“Em đang ở công ty”
Hầu Toàn trả lời
“Vậy Hầu Ba có ở đó không?”
Vương Minh hỏi tiếp
“Có. Hầu Ba hiện giờ đang huấn luyện các anh em”
“Ờ. Anh có chút chuyện liên quan đến Giang Kiều cần hai chú bàn bạc gấp. Chú lập tức gọi Hầu Ba lên phòng họp đợi anh”
“Vâng, em đã biết”
Hầu Toàn theo Vương Minh cũng không phải ngày một ngày hai nên cũng rất hiểu rõ tính tình của Vương Minh. Một khi Vương Minh đã nói là có chuyện cần bàn bạc tức là chắc chắc chuyện này vô cùng quan trọng, đã thế lại còn liên quan đến Giang Kiều thế nên Hầu Toàn không dám chậm trễ, đáp một tiếng sau đó lập tức cho người đi gọi Hầu Ba đến phòng họp.
----------------------o0o-------------------------
Vương Minh mặc dù lần đầu tiên đến công ty vệ sĩ Minh Toàn bất quá trong công ty từ người bảo vệ cho đến người làm vệ sinh đều hoặc là thành viên của Hắc bang đã rửa tay gác kiếm hoặc là người thân của các anh em trong Hắc bang nên phần lớn đều biết Vương Minh mặt mũi ngang dọc như thế nào vì vậy hắn vừa bước vào công ty cũng không bị nhân viên bảo vệ ngăn chặn, thậm chí còn được mọi người nhiệt tình chạy đến chào hỏi.
Mặc dù công ty Minh Toán diện tích cũng không lớn lắm bất quá hắn lần đầu đến đây nên có chút bỡ ngỡ, không biết vị trí phòng họp ở đâu. Tính định mở miệng hỏi những nhân viên ở xung quanh thì lúc này một vị mỹ nữ mặc trên người bộ đồng phục công sở màu đen từ trong thang máy trước mặt đi ra, đang vội vàng chạy về phía hắn.
Vương Minh thấy vậy thì lúc đầu có chút khó hiểu nhưng rất nhanh hắn đoán được ra vị mỹ nữ trẻ tuổi đang đến có thân phận gì. Vương Minh cũng chủ động tiến về phía đối phương, không đợi nàng mở miệng liền giành nói trước:
“Hầu Toàn đang ở đâu?”
Nữ thư ký xinh đẹp hơi giật mình bởi hành động của Vương Minh. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh lại, điều chỉnh lại trạng thái rất cung kính nói:
“Giám đốc đang đợi ngày tại phòng họp, xin ngài đi theo tôi”
Nữ thư ký lập tức quay người đi về phía thang máy. Vừa đi nàng vừa lén lút nhìn Vương Minh, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ về người thanh niên đang đi theo nàng này bởi cái giọng điệu của người thanh niên này khi nói về giám đốc Hầu Toàn của nàng giống như là một người cấp trên đang nhắc đến một người cấp dưới. Đã thế trước khi đi xuống, giám đốc còn cẩn thận dặn dò đi dặn dò lại rằng phải tiếp đón người thanh niên này thật chu đáo càng khơi gợi lòng tò mò của nàng về thân phận của người thanh niên trẻ tuổi này.
Vương Minh nếu mà không phát giác ra nữ thư ký này đang nhìn lén hắn có lẽ cái danh hiệu cựu vua sát thủ của hắn đúng là vứt cho chó ăn thì hơn. Bất quá Vương Minh dù phát hiện cũng không có phản ứng gì bởi dù sao được một mỹ nhân chú ý thì bất cứ thằng đàn ông nào chả thích với lại nàng ta nhìn nhiều hay nhìn ít thì hắn cũng chẳng mất mát gì thế nên vì sao lại ngăn cản nàng lại chứ.
