Edit: Arya
Beta: Thư Di
Nhân giới nằm dưới sự quản lý của Thần giới, việc thần tiên sử dụng phép thuật ở Nhân giới bị hạn chế nhiều so với ở bốn giới còn lại.
Nếu mọi người không làm gì quá đáng, như việc thay đổi tuổi thọ của phàm nhân hay nhúng tay vào các cuộc chiến trong nhân gian, thì bên trên sẽ không quản.
A Phiến theo hán tử về nhà gặp mẫu thân bị bệnh nặng của hắn. Sau khi kiểm tra, A Phiến thở phào nhẹ nhõm, may là không phải dương thọ tận, chỉ là lục phủ ngũ tạng quá suy yếu, nguyên nhân do lao động quá sức nhiều năm tích tụ lại. Nàng phẩy phất trần một cái, hai mắt lão phụ nhân lập tức có thần thái, hai cha con hán tử vui mừng đến muốn khóc.
“Được rồi.” A Phiến nói: “Ngày thường làm ít đi vài việc, làm nhiều đồ ăn thêm một chút để bồi bổ cho mẫu thân ngươi.”
Hán tử lúng túng nói: “Tiên tử làm khó chúng tôi rồi, làm gì có nhà ai làm ít việc đi, rồi làm nhiều đồ ăn được.”
A Phiến hơi ngừng lại, nói thế ý ngươi là làm nhiều lên để mẫu thân ngươi nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng nhìn hán tử cũng xanh xao vàng vọt, phụ nhân kia chưa đứng tuổi mà nhìn như đã già thì không nói nên lời. Nàng du tẩu trong Lục giới, thường đi tới Nhân gian, cũng đã từng đi qua nơi đất đai cằn cỗi, nơi này nhiều núi nhiều đá, ruộng đất ít ỏi, bá tánh muốn sinh tồn ở đây quả là không dễ.
A Phiến thầm thở dài, không nhiều lời định rời đi nhưng chưa ra tới cửa thì có tiếng người tới.
Nàng nhìn ra bên ngoài thấy một tiểu cô nương lảo đảo, chạy vào nhìn quanh phòng một lượt nhưng có lẽ không tìm được người cần tìm, vội hỏi to: “Ta nghe nói Bạch tiên sinh ở đây, bá bá thẩm thẩm có biết ngài đang ở đâu không?”
Hán tử kia nói: “Bạch tiên sinh không ở đây, ta nghe nói tiên sinh lên núi hái thuốc, nhưng vị cô nương này là bằng hữu của tiên sinh, cũng biết y thuật nên mời tới.”
Tiểu cô nương nhìn theo hướng hán tử, chỉ thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp, quỳ gối trước mặt nàng nói: “Tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu phụ thân ta với.”
A Phiến vội hỏi: “Phụ thân ngươi xảy ra chuyện gì?”
“Tật ở chân của phụ thân ta tái phát, giờ đang nằm liệt ngoài ruộng không đi được.”
Hán tử nghe thế liền nói: “Ta đi gọi người nâng phụ thân ngươi về nhà trước.”
“Cảm ơn bá bá.”
A Phiến nói: “Để ta đi xem.”
Phong Minh đang chờ A Phiến ở nóc nhà cũng nghe thấy, sau đó hắn thấy A Phiến và tiểu cô nương kia chạy đi tìm phụ thân nàng ta.
Hắn cứ nghĩ xong việc này nữa là kết thúc, không ngờ lại dây dưa cả ngày, không phải người thôn này bệnh cũng là người ở thôn tây khó chịu, đi đi lại lại, A Phiến cả ngày chạy qua chạy lại trong mấy thôn lân cận như con quay.
Phong Minh hơi kinh ngạc, không ngờ có nơi phàm nhân ốm đau bệnh tật lại nhiều như thế, ở hoàng thành đông đúc cũng không đến mức này. Hắn ngẫm nghĩ một chút đã hiểu, mấy thôn trang quanh đây đất đai cằn cỗi, trẻ nhỏ tuy hoạt bát nhưng sắc mặt vàng vọt, người lớn thì khỏi nói.
