Ba tháng đầu tiên của đời sinh viên đã trôi qua trong yên bình. Không một sự kiện nào quá nổi bật diễn ra khiến Vương Minh cảm thấy cuộc sống sinh viên không giống như hắn đã tưởng tượng.
Ở trên lớp, hắn chỉ có một việc duy nhất là đến điểm danh xong lăn ra ngủ. Trong thời gian ba tháng này hắn và tên Phan Hoàng, lớp trưởng mới của lớp đã trở thành đôi bạn thân. Nhờ vậy mà mấy lần hắn trốn tiết tên này đều bao chê điểm danh cho hắn. Đương nhiên hắn cũng đã tìm hiểu qua thân thế của tên bạn mới này, thật không ngờ rằng tên này lại là đại thiếu gia của Phan gia, con trai của chủ tịch tập đoàn Phan thị tập đoàn lớn thứ ba thành phố Đông Doanh. Tuy là đại thiếu gia công tử nhà giàu nhưng qua tính tính lại khá tốt, đối với anh em bạn bè khá là hào phóng và sảng khoái. Thỉnh thoảng tên này cao hứng còn rủ Vương Minh đi bar làm vài vụ “bóc bánh trả tiền” mặc dù Vương Minh không thích lắm nhưng không còn cách nào khác bởi không hiểu sao gần đây tác dụng phụ của hắc ám nội khí hoạt động ngày càng mạnh hơn, Vương Minh sợ nếu không giải tỏa thì chắc mình sẽ giết người vô tội mất.
Ngoài ra ở trên lớp có một điều Vương Minh rất để ý đó là ông giáo viên chủ nhiệm Tô Hải. Vương Minh nhận ra rằng cái ông thầy trông có vẻ hiền lành kia rất hai chú ý đến hắn. Hắn thể rằng có lần lão ta đi qua lúc hắn đang ngủ ngật, Vương Minh đã cảm thấy một luồng nội khí từ bên ngoài ập vào trong người hắn, khó hiểu hơn là hắc ám nội khí khi gặp luồng nội khí lạ kia thì rất là hương phấn, điên cuồng cắn nuốt lấy. Vương Minh lúc đầu nghĩ là do ông thày nhưng mà qua mấy lần thử nghiệm Vương Minh đành phải bỏ suy nghĩ này khỏi đầu bởi hắn phát hiện trong người ông thày giao này chả có tí nội khí nào cả.
Về phần công ty nông sản Vương thị ở thôn Hoa Huệ làm Vương Minh rất hài lòng. Vương Minh phải công nhận tên Trương Nghĩa đúng là một nhân tài kinh doanh thực thụ. Chỉ trong nửa năm thành lập công ty không chỉ thu hồi lại số vốn 700 triệu bỏ ra ban đầu mà còn lãi ra được 300 triệu đồng. Hiện nay qui mô hoạt động của công ti đa được mở rộng ra các thôn xung quanh thôn Hoa Huệ, tập trung chủ yếu vào hai ngành chính là cây hoa màu và chăn nuôi lợn. Cái lĩnh vực chăn nuôi lơn là ý tưởng mà Trương Nghĩa đề xuất cách đây 2 tháng. Theo như Trương Nghĩa phân tích thì thị trường thịt lợn là một miếng bánh béo bở, hiện nay tình hinh thịt lợn trong nước đang sốt, cung không đủ cầu đặc biệt là ở các thành phố lớn khiến giá thịt lợn trở lên cực kì đắt đỏ. Giá cả thịt lợn cao đến nỗi một số thành phố như Đông Doanh, Nam Hải,… còn phải nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài để hạ giá thành đang rất cao của thịt lợn. Đây quả là một ngành tiềm năng tuy lúc đầu phải bỏ ra nhiều vốn để trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, lợn giống,… nhưng Vương Minh tin rằng với tiềm năng to lớn thì ngày hái tiền sẽ đến rất nhanh thôi.
