“Tất cả đứng im cảnh sát đây…”
Một tiếng nói phát ra từ phía cửa của bãi đồ xe ngầm. Mọi người quay vè phía tiếng nói thì thấy một đội lực lượng cảnh sát vũ trang, đứng đầu là môt người đàn ông trung niên uy nghiêm, trên tay cầm một cái loa tiếp. Người đàn ông này tiếp tục nói
“Chúng tôi nhận được tin bao ở đây có đám xã hội đen tụ tập, tất cả mọi người theo tôi về trụ sở công an hợp tác điều tra”
Nghe thấy đến trụ sở công an, lập tức đám người của Mặt Sẹo nhao nhao lên hoảng sợ, chạy toán loạn nhưng ong võ tổ tìm lối thoát. Một nhóm người tính đột phá cửa chính nhưng nhìn lực lựng cảnh sát vũ trang người nào người nấy cũng lăm lăm trên tay một khẩu súng nên chùn bước.
Đoàng…
Một tiếng súng vang lên. Người nổ sún chính là viên cảnh sát trung niên đang cầm loa bắn. Nghe thấy tiếng súng mọi người như chết lặng lại, chân như kiểu mọc rễ tại chỗ đứng. Thấy vậy người đàn ông cầm loa hét lên:
“Các đồng chí đưa hết đám quấy rối trật tự này về trụ sở, kẻ nào kháng cự được phép dùng vũ lực”
Nghe thấy công an được phép dùng vũ lực, đám lưu manh này ngoan ngoãn như con mèo con, dưới sự áp giải của những viên cảnh sát vũ trang từng tên từng tên một lên xe đi đến trụ sở công an thẩm vấn điều tra.
Còn về phân Vương Minh, nhân lúc hỗn loạn hắn đã dùng dị năng của mình quét một vòng quanh bãi đỗ xe phát hiện ở cách đó không xa, sau phía xa tải thực phẩm có một cánh cửa nhỏ, có vẻ như đó là kho hàng. Vương Minh tiến đến cõng Hầu Ba lên vài rồi cùng với Hầu Dũng, Hầu Toàn và Lâm Yên Yên chạy vào bên trong nhà kho. Băng qua đám người hỗn loạn, nhóm người Vương Minh đã tiến vào trong kho thực phẩm đông lạnh. Nhiệt độ trong này rất thấp nhưng đối với những người đã trải qua đào tạo khác nghiệt như Vương Minh và ba anh em họ Hầu thì không có vấn đề gì nhưng Lâm Yên Yên lại khác, nàng là một cô gái yếu đuối chân yêu tay mêm nên vừa vào đây được một lúc cả cơ thể đã run lên bàn bật vì lệnh, giọng hơi bực tức nói
“Anh Vương Minh, chúng ta là người tốt thì tại sao lại phải trốn trong này”
“Yên Yên, em không biết đâu một khi đã dính vào cảnh sát là rất rắc rối đó. Bị họ bắt gặp ở chung với đám người kia không bị bắt tạm giam thẩm vấn vào đồn 48 tiếng thì họ không phải là công an”
Vương Minh nói, đồng thời Vương Minh vừa tiến lại gần Lâm Yên Yên, cầm láy hai bàn tay của nàng xoa xoa vào tay mình. Lúc này Vương Minh vận một ít nội khí vào trong lòng bàn tay khiến tay hắn rất ấm. Nhận được nhiệt lượng từ bàn tay của Vương Minh, Lâm Yên Yên không còn run nữa, khuôn mặt cũng lấy lại được phần nào sự hồng hào.