Đất đai cằn cỗi, con người khó sống, khó sống sinh bệnh tật, đây là quy luật của nhân gian.
Chẳng trách Bạch Ông mấy lần vắng mặt trong yến hội ở Ma giới, dần dần biến mất vào nhân gian.
Tính cả mấy thôn trang gần đó là hơn mấy vạn người, trị hết bệnh thôn trang này lại đến thành kế tiếp rồi trấn kế tiếp, cứ như thế không có cách thoát thân.
Tới tận chạng vạng A Phiến mới trở về ổ của mình, cả người mềm nhũn như bông, một chút sức lực cũng không còn. Tiên khí hao tổn quá độ làm nàng mệt mỏi, phải nhanh chóng nghỉ ngơi điều dưỡng mới được.
Phong Minh ngồi trên cành cây gần đó nhìn nàng, nhéo nhéo khuôn mặt trắng bệch của nàng, hỏi: “Ngươi như thế này rồi, ngày mai còn muốn tiếp tục cứu người sao? Đó là công việc của đại phu nhân gian.”
“Nhưng nơi này không có đại phu, Bạch Ông bá bá lại đi núi tuyết.” A Phiến bất lực đáp “Bọn họ đều là những người đáng thương, nếu ta không giúp một tay thì bọn họ càng tuyệt vọng.”
Phong Minh nhẹ giọng cười: “So với kham khổ cứu người, sao ngươi không giúp bọn chúng nghĩ cách rời đi, sống lâu dài ở nơi không sinh nổi thóc gạo chỉ có nghèo đói nối nghèo đói.”
A Phiến suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này rất đúng, nàng cười nói: “Đại ma vương, ngài luôn nghĩ ra cách khác thường, có lẽ Bạch Ông bá bá cũng không nghĩ tới.”
“Không, không phải không nghĩ tới mà có lẽ…" Phong Minh nhăn trán “Người hoàn toàn không thể nghĩ ra cách giúp bọn họ rời đi hay giúp bọn họ đủ sống.”
Câu này rõ ràng nói Bạch Ông bá bá cũng là một người ngu ngốc, chữ “cũng là” ý nói hắn cũng coi nàng thành kẻ ngốc. A Phiến không tranh luận bản thân là người thông minh với Đại ma vương, so sánh với hắn thì nàng là kẻ ngốc. Bá tánh nơi đây chỉ có một con đường là rời đi nơi khác thì mới đỡ khổ, mới có miếng cơm để ăn.
Nàng thở dài nói: “Đại ma vương, bọn họ cần có dũng khí rất lớn mới rời khỏi được nơi này, mà bên ngoài chưa chắc đã tốt hơn.
“Không thử làm sao biết được? Thử không được thì trở về, thử được thì đổi đời, sống cuộc sống tốt hơn.”
A Phiến bị hắn thuyết phục nhưng khó có dũng khí để rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Đại ma vương, bỗng nhiên cảm thấy: sở dĩ Đại ma vương có thể tung hoành ở Lục giới, không phải vì hắn có quyền thế ngập trời, có lẽ… vì lý do khác.
Ví dụ như, ngữ khí hắn nói chuyện khiến người ta không thích nhưng câu nào cũng có lý khiến người người tin phục.
Cứ tính việc hắn đá đổ bàn tiệc của Long Vương, không ít thần tiên đều khuyên can, an ủi Long Vương nhưng trong lòng âm thầm khen Đại ma vương làm đúng.
Phong Minh thấy nàng nằm trong ổ cười, cười đến… kỳ kỳ quái quái. Hắn nói cái gì mà khiến nàng buồn cười đến thế?
