Biệt thự của Nguyễn gia tại thành phố Đông Doanh…
Trong căn phòng khách xa hoa đắt tiền của căn biệt thự, vợ chồng Nguyễn Sinh và Liễu Mai đang buồn rầu ôm lấy nhau. Vâng hai người này không ai khác chính là cha và mẹ của cô bé xinh đẹp Nguyễn Giai Giai. Liễu Mai đang khóc nức nở trên vai chồng còn Nguyễn Sinh trông có vẻ bình tĩnh hơn vợ, vừa an ủi vợ nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên bàn. Xung quanh hai người có rất nhiều cảnh sát cùng với chằng chịt là máy móc thuyết bị. Một viên đại úy cảnh sát động viên an ủi hay vợ chồng
“Nguyễn tiên sinh, Liễu phu nhân xin hay người hay bình tĩnh, chúng tôi đã huy động lực lượng cảnh sát toàn thành phố để truy tim. Chắc chắn Nguyễn tiểu thư sẽ bình an trở về”
“Chúng tôi gửi gắm hết hi vọng vào ngài, Trần cục trưởng”
Nguyễn Sinh giờ đây chỉ còn một cách duy nhất là đặt niềm tin vào cảnh sát mà thôi, đồng thời Nguyễn Sinh cũng rất tức giận không biết kẻ nào dám ra tay với ái nữ của mình. Hắn thề nếu tìn được kẻ đó sẽ bằm vằm cho chó ăn.
Đúng lúc này một viên cảnh sát chạy hối hả vào, vội vàng báo cao:
“Báo cáo, cục trường đã xác định được nơi ở của bọn bắt cóc”
“Ở đâu”
Trần cục trưởng nghe thấy tin này thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi. Viên cảnh sát kia nói
“Ở một nhà kho bỏ hoang nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố”
“Đội giải cứu và cảnh sát vũ trang đến chưa?”
Đến đây thì viên cảnh sát lắp bắp nói
“Tất cả đều đang đến với tốc độ nhanh nhất chỉ… chỉ là… “
“Chỉ là gì…? Nói mau”
Trần cục trưởng bất mãn đồng thời tức giận trước cách nói chuyện lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc của viên cảnh sát kia. Không chỉ Trần cục trưởng mà cả hai vợ chồng Nguyễn Sinh cũng như vậy. Mới đầu nghe được tin đã tìm con gái, khuôn mặt của họ mới giãn ra nhưng vừa thấy viên sĩ quan mới đến nói đến đây lắp ba lắp bắp thì khuôn mặt hai người tối sầm lại, càng nhăn nhó hơn trước. Qua cách nói chuyện của viên sĩ quan kĩ, hai người cảm thấn việc này sẽ rất khó khăn.
Viên sĩ quan hít một hơi thật sau, lấy hết can đảm báo cáo liền một mạch
“Chỉ là bọn bắt cóc đó rất chuyên nghiệp, nơi chúng bắt giữ con tin đã được trang bị phòng vệ rất tinh vi. Hai cảnh sát phát hiện ra nơi bắt cóc, định lẻn vào thì… thì một người dẫm phải địa lôi ở xung quanh mà chết, còn một người thì bị bắn tỉa bắn trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch”
Ba người nghe thấy vậy lập tức hoảng sợ vô cùng. Liễu Mai lại tiếp tục ôm mặt gao khóc, lần này bà còn khóc to hơn cả lần trước, còn Trần cục trưởng thì lấy khăn tay lâu chán. Vụ này có vẻ rất là khoai rồi đây. Suy nghĩ một lúc, Trần cục trưởng liền ra lệnh cho viên sĩ quan:
“Hạ sĩ mau thống báo cho lực lượng cảnh sát vũ trang bao vây lấy nơi ẩn nấp củ bọn bắt cóc, tuyệt đối không được manh động chỉ bao vây xung quanh thôi”
“Rõ”
Viên hạ sĩ vội vàng chạy ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó Trần cục trưởng quay về phía hai vợ chồng Nguyễn Sinh, cung kính nói
“Hai vị theo tôi thấy rằng bọn bắt cóc này không hề đơn gian, có thể có bom địa lôi, súng bắn tỉa và AK-47 chứng tỏ chúng không phải đám bắt cóc bình thường, e rằng với hỏa lức đó cảnh sát không thể chống lại bọn chúng. Tôi đề nghị các vị nên gọi điện cho Liễu tướng quân”
