“Không được”
Lê Thị Tuyết lắc đầu nói. Lê Thị Tuyết biết lúc này nếu làm căng là không khôn ngoan, người có hại sẽ là nàng nhưng mà nàng không thể giảm điều kiện hay thay đổi điều kiện được bởi vì ba điều nàng nêu ra đối với nàng rất quan trọng, dù thiếu một điều cũng không thể.
Vương Minh thấy thái độ cứng rắn của Lê Thị Tuyết thì bất ngờ. Theo như hắn nghĩ, với một người nhiều kinh nghiệm trong việc đàm phán như Lê Thị Tuyết chắc chắn nàng sẽ biết trong những trường hợp như hiện tại thì phải áp dụng một thái độ mềm mỏng chứ với thái độ cứng rắn và ngoan cố hiện tại của nàng ta rất dễ khiến cho cuộc đàm phán rơi vào bế tắc và đổ vỡ. Vương Minh càng lúc càng cảm thấy khó hiểu vì vậy hỏi lại Lê Thị Tuyết:
“Chẳng lẽ chủ tịch Lê không thể suy nghĩ lại về điều kiện sao”
“Không, ba điều kiện của tôi được ra không thể thay đổi, dù là một điều kiện”
Vẫn như trước, Lê Thị Tuyết dùng thái độ cứng rắn quả quyết trả lời.
Vương Minh im lặng một lúc lâu, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lê Thị Tuyết. Lê Thị Tuyết cũng như vậy, cũng im lặng nhìn Vương Minh. Hai người mắt đối mặt một đoạn thời gian khá dài, khoảng chừng gần nửa tiếng đồng hồ gì đó thì Vương Minh là người đầu tiên phản ứng. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói:
“Tôi nghĩ trạng thái tâm lý của chủ tịch Lê hiện giờ không tốt lắm, có lẽ chúng ta nên tạm hoạn việc đàm phán ở đây”
Nói xong lời này, Vương Minh cũng đợi Lê Thị Tuyết nói gì thêm liền đứng dậy bước về phía cửa phòng làm việc. Nhưng hắn vừa đi được chục bước thì phía sau truyền đến thanh âm của Lê Thị Tuyết:
“Mr. Boss đợi đã”
Lê Thị Tuyết vừa nghe thấy câu nói của Vương Minh thì nàng biết mặc dù Vương Minh nói là hoãn lại để lần khác, nghe thì có vẻ như Vương Minh vẫn cho nàng cơ hội nhưng là một người thông minh nàng cũng hiểu cuộc đàm phán này đã chính thức đổ vỡ, cho dù có tiếp tục đàm phán lần thứ hai, thứ ba hay nhiều lần nữa thì kết quả cũng chỉ có giống như cuộc đàm phán lần này mà thôi. Lê Thị Tuyết lúc này quả thật rất bất đắc dĩ, nàng biết ba điều kiện của nàng đưa ra là quá mức, so với những gì mà nàng cũng cấp thì không chút cân xứng, nói là chênh lệch như trời với đất cũng chả quá chút nào cả. Nhưng mà nàng lại không thể bỏ được dù một điều kiện nào cả. Với lại lúc này thời gian cho nàng càng ngày càng ít bởi vì theo thông tin nàng nhận được thì Phương Thiên Uy chuẩn bị lật tất cả con bài tẩy của hắn rồi, nếu như lần này nàng không cùng với Vương Minh đàm phán thành công thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa.
Vương Minh nghe Lê Thị Tuyết gọi thì khóe miệng nở nụ cười tà ác. Nếu như lúc trước hắn không suy đoán được việc Phương Thiên Uy chuẩn bị làm liều thì có lẽ hắn đã đồng ý với ba điều kiện của Lê Thị Tuyết. Nhưng không may cho nàng là Hắc Cẩu trước đó đã báo cáo cho hắn về những dị động của Phương Thiên Uy ở Giang Kiều nên hắn biết hiện giờ Lê Thị Tuyết đang bị áp lực về thời gian đè nặng nên hắn mới có thể biểu hiện cứng rắn như vừa rồi, mới có thể ép nàng không thể không hạ điều kiện đàm phán xuống để hắn thu được nhiều lợi ích hơn.