Sắc trời ảm đạm, giờ đã đầu đông, vừa qua giờ Thân trời đã tối đen, gió thổi lạnh lẽo, A Phiến níu chặt quần áo tới gần nhà gỗ của Bạch Ông, không thấy ma khí của ông. Trong thôn, từng nhà nhóm lửa thổi cơm, khói bếp lượn lờ vẫn chưa thấy Bạch Ông về.
Nàng thấy người ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không tiện hỏi, nhìn thêm vài lần thì hắn bỗng nhiên mở miệng nói: “Nói đi, muốn hỏi cái gì?”
“Đại ma vương, ngài chưa ngủ à?”
Ánh mắt nàng sáng quắc, dù có ngủ cũng bị nàng nhìn cho tỉnh. Phong Minh đáp: “Chưa.”
“Ta nghĩ, có khi nào Bạch Ông bá bá lạc đường?”
Phong Minh mở mắt ra, nói: “Có khả năng, Bạch Hàn sơn chỉ có ít đất đá và vài đám cỏ dại nên khó tìm phương hướng.”
A Phiến kinh ngạc: “Hóa ra Bạch Ông bá bá muốn đi Bạch Hàn sơn.”
Bạch Hàn sơn là núi tuyết vạn năm, tuyết rơi quanh năm, lần nào nàng đi ngang qua đều phải mặc quần áo cẩn thận rồi dựng tường linh khí cản khí lạnh, không cẩn thận rơi xuống sẽ bị đông cứng. Nơi lạnh lẽo như thế chỉ có một ít linh thảo sống được.
Phong Minh thấy nàng giờ mới đoán được việc này, thật muốn hỏi nàng nghĩ thế nào khi đường đường là trưởng lão Ma giới phải mượn đồ rồi mới đi núi tuyết, hắn hỏi: “Nếu không ngươi nghĩ vì sao người phải đi mượn áo lông. Núi tuyết bình thường của Nhân gian có thể tổn thương Thần Ma sao?”
A Phiến cũng hiểu bản thân suy nghĩ quá đơn giản, hiếm ai có dũng khí đi Bạch Hàn sơn, Bạch Ông là người duy nhất nàng biết.
Nàng lấy bản đồ Lục giới ra, tìm Yêu giới, tìm vị trí Bạch Hàn sơn, từ nơi này qua mất chưa đến nửa canh giờ. Cả đi cả về không quá một canh giờ nhưng Bạch Ông đã đi hơn ba canh giờ, tuyết sơn khó đi, e là ông thật sự gặp nguy hiểm.
Phong Minh cũng thấy thời gian ông đi quá lâu, có chút không bình thường. Hắn đứng dậy, nói: “Ta đi tìm người.”
“Được.” A Phiến nhìn hắn, nói, “Đại ma vương, đó là hướng bắc.”
“…Ồ.”
A Phiến cất bản đồ, ngẩng đầu lên liền thấy, đó là hướng nam! Nàng dừng một chút, dứt khoát bay lên cạnh hắn, kéo tay hắn chỉ hướng, Đại ma vương vĩnh viễn không phân rõ đông nam tây bắc, nàng cũng hết cách.
Bạch Hàn sơn ở Yêu giới, nhưng vì có A Phiến ở đây nên không cần dùng yêu bài, trực tiếp xuyên qua dị giới đến khi cách xa thủ vệ tám trăm dặm, nàng mới rút cây trâm trên đầu xuống. Cây trâm hóa thành người, Phong Minh đứng trên đám mây, nhìn A Phiến bình yên tiến vào Yêu giới, hỏi: “Lúc ngươi tiến vào Ma giới cũng giống như thế này sao, không hề có lực cản?”
“Đúng rồi.”
“Lê viên cũng thế?”
“Phải. Hơn hai mươi tiểu tiên nữ của Thần Phong Điện nơi nào cũng có thể đi, Lê viên... chắc là cũng thế.”
Phong Minh mím môi, nói: “Các ngươi có loại năng lực này, nếu các ngươi liên thủ làm loạn, không ai trong Lục giới có thể cản.”