“Đúng vậy, Mai Mai mau gọi điện cho nhạc phụ, nhớ kể rõ tình hình. Có nhạc phụ cho người giúp chắc chắn Giai Giai sẽ bình an trở về”
Nguyễn Sinh vỗ đùi kêu lên, quả thật lúc này do quá lo lắng cho đứa con gái rượu nên hai vợ chồng quên mất còn có ông bố vợ siêu khủng bố trong quân đội. Liễu Mai được chồng nhắc nhở vội vàng lấy điện thoại bấm số, đồng thời vừa khóc vừa kể trong rất thảm thiết. Một lúc sau bà cúp điện thoại, khuôn mặt có chút vui mừng báo tin cho chồng:
“Bố nhận được tin sẽ phái đặc công của quân khu Đông Doanh đến giải cứu, làn này Giai Giai được cứu rồi”
Nguyễn Sinh nghe thấy ông bố vợ sẽ phái đặc công liền thở phảo nhẹ nhõm, một mối lo đã được giải quyết bây giờ Nguyễn Sinh đang trầm ngâm suy nghĩ kẻ đứng sau vụ bắt cóc này và mục đích là gì. Theo như ông nghĩ đối phương đã huy động một lực lượng mạnh như vậy chắc chắn không phải chỉ là bắt cốc tống tiền bình thường, chắc chắn bên trong ẩn giấu sự tình nào đấy. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trên bàn reo lên
“Có thể là bọn bắt cốc gọi.”
Trần cục trưởng nhác nhở. Nghe thây vậy tim Nguyễn Sinh bỗng đập mạnh, mặc dù biết là sẽ có đắc công quân đội cứu con gái mình nhưng ông vẫn hồi hộp vô cùng. Bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã mở lời, một giọng nói gian ác lạnh lùng phát ra từ tai nghe
“Xin hỏi đầu bên kia có phải là Nguyễn Sinh Nguyễn tiên sinh không”
“Vâng, xin hỏi ngài là…” Giọng nói lạnh lùng bên kia khiến tâm tình Nguyễn Sinh hơi hoảng.
“Tôi là ai thì ngài không cần biết, tôi chỉ gọi điện đến thông báo là ái nữ của người ở lại chỗ chúng tôi chơi vài ngày thôi… Đương nhiên tôi xin cảm đoan là tiểu thư sẽ trở về an toàn không mất một sợi lông nào”
Nghe thấy đối phương nói câu cuối, tâm tình củ Nguyễn Sinh không tốt lắm bởi có ma mới tin lời đám bắt cóc này vì vậy gằn giọng giận dự nói
“Tôi hy vong lời ngươi nói là thật nếu không…”
“Đương nhiên lời chúng tôi nói là thật. Nguyễn tiên sinh ngài cứ yên tâm chỉ là chúng tôi có một yêu cầu nho nhỏ mong ngài đáp ứng.”
“Yêu cầu gì? Muốn bao nhiêu”
“Không không chúng tôi không cần tiền của ngài. Chỉ cần ngài rút lui khỏi hạng mục đấu thầu mở rộng là được”
Nguyễn Sinh ba đầu nghe thấy điều kiện của đối phương có chút sửng sốt. Một lúc sau đầu ông bắt đầu nhảy số liên tục, lần này lão đã đoán kẻ đứng sau lưng đám bắt cóc này tám phần là các đối thủ cạnh tranh dự án này. Đồng thời có thể trạng bị một đám bắt cóc hùng hậu như thế này chứng tỏ tài lực và thực lực của đối phương không hề nhỏ chút nào. Đối tượng nghi vấn đã nhỏ lại, Nguyễn Sinh phát thệ trong lòng khi con gái đã trở về phải cho tên chủ mưu kia tán gia bại sản, tan nát cửa nhà mới hả giận. Nhưng đó là chuyện sau này trước hết phải đảm bảo an toàn cho con gái, mặc dù tiếc nối món mồi béo bỏ nhưng an toàn con gái là trên hết, tiền có thể kiếm lại nhưng mạng người không thể mua lại được. Vì vậy Nguyễn Sinh hạ giọng kiên quyết nói
“Được tôi đồng ý. Vậy các người thả con tôi được chưa”
“Hiện giờ chưa được, đợi ba ngày sau đã. Khi cuộc đấu giá kết thúc bọn tôi sẽ đích thân tiễn tiểu thư đến tận nhà.”
