Đúng như Vương Minh dự đoán, mắc dù Họa Huệ thôn chỉ cách có 2 km nhưng khi đi bộ đến đó thì trời cũng chập tối. Vừa đi vào trong thôn, đập vào mắt Vương Minh là cảnh những ngôi nhà tranh tiêu điều, người trong thôn thì trông ai cũng nhếch nhác nghèo khổ. Trông cái cảnh này, Vương Minh không khỏi nghĩ đến những khu ổ chuột ở Châu Âu mà hắn đã từng thấy. Nghĩ vậy Vương Minh liền nghi ngờ liệu nơi này có cái chỗ nào sửa không. Hắn quay ra nhướn mày hỏi tiểu Trương:
“Nơi này thật sự là có nơi sửa xe?”
Tiểu Trương thấy liền bối rối, hay tay nắm chạy lại với nhau, mắt hoàng sợ nhìn sao lão đại. Thấy biểu hiện này, Vương Minh đoán chắc chắc là hắn bị lừa rồi. Không ngờ thương người lại bị người hại. Vương Minh nhắn nhó khuôn mặt nhìn sang tên lão đại, gằn giọng nói:
“Ngươi có gì cần giải thích không”
Tên lão đại cũng bối rối không khá gì tiểu Trương, hắn muốn nói gì đó nhưng lời nói vừa đến miệng liền không thể thốt ra được. Do dư một lúc hắn thở dài giọng buồn bã nói:
“Đại ca anh theo bọn tiệu đệ này về nhà rồi bọn tiểu đệ sẽ từ từ giải thích.”
Chuyện đã đến nước này thì Vương Minh cũng không thèm làm gì hai tên này nữa. Vương Minh không sợ bọn chúng giở trò gì bởi với thực lực hiện nay của hắn giết hai tên này dễ không khác gì dí chết một con kiến cả. Vương Minh theo hai người đi vào trong thôn. Càng đi vào trong thôn Vương Minh càng thở dài, nhìn bên ngoài đã tiêu điều lắm rồi ai ngờ bên trong càng tiêu điều hơn. Hai người đi đến cuối làng thì dừng lại trước một căn nhà mà Vương Minh cho là “tử tế” nhất ở đây. Cái ngôi nhà này tử tế hơn các ngôi nhà khác bởi ít ra mái của nó còn được lợp bằng ngói tuy rằng có chỗ thủng nhưng nhìn chung cũng khá khẩm hơn hẳn so với các ngôi nhà tranh đầu làng
Khi ba người yên vị, tiểu Trương theo ra hiệu của lão đại, chạy vào trong nhà lấy một chai rượu trắng với ba cái chén nhỏ. Rốt đầy ba chén, tên lão đại liên giơ chén rượu lên nói:
“Đại ca bọn tiệu đệ lấy chén rượu này tạ lỗi với anh”
Tên đại ca giơ chén rượu về phía Vương Minh. Vương Minh không nói gì, cũng giơ chén rượu trắng trên tay lên, uống cạn chén coi như chén rượu thay cho câu trả lời của hắn. Tên lão đại giơ ngón cái lên, giọng nịnh bợ nói
“Đại ca xin giới thiệu em là Nguyễn Dũng, anh cứ gọi em là tiểu. Còn kia là tiểu Trương, tên đầy đủ là Trương Nghĩa. Bọn em lần này là lầ đầu tiên đi cướp không ngờ chạm phải đại ca mong anh rộng lượng tha thứ”
Nhìn bề ngoài Nguyễn Dũng trông khoảng 26, 27 tuổi. Thân hình có vẻ khá làm vạm vỡ, trên khuôn mặt và cánh có vài vết sẹo do dao chém. Có vẻ như hắn là dân giang hồ. Lại nhìn sang phía Trương Nghĩa, thấy hắn thân người nhỏ nhắn như con gái, khuôn mặt trông giống như Vương Minh hiện nay, nhìn là biết một tên thư sinh mọt sách chính hiệu. Tuy vậy trông cũng có vẻ già dăn hơn Vương Minh một chút. Vì vậy nghe cách gọi tiểu Nguyễn, tiểu Trương lúc đầu có vẻ hơi chối nhưng nghĩ lại thì gai người đó tự hạ thấp mình như vậy là vì thấy mình không bằng người. Thế nên Vương Minh cũng không thèm quan tâm, kệ thích gọi như thế nào thì gọi.