“Đúng vậy, em gái. Tránh được thì tránh, tốt nhất là không dính vào cảnh sát. Ba bọn anh lăn lội xã hội nhiều nên biết. Nếu lúc này em vẫn còn ở đó chắc chắc sẽ bị cảnh sát áp giải về trụ sở công an thẩm vấn sau đó tạm giam 48 tiếng. Mà nhìn em có vẻ như là sinh viên, tốt nhất tránh việc bị bắt đi không việc này sẽ truyền về nhà trường, ảnh hưởng đến cái nhìn của nhà trường và các bạn với em đó”
Người lên tiếng lúc này là Hầu Ba. Giờ phút này cơ thể hắn có thể hoạt động lại bình thường. Lúc này Vương Minh mới quay ra nói chuyện với ba anh em họ Hầu:
“Xin chào tôi là Vương Minh. Sinh viên năm thứ nhất đại học Tổng hợp Đông Doanh. Còn đây là em gái tôi Lâm Yên Yên, cũng là sinh viên của trường. Hân hạnh làm quen”
“Hân hạnh,”
“Hân hạnh”
“Hân hạnh”
Ba anh em họ Hầu tươi cười, lần lượt bắt tay Vương Minh nói. Rồi Hầu Dũng lên tiếng giới thiệu
“Tôi là Hầu Dũng, lão đại. Còn hai người này là em trai tôi, Hầu Toàn, lão nhị và Hầu Ba,em út. Cảm tạ cậu hôm nay đã ra tay lưu tình”
“Ồ không có gì. Chuyện nhỏ ấy mà. À mà đúng rồi, tôi thấy ba anh em các anh đều là bộ đội tại sao lại đi cùng với lũ lưu manh đó”
Ba người nhìn nhau không nói gì. Vương Minh quan sát nét mặt của ba người chỉ thấy có đượm chút buồn, điều này càng khiến hắn khẳng định suy đoán lúc đầu của mình là chính xác. Thấy ba người không nói gì, Vương Minh liền mở miệng
“Có phải tên Mặt Sẹo đe dọa người thân của các anh phải không”
Ba anh em họ Hầu liền giật mình. Hầu Ba nghi hoắc hỏi
“Làm sao cậu biết”
“Thì trước khi cảnh sát đến, tên Mặt Sẹo có hét một câu làm tôi lời mờ đoán được”
Hầu Toàn giơ nón tay cái tán thưởng, nói
“Khả năng quan sát và suy luận khá lắm. Đúng, chúng tôi bị em pháp theo Mặt Sẹo bởi vì gia đình chúng tôi bị chúng đe dọa”
“Sao các anh không đêm gia đình mình dọn đi nơi khác” Lâm Yên Yên đột nhiên hỏi.
Câu hỏi của Lâm Yên Yên có phần hơi ngây ngôn nên bốn người Vương Minh nhìn nhau một lúc rồi cười lớn khiến Lâm Yên Yên đỏ mặt vì xấu hổ. Hầu Dũng giọng chua chat nói:
“Nếu chuyển đi được thì chúng tôi đã chuyển từ lâu rồi”
Lúc này Hầu Ba nói tiếp
“Gia đình chúng tôi năm ở quận 13, đó là quận nghèo có tiếng ở thành phố Đông Doanh này. Em gái em nghĩ xem đã sống ở đó thì là loại người gì, gia đình ba bọn anh nghèo ăn còn may ra đủ chứ nói đến chuyển gia đúng là mơ hão”
Đến đây Hầu Dũng lại thời dài nói tiếp
