Đã hai tuần kể từ vụ vào bệnh viện . không ai bảo ai, chả ai đến thăm Vũ nữa. Vũ cũng quên luôn việc mình là thành viên của black rose, nên Hà tuyên bố, Vũ không còn là người của black rose nữa. Hôm nay Vũ cũng bắt đầu đi học lại ở trường. Vết thương trên đầu gần như đã khỏi, nhưng kí ức của Vũ vẫn cứ mịt mù vậy không nhớ ra thêm thứ gì, hôm nào Nhật Lệ cũng đến thăm Vũ và nói về việc đính hôn . Cha mẹ Vũ khi biết chuyện Vũ quên kí ức và vụ viêc xảy ra ở bệnh viện cũng không nhắc đến Hà nữa..
Hiện tại Vũ đang đi lên cầu thang để lên lớp . cảm giác vừa quen vừa lạ vậy. Vũ học ở tầng 2, dãy nhà này có đến 8 phòng học mà nhà trường chỉ xây đúng một cầu thang . Khổ thân cho lớp Vũ vì ở góc hành lang trong cùng.
Lớp ngay đầu hành lang là lớp 11a6-lớp của Hà. Lớp này độc chiếm một khoảng hành lang rộng đối diện cầu thang, Vũ đang đi lên cầu thang thì thấy có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo, đối diện với Vũ.
Nhìn xa thì ai cũng nghĩ đó là một đôi tình nhân. Một cô gái mặc váy nữ sinh, tóc dài tung bay trong gió, Vũ không nhìn thấy mặt cô gái vì cô đứng quay lưng lại với Vũ. Còn một người đang ngồi trên lan can, Vũ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của người đó. Mái tóc ngắn, hoe hoe, bay nhẹ nhàng trong gió. Chiếc khuyên tai hình thánh giá lấp lánh. Hà mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt thắt hờ, vắt vẻo ở cổ . Nó khoác ở ngoài cái áo nhìn nửa thể thao, nửa như áo gió, nhìn rất đặc biệt, màu xanh xám. Chiếc quần bò loang lổ màu trắng, xanh đôi chỗ còn rách rách nữa . Đôi giày thể thao màu bạc, màu yêu thích của Hà. Làn da trắng, đôi môi hồng . Ánh mắt không thể nhìn rõ vì Hà có đeo một cặp kính-giả-cận nhìn như conan ý.
Nếu ai bảo đó là con trai, cũng đúng mà bảo con gái thì cũng…đúng. Vì nhìn qua vóc dáng và cách ăn mặc thì ai cũng bảo là con trai. Nhưng nếu nhìn kĩ khuôn mặt, cơ thể thì lại thấy một số đặc trưng chỉ có của con gái, nên nhìn Hà mọi người hay nghĩ nó mang giới tính thứ 3(T/g: sặc).
Như nhận thấy ánh mắt người nhìn mình Hà quay sang nhìn, nhận ra là Vũ , Hà nhìn lại một cách xa lạ rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Trang. Vũ thấy thế cũng bỏ đi nhưng trong đầu thầm nghĩ ‘rốt cuộc mình có quen cô ta không? nhìn cô ta vừa quen vừa lạ, haizz’ . Gần đây Vũ luôn gặp ác mộng, mơ thấy mình đứng trong một nơi sương trắng dày đặc, có một cô gái cậu không nhìn rõ mặt, cậu càng chạy đến gần thì cô gái càng đi xa, không thể đuổi kịp. Và cứ nhu vậy cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy người mình đẫm mồ hôi . Thỉnh thoảng cậu cũng có suy nghĩ về giấc mơ này, nhưng Nhật Lệ thì luôn nhắc về vụ đính hôn sắp xảy ra nên cậu cũng đang cố gắng quên nó đi .
Ra chơi tiết 2,Vũ bị bọn cạ cứng lôi xuống canteen .Đi qua lớp Hà, Vũ vô thức nhìn vào trong, thấy Hà đang vừa cười vừa đánh vào lưng Hiếu. An, Phượng, Trang ngồi đấy cũng cười ré lên, mặt Hiếu thì đỏ bừng, giơ tay chặn tay của Hà, nhưng đâu có dễ. Vũ cứ ngơ ngác đứng như vậy cho đến khi một tên bạn vỗ vào vai Vũ:
“Chia tay rồi hả?”