Vương Minh lúc này quay người, trở lại chỗ ngồi lúc nãy của hắn, nhìn Lê Thị Tuyết giọng rất tán thưởng nói:
“Chắc chủ tịch Lê đã cân nhắc kỹ càng về đề nghị của tôi lúc nãy rồi chứ”
Lê Thị Tuyết thở dài, giọng chán nản nói:
“Tôi đã cân nhắc kỹ”
“Ha ha… đã cân nhắc là tốt, vậy chúng ta bắt đầu đàm phán lại thôi. Chủ tịch Lê, mời nói điều kiện”
“Vẫn ba điều kiện cũ”
Vương Minh nghe xong Lê Thị Tuyết nói ba điều kiện mới chính là ba điều kiện cũ thì nụ cười trên mặt biến mất, hắn lúc này xuất hiện một loại cảm giác dường như hắn đang bị người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này chơi đùa. Vì vậy tâm tình đột nhiên trở lên cực kỳ không tốt, hắn giọng cũng lãnh hơn trước hỏi:
“Chủ tịch Lê, chị hình như là đang nói đùa với tôi phải không?”
“Không”
Lê Thị Tuyết lắc đầu, chỉ nói một từ duy nhất, giọng nói đầy chắc chắn.
Vương Minh nghe nàng khẳng định sau thì nội tâm với không tốt lại càng không tốt hơn, trong ánh mắt nhìn Lê Thị Tuyết cũng xuất hiện vài tia lửa giận nhưng những thứ này chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lập tức biến mất. Điều này cũng phải thôi, thử nghĩ xem khi mà bạn đang rất nghiêm túc thì lại phát hiện ra mình bị đối phương lấy ra làm trêu đùa, như vậy thì ai trong hoàn cảnh như vậy mà chả tức giận cơ chứ. Vương Minh mặc dù tức giận nhưng hắn từng làm sát thủ, việc khống chế giận dữ để không làm mất lý trí là một trong số những việc mà hắn thông thạo nhất thế nên tia lửa giận trong lòng vừa xuất hiện lập tức bị hắn dập tắt. Nhưng như vậy không có nghĩa là Vương Minh bỏ qua cho Lê Thị Tuyết, hắn nhìn nàng nói ra một câu sặc mùi đe dọa:
“Chủ tịch Lê, tôi nghĩ chị tốt nhất đừng nên đùa tôi bằng không hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là đàm phán thất bại thôi đâu”
Tia lửa giận vừa rồi trong mắt Vương Minh mặc dù chỉ lóe lên trong giây lát nhưng nàng cũng kịp bắt được, lại cộng với lời nói đe dọa lộ liễu của Vương Minh thì nàng tin tưởng nếu nàng còn tiếp tục nói không rõ ràng nữa thì e rằng hôm nay nàng không thể bước qua được cái cánh cửa phòng làm việc phía sau lưng. Lê Thị Tuyết lúc này cũng cười khổ không thôi, thực ra nàng nói lập lờ như vậy cũng không phải muốn chơi đùa Vương Minh mà là trong lòng nàng lúc này chưa hạ được quyết định nên muốn nói lập lờ như vậy để tranh thủ chút thời gian làm ra quyết định, ai ngờ lại khiến cho Vương Minh hiểu lầm.