“Thật sự là lần đầu tiên chứ. Tiểu Trương thì tôi còn tin chứ cậu thì…” Vương Minh nhướn mày nói
Nguyễn Dũng cười hì hì, kính Vương Minh một chén rồi mới nói:
“Đại ca quả thật có con mắt nhìn người tinh tường. Đúng em xuất thân là người giang hồ nên cái trò cướp này không lạ. Còn tiểu Trương thì đúng là lần đầu thật. Em xin thề với cái bóng đèn trên kia là những điều em nói toàn là sự thật”
Nghe thấy Nguyễn Dũng nói vậy, Vương Minh tí nữa thì ôm bụng mà cười to. Trên đời ai phát thề đều thề với trời với đất, lần đầu tiên Vương Minh thấy một kẻ thề với cái bóng đèn. Đúng là lạ đời. Nhưng qua đây Vương Minh cũng thấy được sự chất phác đúng nghĩa của một người nông dân bên trong Nguyễn Dũng. Hắn biết có lẽ do hoàn cảnh sống khó khăn nên hai người bọn họ không còn cách nào khác đi làm cướp. Thông cảm với nỗi khổ của hai người này, Vương Minh cười cười nói
“Được rồi không phải thề thôt gì nữa. Tôi tin lời cậu nói. Tôi biết các cậu là do hoàn cảnh ép buộc. Bản thân tôi thời thơ ấu cũng như các cậu hiện nay nên tôi thấu hiểu được nỗi khổ trong lòng các cậu. Nào uống thôi, chuyện cũ cứ cho qua. Tiểu Dũng tôi rất thích con người của cậu đó”
Nói rồi Vương Minh cũng nốc cạn chén rựou
“Sảng khoái, rất sảng khoái. Đại ca, anh không chỉ vo công xuất thần mà tính tính rất sảng khoái. Hai bọn tiểu đệ xin kính đại ca một chén”
Nguyễn Dũng và Trương Nghĩa cũng giơ chén lên uống cạn. Khi hạ chén xuống hai người nhìn nhau như đang do dự chuyện gì đó. Ánh mắt của hai người không thể thoát khỏi cặp song nhãn sắc bén nhu chim ưng của Vương Minh, Vương Minh hạ chén rượu trên tay xông, từ từ nói
“Hai người có điều gì khó nói phải không”
Hai người giật mình những vẫn cúi gằm mặt không nói gì. Không khí trong căn nhà bỗng trầm lặng vô cùng. Thấy vậy Vương Minh biết rằng không nên tiếp tục truy hỏi, hắn đánh lái sang đề tài khác:
“Tại sao thôn này lại có tên là Hoa Huệ thôn”
Lúc này tiểu Trường mới ngẩng đầu lên, nói với giọng buồn rũ rượi:
“Cái tên Hoa Huệ thôn là do ngày trước thôn này nổi tiếng với ngành nghề trồng hoa huệ. Vì đất đai phù hợp nên hoa huệ ở trong thôn rất đẹp, có mùi hương khác biệt so với các giống hoa huệ khác nên rất thịnh hành ở các thành phố xung quanh đây đặc biệt là Nam Hải, Tùng Giang, Đông Doanh,… Tuy nhiên… haiz”
Nói đến đây tiểu Trương thở dài, lắc đầu đầy buồn bã không nói tiếp nữa. Thấy vậy Nguyễn Dũng liền nói thay:
“Mội điều đều tốt đẹp cho đến cách đây hơn năm, một công ty bất động sản lớn muốn biến Hoa Huệ thôn thành khu du lịch hạng sang. Mọi chuyện chẳng có gì nếu không phải đám người của công ty chó má kia trả cái giá đền bù quá thấp, gần như là kiểu đền bù tượng trương. Phẫn nộ trước giá đến bù bèo bọt đó, nhân dân trong thôn quyết không dời khỏi mảnh đất quê hương. Thế là cái công ty đó dựa rất nhiều thủ đoạn như ma chuộc chính quyền, cho người đến quấy rối,… Bị ép đến đường cùng, người dân góp tiền nhằm thuê một đám hắc bang đến giải quyết. Cuối cùng đám công ty đó cũng phải bó tay nhưng bất hành vừa qua đi thì bất hạnh khác đã ập đến”
Nói đến đây, Nguyễn Dũng nghiến răng kèn kẹt, tay cầm chiếc chén run run lên vì giận dữ, ánh mắt toát ra sát khí, ngằn giọng nói tiếp
“Bọn chúng quay lại chiếm thôn. Bắt người trong thôn cuối thành là phải nộp cho chúng một khoản tiền gọi là phí bảo an. Ai không nôp thì bị chúng đánh cho tàn phế. Chưa hết vì do thôn nằm gần biển nên chúng biến nơi này thành một điểm bí mật tụ tập hàng buôn lậu và ma túy.”