A Phiến lắp bắp kinh hãi: “Chúng ta sẽ không làm như thế!”
Phong Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện rất thú vị: “Có phải các ngươi từ nhỏ đã bị người trong Lục giới tẩy não, có thể lui một bước thì lui một bước, lui một bước không được lại lui bước nữa?”
“Đại ma vương, sao ngài biết chuyện này?”
“Tránh xa rắc rối, không được phép đi linh tinh, không được dùng pháp thuật tùy tiện?”
“Đại ma vương, ngài biết cả việc đó sao?”
Phong Minh cười, quả nhiên là thế.
Tiểu tiên nữ có được năng lực nghịch thiên như thế dễ bị người khác kiêng kị, nhưng không thể xuất hiện một người diệt một người nên cách phòng ngừa các nàng làm loạn là kiến nghị Thần Phong Điện, cho các nàng một thân phận, tẩy não các nàng thành kẻ nhát gan, như thế là có thể hóa giải nguy cơ của Lục giới.
Rõ ràng các nàng mới là người Lục giới kiêng kị nhất, những người có năng lực nghịch thiên.
A Phiến thấy hắn thở dài, hỏi: “Đại ma vương, ngài đang tiếc cái gì?”
Phong Minh lắc đầu, không phải không muốn nói cho nàng chân tướng, mà sợ nếu nói cho nàng chỉ khiến nàng chọc phải phiền toái.
Tóm lại năng lực này khiến người người nhớ thương.
Ví như có người muốn cướp đồ vật bị phong ấn sẽ ép tiểu tiên nữ của Thần Phong Điện đi lấy, việc đó dễ như trở bàn tay.
Nhưng hầu hết tiểu tiên nữ lá gan rất nhỏ, trừ phi bị người áp chế mới có thể phản bội Thần Phong Điện làm những việc như thế.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng vừa rồi quá bỉ ổi… trong lòng thắt lại, một vòng lại một vòng làm người ta khó chịu.
Lục giới có hàng tỉ sinh linh, có người sinh ra ý tưởng, có người nghĩ cách đối phó mà có khi cũng không có.
Hắn thuận miệng hỏi: “Ngày ấy người ủy thác ngươi đưa quả pháo bột mì cho ta đã tìm được chưa?”
“Hả?” A Phiến bỗng nhiên hoàn hồn, “Chưa thấy, Liên Đạo chưa tìm được. Đại ma vương, sao ngài đột nhiên lại hỏi cái này?”
Phong Minh không tính hù dọa nàng nhưng nàng là tiểu nha đầu ngu ngốc, lại nhát gan, sợ rằng nàng gặp phải đe dọa, lập tức quỳ xuống dẫn đường cho người ta. Hắn nói: “Ta sợ có người cố ý gây sự với ngươi sau khi tìm Bạch Ông, ta đưa ngươi về Nam Thiên Môn, ngoan ngoãn ở trong tiên phủ, không được chạy loạn.”
“Được.” A Phiến gật đầu, lập tức hỏi lại, “Ngài đưa ta trở về xong sẽ về Ma giới sao?”
“…Tất nhiên rồi.”
“Ồ…” A Phiến hồ nghi, nói: “Bằng không thế này đi, ngài đưa ta về Nam Thiên Môn, ta đưa ngài về Lê viên nha.”
Như thế khác gì không đưa về! Phong Minh im lặng hồi lâu mới nói: “Ngu ngốc.”
“Ta mới không ngu ngốc…”
A Phiến run cầm cập, hàm răng đột nhiên va vào nhau, trên người lạnh lẽo, ngay sau đó Phong Minh kéo nàng lại bên người, lấy áo bào che lại... nhưng gió lạnh thấu xương thổi bên ngoài không thể ấm áp hơn mấy. Nàng run rẩy nhìn về phía xa, chỉ thấy dãy núi tuyết trắng xóa, gió lạnh tàn sát bừa bãi, từng đợt như hàn đao.
“Đến Bạch Hàn sơn rồi.”