Vương Minh cùng nữ thư ký đi vào thang máy. Tháng máy này là thang máy chuyên dụng danh cho Hầu Toàn nên ngoài Hầu Toàn và nữ thư ký ra thì cả công ty Minh Toán không ai được cả. Vì vậy thang máy một đường lên thẳng tầng cao nhất, không có ngừng lại ở bất cứ tầng nào.
Cả tầng cao nhất của công ty được Hầu Toàn chia làm ha nữa. Một nửa là phòng làm việc của hắn và thư ký, nữa phần còn lại chính là dùng làm phòng họp chính của công ty. Vương Minh đi vào phòng họp thì đã thấy Hầu Toàn và Hầu Ba đã ngồi sẵn ở đó, thấy hai người đứng lên định mở miệng chào thì Vương Minh xua xua tay nói:
“Hai ngươi cứ ngồi đi”
Hầu Toàn và Hầu Ba gật đầu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Hầu Toàn liền nhìn về phía nữ thư ký. Nữ thư ký biết ở đây không còn việc của nàng nữa thế nên lập tức lui ra ngoài, trước khi ra còn cẩn thận khép lại cửa phòng họp
Vương Minh ngồi xuống, cũng không vào chủ đề luôn mà híp mắt mờ ám nhìn Hầu Toàn ở bên trái, giọng trêu đùa nói:
“Anh phải công nhận chú là chú rất tinh mắt đó, chọn được một em thư ký ngon ngọt như vậy. Muốn dáng có dáng, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông đã vậy lại còn rất nhanh trí nữa. Chú đào được ở đâu vậy”
Bất quá Vương Minh có vẻ lần này trêu nhầm người bởi tiếp theo đó Hầu Toàn lập tức phản công, chỉ bằng một câu nói thôi khiến Vương Minh nghẹn họng:
“Nếu như anh thích con bé kia thì em sẵn sàng điều nó sang làm thư ký cuộc sống của anh. Bất quá chỉ là không biết hai chị dâu có ý kiến gì hay không mà thôi”
Vương Minh á khẩu không nói được gì nữa. Quả thật hắn không dám nhận cái “món quà” của Hầu Toàn bởi chỉ vì việc đêm qua hắn không về nhà mà Nguyễn Giai Giai đã nổi đóa lên rồi thì liệu không biết hắn kiếm một cô trợ lý xinh đẹp trẻ tuổi về làm thư ký riêng thì hậu quả chắc là còn thảm khốc gấp vài trăm vài nghìn lần. Thế nên Vương Minh không dám tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, ho khan một tiếng, hắn bắt đầu nói những thông tin về cái tổ chức khí giả của Phương Đức Tân một cách sơ lược nhất.
Hầu Toàn và Hầu Ba rất chăm chú lắng nghe, càng nghe sắc mặt hai người càng ngưng trọng. Ngay cả đến khi Vương Minh kết thúc được một lúc khá lâu nhưng hai người vẫn bảo trì nguyên trạng thái và sắc mặt như hiện tại. Vương Minh biết hai người lúc này đang cần thời gian để tiêu hóa đống thông tin mà Vương Minh vừa cung cấp thế nên cũng im lặng chờ đợi.
Khoảng chức một lúc sau, cũng không quá lâu, Hầu Ba lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao phủ trong cả căn phòng họp. Hầu Ba hỏi:
“Những thông tin này có đáng tin không anh?”
Vương Minh gật đầu rồi lại lắc đầu nói:
“Tuy rằng nghe hơi khó tưởng nhưng có thể tám phần tin tưởng những thông tin này là chính xác”
Vương Minh đã khẳng định chính xác thì tức là những thông tin đó hoàn toàn chính xác, Hầu Toàn và Hầu Ba không hề có nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt Hầu Toàn lúc này càng lúc càng trầm xuống, hắn nói:
“Nếu vậy thì sự việc rất nghiêm trọng”
“Đúng vậy”
Vương Minh gật đầu nhận đồng với quan điểm của Hầu Toàn.
