lớn, nghe thấy tỷ tỷ nói vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói tiếp:

- Đúng vậy, cha mẹ chẳng những không mang thức ăn, chăn đệm cũng không có, buổi tối họ sẽ ngủ đâu?

Dương Phàm cười cười nói:

- Hai cháu yên tâm đi, cho dù là phạm nhân đã bị phán quyết có tội bị giam vào đại lao cũng có chỗ ở, có cái ăn. Sao bọn họ có thể không có cơm ăn, không có chỗ ngủ chứ. Việc này đã có quan phủ quản.

- Dạ.

Hai tỷ muội tin lời Dương Phàm nói, yên tâm ăn hết bàn đồ ăn.

Sau khi Dương Phàm đưa hai đứa bé về cũng không để cho người Trần gia biết, cho dù là phòng đi thuê nhưng hắn cũng có thể tự tiện đưa người về, nhất là người có lai lịch không rõ, người cho thuê cũng vẫn có thể can thiệp, cho nên ba người hạn chế tối đa tiếng động trong phòng.

Ăn xong bữa tối, không cần Dương Phàm nói, Cố Nguyên chủ động thu dọn đồ ăn, trước tiên bọc kỹ đồ ăn còn thừa, bỏ vào trong giỏ, kiễng chân treo lên tường, như vậy có thể đề phòng khỏi bị chuột ăn vụng.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, đèn rất yếu, nhưng để đề phòng có người ở ngòai cửa sổ nhìn thấy, Dương Phàm cũng không đốt thêm, ba người quay lưng lại cửa sổ ăn xong, trời đã tối, bèn nghỉ ngơi.

Dương Phàm nhường giường của mình cho hai tỷ đệ, còn mình ghép hai cái ghế lại làm giường. Hai chị em vẫn lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ, nằm trên giường vẫn thấp thỏm không yên. Dương Phàm nhỏ giọng an ủi, nói chuyện với chúng.

Trời đã dần tối đen, hai chị em bôn ba hơn nửa ngày, lại bị một phen kinh hãi, thật sự vô cùng mệt mỏi, nói chuyện với hắn một lúc, bất giác đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Dương Phàm gối đầu lên hai tay, nghe hơi thở đều đều của chúng, thở dài một hơi, một tia ưu sầu ẩn sau chân mày.

Từ hành động hôm nay của Hoàng Cảnh Dung cho thấy, y đã động sát tâm.

Dương Phàm quá ngây thơ rồi, đấu với ác quan lâu như vậy vẫn còn tin tưởng bọn họ nhiều ít vẫn còn chút nhân tính, vẫn hy vọng xa vời Hoàng Cảnh Dung đến đây chỉ vì muốn vơ vét chút tiền tài.

Đây là cơ hội đông sơn tái khởi mà Ngự Sử Đài khó có được, bọn họ làm sao có thể cam tâm buông tha chứ, thế nào cũng phải khiến quần chúng xôn xao, ai nấy đều bất an, khiến cho Hoàng đế có cảnh giác lo lắng cho ngai vàng, bọn họ mới có thể đạt được mục đích chính trị.

Bởi vậy, các Ngự Sử khác sợ là cũng có chung ý tưởng, Dương Phàm thật muốn giải quyết xong chuyện này, nhanh chóng đến chỗ khác xem xét, nhưng hắn biết giải quyết phiền toái ở Kiếm Nam đạo thế nào đây?

Chỉ một Kiếm Nam đạo đã có tới bốn mươi ba châu, cho dù hắn có thể ngăn Hoàng Cảnh Dung giết chóc ở đây thì cũng không thể ngăn y tới nơi khác hành hung. Nếu hắn cứ một đường theo sau Hoàng Cảnh Dung, một phóng hỏa một cứu hỏa, cho dù hắn có đi theo gây sự với Hoàng Cảnh Dung, cứu tất cả lưu nhân ở Kiếm Nam đạo, thì lưu nhân nơi khác sẽ thế nào chứ?

Dương Phàm càng nghĩ càng không nghĩ ra được kế sách nào vẹn toàn. Nữ Hoàng đế là hy vọng Ngự Sử Đài diệt trừ tai họa ngầm, cho nên bên phía quan phủ hiện tại không thể trông cậy. Dựa vào cái gì? Vũ lực sao? Vậy cũng chỉ có thể lấy giết ngăn giết. Tỷ như đêm lẻn vào phủ Đô đốc, một đao làm thịt Hoàng Cảnh Dung, lại lẻn theo các đạo khác, ám sát các Ngự Sử khác.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi, biết rõ phương pháp này không thể dùng. Nếu các Ngự Sử phụng chỉ đi xử lý lưu nhân mưu phản đều gặp chuyện bỏ mình, kết quả thế nào cũng có thể hình dung. Khi đó, án mưu phản vô căn cứ này sẽ bị Nữ hoàng và tất cả văn võ đại thần trong triều coi là sự thật không thể phủ nhận.

Đến lúc đó, Võ Tắc Thiên phái ra sẽ không còn là Ngự Sử nữa, mà là từng vị Tướng quân thống soái thiên quân vạn mã, nhấc lên một mảnh máu tanh mưa máu khắp thiên hạ, dùng đầu người chất chồng như núi mà bình ổn án mưu phản này! Tất cả lưu nhân sẽ chết, hơn nữa sẽ có thêm nhiều quan viên và dân chúng bị liên lụy vào. Ngự Sử Đài một lần nữa đứng trên đầu bách quan, trong triều sẽ lại xuất hiện thêm càng nhiều Chu Hưng và Lai Tuấn Thần…

- Thật là phiền!

Dương Phàm thở dài, nhẹ nhàng khép mắt, tiếc nuối nói;

- Tận nhân sự, tính thiên địa… (tận hết khả năng mà làm, còn thì đành nghe theo trời)

Trong khe ngõ nhỏ tối như mực đối diện nhà Trần Đại Vũ, vài đôi mắt sói lạnh lẽo mơ hồ sáng lên trong bóng đêm. Đại đầu mục Tư Mã Bất Nghi trầm giọng nói với đám người Liễu Quân Phan:

- Tiểu Liễu, gia đình này đang làm gì?

Liễu Quân Phan nhỏ giọng nói:

- Đại ca, gia đình này là một hộ thương nhân, nghe nói buôn lụa, buôn kiếm, buôn cả hải sản, cái gì cũng làm, kinh doanh hỗn tạp.

Tư Mã Bất Nghi vừa nghe lập tức yên lòng. Y chuyên buôn lậu giữa Đại Đường và Thổ Phiên, các châu ở Kiếm Nam đều là phạm vi hoạt động của họ, nhưng cũng bởi vậy nên không có căn cứ cố định, thành Tung Châu chẳng qua chỉ là một trong những điểm dừng chân của họ, con thỏ không ăn cỏ gần hang.

Phần lớn phú thân nhà giàu đều có cấu kết với quan phủ, nói vậy y động thủ vẫn còn hơi kiêng dè. Tuy nhiên, coi khí thế gia đình này, tuy là thương nhân, cũng không có ai có thế lực lớn như vậy. Y đã quyết tâm làm thịt Dương Phàm, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, không bằng cướp sạch cả gia đình này, thuận đường thu chút tiền tài về.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tư Mã Bất Nghi ác liệt hẳn, trầm giọng nói:

- Hai người các ngươi, một người trèo tường vào, giết tất cả các gia đình mà Dương Phàm thu nhận và giúp đỡ! Tiểu Ngải, lão Thái, hai người các ngươi đi thu thập họ Dương kia!

Một đám thủ hạ hiểu ý lão đại, vừa nghe đã ngầm hiểu, đều đáp ứng tìm tới Trần gia.

Dương Phàm đang định ngủ, chợt nghe động tĩnh, hai tai giật giật, uốn lưng ngồi xuống, thân hình chợt lóe, tựa như u linh vọt tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn thoáng qua phía ngoài, lịa phi thân đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Cố Nguyên.

Tiểu cô nương tỉnh dậy, nó mở mắt ra, thấy một bóng người đen thui đứng trước mặt, sợ tới mức muốn kêu lớn, nhưng miệng nó đã bị Dương Phàm bịt kín, hắn thấp giọng dặn dò:

- Có người đến, mau đánh thức đệ đệ của cháu, trốn vào góc tường đi. Ta không gọi, bất kể thế nào cũng không được đi ra!

Liễu Quân Phan có tâm tư riêng, y không nhảy qua chỗ Dương Phàm, cũng không tới trạch viện của chủ nhân nơi Dương Phàm ở, mà có ý qua một sân viện khác trong Trần gia.

Nhớ tới khi chặn đường Dương Phàm hôm nay, năm người bị hắn giơ tay nhấc chân đánh nghiêng ngả, trong lòng sợ hãi, nhất là tên mập béo tới lún cổ ấy, kết quả bị Dương Phàm một dao cắt cổ, đầu mềm nhũn rũ xuống. Nhớ lại bộ dáng đó mà gã cũng thấy lạnh gáy.

Với loại người đáng sợ này, tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Trở mình tiến vào viện lạc của Dương Phàm, trong đó có hai người, hai người này đi theo Tư Mã Bất Nghi lâu nhất, nghe nói bọn họ vốn là hai mã phỉ, là thành viên của đoàn ngựa thồ “Ba hồ tử” có thế lực rất lớn ở địa khu Tây Nam, sau đó đoàn ngựa thồ của người kia nhanh chóng quật khởi.

Thủ lĩnh của đoàn ngựa thồ mới quật khởi kia biệt hiệu là “Tiểu Phi Tướng”, Ba hồ tử và vài đại đương gia dưới tay đều bị Tiểu Phi Tướng chặt đầu, “Ba hồ tử bang” liền tan thành mây khói, hai người bọn họ từ mã phỉ lưu lạc làm kẻ trộm, bị Tư Mã Bất Nghimột lưới bắt sạch, trở thành thủ hạ có năng lực nhất dưới tay y.

Hai người nọ, một là người Thổ Phiên, một là người Hán.

Người Thổ Phiên kia tên Ngải Nghiệt, người Hán tên nhã nhặn hơn, là Thái Mân Hạo, phụ thân gã cũng là người biết chữ biết nghĩa, trước đây có lẽ đã cố ý mời một vịtiên sinh đặt tên cho con mình, hy vọng y trưởng thành sẽ nhập sĩ, không biết làm sao lại lưu lạc thành mã phỉ.

Ngải Nghiệt bay qua đầu tường, đầu tường phía xa xa chợt lóe lên rồi biến mất, bóng người đồng lõa nhìn một cái, tức giận cợt nhả nói:

- Con mẹ nó, cả đám đều chạy trốn chủ nhà. Con hàng cứng rắn này lại đùn cho chúng ta.

Thái Mân Hạo rút một đơn đao mũi hẹp ra từ trên lưng, cười nhẹ nói:

- Ai bảo ta và ngươi công phu cao nhất, mấy người bọn họ ở lại đây cũng không phải đối thủ của chúng ta. Việc này hai chúng ta cũng có thể giải quyết gọn gàng. Đi, một đao kết liễu tiểu tử kia, rồi tới hậu trạch cướp đồ cũng kịp!

Hai người phối hợp đã thành quen, thủ thế, chia ra trái phải, chạy về hai phía trái phải của viện.