“Ba anh em chúng tôi anh đều là bộ đội xuất ngũ, khi trở về tính định đi làm bảo an ở một công ti nào đó kiếm vài đông lương còm đẻ qua giúp cuộc sống bớt khó khăn. Đúng lúc này mẹ chúng tôi trở bệnh nặng cần gấp tiền để chữa trị nên không còn cách nào khác chúng tôi đành căn rơm cắn cỏ đi vay nặng lãi của tên Mặt Sẹo. Nhưng lãi suất quá cao chúng tôi không đủ tiền trả nên phải đầu quân cho đội đâm thuê chém mướn của hắn. Chúng tôi rất căm ghét cuộc sống này nhưng mà không còn cách nào khác cả, mấy lần tính định trộm rồi thiêu hủy nhưng tên Mặt Sẹo này rất cao già. Hắn để giấy vay nơ ở trong két sắt tại căn cứ, mà căn cứ của chúng luôn có vài chục tên canh giữ. Chưa kể xung quanh nhà chúng tôi còn luôn có một đám lưu manh túc trực giám sát nữa. Haiz… làm sao thoát được đây cơ chứ”
À. Thật là ba người hiếu thảo. Vương Minh cảm động trước câu chuyện của ba anh em nhà này. Hắn quyết định sẽ giúp họ một phen. Dường như giãi bài được nỗi uất ức trong bao năm qua, ba anh em họ Hầu trở nên thoải mái hơn lúc đầu, nói chuyện cũng tùy ý hơn trước. Vô tình tình cảm giữa năm người sít lại gần nhau hơn, mọi người nói chuyện vui vẻ đến mức ai nấy cũng quên đi mất thời gian và cái lạnh giá trong kho thịt. Vương Minh dùng dị năng quét ra bên ngoài nhà kho. Đám người bên ngoài giờ đã đi hết hắn mới nói
“Chúng ta đi ra ngoài thôi. An toàn rồi”
Bốn người bán tín bán nghi lời của Vương Minh nhưng thấy hắn mở cánh cửa đi ra ngoài bãi đỗ xe, bốn người cũng liền đứng dậy chạy theo ra ngoài. Khi ra ngoài mọi người kinh ngạc vô cùng, quả nhiên như Vương Minh nói ở bãi đỗ xe rộng lớn hiện nay đã không còn một bóng cảnh sát nào nữa. Bốn người đều tò mò tại sao Vương Minh biết thì Vương Minh đã nói
“Thính giác của tôi thính hơn người bình thường nên khi học rời đi tôi đã nghe thấy”
Ồ, ra là vậy. Bốn người gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời giải thích này của Vương Minh. Lúc này Vương Minh ném chiếc chìa khóa Toyota cho Lâm Yên Yên rồi phân phó
“Yên Yên, em lái xe về rồi sau đó gọi điện cho Trương Nghĩa, bảo hắn nhờ bạn hắn mua căn hộ đối diện với căn hộ của anh.”
“Mua căn hộ nữa? Chẳng phải anh đã có nhà rồi sao mua nữa làm gì?” Lâm Yên Yên khó hiểu hỏi
“Đương nhiên là mua cho gia đình bọn họ chứ mua cho anh làm gì”
Vương Minh thản nhiên đáp chỉ về phía ba anh em họ Hầu khiến ba người không hiểu cái mô cái tê gì cả. Đang đứng ngây ra không hiểu gì thì thấy Vương Minh đi ra ngoài, đồng thời còn ra dấu cho bọn họ đi theo. Ba người nhìn nhau một lúc rồi cũng quyết định chạy theo Vương Minh. Đợi khi mọi người ngồi ổn định trên xe taxi, Vương Minh quay ra hỏi Hầu Dũng:
“Căn cứ của Mặt Sẹo ở đâu?”
“Số 13, khu X” Hầu Dũng đáp theo ý thức
“Vậy bác tài cho đến địa chỉ đó” Vương Minh quay ra nói với tài xế.
Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh được một đoạn, ba người họ Hầu mới ý thức được, Hầu Toàn vội vàng nói
“Cậu định xông vào đấy ư. Nguy hiểm lắm. Bên trong có vài chục thằng, thằng nào cũng đều trang bị vu khí lạnh đầy người. Đừng vì chúng tôi mà liều mạng vô ích, cậu còn trẻ tương lai còn rộng thênh, tương sáng trước mặt.”
