Sau cái lần đi ăn cơm ở nhà hàng Nhật tôi không gặp lại anh em Đình Phong nữa, cuộc sống bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh ta là tôi lại có cảm giác bất an, mặt anh ta lúc nào cũng lạnh băng, ánh mắt thì như muốn giết người chưa kể đến từ người anh ta luôn tỏa ra khí thế bức người khiến tôi không thể nào tự nhiên thoải mái như khi ở bên Nguyên Vũ.
Đang mơ màng nhìn ngắm những bức ảnh mới nhất của Nguyên Vũ trong concert ở Hồng Kông thì điện thoại của tôi đổ chuông, là một dãy số lạ. Không hiểu tại sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Ngập ngừng một lúc tôi quyết định bắt máy. “Alo!”
“Trịnh Nguyên Ân!” Giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng vang lên khiến tôi bất giác nổi da gà. “Cô ra ngoài này đi tôi đang chờ ở cổng nhà cô!” Anh ta nói mà cứ như ra lệnh ấy.
“Tại sao tôi phải ra gặp anh?” Tôi cao giọng hỏi.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô...” ngừng một lát anh ta mới nói ra câu mấu chốt khiến tôi á khẩu, căn bản là không thể từ chối, “Liên quan đến Nguyên Vũ.”
Đúng 30s sau tôi đã yên vị trong xe ô tô của Đình Phong, cố bày ra vẻ mặt dửng dưng nói, “Có chuyện gì anh nói nhanh đi!”
Đình Phong không trả lời chỉ đưa một tập hồ sơ ra trước mặt tôi, tôi nhận lấy tập hồ sơ, tò mò giở ra xem...là Hợp Đồng Làm Bảo Mẫu. Đọc qua một lượt bản hợp đồng trong đầu tôi liền xuất hiện ba dấu hỏi chấm, chuyện anh ta muốn thuê tôi làm bảo mẫu thì liên quan gì đến Nguyên Vũ? Mà tại sao lại muốn thuê tôi làm bảo mẫu? Làm bảo mẫu cho ai?
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đình Phong, khuôn mặt anh ta vẫn là nét lạnh lùng cố hữu. Trời ạ! Lạnh lùng cũng không phải là xấu nhưng có cần lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó gây thiện cảm như thế không?
“Tôi không có ý định đi làm thêm” Tôi vừa nói vừa ném tập hồ sơ lại cho Đình Phong. Anh ta dường như không mấy ngạc nhiên về hành động này của tôi, chỉ thuận tay bắt lấy nó, ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động.
“Em gái tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho nó, nếu cô đồng ý tôi sẽ trả lương theo ý cô và đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô.” Chỉ với một câu nói anh ta đã giải đáp được gần hết những thắc mắc trong đầu tôi nhưng mà giải đáp rồi thì sao tôi vẫn không có ý định làm bảo mẫu cho em gái anh ta.
“Xin lỗi nhưng tôi không có hứng, tôi thực sự rất ghét trẻ con” tôi thành thật nói, vả lại đây cũng là lý do rất thuyết phục. Đình Phong hơi nhíu mày nhìn tôi, chỉ nhíu mày thôi chứ khuôn mặt thì vẫn không hề có biểu hiện nào khác ngoài vẻ lạnh lùng, khiến tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đột nhiên anh ta ghé sát lại, giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai khiến tôi không lạnh mà run.
“Như cô đã biết anh trai cô mới ký hợp đồng với công ty của tôi để quảng bá sản phẩm mới, lượng công việc không phải là nhỏ, nếu cô cũng đồng ý làm bảo mẫu cho em gái tôi thì tôi sẽ giảm bớt lượng công việc của cậu ta xuống còn không thì...” Anh ta cố tình kéo dài âm cuối, người cũng từ từ ngồi thẳng lại, đáy mắt của anh ta ánh lên một tia hứng thú.
Cuối cùng thắc mắc lớn nhất trong lòng tôi cũng được giải đáp, thì ra chuyện này thật sự có liên quan đến Nguyên Vũ, rất liên quan là đằng khác.
Mà chờ chút!...đây chẳng phải là anh ta...anh ta đang uy hiếp tôi sao, nếu như tôi đồng ý thì Nguyên Vũ sẽ không phải làm việc vất vả còn nếu như tôi không đồng ý anh ta sẽ khiến Nguyên Vũ...aizz không dám nghĩ nữa. Tôi dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn anh ta, con người này thật quá thâm độc đi! Dám đe dọa tôi một cách trắng trợn mà lại còn đánh đúng vào điểm yếu của tôi nữa chứ. Tôi chỉ biết than thầm rồi không cam lòng ký tên vào bản hợp đồng mà anh ta đưa cho, sao tôi lại có cảm giác mình vừa ký vào khế ước bán thân thế này???