“Nếu vậy thì em nghĩ chúng ta nên tạm thời rút các anh em Hắc bang ra khỏi Giang Kiều. Dù sao thông tin kia chỉ có thể tin tám phần, chúng ta không biết liệu thật sự Phương Đức Tân sẽ không chen chân vào giữa chừng hay không”
Hầu Ba lập tức đề nghị.
“Em cũng nghi vậy, dù sao hiện giờ nếu muốn chiếm Giang Kiều thì chúng ta chỉ có thể huy động Hắc quân. Bất quá Hắc quân hiện giờ phải tập trung tại chiến trường Đông Doanh với lại nhân lực của Hắc quân hiện giờ cũng không đủ để có thể tiến hành song song chiến đấu trên hai chiến tuyến. Vì vậy theo em nghĩ kế sách an toàn nhất là tạm thời rút các anh em về Đông Doanh. Chúng ta sẽ tập trung xử lý chiến trường Đông Doanh trước rồi khi xong việc sẽ quay sang giải quyết Giang Kiều”
Hầu Toàn cũng nói ra ý kiến của hắn.
Vương Minh nghe xong ý kiến của hai người thì trầm ngâm. Nói thật là trong lòng hắn cũng biết là theo ý kiến của hai người Hầu Toàn và Hầu Ba là an toàn nhất bởi dù sao việc Nguyễn Đức Tân liệu có tham dự vào cuộc chiến ở Giang Kiều hay không vẫn là một ẩn số rất lớn, cho dù Lê Thị Tuyết đã cam đoan khẳng định nhưng hắn vẫn chỉ có tin bảy tám phần mà thôi, không thể hoàn toàn tin tưởng mười phần được.
Bất quá nếu rút lui đi thì đồng nghĩa với việc những công sức mà hắn và Hắc Cẩu cùng Dương Hân trong suốt mấy tháng qua sẽ đổ xuống sông xuống biết với lại lúc đó Dương Hân sẽ cô độc một mình bên trong lòng địch, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu không buông bỏ thì cả trăm, cả nghìn tính mạng của thủ hạ sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Rốt cuộc là nên buông hay không đây… quá khó để chọn lựa.
Hầu Toàn trả lời
“Vậy Hầu Ba có ở đó không?”
Vương Minh hỏi tiếp
“Có. Hầu Ba hiện giờ đang huấn luyện các anh em”
“Ờ. Anh có chút chuyện liên quan đến Giang Kiều cần hai chú bàn bạc gấp. Chú lập tức gọi Hầu Ba lên phòng họp đợi anh”
“Vâng, em đã biết”
Hầu Toàn theo Vương Minh cũng không phải ngày một ngày hai nên cũng rất hiểu rõ tính tình của Vương Minh. Một khi Vương Minh đã nói là có chuyện cần bàn bạc tức là chắc chắc chuyện này vô cùng quan trọng, đã thế lại còn liên quan đến Giang Kiều thế nên Hầu Toàn không dám chậm trễ, đáp một tiếng sau đó lập tức cho người đi gọi Hầu Ba đến phòng họp.
----------------------o0o-------------------------
Vương Minh mặc dù lần đầu tiên đến công ty vệ sĩ Minh Toàn bất quá trong công ty từ người bảo vệ cho đến người làm vệ sinh đều hoặc là thành viên của Hắc bang đã rửa tay gác kiếm hoặc là người thân của các anh em trong Hắc bang nên phần lớn đều biết Vương Minh mặt mũi ngang dọc như thế nào vì vậy hắn vừa bước vào công ty cũng không bị nhân viên bảo vệ ngăn chặn, thậm chí còn được mọi người nhiệt tình chạy đến chào hỏi.
Mặc dù công ty Minh Toán diện tích cũng không lớn lắm bất quá hắn lần đầu đến đây nên có chút bỡ ngỡ, không biết vị trí phòng họp ở đâu. Tính định mở miệng hỏi những nhân viên ở xung quanh thì lúc này một vị mỹ nữ mặc trên người bộ đồng phục công sở màu đen từ trong thang máy trước mặt đi ra, đang vội vàng chạy về phía hắn.