Nói rồi đối phương đột nhiên cúp máy. Nguyễn Sinh hơi đứng đờ ra đó một lúc sau rồi mới quay ra thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi với bà vợ và Trần cục trưởng.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cách đó vài chục km…
Vương Minh dùng dị năng kết hợp khả năng đọc khẩu ngữ của mình, cả cuộc đối thoại không có gì khác một cuộc điện thoại bắt cóc bình thường chỉ là những lời nói cuối cùng của tên thủ lĩnh khiến Vương Minh chú ý.
Dự án mở rộng? Cái dự án này khá là nổi tiếng gần đây, cách đây ít ngày Vương Minh có đọc một trang tin tức về cái dự án này. Vì Đông Doanh là một thành phố quốc tế lớn trong khu vức Đông Nam Á nên lưu lượng người ở đây rất lớn, đặc biệt là những năm gần đấy số người nước ngoài đến đây định cư sinh sống làm ăn ngày càng tăng, kèm theo số dân từ nông thôn lên thành phố tìm miếng ăn ngày càng nhiều. Điều này gây áp lực khổng lồ đối với chính quyền thành phố. Vì vậy thành phố đã quyết định mở rộng thành phố, nâng tổng số quận trong thành phố Đông Doanh lên con số 37. 7 quận mới này sẽ được xây dựng bờ bên kia sông và hai bờ được nối với nhau bởi một câu cầu sắp hoàn thiện. Nghe đồn rằng số vốn mà chính phủ đổ vào dự án này cũng lên đến con số vài chục tỉ dolar. Có thể thấy là trong dự án này có vô số hạng mực đồng thời cũng là những miếng thịt béo bở cho đám kinh doanh bất dộng sản và xây dựng. Hèn chi các công ty bấp chấp mọi thủ đoạn hòng tiêu diệt bới đối thủ cạnh tranh của mình, tranh giành đến nỗi người sống ta chết, kẻ cả mặt mũi cũng vứt cho chó ăn.
Vương Minh lúc này dùng dị năng nhìn thấu của mình quét một lượt khắp căn nhà và dưới đất quanh nhà kho để nhìn cách đối phương bố trí nhân lực và trận địa lôi của chúng. Bỗng từ phía xa Vương Minh nghe thấy hàng loạt tiếng xe cảnh sát inh ói. Vương Minh mừng thâm trong lòng, hắn đang lo không biết tìm cách nào để phân tán sự chú ý của đám bắt cóc đó thì cảnh sát lại đến. Đúng là trời giúp người tốt a.
Vương Minh đã nhìn trận địa lôi phát hiện ở khu phía sau lưng nhà khó địa lôi ít hơn phía trước. Hắn vội vàng vòng ra đằng sau, núp vào một bụi cây gần đó. Phía sau nhà kho chỉ có duy nhất một cửa số ở tầng 1 nên căn bản bọn bắt cóc không có để bắn tỉa ở đây. Thở phào nhẹ nhõm Vương Minh bắt đầu dùng Lưu tinh bộ pháp cẩn thận tránh né địa lôi. Mặc dù tin tưởng vào thân pháp củ mình nhưng cẩn thận vân hơn, Vương Minh vận một lượng lớn nội khí bản thân vào trong lòng bàn chân để giảm trọng lượng của cơ thể khi tiếp xúc với mặt đất.
Khi thuận lợi áp sát cơ thể vào bức tường cũ kĩ của nhà kho, Vương Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy suýt nữa mấy lần “nhỡ chân” dẫm phải kíp nổ, may mà có nội khí và dị năng không thì bay xác là cái chắc.
