Mang theo tâm trạng rối bời, tôi lên chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Con mẹ nó, tại sao tôi lại thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện Đình Phong thích con nhỏ Hà My kia chứ? Anh ta thích ai thì có liên quan quái gì đến tôi. Không thể tin được tôi vì chuyện tên mặt lạnh đó thích một đứa con gái khác mà đau lòng. Khôngggg! Rõ ràng tôi rất ghét anh ta cơ mà! Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể chuyển từ ghét cay ghét đắng sang thích được. Hức!
Khi tôi vừa đặt chân xuống máy bay, liền gặp ngay cái người đã khiến tôi bị khó chịu suốt cả ngày hôm nay. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi tự hỏi có phải do nghĩ đến Đình Phong nhiều quá mà sinh ra ảo giác không. Tôi tròn mắt nhìn ảo ảnh trước mặt cho đến khi bị anh ta cầm tay kéo đi mới biết đó là người thật.
Quái lạ, tại sao Đình Phong lại có mặt ở đây? Lúc tôi thu dọn hành lý ra sân bay, anh ta vẫn đang ở chỗ con nhỏ Hà My cơ mà. Không lẽ... anh ta vì thấy tôi tức giận mà đuổi theo về tận đây. Nhớ lại câu xin lỗi anh ta đã nói với tôi lúc ở bờ biển, lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Còn Hà My thì sao? Lúc con nhỏ đó biến mất, Đình Phong có vẻ rất sốt sắng đi tìm, lại còn có ý bênh vực nó nữa. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại thấy tức. Giật tay mình ra khỏi tay Đình Phong, tôi lườm anh ta một cái rồi vượt lên đi trước. Anh ta là gì của tôi mà hết lần này đến lần khác lôi lôi kéo kéo tôi đi như thế?
"Đứng lại!" Đình Phong lạnh lùng quát. Có thể nhận ra trong giọng nói chứa đựng sự tức giận.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Mặc xác tên khốn đó, ai bảo anh ta dám làm tâm trạng tôi bực bội.
Lần này Đình Phong không nói nữa mà trực tiếp hành động. Anh ta dùng lực kéo tay tôi lại, và tất nhiên một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi không thể thắng nổi anh ta.
"Mau bỏ tay tôi ra." Tôi vừa nói vừa vặn vẹo cánh tay mong thoát khỏi tay Đình Phong, mặt mũi nhăn lại vì đau.
"Chưa có sự đồng ý của tôi em dám tự ý bỏ đi?" Đình Phong dùng tay còn lại giữ chặt vai tôi, trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh đến thấu xương.
"Anh là gì của tôi mà tôi phải được anh đồng ý với không đồng ý?" Tôi cao giọng hỏi lại. Tên điên này đang nghĩ gì không biết. Còn đổi cả cách xưng hô giống trong ngôn tình.
"Tôi là người em thích." Đình Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng chữ một như sợ tôi không nghe rõ.
"Có mà anh thích tôi ý!" Tôi bực mình quát lên, hy vọng anh ta sẽ tỉnh ngộ. Tên điên này có khi nào uống nhầm thuốc không? Ai thích anh ta chứ, đúng là atsm (ảo tưởng sức mạnh).
"Em biết thế là tốt." Không ngờ Đình Phong lại nói ra một câu khiến tôi chết lặng. Sau đó kéo tôi lên xe của anh ta.
Đầu tôi bị chấn động bởi cuộc đối thoại vừa rồi. Đình Phong nói gì nhỉ... anh ta thừa nhận là thích tôi?
"Còn Hà My?" Tôi buột miệng hỏi.
"Ai là Hà My?" Đình Phong hỏi lại.
"Con nhỏ ở biển... anh không biết tên nhỏ đó, vậy mà dám vì nó đuổi tôi về phòng?" Tôi trừng mắt nhìn Đình Phong, nếu anh ta dám nói là phải, tôi lập tức sẽ xé xác anh ta ngay trên xe.
"Cô ta chỉ là công cụ lợi dụng thôi." Đình Phong thờ ơ nói sau đó ấn đầu tôi dựa vào vai anh ta, giọng dịu dàng khác hẳng ngày thường: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ một chút đi."
Vì quá buồn ngủ nên tôi không hỏi nữa, quyết định mượn tạm vai Đình Phong làm gối. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Chuyện tình cảm rắc rối này, chờ mai ngủ dậy rồi tính.