Ngải Nghiệt tìm đến trước cửa Dương Phàm, giơ tay đẩy cửa phòng, hạ giọng nói:

- Cửa cửa, ta phá cửa vào. Ngươi ở bên ngoài canh chừng!

Người đối diện cũng tới, thấp giọng nói:

- Không cần đi vào!

Ngải Nghiệt cau mày nói:

- Nói nhảm! Không vào làm sao giết người? Chẳng lẽ tên khốn ngươi muốn dùng phi kiếm?

Người đối diện cười hắc một tiếng, đột nhiên quỷ mi hiện ra trước mặt y, dọa Ngải Nghiệt hoảng hồn, người nọ đối diện vai không rung thân không hoảng, từ cách xa một trượng đã tới trước mặt, nhìn thấy quả đúng là dọa người.

Ngải Nghiệt muốn mắng chửi lão Thái, bỗng nhiên phát hiện người này ngũ quan mơ hồ có gì đó không giống với lão Thái, không chỉ tướng mạo, chiều cao cũng không đúng. Y thầm giật mình, còn chưa kịp lùi lại, người nọ đã vươn bàn tay lớn, kẹp chặt cổ y, kẹp đến mức ngay cả khí cũng không hít thở không thông, đừng nói đến la lớn.

Ngải Nghiệt bị người nọ xách lên, hai chân dần dần lơ lửng rời mặt đất, cổ vang lên tiếng “rắc rắc”, chính trọng lượng của mình đã kéo đứt cổ, gương mặt đối diện mơ hồ như đang cười:

- Ta đang định ra ngoài, các ngươi còn vào làm gì?

Chương 507: Mượn gió bẻ măng.

Câu nói này của Dương Phàm là câu nói cuối cùng mà cả đời này của Ngải Nghiệt nghe được, Dương Phàm đã nói dứt câu, liền buông cánh tay đang nắm chặt lấy cổ bàn tay của Ngải Nghiệt buông xuống.

Nét mặt của Ngải Nghiệt từ đỏ bừng giờ trở nên tối sầm lại, hai chân vẫn chưa chạm đất, ngực đã bị một chưởng lớn như cái bát đánh đến đổ sụp xuống đất, bật thành một tiếng “phù” hết sức nặng nề, cả thân người cứ như một tên người rơm bật tung ra ngoài, khiến cho những cánh cửa hết sức rắn chắc trong sân bên cạnh và sân chính bị vỡ vụn cả ra.

Lớp ván của hai cánh cửa bị thân mình của Ngải Nghiệt đụng phải tạo thành một tiếng “~~Oang~~” làm nứt ra, mãnh vỡ văng ra loạn xạ, trong đêm khuya yên ắng, tiếng động đó khiến người nghe phải không khỏi giật mình.

- Mẹ kiếp! Làm cái quái quỷ gì vậy?

Hai kẻ xấu vừa mới đột nhập đến hậu viên đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn phát ra từ phía sau của mình, không khỏi tức tối dừng chân lại, khẽ buông lời nguyền rủa. Bọn chúng hết cách đánh lén nữa rồi, hai cái bóng người màu trắng đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn chúng ngay sau tiếng nổ kia, đó là hai người mặc hai bộ áo bào màu trắng.

- Các ngươi là ai?

Hai võ sĩ Bạch Man phẫn nộ quát.

Hai tên tặc vừa nhận thấy hành tung mình đã bị bại lộ, cũng không tiếp tục bỏ trốn, từ đầu đến cuối bọn chúng cứ nghĩ rằng những kẻ bên trong căn nhà này tất cả đều là những tay buôn bình thường, trong tay tuy có đao nhưng cũng không khiến họ bất ngờ. Nơi đây dân phong dũng mãnh, nhà nào mà không có vài thanh đao kiếm? Không chỉ có đao, mà hơn thế gần như mỗi người đều có luyện qua vài chiêu võ lá cải, thật ra cũng trông mong khí lực có thể mạnh hơn một chút, nhưng bọn họ không hẳn có phẩm chất luyện võ.

Một tên tiến lên trước vài bước, lẫm liệt mà nói:

- Đừng sợ, lão tử cầu tài không sợ chết, trong nhà các ngươi có món đồ gì đáng giá đều mang cả ra đây, chỉ cần biết điều, ta sẽ tha chết cho.

Hai võ sĩ Bạch Man vừa kinh ngạc vừa tức giận, một người quát:

- Ngươi quả đúng là to gan mà, dám cả gan đến đây để vơ vét tiền tài!

Tên tặc kia ngửa mặt lên trời cười đắc chí, cười lạnh nói:

- Bị nhà ngươi đoán trúng rồi, Liễu Hạ ta đây được mệnh danh là Liễu to gan mà!

- Muốn chết!

Võ sĩ Bạch Man giận giữ quát lên một tiếng, uất giận nắm chắc thanh đao trong tay, liền kêu “Ô” lên một tiếng rồi nhắm vào tên Liễu to gan kia mà bổ tới.

Lưỡi đao dài hẹp, trong đêm khuya không rõ cho lắm, võ sĩ Bạch Man đã đoán được hắn có thể tránh được một đao vốn chỉ là một hư chiêu, bởi thế mà không dùng hết sức lực. Không ngờ một đao y t đánh xuống xuống, Liễu to gan chẳng hề tránh né, hét lên một tiếng “Giết”, một đầu người lăn xuống mặt đất.

Một dòng máu nóng phun ra phát thánh tiếng “Phù” khiến tên võ sĩ Bạch Man giật mình hoảng sợ, không khỏi thất thanh nói:

- Cái tên nhãi ranh này lá gan của nhà ngươi quả thật là rất lớn!

Cái tử thi không đấu đứng thẳng đứng ở ngay đó, nhìn thấy máu phun như mưa, không ai chú ý đến một bàn tay nắm lấy mắt cá chân của hắn ta ở phía trước nơi máu đang phun xuống, việc đã rồi liền lui trở về.

Kẻ tặc xông vào nhà của Trần gia gặp phải đủ kiểu phiền toái khác nhau, cứ như ông trời đã lỡ sinh ra một tên trộm ngu đần đến vậy. Trong cuộc hỗn chiến có kẻ một đao bổ phải người của phe mình, có kẻ đánh phải cái thắt lưng đến tụt cả quần, đang ngẩn ra, thanh đao nhọn của đối phương liền đâm phải lồng ngực của mình rồi. Có kẻ lại đột nhiên người ngã nhào một phát xuống đất, tự mang đầu của mình dâng xuống dưới đao cho đối phương….

Liễu Quân Phan thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy mà gào thét:

- Có ma! Có ma…..

Liễu Quân Phan cứ như bị trúng tà, trèo tường nhảy ra khỏi Trần gia, mất hồn mất vía chạy dọc theo phố dài hướng ra xa cứ như có âm hồn đang không ngớt đuổi theo từ phía sau. Tư Mã Bất Nghi mang theo một tên thủ hạ đứng bên ngoài canh chừng Tư Mã ngạc nhiên mà nói:

- Tiểu Liễu làm sao vậy?

Dương Phàm âm thầm động tay chân sau lưng, nên không quá để tâm tới tên có lá gan cực nhỏ này. Đợi khi Liễu Quân Phan gào lên bỏ chạy, hắn mới nhận ra giọng nói của người này.

Dương Phàm có lòng đuổi theo, nhưng vào lúc này những người của Trần gia đều đã tỉnh dậy cả rồi, ánh đèn lồng rọi sáng như ban ngày, Huân Nhi tiểu thư nắm lấy chuôi đao của nàng, trong lòng hừng hực mà nghĩ phải tìm cho ra tên tặc để chém giết, vài võ sĩ Bạch Man đi theo sát sau lưng nàng một cách gắt gao. Dương Phàm e sợ bản thân bị bại lộ, đành lặng lẽ biến mất.

Bên trong đại viện của Trần gia không còn người sống sót nữa. Những võ sĩ Bạch Man đều là thị vệ thân cận của thủ lĩnh, tất cả những vũ khí đang có hiện giờ đều là những thanh Uất đao hơn nữa còn được bôi kịch độc “kiến huyết phong hầu” (ý là thấy máu đóng yết hầu: chết), hơn nữa lại có Dương Phàm âm thầm động thủ, nên đám tặc mặc dù không bị trọng thương thì cũng đi đời nhà ma rồi.

Đến nỗi trong đó có kẻ ngực bị sụt nát, có kẻ bị vặn gãy cổ, trong phút chốc không thể tìm ra kẻ chủ mưu, mỗi kẻ trông thấy đều cho rằng tất cả đều do có kẻ nào đó đã hạ thủ trong lúc hỗn chiến đang diễn ra.

Huân Nhi nắm chặt vỏ bảo đao, hăm hở đi lòng vòng khắp sân trước, sân sau, sân phải, sân trái cả buổi trời, ngay đến một kẻ nàng cũng không tìm thấy. Trong lúc nàng đang cảm thấy xui xẻo, một tiếng két ngay từ phía sau, của phòng mở ra.

Dương Phàm sống lưng trần, mặc một chiếc quần mũi bê, tóc tai bù xù mà đi ra, vừa dụi dụi mắt đang lim dim buồn ngủ, vừa ngáp nói:

- Xảy ra chuyện gì thế, sao lại ồn ào đến vậy?

Huân Nhi liếc mắt nhìn hắn trừng trừng, giọng sang sảng phẫn nộ nói:

- Đúng là đồ đầu heo!

Chẳng còn kẻ nào sống sót, thế nên không cách nào làm rõ lai lịch của những tên đó, vì thế Huân lão rất tức giận. Đêm hôm khuya khoắt, giọng nói cực lớn của lão vang lên từ bên trong đại viện của Trần gia, rống to đến rỗi cả con đường đều có thể nghe thấy:

- Lại có thể có kẻ dám vuốt cả râu hùm! Đêm hôm khuya khoắt lại dám sờ lên đầu của lão! Lão đây đã ngủ say…

Trần Đại Vũ vội vàng giải thích:

- Huân lão, người đừng giận dữ, nói không chừng bọn chúng nhằm về ta mà đến.

Giọng của Huân lão lại càng cao hơn:

- Nhằm về ngươi mà đến? Lão Hán thật sự còn không biết bọn chúng nhằm vào ai mà đến nữa. Đại Vũ ơi, ngươi từ trước đến giờ vẫn chuyên tâm làm ăn buôn bán chứ? Tại Châu Thành này tuy nói rằng có hơi rối loạn đôi chút, nhưng những chuyện cường đạo đột nhập nhà dân như thế cũng không thường hay gặp phải! Ngươi đã kết oán với bọn kẻ thù nào vậy?

Trần Đại Vũ liên tục cười gượng, hạ giọng xuống mà nói rằng:

- Từ trước đến giờ Đại Vũ luôn làm ăn rất có quy tắc. Huân lão, người nhỏ tiếng một chút đi, chớ có gây ầm ĩ đến hàng xóm xung quanh.

Giọng Huân lão hán càng to hơn:

- Có ồn thì cũng đã ồn rồi, lão hán ta đây suýt chút nữa thì bị chúng lấy đầu rồi, lại còn không dám hô to hai cái cổ họng không đáng phải chịu thiệt thòi này nữa hay sao? Ngày mai khi trời vừa sáng ta sẽ đi tìm La Thư Đạo, tên tiểu tử này càng ngày càng chẳng ra gì nữa rồi, Châu Thành ở đây đều bị hắn thống trị trở thành một ổ cường đạo cả rồi.