Beta: Thư Di
Nhân giới nằm dưới sự quản lý của Thần giới, việc thần tiên sử dụng phép thuật ở Nhân giới bị hạn chế nhiều so với ở bốn giới còn lại.
Nếu mọi người không làm gì quá đáng, như việc thay đổi tuổi thọ của phàm nhân hay nhúng tay vào các cuộc chiến trong nhân gian, thì bên trên sẽ không quản.
A Phiến theo hán tử về nhà gặp mẫu thân bị bệnh nặng của hắn. Sau khi kiểm tra, A Phiến thở phào nhẹ nhõm, may là không phải dương thọ tận, chỉ là lục phủ ngũ tạng quá suy yếu, nguyên nhân do lao động quá sức nhiều năm tích tụ lại. Nàng phẩy phất trần một cái, hai mắt lão phụ nhân lập tức có thần thái, hai cha con hán tử vui mừng đến muốn khóc.
“Được rồi.” A Phiến nói: “Ngày thường làm ít đi vài việc, làm nhiều đồ ăn thêm một chút để bồi bổ cho mẫu thân ngươi.”
Hán tử lúng túng nói: “Tiên tử làm khó chúng tôi rồi, làm gì có nhà ai làm ít việc đi, rồi làm nhiều đồ ăn được.”
A Phiến hơi ngừng lại, nói thế ý ngươi là làm nhiều lên để mẫu thân ngươi nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng nhìn hán tử cũng xanh xao vàng vọt, phụ nhân kia chưa đứng tuổi mà nhìn như đã già thì không nói nên lời. Nàng du tẩu trong Lục giới, thường đi tới Nhân gian, cũng đã từng đi qua nơi đất đai cằn cỗi, nơi này nhiều núi nhiều đá, ruộng đất ít ỏi, bá tánh muốn sinh tồn ở đây quả là không dễ.
A Phiến thầm thở dài, không nhiều lời định rời đi nhưng chưa ra tới cửa thì có tiếng người tới.
Nàng nhìn ra bên ngoài thấy một tiểu cô nương lảo đảo, chạy vào nhìn quanh phòng một lượt nhưng có lẽ không tìm được người cần tìm, vội hỏi to: “Ta nghe nói Bạch tiên sinh ở đây, bá bá thẩm thẩm có biết ngài đang ở đâu không?”
Hán tử kia nói: “Bạch tiên sinh không ở đây, ta nghe nói tiên sinh lên núi hái thuốc, nhưng vị cô nương này là bằng hữu của tiên sinh, cũng biết y thuật nên mời tới.”
Tiểu cô nương nhìn theo hướng hán tử, chỉ thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp, quỳ gối trước mặt nàng nói: “Tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu phụ thân ta với.”
A Phiến vội hỏi: “Phụ thân ngươi xảy ra chuyện gì?”
“Tật ở chân của phụ thân ta tái phát, giờ đang nằm liệt ngoài ruộng không đi được.”
Hán tử nghe thế liền nói: “Ta đi gọi người nâng phụ thân ngươi về nhà trước.”
“Cảm ơn bá bá.”
A Phiến nói: “Để ta đi xem.”
Phong Minh đang chờ A Phiến ở nóc nhà cũng nghe thấy, sau đó hắn thấy A Phiến và tiểu cô nương kia chạy đi tìm phụ thân nàng ta.
Hắn cứ nghĩ xong việc này nữa là kết thúc, không ngờ lại dây dưa cả ngày, không phải người thôn này bệnh cũng là người ở thôn tây khó chịu, đi đi lại lại, A Phiến cả ngày chạy qua chạy lại trong mấy thôn lân cận như con quay.
Phong Minh hơi kinh ngạc, không ngờ có nơi phàm nhân ốm đau bệnh tật lại nhiều như thế, ở hoàng thành đông đúc cũng không đến mức này. Hắn ngẫm nghĩ một chút đã hiểu, mấy thôn trang quanh đây đất đai cằn cỗi, trẻ nhỏ tuy hoạt bát nhưng sắc mặt vàng vọt, người lớn thì khỏi nói.
