Bắt đầu bằng kết thúc.
Ngày 1 tháng 1 năm 2015, Đình Phong nhận được một phong thư gửi từ Mỹ về. Anh thực sự vui mừng khi nhìn thấy tên người gửi là Ân Ân. Gần nửa năm rồi anh không nhận được bất cứ tin tức gì về cô. Sau cái ngày mọi thứ được phơi bày ấy, cô dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Ngay cả ba và anh trai của Ân Ân cũng không biết cô ở đâu.
Đình Phong nhanh chóng mở phong thư ra. Trên trang giấy màu trắng ngà là nét chữ quen thuộc run rẩy của Ân Ân. Có phải cô đã khóc khi viết bức thư này?
“Gửi người con trai em yêu thương nhất. Cho phép em gọi anh một lần như thế nhé Phong! Suốt mấy tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đắn đo rất nhiều vì không biết có nên gửi bức thư này cho anh không. Cuối cùng thì em vẫn quyết định gửi và giờ anh đang đọc nó đấy, haha!
Em có một câu chuyện, ngắn thôi, anh hãy đọc nó nhé!
Đó là một ngày đầu thu se lạnh, có một cô gái vô tình gặp đuợc một chàng trai rất đặc biệt. Anh ta có một khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh như dao. Ấn tượng đầu tiên của cô gái về chàng trai lạnh lùng đó là: trông anh ta thật đáng sợ và cô cảm thấy hơi ghét anh ta.
Thời gian sau đó, cô bị chàng trai lạnh lùng ấy ép buộc trở thành bảo mẫu cho em gái của anh ta. Tất nhiên là cô không muốn vậy nhưng vì anh trai của mình, cô đành phải chấp nhận đi làm bảo mẫu.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ khi cô trở thành bảo mẫu, vui có, buồn có, tức giận có mà hạnh phúc cũng có. Dần dần, cô gái nhận ra rằng mình đã yêu chàng trai lạnh lùng kia rất nhiều và cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên cạnh anh ta.
Cuối cùng mong ước của cô gái ấy cũng được đáp ứng. Cô rất hạnh phúc khi chàng trai đó nói muốn cưới cô. Nhưng mọi chuyện sau đó lại chẳng hề tốt đẹp, chẳng hề bình yên như cô mong đợi.
Và cuối cùng, sau bao tổn thương cùng hiểu lầm chồng chất, cô gái ấy quyết định rời xa chàng trai. Dù vẫn còn rất yêu anh ta nhưng cô mệt mỏi rồi, món nợ ân tình cô đã trả xong và giờ đây cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng cô. Cô không trách chàng trai kia, cũng không hề hối hận vì đã cưới anh ta. Cô hy vọng sau này, dù không còn cô ở bên cạnh nữa anh ta vẫn có thể tự chăm sóc cho mình và sớm tìm được hạnh phúc thực sự.
Đọc xong câu chuyện này, chắc anh đã hiểu được quyết định của em rồi chứ? Đừng tìm kiếm em nữa, nó sẽ chỉ khiến anh mệt mỏi hơn thôi bởi vì chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau.
Tạm biệt, Đình Phong!”
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm ngay khi đọc xong bức thư của cô. Kỉ niệm một năm ngày cưới cũng là ngày cô muốn chia tay với anh. Cô là đang muốn trả thù anh sao, trả thù anh vì đã lừa dối cô, trả thù vì anh đã khiến cô phải chịu nhiều tổn thương. Anh biết Nguyên Ân đã hi sinh rất nhiều cho mình, còn anh thì chẳng làm được gì ngoài việc tổn thương cô cả.
Trước đây anh thực sự căm hận cô, căm hận vì cô đã hại chết đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh không phủ nhận mình lấy Nguyên Ân là để trả thù nhưng hơn tất cả, anh không muốn cô thuộc về bất cứ người đàn ông nào khác. Và rồi ngay trong ngày cưới, anh đã ép Nguyên Ân phải nói ra những điều cô đang giấu giếm, ép cô phải nhận hết mọi tội lỗi về mình, cứ như thế, hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cô, thậm chí là xúc phạm cô. Nhưng Nguyên Ân đều bỏ qua hết, ngày ngày vẫn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc anh, cho dù cô không hề có lỗi trong tai nạn của Đình Nhi. Cô thật ngốc, ngốc đến mức anh chỉ muốn đánh cho cô một trận.