Huân Nhi cô nương ở một bên thở dài:

- Đáng tiếc là cường đạo quá ít, ta lại không thể kịp đến kịp để động thủ.

Huân lão hán tức giận mà hướng về cô con gái quát tháo:

- Ai bảo con phải động thủ, đường đường là một cô nương, lại mang theo cây đao chạy tới chạy lui, sau này còn có thể gR đi được nữa sao? Lần sau không dẫn con theo nữa.

Huân Nhi cô nương rất đỗi bất mãn, phản bác nói:

- Vậy chỉ cần nghe thấy tiếng động là con phải núp đi hay sao? Huân gia của chúng ta bất kể nam nữ, nhưng từ trước đến nay chưa hề có một kẻ nhút nhát, đây chẳng phải là do chính cha đã đích thân nói ra đó hay sao.

Huân lão hán lên tiếng phê phán trị an Châu thành một cách công khai, nhanh chóng trở thành tranh cãi nhu giữa hai cha con với nhau. Trần Đại Vũ ở một bên chạy vòng vòng loạn chuyển, miệng khô lưỡi đắng mà khuyên giải, cơn tức giận của cả hai cha con đều rất lớn, chẳng ai xem ai ra gì cả. Sau cùng vẫn là Tuyết Liên cô nương phải ra mặt, cha chồng và dì nhỏ tương lai cũng vì nể mặt của nàng, trận tranh cãi này mới chịu lắng xuống.

Dương Phàm ở trong phòng nói với hai tỷ muội bọn họ:

- Không có chuyện gì cả, chỉ là vài tên tiểu tặc đui mù định mò vào cửa để trộm đồ thôi, không liên quan đến chúng ta, các cháu cứ yên tâm mà ngủ đi.

***

Hôm sau trời mới vừa rạng sáng, Huân lão hán đã nổi giận đùng đùng kéo bảy tám cái thi thể đến nha môn của phủ đô đốc để cáo trạng. Trần Đại Vũ đã khuyên lão dùng xong bữa sáng rồi hãy đi, Huân lão hán chỉ nói đúng một câu:

- Cứ để cái tên họ La đó phải nuôi cơm, không trả lại công đạo cho lão hán, thì ngày nào lão cũng sẽ đến nhà hắn để ăn cơm.

Rồi liền vênh váo mà bước đi.

Qua hơn một canh giờ, một đám quan binh đã kéo đến Trần gia, con gái của Huân kỳ và tất cả những người trên dưới của Trần Gia tất cả đều bị “mời” đi. Huân lão hán như bị đâm vào một nhát, cả đại gia đình đều đến nhà của La Thư Đạo để “ăn cơm”. Trong lúc nhất thời Trần gia trở nên vắng vẻ, những vị khách trọ của Dương Phàm lại trở thành những vị chủ nhân duy nhất là Trần gia.

Phủ đô đốc được xem là một khu kiến trúc khổng lồ nhất được tọa lạc bên trong tòa thành nhỏ này, một số kiểu cơ cấu tổ chức thật ra đã sớm vượt qua cơ cấu tổ chức của đô đốc, giống như một tòa vương phủ, tuy nhiên các đô đốc, đô đốc thế tập tại Châu Thành này vốn dĩ cũng đều là thổ Hoàng đế tại địa phương, trên cơ cấu tổ chức đã vượt lên tất thảy, triều đình cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, thờ ơ, mới khiến bọn họ trở nên như thế.

Bên trong khu kiến trúc khổng lồ của phủ đô đốc, ở gần sân thứ ba chính là phòng khách, tuy nhiên khâm sai là khách quý, được La Thư Đạo sắp xếp sẵn ở bên trong Tấn lạc viện thứ năm, đó chính lạc viện mà chính La Thư Đạo ở. Khoảng chừng hai phòng khách của Tấn lạc viện thứ ba bình thương đều bỏ không ở đấy, hiện giờ phòng khách bên phải đều đã chật cứng người.

Bên trong phòng khách ở bên phải, Huân lão hán đang nhảy cẫng lên mà mắng chửi người, một chấm nhỏ nước bột văng lên trên mặt của La Thư Đạo. La đô đốc học tập phương pháp “gắng chịu nhục” của Lâu Sư Đức, không hề nhúc nhích, mặc cho “những giọt mưa phùn” đang bay lã chã trên mặt của y.

- La Thư Đạo, ngươi có bản lĩnh lắm! Khi cha ngươi còn sống, cũng phải gọi lão hán ta đây một tiếng đại ca, bây giờ ngươi lại dám giam lão hán ta lại, nhà ngươi quả là càng ngày càng có triển vọng rồi đó! Cái tên nhãi nhép nhà ngươi, có bản lĩnh cứ việc giết chết lão, 42 đứa con của lão, không san bằng đất Châu thành của nhà ngươi, mang nhà ngươi băm thành trăm mảnh ta thề không làm người…

La Thư Đạo miệng không ngừng cười khổ, nói:

- Ông lão à, ta nào dám bắt người kia chứ, người cũng thấy đó, đây là nhà giam sao? Ta đã tiếp đãi người như khách quý rồi đấy thay. Ông lão à, tiểu chất là vãn bối của người, nhưng cũng là một viên quan của triều đình, vị khâm sai đó chỉ cần hét lên một tiếng, tiểu chât một chút cũng không dám làm trái với mệnh lệnh.

La Thư Đạo a chắp tay nói:

- Ông lão ơi, xin người bớt giận. Tiểu chất đứng giữa thật sự rất khó xử.

Huân Kỳ vừa nghe là tên khâm sai kia ở giữa tác quái, lại càng giận đến tím cả mặt, nói:

- Thì ra là hắn! Tên trộm này giỏi lắm, chuyện bé xé ra to, muốn ăn hối lộ không thành, liền định sắp xếp lão hán ta đây có đúng không, ta đi lấy mạng của hắn!

- Đừng đừng đừng, ông lão ơi, người đừng chuốc thêm phiền toái cho tiểu chất nữa có được không. Hôm ấy nếu không phải là người phất tay áo ra đi, có chuyện gì là không thể thương lượng? Phải, hắn rõ quá tham lam, tự mình có thể trả tiền ngay tại chỗ mà, lão già như người cứ cố tình ương bướng…

Huân kỳ trợn mắt nói:

- Nói thế chẳng phải ngược lại lại trách ta rồi sao?

La Thư Đạo vội nói:

- Dĩ nhiên không trách người, tuy nhiên…

La Thư Đạo kéo lão vứt sang một bên, hạ thấp giọng mà nói rằng:

- Ông lão ơi, những tên do triều đình phái xuống, dĩ nhiên phải có triều đình làm hậu thuẫn, tiểu chất hiểu rõ năng lực của người, nhưng năng lức của người liệu có thể mạnh hơn triều đình được sao? Chuyện này thực sự sẽ bị làm ầm lên, làm dấy lên khói lửa bốn phương khắp Kiếm Nam đạo này, những kẻ xui xẻo há chẳng phải là chúng ta rồi sao, há chẳng phải đã làm liên lụy đến bách tính của Kiến Nam đạo của chúng ta rồi sao?

Huân Kỳ vừa định mở miệng nói, La Thư Đạo lại cướp lời nói:

- Không sai, hắn làm như vậy, là có chút khinh người quá đáng. Tiểu chất đã mang địa vị của người ở Kiếm Nam để nói với hắn, Hoàng ngự sử sau kh nghe xong cũng có kiến nghị đôi chút, thay vào đó từ cuộc giải hòa của tiểu chất, chỉ cần Huân lão hán người đây chịu nhún nhường là được, chẳng phải hắn chỉ muốn tiền thôi sao, chỉ cần chi cho hắn là được rồi.

Chương 508: Say nằm gối mỹ nhân.

Huân Kỳ ngoảnh cổ, hai tay đưa ra sau lưng nói:

- Không có! Lão hán ta đây đến một đồng cũng không có! Nếu như hắn có bản lĩnh thì cứ việc lấy đầu của lão!

La Thư Đạo vẻ mặt đau khổ nói:

- Tiểu chất nào dám bắt người lớn tuổi như người phải giao tiền bạc ra chứ, những lễ vật này tiểu chất đã thay người đem cho rồi, tiểu chất chỉ mong người lớn tuổi như người đừng chọc giận tiểu chất nữa, tiểu chất mời người đến đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngoài ra, lúc đi về gặp phải vị khâm sai, cũng xin người nói chuyện phải khách khí một chút!

Huân Kỳ trừng mắt nhìn hắn không thèm nói gì, La Thư Đạo vái lạy mà nói:

- Ông lão à, tiểu chất cầu xin người đó, xin người cứ đi mà xem những lão huynh đệ đã chết đi của người, phía trên ngôi mộ đã mất hơn nhiều năm qua của cha tiểu chất, hãy giúp tiểu chất chuyện này, chức đô đốc này của tiểu chất cũng không dễ dàng chút nào cả!

- Ngươi…xem chút tiền đồ của nhà ngươi này!

Huân Kỳ thích nghe những lời ngọt ngào chứ không thích bị lớn tiếng, nghe La Thư Đạo nói những lời như thế, cũng không tiếp tục nổi nóng nữa, lão thở dài nói:

- Lão hán không so đo với nhà ngươi, ngươi nói đi, khi nào mới chịu thả lão trở về? Ở chỗ của nhà ngươi toàn mùi hôi công sự, lão hán không quen.

La Thư Đạo cười nói:

- Nhìn cách mà người nói, lão muốn đi thì cứ việc đi, tiểu chất còn dám ngăn cản người nữa sao?

- Được!

Huân Kỳ quay đầu lại hô:

- Con gái, gọi Trần thúc của con lên đây, chúng ta đi nào.

La Thư Đạo khẩn trương ngăn y lại nói:

- Đừng đừng đừng, ông lão ơi, thế nào thì người cũng có thể mời Hoàng ngự sử dùng bữa cơm nữa cơ chứ, kính người ly rượu rồi hãy đi.

Huân Kỳ dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài nói:

- Ồ! Nếu như lão tử của nhà ngươi vẫn còn sống, cũng phải bị ngươi chọc cho tức chết, đường đường là một đại đô đốc, lại không có khí phách, bị một tên Ngự sử chó má lăng mạ thành ra thế này đây! Hại lão hán cũng bị một phen bẽ mặt như ngươi!

Huân Kỳ rảo bước đi, bước ra ngoài hai bước thì chẳng thấy La Thư Đức bước theo cùng, liền nổi giận đùng đùng mà nói:

- Đứng đó để làm gì? Đi thôi chứ!

La Thư Đức thắc mắc nói:

- Đi lên đâu đây?

Huân Kỳ gào lên nói:

- Dĩ nhiên là đi gặp cái tên của nợ khốn kiếp Ngự sử chó chết nào đó đi ăn cơm!

La Thư Đức vừa cười vừa bảo:

- Vẫn còn chưa tới giờ dùng bữa mà, lão cứ nghỉ ngơi chốc lát đã đi, nguôi cơn tức giận, đợi tới khi tiệc rượu chuẩn bị xong xuôi, Tiểu chất sẽ đến mời lão đi.

Huân Kỳ lại nổi giận đùng đùng mà quay trở về, khi đi đến bên cạnh La Thư Đạo, chẳng thèm nể nang gì mà phán cho một câu:

- Ngươi phải nhớ đó, lần này là lão hán nhìn vào những biểu hiện của nhà ngươi mới bằng lòng nuốt cơn tức giận này xuống đó.