Vương Minh thấy vậy thì lúc đầu có chút khó hiểu nhưng rất nhanh hắn đoán được ra vị mỹ nữ trẻ tuổi đang đến có thân phận gì. Vương Minh cũng chủ động tiến về phía đối phương, không đợi nàng mở miệng liền giành nói trước:
“Hầu Toàn đang ở đâu?”
Nữ thư ký xinh đẹp hơi giật mình bởi hành động của Vương Minh. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh lại, điều chỉnh lại trạng thái rất cung kính nói:
“Giám đốc đang đợi ngày tại phòng họp, xin ngài đi theo tôi”
Nữ thư ký lập tức quay người đi về phía thang máy. Vừa đi nàng vừa lén lút nhìn Vương Minh, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ về người thanh niên đang đi theo nàng này bởi cái giọng điệu của người thanh niên này khi nói về giám đốc Hầu Toàn của nàng giống như là một người cấp trên đang nhắc đến một người cấp dưới. Đã thế trước khi đi xuống, giám đốc còn cẩn thận dặn dò đi dặn dò lại rằng phải tiếp đón người thanh niên này thật chu đáo càng khơi gợi lòng tò mò của nàng về thân phận của người thanh niên trẻ tuổi này.
Vương Minh nếu mà không phát giác ra nữ thư ký này đang nhìn lén hắn có lẽ cái danh hiệu cựu vua sát thủ của hắn đúng là vứt cho chó ăn thì hơn. Bất quá Vương Minh dù phát hiện cũng không có phản ứng gì bởi dù sao được một mỹ nhân chú ý thì bất cứ thằng đàn ông nào chả thích với lại nàng ta nhìn nhiều hay nhìn ít thì hắn cũng chẳng mất mát gì thế nên vì sao lại ngăn cản nàng lại chứ.
Vương Minh cùng nữ thư ký đi vào thang máy. Tháng máy này là thang máy chuyên dụng danh cho Hầu Toàn nên ngoài Hầu Toàn và nữ thư ký ra thì cả công ty Minh Toán không ai được cả. Vì vậy thang máy một đường lên thẳng tầng cao nhất, không có ngừng lại ở bất cứ tầng nào.
Cả tầng cao nhất của công ty được Hầu Toàn chia làm ha nữa. Một nửa là phòng làm việc của hắn và thư ký, nữa phần còn lại chính là dùng làm phòng họp chính của công ty. Vương Minh đi vào phòng họp thì đã thấy Hầu Toàn và Hầu Ba đã ngồi sẵn ở đó, thấy hai người đứng lên định mở miệng chào thì Vương Minh xua xua tay nói:
“Hai ngươi cứ ngồi đi”
Hầu Toàn và Hầu Ba gật đầu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Hầu Toàn liền nhìn về phía nữ thư ký. Nữ thư ký biết ở đây không còn việc của nàng nữa thế nên lập tức lui ra ngoài, trước khi ra còn cẩn thận khép lại cửa phòng họp
Vương Minh ngồi xuống, cũng không vào chủ đề luôn mà híp mắt mờ ám nhìn Hầu Toàn ở bên trái, giọng trêu đùa nói:
“Anh phải công nhận chú là chú rất tinh mắt đó, chọn được một em thư ký ngon ngọt như vậy. Muốn dáng có dáng, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông đã vậy lại còn rất nhanh trí nữa. Chú đào được ở đâu vậy”
Bất quá Vương Minh có vẻ lần này trêu nhầm người bởi tiếp theo đó Hầu Toàn lập tức phản công, chỉ bằng một câu nói thôi khiến Vương Minh nghẹn họng:
“Nếu như anh thích con bé kia thì em sẵn sàng điều nó sang làm thư ký cuộc sống của anh. Bất quá chỉ là không biết hai chị dâu có ý kiến gì hay không mà thôi”
Vương Minh á khẩu không nói được gì nữa. Quả thật hắn không dám nhận cái “món quà” của Hầu Toàn bởi chỉ vì việc đêm qua hắn không về nhà mà Nguyễn Giai Giai đã nổi đóa lên rồi thì liệu không biết hắn kiếm một cô trợ lý xinh đẹp trẻ tuổi về làm thư ký riêng thì hậu quả chắc là còn thảm khốc gấp vài trăm vài nghìn lần. Thế nên Vương Minh không dám tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, ho khan một tiếng, hắn bắt đầu nói những thông tin về cái tổ chức khí giả của Phương Đức Tân một cách sơ lược nhất.