Lúc này ở phía trước vang lên vài tràng tiếng đạn của khẩu AK. Vương Minh đoán chắc bọn chúng đang đối phó vởi hỏa lực của cảnh sát. Mặc dù biết không thể trông mong gì đám cảnh sát ngoài kia làm lên cơm cháo gì nhưng mà làm bia phân tán địch thì đúng là tốt thật. Khẽ mở cửa sổ, Vương Minh thuận lợi đi vào bên trong.
Trước khi vào bên trong, Vương Minh theo thói quen lục vào túi quần định lấy ra cái mặt nạ quỉ mà ngày xưa hắn hay dùng. Đây là một thói quen khi làm sát thủ của hắn, bình thường để tránh lệ mặt khi làm nhiệm vũ nên trước khi ra tay hắn đeo một chiếc mặt nạ quỉ nhưng mà lần này lúc lục túi lại không thấy. Vương Minh vỗ trán nhớ ra trước khi ra ngoài hắn đã thay quần dài mới quên mất để chiếc mặt nạ vào. Nhìn quanh một hồi, Vương Minh đành thó tạm chiếc mũ lưỡi trai gần đó mà đội vào, hắn kéo chiếc mũ xuống thấp nhất nên đã che được một nửa khuôn mặt của mình. Để cẩn thận hơn nữa, tránh để cô nàng Nguyễn Giai Giai phát hiện, Vương Minh tiện tay ném luôn chiếc kính đi. Thức chất Vương Minh không phải cận mà chỉ đeo kính để giả ngu mà thôi, lúc trước hắn đã để ý khi hắn đeo kính và không đeo kính là hai người hoàn toàn khác nhau tuy không nhiều nhưng để nhanh chóng nhận ra cũng rất khó. Thấy ngụy trong đã xong, Vương Minh rón rén nhẹ nhàng như một con mèo đi lên trên.
Thực ra Vương Minh có thể đánh lén từ sau giải quyết gần 20 tên bắt cố phía trước nhưng như thế không ổn. Thứ nhất nếu hắn gần 20 tên đó lập tức đám cảnh sát sẽ ùa vào, hắn khó lòng chạy thoát kịp thời. Thứ hai nếu làm như vậy thì lập tức kinh động đám người ở phái trên lúc đó tính mạng của cô nàng Nguyễn Giai Giai sẽ nguy hiểm vô cùng. Nếu bây giờ hắn lên nhẹ nhàng xử lí đám phía trên, Vương Minh đảm bảo gần 20 tên phía dưới sẽ không thể nào phát hiện bởi hiện giờ chúng còn đang mải lo đối với với đám cảnh sát kia. Mà chưa kể bọn bắt cóc tập trung phần lớn người của chúng dưới này vậy trên kia chỉ con lại tên thủ lĩnh và lèo tèo vài tên thuộc hạ nên xửa lí đám trên tầng là khuôn ngoan nhất.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Tình hình bên dưới phía dưới thế nào rồi
Tên thủ lĩnh bình thản hỏi mắc dù suốt từ này đến giờ tiếng súng vẫn vang vọng bên tai hắn không dứt. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng với trận địa lôi và hỏa lức của mình cho dù đám cảnh sát ngoài kia có ba đầu sáu tay cũng đừng mong tiến vào đây dù chỉ là một bước.
Một tên bắt cóc đầu đinh nói
“Đại ca yên tâm, thằng cớm nào bố láo xông vào anh em cho nó làm tổ ong luôn”
Cùng lúc này Vương Minh đã đặt chân lên tầng hai của nhà kho. Mắt thấy có hai tên đang canh cửa phòng, Vương Minh không do dự cầm hai lá thép mỏng bên cạnh làm phi tiêu. Chỉ thấp một tia sáng chớp lóa trong không khí, hai lá thép cắm phập vào giữa trán hai tên bắt cóc. Để tránh gây động tĩnh cho đám người bên trong Vương Minh phát huy thân pháp nhanh nhất dũng mỗi tay đỡ một người rồi nhẹ nhàng đặt xuống, không một tiếng động.