La Thư Đạo luôn giọng nói ngay:

- Phải phải phải, sự dìu dắt của lão hán giành cho vãn bối sẽ ghi nhớ, tiểu chất xin ghi khắc ở trong tim…

La Thư Đức nói một câu mà cúi lạy sát đất, lúc ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy cái mông của Huân Kỳ đã biến mất bên trong cửa, sau đó “phanh” một tiếng, đại môn được đóng lại.

Trên gương mặt của La Thư Đạo vẫn nở một nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy dần dần thấm thía trở thành một nỗi chua xót:

- Hoàng ngự sử nói đồng ý thả người là vì nể mặt ta; tộc trưởng Huân Kỳ cũng nói hắn vì nể mặt ta mới bằng lòng quay trở về, La mỗ ta đây…vẫn quả là rất có thể diện…

Trời đã sắp về khuya, những người của Trần gia đều được thả về cả rồi, La đô đốc đích thân đi cùng, đưa bọn họ trở về.

Tộc trưởng Huân Kỳ hiếm khi nào thấy lão không banh họng ra mắng nhiếc kẻ khác, vừa về đến Trần gia lão liền quay trở về hậu viên một cách âm thầm. Tuy rằng lão chỉ bị La Thư Đạo “mời đến” phủ đô đốc uống xong một bữa rượu là về ngay, nhưng khi lão nghĩ lại thì xem ra lão đã mắt hết cả thể diện rồi.

Thay vào đó không phải là địa bàn của lão, muốn ra vẻ thị uy thì cũng phải có mức độ, còn cái tên Hoàng ngự sử đó, tuy chỉ là một tên ngự sử, nếu như lão muốn giết thì cũng dễ như việc giết gà vậy, nhưng phía sau Hoàng ngự sử có triều đình hậu thuẫn, lão không thể không kiêng nể 3 phần.

Vợ chồng Trần Đại Vũ thì cứ như một đôi sống sót sau kiếp tai ương vậy, kết được một thân gia giỏi giang như vậy Trần gia rất ưa là may mắn, nếu không lần này bọn họ có chạy lên trời cũng không khỏi nắng rồi. Về đến Trần gia, xé đi các mảnh giấy niêm phong ở trên cửa, những bà vợ lớn của Trần Đại Vũ đều đến chỗ của lão tộc trưởng Huân Kỳ cả rồi.

La Thư Đạo ở trong Trần gia chẳng được ai để ý tới cả, trong lòng cảm thấy rất ngại, y đi dạo qua dạo lại trước mặt của Huân Kỳ, lại nói lời xin lỗi, rồi ngượng ngùng mà rời khỏi. Những người của Trần gia và người của Huân Kỳ đều ngồi trong phòng của Huân Kỳ mà lớn tiếng mắng chửi Hoàng ngự sử, chẳng ai để ý rằng tiểu Tuyết Liên đã tự mình bỏ đi một cách không vui.

- Tuyết Liên tiểu thư!

Tuyết Liên ngồi một mình ở một góc sân, kéo váy lên tới trên đầu gối, đang bứt bứt lấy từng mảng từng mảng cỏ một, dáng vẻ trông chán đến não ruột. Dương Phàm gọi cô một tiếng, Tuyết Liên chỉ liếc mắt lên nhìn, vẫn chỉ nhếch mép lên, không nói một lời.

Dương Phàm bước đến bên cạnh nàng, ngồi xồm xuống nhìn điệu bộ của nàng, cười nói:

- Tuyết Liên cô nương không vui rồi sao? Có tộc trưởng Huân Kỳ che chở, lại chẳng có kẻ nào dám ức hiếp cô, sao lại không vui? Có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, bình an mà trở về nhà, nên cảm thấy may mắn mới phải chứ.

Tuyết Liên nắm lấy chiếc lá ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ đến khi màu xanh của chiếc lá nhuộm lên nững ngón tay bé nhỏ của mình, náng mới nói một cách xa xăm:

- Nhưng…những người của Dương gia đều bị bắt hết cả rồi.

- Người của Dương gia.

Dương Phàm nhíu mày, liền phản ứng trở lại ngay tức khắc, biết những người của Dương gia mà Tuyết Liên nhắc đến chính là gia tộc của Dương Minh Sanh, hắn cảm thấy kỳ lạ mà nói rằng:

- Người của Dương gia đều bị bắt cả rồi? Là bị bắt cùng lúc với các người sao? Rốt cuộc là vì tội danh gì vậy, thế giờ các người đều được thả về cả rồi, tại sao những người của Dương gia vẫn còn bị giam giữ?

Tuyết Liên lắc đầu nói:

- Ta không biết, ta chỉ là đứa trẻ nhỏ, chẳng ai nói với ta việc này cả. Những người bị bắt đó, ta đều rất quen thuộc, có thúc bá, có thím…tuy rằng mẹ ta đã gả cho cha ta, nhưng bọn họ luôn đối xử với ta rất tốt, khi nhìn thấy họ bị bắt, ta rất buồn.

Dương Phàm nhíu mày, nói:

- Sao cô nương không nhờ tộc trưởng Huân Kỳ thủ lĩnh xin cho họ được trở về?

Tuyết Liên hạ giọng nói:

- Tuy ta không hỏi, nhưng ta có thể nhận ra, có nói thì cũng vô dụng. Tộc trưởng không muốn không muốn xuống nước với cái tên xấu xa kia, lần trở về này cũng nhờ có La đô đốc giúp đỡ, cả gia đình chúng ta mới được thả ra. Bởi thế cứ cho là ta mở miệng, tộc trưởng Huân Kỳ cũng sẽ không giúp, còn bị cha mẹ mắng ta không hiểu chuyện.

Dương Phàm cười nói:

- Nói cứ như một tên nhóc con đáng thương vậy, muội là con dâu của lão mà, lại không phải là người ngoài.

Tuyết Liên lắc đầu, nói:

- Mẹ nói, tuy rằng nhiên đầu rất thích ta, ta cũng không thể cậy vào sự ưng sủng mà làm nũng được. Mẹ nói rất đúng, tộc trưởng có hơn 40 người con trai, nếu như mỗi đứa con trai đều mang chuyện riêng của mình đến để làm phiền ông, làm sao ông có thể làm đại nhiên đầu của toàn tộc được?

Dương Phàm trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng nói:

- Tuyết Liên tiểu thư, cô thật chất không còn là trẻ con nữa, cô đã thật sự trưởng thành rồi.

Dương Phàm lòng mơ hồ có chút bất an, hắn làm ở hình bộ đã lâu như vậy, đối với một số trình tự và mục đích của Tam pháp tư biện án gần như đã hiểu hết. Người của Dương gia bị bắt, bề ngoài nhìn thì chẳng hiểu ra sao cả, nếu như phải căn cứ vào đó để suy đoán động cơ của Hoàng Cảnh Dung, dường như hắn chỉ muốn mang án mưu phản ra để khếch đại.

Thế nhưng Dương Phàm lại không nghĩ như vậy, những người trong Dương thị sao lại có thể lọt vào tầm ngắm của Hoàng Cảnh Dung được kia chứ? Chỉ có thể là do Dương Minh Sanh, những người trong Dương thị phải rời khỏi Lạc Dương trong hoàn cảnh như vậy cũng là bởi vì Dương Minh Sanh mà ra, mà Dương Minh Sanh là lang trung Hình bộ, cũng chính là công việc hiện tại của Dương Phàm ầ tại Hình bộ.

Khi xưa Hình Bộ và Ngự Sử Đài tranh giành cấu xé lẫn nhau, nhất định Dương Minh Sanh đã đắc tội với i rất nhiều những người của Ngự Sử Đài, bởi thế Hoàng Cảnh Dung nhân cơ hội trả thù Dương gia cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn dùng lý do gì để mang những người của Dương gia từ không phải là dân bị lưu đày mà gán cho họ cái án mưu phản?

Dương Phàm lập tức nghĩ đến, Chu Hưng cũng là vì tội mưu phản mà chết, Dương Minh Sanh là đả thủ đắc lực của Chu Hưng thế thì Hoàng Cảnh Dung sẽ chuẩn bị lợi dụng vào điểm này, liền trở thành điều không cần nói cũng biết rồi. Sau khi đã nghĩ thông suốt về mối liên quan này, Dương Phàm lập tức cảm nhận được Hoàng Cảnh Dung như có lẽ đã tìm ra một cái tên đó là vụ án “Đột phá khẩu”, như thế thì có thể giết được những lưu nhân đó rồi!

Lúc này, Tuyết Liên lại lên tiếng:

- Tộc trưởng Huân Kỳ đi dự tiệc rượu, lúc đi về rất tức giận nói, có thủ lĩnh của haibộ lạc bị bắt rồi, đó là hai bộ lạc nhỏ, mỗi bộ lạc chỉ có chừng dăm mười người, bởi vì quá nhỏ, bình thường thủ mình an phận cũng không gây nhiều chuyện, kết quả lại bị hắn chỉ vào nói là đồng đảng với phản tặc.

La đô đốc lén lút nói với tộc trưởng Huân Kỳ, Hà Ngự Sử làm như vậy, chỉ là vì hai bộ lạc nhỏ này đã xem thường ngài ấy, một bộ lạc tặng lễ vật quá nhẹ, chẳng đáng giá mấy đồng. Còn bộ lạc còn lại đến cả một món lễ vật cũng chẳng có.

Cái bộ lạc tặng món lễ vật quá nhẹ kia thật ra là vì họ quá nghèo, bộ lạc còn lại không tặng lễ vật thì là do họ sống chỉ dựa vào nghề săn thú cả bộ lạc đều sống tại nơi rừng núi sâu thẳm, giống như những kẻ người rừng vậy, vốn nghĩ rằng nếu như không tặng lễ vật cũng sẽ không bị hắn để ý đến.

Kết quả…, tộc trưởng Huân Kỳ nói xong liền tức giận nhưng vẫn không phải là không cầu xin giúp bọn họ, ông chỉ mắng cái gã khâm sai chẳng có phong độ, tham lam, có thù tất báo kia.

- Không phải là hắn không có phong độ, mà là muốn tìm cho ra bằng chứng để hắn có thể động tay giết người…

Dương Phàm nhanh chóng thay đổi ý niệm trong đầu:

Tộc nhân của Dương thị chính là dư nghiệt của Chu Hưng sẽ là chủ mưu của vụ án mưu phản này, còn những Lưu nhân bị liên lụy phán tội lưu vong lòng mang bất mãn sẽ là đồng phạm, hai bộ lạc nhỏ đáng thương kia là bị bọn họ mua chuộc, chuẩn bị đồng mưu tạo phản. Một án mưu phản sẽ được bịa đặt ra như thế.”

Dương Phàm thở một hơi thật dài, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, một màu hoàng hôn nặng nề, Hoàng Cảnh Dung đã không thể xuất thành vào lúc này nữa. Nhất là Huân Kỳ lại vừa mới dùng bữa tiệc rượu trở về, cũng có nghĩa là Hoàng Cảnh Dung cũng vừa mới tan tiệc rượu.

Ngày mai, ngày mai có thể là lúc Hoàng Cảnh Dung sẽ ra tay vung đao chăng?