Vương Minh cười trước lời khuyên nhủ của Hầu Toàn, hắn nói
“Đừng lo lắng chỉ là mấy chục tên tôm tép thôi, ngày xưa ở thôn Hoa Huệ tôi từng hạ cả tram tên xã hội đen một lúc cơ mà. Không tin tí nữa các anh về nhà tôi cứ hỏi Yên Yên xem. Yên tâm đi hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tàn của đám Mặt Sẹo”
Nói rồi từ người hắn tỏa ra sát khí cực mạnh. Là quân nhân từng trải qua không ít trận chiến sinh tử nên ba anh em họ Hầu rất mẫn cảm với khí thế trên người Vương Minh. Nhưng điều khiến họ hoảng sợ là thứ sát thí đó quá đáng sợ, chưa bao giờ họ gặp được người nào có sát khí dày đắc như thế. Hô hấp của ba người nhất thời trở lên khó khan. Thấy vậy Vương Minh mới thu lại khí thế hừng hực lại, trở lại với khuôn mặt tươi cười đầy tự tin ban đầu, vỗ vai Hầu Toàn và Hầu Dũng ngồi bên cạnh nói
“Yên tâm đi mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng”
Ba người không nói gì nữa. Qua hành động thị uy vừa rồi của Vương Minh, ba người đã thấy được thực lực của hắn không hề tầm thường chút nào. Một hi vọng nhỏ manh nha trong lòng ba người.
Khi gần đến nơi Vương Minh nhớ ra chuyện gì đó nói, càm một tờ giấy viết viết gì đó rồi đưa cho Hầu Dũng nói:
“Ba người đi về nhà dẫn người thân của mình đến địa chỉ trên tờ giấy này. Hãy ở đó đợi tôi về rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. “
Nhận tờ giấy từ tay Vương Minh. Ba anh em họ Hầu cảm động xém rơi nước mắt. Hầu Toàn tính nói gì nhưng Vương Minh chặn lại nói
“Tôi biết ba người các anh tính cùng tôi xông vào nhưng các anh thử nghĩ xem nếu các anh xông vào, bọn chúng báo cho đám người giám sát nhà các anh, đến lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho người thân của các anh”
Ba người gật đầu. Phân tích của Vương Minh rất chính xác. Hiện nay họ có hai việc cần làm đó chính là hủy tờ giấy nợ và đảm bảo an toàn đưa người trong gia đình đến nơi an toàn. Tuy rằng ba người biết thức lực của Vương Minh nhưng vẫn hơi lo lắng bởi bên trong cũng ít nhất có vài chục tên lưu manh, nếu một mình đơn chiến thì quá nguy hiểm. Vì vậy Hầu Toàn liền nói
“Đại ca, cho phép bọn em gọi anh là đại ca được chứ?”
Vương Minh gật đầu. Cách xưng hô đối với hắn không quan trong cho lắm nhưng mà cốt là cách gọi này hàm chứa bên trong sự kính phục và biết ơn của ba người này đối với hắn, nếu hắn từ chối thì quả thật là không hay cho lắm.
Thấy Vương Minh đồng ý, Hầu Toàn nói tiếp
“Đại ca em tính thế này. Anh cùng với anh Dũng tìm giấy nợ. Còn em và thằng Ba sẽ đi đón mẹ. Đằng nào thì ở xung quanh nhà bọn em chỉ toàn đám lâu la nên không đáng ngại, đón mẹ xong thằng Ba sẽ dẫn mẹ đến nơi còn em sẽ lập tức chi viện cho hai người. Anh thấy có được không”
Phải công nhận là kế hoạch khá là được nhưng Vương Minh không thích lắm bởi từ trước đến giờ hắn vẫn thích hành động một mình, duy nhất có một lần phá lệ đó là lần hắn làm nhiệm vụ với Vương tiểu thư của Vương gia. Thấy khuôn mặt hơi âm trầm của Vương Minh, tưởng hắn ngại Hầu Dũng cản trở hắn ra tay, Hầu Toàn vội vàng nói
“Đại ca anh yên tâm, trong số ba anh em thì lực chiến đấu của anh Dũng là cao nhất. Năm xưa còn trong quân đội anh ý còn tham gia rất nhiều chiến dịch ở biên giới. Đảm bảo sẽ không làm vướng chân anh đâu”
“Đúng vậy anh yên tâm” Hầu Dũng nói, đồng thời còn vỗ mạnh vào ngực cam đoan
Một tiếng nói phát ra từ phía cửa của bãi đồ xe ngầm. Mọi người quay vè phía tiếng nói thì thấy một đội lực lượng cảnh sát vũ trang, đứng đầu là môt người đàn ông trung niên uy nghiêm, trên tay cầm một cái loa tiếp. Người đàn ông này tiếp tục nói
“Chúng tôi nhận được tin bao ở đây có đám xã hội đen tụ tập, tất cả mọi người theo tôi về trụ sở công an hợp tác điều tra”
Nghe thấy đến trụ sở công an, lập tức đám người của Mặt Sẹo nhao nhao lên hoảng sợ, chạy toán loạn nhưng ong võ tổ tìm lối thoát. Một nhóm người tính đột phá cửa chính nhưng nhìn lực lựng cảnh sát vũ trang người nào người nấy cũng lăm lăm trên tay một khẩu súng nên chùn bước.