Đất đai cằn cỗi, con người khó sống, khó sống sinh bệnh tật, đây là quy luật của nhân gian.
Chẳng trách Bạch Ông mấy lần vắng mặt trong yến hội ở Ma giới, dần dần biến mất vào nhân gian.
Tính cả mấy thôn trang gần đó là hơn mấy vạn người, trị hết bệnh thôn trang này lại đến thành kế tiếp rồi trấn kế tiếp, cứ như thế không có cách thoát thân.
Tới tận chạng vạng A Phiến mới trở về ổ của mình, cả người mềm nhũn như bông, một chút sức lực cũng không còn. Tiên khí hao tổn quá độ làm nàng mệt mỏi, phải nhanh chóng nghỉ ngơi điều dưỡng mới được.
Phong Minh ngồi trên cành cây gần đó nhìn nàng, nhéo nhéo khuôn mặt trắng bệch của nàng, hỏi: “Ngươi như thế này rồi, ngày mai còn muốn tiếp tục cứu người sao? Đó là công việc của đại phu nhân gian.”
“Nhưng nơi này không có đại phu, Bạch Ông bá bá lại đi núi tuyết.” A Phiến bất lực đáp “Bọn họ đều là những người đáng thương, nếu ta không giúp một tay thì bọn họ càng tuyệt vọng.”
Phong Minh nhẹ giọng cười: “So với kham khổ cứu người, sao ngươi không giúp bọn chúng nghĩ cách rời đi, sống lâu dài ở nơi không sinh nổi thóc gạo chỉ có nghèo đói nối nghèo đói.”
A Phiến suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này rất đúng, nàng cười nói: “Đại ma vương, ngài luôn nghĩ ra cách khác thường, có lẽ Bạch Ông bá bá cũng không nghĩ tới.”
“Không, không phải không nghĩ tới mà có lẽ…" Phong Minh nhăn trán “Người hoàn toàn không thể nghĩ ra cách giúp bọn họ rời đi hay giúp bọn họ đủ sống.”
Câu này rõ ràng nói Bạch Ông bá bá cũng là một người ngu ngốc, chữ “cũng là” ý nói hắn cũng coi nàng thành kẻ ngốc. A Phiến không tranh luận bản thân là người thông minh với Đại ma vương, so sánh với hắn thì nàng là kẻ ngốc. Bá tánh nơi đây chỉ có một con đường là rời đi nơi khác thì mới đỡ khổ, mới có miếng cơm để ăn.
Nàng thở dài nói: “Đại ma vương, bọn họ cần có dũng khí rất lớn mới rời khỏi được nơi này, mà bên ngoài chưa chắc đã tốt hơn.
“Không thử làm sao biết được? Thử không được thì trở về, thử được thì đổi đời, sống cuộc sống tốt hơn.”
A Phiến bị hắn thuyết phục nhưng khó có dũng khí để rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Đại ma vương, bỗng nhiên cảm thấy: sở dĩ Đại ma vương có thể tung hoành ở Lục giới, không phải vì hắn có quyền thế ngập trời, có lẽ… vì lý do khác.
Ví dụ như, ngữ khí hắn nói chuyện khiến người ta không thích nhưng câu nào cũng có lý khiến người người tin phục.
Cứ tính việc hắn đá đổ bàn tiệc của Long Vương, không ít thần tiên đều khuyên can, an ủi Long Vương nhưng trong lòng âm thầm khen Đại ma vương làm đúng.
Phong Minh thấy nàng nằm trong ổ cười, cười đến… kỳ kỳ quái quái. Hắn nói cái gì mà khiến nàng buồn cười đến thế?