Dương Phàm chậm rãi đứng dậy, từ phía trên tường nhìn về ngọn núi xa xăm, os phía chân trời, ánh chiều tà tựa như máu.

***

Đêm nay tâm trạng của Hoàng Cảnh Dung rất tuyệt. Quan viên địa phương và thủ lĩnh thổ ty địa phương dự tiệc sau khi biết “lòng tốt” của vị đại khâm sai như y, mới sáng sớm đã lần lượt đưa đến không biết bao nhiêu là đồ vật châu báu và những món vật quý hiếm khác.

Những thứ không được hoàn mỹ chính là, những tay viên quản đa số đều đích thân đến tặng, những thủ lĩnh thổ ty phần lớn đều phái quản sự mang đến, khó tránh khỏi sự thiếu cung kính. Ngoài ra, còn có một số thủ lĩnh thổ ty từ đầu đến cuối không nể mặt y, người không đến, lễ vật cũng chẳng có. Hoàng Cảnh Dung nghiến chặt răng, ghi nhớ rõ lấy từng kẻ thành món nợ của mình.

Nhưng khi đã về chiều, sau khi tin Huân Kỳ bị bắt bị lan truyền ra ngoài, những người đến tặng lễ vật không những không bỏ ra về, thậm chí còn có những người mang quà tặng y vào buổi trưa, e ngại món quà tự tay mình tặng quá nhẹ, buổi chiều lại tặng bù thêm cho y một phần. Quả đúng là những kẻ thấp hèn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Lão già Huân Kỳ kia vốn quyết tâm giaf không chịu nghe theo, tuy nhiên sau khi lão bị bắt thì lại lập tức bỏ cuộc, chẳng những thế còn mang tặng cho y một số tiền lớn, lại còn tặng hai tiểu mỹ nhân Man tộc xinh đẹp cho giường hắn thêm ấm cúng. Nghe La Thư Đạo nói, người này ở phương Nam vẫn khá là có thế lực.

Hoàng Cảnh Dung suy nghĩ một chốc, quyết định vì số vàng bạc châu báu và gương mặt của hai mỹ nhân đó, tha cho lão già chết tiệt kia một lần. Lão già kia là người của Diêu Châu, không phải là người ở nơi đây, thả lão ta ra còn có thể lợi dụng cái miệng của lão nhằm mang uy danh của y ở Diệu Châu ra để bá ra ngoài, như thế đến khi y đến được Diêu Châu đỡ phải từng bước lập uy, mới có thể chinh phục được đám người không biết thời thế này.

Hoàng Cảnh Dung dự tiệc trở về, đầu tiên y vén cái hòm kia lên, mặt mày hớn hở khi đã nhặt được một phen châu báu, lại khóa cho thật kỹ, rồi mới chịu đi vào phòng ngủ một cách đầy hứng khởi, bên trong đang có tiểu mỹ nhân tựa hoa như ngọc đang chờ y sẵn.

Tỉnh giấc cầm kiếm giết người, say nằm đầu ấp tay gối mỹ nhân, đây gần như là giấc mộng của mỗi người đàn ông.

Xem ra Hoàng Cảnh Dung là muốn đảo lộn trật tự đôi chút, đêm nay say nằm đầu ấp tay gối mỹ nhân, sáng tỉnh giấc mới cầm kiếm giết người!

Chương 509: Trương thứ sử Tây Châu.

Sáng sớm ngày thứ hai, một trận mưa lớn đột nhiên đổ xuống, cơn mưa kéo đến nhanh tạnh cũng nhanh, những hạt mưa lớn liên kết với nhau tạo thành một lớp, cứ chà sát qua lại trên mặt đất hết nửa canh giờ, liền đột ngột dừng lại, một vòng mặt trời đỏ ló ra khỏi những tầng mây.

Sau khi mây cho mưa nghỉ ngơi, khắp cả một vùng đều lộ ra một dòng hương vị đầy trong xanh mát mẻ, cây cối và hoa lá được nước mưa gội sạch trở thành những mảng màu tươi xanh rực rỡ. Hoa sen và lá sen bên trong cái hồ nhỏ đều được tô điểm bằng những bọt nước xinh tươi, óng ánh.

Một con ếch nhảy lên trên lá sen, banh to cổ họng ra mà kêu Ồm..Ộp..ộp…, vài con chuồn chuồn ớt nhanh chóng điểm lên mặt nước, tạo thành một gợn sóng nhỏ, ánh mặt trời xuyên thấu qua các tầng mây mang sắc rực rỡ rải khắp mọi nơi, đó là một buổi sáng tuyệt đẹp, thời tiết của ngày hôm nay rất là tốt.

Khi Hoàng Cảnh Dung từ trên giường thức dậy, hai nàng man nữ xinh đẹp ngày hôm qua ân ái triền miên giờ vẫn còn đang nằm nghiêng trong giấc ngủ trên chiếc giường khắc trạm hoa văn, hai khuôn mặt xinh đẹp giống như hai nụ Hải Đường ngưng sương, lại giống như một đóa hoa Tịnh Đế vậy.

Hai nàng thiếu nữ chỉ mới 13, 14 tuổi; đúng là cái tuổi vẫn còn ham chơi ham ngủ, chẳng dậy sớm bằng cái tên Hoàng Dương Dung tuổi đã hơn 50 tuổi. Hoàng Cảnh Dung sờ soạng lên cặp mông của một thiếu nữ cao kiều, vừa chạm vào đó đã có đầy cảm giác hết sức non trẻ bóng mượt mà căng chắc, giơ các ngón tay lên, cái cảm giác khô ráo mà bóng bẩy vẫn còn ở trên đầu ngón tay.

Hoàng Cảnh Dung cười một cách thỏa mãn, đứng dậy thay quần áo.

Một đêm điên cuồng, y cảm giác như thắt lưng của mình hơi ê buốt, hai bắp đùi cũng có cảm giác như đã dùng quá sức, chung qui cũng là do tuổi đã cao. Hoàng Cảnh Dung suy nghĩ đôi chút, quyết định về sau phải giảm mức độ điên cuồng này lại, có vẻ như y rất là chú trọng việc giữ gìn sức khỏe, dù cho thức ăn đã đặt ngay trên đĩa của mình, thì cũng phải từ từ hưởng thụ mới là tốt.

Sau khi Hoàng Cảnh Dung sai bảo vài tên nha hoàn và tỳ nữ rửa mặt và thay quần áo cho mình xong xuôi, đi ra khỏi chỗ rãnh nước ở dưới mái hiên. Một đêm trong phòng mưa gió điên cuồng, trên mặt đất có những chiếc lá bị cơn mưa rào đánh cho rơi xuống, thế nhưng cứ cho là chiếc lá bị đánh cho rơi xuống đi chăng nữa thì ở dưới ánh mặt trời nó cũng vẫn sáng chói lên một màu xanh lục biếc, tràn đầy tưng bừng sức sống.

Hoàng Cảnh Dung thở một hơi thật dài, vui mừng cười:

- Thời tiết hôm nay thật tốt, là một ngày tốt để giết người.

Tới gần buổi trưa, Hoàng Cảnh Dung và La Thư Đạo đã mang binh ra khỏi thành rồi.

Nhịp điệu cuộc sống của cái tiểu thành này rất chậm rãi, mọi người sống hết sức nhàn nhã, khi bọn họ xuất thành, có một số nhà vẫn còn đang ăn bữa sáng nữa.

La Thư Đạo đang ngồi ở trên ngựa kia toàn thân đều mặc áo giáp, ở bên những tên binh lính đang mang những thanh kiếm bóng bẩy đứng phía dưới bảo vệ xung quanh kia trông có vẻ đầy uy phong đến 8 hướng. Nhưng gã lại nghiêm mặt cúi xuống, luôn có vẻ như tâm thần đang bất an. Xem ra tinh thần lại không có biểu hiện tốt bằng Hoàng Ngự sử đang đứng bên cạnh đêm qua đã hái được liên tiếp hai đóa hoa xinh đẹp.

Hoàng Cảnh Dung chú ý những biểu hiện sắc mặt của La Thư Đạo, âm thầm cười một cách hả hê, kèm theo chút giễu cợt mà nói:

- La đô đốc dường như có vẻ như không được thoải mái cho lắm, phải chăng vẫn đang đồng cảm cho những kẻ loạn đảng kia.

La Thư Đạo gượng cười hai tiếng rồi miễn cưỡng nói:

- Đâu có, nếu như có ý mềm lòng với loạn đảng sẽ có hại cho triều đình, bọn chúng chính là kẻ thù không đội trời chung của La mỗ! La mỗ dối với triều đình nhất mực trung thành, tin là Hoàng Ngự Sử hiểu rõ điều này. Chỉ có điều…

La Thư Đạo thở dài một tiếng “tít”, giống như bị đau răng mà nói rằng:

- Hoàng Ngự Sử, trong đám lưu dân đó, có rất nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ, dường như…cứ cho là có kẻ nào đó mạo phạm, cũng không dính liếu gì đến bọn họ, ngài xem…đối với những người này phải chăng ta cũng nên tha cho họ con đường sống?

Hàng Cảnh Dung nhếch mép, thản nhiên mà nói rằng:

- La đô đốc ở đây là đang nghi ngờ bản phá án của Ngự Sử bất công sao?

La Thư Đạo khẩn trương đáp:

- Không dám không đám! Hạ quan chỉ cảm thấy những người phụ nữ già yếu và đám trẻ con này…

Hoàng Cảnh Dung khẽ nói:

- Đám loạn đảng này, phụ nữ già và trẻ em cũng mang chí hướng khác, hôm nay nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu khôngsau này sẽ để lại hậu quả lớn cho triều đình, thay trời hành đạo, sao có thể mềm lòng?

Hoàng Cảnh Dung ho khan lên một tiếng rồi lại nói:

- Khắp thiên hạ hạ này, nơi đâu cũng là đất đai của vua, suốt mặt đất này, ai cũng là thần tử của vua. Nếu như trong lòng có chút ý chí khác người, mặc dù là nơi xa xôi, cũng không thể dễ dàng dung tha! Hiện giờ thánh nhân phái đội quân thu phục tứ trấn An Tây, Đột Quyết và Thổ Phiên liên binh phản kháng, tuy nhiên cũng chỉ là đang lấy trứng chọ đá mà thôi….

La Thư Đạo có chút bồn chồn, không hiểu y lại khơi lại chuyện chiến sự ở Tây Vực, lại nghe Hoàng Cảnh Dung nói:

- Võ Uy Đạo Đại tổng quản Vương Hiếu Kiệt đã ở Lãnh Tuyền, Đại Lĩnh, liên tiếp đánh tan các đội quân tinh nhuệ đều tầm trên ba vạn quân binh của Thổ Phiên và Đột Quyết, Toái Diệp trấn thủ Hàn Tư Trung cũng đại phá danh tướng Thổ Phiên Nê Thục Sĩ cùng với hơn một vạn tinh nhuệ!

Một số tù trưởng của Tây Vực mắt thấy đại thế của Thổ Phiên không thể cứu vãn, đều tìm đến triều đình ta để nương tựa, Vương Hiếu Kiệt có thể đại thắng mà trở về, đến lúc đó, thánh nhân có thể ra tay, thu thập những tên gây sự trong nội bộ này, hừ! Thánh nhân luôn hận nhất chính là những tên phản loạn này, đối với những tên phản loạn này lúc nào cũng là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, La đô đốc, nhất định phải xem xét!