Đoàng…
Một tiếng súng vang lên. Người nổ sún chính là viên cảnh sát trung niên đang cầm loa bắn. Nghe thấy tiếng súng mọi người như chết lặng lại, chân như kiểu mọc rễ tại chỗ đứng. Thấy vậy người đàn ông cầm loa hét lên:
“Các đồng chí đưa hết đám quấy rối trật tự này về trụ sở, kẻ nào kháng cự được phép dùng vũ lực”
Nghe thấy công an được phép dùng vũ lực, đám lưu manh này ngoan ngoãn như con mèo con, dưới sự áp giải của những viên cảnh sát vũ trang từng tên từng tên một lên xe đi đến trụ sở công an thẩm vấn điều tra.
Còn về phân Vương Minh, nhân lúc hỗn loạn hắn đã dùng dị năng của mình quét một vòng quanh bãi đỗ xe phát hiện ở cách đó không xa, sau phía xa tải thực phẩm có một cánh cửa nhỏ, có vẻ như đó là kho hàng. Vương Minh tiến đến cõng Hầu Ba lên vài rồi cùng với Hầu Dũng, Hầu Toàn và Lâm Yên Yên chạy vào bên trong nhà kho. Băng qua đám người hỗn loạn, nhóm người Vương Minh đã tiến vào trong kho thực phẩm đông lạnh. Nhiệt độ trong này rất thấp nhưng đối với những người đã trải qua đào tạo khác nghiệt như Vương Minh và ba anh em họ Hầu thì không có vấn đề gì nhưng Lâm Yên Yên lại khác, nàng là một cô gái yếu đuối chân yêu tay mêm nên vừa vào đây được một lúc cả cơ thể đã run lên bàn bật vì lệnh, giọng hơi bực tức nói
“Anh Vương Minh, chúng ta là người tốt thì tại sao lại phải trốn trong này”
“Yên Yên, em không biết đâu một khi đã dính vào cảnh sát là rất rắc rối đó. Bị họ bắt gặp ở chung với đám người kia không bị bắt tạm giam thẩm vấn vào đồn 48 tiếng thì họ không phải là công an”
Vương Minh nói, đồng thời Vương Minh vừa tiến lại gần Lâm Yên Yên, cầm láy hai bàn tay của nàng xoa xoa vào tay mình. Lúc này Vương Minh vận một ít nội khí vào trong lòng bàn tay khiến tay hắn rất ấm. Nhận được nhiệt lượng từ bàn tay của Vương Minh, Lâm Yên Yên không còn run nữa, khuôn mặt cũng lấy lại được phần nào sự hồng hào.