Cho đến khi tên lạnh lùng kia rời khỏi, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Nhìn qua thì anh ta có vẻ tử tế nhưng thực chất thì vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào ấy hả? Chính là hắn biết đánh đúng lúc đúng chỗ, không những vậy còn thẳng thừng đe dọa người khác chứ không cần vòng vo quanh co. Nhưng cũng phải công nhận là chẳng có mấy người làm được giống anh ta đi.
Này nhé, riêng cái sự nghiệp của anh ta hiện nay cũng khiến khối người đàn ông mơ ước, chưa kể đến khuôn mặt khiến bất cứ cô gái nào cũng phải mê: mái tóc màu đen hơi rối phủ xuống vầng trán cao cương nghị, đôi mắt lạnh sâu thẳm tựa như viên kim cương đen, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hạ gục phái nữ rồi. Chưa hết, làn da của anh ta rất đẹp, trắng nhưng vẫn có nét mạnh mẽ, dáng người cao gầy nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính, còn cả cái vẻ lạnh lùng mà con gái ngày nay mê mẩn nữa. Mặc dù không ưa gì anh ta nhưng tôi vẫn phải công nhận: nếu Nguyên Vũ nhà tôi là thiên thần dịu dàng ấm áp thì Đình Phong chính là ác quỷ lạnh lùng đầy quyến rũ.
Tạm dừng việc khen ngợi nhan sắc của anh ta lại đã, tôi phải ngó qua bản hợp đồng chết tiệt kia trước. Theo hợp đồng tôi sẽ phải làm bảo mẫu cho Đình Nhi từ lúc con bé tan học cho đến 9h tối trừ thứ 7 và chủ nhật. Công việc mà tôi phải làm gồm có: đón con bé lúc tan học, nấu cơm cho con bé ăn và kèm nó học. Ầy cũng không vất vả lắm, vì anh Nguyên Vũ tôi sẽ cố gắng vậy, dù sao một tuần chỉ phải làm có 5 ngày vẫn còn 2 ngày cuối tuần để chơi. Sau một phút mặc niệm cho khoảng thời gian tự do của bản thân từ nay sẽ chấm dứt tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị đón một ngày mới với những bất ngờ không nhỏ.
Đang mơ màng nhìn ngắm những bức ảnh mới nhất của Nguyên Vũ trong concert ở Hồng Kông thì điện thoại của tôi đổ chuông, là một dãy số lạ. Không hiểu tại sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Ngập ngừng một lúc tôi quyết định bắt máy. “Alo!”
“Trịnh Nguyên Ân!” Giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng vang lên khiến tôi bất giác nổi da gà. “Cô ra ngoài này đi tôi đang chờ ở cổng nhà cô!” Anh ta nói mà cứ như ra lệnh ấy.
“Tại sao tôi phải ra gặp anh?” Tôi cao giọng hỏi.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô...” ngừng một lát anh ta mới nói ra câu mấu chốt khiến tôi á khẩu, căn bản là không thể từ chối, “Liên quan đến Nguyên Vũ.”
Đúng 30s sau tôi đã yên vị trong xe ô tô của Đình Phong, cố bày ra vẻ mặt dửng dưng nói, “Có chuyện gì anh nói nhanh đi!”
Đình Phong không trả lời chỉ đưa một tập hồ sơ ra trước mặt tôi, tôi nhận lấy tập hồ sơ, tò mò giở ra xem...là Hợp Đồng Làm Bảo Mẫu. Đọc qua một lượt bản hợp đồng trong đầu tôi liền xuất hiện ba dấu hỏi chấm, chuyện anh ta muốn thuê tôi làm bảo mẫu thì liên quan gì đến Nguyên Vũ? Mà tại sao lại muốn thuê tôi làm bảo mẫu? Làm bảo mẫu cho ai?
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đình Phong, khuôn mặt anh ta vẫn là nét lạnh lùng cố hữu. Trời ạ! Lạnh lùng cũng không phải là xấu nhưng có cần lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó gây thiện cảm như thế không?
“Tôi không có ý định đi làm thêm” Tôi vừa nói vừa ném tập hồ sơ lại cho Đình Phong. Anh ta dường như không mấy ngạc nhiên về hành động này của tôi, chỉ thuận tay bắt lấy nó, ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động.