Về đến nhà đã là nửa đêm, Đình Phong đưa tôi lên tận phòng, trước khi về không quên dặn: "Nghỉ một ngày rồi đi làm." Nghĩ thế nào lại nói thêm: "Tôi sẽ không trừ lương."
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ khi quen biết Đình Phong đến nay, có một vài lần là giống người tốt còn đa số là anh ta làm cho tôi tức điên lên thì mới vui. Buồn cười nhất là chỉ với vài lần ấy mà tôi đã thích anh ta. Lại còn để anh ta chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác mà không cảm thấy chán ghét hay tức giận chứ! Vò đầu bứt tai đến cả tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thể ngủ tiếp được. Chẳng lẽ phát hiện ra bản thân thật sự thích tên biến thái kia lại khiến tôi vui đến mức không ngủ nổi. Ôi! Đúng là bị bệnh thật rồi... bệnh biến thái.
Vì lúc về cả nhà đã ngủ hết nên tôi không đánh thức ba dậy nữa, định bụng trời sáng sẽ sang chào ba một tiếng, nhân tiện tặng ba chiếc bùa may mắn tôi mua ở Bora Bora.
Đang định đưa tay gõ cửa thì tôi nghe trong phòng có tiếng người lạ nói, là tiếng của một người đàn ông: "Hai anh em nó vừa từ Pháp về, ông hãy bắt con bé Đình Nhi về cho tôi. Phải dạy cho thằng nhóc Đình Phong đó một bài học."
"Con trai tôi đang hợp tác với Đình Thiên, tôi không thể nhận vụ này được." Ba tôi lên tiếng từ chối, giọng điệu thể hiện rõ sự cự tuyệt.
"Nghe nói con gái ông làm bảo mẫu cho con bé đó... nếu để người khác làm, chẳng may con gái ông có mệnh hệ gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu." Người đó cố tình kéo dài thanh âm, đứa ngu cũng có thể hiểu được ý đe dọa trong câu nói của ông ta. Đứng cách một cánh cửa mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông kia.
Trong phòng đột nhiên im lặng một cách đáng sợ. Chắc chắn ba đang suy nghĩ và tôi đoán là ông sẽ đồng ý để bảo vệ tôi. Chết tiệt! Vậy còn Đình Nhi thì sao? Không thể để con bé bị bắt được... nhưng còn ba tôi, nếu ông không bắt được Đình Nhi... Aizz! Thật không dám nghĩ nữa.
"Ba, ba đừng đồng ý, con sẽ nói chuyện này với Đình Phong, anh ấy sẽ cho người bảo vệ Đình Nhi, bọn chúng sẽ không làm gì được con." Tôi rất muốn chạy vào và nói với ba như thế nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa thì ba đã nói "đồng ý". Người đàn ông kia nghe vậy liền cười ha hả, vui vẻ nói: "Tôi biết là ông rất thương con gái mà, ha ha... ông yên tâm, tôi sẽ dấu kín vụ này, tiền sẽ được gửi đầy đủ vào tài khoản của ông sau khi xong việc."
Mấy ngày nay tôi vô cùng ảo não, đầu óc thường ngày nhanh nhạy là thế vậy mà bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ đi, không thể nghĩ ra cách giải quyết câu chuyện tôi đã nghe được ở phòng của ba. Lại càng đau đầu hơn khi biết người thuê ba tôi bắt cóc Đình Nhi là cục trưởng cục cảnh sát. Nếu lần này ba tôi không bắt được Đình Nhi, không biết nhà tôi sẽ bị ông ta biến thành cái gì. Nhưng với nghề nghiệp và chức vị của ông ta thì tôi có thể đoán được ông ta sẽ làm gì. Đại loại là ba tôi sẽ bị ông ta đưa vào tù vì tội danh nào đó, mà ba tôi là xã hội đen... tất nhiên là có vô số tội. Sự nghiệp của anh trai sẽ tụt dốc không phanh vì scandal ba đi tù. Còn tôi, nhẹ thì phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, nặng thù bị kẻ thù của ba truy sát. Số phận gia đình tôi sẽ vô cùng thảm hại.
Nhưng nếu ba tôi bắt Đình Nhi cho ông cục trưởng đó, để Đình Phong biết được, chắc chắn sẽ không để yên. Với tính cách của anh ta, không cho người san phẳng nhà tôi mới lạ.