“Đúng vậy, em gái. Tránh được thì tránh, tốt nhất là không dính vào cảnh sát. Ba bọn anh lăn lội xã hội nhiều nên biết. Nếu lúc này em vẫn còn ở đó chắc chắc sẽ bị cảnh sát áp giải về trụ sở công an thẩm vấn sau đó tạm giam 48 tiếng. Mà nhìn em có vẻ như là sinh viên, tốt nhất tránh việc bị bắt đi không việc này sẽ truyền về nhà trường, ảnh hưởng đến cái nhìn của nhà trường và các bạn với em đó”
Người lên tiếng lúc này là Hầu Ba. Giờ phút này cơ thể hắn có thể hoạt động lại bình thường. Lúc này Vương Minh mới quay ra nói chuyện với ba anh em họ Hầu:
“Xin chào tôi là Vương Minh. Sinh viên năm thứ nhất đại học Tổng hợp Đông Doanh. Còn đây là em gái tôi Lâm Yên Yên, cũng là sinh viên của trường. Hân hạnh làm quen”
“Hân hạnh,”
“Hân hạnh”
“Hân hạnh”
Ba anh em họ Hầu tươi cười, lần lượt bắt tay Vương Minh nói. Rồi Hầu Dũng lên tiếng giới thiệu
“Tôi là Hầu Dũng, lão đại. Còn hai người này là em trai tôi, Hầu Toàn, lão nhị và Hầu Ba,em út. Cảm tạ cậu hôm nay đã ra tay lưu tình”
“Ồ không có gì. Chuyện nhỏ ấy mà. À mà đúng rồi, tôi thấy ba anh em các anh đều là bộ đội tại sao lại đi cùng với lũ lưu manh đó”
Ba người nhìn nhau không nói gì. Vương Minh quan sát nét mặt của ba người chỉ thấy có đượm chút buồn, điều này càng khiến hắn khẳng định suy đoán lúc đầu của mình là chính xác. Thấy ba người không nói gì, Vương Minh liền mở miệng
“Có phải tên Mặt Sẹo đe dọa người thân của các anh phải không”
Ba anh em họ Hầu liền giật mình. Hầu Ba nghi hoắc hỏi
“Làm sao cậu biết”
“Thì trước khi cảnh sát đến, tên Mặt Sẹo có hét một câu làm tôi lời mờ đoán được”
Hầu Toàn giơ nón tay cái tán thưởng, nói
“Khả năng quan sát và suy luận khá lắm. Đúng, chúng tôi bị em pháp theo Mặt Sẹo bởi vì gia đình chúng tôi bị chúng đe dọa”
“Sao các anh không đêm gia đình mình dọn đi nơi khác” Lâm Yên Yên đột nhiên hỏi.
Câu hỏi của Lâm Yên Yên có phần hơi ngây ngôn nên bốn người Vương Minh nhìn nhau một lúc rồi cười lớn khiến Lâm Yên Yên đỏ mặt vì xấu hổ. Hầu Dũng giọng chua chat nói:
“Nếu chuyển đi được thì chúng tôi đã chuyển từ lâu rồi”
Lúc này Hầu Ba nói tiếp
“Gia đình chúng tôi năm ở quận 13, đó là quận nghèo có tiếng ở thành phố Đông Doanh này. Em gái em nghĩ xem đã sống ở đó thì là loại người gì, gia đình ba bọn anh nghèo ăn còn may ra đủ chứ nói đến chuyển gia đúng là mơ hão”
Đến đây Hầu Dũng lại thời dài nói tiếp