Hầu Toàn và Hầu Ba rất chăm chú lắng nghe, càng nghe sắc mặt hai người càng ngưng trọng. Ngay cả đến khi Vương Minh kết thúc được một lúc khá lâu nhưng hai người vẫn bảo trì nguyên trạng thái và sắc mặt như hiện tại. Vương Minh biết hai người lúc này đang cần thời gian để tiêu hóa đống thông tin mà Vương Minh vừa cung cấp thế nên cũng im lặng chờ đợi.
Khoảng chức một lúc sau, cũng không quá lâu, Hầu Ba lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao phủ trong cả căn phòng họp. Hầu Ba hỏi:
“Những thông tin này có đáng tin không anh?”
Vương Minh gật đầu rồi lại lắc đầu nói:
“Tuy rằng nghe hơi khó tưởng nhưng có thể tám phần tin tưởng những thông tin này là chính xác”
Vương Minh đã khẳng định chính xác thì tức là những thông tin đó hoàn toàn chính xác, Hầu Toàn và Hầu Ba không hề có nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt Hầu Toàn lúc này càng lúc càng trầm xuống, hắn nói:
“Nếu vậy thì sự việc rất nghiêm trọng”
“Đúng vậy”
Vương Minh gật đầu nhận đồng với quan điểm của Hầu Toàn.
“Nếu vậy thì em nghĩ chúng ta nên tạm thời rút các anh em Hắc bang ra khỏi Giang Kiều. Dù sao thông tin kia chỉ có thể tin tám phần, chúng ta không biết liệu thật sự Phương Đức Tân sẽ không chen chân vào giữa chừng hay không”
Hầu Ba lập tức đề nghị.
“Em cũng nghi vậy, dù sao hiện giờ nếu muốn chiếm Giang Kiều thì chúng ta chỉ có thể huy động Hắc quân. Bất quá Hắc quân hiện giờ phải tập trung tại chiến trường Đông Doanh với lại nhân lực của Hắc quân hiện giờ cũng không đủ để có thể tiến hành song song chiến đấu trên hai chiến tuyến. Vì vậy theo em nghĩ kế sách an toàn nhất là tạm thời rút các anh em về Đông Doanh. Chúng ta sẽ tập trung xử lý chiến trường Đông Doanh trước rồi khi xong việc sẽ quay sang giải quyết Giang Kiều”
Hầu Toàn cũng nói ra ý kiến của hắn.
Vương Minh nghe xong ý kiến của hai người thì trầm ngâm. Nói thật là trong lòng hắn cũng biết là theo ý kiến của hai người Hầu Toàn và Hầu Ba là an toàn nhất bởi dù sao việc Nguyễn Đức Tân liệu có tham dự vào cuộc chiến ở Giang Kiều hay không vẫn là một ẩn số rất lớn, cho dù Lê Thị Tuyết đã cam đoan khẳng định nhưng hắn vẫn chỉ có tin bảy tám phần mà thôi, không thể hoàn toàn tin tưởng mười phần được.
Bất quá nếu rút lui đi thì đồng nghĩa với việc những công sức mà hắn và Hắc Cẩu cùng Dương Hân trong suốt mấy tháng qua sẽ đổ xuống sông xuống biết với lại lúc đó Dương Hân sẽ cô độc một mình bên trong lòng địch, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu không buông bỏ thì cả trăm, cả nghìn tính mạng của thủ hạ sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Rốt cuộc là nên buông hay không đây… quá khó để chọn lựa.
/398
|