Dù thế nào ba tôi cũng phải đắc tội với một bên. Mà bản thân tôi, không thể khoanh tay đứng nhìn Đình Nhi bị thằng cha cảnh sát đó làm hại, lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn ba tôi rơi vào nguy hiểm. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Một bên là ba tôi, một bên là em gái của người tôi thích. Tôi... phải làm gì?
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn ba không phải là xã hội đen.
Khi tôi vừa đặt chân xuống máy bay, liền gặp ngay cái người đã khiến tôi bị khó chịu suốt cả ngày hôm nay. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi tự hỏi có phải do nghĩ đến Đình Phong nhiều quá mà sinh ra ảo giác không. Tôi tròn mắt nhìn ảo ảnh trước mặt cho đến khi bị anh ta cầm tay kéo đi mới biết đó là người thật.
Quái lạ, tại sao Đình Phong lại có mặt ở đây? Lúc tôi thu dọn hành lý ra sân bay, anh ta vẫn đang ở chỗ con nhỏ Hà My cơ mà. Không lẽ... anh ta vì thấy tôi tức giận mà đuổi theo về tận đây. Nhớ lại câu xin lỗi anh ta đã nói với tôi lúc ở bờ biển, lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Còn Hà My thì sao? Lúc con nhỏ đó biến mất, Đình Phong có vẻ rất sốt sắng đi tìm, lại còn có ý bênh vực nó nữa. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại thấy tức. Giật tay mình ra khỏi tay Đình Phong, tôi lườm anh ta một cái rồi vượt lên đi trước. Anh ta là gì của tôi mà hết lần này đến lần khác lôi lôi kéo kéo tôi đi như thế?
"Đứng lại!" Đình Phong lạnh lùng quát. Có thể nhận ra trong giọng nói chứa đựng sự tức giận.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Mặc xác tên khốn đó, ai bảo anh ta dám làm tâm trạng tôi bực bội.
Lần này Đình Phong không nói nữa mà trực tiếp hành động. Anh ta dùng lực kéo tay tôi lại, và tất nhiên một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi không thể thắng nổi anh ta.
"Mau bỏ tay tôi ra." Tôi vừa nói vừa vặn vẹo cánh tay mong thoát khỏi tay Đình Phong, mặt mũi nhăn lại vì đau.
"Chưa có sự đồng ý của tôi em dám tự ý bỏ đi?" Đình Phong dùng tay còn lại giữ chặt vai tôi, trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh đến thấu xương.
"Anh là gì của tôi mà tôi phải được anh đồng ý với không đồng ý?" Tôi cao giọng hỏi lại. Tên điên này đang nghĩ gì không biết. Còn đổi cả cách xưng hô giống trong ngôn tình.
"Tôi là người em thích." Đình Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng chữ một như sợ tôi không nghe rõ.
"Có mà anh thích tôi ý!" Tôi bực mình quát lên, hy vọng anh ta sẽ tỉnh ngộ. Tên điên này có khi nào uống nhầm thuốc không? Ai thích anh ta chứ, đúng là atsm (ảo tưởng sức mạnh).
"Em biết thế là tốt." Không ngờ Đình Phong lại nói ra một câu khiến tôi chết lặng. Sau đó kéo tôi lên xe của anh ta.
Đầu tôi bị chấn động bởi cuộc đối thoại vừa rồi. Đình Phong nói gì nhỉ... anh ta thừa nhận là thích tôi?
"Còn Hà My?" Tôi buột miệng hỏi.
"Ai là Hà My?" Đình Phong hỏi lại.
"Con nhỏ ở biển... anh không biết tên nhỏ đó, vậy mà dám vì nó đuổi tôi về phòng?" Tôi trừng mắt nhìn Đình Phong, nếu anh ta dám nói là phải, tôi lập tức sẽ xé xác anh ta ngay trên xe.
"Cô ta chỉ là công cụ lợi dụng thôi." Đình Phong thờ ơ nói sau đó ấn đầu tôi dựa vào vai anh ta, giọng dịu dàng khác hẳng ngày thường: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ một chút đi."
Vì quá buồn ngủ nên tôi không hỏi nữa, quyết định mượn tạm vai Đình Phong làm gối. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Chuyện tình cảm rắc rối này, chờ mai ngủ dậy rồi tính.
Về đến nhà đã là nửa đêm, Đình Phong đưa tôi lên tận phòng, trước khi về không quên dặn: "Nghỉ một ngày rồi đi làm." Nghĩ thế nào lại nói thêm: "Tôi sẽ không trừ lương."