Không lâu sau đó, Đình Phong điều tra ra được một vài chuyện liên quan tới cái chết của Đình Nhi và nó khác xa hoàn toàn so với những gì Nguyên Ân đã nói với anh. Ngay từ đầu anh biết chắc chắn vụ này có gì đó mờ ám, chỉ trách lúc xảy ra tai nạn anh quá đau buồn, ngay cả chút lí trí dùng để suy nghĩ cũng không có nên mới không nhận ra. Và bắt đầu từ đó anh không còn tỏ ra lạnh nhạt hay nói những lời làm tổn thương Nguyên Ân nữa.
Cho đến cái ngày Nguyên Ân bị anh dùng súng bắn bị thương anh mới biết được toàn bộ sự thật qua lời kể của lão Béo - chính là tên đã ép anh phải ra tay với Nguyên Ân. Đình Phong không biết vì sao lão Béo lại biết những chuyện liên quan đến em gái anh nhưng chính lão ta đã giúp anh nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Lúc đó anh thật sự hoảng loạn, không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Những uất ức, những tổn thương cô phải chịu trong một năm anh phải làm sao để bù đắp.
Nguyên Ân đã vì anh mà làm rất nhiều việc, ngay cả việc cô dùng máu của mình để đổi lấy tiền làm phẫu thuật mắt cho Đình Nhi anh cũng biết. Cô đã hi sinh cho anh nhiều như thế, còn anh đã làm được gì cho cô?
Nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, anh muốn bù đắp lại cho cô còn cô thì cự tuyệt, ngay cả một lời xin lỗi cũng không cho anh cơ hội để nói.
Không! Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Anh yêu cô, thực sự rất yêu cô. Nếu chỉ vì chút sóng gió này mà đánh mất cô, anh không cam lòng.
"Nguyên Ân, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, hai năm nữa tôi nhất định sẽ đi tìm em. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, nhất định, sẽ có một ngày chúng ta thuộc về nhau."
Ngày 1 tháng 1 năm 2015, Đình Phong nhận được một phong thư gửi từ Mỹ về. Anh thực sự vui mừng khi nhìn thấy tên người gửi là Ân Ân. Gần nửa năm rồi anh không nhận được bất cứ tin tức gì về cô. Sau cái ngày mọi thứ được phơi bày ấy, cô dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Ngay cả ba và anh trai của Ân Ân cũng không biết cô ở đâu.
Đình Phong nhanh chóng mở phong thư ra. Trên trang giấy màu trắng ngà là nét chữ quen thuộc run rẩy của Ân Ân. Có phải cô đã khóc khi viết bức thư này?
“Gửi người con trai em yêu thương nhất. Cho phép em gọi anh một lần như thế nhé Phong! Suốt mấy tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đắn đo rất nhiều vì không biết có nên gửi bức thư này cho anh không. Cuối cùng thì em vẫn quyết định gửi và giờ anh đang đọc nó đấy, haha!
Em có một câu chuyện, ngắn thôi, anh hãy đọc nó nhé!
Đó là một ngày đầu thu se lạnh, có một cô gái vô tình gặp đuợc một chàng trai rất đặc biệt. Anh ta có một khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh như dao. Ấn tượng đầu tiên của cô gái về chàng trai lạnh lùng đó là: trông anh ta thật đáng sợ và cô cảm thấy hơi ghét anh ta.
Thời gian sau đó, cô bị chàng trai lạnh lùng ấy ép buộc trở thành bảo mẫu cho em gái của anh ta. Tất nhiên là cô không muốn vậy nhưng vì anh trai của mình, cô đành phải chấp nhận đi làm bảo mẫu.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ khi cô trở thành bảo mẫu, vui có, buồn có, tức giận có mà hạnh phúc cũng có. Dần dần, cô gái nhận ra rằng mình đã yêu chàng trai lạnh lùng kia rất nhiều và cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên cạnh anh ta.