“Ba anh em chúng tôi anh đều là bộ đội xuất ngũ, khi trở về tính định đi làm bảo an ở một công ti nào đó kiếm vài đông lương còm đẻ qua giúp cuộc sống bớt khó khăn. Đúng lúc này mẹ chúng tôi trở bệnh nặng cần gấp tiền để chữa trị nên không còn cách nào khác chúng tôi đành căn rơm cắn cỏ đi vay nặng lãi của tên Mặt Sẹo. Nhưng lãi suất quá cao chúng tôi không đủ tiền trả nên phải đầu quân cho đội đâm thuê chém mướn của hắn. Chúng tôi rất căm ghét cuộc sống này nhưng mà không còn cách nào khác cả, mấy lần tính định trộm rồi thiêu hủy nhưng tên Mặt Sẹo này rất cao già. Hắn để giấy vay nơ ở trong két sắt tại căn cứ, mà căn cứ của chúng luôn có vài chục tên canh giữ. Chưa kể xung quanh nhà chúng tôi còn luôn có một đám lưu manh túc trực giám sát nữa. Haiz… làm sao thoát được đây cơ chứ”
À. Thật là ba người hiếu thảo. Vương Minh cảm động trước câu chuyện của ba anh em nhà này. Hắn quyết định sẽ giúp họ một phen. Dường như giãi bài được nỗi uất ức trong bao năm qua, ba anh em họ Hầu trở nên thoải mái hơn lúc đầu, nói chuyện cũng tùy ý hơn trước. Vô tình tình cảm giữa năm người sít lại gần nhau hơn, mọi người nói chuyện vui vẻ đến mức ai nấy cũng quên đi mất thời gian và cái lạnh giá trong kho thịt. Vương Minh dùng dị năng quét ra bên ngoài nhà kho. Đám người bên ngoài giờ đã đi hết hắn mới nói
“Chúng ta đi ra ngoài thôi. An toàn rồi”
Bốn người bán tín bán nghi lời của Vương Minh nhưng thấy hắn mở cánh cửa đi ra ngoài bãi đỗ xe, bốn người cũng liền đứng dậy chạy theo ra ngoài. Khi ra ngoài mọi người kinh ngạc vô cùng, quả nhiên như Vương Minh nói ở bãi đỗ xe rộng lớn hiện nay đã không còn một bóng cảnh sát nào nữa. Bốn người đều tò mò tại sao Vương Minh biết thì Vương Minh đã nói
“Thính giác của tôi thính hơn người bình thường nên khi học rời đi tôi đã nghe thấy”
Ồ, ra là vậy. Bốn người gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời giải thích này của Vương Minh. Lúc này Vương Minh ném chiếc chìa khóa Toyota cho Lâm Yên Yên rồi phân phó
“Yên Yên, em lái xe về rồi sau đó gọi điện cho Trương Nghĩa, bảo hắn nhờ bạn hắn mua căn hộ đối diện với căn hộ của anh.”
“Mua căn hộ nữa? Chẳng phải anh đã có nhà rồi sao mua nữa làm gì?” Lâm Yên Yên khó hiểu hỏi
“Đương nhiên là mua cho gia đình bọn họ chứ mua cho anh làm gì”
Vương Minh thản nhiên đáp chỉ về phía ba anh em họ Hầu khiến ba người không hiểu cái mô cái tê gì cả. Đang đứng ngây ra không hiểu gì thì thấy Vương Minh đi ra ngoài, đồng thời còn ra dấu cho bọn họ đi theo. Ba người nhìn nhau một lúc rồi cũng quyết định chạy theo Vương Minh. Đợi khi mọi người ngồi ổn định trên xe taxi, Vương Minh quay ra hỏi Hầu Dũng:
“Căn cứ của Mặt Sẹo ở đâu?”
“Số 13, khu X” Hầu Dũng đáp theo ý thức
“Vậy bác tài cho đến địa chỉ đó” Vương Minh quay ra nói với tài xế.
Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh được một đoạn, ba người họ Hầu mới ý thức được, Hầu Toàn vội vàng nói
“Cậu định xông vào đấy ư. Nguy hiểm lắm. Bên trong có vài chục thằng, thằng nào cũng đều trang bị vu khí lạnh đầy người. Đừng vì chúng tôi mà liều mạng vô ích, cậu còn trẻ tương lai còn rộng thênh, tương sáng trước mặt.”