“Là sao?”
“Mày với Hà chia tay rồi hả?”
“Hà?”
“CÁI THẰNG NÀY..” Tên bạn lớn tiếng. “Bộ mày mất trí rồi hả ?”
“…”
“Mà thôi mày quên con bé ấy cũng tốt..con gái gì mà như con trai, người không hấp dẫn, tính thì nóng lại hay đánh nhau, cái mặt thì cũng được nhưng cái mắt của nó ghê bỏ xừ ra…” Đang nói, tên bạn Vũ lập tức im vì thấy Hà đang vỗ vỗ vào lưng Hiếu đi ra ngoài cửa. Mặt Hiếu có vẻ bực bội, Hà thì cười cười nói:
“Xin chia buồn, lần sau cố gắng lên nhá, đi nhanh lên nhé..”
“Chứ không phải cậu ăn gian à?” Mặt Hiếu bừng bừng, nói với Hà.
“Ế, đằng nào cậu cũng thua, đi nhanh lên..”
Hà lấy tay ra hiệu, mau đi đi. Hiếu còn lầm bầm rồi đi xuống cầu thang. Hà đi ra chỗ lan can nhìn thấy Hiếu đang đi ở sân trường, lại nhìn thấy quả bóng rổ đang bay lại gần Hiếu, lại thấy mấy bạn đang chơi bóng rổ kêu ré lên:
“Cẩn thận..”
Có vẻ như Hiếu không nghe thấy gì, Hà bèn gào lên:
“HIẾU…”
Hiếu ngoảnh lại nhìn Hà, Hà giơ tay chỉ về quả bóng:
“Quả bóng…bên trái..tránh ra…”
Hiếu lại quay nhìn quả bóng, mặt cậu đờ ra, vì cậu không hề có phản xạ với mấy trò này…
Hà nhìn thấy Hiếu mặt đờ ra,thì lầm bầm:
“Chết rồi, có cái gì…”
Hà nhìn xung quanh rồi nhìn xuống chân mình, reo lên ‘a’ một tiếng.
Hiếu đứng ôm đầu, rồi cậu nghe bên tai có tiếng “bốp” một cái, rồi nghe tiếng “bịch..bịch..” xa dần mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh.. không thấy bóng đâu chỉ nhìn thấy cách mình khoảng hơn một mét có một chiếc giày thể thao màu bạc, lại nghe tiếng Hà the thé đằng sau:
“Ê, tên kia…”
Hiếu ngoảnh lại, nhìn Hà đang đứng trên hành lang, tay bám vào lan can, chỉ chỉ vào cậu:
“Sao cậu vẫn không sửa được cái tật đấy là sao, cứ đứng đơ ra, nó vào đầu thì sao, thôi đi đi lát lên đây tớ xử cậu…”
“Ờ..”
Hiếu định bước đi thì Hà lại gọi với lại:
“Ê…này”
“Gì nữa..?”
Hiếu quay đầu lại. Hà chỉ vào cái giày bên cạnh cậu:
“Chiếc giày đó là của tớ, lát mang lên cho tớ..”
Hiếu nhìn chiếc giày,hỏi lại:
“Cậu giúp tớ à?”
“Còn gì nữa, đi đi, sắp vào lớp rồi, nhớ mang giày của tớ lên..”
“Ờ ,biết ùi..” Hiếu mỉm cười, cầm chiếc giày của Hà lên và đi xuống canteen.
Nãy giờ có hai tên đang đơ, là Vũ và bạn Vũ. Tên bạn của Vũ mặt kinh hãi. Quả bóng như thế mà Hà dùng chiếc giày đỡ ngon ơ, mà lại đứng ở mãi trên này. Quá kinh khủng. Vũ thì tự nhiên nhớ ra cái gì đó,mờ mờ, nhạt nhạt nhưng có liên quan đến bóng rổ. Vũ ôm đầu, dựa vào tường, lại nghe tiếng cái Trang ở đằng sau:
“Haha vẫn rất phong độ.. cậu nên vào câu lạc bộ bóng rổ mới đúng..”