Một tin vui khác đến từ ba anh em họ Hầu. Suốt ba tháng qua, ba anh em này đã ẩn núp ở trong một nơi bí mật tại quân 13 và đã chiêu một được một cơ số huynh đệ tương đối, hiện đang trong quá trình huấn luyện. Khóa huấn luyện một khi kết thúc thì đảm bảo số huynh đệ này đủ lực cáng đáng quân 13 khi bang của Mặt Sẹo sụp đổ. Ngoài ra, Hầu Dũng Hầu Toàn và Hầu Ba còn liên lác và thuyết phục được một số chiến hữu năm xưa trong quân đội gia nhập bang khiến cho lực chiến đấu của bang tăng lên đáng kể. Vương Minh thấy vậy rất là hài lòng, thầm gật đàu mình đã không nhìn nhầm người. Đồng thời hắn cũng tính rằng trong ít ngày tới, đợi khi khóa huấn luyện hoàn thành sẽ tự mình ra tay xóa sổ tên Mặt Sẹo
Một tin khác mà Vương Minh mong đợi bấy lâu nay chính là của dì Bạch. Sau ba tháng chờ đợi cuối cùng dì cũng đã tìm được người mà Vương Minh cần tìm. Phải nói rằng người này là một người không thể thiếu trong kế hoạch xây dựng một sự nghiệp huy hoàng của hắn vì vậy khi mà nhận được thời gian gặp mặt là ngày hôm nay, từ sáng sớm hắn đã dậy luyện quyền tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn đợi cố nhân.
Ngoài ra sự nghi kị ngày đầu của Nguyễn Giai Giai đối với Vương Minh cũng đã biến mất theo thời gian. Quan hệ của hai người cũng khá là thân, lắm lúc Vương Minh có ý tưởng lợi dụng cô nàng để xâm nhập vào bên trong nội bộ Nguyễn gia nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt trong sáng, ngây thơi, nhí nhanh và xinh đẹp của nàng thì Vương Minh thây ý tưởng của mình quá xấu xa, hắn không thể nào nhẫn tâm như vậy được vì vậy hắn quyết định tốt nhất là bảo tri mối quan hệ hiện nay không thể đi lại quá gần với nàng ta được.
Cứ thế ba tháng đẹp đẽ trôi qua, tất cả mọi thứ đều thuận lợi hơn rất nhiều so với dự tính của Vương Minh. Tuy chỉ duy nhất có một điều Vương Minh tiếc nuối đó là võ công của hắn không tịnh tiến được nhiều. Theo như những điều Tà lão từng nói với hắn thì với trình độ của hắn hiện nay, tự tu luyện có thể nâng cao trình độ của bản thân nhưng phải mất rất nhiều công sức và thời gian nhưng có một cách đại thăng cảnh giới đó chính là tìm cao thủ giao đấu. Khổ nỗi Vương Minh rất muốn nhưng mà tìm đâu ra cao thủ trong cái thành phố hơn 17 triệu dân này cơ chứ. Việc này khó không khác gì mò kim đáy bể cả. Tóm lại chỉ trừ duy nhất việc này ra thì trong ba thoáng qua Vương Minh đã rât thỏa mãn.
Đang ngồi sau sủa nghi lại ba tháng vừa rồi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa
Cộc… cộc… cộc
Vương Minh nhìn đồng hồ trên tường. Đã đến giờ rồi. Tâm trạng của Vương Minh cừa hồi hộp lại vừa hưng phấn dị thường, nắm lấy tay đấm bàn tay của Vương Minh run run, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi trơn tuột. Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm thần, Vương Minh xoay nắm đấm mở cửa ra. Hai thân anh một nam một nữ xuất hiện trước cửa.
Nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt trông có vẻ già đi nhưng trông vẫn rất phong độ, tuy nhiên người này chỉ có duy nhất một con mắt. Nhưng từ trong con mắt đó tinh quang lóe sáng trong đêm thẻ hiện đây là một người rất khéo léo và cơ trí. Quần áo và cách ăn mặc chứng minh đây là một người đàn ông rất thành đạt trên thương trường. Nhìn người này Vương Minh không kìm nổi nước mắt, lao đến ôm lấy hai người, nói
“Độc nhãn ca”
“Vương Minh”
Hai người cũng ôm lấy Vương Minh giọng xúc động nói. Hai người im lặng một lúc rồi cùng đi vào nhà, ngồi trước bàn ăn thinh soạn người đàn ông cười cười nói
“Chú em anh nghe dì Bạch nói là chú muốn xây dựng sự nghiệp nên anh quyết định sang bên này giúp chú một phen. Vậy là sau 5 năm hai anh em chúng ta lại được đoàn tụ lại cùng nhau tác chiến như năm nào trong tổ chức”