Nói xong, Nguyễn Dũng nắm phăng chiếc cốc ra bên ngoài. Chiếc cô va vào mặt đất vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ. Vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận trong lòng, hắn liền cầm chai rượu trắng bên cạnh tu một hơi hết gần nữa chai rồi mới bỏ ra. Lúc này khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, có vẻ như hơi say rồi.
“Vậy tại sao các cậu không dời thôn” Vương Minh hỏi
“Dời thôn”
Nguyễn Dũng cười một nụ cười khinh bỉ rồi nói
“Bọn chúng cho người lập các trạm gác xung quanh thôn, bất cứ ai có ý định dời đi thì liền bị chúng chặn lại. Nhẹ thì đánh một trận thập tử nhất sinh, nặng thì làm mồi cho lũ cá dưới biển.”
“Nhưng theo tôi nhớ lúc nãy cậu nói là thôn này có ngành buôn bán hoa huệ rất phát triển, vậy tại sao thôn này lại tiêu điều như thế này?” Vương Minh hỏi
Nghe thấy câu hỏi này tiêu Trương liền lên tiếp nói thay co Nguyễn Dũng
“Haiz… nguyên do cũng là đám ác nhân đó. Bọn chúng cũng đánh hơi được nguồn lợi nhuận lớn từ việc bán hoa huệ nên cứ mỗi mùa thu hoạch đến chúng lại cho người đến thu mua với cái già rẻ hơn gấp 10 lần so với giá thị trường. Anh thử nghĩ xem với cái giá đó thì sống còn không đủ huống chi là nộp tiền bảo an nữa.”
“Vậy chính quyền không làm gì sao?” Vương Minh lại hỏi tiếp
“Chính quyền ư. Một lũ cho má, bọn chúng đã bị đám xã hội đen này mua chuộc bằng tiền với gái hết cả rồi” Nguyễn Dũng khinh bỉ nói
Đến đây Vương Minh lâm vào trầm tư. Trong lòng hắn vừa tiếc thương cho những người dân thôn Hoa Huệ đồng thời cũng căm phẫn trước hành động của đám người xã hội đen mất hết nhân tính kia. Ánh mắt hắn lúc này nhìn ra ngoài cửa, ở bên ngoài xa xa Vương Minh thấy mất đứa bé đang cặm cụi nhổ từng cây rau dại để làm bữa ăn qua ngày. Lúc này, sát ý nổi lên dữ dội trong lòng. Lúc đầu đến đất nước này, Vương Minh dự định hoàn thành nhiệm vụ rồi sống cuộc sống qua ngày như những người bình thường khác, không lo chuyện bao đồng nhưng thấy tình cảnh của thôn Hoa Huệ lúc này hắn không thể không lo được, Vương Minh không muốn những đứa trẻ ngây thơ ngoài kia phải chịu khổ cực, những gì mà hắn trải qua trong thời thơ ấu cho đến bây giờ vẫn ám ảnh tâm trí hắn. Đó là một vết đen không bao giờ có thể phai nhạt, Vương Minh không muốn những vết đen tối đó lại xuất hiện trên cuộc đời của chúng. Vì vậy hắn quyết định động sát ý, phải tiêu diệt toàn bộ dám rác rươi đó, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân thôn Hoa Huệ.
“Có phải lúc nãy các cậu có ý định nhờ anh giúp đỡ phải không”
Vương Minh cảm đông trươc câu chuyện của thôn Hoa Huệ nên cảm thấy hai người trước mặt rất gần gũi nên cũng thay đổi cách xưng hô từ “tôi” thành “anh”.