Căn cắn cặp một đỏ mọng, Lê Thị Tuyết lúc này đột nhiên vươn tay ngọc, khẽ gạt vài sợi tóc mai lên, động tác cực kỳ phong tình, quyến rũ khiến Vương Minh không khỏi hơi chút ngẩn người. Lại phối hợp với nụ cười trên đôi môi đầy đặn, mọng nước của nàng lúc này thì Vương Minh cảm giác bụng dưới hơi có cảm giác nóng nóng, nhiệt lượng từ bụng dưới dần dần lan ra khắp cơ thể, thằng em ở trong quần cũng có dậy hiệu phất cơ khởi nghĩa. Vương Minh hít vài lần hô hấp, cố đề nén cơn tức ở bụng dưới cùng với thằng đệ, ánh mắt lúc này cũng tránh đi không nhìn Lê Thị Tuyết bởi hắn sợ rằng nếu như nhìn một lúc nữa thì hắc ám nội khí trong cơ thể hắn sẽ bị người phụ nữ xinh đẹp đầy mị lực trước mặt này triệt để khơi dậy, khiến tính dục không kiểm soát được mà đè Lê Thị Tuyết xuống, chiến đấu ngay tại salon.
Mọi phản ứng của Vương Minh đều bị Lê Thị Tuyết nhìn thấy, đặc biệt là thằng đệ của Vương Minh có dấu hiệu ngo ngoe cũng đặc biệt bị nàng chú ý. Nàng cũng không có gì bất ngờ vì biểu hiện của Vương Minh bởi nàng ý thức được mị lực của bản thân và cơ thể của nàng có thể khơi gợi dục vọng của đàn ông đến cỡ nào. Thế nên biểu hiện của Vương Minh là hết sức bình thường, có chẳng chỉ là hắn biểu hiện ra không quá lộ liễu với mãnh liệt như những tên đàn ông khác, chứng tỏ định lực của hắn rất cao khiến Lê Thị Tuyết không khỏi bội phục định lực Vương Minh.
Vương Minh lúc này nhíu mày, hắn nhận thấy nếu lúc này cứ duy trì trạng thái yên tĩnh như lúc này này thì e rằng hắn khó thể áp chế dục vọng của bản thân thế nên lập tức mở miệng quay về việc chính. Vương Minh ánh mắt không nhìn Lê Thị Tuyết, giọng nói hơi bất bình thường hỏi:
“Chủ tịch Lê, thật sự là chị vẫn giữ nguyên ba điều kiện kia sao?”
Lê Thị Tuyết lắc đầu nói. Lê Thị Tuyết biết lúc này nếu làm căng là không khôn ngoan, người có hại sẽ là nàng nhưng mà nàng không thể giảm điều kiện hay thay đổi điều kiện được bởi vì ba điều nàng nêu ra đối với nàng rất quan trọng, dù thiếu một điều cũng không thể.
Vương Minh thấy thái độ cứng rắn của Lê Thị Tuyết thì bất ngờ. Theo như hắn nghĩ, với một người nhiều kinh nghiệm trong việc đàm phán như Lê Thị Tuyết chắc chắn nàng sẽ biết trong những trường hợp như hiện tại thì phải áp dụng một thái độ mềm mỏng chứ với thái độ cứng rắn và ngoan cố hiện tại của nàng ta rất dễ khiến cho cuộc đàm phán rơi vào bế tắc và đổ vỡ. Vương Minh càng lúc càng cảm thấy khó hiểu vì vậy hỏi lại Lê Thị Tuyết:
“Chẳng lẽ chủ tịch Lê không thể suy nghĩ lại về điều kiện sao”
“Không, ba điều kiện của tôi được ra không thể thay đổi, dù là một điều kiện”
Vẫn như trước, Lê Thị Tuyết dùng thái độ cứng rắn quả quyết trả lời.