La Thư Đạo nghe đến đó, bỗng thấy rùng mình một cái. Hoàng Cảnh Dung có vẻ như như đang rất vui, chế nhạo mà nói:

- La đô đốc, ngươi và ta vừa gặp đã như quen nhau từ kiếp trước, bổn Ngự Sử và người vừa mới quen thân với nhau, nói nhiều chuyện đến vậy. Đổi ngược lại là người ở bên ngoài cuộc mà nói, bổn Ngự Sử cũng chẳng thèm chỉ điểm hắn ra để làm gì.

La Thư Đạo không nói gì, Hoàng Cảnh Dung tỏ rõ sự uy hiếp trắng trợn của y cứ như ngọn lửa đang cháy một cách âm thầm, nhưng y chung quy không có đủ dũng khí để đối nghịch với vị khâm sai này, La Thư Đạo đành phải mang cơn lửa giận giữ trút lên trên mình con chiến mã mà gã đang cưỡi, trút hết cơn thịnh nộ xuống mình ngựa, phi thật nhanh mà hướng về phía trước.

Hoàng Cảnh Dung nhìn lưng của gax, ung dung mà cười.

Dương Phàm đã theo sau đuôi đại quân từ trước khi họ ra khỏi thành rất sớm trước đó rồi, nhưng trên nửa chặn đường hắn đã men theo con đường tắt, vượt lên phía trước của đám quan binh.

Đêm qua, hắn và tiểu nha đầu Tuyết Liên nói chuyện khá lâu. Thông qua Tuyết Liên, hắn đã có thể hiểu được cách sống và một số biểu hiện trong quá trình của sự việc này của La Thư Đạo, đối với việc ngăn cản việc hành hung của Hoàng Cảnh Dung vào ngày hôm nay, Dương Phàm lại trở nên nắm chắc hơn rồi.

La Thư Đạo này con người của gã chẳng qua là một vị quan liêu với tính cách có chút yếu đuối, gã phải nắm quyền lực, không thể rời bỏ sự tín nhiệm của triều đình, càng không thể rời bỏ sự ủng hộ của địa phương, gã chỉ muốn yên ổn mà ngồi ở vị trí này, vừa không đắc tội với triều đình, cũng sẽ không đắc tội với địa phương, bởi thế gã chỉ luôn làm đúng một việc:

“Cân bằng.”

Bên trong địa phận của gã, lợi dụng nhân mã của gã để đại khai sát giới, dĩ nhiên là gã không bằng lòng, nhưng những kẻ sắp sửa bị giết chủ yếu là lưu dân, còn có một bộ phận nhỏ là những gia tộc đã bị tước đi quan chức và hai bộ lạc bé nhỏ không đáng kể, nó nằm trong phạm vi mà La Thư Đạo có thể tiếp nhận, bởi vậy gã mới thuận theo Hoàng Cảnh Dung. Nếu như Hoàng Cảnh Dung còn tiếp tục quá đáng hơn nữa, thì gã cũng thà đắc tội với Hoàng Cảnh Dung, cũng sẽ không muốn trở thành kẻ thù của người Tây Châu người mà gã dựa vào để sinh tồn.

Dương Phàm nắm được tâm tình của gã, liền hiểu chỉ cần làm sàng tỏ thân phận của mình, La Thư Đạo sẽ thuận thuyền theo nước, không thèm quan tâm, đẩy bản thân và Hoàng Cảnh Dung lên cùng một võ đài nữa.

Hiện giờ đã là ngày thứ ba hắn đến Tô Châu, lộ diện vào lúc này tuy vẫn còn có chút gượng ép, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói ra được, chỉ cần nói là đã men theo con đường nhỏ mà đến là được, ai có thể tính toán rõ ràng đất Thục Sơn có bao nhiêu con đường nhỏ kia chứ.

Những đám cỏ phía trước uốn lượn trong một dòng suối nhỏ, suối nước róc rách, nông không quá đầu gối.

Dương Phàm giục ngựa đuổi tới, ghì mạnh dây cương, xoay mình xuống ngựa, vung nước lên tạt vào thân con ngựa. Đợi khi thân ngựa đã ướt, khi nước men từ thân bờm rủ xuống phía dưới chảy tích tích, Dương Phàm mới cởi khăn quấn đầu, kéo một búi tóc nới lỏng, đẩy mấy túm tóc rũ xuống trên gương mặt, vồ bọt nước lên xa hơn lên trên khuôn mặt, một bộ dạng phong trần mệt mỏi liền hiện ra.

Chỉ chốc lát sau, một người một ngựa lại lần nữa hướng về phương xa chạy phi thật nhanh, Cung Hải đã không còn xa nữa rồi.

Chương 509.1: Trương thứ sử Tây Châu.

Thứ sử Tây Châu mới nhậm chức đã gần 4 tháng rồi, tuy nhiên trong mắt của quan dân ở Tây Châu, tất cả đều không để ý đến sự tồn tại của con người này, rất nhiều người thậm chí còn không biết rõ danh tính của vị Thứ sử này, mà điểm này việc quan mới nhậm chức thì bọn quan viên cấp dưới và đám dân chúng đáng ra phải là những kẻ hiểu rõ đầu tiên.

Mọi người ngạo mạn như thế, đó là bởi họ cho rằng chỗ mà vị Thứ sử này làm sẽ không dài lâu. Vị Thứ sử này họ Trương, năm nay đã 70 tuổi, làm chức quan suốt đời ở cái tuổi lớn như này, mà vị quan lớn tuổi như vậy cũng không phải là hiếm thấy, nhưng vị quan lớn tuổi như vậy mà còn bị phái đi để đi khai thác chức trách là điều hiếm có.

Đô đốc và Thứ sử Tây Châu là chức vị cha truyền con nối. Vị Thứ sử trước một đời sau khi không có con, triều đình đã sắp xếp một gã lưu quan, chính thức kết thúc chế độ Thứ sử Tây Châu theo kiểu cha truyền con nối này. Nhưng những trợ lý của Thứ sử như là Trưởng sử, Tư Mã, Lục ti Tham quân ..v.. tuy không phải là thế tập nhưng cũng gần như là thế tập. Tất cả đều do một số thế gia nhỏ hơn cầm giữ.

Bất cứ gia tộc nào trong bọn họ cũng không muốn biến Tây Châu thành chế độ lưu quan, khiến triều đình không chế càng nghiêm mật, cho nên họ đều mang một thái độ chống lại vị lưu quan Thứ sử vừa mới nhậm chức lần đầu tiên này, bằng mặt không bằng lòng, qua loa cho xong, ý đồ đuổi ông ta đi khỏi.

Một vị lão nhân ở tuổi thất tuần đáng ra không nên chịu cái tội này, nhưng vị Trương lão tiên sinh này lại cứ bị nhận phải lệnh phái đi như vậy, có thể thấy được Kiến Nam đạo không hề chào đón đối với vị quan viên này, đại khái là muốn gây ra sức ép ở đây cho ông. Thế nhưng, tuy rằng vị Trương Thứ sử này đã ở vào cái tuổi thất tuần, nhưng thân thể lại cường tráng, tinh lực cũng vô cùng tràn đầy.

Ông không chỉ có sức khỏe tốt mà tâm cơ cũng rất sâu. Các người không chịu báo cáo tình hình thực tế của địa phương cho ta biết? các người không chịu chấp hành chính lệnh của ta? Các người ôm chống lại ta? Được! Trương lão đầu đứng ngoài sáng cười đắc chí, cái gì cũng có thể nói được, âm thầm ghi chép tỉ mỉ tất cả những việc mà báo cáo các quan viên báo cáo lên, cũng ghi chép tỉ mỉ mỗi một điều chính lệnh mà bản thân đã phân phó xuống.

Âm hiểm nhất chính là, khi mà lão gia đi làm những việc này, còn cả ngày đóng giả làm ra vẻ bộ đáng thương, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở vậy, những bọn viên quan cấp dưới này lại càng vui mừng mà nhảy vào rồi. Sau khi làm con rối để mặc cho người định đoạt ước chừng khoảng 3 tháng, đột nhiên tinh thần của lão đầu trở nên đầy phấn chấn, lên hương, thân thể bay bổng, chạy một hơi đến năm huyện cũng không biết mệt.

Lão già này đã bắt đầu đi đến các huyện để thị sát rồi, xem xét lần lượt những hạng mục mà quan địa phương trước đó đã báo lên có tương xứng hay không, có chấp hành những điều chính lệnh mà ông đã ban xuống hay không. Quan viên nào để xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì cách chức ngay tại chỗ. Nói là nói như vậy, ông cũng không làm lay động được địa phương, nếu như ông không giáng chức một số người, thì sẽ bị quan địa phương, tiểu quan lại, những kẻ có tên tuổi, các thân sĩ hợp lực gây mất quyền lực.

Nhưng trong vòng 3 tháng ông đóng giả con rối ở đây, ngoại trừ ghi chép được những việc nhỏ nhặt, thì cũng không phải không làm bất cứ việc gì, ông phái người đi khắp từng các huyện, đặc biệt dò hỏi nhân vật nào có thế lực ở địa phương không hợp với quan viên hiện tại, thậm chí còn có oán cừu. Sau khi điều tra ra vấn đề, ông vừa mới được miễn nhiệm của người đảm nhiệm trước, liền bổ nhiệm người kế nhiệm ngay lập tức, cùng là kẻ đối đầu với người đảm nhiệm trước.

Kẻ được nhậm chức cũng là một kẻ có tên tuổi ở địa phương, sẽ không thể nào rơi vào sự chống lại toàn lực của cả địa phương, tiền nhiệm và kẻ kế nhiệm có thù oán, điều này đủ để cam đoan những viên quan địa phương mới nhậm chức có mức độ chấp hành chính lệnh của ông cao nhất. Chiêu ấy của ông không thể lập tức khống chế địa phương hoàn toàn nắm cả vào trong lòng bàn tay của triều đình được, nhưng lại đủ để lay động thế lực của cả một địa phương, việc chinh phục cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trương Thứ sử đi đến vài huyện chủ yếu, vừa mới về đến thành Tây Châu , liền nghe nói La Thư Đạo đô đốc cùng khâm sai Ngự sử mang theo rất nhiều quan binh đi đến Cung Hải để “bình định” rồi.

Trương Thứ sử vừa lo sợ vừa tức giận, mọi người ở đài Ngự sử đó là hạng người như thế nào ông hiểu rất rõ. Vu cho lưu nhân mưu phản? Muốn giết người ngay dưới mắt ông? Vậy sao được! Nhất là trong những đám lưu nhân đó vẫn còn có một số người của Hoàng tộc Lý Đường còn tồn tại, mà Trương lão rõ là đang tự cho mình trung thần của Lý Đường.

Trương lão đầu vừa mới tiến vào cửa phủ, sau khi nghe thấy tin này không nói đến lời thứ hai, lền thúc ngựa ra phủ Thứ sử, phi về hướng Cung Hải. Thân thể của vị Thứ sử này đúng là vẫn còn rất tốt, bảy mươi tuổi, giục ngựa chạy như điên, chờ ông đuổi đến bờ Cung Hải , không ngờ cũng chỉ có thở hổn hển đôi chút thôi.