“Đúng vậy, bọn tiểu đệ lúc đầu thấy võ công của đại ca xuất quỉ nhập thần nên tính muốn đại ca ra tay trợ giúp nhưng khi đi trên đường nghĩ kĩ lại thì…”
“Các chú không tin anh?” Vương Minh nhướn mày hỏi
Nguyễn Dũng vội vàng nói
“Không phải, bọn tiểu đệ nào dám. Chỉ là đám xã hội đen đó tính ra cũng gần vài trăm thằng, đệ còn nghe nói ngoài hàng lạnh thì một vài tên cầm đầu còn có hàng nóng. Đệ biết rằng võ công của đại ca cao cường nhưng nếu đụng phải hàng nóng thì e rằng không khác gì lấy trứng chọi đá”
Nghe đến đây Vương Minh cười lớn
“Ha ha… hóa ra các chú lo lắng như vậy ư. Anh xin nhận ý tốt này nhưng các chú yên tâm sáng mai đảm bảo lũ rác rưởi đó sẽ biến khỏi trái đất này luôn”
Trong giọng nói của Vương Minh có sự tự tin tột cùng khiến hai người Nguyễn Dũng và Trương Nghĩa vừa hoảng sợ vừa có chút kích động. Tuy vậy họ vẫn nghi ngờ có phải là Vương Minh say mà chém gió hay không.
Nhìn thấu tâm tư của hai người, Vương Minh liền cầm con dao lúc trước lấy của Nguyễn Dũng. Nội khí trong cơ thể chuyển động ba bọc lấy cánh tay còn lại, giơ con dao lên rồi chém xuông cánh tay còn lại của mình một cách vô cùng dứt khoát.
Choang…
Lươi dao chạm vào tay của Vương Minh lập tức gãy làm đôi. Thấy cảnh này Nguyễn Dũng và Trương Nghĩa há hốc mồm , đôi mắt trợn trừng không tin vào những gì mình vừa thấy.
“Thần kì. Đúng là khó tin, không một vết xước”
Nhìn kĩ cánh tay vừa bị chém của Vương Minh, không thấy xuất hiện một vết tích nào cả cho dù là một vết trầy xước nhỏ nên Trương Nghĩa không kìm nén được mà thốt lên.
Vương Minh cười cười nói
“Giờ đã tin chưa”
“Tin tin, bọn đệ tin rồi. Đại ca đúng là một thân tuyệt kĩ”
Hai người đồng thành nói. Đồng thời trong lòng hai người như mở cờ vì hôm nay gặp được quí nhân. Hai người không khỏi nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp sắp tới khiến cho cả người lâng lâng ngỡ là một giấc mơ.
“Nơi này thật sự là có nơi sửa xe?”
Tiểu Trương thấy liền bối rối, hay tay nắm chạy lại với nhau, mắt hoàng sợ nhìn sao lão đại. Thấy biểu hiện này, Vương Minh đoán chắc chắc là hắn bị lừa rồi. Không ngờ thương người lại bị người hại. Vương Minh nhắn nhó khuôn mặt nhìn sang tên lão đại, gằn giọng nói:
“Ngươi có gì cần giải thích không”
Tên lão đại cũng bối rối không khá gì tiểu Trương, hắn muốn nói gì đó nhưng lời nói vừa đến miệng liền không thể thốt ra được. Do dư một lúc hắn thở dài giọng buồn bã nói:
“Đại ca anh theo bọn tiệu đệ này về nhà rồi bọn tiểu đệ sẽ từ từ giải thích.”