“Ờ, cái tên Hiếu này, 4 năm rồi mà không chịu chơi mấy trò này cho nó có cái phản xạ, mà không chơi cũng phải có chứ, con người sao có thể không có phản xạ chứ..” Hà vừa nhảy lò cò vào lớp, vừa nói với Trang. Đi qua 2 tên ngố vẫn đứng đấy nãy giờ, Hà lên tiếng hỏi:
“Hai cậu muốn tìm ai à?” Hà thản nhiên hỏi.
“A không,..” Tên bạn của Vũ lắc đầu . Vũ nhìn Hà,rõ ràng rất quen, tiến đến nắm lấy hai cánh tay Hà, lắc lắc:
“Rốt cuộc tôi có quen cậu không ?”
Tên bạn của Vũ há mồm, Hà nhìn Vũ, thản nhiên nói:
“Có quen..”
“Vậy..”
“Và cũng không quen..” Ngắt lời Vũ, Hà nhếch mép cười, tiếp tục nói “Tôi và cậu có quen nhau, nhưng giờ thì không quen nữa, nên cậu hãy quên sự có mặt của tôi trong tâm trí cậu, đừng bao giờ nhớ lại, chỉ cần nhớ, bữa tiệc đính hôn với Nhật Lệ 3 tuần nữa là được rồi..giờ thì bỏ tay ra nào..”
Trang và cái tên bạn Vũ giật mình khi nghe đến vụ đính hôn. Vũ thì nhớ lại lời tên bạn nói lúc nãy, cái gì mà ‘chia tay với Hà’ Vũ bèn hỏi:
“Tôi và cậu trước đây yêu nhau hả?”
Hà tròn mắt ngạc nhiên, sau 5s Hà bật cười rồi hất cánh tay Vũ ra:
“Ôi,haha ,..trí nhớ cậu có vấn đề à, haha..nói cho cậu biết..từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ yêu ai ngoài một người, mà không phải là cậu đâu nhé, khi tình yêu ấy mất đi tôi chưa từng có lại tình yêu, nghe chưa? Haha.”
Hà lắc đầu ngoầy ngoậy, nhảy lò cò vào lớp. Khi đi qua Vũ, Vũ giơ tay tóm lấy tay Hà nói:
“Thật sự không có tình yêu sao?”
“…”
Hà không nói gì, đúng lúc đó,Hiếu từ cầu thang bước lên. Một tay xách một bịch snack to, lẫn pop corn, với mấy chai c2, một tay cầm chiếc giày của Hà. Mặt Hiếu nhăn nhó y như khỉ. Nhìn thấy Hà đang bị Vũ tóm tay, cậu lập tức chạy đến, dúi cái túi cho Trang rồi kéo tay Hà ra,. Vũ thấy vậy thì giữ chặt hơn, Hiếu cũng không thua. Hà bèn lên tiếng:
“Thả tay tôi ra..”
Hai người đơ mặt vì không biết Hà đang nói ai, Hà nhắc lại giọng lành lạnh:
“Thả tay tôi ra, Tôn Chấn Vũ..”
Vũ nghe vậy lập tức thả tay ra..Hiếu cũng thả tay ra, đưa cho Hà chiếc giày. Đi lại chiếc giày xong Hà phủi tay, nắm tai tên Hiếu ngu ngốc, lôi vào lớp,nói:
“4 năm rồi, tớ đã dặn ra nước ngoài phải tập bóng rổ cơ mà, dám không nghe lời..tớ phải xử cậu mới được..đi vào đây..” Hà lôi Hiếu vào trong lớp..
Trang phì cười. Nhìn sang Vũ, Trang đến gần Vũ nói:
“Trong quá khứ, quan hệ giữa hai người không có gì đặc biệt đâu, cậu cứ lo việc đính hôn của cậu đi . Cậu có thấy cơn gió kia không? Những gì về chúng tôi trong quá khứ, cậu hãy gửi vào nó, đặc biệt là Hà, nó không muốn cậu nhớ lại cái gì về nó đâu, cậu chỉ nhớ việc đính hôn của cậu là được.”