“Hắc hắc… Đúng vậy, có anh em chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh cả. Nào cạn li”
Vương Minh giơ li rượu vang lên. Hai người nói chuyện rất vui vẻ cùng ôn lại chuyện xưa. Người đàn ông bồi hồi nói
“Nghĩ lại chuyện xưa năm đó, nếu không phải chú ra tay tương trợ thì chắc gì đã có anh ngày nay. Nào cạn li vì ân tình của hai chúng ta”
Vương Minh cười cười không nói gì. Người đàn ông vừa nói là Mã Đống, một người anh em tốt của Vương Minh khi ở trong tô chức sát thủ của Vương gia, 29 tuổi, từng làm hắc quản gia trong tổ chức. Vương Minh vẫn nhớ hồi đó khi hắn tập luyện vất vả không hoàn thành, hắn thường xuyên bị bỏ đói, chính Mã Đống thường hay trộm nhà bếp đem đến cho hắn. Lúc đầu hắn còn ngờ vực đây là một trò thử thách của tổ chức nên không nhận nhưng dần dần về sau cảm nhận thấy sự cảm thông của Mã Đống đồng thời cũng biết được quá khứ và xuất thân của Mã Đống nên Vương Minh cảm động, tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn và cuối cùng kết nghĩa anh em. Từ đó hai người thân nhau như anh em ruột thịt, cùng nhau vượt qua những gian khó của cuộc đời sát thủ. Nhưng bước ngoắc đến với hai người vào năm Mã Đống 24 tuổi, khi đó Mã Đống gặp một cô gái, Mã Đống yêu nàng tha thiết thậm chí sẵn sàng từ bỏ tổ chức để cao chạy xa bay cùng cô gái đó nhưng đây đúng là bi kịch, cô gái đó hóa ra là một tiểu thư của một gia tộc giàu có, cô ta chỉ chơi đàu với Mã Đống mà thôi thức chất cô ta đã có một vị hôn phu rồi. Tức giận vì bị lừa, vào ngày cưới của cô gái đó và hôn phu, Mã Đống đã cho nổ tung cả nhà thờ nơi làm lễ kết hôn rồi bỏ trốn
Nhưng không được bao lâu thì bị Vương gia và hai gia tộc kia bắt lại. Lúc đó Vương Minh đã cải trang liều mình vào tù cướp người vì người anh em. Cuối cùng cũng cưới được người tuy rằng bị thương không ít chỗ nhưng với năng lực hồi phục kinh dị của hắn thì lập tức sáng hôm sau không còn dấu vết gì cả, điều này khiến cho ca ba gia tộc điều tra suốt bao ngày vẫn không ra. Đồng thời để cho cẩn thận, một thời gian sau đó Vương Minh đã lấy một cái xác ngoài hình giống với Mã Đống đem hảo thiêu cùng với một toàn nhà nơi hắn mà nhiệm vụ để cho ba gia tộc kia tưởng rằng Mã Đống đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn rồi.
Hai người nói chuyện đột nhiên Mã Đống nhớ ra thứ gì đó rồi lúc cái cặp sách mang theo, lấy ra một tài liệu đưa cho Vương Minh nói:
“Đây là tài liệu về hoạt động kinh doanh của công ty chú trong 5 năm qua”
“Công ty của em?” Vương Minh khó hiểu, hắn không nhớ ra hắn còn công ty nào khác ngoài cái công ty nông sản Vương thị
“Chú không nhớ gì sao?”
Vương Minh cố lục lọi trí nhớ rồi lắc đầu bó tay. Mã Đống thấy thế nói
“Lúc anh bỏ trốn chỉ có hai bàn tay trắng, không một xu dinh túi, chú cho anh mượn tiền để chạy trốn, anh chả bào là sẽ coi như đây là số tiền đầu tư của chú vào công ty của hai chúng ta còn gì”
Vương Minh lại vận động trí óc một lần nữa. Quả đúng là có chuyện này nhưng lúc đó vội quá nên Vương Minh chỉ ừm ừ cho qua nhanh. Nhìn vào đống báo cáo đọc lớt quá Vương Minh không khỏi thầm kinh ngạc về năng lực quản lí và kinh doanh của Mã Đống, hắn nhớ là lúc đó đã đưa cho Mã Đống có 300 triệu dolar mà hiện giờ tổng số tài sản đã lên thành 3,7 tỉ dolar rồi. Quả không hổ danh là hắc quản gia của một gia tộc lớn. Vương Minh cảm thán vô cùng nhưng mà cái này quá lớn hắn không thể nhận được cùng lắm chỉ là nhận lại 300 triệu lúc trước mà thôi. Vương Minh nói
“Mã ca à, cái này làm sao là của em, công ty đầu tư tài chính này là của anh mới phải chứ, chính tay anh đã dựng lên nếu em lấy thì khác nào cướp trắng của anh. Em không thể nhận”