Chuyện đã đến nước này thì Vương Minh cũng không thèm làm gì hai tên này nữa. Vương Minh không sợ bọn chúng giở trò gì bởi với thực lực hiện nay của hắn giết hai tên này dễ không khác gì dí chết một con kiến cả. Vương Minh theo hai người đi vào trong thôn. Càng đi vào trong thôn Vương Minh càng thở dài, nhìn bên ngoài đã tiêu điều lắm rồi ai ngờ bên trong càng tiêu điều hơn. Hai người đi đến cuối làng thì dừng lại trước một căn nhà mà Vương Minh cho là “tử tế” nhất ở đây. Cái ngôi nhà này tử tế hơn các ngôi nhà khác bởi ít ra mái của nó còn được lợp bằng ngói tuy rằng có chỗ thủng nhưng nhìn chung cũng khá khẩm hơn hẳn so với các ngôi nhà tranh đầu làng
Khi ba người yên vị, tiểu Trương theo ra hiệu của lão đại, chạy vào trong nhà lấy một chai rượu trắng với ba cái chén nhỏ. Rốt đầy ba chén, tên lão đại liên giơ chén rượu lên nói:
“Đại ca bọn tiệu đệ lấy chén rượu này tạ lỗi với anh”
Tên đại ca giơ chén rượu về phía Vương Minh. Vương Minh không nói gì, cũng giơ chén rượu trắng trên tay lên, uống cạn chén coi như chén rượu thay cho câu trả lời của hắn. Tên lão đại giơ ngón cái lên, giọng nịnh bợ nói
“Đại ca xin giới thiệu em là Nguyễn Dũng, anh cứ gọi em là tiểu. Còn kia là tiểu Trương, tên đầy đủ là Trương Nghĩa. Bọn em lần này là lầ đầu tiên đi cướp không ngờ chạm phải đại ca mong anh rộng lượng tha thứ”
Nhìn bề ngoài Nguyễn Dũng trông khoảng 26, 27 tuổi. Thân hình có vẻ khá làm vạm vỡ, trên khuôn mặt và cánh có vài vết sẹo do dao chém. Có vẻ như hắn là dân giang hồ. Lại nhìn sang phía Trương Nghĩa, thấy hắn thân người nhỏ nhắn như con gái, khuôn mặt trông giống như Vương Minh hiện nay, nhìn là biết một tên thư sinh mọt sách chính hiệu. Tuy vậy trông cũng có vẻ già dăn hơn Vương Minh một chút. Vì vậy nghe cách gọi tiểu Nguyễn, tiểu Trương lúc đầu có vẻ hơi chối nhưng nghĩ lại thì gai người đó tự hạ thấp mình như vậy là vì thấy mình không bằng người. Thế nên Vương Minh cũng không thèm quan tâm, kệ thích gọi như thế nào thì gọi.
“Thật sự là lần đầu tiên chứ. Tiểu Trương thì tôi còn tin chứ cậu thì…” Vương Minh nhướn mày nói
Nguyễn Dũng cười hì hì, kính Vương Minh một chén rồi mới nói:
“Đại ca quả thật có con mắt nhìn người tinh tường. Đúng em xuất thân là người giang hồ nên cái trò cướp này không lạ. Còn tiểu Trương thì đúng là lần đầu thật. Em xin thề với cái bóng đèn trên kia là những điều em nói toàn là sự thật”
Nghe thấy Nguyễn Dũng nói vậy, Vương Minh tí nữa thì ôm bụng mà cười to. Trên đời ai phát thề đều thề với trời với đất, lần đầu tiên Vương Minh thấy một kẻ thề với cái bóng đèn. Đúng là lạ đời. Nhưng qua đây Vương Minh cũng thấy được sự chất phác đúng nghĩa của một người nông dân bên trong Nguyễn Dũng. Hắn biết có lẽ do hoàn cảnh sống khó khăn nên hai người bọn họ không còn cách nào khác đi làm cướp. Thông cảm với nỗi khổ của hai người này, Vương Minh cười cười nói
“Được rồi không phải thề thôt gì nữa. Tôi tin lời cậu nói. Tôi biết các cậu là do hoàn cảnh ép buộc. Bản thân tôi thời thơ ấu cũng như các cậu hiện nay nên tôi thấu hiểu được nỗi khổ trong lòng các cậu. Nào uống thôi, chuyện cũ cứ cho qua. Tiểu Dũng tôi rất thích con người của cậu đó”
Nói rồi Vương Minh cũng nốc cạn chén rựou
“Sảng khoái, rất sảng khoái. Đại ca, anh không chỉ vo công xuất thần mà tính tính rất sảng khoái. Hai bọn tiểu đệ xin kính đại ca một chén”