Trang quay ngoắt bỏ vào lớp cùng với bọn Hà, cười cười. Để lại cho Vũ hàng trăm dấu hỏi trong đầu, đúng lúc đó tiếng trống vang lên, bạn Vũ nói:
“Về lớp thôi”
Rồi kéo Vũ đi về lớp………..
Hiện tại Vũ đang đi lên cầu thang để lên lớp . cảm giác vừa quen vừa lạ vậy. Vũ học ở tầng 2, dãy nhà này có đến 8 phòng học mà nhà trường chỉ xây đúng một cầu thang . Khổ thân cho lớp Vũ vì ở góc hành lang trong cùng.
Lớp ngay đầu hành lang là lớp 11a6-lớp của Hà. Lớp này độc chiếm một khoảng hành lang rộng đối diện cầu thang, Vũ đang đi lên cầu thang thì thấy có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo, đối diện với Vũ.
Nhìn xa thì ai cũng nghĩ đó là một đôi tình nhân. Một cô gái mặc váy nữ sinh, tóc dài tung bay trong gió, Vũ không nhìn thấy mặt cô gái vì cô đứng quay lưng lại với Vũ. Còn một người đang ngồi trên lan can, Vũ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của người đó. Mái tóc ngắn, hoe hoe, bay nhẹ nhàng trong gió. Chiếc khuyên tai hình thánh giá lấp lánh. Hà mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt thắt hờ, vắt vẻo ở cổ . Nó khoác ở ngoài cái áo nhìn nửa thể thao, nửa như áo gió, nhìn rất đặc biệt, màu xanh xám. Chiếc quần bò loang lổ màu trắng, xanh đôi chỗ còn rách rách nữa . Đôi giày thể thao màu bạc, màu yêu thích của Hà. Làn da trắng, đôi môi hồng . Ánh mắt không thể nhìn rõ vì Hà có đeo một cặp kính-giả-cận nhìn như conan ý.
Nếu ai bảo đó là con trai, cũng đúng mà bảo con gái thì cũng…đúng. Vì nhìn qua vóc dáng và cách ăn mặc thì ai cũng bảo là con trai. Nhưng nếu nhìn kĩ khuôn mặt, cơ thể thì lại thấy một số đặc trưng chỉ có của con gái, nên nhìn Hà mọi người hay nghĩ nó mang giới tính thứ 3(T/g: sặc).
Như nhận thấy ánh mắt người nhìn mình Hà quay sang nhìn, nhận ra là Vũ , Hà nhìn lại một cách xa lạ rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Trang. Vũ thấy thế cũng bỏ đi nhưng trong đầu thầm nghĩ ‘rốt cuộc mình có quen cô ta không? nhìn cô ta vừa quen vừa lạ, haizz’ . Gần đây Vũ luôn gặp ác mộng, mơ thấy mình đứng trong một nơi sương trắng dày đặc, có một cô gái cậu không nhìn rõ mặt, cậu càng chạy đến gần thì cô gái càng đi xa, không thể đuổi kịp. Và cứ nhu vậy cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy người mình đẫm mồ hôi . Thỉnh thoảng cậu cũng có suy nghĩ về giấc mơ này, nhưng Nhật Lệ thì luôn nhắc về vụ đính hôn sắp xảy ra nên cậu cũng đang cố gắng quên nó đi .
Ra chơi tiết 2,Vũ bị bọn cạ cứng lôi xuống canteen .Đi qua lớp Hà, Vũ vô thức nhìn vào trong, thấy Hà đang vừa cười vừa đánh vào lưng Hiếu. An, Phượng, Trang ngồi đấy cũng cười ré lên, mặt Hiếu thì đỏ bừng, giơ tay chặn tay của Hà, nhưng đâu có dễ. Vũ cứ ngơ ngác đứng như vậy cho đến khi một tên bạn vỗ vào vai Vũ:
“Chia tay rồi hả?”
“Là sao?”
“Mày với Hà chia tay rồi hả?”
“Hà?”
“CÁI THẰNG NÀY..” Tên bạn lớn tiếng. “Bộ mày mất trí rồi hả ?”