Vương Minh im lặng một lúc lâu, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lê Thị Tuyết. Lê Thị Tuyết cũng như vậy, cũng im lặng nhìn Vương Minh. Hai người mắt đối mặt một đoạn thời gian khá dài, khoảng chừng gần nửa tiếng đồng hồ gì đó thì Vương Minh là người đầu tiên phản ứng. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói:
“Tôi nghĩ trạng thái tâm lý của chủ tịch Lê hiện giờ không tốt lắm, có lẽ chúng ta nên tạm hoạn việc đàm phán ở đây”
Nói xong lời này, Vương Minh cũng đợi Lê Thị Tuyết nói gì thêm liền đứng dậy bước về phía cửa phòng làm việc. Nhưng hắn vừa đi được chục bước thì phía sau truyền đến thanh âm của Lê Thị Tuyết:
“Mr. Boss đợi đã”
Lê Thị Tuyết vừa nghe thấy câu nói của Vương Minh thì nàng biết mặc dù Vương Minh nói là hoãn lại để lần khác, nghe thì có vẻ như Vương Minh vẫn cho nàng cơ hội nhưng là một người thông minh nàng cũng hiểu cuộc đàm phán này đã chính thức đổ vỡ, cho dù có tiếp tục đàm phán lần thứ hai, thứ ba hay nhiều lần nữa thì kết quả cũng chỉ có giống như cuộc đàm phán lần này mà thôi. Lê Thị Tuyết lúc này quả thật rất bất đắc dĩ, nàng biết ba điều kiện của nàng đưa ra là quá mức, so với những gì mà nàng cũng cấp thì không chút cân xứng, nói là chênh lệch như trời với đất cũng chả quá chút nào cả. Nhưng mà nàng lại không thể bỏ được dù một điều kiện nào cả. Với lại lúc này thời gian cho nàng càng ngày càng ít bởi vì theo thông tin nàng nhận được thì Phương Thiên Uy chuẩn bị lật tất cả con bài tẩy của hắn rồi, nếu như lần này nàng không cùng với Vương Minh đàm phán thành công thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa.
Vương Minh nghe Lê Thị Tuyết gọi thì khóe miệng nở nụ cười tà ác. Nếu như lúc trước hắn không suy đoán được việc Phương Thiên Uy chuẩn bị làm liều thì có lẽ hắn đã đồng ý với ba điều kiện của Lê Thị Tuyết. Nhưng không may cho nàng là Hắc Cẩu trước đó đã báo cáo cho hắn về những dị động của Phương Thiên Uy ở Giang Kiều nên hắn biết hiện giờ Lê Thị Tuyết đang bị áp lực về thời gian đè nặng nên hắn mới có thể biểu hiện cứng rắn như vừa rồi, mới có thể ép nàng không thể không hạ điều kiện đàm phán xuống để hắn thu được nhiều lợi ích hơn.
Vương Minh lúc này quay người, trở lại chỗ ngồi lúc nãy của hắn, nhìn Lê Thị Tuyết giọng rất tán thưởng nói:
“Chắc chủ tịch Lê đã cân nhắc kỹ càng về đề nghị của tôi lúc nãy rồi chứ”
Lê Thị Tuyết thở dài, giọng chán nản nói:
“Tôi đã cân nhắc kỹ”
“Ha ha… đã cân nhắc là tốt, vậy chúng ta bắt đầu đàm phán lại thôi. Chủ tịch Lê, mời nói điều kiện”
“Vẫn ba điều kiện cũ”
Vương Minh nghe xong Lê Thị Tuyết nói ba điều kiện mới chính là ba điều kiện cũ thì nụ cười trên mặt biến mất, hắn lúc này xuất hiện một loại cảm giác dường như hắn đang bị người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này chơi đùa. Vì vậy tâm tình đột nhiên trở lên cực kỳ không tốt, hắn giọng cũng lãnh hơn trước hỏi:
“Chủ tịch Lê, chị hình như là đang nói đùa với tôi phải không?”
“Không”
Lê Thị Tuyết lắc đầu, chỉ nói một từ duy nhất, giọng nói đầy chắc chắn.