Nguyễn Dũng và Trương Nghĩa cũng giơ chén lên uống cạn. Khi hạ chén xuống hai người nhìn nhau như đang do dự chuyện gì đó. Ánh mắt của hai người không thể thoát khỏi cặp song nhãn sắc bén nhu chim ưng của Vương Minh, Vương Minh hạ chén rượu trên tay xông, từ từ nói
“Hai người có điều gì khó nói phải không”
Hai người giật mình những vẫn cúi gằm mặt không nói gì. Không khí trong căn nhà bỗng trầm lặng vô cùng. Thấy vậy Vương Minh biết rằng không nên tiếp tục truy hỏi, hắn đánh lái sang đề tài khác:
“Tại sao thôn này lại có tên là Hoa Huệ thôn”
Lúc này tiểu Trường mới ngẩng đầu lên, nói với giọng buồn rũ rượi:
“Cái tên Hoa Huệ thôn là do ngày trước thôn này nổi tiếng với ngành nghề trồng hoa huệ. Vì đất đai phù hợp nên hoa huệ ở trong thôn rất đẹp, có mùi hương khác biệt so với các giống hoa huệ khác nên rất thịnh hành ở các thành phố xung quanh đây đặc biệt là Nam Hải, Tùng Giang, Đông Doanh,… Tuy nhiên… haiz”
Nói đến đây tiểu Trương thở dài, lắc đầu đầy buồn bã không nói tiếp nữa. Thấy vậy Nguyễn Dũng liền nói thay:
“Mội điều đều tốt đẹp cho đến cách đây hơn năm, một công ty bất động sản lớn muốn biến Hoa Huệ thôn thành khu du lịch hạng sang. Mọi chuyện chẳng có gì nếu không phải đám người của công ty chó má kia trả cái giá đền bù quá thấp, gần như là kiểu đền bù tượng trương. Phẫn nộ trước giá đến bù bèo bọt đó, nhân dân trong thôn quyết không dời khỏi mảnh đất quê hương. Thế là cái công ty đó dựa rất nhiều thủ đoạn như ma chuộc chính quyền, cho người đến quấy rối,… Bị ép đến đường cùng, người dân góp tiền nhằm thuê một đám hắc bang đến giải quyết. Cuối cùng đám công ty đó cũng phải bó tay nhưng bất hành vừa qua đi thì bất hạnh khác đã ập đến”
Nói đến đây, Nguyễn Dũng nghiến răng kèn kẹt, tay cầm chiếc chén run run lên vì giận dữ, ánh mắt toát ra sát khí, ngằn giọng nói tiếp
“Bọn chúng quay lại chiếm thôn. Bắt người trong thôn cuối thành là phải nộp cho chúng một khoản tiền gọi là phí bảo an. Ai không nôp thì bị chúng đánh cho tàn phế. Chưa hết vì do thôn nằm gần biển nên chúng biến nơi này thành một điểm bí mật tụ tập hàng buôn lậu và ma túy.”
Nói xong, Nguyễn Dũng nắm phăng chiếc cốc ra bên ngoài. Chiếc cô va vào mặt đất vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ. Vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận trong lòng, hắn liền cầm chai rượu trắng bên cạnh tu một hơi hết gần nữa chai rồi mới bỏ ra. Lúc này khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, có vẻ như hơi say rồi.
“Vậy tại sao các cậu không dời thôn” Vương Minh hỏi
“Dời thôn”
Nguyễn Dũng cười một nụ cười khinh bỉ rồi nói
“Bọn chúng cho người lập các trạm gác xung quanh thôn, bất cứ ai có ý định dời đi thì liền bị chúng chặn lại. Nhẹ thì đánh một trận thập tử nhất sinh, nặng thì làm mồi cho lũ cá dưới biển.”
“Nhưng theo tôi nhớ lúc nãy cậu nói là thôn này có ngành buôn bán hoa huệ rất phát triển, vậy tại sao thôn này lại tiêu điều như thế này?” Vương Minh hỏi
Nghe thấy câu hỏi này tiêu Trương liền lên tiếp nói thay co Nguyễn Dũng
“Haiz… nguyên do cũng là đám ác nhân đó. Bọn chúng cũng đánh hơi được nguồn lợi nhuận lớn từ việc bán hoa huệ nên cứ mỗi mùa thu hoạch đến chúng lại cho người đến thu mua với cái già rẻ hơn gấp 10 lần so với giá thị trường. Anh thử nghĩ xem với cái giá đó thì sống còn không đủ huống chi là nộp tiền bảo an nữa.”