Trong căn phòng khách xa hoa đắt tiền của căn biệt thự, vợ chồng Nguyễn Sinh và Liễu Mai đang buồn rầu ôm lấy nhau. Vâng hai người này không ai khác chính là cha và mẹ của cô bé xinh đẹp Nguyễn Giai Giai. Liễu Mai đang khóc nức nở trên vai chồng còn Nguyễn Sinh trông có vẻ bình tĩnh hơn vợ, vừa an ủi vợ nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên bàn. Xung quanh hai người có rất nhiều cảnh sát cùng với chằng chịt là máy móc thuyết bị. Một viên đại úy cảnh sát động viên an ủi hay vợ chồng
“Nguyễn tiên sinh, Liễu phu nhân xin hay người hay bình tĩnh, chúng tôi đã huy động lực lượng cảnh sát toàn thành phố để truy tim. Chắc chắn Nguyễn tiểu thư sẽ bình an trở về”
“Chúng tôi gửi gắm hết hi vọng vào ngài, Trần cục trưởng”
Nguyễn Sinh giờ đây chỉ còn một cách duy nhất là đặt niềm tin vào cảnh sát mà thôi, đồng thời Nguyễn Sinh cũng rất tức giận không biết kẻ nào dám ra tay với ái nữ của mình. Hắn thề nếu tìn được kẻ đó sẽ bằm vằm cho chó ăn.
Đúng lúc này một viên cảnh sát chạy hối hả vào, vội vàng báo cao:
“Báo cáo, cục trường đã xác định được nơi ở của bọn bắt cóc”
“Ở đâu”
Trần cục trưởng nghe thấy tin này thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi. Viên cảnh sát kia nói
“Ở một nhà kho bỏ hoang nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố”
“Đội giải cứu và cảnh sát vũ trang đến chưa?”
Đến đây thì viên cảnh sát lắp bắp nói
“Tất cả đều đang đến với tốc độ nhanh nhất chỉ… chỉ là… “
“Chỉ là gì…? Nói mau”
Trần cục trưởng bất mãn đồng thời tức giận trước cách nói chuyện lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc của viên cảnh sát kia. Không chỉ Trần cục trưởng mà cả hai vợ chồng Nguyễn Sinh cũng như vậy. Mới đầu nghe được tin đã tìm con gái, khuôn mặt của họ mới giãn ra nhưng vừa thấy viên sĩ quan mới đến nói đến đây lắp ba lắp bắp thì khuôn mặt hai người tối sầm lại, càng nhăn nhó hơn trước. Qua cách nói chuyện của viên sĩ quan kĩ, hai người cảm thấn việc này sẽ rất khó khăn.
Viên sĩ quan hít một hơi thật sau, lấy hết can đảm báo cáo liền một mạch
“Chỉ là bọn bắt cóc đó rất chuyên nghiệp, nơi chúng bắt giữ con tin đã được trang bị phòng vệ rất tinh vi. Hai cảnh sát phát hiện ra nơi bắt cóc, định lẻn vào thì… thì một người dẫm phải địa lôi ở xung quanh mà chết, còn một người thì bị bắn tỉa bắn trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch”
Ba người nghe thấy vậy lập tức hoảng sợ vô cùng. Liễu Mai lại tiếp tục ôm mặt gao khóc, lần này bà còn khóc to hơn cả lần trước, còn Trần cục trưởng thì lấy khăn tay lâu chán. Vụ này có vẻ rất là khoai rồi đây. Suy nghĩ một lúc, Trần cục trưởng liền ra lệnh cho viên sĩ quan:
“Hạ sĩ mau thống báo cho lực lượng cảnh sát vũ trang bao vây lấy nơi ẩn nấp củ bọn bắt cóc, tuyệt đối không được manh động chỉ bao vây xung quanh thôi”
“Rõ”
Viên hạ sĩ vội vàng chạy ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó Trần cục trưởng quay về phía hai vợ chồng Nguyễn Sinh, cung kính nói
“Hai vị theo tôi thấy rằng bọn bắt cóc này không hề đơn gian, có thể có bom địa lôi, súng bắn tỉa và AK-47 chứng tỏ chúng không phải đám bắt cóc bình thường, e rằng với hỏa lức đó cảnh sát không thể chống lại bọn chúng. Tôi đề nghị các vị nên gọi điện cho Liễu tướng quân”