“…”
“Mà thôi mày quên con bé ấy cũng tốt..con gái gì mà như con trai, người không hấp dẫn, tính thì nóng lại hay đánh nhau, cái mặt thì cũng được nhưng cái mắt của nó ghê bỏ xừ ra…” Đang nói, tên bạn Vũ lập tức im vì thấy Hà đang vỗ vỗ vào lưng Hiếu đi ra ngoài cửa. Mặt Hiếu có vẻ bực bội, Hà thì cười cười nói:
“Xin chia buồn, lần sau cố gắng lên nhá, đi nhanh lên nhé..”
“Chứ không phải cậu ăn gian à?” Mặt Hiếu bừng bừng, nói với Hà.
“Ế, đằng nào cậu cũng thua, đi nhanh lên..”
Hà lấy tay ra hiệu, mau đi đi. Hiếu còn lầm bầm rồi đi xuống cầu thang. Hà đi ra chỗ lan can nhìn thấy Hiếu đang đi ở sân trường, lại nhìn thấy quả bóng rổ đang bay lại gần Hiếu, lại thấy mấy bạn đang chơi bóng rổ kêu ré lên:
“Cẩn thận..”
Có vẻ như Hiếu không nghe thấy gì, Hà bèn gào lên:
“HIẾU…”
Hiếu ngoảnh lại nhìn Hà, Hà giơ tay chỉ về quả bóng:
“Quả bóng…bên trái..tránh ra…”
Hiếu lại quay nhìn quả bóng, mặt cậu đờ ra, vì cậu không hề có phản xạ với mấy trò này…
Hà nhìn thấy Hiếu mặt đờ ra,thì lầm bầm:
“Chết rồi, có cái gì…”
Hà nhìn xung quanh rồi nhìn xuống chân mình, reo lên ‘a’ một tiếng.
Hiếu đứng ôm đầu, rồi cậu nghe bên tai có tiếng “bốp” một cái, rồi nghe tiếng “bịch..bịch..” xa dần mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh.. không thấy bóng đâu chỉ nhìn thấy cách mình khoảng hơn một mét có một chiếc giày thể thao màu bạc, lại nghe tiếng Hà the thé đằng sau:
“Ê, tên kia…”
Hiếu ngoảnh lại, nhìn Hà đang đứng trên hành lang, tay bám vào lan can, chỉ chỉ vào cậu:
“Sao cậu vẫn không sửa được cái tật đấy là sao, cứ đứng đơ ra, nó vào đầu thì sao, thôi đi đi lát lên đây tớ xử cậu…”
“Ờ..”
Hiếu định bước đi thì Hà lại gọi với lại:
“Ê…này”
“Gì nữa..?”
Hiếu quay đầu lại. Hà chỉ vào cái giày bên cạnh cậu:
“Chiếc giày đó là của tớ, lát mang lên cho tớ..”
Hiếu nhìn chiếc giày,hỏi lại:
“Cậu giúp tớ à?”
“Còn gì nữa, đi đi, sắp vào lớp rồi, nhớ mang giày của tớ lên..”
“Ờ ,biết ùi..” Hiếu mỉm cười, cầm chiếc giày của Hà lên và đi xuống canteen.
Nãy giờ có hai tên đang đơ, là Vũ và bạn Vũ. Tên bạn của Vũ mặt kinh hãi. Quả bóng như thế mà Hà dùng chiếc giày đỡ ngon ơ, mà lại đứng ở mãi trên này. Quá kinh khủng. Vũ thì tự nhiên nhớ ra cái gì đó,mờ mờ, nhạt nhạt nhưng có liên quan đến bóng rổ. Vũ ôm đầu, dựa vào tường, lại nghe tiếng cái Trang ở đằng sau:
“Haha vẫn rất phong độ.. cậu nên vào câu lạc bộ bóng rổ mới đúng..”
“Ờ, cái tên Hiếu này, 4 năm rồi mà không chịu chơi mấy trò này cho nó có cái phản xạ, mà không chơi cũng phải có chứ, con người sao có thể không có phản xạ chứ..” Hà vừa nhảy lò cò vào lớp, vừa nói với Trang. Đi qua 2 tên ngố vẫn đứng đấy nãy giờ, Hà lên tiếng hỏi:
“Hai cậu muốn tìm ai à?” Hà thản nhiên hỏi.