Nhưng mà mặc cho Vương Minh thuyết phục thế nào thì Mã Đống vẫn kiên quyết muốn Vương Minh nhận lấy công ty nào bởi theo như hắn nói thì người đầu tư vốn cho công ty chính là Vương Minh nên công ty phải là của Vương Minh. Thậm chí Mã Đống còn dọa sẽ cắt đứt tình anh em nếu hắn không chịu nhận. Thấy không thể không nhận được, Vương Minh đánh buồn bức nói
“Được rồi, em nhận là được chứ gì nhưng em chỉ làn người bỏ vốn còn anh mới là người bỏ sức nên em nghĩ chúng ta mỗi người nắm giữ một phần cổ phần của công ty như vậy em mới cảm thấy trong lòng đỡ bức rứt”
Mã Đống gật đầu, kết quả này cũng đã khiến hắn hài lòng rồi. Mã Đống tươi cười nói
“Phải thế chứ, chú cứ cứng đầu ép anh giở con bài tẩy. Nếu như chu đã nói anh chỉ cần 10% thôi”
“Không ít nhất cũng phải là 30%” Vương Minh nói ngay
“10% là cao nhất”
“Không 30%
“10%”
Cứ thế hai người giằng co một hồi cuối cùng người phải giương cờ trắng là Vương Minh. Thấy vậy Mã Đống rất hả hê hắn biết rằng các khoảng khác như đánh giết thì thằng đệ Vương Minh giỏi hơn hắn nhiều nhưng riêng cái khoản võ mồm thì Mã Đống có thể vỗ ngực tự xưng là thiên hạ vô dịch. Vì cuộc giằng co tranh cãi lúc nãy không khí trên bàn ăn có chút căng thẳng nên Mã Đống quyết định tạm thời không nhác đến cái công ty nữa mà chuyển sang đề tài khác. Hai người tiếp theo đó cười nói rất vui vẻ, Vương Minh ngồi nghe Mã Đống kể lại những chuyện đã xả ra kể từ khi hai người chia tay. Loáng cái đã 1 giờ trưa, hai người lúc này đã rời bàn ăn, ngồi trên ghế salon thường thức tách trà thượng hạng thơm lừng mà mây hôm trước Nguyễn Giai Giai đã cho hắn. Đặt tách trà xuống Mã Đống khen ngợi một câu rồi mới tiếp tục chủ đề đang bỏ dở trên bàn ăn hồi nãy
“Thức chất anh đã đến thành phố này được 1 tháng nhưng để chuẩn bị nên đi gặp chú em vội”
Vương Minh gật đầu. Hắn biết tính tình của Mã Đống. Mã Đống là người rất cẩn thận và chi li, nếu không có chuẩn bị kĩ lưỡng thì hắn sẽ không đi làm. Vì vậy hắn chỉ hỏi một câu đơn giản
“Chuẩn bị thế nào rồi”
“Công ty vẫn giữ nguyên trụ sở ở châu Âu, ở Đông Doanh đã mở một chi nhánh tại tầng 3 cao ốc Trung Thành quận 10. Hiện chi nhanh đã bắt đầu hoạt động rồi. Còn đây là tài liệu điều tra về gia đình những nhân vật tai to mặt lớn cả trong hắc và bạch đạo của Đông Doanh”
Vương Minh nhận một tập hồ sơ dày từ tay của Mã Đống lật lật qua, quả thật là chi lí đến nỗi cả họ hàng nội ngoại, sở thích, tình nhân của đám tay to mặt lớn kia đề nghi hết trong này cả. Thứ này quả thật là quá công phu a.
“Vất cả cho ông anh rồi”
“Anh em mà sao lại khách sao vậy” Mã Đống phất phất tay
Vương Minh cười khống nói gì nữa chợt nhớ ra một điều rồi nói
“Hiện nay trong tay em có một công ty nông sản nhỏ, em muốn công ty nông sản này sát nhập thành một công ty con của công ty đầu tư tài chính. Ông anh chịu khó đi đến thôn Hoa Huệ một phen xem sao”
“Ừm lúc đến đây anh đã biết điều này tính cũng bảo chú sát nhập vào luôn bởi đằng nào cũng là tài sản của chú mà nhưng mà anh lại ngại không biết ý chú thế nào nên không tiện đền nghị. Giờ chú đã mở lời thì anh cũng xuống đấy một phen, anh để ý tay tổng giám đốc tên Trương Nghĩa y cũng rất có tài năng a, phải trọng điểm bồi dưỡng”
Vương Minh gật đầu, cười nói
“Có ông anh ở đây em cơi như bớt một mối lo rồi”
Mã Đống cười cười, nói
“Hắc… hắc… chú yên tâm tài sản chú vào tay anh không lùi chỉ tiến nếu không anh là con rùa đen. Giống như năm xưa môi lần hành động, ánh ngoài sáng chú trong tối, anh là tấm bình phong che con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi… hắc hắc hắc”
Vương Minh cũng cười lớn một phen. Đúng vậy hắn muốn là một kẻ trong bóng tối, là một con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sẽ tiêu diệt kẻ thù bằng cách chúng không ngờ đến nhất.