“Đúng vậy, Mai Mai mau gọi điện cho nhạc phụ, nhớ kể rõ tình hình. Có nhạc phụ cho người giúp chắc chắn Giai Giai sẽ bình an trở về”
Nguyễn Sinh vỗ đùi kêu lên, quả thật lúc này do quá lo lắng cho đứa con gái rượu nên hai vợ chồng quên mất còn có ông bố vợ siêu khủng bố trong quân đội. Liễu Mai được chồng nhắc nhở vội vàng lấy điện thoại bấm số, đồng thời vừa khóc vừa kể trong rất thảm thiết. Một lúc sau bà cúp điện thoại, khuôn mặt có chút vui mừng báo tin cho chồng:
“Bố nhận được tin sẽ phái đặc công của quân khu Đông Doanh đến giải cứu, làn này Giai Giai được cứu rồi”
Nguyễn Sinh nghe thấy ông bố vợ sẽ phái đặc công liền thở phảo nhẹ nhõm, một mối lo đã được giải quyết bây giờ Nguyễn Sinh đang trầm ngâm suy nghĩ kẻ đứng sau vụ bắt cóc này và mục đích là gì. Theo như ông nghĩ đối phương đã huy động một lực lượng mạnh như vậy chắc chắn không phải chỉ là bắt cốc tống tiền bình thường, chắc chắn bên trong ẩn giấu sự tình nào đấy. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trên bàn reo lên
“Có thể là bọn bắt cốc gọi.”
Trần cục trưởng nhác nhở. Nghe thây vậy tim Nguyễn Sinh bỗng đập mạnh, mặc dù biết là sẽ có đắc công quân đội cứu con gái mình nhưng ông vẫn hồi hộp vô cùng. Bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã mở lời, một giọng nói gian ác lạnh lùng phát ra từ tai nghe
“Xin hỏi đầu bên kia có phải là Nguyễn Sinh Nguyễn tiên sinh không”
“Vâng, xin hỏi ngài là…” Giọng nói lạnh lùng bên kia khiến tâm tình Nguyễn Sinh hơi hoảng.
“Tôi là ai thì ngài không cần biết, tôi chỉ gọi điện đến thông báo là ái nữ của người ở lại chỗ chúng tôi chơi vài ngày thôi… Đương nhiên tôi xin cảm đoan là tiểu thư sẽ trở về an toàn không mất một sợi lông nào”
Nghe thấy đối phương nói câu cuối, tâm tình củ Nguyễn Sinh không tốt lắm bởi có ma mới tin lời đám bắt cóc này vì vậy gằn giọng giận dự nói
“Tôi hy vong lời ngươi nói là thật nếu không…”
“Đương nhiên lời chúng tôi nói là thật. Nguyễn tiên sinh ngài cứ yên tâm chỉ là chúng tôi có một yêu cầu nho nhỏ mong ngài đáp ứng.”
“Yêu cầu gì? Muốn bao nhiêu”
“Không không chúng tôi không cần tiền của ngài. Chỉ cần ngài rút lui khỏi hạng mục đấu thầu mở rộng là được”
Nguyễn Sinh ba đầu nghe thấy điều kiện của đối phương có chút sửng sốt. Một lúc sau đầu ông bắt đầu nhảy số liên tục, lần này lão đã đoán kẻ đứng sau lưng đám bắt cóc này tám phần là các đối thủ cạnh tranh dự án này. Đồng thời có thể trạng bị một đám bắt cóc hùng hậu như thế này chứng tỏ tài lực và thực lực của đối phương không hề nhỏ chút nào. Đối tượng nghi vấn đã nhỏ lại, Nguyễn Sinh phát thệ trong lòng khi con gái đã trở về phải cho tên chủ mưu kia tán gia bại sản, tan nát cửa nhà mới hả giận. Nhưng đó là chuyện sau này trước hết phải đảm bảo an toàn cho con gái, mặc dù tiếc nối món mồi béo bỏ nhưng an toàn con gái là trên hết, tiền có thể kiếm lại nhưng mạng người không thể mua lại được. Vì vậy Nguyễn Sinh hạ giọng kiên quyết nói
“Được tôi đồng ý. Vậy các người thả con tôi được chưa”
“Hiện giờ chưa được, đợi ba ngày sau đã. Khi cuộc đấu giá kết thúc bọn tôi sẽ đích thân tiễn tiểu thư đến tận nhà.”