Trên bờ Cung Hải, quan binh sắp hàng thành hình quạt, đang đưa lưng của đám dân chúng về phía cung hải làm cho họ không thể lui được nữa. Trương lão đầu mà ra sức lao về phía trước, chiến mã hí dài một tiếng, rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ, chạm đến phía quân đội đang đứng thẳng tắp ở phía bên kia.

- Đao hạ lưu nhân! Đao hạ lưu nhân!!

Trương lão đầu vừa giục ngựa phi nước đại , vừa cao giọng hô to.

Vài tên quan binh vung cao thanh đao, lớn tiếng la mắng:

- Tên kia dừng bước!

Lão đầu râu tóc như tuyết, bay lả tả, giọng còn lớn hơn cả so với bọn họ, hơi trong miệng quát lên mãnh liệt:

- Có Thứ sử Tây Châu Trương Giản Chi ta đây, kẻ nào dám ngăn cản ta? Hết thảy lui ra!

Trương Mã Chi thúc ngựa vọt lẹ về phía trước, đao thương của những tên binh lính nghe nói là Thứ sử bản Châu giá đáo, nên cũng không dám lỗ mãng, vội vàng tản ra hai bên, Trương Giản Chi cưỡi ngựa tiến vào, phi ngựa đến phía trước La Thư Đạo và Hoàng Cảnh Dung, ghì chặt cương ngựa, dẫm một vó ngựa thật mạnh lớn bằng cả bát cơmỗuống mặt đất, một nắm cát vàng tóe lên.

Trương Giản Chi trợn mắt hét lớn:

- Tặc tử ngươi dám! Dám lấy danh mưu phản đểtàn sát dân chúng vô tội!

Hoàng Cảnh Dung sắc mặt trầm xuống, quay đầu sang hỏi La Thư Đạo:

- Lão thất phu này là ai?

La Thư Đạo lúng túng nói:

- Là Trương công Thứ sử bản Châu.

Nói xong thân mình gã g hơi nghiêng, nói nhỏ rằng:

- Lão tên là Trương Giản Chi, hai năm trước vừa mới bị giáng chức rời khỏi kinh sư, Hoàng Ngự sử đã nghe qua tên của lão chứ?

Hoàng Cảnh Dung khẽ kêu lên “A” một tiếng, bỗng nhiên nhớ ra người này.

Câu nói có tài nhưng thành đạt muộn này quả đúng là lời khắc họa tốt nhất về Trương Giản Chi. Năm đó sau khi Trương Giản Chi thi đỗ tiến sĩ, được ủy làm chức huyện thừa Thanh Nguyên, quan bát phẩm, một bước khởi đầu không tệ, thế nhưng thời gian nhậm chức có vẻ hơi lâu một chút, vị nhân huynh này giữ vị trí huyện thừa ở đó cho tới 63 tuổi, từ trước đến nay vẫn không thấy lên chức.

Mãi cho đến cái năm sáu mươi bốn tuổi, Võ Tắc Thiên đã chuẩn bị chu đáo đầy đủ, phải khoác long bào lên thân rồi, bắt đầu đề bạt ngoại quan tứ phía, thay thế một số quan viên không vừa mắt trong triều đình, lão cũng được cho phép vào kinh để được tuyển chọn làm quan. Sau khi Võ Tắc Thiên cho thi thử bên trong triều đình, rất hài lòng đối với lão, bổ nhiệm lão làm Ngự sử giám sát, không bao lâu sau lại được thăng làm Xá Nhân Các Phượng.

Đầu thời Đường, Xá Nhân Các Phượng (người ở bên trong thư xá) vào thẳng bên trong Các, ra tuyên chiếu mệnh, phàm là có trần tấu, đều được sắp xếp đưa vào ở đây. Các Phượng là nơi ban bố quyền lệnh, Xá Nhân Các Phượng ở địa vị của Các Phượng giống như địa vị của Dương Phàm trong Hình bộ tư lang trung ở trong Hình bộvậy, quyền hành cũng không phải là lớn lắm.

Võ Tắc Thiên đã thể hiện rất rõ ràng việc trọng dụng viên quan thất bại dưới sự cai trị của thời Lý Đường, muốn bồi dưỡng trở thành tâm phúc của mình, kết quả Trương Giản Chi lại tự cho mình là trung thần của Lý Đường, rõ ràng không hề không dựa vào trướng của Võ Tắc Thiên, không đồng tình với rất nhiều chính lệnh do Võ Tắc Thiên ban bố, bác bỏ quyền của Phượng Các, khiến Võ hậu giận giữ,lão liền bị giáng chức xuống địa phương.

Lúc Hoàng Cảnh Dung ở Ngự sử đài, biết được những sự việc trên, bởi thế cũng có nghe qua tên tuổi của vị Trương Giản Chi này. Vị chủ nhân này ngay cả ý chỉ của vị nữ hoàng đế nói một không hai này mà cũng dám kháng lại, nên vừa nghe kẻ đó chính là Trương Giản Chi, Hoàng Cảnh Dung bỗng có chút rùng mình. Thế nhưng nghĩ lại, y là khâm sai, mà Trương Giản Chi chẳng qua cũng chỉ là Thứ sử của một Châu, liền thản nhiên đứng thẳng lên.

Chương 510: Cây kim so với cọng râu.

Hoàng Chảnh Dung sắc mặt trùng xuống, nói:

- Trương Thứ sử, bản khâm sai giá lâm Châu phủ của ngươi, ngươi thân là Thứ sử bản Châu không đến chào đón thì thôi, lại còn ngăn cản cả việc ta đang thi hành. Hôm nay bản khâm sai điều tra về vụ án lưu dân mưu phản, ngươi lại ngang ngược can thiệp, ý muốn gì đây?

Trương Giản Chi cười nhạt nói:

- Khâm sai đã quyết định mang toàn bộ lưu dân ra xử tử, Trương mỗ xin được hỏi, khẩu cung ở đâu ra? Căn cứ chính xác mà bọn họ mưu phản là ở đâu? Ại là chủ mưu, ai là đồng mưu, ai là tòng phạm, binh giáp vũ khí, đồ quân nhu lương thảo ở đâu, chỗ nào?Không lẽ, những lời phản đảng mà khâm sai nói chính là những người phụ nữ già yếu và trẻ em có khuôn mặt xanh xao này sao?

Mấy trăm lão nhân, trẻ nhỏ, phụ nữ rúc vào với nhau, lạnh run ở dưới ánh đao gươm chói lọi, đó chính là phản đảng chủ mưu tạo phản sao? Chỉ cần một đội dân cường tráng là có thể giết hết bọn họ một cách sạch sẽ rồi, làm gì có chuyện ai tạo phản chứ?

Trong lời lẽ quát hỏi của Trương Giản Chi đầy chính nghĩa, vũ khí trong tay đám quan binh theo thời gian dần buông lỏng xuống.

Hoàng Cảnh Dung giận giữ, quát lên:

- Bản quan phụng theo ý chỉ của triều đình đi tuần tra lưu nhân, xử bản án đó như thế nào là chuyện của bản quan, không tới phiên Trương Giản Chi nhà ngươi ngang ngược can thiệp.

Trương Giản Chi đối chọi một cách gay gắt, nói:

- Triều đình bổ nhiệm bản quan làm thứ sử Nâm Châu, thân là phụ mẫu một phương, nếu như sự tình có liên quan đến bách tính của bản Châu, bản Thứ sử sẽ nhúng tay vào!

Hoàng Cảnh Dung tỏ vẻ xem thường không màn để ý đến, lôi thánh chỉ từ trong lòng bàn tay ra, giơ thật cao trên tay, lớn tiếng quát:

- Bản khâm sai có thánh chỉ trong tay, các ngươi còn chưa chịu động thủ, cũng muốn có ý đồ mưu phản hay sao? Mau giết cho ta! Giết sạch bọn chúng!

- Kẻ nào dám!

Trương Giản Chi rút thanh trường kiếm ra, gầm lên hét:

- Kẻ nào dám động thủ, thì phải bước qua xác của lão phu!

Trương Giản Chi mang theo vài công sai từng làm thuộc hạ của lão khi trước đây lão còn giữ chức Huyện Thừa Thanh Nguyên, nhất mực trung thành và tận tâm đối với lão, tuy có mặt giáp mặt với đại quân cũng không hề sợ hãi, đứng chắn bảo vệ trước người lão.

La Thư Đạo thấy cảnh đôi bên đang giương cung tuốt kiếm với nhau, vội vã khuyên nhủ:

- Hoàng Ngự sử, Trương Thứ sử, xin hai vị hãy bớt giận, nếu như có lời gì thì hãy từ từ mà thương lượng.

Hoàng Cảnh Dung tức giận nhìn gã nói:

- La đô đốc, bản khâm sai phụng chỉ đi tra án, ngươi thân là đô đốc của bản Châu, có trách nhiệm phải trợ giúp, còn không mau đuổi lão già này đi khỏi, lập tức thi hành việc tử hình.

Trương Giản Chi cũng đầy căm tức nhìn La Thư Đạo, khiển trách quát mắng:

- La Thư Đạo, ngươi lấy đi bao mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhận được cung cấp nuôi dưỡng của một phương, không những thể bảo vệ bình an cho họ, ngược lại còn giúp kẻ xấu làm điều ác, ngươi có cảm thấy hổ thẹn không?

La Thư Đạo bị đứng giữa đầy khó xử, gã đương nhiên không muốn Hoàng Cảnh Dung vung tay múa chân ở đây, nhưng gã lại sợ Hoàng Cảnh Dung này dựa vào thân phận khâm sai ỷ thế cậy quyền ép gã vào cùng một tội mưu phản. Còn vị Trương Giản Chi ngay trước mắt đây, chẳng phải là do triều đình bởi vì nguyên Thứ sử Nham Châu không có con cháu kế thừa mà phái đến để tước đoạt quyền hay sao, nếu như bản thân đi sai một bước, mang đến cho triều đình một cái cớ, khó có thể đảm bảo lúc đó mình sẽ có cái kết cục như thế nào, mà sau lưng Hoàng Cảnh Dung còn có triều đình làm hậu thuẫn nữa.

Nghĩ đến đây, La Thư Đạo đã quyết định chắc chắn, trầm giọng nói:

- HoàngNgự sử là khâm sai thiên tử, bổn đô đốc tự nhiên phụng dụ mà hành sự! Người đâu, phụng theo mệnh lệnh của khâm sai thiên tử mà làm việc!

Chúng binh sĩ vừa thấy đô đốc hạ lệnh, lập tức tay cầm thanh đao dài tiến về phía trước, trong đám lưu nhân lập tức vang lên những tiếng kêu gào khóc thảm. Cả người Trương Giản Chi phát run lên, liều mạng vung thanh gương dài ra ngăn cản, đám quan binh cũng không hề giao chiến với lão, chỉ để lại chừng mười mấy người, dùng trường thương bao vây Trương Giản Chi và đám thuộc hạ của lão vào giữa, mặc cho thanh kiếm dài của lão đang bổ chém lên đao thương của mình, tiến cũng không tiến, lui cũng không lui, chỉ để ý ngăn bọn họ lại.

Trương Giản Chi tuyệt vọng hô to nói:

- Không được động thủ, các ngươi tán tận lương tâm như thế, Hoàng Cảnh Dung, lão phu phải tố cáo ngươi! La Thư Đạo, lão phu phải tố cáo nhà ngươi!

La Thư Đạo quay mặt nhìn về hướng khác, làm ra vẻ không nghe thấy, Hoàng Cảnh Dung bĩu môi, ung dung cười.