“A không,..” Tên bạn của Vũ lắc đầu . Vũ nhìn Hà,rõ ràng rất quen, tiến đến nắm lấy hai cánh tay Hà, lắc lắc:
“Rốt cuộc tôi có quen cậu không ?”
Tên bạn của Vũ há mồm, Hà nhìn Vũ, thản nhiên nói:
“Có quen..”
“Vậy..”
“Và cũng không quen..” Ngắt lời Vũ, Hà nhếch mép cười, tiếp tục nói “Tôi và cậu có quen nhau, nhưng giờ thì không quen nữa, nên cậu hãy quên sự có mặt của tôi trong tâm trí cậu, đừng bao giờ nhớ lại, chỉ cần nhớ, bữa tiệc đính hôn với Nhật Lệ 3 tuần nữa là được rồi..giờ thì bỏ tay ra nào..”
Trang và cái tên bạn Vũ giật mình khi nghe đến vụ đính hôn. Vũ thì nhớ lại lời tên bạn nói lúc nãy, cái gì mà ‘chia tay với Hà’ Vũ bèn hỏi:
“Tôi và cậu trước đây yêu nhau hả?”
Hà tròn mắt ngạc nhiên, sau 5s Hà bật cười rồi hất cánh tay Vũ ra:
“Ôi,haha ,..trí nhớ cậu có vấn đề à, haha..nói cho cậu biết..từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ yêu ai ngoài một người, mà không phải là cậu đâu nhé, khi tình yêu ấy mất đi tôi chưa từng có lại tình yêu, nghe chưa? Haha.”
Hà lắc đầu ngoầy ngoậy, nhảy lò cò vào lớp. Khi đi qua Vũ, Vũ giơ tay tóm lấy tay Hà nói:
“Thật sự không có tình yêu sao?”
“…”
Hà không nói gì, đúng lúc đó,Hiếu từ cầu thang bước lên. Một tay xách một bịch snack to, lẫn pop corn, với mấy chai c2, một tay cầm chiếc giày của Hà. Mặt Hiếu nhăn nhó y như khỉ. Nhìn thấy Hà đang bị Vũ tóm tay, cậu lập tức chạy đến, dúi cái túi cho Trang rồi kéo tay Hà ra,. Vũ thấy vậy thì giữ chặt hơn, Hiếu cũng không thua. Hà bèn lên tiếng:
“Thả tay tôi ra..”
Hai người đơ mặt vì không biết Hà đang nói ai, Hà nhắc lại giọng lành lạnh:
“Thả tay tôi ra, Tôn Chấn Vũ..”
Vũ nghe vậy lập tức thả tay ra..Hiếu cũng thả tay ra, đưa cho Hà chiếc giày. Đi lại chiếc giày xong Hà phủi tay, nắm tai tên Hiếu ngu ngốc, lôi vào lớp,nói:
“4 năm rồi, tớ đã dặn ra nước ngoài phải tập bóng rổ cơ mà, dám không nghe lời..tớ phải xử cậu mới được..đi vào đây..” Hà lôi Hiếu vào trong lớp..
Trang phì cười. Nhìn sang Vũ, Trang đến gần Vũ nói:
“Trong quá khứ, quan hệ giữa hai người không có gì đặc biệt đâu, cậu cứ lo việc đính hôn của cậu đi . Cậu có thấy cơn gió kia không? Những gì về chúng tôi trong quá khứ, cậu hãy gửi vào nó, đặc biệt là Hà, nó không muốn cậu nhớ lại cái gì về nó đâu, cậu chỉ nhớ việc đính hôn của cậu là được.”
Trang quay ngoắt bỏ vào lớp cùng với bọn Hà, cười cười. Để lại cho Vũ hàng trăm dấu hỏi trong đầu, đúng lúc đó tiếng trống vang lên, bạn Vũ nói:
“Về lớp thôi”
Rồi kéo Vũ đi về lớp………..
/20
|