Nói rồi đối phương đột nhiên cúp máy. Nguyễn Sinh hơi đứng đờ ra đó một lúc sau rồi mới quay ra thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi với bà vợ và Trần cục trưởng.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cách đó vài chục km…
Vương Minh dùng dị năng kết hợp khả năng đọc khẩu ngữ của mình, cả cuộc đối thoại không có gì khác một cuộc điện thoại bắt cóc bình thường chỉ là những lời nói cuối cùng của tên thủ lĩnh khiến Vương Minh chú ý.
Dự án mở rộng? Cái dự án này khá là nổi tiếng gần đây, cách đây ít ngày Vương Minh có đọc một trang tin tức về cái dự án này. Vì Đông Doanh là một thành phố quốc tế lớn trong khu vức Đông Nam Á nên lưu lượng người ở đây rất lớn, đặc biệt là những năm gần đấy số người nước ngoài đến đây định cư sinh sống làm ăn ngày càng tăng, kèm theo số dân từ nông thôn lên thành phố tìm miếng ăn ngày càng nhiều. Điều này gây áp lực khổng lồ đối với chính quyền thành phố. Vì vậy thành phố đã quyết định mở rộng thành phố, nâng tổng số quận trong thành phố Đông Doanh lên con số 37. 7 quận mới này sẽ được xây dựng bờ bên kia sông và hai bờ được nối với nhau bởi một câu cầu sắp hoàn thiện. Nghe đồn rằng số vốn mà chính phủ đổ vào dự án này cũng lên đến con số vài chục tỉ dolar. Có thể thấy là trong dự án này có vô số hạng mực đồng thời cũng là những miếng thịt béo bở cho đám kinh doanh bất dộng sản và xây dựng. Hèn chi các công ty bấp chấp mọi thủ đoạn hòng tiêu diệt bới đối thủ cạnh tranh của mình, tranh giành đến nỗi người sống ta chết, kẻ cả mặt mũi cũng vứt cho chó ăn.
Vương Minh lúc này dùng dị năng nhìn thấu của mình quét một lượt khắp căn nhà và dưới đất quanh nhà kho để nhìn cách đối phương bố trí nhân lực và trận địa lôi của chúng. Bỗng từ phía xa Vương Minh nghe thấy hàng loạt tiếng xe cảnh sát inh ói. Vương Minh mừng thâm trong lòng, hắn đang lo không biết tìm cách nào để phân tán sự chú ý của đám bắt cóc đó thì cảnh sát lại đến. Đúng là trời giúp người tốt a.
Vương Minh đã nhìn trận địa lôi phát hiện ở khu phía sau lưng nhà khó địa lôi ít hơn phía trước. Hắn vội vàng vòng ra đằng sau, núp vào một bụi cây gần đó. Phía sau nhà kho chỉ có duy nhất một cửa số ở tầng 1 nên căn bản bọn bắt cóc không có để bắn tỉa ở đây. Thở phào nhẹ nhõm Vương Minh bắt đầu dùng Lưu tinh bộ pháp cẩn thận tránh né địa lôi. Mặc dù tin tưởng vào thân pháp củ mình nhưng cẩn thận vân hơn, Vương Minh vận một lượng lớn nội khí bản thân vào trong lòng bàn chân để giảm trọng lượng của cơ thể khi tiếp xúc với mặt đất.
Khi thuận lợi áp sát cơ thể vào bức tường cũ kĩ của nhà kho, Vương Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy suýt nữa mấy lần “nhỡ chân” dẫm phải kíp nổ, may mà có nội khí và dị năng không thì bay xác là cái chắc.