Sắc trời ảm đạm, giờ đã đầu đông, vừa qua giờ Thân trời đã tối đen, gió thổi lạnh lẽo, A Phiến níu chặt quần áo tới gần nhà gỗ của Bạch Ông, không thấy ma khí của ông. Trong thôn, từng nhà nhóm lửa thổi cơm, khói bếp lượn lờ vẫn chưa thấy Bạch Ông về.
Nàng thấy người ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không tiện hỏi, nhìn thêm vài lần thì hắn bỗng nhiên mở miệng nói: “Nói đi, muốn hỏi cái gì?”
“Đại ma vương, ngài chưa ngủ à?”
Ánh mắt nàng sáng quắc, dù có ngủ cũng bị nàng nhìn cho tỉnh. Phong Minh đáp: “Chưa.”
“Ta nghĩ, có khi nào Bạch Ông bá bá lạc đường?”
Phong Minh mở mắt ra, nói: “Có khả năng, Bạch Hàn sơn chỉ có ít đất đá và vài đám cỏ dại nên khó tìm phương hướng.”
A Phiến kinh ngạc: “Hóa ra Bạch Ông bá bá muốn đi Bạch Hàn sơn.”
Bạch Hàn sơn là núi tuyết vạn năm, tuyết rơi quanh năm, lần nào nàng đi ngang qua đều phải mặc quần áo cẩn thận rồi dựng tường linh khí cản khí lạnh, không cẩn thận rơi xuống sẽ bị đông cứng. Nơi lạnh lẽo như thế chỉ có một ít linh thảo sống được.
Phong Minh thấy nàng giờ mới đoán được việc này, thật muốn hỏi nàng nghĩ thế nào khi đường đường là trưởng lão Ma giới phải mượn đồ rồi mới đi núi tuyết, hắn hỏi: “Nếu không ngươi nghĩ vì sao người phải đi mượn áo lông. Núi tuyết bình thường của Nhân gian có thể tổn thương Thần Ma sao?”
A Phiến cũng hiểu bản thân suy nghĩ quá đơn giản, hiếm ai có dũng khí đi Bạch Hàn sơn, Bạch Ông là người duy nhất nàng biết.
Nàng lấy bản đồ Lục giới ra, tìm Yêu giới, tìm vị trí Bạch Hàn sơn, từ nơi này qua mất chưa đến nửa canh giờ. Cả đi cả về không quá một canh giờ nhưng Bạch Ông đã đi hơn ba canh giờ, tuyết sơn khó đi, e là ông thật sự gặp nguy hiểm.
Phong Minh cũng thấy thời gian ông đi quá lâu, có chút không bình thường. Hắn đứng dậy, nói: “Ta đi tìm người.”
“Được.” A Phiến nhìn hắn, nói, “Đại ma vương, đó là hướng bắc.”
“…Ồ.”
A Phiến cất bản đồ, ngẩng đầu lên liền thấy, đó là hướng nam! Nàng dừng một chút, dứt khoát bay lên cạnh hắn, kéo tay hắn chỉ hướng, Đại ma vương vĩnh viễn không phân rõ đông nam tây bắc, nàng cũng hết cách.
Bạch Hàn sơn ở Yêu giới, nhưng vì có A Phiến ở đây nên không cần dùng yêu bài, trực tiếp xuyên qua dị giới đến khi cách xa thủ vệ tám trăm dặm, nàng mới rút cây trâm trên đầu xuống. Cây trâm hóa thành người, Phong Minh đứng trên đám mây, nhìn A Phiến bình yên tiến vào Yêu giới, hỏi: “Lúc ngươi tiến vào Ma giới cũng giống như thế này sao, không hề có lực cản?”
“Đúng rồi.”
“Lê viên cũng thế?”
“Phải. Hơn hai mươi tiểu tiên nữ của Thần Phong Điện nơi nào cũng có thể đi, Lê viên... chắc là cũng thế.”
Phong Minh mím môi, nói: “Các ngươi có loại năng lực này, nếu các ngươi liên thủ làm loạn, không ai trong Lục giới có thể cản.”
A Phiến lắp bắp kinh hãi: “Chúng ta sẽ không làm như thế!”