Ở trên lớp, hắn chỉ có một việc duy nhất là đến điểm danh xong lăn ra ngủ. Trong thời gian ba tháng này hắn và tên Phan Hoàng, lớp trưởng mới của lớp đã trở thành đôi bạn thân. Nhờ vậy mà mấy lần hắn trốn tiết tên này đều bao chê điểm danh cho hắn. Đương nhiên hắn cũng đã tìm hiểu qua thân thế của tên bạn mới này, thật không ngờ rằng tên này lại là đại thiếu gia của Phan gia, con trai của chủ tịch tập đoàn Phan thị tập đoàn lớn thứ ba thành phố Đông Doanh. Tuy là đại thiếu gia công tử nhà giàu nhưng qua tính tính lại khá tốt, đối với anh em bạn bè khá là hào phóng và sảng khoái. Thỉnh thoảng tên này cao hứng còn rủ Vương Minh đi bar làm vài vụ “bóc bánh trả tiền” mặc dù Vương Minh không thích lắm nhưng không còn cách nào khác bởi không hiểu sao gần đây tác dụng phụ của hắc ám nội khí hoạt động ngày càng mạnh hơn, Vương Minh sợ nếu không giải tỏa thì chắc mình sẽ giết người vô tội mất.
Ngoài ra ở trên lớp có một điều Vương Minh rất để ý đó là ông giáo viên chủ nhiệm Tô Hải. Vương Minh nhận ra rằng cái ông thầy trông có vẻ hiền lành kia rất hai chú ý đến hắn. Hắn thể rằng có lần lão ta đi qua lúc hắn đang ngủ ngật, Vương Minh đã cảm thấy một luồng nội khí từ bên ngoài ập vào trong người hắn, khó hiểu hơn là hắc ám nội khí khi gặp luồng nội khí lạ kia thì rất là hương phấn, điên cuồng cắn nuốt lấy. Vương Minh lúc đầu nghĩ là do ông thày nhưng mà qua mấy lần thử nghiệm Vương Minh đành phải bỏ suy nghĩ này khỏi đầu bởi hắn phát hiện trong người ông thày giao này chả có tí nội khí nào cả.
Về phần công ty nông sản Vương thị ở thôn Hoa Huệ làm Vương Minh rất hài lòng. Vương Minh phải công nhận tên Trương Nghĩa đúng là một nhân tài kinh doanh thực thụ. Chỉ trong nửa năm thành lập công ty không chỉ thu hồi lại số vốn 700 triệu bỏ ra ban đầu mà còn lãi ra được 300 triệu đồng. Hiện nay qui mô hoạt động của công ti đa được mở rộng ra các thôn xung quanh thôn Hoa Huệ, tập trung chủ yếu vào hai ngành chính là cây hoa màu và chăn nuôi lợn. Cái lĩnh vực chăn nuôi lơn là ý tưởng mà Trương Nghĩa đề xuất cách đây 2 tháng. Theo như Trương Nghĩa phân tích thì thị trường thịt lợn là một miếng bánh béo bở, hiện nay tình hinh thịt lợn trong nước đang sốt, cung không đủ cầu đặc biệt là ở các thành phố lớn khiến giá thịt lợn trở lên cực kì đắt đỏ. Giá cả thịt lợn cao đến nỗi một số thành phố như Đông Doanh, Nam Hải,… còn phải nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài để hạ giá thành đang rất cao của thịt lợn. Đây quả là một ngành tiềm năng tuy lúc đầu phải bỏ ra nhiều vốn để trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, lợn giống,… nhưng Vương Minh tin rằng với tiềm năng to lớn thì ngày hái tiền sẽ đến rất nhanh thôi.
Một tin vui khác đến từ ba anh em họ Hầu. Suốt ba tháng qua, ba anh em này đã ẩn núp ở trong một nơi bí mật tại quân 13 và đã chiêu một được một cơ số huynh đệ tương đối, hiện đang trong quá trình huấn luyện. Khóa huấn luyện một khi kết thúc thì đảm bảo số huynh đệ này đủ lực cáng đáng quân 13 khi bang của Mặt Sẹo sụp đổ. Ngoài ra, Hầu Dũng Hầu Toàn và Hầu Ba còn liên lác và thuyết phục được một số chiến hữu năm xưa trong quân đội gia nhập bang khiến cho lực chiến đấu của bang tăng lên đáng kể. Vương Minh thấy vậy rất là hài lòng, thầm gật đàu mình đã không nhìn nhầm người. Đồng thời hắn cũng tính rằng trong ít ngày tới, đợi khi khóa huấn luyện hoàn thành sẽ tự mình ra tay xóa sổ tên Mặt Sẹo
Một tin khác mà Vương Minh mong đợi bấy lâu nay chính là của dì Bạch. Sau ba tháng chờ đợi cuối cùng dì cũng đã tìm được người mà Vương Minh cần tìm. Phải nói rằng người này là một người không thể thiếu trong kế hoạch xây dựng một sự nghiệp huy hoàng của hắn vì vậy khi mà nhận được thời gian gặp mặt là ngày hôm nay, từ sáng sớm hắn đã dậy luyện quyền tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn đợi cố nhân.