Lúc này ở phía trước vang lên vài tràng tiếng đạn của khẩu AK. Vương Minh đoán chắc bọn chúng đang đối phó vởi hỏa lực của cảnh sát. Mặc dù biết không thể trông mong gì đám cảnh sát ngoài kia làm lên cơm cháo gì nhưng mà làm bia phân tán địch thì đúng là tốt thật. Khẽ mở cửa sổ, Vương Minh thuận lợi đi vào bên trong.
Trước khi vào bên trong, Vương Minh theo thói quen lục vào túi quần định lấy ra cái mặt nạ quỉ mà ngày xưa hắn hay dùng. Đây là một thói quen khi làm sát thủ của hắn, bình thường để tránh lệ mặt khi làm nhiệm vũ nên trước khi ra tay hắn đeo một chiếc mặt nạ quỉ nhưng mà lần này lúc lục túi lại không thấy. Vương Minh vỗ trán nhớ ra trước khi ra ngoài hắn đã thay quần dài mới quên mất để chiếc mặt nạ vào. Nhìn quanh một hồi, Vương Minh đành thó tạm chiếc mũ lưỡi trai gần đó mà đội vào, hắn kéo chiếc mũ xuống thấp nhất nên đã che được một nửa khuôn mặt của mình. Để cẩn thận hơn nữa, tránh để cô nàng Nguyễn Giai Giai phát hiện, Vương Minh tiện tay ném luôn chiếc kính đi. Thức chất Vương Minh không phải cận mà chỉ đeo kính để giả ngu mà thôi, lúc trước hắn đã để ý khi hắn đeo kính và không đeo kính là hai người hoàn toàn khác nhau tuy không nhiều nhưng để nhanh chóng nhận ra cũng rất khó. Thấy ngụy trong đã xong, Vương Minh rón rén nhẹ nhàng như một con mèo đi lên trên.
Thực ra Vương Minh có thể đánh lén từ sau giải quyết gần 20 tên bắt cố phía trước nhưng như thế không ổn. Thứ nhất nếu hắn gần 20 tên đó lập tức đám cảnh sát sẽ ùa vào, hắn khó lòng chạy thoát kịp thời. Thứ hai nếu làm như vậy thì lập tức kinh động đám người ở phái trên lúc đó tính mạng của cô nàng Nguyễn Giai Giai sẽ nguy hiểm vô cùng. Nếu bây giờ hắn lên nhẹ nhàng xử lí đám phía trên, Vương Minh đảm bảo gần 20 tên phía dưới sẽ không thể nào phát hiện bởi hiện giờ chúng còn đang mải lo đối với với đám cảnh sát kia. Mà chưa kể bọn bắt cóc tập trung phần lớn người của chúng dưới này vậy trên kia chỉ con lại tên thủ lĩnh và lèo tèo vài tên thuộc hạ nên xửa lí đám trên tầng là khuôn ngoan nhất.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Tình hình bên dưới phía dưới thế nào rồi
Tên thủ lĩnh bình thản hỏi mắc dù suốt từ này đến giờ tiếng súng vẫn vang vọng bên tai hắn không dứt. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng với trận địa lôi và hỏa lức của mình cho dù đám cảnh sát ngoài kia có ba đầu sáu tay cũng đừng mong tiến vào đây dù chỉ là một bước.
Một tên bắt cóc đầu đinh nói
“Đại ca yên tâm, thằng cớm nào bố láo xông vào anh em cho nó làm tổ ong luôn”
Cùng lúc này Vương Minh đã đặt chân lên tầng hai của nhà kho. Mắt thấy có hai tên đang canh cửa phòng, Vương Minh không do dự cầm hai lá thép mỏng bên cạnh làm phi tiêu. Chỉ thấp một tia sáng chớp lóa trong không khí, hai lá thép cắm phập vào giữa trán hai tên bắt cóc. Để tránh gây động tĩnh cho đám người bên trong Vương Minh phát huy thân pháp nhanh nhất dũng mỗi tay đỡ một người rồi nhẹ nhàng đặt xuống, không một tiếng động.
/398
|