Phong Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện rất thú vị: “Có phải các ngươi từ nhỏ đã bị người trong Lục giới tẩy não, có thể lui một bước thì lui một bước, lui một bước không được lại lui bước nữa?”
“Đại ma vương, sao ngài biết chuyện này?”
“Tránh xa rắc rối, không được phép đi linh tinh, không được dùng pháp thuật tùy tiện?”
“Đại ma vương, ngài biết cả việc đó sao?”
Phong Minh cười, quả nhiên là thế.
Tiểu tiên nữ có được năng lực nghịch thiên như thế dễ bị người khác kiêng kị, nhưng không thể xuất hiện một người diệt một người nên cách phòng ngừa các nàng làm loạn là kiến nghị Thần Phong Điện, cho các nàng một thân phận, tẩy não các nàng thành kẻ nhát gan, như thế là có thể hóa giải nguy cơ của Lục giới.
Rõ ràng các nàng mới là người Lục giới kiêng kị nhất, những người có năng lực nghịch thiên.
A Phiến thấy hắn thở dài, hỏi: “Đại ma vương, ngài đang tiếc cái gì?”
Phong Minh lắc đầu, không phải không muốn nói cho nàng chân tướng, mà sợ nếu nói cho nàng chỉ khiến nàng chọc phải phiền toái.
Tóm lại năng lực này khiến người người nhớ thương.
Ví như có người muốn cướp đồ vật bị phong ấn sẽ ép tiểu tiên nữ của Thần Phong Điện đi lấy, việc đó dễ như trở bàn tay.
Nhưng hầu hết tiểu tiên nữ lá gan rất nhỏ, trừ phi bị người áp chế mới có thể phản bội Thần Phong Điện làm những việc như thế.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng vừa rồi quá bỉ ổi… trong lòng thắt lại, một vòng lại một vòng làm người ta khó chịu.
Lục giới có hàng tỉ sinh linh, có người sinh ra ý tưởng, có người nghĩ cách đối phó mà có khi cũng không có.
Hắn thuận miệng hỏi: “Ngày ấy người ủy thác ngươi đưa quả pháo bột mì cho ta đã tìm được chưa?”
“Hả?” A Phiến bỗng nhiên hoàn hồn, “Chưa thấy, Liên Đạo chưa tìm được. Đại ma vương, sao ngài đột nhiên lại hỏi cái này?”
Phong Minh không tính hù dọa nàng nhưng nàng là tiểu nha đầu ngu ngốc, lại nhát gan, sợ rằng nàng gặp phải đe dọa, lập tức quỳ xuống dẫn đường cho người ta. Hắn nói: “Ta sợ có người cố ý gây sự với ngươi sau khi tìm Bạch Ông, ta đưa ngươi về Nam Thiên Môn, ngoan ngoãn ở trong tiên phủ, không được chạy loạn.”
“Được.” A Phiến gật đầu, lập tức hỏi lại, “Ngài đưa ta trở về xong sẽ về Ma giới sao?”
“…Tất nhiên rồi.”
“Ồ…” A Phiến hồ nghi, nói: “Bằng không thế này đi, ngài đưa ta về Nam Thiên Môn, ta đưa ngài về Lê viên nha.”
Như thế khác gì không đưa về! Phong Minh im lặng hồi lâu mới nói: “Ngu ngốc.”
“Ta mới không ngu ngốc…”
A Phiến run cầm cập, hàm răng đột nhiên va vào nhau, trên người lạnh lẽo, ngay sau đó Phong Minh kéo nàng lại bên người, lấy áo bào che lại... nhưng gió lạnh thấu xương thổi bên ngoài không thể ấm áp hơn mấy. Nàng run rẩy nhìn về phía xa, chỉ thấy dãy núi tuyết trắng xóa, gió lạnh tàn sát bừa bãi, từng đợt như hàn đao.
“Đến Bạch Hàn sơn rồi.”
/54
|