- Hết thảy dừng tay, khâm sai thiên tử đang ở đây!

Đám binh lính kia vung đao lên, đang định tiến hành tàn sát, đột nhiên một tiếng hét lớn như sấm mùa xuân nổ vang lên, một con ngựa đỏ từ trong rừng lao ra, trên lưng ngựa là một người, trong tay nâng cao một bức lăng vàng.

Thực chất Dương Phàm đã đến sớm hơn tất cả bọn họ, vẫn ẩn nấp ngay bên cạnh bìa rừng bên bờ biển này. Nơi này địa thế không bằng phẳng, có các dạng đồi núi thấp, thảm thực vật trải dài khắp ở trên bề mặt, lưu nhân liền bị sắp xếp ở trên một mảnh đất trống trải của giữa hai ngọn núi.

Dương Phàm thấy Hoàng Cảnh Dung chuẩn bị giết người, đang định hiện thân để ngăn cản thì Trương Giản Chi lại xông tới, đúng lúc chạy xuyên qua trước khu rừng mà hắn đang ẩn thân. Dương Phàm nghe tiếng lão hô lớn “đao hạ lưu nhân”, lúc này mới trì hoãn một chút, muốn xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như có người khác có thể ngăn cản việc đồ sát này, thì hắn tất sẽ không phải ra tay vội.

Khi Trương Giản Chi đến trước mặt Hoàng Cảnh Dung, hai bên đối đáp một hồi, Dương Phàm cách quá xa nên không nghe rõ, nhưng chỉ cần nhìn qua cử chỉ hành động của lão là hắn đã biết rõ vị quan viên này muốn ngăn cản Hoàng Cảnh Dung giết người. Đến khi thấy vị quan viên này không thể ngăn cản Hoàng Cảnh Dung giết người, Dương Phàm liền giục ngựa xông ra ngoài.

Đám quan binh chợt thấy một người đang cưỡi ngựa lao ra từ trong rừng, lập tức đề phòng ngiêm ngặt hơn, thế nhưng khi nghe hắn hô to như thế, lại nhìn thấy hắn chỉ đi có một mình, nên cũng không ngăn cản lại, cũng chưa triển khai giết người mà rẽ ra một con đường, để hắn đến được gần. Dương Phàm đuổi đến đứng ở trước chỗ La Thư Đạo và Hoàng Cảnh Dung cách khoảng ba trượng liền bị trường thương ngăn lại, không tiến thêm nữa.

Dương Phàm cao giọng nói:

- Bổn quan là lang trung Hình Bộ Đại Chu Dương Phàm, phụng chỉ đảm nhiệm việc tìm hiểu tuần tra giám sát chư Đạo, tuần sát vụ án lưu dân mưu phản tại chư Đạo! Vụ án lưu nhân mưu phản tại Nâm Châu không đủ chứng cứ, sợ rằng có ẩn tình khác. Mạng người là quan trọng, không thể xem như trò đùa, bản quan yêu cầu thẩm tra xử lý thêm một lần nữa, có được chứng cứ rõ ràng rồi hẳn nói sau.

Hoàng Cảnh Dung nhận ra Dương Phàm, vừa thấy hắn đột nhiên xuất hiện giữa lúc này, trong lòng hoảng sợ, lại nhìn thấy hắn chỉ đi có một mình, mặc thường phục, cả người lẫn ngựa đều toàn là mồ hôi, trong lòng không khỏi khả nghi, quát hỏi:

- Dương lang trung, ngươi từ đâu mà đến?

Dương Phàm ngồi yên ở trên lưng ngựa, cao giọng nói:

- Có đồn đại rằng, lưu nhân chư Đạo vì hưởng ứng cùng nhau, xé kỳ tạo phản, thánh nhân phái chúng Ngự sử ra kinh xem xét tìm hiểu, nhưng lại sợ uốn cong thành thẳng, lạm sát kẻ vô tội, mới cắt cử Dương Phàm ra kinh để kiểm gian, không để xảy ra vụ việc tàn sát kẻ vô tội, cũng là thể hiện sự từ bi của thánh nhân.

Hoàng Cảnh Dung nghi hoặc nói:

- Ngươi đang mặc thường phục, thân chẳng ra làm sao, lại không được hậu thuẫn, đây là cớ làm sao?

Dương Phàm nói:

- Bổn quan phụng chỉ ra kinh, kiêm phải hộ tống Thái Bình công chúa đi tế tổ. Nhưng ngoài ra bổn quan còn nhận được ủy thác của thánh nhân, bởi vậy sau khi hộ tống công chúa đến được Trường An, lập tức thúc ngựa trở về, phong trần mệt mỏi vất vả, ngay cả hộ vệ cũng bỏ lại ở phía sau.

Hoàng Cảnh Dung nghe được câu này, lập tức nắm được thóp của hắn, chất vấn:

- Một khi đã như vậy, các hạ vừa mới đuổi kịp đến, lấy gì để chứng minh trong lúc bổn quan thi hành án có điều gì lệch lạc chứ?

Dương Phàm bình tĩnh nói:

- Cái này rất đơn giản, bởi vì bổn quan đuổi đến Châu Thành, trước đó đã đến phủ đô đốc và phủ thứ sử cầu kiến quan trên của bản địa, đúng lúc gặp người dâng cáo trạng kêu oan, hơn nữa còn là hai đứa bé, bổn quan hỏi thăm qua bọn họ một hồi mới biết vụ án có chút kỳ quái.

Hoàng Cảnh Dung muốn hỏi tiếp, Dương Phàm giơ thánh chỉ trong tay ra, cười như không cười nói:

- Hoàng Ngự sử dựa vào cái gì mà lại có ý hoài nghi về thân phận và thánh chỉ của bổn quan, có La đô đốc và Trương Thứ sử ở đây, cho mời hai vị nghiệm qua bản thánh chỉ của bổn quan!

Khi Trương Giản Chi bị giáng chức rời khỏi kinh thành, thì Dương Phàm vẫn là một tên tiểu tốt trong cung, Trương Giản Chi không biết hắn, nghe nói hắn là khâm sai, nhìn thái độ của hắn lại là đang che chở cho lưu nhân, Trương Giản Chi vừa sợ vừa mừng, vội vàng trở mình xuống ngựa, sửa sang lại áo bào, chắp tay hướng về phía Dương Phàm nói:

- Thứ sử bản Châu Trương Giản Chi, bái kiến khâm sai thiên tử!

Dương Phàm thấy lão xuống ngựa, cũng vội trở mình xuống ngựa theo, tiến đến phía trước đỡ, nói một cách khách khí:

- Thì ra là Trương Sứ quân, Sứ quân xin hãy đứng dậy. Nói như vậy thì đây chính là La đô đốc bản Châu rồi?

Dương Phàm nói xong, cố ý liếc sang nhìn La Thư Đạo toàn thân đang mặc giáp trụ. La Thư Đạo dưới sự trợ giúp hộ tống của binh lính từ trên lưng ngựa nhảy xuống tiến lên trước chào hắn. Hoàng Cảnh Dung thấy vậy, cũng đành phải xuống ngựa một cách bất đắc dĩ.

La Thư Đạo và Trương Giản Chi bắt đầu nhìn một cách thật tỉ mỉ nhâm trạng của Dương Phàm một lần, chữ ký dấu mộc hoàn toàn không có lầm. Trương Giản Chi nheo mắt liếc nhìn Hoàng Cảnh Dung một cái, nói:

- Còn mời Hoàng Thứ sử cũng mang nhâm trạng ra cho Trương mỗ đánh giá.

Hoàng Cảnh Dung cả giận nói:

- Có La đô đốc làm chứng còn chưa đủ sao?

Trương Giản Chi nghiêm nghị nói:

- Quốc gia đại sự, há lại có thể qua loa? Dù ta cùng với các hạ hiểu biết, nhưng vẫn cần phải kiểm nghiệm.

Hoàng Cảnh Dung lấy nhâm trạng ủy nhiệm trong tay ra mà quẳng cho Trương Giản Chi một cách tức giận. Trương Giản Chi vừa mở ra xem, liền thấy xuất hiện vấn đề. Thật ra Trương Giản Chi rõ ràng không chút hoài nghi thân phận của Hoàng Cảnh Dung, chỉ là có ý muốn giết chết uy phong của y, không ngờ vừa mở thánh chỉ ra xem, chỉ có dụng ấn (Ngọc Tỷ) của Hoàng đế, nhưng không có dụng ấn của Trung thư môn hạ. Trương Giản Chi không khỏi giận dữ, quát:

- Lệnh không ra từ Trung thư, còn được tính là thánh chỉ gì nữa chứ!

Hoàng Cảnh Dung vừa giận vừa sợ, nói:

- To gan! Ấn Tỷ của thánh nhân được đóng ở bên trên, ngươi còn dám nói đây không phải là thánh chỉ nữa. Trương Giản Chi, ngươi muốn tạo phản hay sao?

Trương Giản Chi ngang nhiên nói:

- Lệnh không xuất phát từ Trung thư, đó là loạn chính! Bổn quan không thừa nhận thân phận khâm sai của ngươi, đó là chiếu theo quy chế pháp luật của quốc gia, Hoàng Thứ sử đừng làm loạn mà tăng tạo thêm tội danh đấy!

Trương Giản Chi dám nói như vậy, vẫn là do có cơ sở để dựa vào. Thời kỳ Hoàng đế Đường Tống, quyền lực cũng không phải là không có hạn chế. Chính lệnh quốc gia đời Đường cao nhất là “Sắc”, do Trung thư tỉnh hạ lệnh, sau khi hoàng đế đồng ý phê một chữ “sắc”, lại tiếp tục được tống đạt xuống Môn hạ tỉnh, nếu Môn hạ tỉnh phản đối, lại thông qua ý kiến của Hoàng đế, phải ghi lý do một cách rõ ràng bác bỏ của Trung thư tỉnh, cái này gọi là “Xóa và sửa”.

Cho dù đã được Môn hạ tỉnh thông qua, cũng phải dùng qua ấn câm, còn nếu như phải đưa đến Thượng thư tỉnh. Thượng thư tỉnh quản lý Lại hộ lễ binh Hình công lục bộ, do Môn hạ tỉnh gia ấn, sai nha môn tương ứng chấp hành. Không có ấn của Trung thư môn hạ, tuy rằng không phải là chỉ dụ của vua giả mạo, nhưng cũng không được coi là hợp pháp, các quan viên có quyền không chấp hành theo.

Lý là như vậy, luật cũng là như vậy, những kẻ có gan xem thường Hoàng đế đã ít nay còn ít hơn, nhưng cái tên Trương Giản Chi này lại hoàn toàn chính là một người trong số đó, khi lão ở trong kinh đã dám trực tiếp bác bỏ ý chỉ của Hoàng đế, huống chi là ở đây.

Hai người lập tức thảo luận ý chỉ của Võ Tắc Thiên không có đóng ấn câm của Trung Thư môn hạ chồng lên. Hoàng Cảnh Dung muốn tranh luận giảng đạo lý với Trương Giản Chi, nhưng sao mà thắng nổi lão, Hoàng Cảnh Dung bị lão liên tục phẫn nộ chèn ép, không thể làm gì khác hơn là xin La Thư Đạo giúp:

- La đô đốc, ngươi nói một tiếng xem nào?

/1071

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status