Ngoài ra sự nghi kị ngày đầu của Nguyễn Giai Giai đối với Vương Minh cũng đã biến mất theo thời gian. Quan hệ của hai người cũng khá là thân, lắm lúc Vương Minh có ý tưởng lợi dụng cô nàng để xâm nhập vào bên trong nội bộ Nguyễn gia nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt trong sáng, ngây thơi, nhí nhanh và xinh đẹp của nàng thì Vương Minh thây ý tưởng của mình quá xấu xa, hắn không thể nào nhẫn tâm như vậy được vì vậy hắn quyết định tốt nhất là bảo tri mối quan hệ hiện nay không thể đi lại quá gần với nàng ta được.
Cứ thế ba tháng đẹp đẽ trôi qua, tất cả mọi thứ đều thuận lợi hơn rất nhiều so với dự tính của Vương Minh. Tuy chỉ duy nhất có một điều Vương Minh tiếc nuối đó là võ công của hắn không tịnh tiến được nhiều. Theo như những điều Tà lão từng nói với hắn thì với trình độ của hắn hiện nay, tự tu luyện có thể nâng cao trình độ của bản thân nhưng phải mất rất nhiều công sức và thời gian nhưng có một cách đại thăng cảnh giới đó chính là tìm cao thủ giao đấu. Khổ nỗi Vương Minh rất muốn nhưng mà tìm đâu ra cao thủ trong cái thành phố hơn 17 triệu dân này cơ chứ. Việc này khó không khác gì mò kim đáy bể cả. Tóm lại chỉ trừ duy nhất việc này ra thì trong ba thoáng qua Vương Minh đã rât thỏa mãn.
Đang ngồi sau sủa nghi lại ba tháng vừa rồi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa
Cộc… cộc… cộc
Vương Minh nhìn đồng hồ trên tường. Đã đến giờ rồi. Tâm trạng của Vương Minh cừa hồi hộp lại vừa hưng phấn dị thường, nắm lấy tay đấm bàn tay của Vương Minh run run, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi trơn tuột. Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm thần, Vương Minh xoay nắm đấm mở cửa ra. Hai thân anh một nam một nữ xuất hiện trước cửa.
Nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt trông có vẻ già đi nhưng trông vẫn rất phong độ, tuy nhiên người này chỉ có duy nhất một con mắt. Nhưng từ trong con mắt đó tinh quang lóe sáng trong đêm thẻ hiện đây là một người rất khéo léo và cơ trí. Quần áo và cách ăn mặc chứng minh đây là một người đàn ông rất thành đạt trên thương trường. Nhìn người này Vương Minh không kìm nổi nước mắt, lao đến ôm lấy hai người, nói
“Độc nhãn ca”
“Vương Minh”
Hai người cũng ôm lấy Vương Minh giọng xúc động nói. Hai người im lặng một lúc rồi cùng đi vào nhà, ngồi trước bàn ăn thinh soạn người đàn ông cười cười nói
“Chú em anh nghe dì Bạch nói là chú muốn xây dựng sự nghiệp nên anh quyết định sang bên này giúp chú một phen. Vậy là sau 5 năm hai anh em chúng ta lại được đoàn tụ lại cùng nhau tác chiến như năm nào trong tổ chức”
“Hắc hắc… Đúng vậy, có anh em chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh cả. Nào cạn li”
Vương Minh giơ li rượu vang lên. Hai người nói chuyện rất vui vẻ cùng ôn lại chuyện xưa. Người đàn ông bồi hồi nói
“Nghĩ lại chuyện xưa năm đó, nếu không phải chú ra tay tương trợ thì chắc gì đã có anh ngày nay. Nào cạn li vì ân tình của hai chúng ta”