Vương Minh nghe nàng khẳng định sau thì nội tâm với không tốt lại càng không tốt hơn, trong ánh mắt nhìn Lê Thị Tuyết cũng xuất hiện vài tia lửa giận nhưng những thứ này chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lập tức biến mất. Điều này cũng phải thôi, thử nghĩ xem khi mà bạn đang rất nghiêm túc thì lại phát hiện ra mình bị đối phương lấy ra làm trêu đùa, như vậy thì ai trong hoàn cảnh như vậy mà chả tức giận cơ chứ. Vương Minh mặc dù tức giận nhưng hắn từng làm sát thủ, việc khống chế giận dữ để không làm mất lý trí là một trong số những việc mà hắn thông thạo nhất thế nên tia lửa giận trong lòng vừa xuất hiện lập tức bị hắn dập tắt. Nhưng như vậy không có nghĩa là Vương Minh bỏ qua cho Lê Thị Tuyết, hắn nhìn nàng nói ra một câu sặc mùi đe dọa:
“Chủ tịch Lê, tôi nghĩ chị tốt nhất đừng nên đùa tôi bằng không hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là đàm phán thất bại thôi đâu”
Tia lửa giận vừa rồi trong mắt Vương Minh mặc dù chỉ lóe lên trong giây lát nhưng nàng cũng kịp bắt được, lại cộng với lời nói đe dọa lộ liễu của Vương Minh thì nàng tin tưởng nếu nàng còn tiếp tục nói không rõ ràng nữa thì e rằng hôm nay nàng không thể bước qua được cái cánh cửa phòng làm việc phía sau lưng. Lê Thị Tuyết lúc này cũng cười khổ không thôi, thực ra nàng nói lập lờ như vậy cũng không phải muốn chơi đùa Vương Minh mà là trong lòng nàng lúc này chưa hạ được quyết định nên muốn nói lập lờ như vậy để tranh thủ chút thời gian làm ra quyết định, ai ngờ lại khiến cho Vương Minh hiểu lầm.
Căn cắn cặp một đỏ mọng, Lê Thị Tuyết lúc này đột nhiên vươn tay ngọc, khẽ gạt vài sợi tóc mai lên, động tác cực kỳ phong tình, quyến rũ khiến Vương Minh không khỏi hơi chút ngẩn người. Lại phối hợp với nụ cười trên đôi môi đầy đặn, mọng nước của nàng lúc này thì Vương Minh cảm giác bụng dưới hơi có cảm giác nóng nóng, nhiệt lượng từ bụng dưới dần dần lan ra khắp cơ thể, thằng em ở trong quần cũng có dậy hiệu phất cơ khởi nghĩa. Vương Minh hít vài lần hô hấp, cố đề nén cơn tức ở bụng dưới cùng với thằng đệ, ánh mắt lúc này cũng tránh đi không nhìn Lê Thị Tuyết bởi hắn sợ rằng nếu như nhìn một lúc nữa thì hắc ám nội khí trong cơ thể hắn sẽ bị người phụ nữ xinh đẹp đầy mị lực trước mặt này triệt để khơi dậy, khiến tính dục không kiểm soát được mà đè Lê Thị Tuyết xuống, chiến đấu ngay tại salon.
Mọi phản ứng của Vương Minh đều bị Lê Thị Tuyết nhìn thấy, đặc biệt là thằng đệ của Vương Minh có dấu hiệu ngo ngoe cũng đặc biệt bị nàng chú ý. Nàng cũng không có gì bất ngờ vì biểu hiện của Vương Minh bởi nàng ý thức được mị lực của bản thân và cơ thể của nàng có thể khơi gợi dục vọng của đàn ông đến cỡ nào. Thế nên biểu hiện của Vương Minh là hết sức bình thường, có chẳng chỉ là hắn biểu hiện ra không quá lộ liễu với mãnh liệt như những tên đàn ông khác, chứng tỏ định lực của hắn rất cao khiến Lê Thị Tuyết không khỏi bội phục định lực Vương Minh.
Vương Minh lúc này nhíu mày, hắn nhận thấy nếu lúc này cứ duy trì trạng thái yên tĩnh như lúc này này thì e rằng hắn khó thể áp chế dục vọng của bản thân thế nên lập tức mở miệng quay về việc chính. Vương Minh ánh mắt không nhìn Lê Thị Tuyết, giọng nói hơi bất bình thường hỏi:
“Chủ tịch Lê, thật sự là chị vẫn giữ nguyên ba điều kiện kia sao?”
/398
|