Vương Minh cười trước lời khuyên nhủ của Hầu Toàn, hắn nói
“Đừng lo lắng chỉ là mấy chục tên tôm tép thôi, ngày xưa ở thôn Hoa Huệ tôi từng hạ cả tram tên xã hội đen một lúc cơ mà. Không tin tí nữa các anh về nhà tôi cứ hỏi Yên Yên xem. Yên tâm đi hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tàn của đám Mặt Sẹo”
Nói rồi từ người hắn tỏa ra sát khí cực mạnh. Là quân nhân từng trải qua không ít trận chiến sinh tử nên ba anh em họ Hầu rất mẫn cảm với khí thế trên người Vương Minh. Nhưng điều khiến họ hoảng sợ là thứ sát thí đó quá đáng sợ, chưa bao giờ họ gặp được người nào có sát khí dày đắc như thế. Hô hấp của ba người nhất thời trở lên khó khan. Thấy vậy Vương Minh mới thu lại khí thế hừng hực lại, trở lại với khuôn mặt tươi cười đầy tự tin ban đầu, vỗ vai Hầu Toàn và Hầu Dũng ngồi bên cạnh nói
“Yên tâm đi mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng”
Ba người không nói gì nữa. Qua hành động thị uy vừa rồi của Vương Minh, ba người đã thấy được thực lực của hắn không hề tầm thường chút nào. Một hi vọng nhỏ manh nha trong lòng ba người.
Khi gần đến nơi Vương Minh nhớ ra chuyện gì đó nói, càm một tờ giấy viết viết gì đó rồi đưa cho Hầu Dũng nói:
“Ba người đi về nhà dẫn người thân của mình đến địa chỉ trên tờ giấy này. Hãy ở đó đợi tôi về rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. “
Nhận tờ giấy từ tay Vương Minh. Ba anh em họ Hầu cảm động xém rơi nước mắt. Hầu Toàn tính nói gì nhưng Vương Minh chặn lại nói
“Tôi biết ba người các anh tính cùng tôi xông vào nhưng các anh thử nghĩ xem nếu các anh xông vào, bọn chúng báo cho đám người giám sát nhà các anh, đến lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho người thân của các anh”
Ba người gật đầu. Phân tích của Vương Minh rất chính xác. Hiện nay họ có hai việc cần làm đó chính là hủy tờ giấy nợ và đảm bảo an toàn đưa người trong gia đình đến nơi an toàn. Tuy rằng ba người biết thức lực của Vương Minh nhưng vẫn hơi lo lắng bởi bên trong cũng ít nhất có vài chục tên lưu manh, nếu một mình đơn chiến thì quá nguy hiểm. Vì vậy Hầu Toàn liền nói
“Đại ca, cho phép bọn em gọi anh là đại ca được chứ?”
Vương Minh gật đầu. Cách xưng hô đối với hắn không quan trong cho lắm nhưng mà cốt là cách gọi này hàm chứa bên trong sự kính phục và biết ơn của ba người này đối với hắn, nếu hắn từ chối thì quả thật là không hay cho lắm.
Thấy Vương Minh đồng ý, Hầu Toàn nói tiếp
“Đại ca em tính thế này. Anh cùng với anh Dũng tìm giấy nợ. Còn em và thằng Ba sẽ đi đón mẹ. Đằng nào thì ở xung quanh nhà bọn em chỉ toàn đám lâu la nên không đáng ngại, đón mẹ xong thằng Ba sẽ dẫn mẹ đến nơi còn em sẽ lập tức chi viện cho hai người. Anh thấy có được không”
Phải công nhận là kế hoạch khá là được nhưng Vương Minh không thích lắm bởi từ trước đến giờ hắn vẫn thích hành động một mình, duy nhất có một lần phá lệ đó là lần hắn làm nhiệm vụ với Vương tiểu thư của Vương gia. Thấy khuôn mặt hơi âm trầm của Vương Minh, tưởng hắn ngại Hầu Dũng cản trở hắn ra tay, Hầu Toàn vội vàng nói
“Đại ca anh yên tâm, trong số ba anh em thì lực chiến đấu của anh Dũng là cao nhất. Năm xưa còn trong quân đội anh ý còn tham gia rất nhiều chiến dịch ở biên giới. Đảm bảo sẽ không làm vướng chân anh đâu”
“Đúng vậy anh yên tâm” Hầu Dũng nói, đồng thời còn vỗ mạnh vào ngực cam đoan
/398
|