Cuối cùng mong ước của cô gái ấy cũng được đáp ứng. Cô rất hạnh phúc khi chàng trai đó nói muốn cưới cô. Nhưng mọi chuyện sau đó lại chẳng hề tốt đẹp, chẳng hề bình yên như cô mong đợi.
Và cuối cùng, sau bao tổn thương cùng hiểu lầm chồng chất, cô gái ấy quyết định rời xa chàng trai. Dù vẫn còn rất yêu anh ta nhưng cô mệt mỏi rồi, món nợ ân tình cô đã trả xong và giờ đây cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng cô. Cô không trách chàng trai kia, cũng không hề hối hận vì đã cưới anh ta. Cô hy vọng sau này, dù không còn cô ở bên cạnh nữa anh ta vẫn có thể tự chăm sóc cho mình và sớm tìm được hạnh phúc thực sự.
Đọc xong câu chuyện này, chắc anh đã hiểu được quyết định của em rồi chứ? Đừng tìm kiếm em nữa, nó sẽ chỉ khiến anh mệt mỏi hơn thôi bởi vì chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau.
Tạm biệt, Đình Phong!”
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm ngay khi đọc xong bức thư của cô. Kỉ niệm một năm ngày cưới cũng là ngày cô muốn chia tay với anh. Cô là đang muốn trả thù anh sao, trả thù anh vì đã lừa dối cô, trả thù vì anh đã khiến cô phải chịu nhiều tổn thương. Anh biết Nguyên Ân đã hi sinh rất nhiều cho mình, còn anh thì chẳng làm được gì ngoài việc tổn thương cô cả.
Trước đây anh thực sự căm hận cô, căm hận vì cô đã hại chết đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh không phủ nhận mình lấy Nguyên Ân là để trả thù nhưng hơn tất cả, anh không muốn cô thuộc về bất cứ người đàn ông nào khác. Và rồi ngay trong ngày cưới, anh đã ép Nguyên Ân phải nói ra những điều cô đang giấu giếm, ép cô phải nhận hết mọi tội lỗi về mình, cứ như thế, hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cô, thậm chí là xúc phạm cô. Nhưng Nguyên Ân đều bỏ qua hết, ngày ngày vẫn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc anh, cho dù cô không hề có lỗi trong tai nạn của Đình Nhi. Cô thật ngốc, ngốc đến mức anh chỉ muốn đánh cho cô một trận.
Không lâu sau đó, Đình Phong điều tra ra được một vài chuyện liên quan tới cái chết của Đình Nhi và nó khác xa hoàn toàn so với những gì Nguyên Ân đã nói với anh. Ngay từ đầu anh biết chắc chắn vụ này có gì đó mờ ám, chỉ trách lúc xảy ra tai nạn anh quá đau buồn, ngay cả chút lí trí dùng để suy nghĩ cũng không có nên mới không nhận ra. Và bắt đầu từ đó anh không còn tỏ ra lạnh nhạt hay nói những lời làm tổn thương Nguyên Ân nữa.
Cho đến cái ngày Nguyên Ân bị anh dùng súng bắn bị thương anh mới biết được toàn bộ sự thật qua lời kể của lão Béo - chính là tên đã ép anh phải ra tay với Nguyên Ân. Đình Phong không biết vì sao lão Béo lại biết những chuyện liên quan đến em gái anh nhưng chính lão ta đã giúp anh nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Lúc đó anh thật sự hoảng loạn, không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Những uất ức, những tổn thương cô phải chịu trong một năm anh phải làm sao để bù đắp.
Nguyên Ân đã vì anh mà làm rất nhiều việc, ngay cả việc cô dùng máu của mình để đổi lấy tiền làm phẫu thuật mắt cho Đình Nhi anh cũng biết. Cô đã hi sinh cho anh nhiều như thế, còn anh đã làm được gì cho cô?
Nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, anh muốn bù đắp lại cho cô còn cô thì cự tuyệt, ngay cả một lời xin lỗi cũng không cho anh cơ hội để nói.
Không! Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Anh yêu cô, thực sự rất yêu cô. Nếu chỉ vì chút sóng gió này mà đánh mất cô, anh không cam lòng.
"Nguyên Ân, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, hai năm nữa tôi nhất định sẽ đi tìm em. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, nhất định, sẽ có một ngày chúng ta thuộc về nhau."
/37
|