“Vậy chính quyền không làm gì sao?” Vương Minh lại hỏi tiếp
“Chính quyền ư. Một lũ cho má, bọn chúng đã bị đám xã hội đen này mua chuộc bằng tiền với gái hết cả rồi” Nguyễn Dũng khinh bỉ nói
Đến đây Vương Minh lâm vào trầm tư. Trong lòng hắn vừa tiếc thương cho những người dân thôn Hoa Huệ đồng thời cũng căm phẫn trước hành động của đám người xã hội đen mất hết nhân tính kia. Ánh mắt hắn lúc này nhìn ra ngoài cửa, ở bên ngoài xa xa Vương Minh thấy mất đứa bé đang cặm cụi nhổ từng cây rau dại để làm bữa ăn qua ngày. Lúc này, sát ý nổi lên dữ dội trong lòng. Lúc đầu đến đất nước này, Vương Minh dự định hoàn thành nhiệm vụ rồi sống cuộc sống qua ngày như những người bình thường khác, không lo chuyện bao đồng nhưng thấy tình cảnh của thôn Hoa Huệ lúc này hắn không thể không lo được, Vương Minh không muốn những đứa trẻ ngây thơ ngoài kia phải chịu khổ cực, những gì mà hắn trải qua trong thời thơ ấu cho đến bây giờ vẫn ám ảnh tâm trí hắn. Đó là một vết đen không bao giờ có thể phai nhạt, Vương Minh không muốn những vết đen tối đó lại xuất hiện trên cuộc đời của chúng. Vì vậy hắn quyết định động sát ý, phải tiêu diệt toàn bộ dám rác rươi đó, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân thôn Hoa Huệ.
“Có phải lúc nãy các cậu có ý định nhờ anh giúp đỡ phải không”
Vương Minh cảm đông trươc câu chuyện của thôn Hoa Huệ nên cảm thấy hai người trước mặt rất gần gũi nên cũng thay đổi cách xưng hô từ “tôi” thành “anh”.
“Đúng vậy, bọn tiểu đệ lúc đầu thấy võ công của đại ca xuất quỉ nhập thần nên tính muốn đại ca ra tay trợ giúp nhưng khi đi trên đường nghĩ kĩ lại thì…”
“Các chú không tin anh?” Vương Minh nhướn mày hỏi
Nguyễn Dũng vội vàng nói
“Không phải, bọn tiểu đệ nào dám. Chỉ là đám xã hội đen đó tính ra cũng gần vài trăm thằng, đệ còn nghe nói ngoài hàng lạnh thì một vài tên cầm đầu còn có hàng nóng. Đệ biết rằng võ công của đại ca cao cường nhưng nếu đụng phải hàng nóng thì e rằng không khác gì lấy trứng chọi đá”
Nghe đến đây Vương Minh cười lớn
“Ha ha… hóa ra các chú lo lắng như vậy ư. Anh xin nhận ý tốt này nhưng các chú yên tâm sáng mai đảm bảo lũ rác rưởi đó sẽ biến khỏi trái đất này luôn”
Trong giọng nói của Vương Minh có sự tự tin tột cùng khiến hai người Nguyễn Dũng và Trương Nghĩa vừa hoảng sợ vừa có chút kích động. Tuy vậy họ vẫn nghi ngờ có phải là Vương Minh say mà chém gió hay không.
Nhìn thấu tâm tư của hai người, Vương Minh liền cầm con dao lúc trước lấy của Nguyễn Dũng. Nội khí trong cơ thể chuyển động ba bọc lấy cánh tay còn lại, giơ con dao lên rồi chém xuông cánh tay còn lại của mình một cách vô cùng dứt khoát.
Choang…
Lươi dao chạm vào tay của Vương Minh lập tức gãy làm đôi. Thấy cảnh này Nguyễn Dũng và Trương Nghĩa há hốc mồm , đôi mắt trợn trừng không tin vào những gì mình vừa thấy.
“Thần kì. Đúng là khó tin, không một vết xước”
Nhìn kĩ cánh tay vừa bị chém của Vương Minh, không thấy xuất hiện một vết tích nào cả cho dù là một vết trầy xước nhỏ nên Trương Nghĩa không kìm nén được mà thốt lên.
Vương Minh cười cười nói
“Giờ đã tin chưa”
“Tin tin, bọn đệ tin rồi. Đại ca đúng là một thân tuyệt kĩ”
Hai người đồng thành nói. Đồng thời trong lòng hai người như mở cờ vì hôm nay gặp được quí nhân. Hai người không khỏi nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp sắp tới khiến cho cả người lâng lâng ngỡ là một giấc mơ.
/398
|