“Em gái tôi muốn thuê cô làm bảo mẫu cho nó, nếu cô đồng ý tôi sẽ trả lương theo ý cô và đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô.” Chỉ với một câu nói anh ta đã giải đáp được gần hết những thắc mắc trong đầu tôi nhưng mà giải đáp rồi thì sao tôi vẫn không có ý định làm bảo mẫu cho em gái anh ta.
“Xin lỗi nhưng tôi không có hứng, tôi thực sự rất ghét trẻ con” tôi thành thật nói, vả lại đây cũng là lý do rất thuyết phục. Đình Phong hơi nhíu mày nhìn tôi, chỉ nhíu mày thôi chứ khuôn mặt thì vẫn không hề có biểu hiện nào khác ngoài vẻ lạnh lùng, khiến tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đột nhiên anh ta ghé sát lại, giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai khiến tôi không lạnh mà run.
“Như cô đã biết anh trai cô mới ký hợp đồng với công ty của tôi để quảng bá sản phẩm mới, lượng công việc không phải là nhỏ, nếu cô cũng đồng ý làm bảo mẫu cho em gái tôi thì tôi sẽ giảm bớt lượng công việc của cậu ta xuống còn không thì...” Anh ta cố tình kéo dài âm cuối, người cũng từ từ ngồi thẳng lại, đáy mắt của anh ta ánh lên một tia hứng thú.
Cuối cùng thắc mắc lớn nhất trong lòng tôi cũng được giải đáp, thì ra chuyện này thật sự có liên quan đến Nguyên Vũ, rất liên quan là đằng khác.
Mà chờ chút!...đây chẳng phải là anh ta...anh ta đang uy hiếp tôi sao, nếu như tôi đồng ý thì Nguyên Vũ sẽ không phải làm việc vất vả còn nếu như tôi không đồng ý anh ta sẽ khiến Nguyên Vũ...aizz không dám nghĩ nữa. Tôi dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn anh ta, con người này thật quá thâm độc đi! Dám đe dọa tôi một cách trắng trợn mà lại còn đánh đúng vào điểm yếu của tôi nữa chứ. Tôi chỉ biết than thầm rồi không cam lòng ký tên vào bản hợp đồng mà anh ta đưa cho, sao tôi lại có cảm giác mình vừa ký vào khế ước bán thân thế này???
Cho đến khi tên lạnh lùng kia rời khỏi, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Nhìn qua thì anh ta có vẻ tử tế nhưng thực chất thì vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào ấy hả? Chính là hắn biết đánh đúng lúc đúng chỗ, không những vậy còn thẳng thừng đe dọa người khác chứ không cần vòng vo quanh co. Nhưng cũng phải công nhận là chẳng có mấy người làm được giống anh ta đi.
Này nhé, riêng cái sự nghiệp của anh ta hiện nay cũng khiến khối người đàn ông mơ ước, chưa kể đến khuôn mặt khiến bất cứ cô gái nào cũng phải mê: mái tóc màu đen hơi rối phủ xuống vầng trán cao cương nghị, đôi mắt lạnh sâu thẳm tựa như viên kim cương đen, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hạ gục phái nữ rồi. Chưa hết, làn da của anh ta rất đẹp, trắng nhưng vẫn có nét mạnh mẽ, dáng người cao gầy nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính, còn cả cái vẻ lạnh lùng mà con gái ngày nay mê mẩn nữa. Mặc dù không ưa gì anh ta nhưng tôi vẫn phải công nhận: nếu Nguyên Vũ nhà tôi là thiên thần dịu dàng ấm áp thì Đình Phong chính là ác quỷ lạnh lùng đầy quyến rũ.
Tạm dừng việc khen ngợi nhan sắc của anh ta lại đã, tôi phải ngó qua bản hợp đồng chết tiệt kia trước. Theo hợp đồng tôi sẽ phải làm bảo mẫu cho Đình Nhi từ lúc con bé tan học cho đến 9h tối trừ thứ 7 và chủ nhật. Công việc mà tôi phải làm gồm có: đón con bé lúc tan học, nấu cơm cho con bé ăn và kèm nó học. Ầy cũng không vất vả lắm, vì anh Nguyên Vũ tôi sẽ cố gắng vậy, dù sao một tuần chỉ phải làm có 5 ngày vẫn còn 2 ngày cuối tuần để chơi. Sau một phút mặc niệm cho khoảng thời gian tự do của bản thân từ nay sẽ chấm dứt tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị đón một ngày mới với những bất ngờ không nhỏ.
/37
|