Vương Minh cười cười không nói gì. Người đàn ông vừa nói là Mã Đống, một người anh em tốt của Vương Minh khi ở trong tô chức sát thủ của Vương gia, 29 tuổi, từng làm hắc quản gia trong tổ chức. Vương Minh vẫn nhớ hồi đó khi hắn tập luyện vất vả không hoàn thành, hắn thường xuyên bị bỏ đói, chính Mã Đống thường hay trộm nhà bếp đem đến cho hắn. Lúc đầu hắn còn ngờ vực đây là một trò thử thách của tổ chức nên không nhận nhưng dần dần về sau cảm nhận thấy sự cảm thông của Mã Đống đồng thời cũng biết được quá khứ và xuất thân của Mã Đống nên Vương Minh cảm động, tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn và cuối cùng kết nghĩa anh em. Từ đó hai người thân nhau như anh em ruột thịt, cùng nhau vượt qua những gian khó của cuộc đời sát thủ. Nhưng bước ngoắc đến với hai người vào năm Mã Đống 24 tuổi, khi đó Mã Đống gặp một cô gái, Mã Đống yêu nàng tha thiết thậm chí sẵn sàng từ bỏ tổ chức để cao chạy xa bay cùng cô gái đó nhưng đây đúng là bi kịch, cô gái đó hóa ra là một tiểu thư của một gia tộc giàu có, cô ta chỉ chơi đàu với Mã Đống mà thôi thức chất cô ta đã có một vị hôn phu rồi. Tức giận vì bị lừa, vào ngày cưới của cô gái đó và hôn phu, Mã Đống đã cho nổ tung cả nhà thờ nơi làm lễ kết hôn rồi bỏ trốn
Nhưng không được bao lâu thì bị Vương gia và hai gia tộc kia bắt lại. Lúc đó Vương Minh đã cải trang liều mình vào tù cướp người vì người anh em. Cuối cùng cũng cưới được người tuy rằng bị thương không ít chỗ nhưng với năng lực hồi phục kinh dị của hắn thì lập tức sáng hôm sau không còn dấu vết gì cả, điều này khiến cho ca ba gia tộc điều tra suốt bao ngày vẫn không ra. Đồng thời để cho cẩn thận, một thời gian sau đó Vương Minh đã lấy một cái xác ngoài hình giống với Mã Đống đem hảo thiêu cùng với một toàn nhà nơi hắn mà nhiệm vụ để cho ba gia tộc kia tưởng rằng Mã Đống đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn rồi.
Hai người nói chuyện đột nhiên Mã Đống nhớ ra thứ gì đó rồi lúc cái cặp sách mang theo, lấy ra một tài liệu đưa cho Vương Minh nói:
“Đây là tài liệu về hoạt động kinh doanh của công ty chú trong 5 năm qua”
“Công ty của em?” Vương Minh khó hiểu, hắn không nhớ ra hắn còn công ty nào khác ngoài cái công ty nông sản Vương thị
“Chú không nhớ gì sao?”
Vương Minh cố lục lọi trí nhớ rồi lắc đầu bó tay. Mã Đống thấy thế nói
“Lúc anh bỏ trốn chỉ có hai bàn tay trắng, không một xu dinh túi, chú cho anh mượn tiền để chạy trốn, anh chả bào là sẽ coi như đây là số tiền đầu tư của chú vào công ty của hai chúng ta còn gì”
Vương Minh lại vận động trí óc một lần nữa. Quả đúng là có chuyện này nhưng lúc đó vội quá nên Vương Minh chỉ ừm ừ cho qua nhanh. Nhìn vào đống báo cáo đọc lớt quá Vương Minh không khỏi thầm kinh ngạc về năng lực quản lí và kinh doanh của Mã Đống, hắn nhớ là lúc đó đã đưa cho Mã Đống có 300 triệu dolar mà hiện giờ tổng số tài sản đã lên thành 3,7 tỉ dolar rồi. Quả không hổ danh là hắc quản gia của một gia tộc lớn. Vương Minh cảm thán vô cùng nhưng mà cái này quá lớn hắn không thể nhận được cùng lắm chỉ là nhận lại 300 triệu lúc trước mà thôi. Vương Minh nói
“Mã ca à, cái này làm sao là của em, công ty đầu tư tài chính này là của anh mới phải chứ, chính tay anh đã dựng lên nếu em lấy thì khác nào cướp trắng của anh. Em không thể nhận”
Nhưng mà mặc cho Vương Minh thuyết phục thế nào thì Mã Đống vẫn kiên quyết muốn Vương Minh nhận lấy công ty nào bởi theo như hắn nói thì người đầu tư vốn cho công ty chính là Vương Minh nên công ty phải là của Vương Minh. Thậm chí Mã Đống còn dọa sẽ cắt đứt tình anh em nếu hắn không chịu nhận. Thấy không thể không nhận được, Vương Minh đánh buồn bức nói