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ khi quen biết Đình Phong đến nay, có một vài lần là giống người tốt còn đa số là anh ta làm cho tôi tức điên lên thì mới vui. Buồn cười nhất là chỉ với vài lần ấy mà tôi đã thích anh ta. Lại còn để anh ta chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác mà không cảm thấy chán ghét hay tức giận chứ! Vò đầu bứt tai đến cả tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thể ngủ tiếp được. Chẳng lẽ phát hiện ra bản thân thật sự thích tên biến thái kia lại khiến tôi vui đến mức không ngủ nổi. Ôi! Đúng là bị bệnh thật rồi... bệnh biến thái.
Vì lúc về cả nhà đã ngủ hết nên tôi không đánh thức ba dậy nữa, định bụng trời sáng sẽ sang chào ba một tiếng, nhân tiện tặng ba chiếc bùa may mắn tôi mua ở Bora Bora.
Đang định đưa tay gõ cửa thì tôi nghe trong phòng có tiếng người lạ nói, là tiếng của một người đàn ông: "Hai anh em nó vừa từ Pháp về, ông hãy bắt con bé Đình Nhi về cho tôi. Phải dạy cho thằng nhóc Đình Phong đó một bài học."
"Con trai tôi đang hợp tác với Đình Thiên, tôi không thể nhận vụ này được." Ba tôi lên tiếng từ chối, giọng điệu thể hiện rõ sự cự tuyệt.
"Nghe nói con gái ông làm bảo mẫu cho con bé đó... nếu để người khác làm, chẳng may con gái ông có mệnh hệ gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu." Người đó cố tình kéo dài thanh âm, đứa ngu cũng có thể hiểu được ý đe dọa trong câu nói của ông ta. Đứng cách một cánh cửa mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông kia.
Trong phòng đột nhiên im lặng một cách đáng sợ. Chắc chắn ba đang suy nghĩ và tôi đoán là ông sẽ đồng ý để bảo vệ tôi. Chết tiệt! Vậy còn Đình Nhi thì sao? Không thể để con bé bị bắt được... nhưng còn ba tôi, nếu ông không bắt được Đình Nhi... Aizz! Thật không dám nghĩ nữa.
"Ba, ba đừng đồng ý, con sẽ nói chuyện này với Đình Phong, anh ấy sẽ cho người bảo vệ Đình Nhi, bọn chúng sẽ không làm gì được con." Tôi rất muốn chạy vào và nói với ba như thế nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa thì ba đã nói "đồng ý". Người đàn ông kia nghe vậy liền cười ha hả, vui vẻ nói: "Tôi biết là ông rất thương con gái mà, ha ha... ông yên tâm, tôi sẽ dấu kín vụ này, tiền sẽ được gửi đầy đủ vào tài khoản của ông sau khi xong việc."
Mấy ngày nay tôi vô cùng ảo não, đầu óc thường ngày nhanh nhạy là thế vậy mà bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ đi, không thể nghĩ ra cách giải quyết câu chuyện tôi đã nghe được ở phòng của ba. Lại càng đau đầu hơn khi biết người thuê ba tôi bắt cóc Đình Nhi là cục trưởng cục cảnh sát. Nếu lần này ba tôi không bắt được Đình Nhi, không biết nhà tôi sẽ bị ông ta biến thành cái gì. Nhưng với nghề nghiệp và chức vị của ông ta thì tôi có thể đoán được ông ta sẽ làm gì. Đại loại là ba tôi sẽ bị ông ta đưa vào tù vì tội danh nào đó, mà ba tôi là xã hội đen... tất nhiên là có vô số tội. Sự nghiệp của anh trai sẽ tụt dốc không phanh vì scandal ba đi tù. Còn tôi, nhẹ thì phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, nặng thù bị kẻ thù của ba truy sát. Số phận gia đình tôi sẽ vô cùng thảm hại.
Nhưng nếu ba tôi bắt Đình Nhi cho ông cục trưởng đó, để Đình Phong biết được, chắc chắn sẽ không để yên. Với tính cách của anh ta, không cho người san phẳng nhà tôi mới lạ.
Dù thế nào ba tôi cũng phải đắc tội với một bên. Mà bản thân tôi, không thể khoanh tay đứng nhìn Đình Nhi bị thằng cha cảnh sát đó làm hại, lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn ba tôi rơi vào nguy hiểm. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Một bên là ba tôi, một bên là em gái của người tôi thích. Tôi... phải làm gì?
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn ba không phải là xã hội đen.
/37
|