“Được rồi, em nhận là được chứ gì nhưng em chỉ làn người bỏ vốn còn anh mới là người bỏ sức nên em nghĩ chúng ta mỗi người nắm giữ một phần cổ phần của công ty như vậy em mới cảm thấy trong lòng đỡ bức rứt”
Mã Đống gật đầu, kết quả này cũng đã khiến hắn hài lòng rồi. Mã Đống tươi cười nói
“Phải thế chứ, chú cứ cứng đầu ép anh giở con bài tẩy. Nếu như chu đã nói anh chỉ cần 10% thôi”
“Không ít nhất cũng phải là 30%” Vương Minh nói ngay
“10% là cao nhất”
“Không 30%
“10%”
Cứ thế hai người giằng co một hồi cuối cùng người phải giương cờ trắng là Vương Minh. Thấy vậy Mã Đống rất hả hê hắn biết rằng các khoảng khác như đánh giết thì thằng đệ Vương Minh giỏi hơn hắn nhiều nhưng riêng cái khoản võ mồm thì Mã Đống có thể vỗ ngực tự xưng là thiên hạ vô dịch. Vì cuộc giằng co tranh cãi lúc nãy không khí trên bàn ăn có chút căng thẳng nên Mã Đống quyết định tạm thời không nhác đến cái công ty nữa mà chuyển sang đề tài khác. Hai người tiếp theo đó cười nói rất vui vẻ, Vương Minh ngồi nghe Mã Đống kể lại những chuyện đã xả ra kể từ khi hai người chia tay. Loáng cái đã 1 giờ trưa, hai người lúc này đã rời bàn ăn, ngồi trên ghế salon thường thức tách trà thượng hạng thơm lừng mà mây hôm trước Nguyễn Giai Giai đã cho hắn. Đặt tách trà xuống Mã Đống khen ngợi một câu rồi mới tiếp tục chủ đề đang bỏ dở trên bàn ăn hồi nãy
“Thức chất anh đã đến thành phố này được 1 tháng nhưng để chuẩn bị nên đi gặp chú em vội”
Vương Minh gật đầu. Hắn biết tính tình của Mã Đống. Mã Đống là người rất cẩn thận và chi li, nếu không có chuẩn bị kĩ lưỡng thì hắn sẽ không đi làm. Vì vậy hắn chỉ hỏi một câu đơn giản
“Chuẩn bị thế nào rồi”
“Công ty vẫn giữ nguyên trụ sở ở châu Âu, ở Đông Doanh đã mở một chi nhánh tại tầng 3 cao ốc Trung Thành quận 10. Hiện chi nhanh đã bắt đầu hoạt động rồi. Còn đây là tài liệu điều tra về gia đình những nhân vật tai to mặt lớn cả trong hắc và bạch đạo của Đông Doanh”
Vương Minh nhận một tập hồ sơ dày từ tay của Mã Đống lật lật qua, quả thật là chi lí đến nỗi cả họ hàng nội ngoại, sở thích, tình nhân của đám tay to mặt lớn kia đề nghi hết trong này cả. Thứ này quả thật là quá công phu a.
“Vất cả cho ông anh rồi”
“Anh em mà sao lại khách sao vậy” Mã Đống phất phất tay
Vương Minh cười khống nói gì nữa chợt nhớ ra một điều rồi nói
“Hiện nay trong tay em có một công ty nông sản nhỏ, em muốn công ty nông sản này sát nhập thành một công ty con của công ty đầu tư tài chính. Ông anh chịu khó đi đến thôn Hoa Huệ một phen xem sao”
“Ừm lúc đến đây anh đã biết điều này tính cũng bảo chú sát nhập vào luôn bởi đằng nào cũng là tài sản của chú mà nhưng mà anh lại ngại không biết ý chú thế nào nên không tiện đền nghị. Giờ chú đã mở lời thì anh cũng xuống đấy một phen, anh để ý tay tổng giám đốc tên Trương Nghĩa y cũng rất có tài năng a, phải trọng điểm bồi dưỡng”
Vương Minh gật đầu, cười nói
“Có ông anh ở đây em cơi như bớt một mối lo rồi”
Mã Đống cười cười, nói
“Hắc… hắc… chú yên tâm tài sản chú vào tay anh không lùi chỉ tiến nếu không anh là con rùa đen. Giống như năm xưa môi lần hành động, ánh ngoài sáng chú trong tối, anh là tấm bình phong che con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi… hắc hắc hắc”
Vương Minh cũng cười lớn một phen. Đúng vậy hắn muốn là một kẻ trong bóng tối, là một con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sẽ tiêu diệt kẻ thù bằng cách chúng không ngờ đến nhất.
/398
|