Vương Minh gật đầu đồng ý với quan điểm của Hầu Toàn. Đúng thật là tên già Lân Giác này quá mức bình tĩnh, giống như thể sự uy hiếp của Hắc Long bang đối với hắn chỉ là không khí. Vương Minh hỏi:
“Vậy theo hai chú chúng ta nên làm thế nào với tên Lân Giác này?”
Hầu Ba lập tức chụm bàn tay lại thành đao, làm ra một tư thế chặt, ánh mắt loé lên sát khí, chỉ thốt ra một từ duy nhất:
“Giết”
Vương Minh cũng không bất ngờ vì câu trả lời này của Hầu Ba. Dù rằng trong ba anh em Hầu Dũng, Hầu Toàn và Hầu Ba thì Hầu Ba là người trầm tính nhất nhưng qua thời gian tiếp xúc thì Vương Minh biết nhìn vẻ ngoài hắn trầm tĩnh, hơi có phong thái của một mưu sĩ cơ trí vậy thôi chứ thực chất từ bên trong xương tuỷ, Hầu Ba là một người cuồng chiến đấu, thậm chí có lần Hầu Dũng còn phải tự nhận là về độ máu chiến thì hắn còn phải kém Hầu Ba vài phần.
Vương Minh kết luận như vậy cũng không phải chỉ dựa trên cảm nhận qua một thời gian làm việc cùng nhau mà còn có bằng chứng xác thực. Mà cái bằng chứng này được ghi rõ mồn một và đầy rẫy trong lý lịch quân nhân của Hầu Ba.
Theo như trong lý lịch thì thời còn trong quân ngũ, Hầu Ba nổi tiếng là một trong những quân nhân có thân thủ tốt nhất trong quân đội Việt Nam, thậm chí suýt chút hắn còn được liệt vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm của quân đội. Bất quá do là một người ham mê chiến đấu nên Hầu Ba rất thích cùng các đồng đội so quyền so cước, nhiều khi “có hơi chút quá tay” tạo ra thương thích cho đối thủ. Chính vì vậy Hầu Ba không chỉ bị loại ra khỏi danh sách mà còn nhiều lần bị cấp trên cảnh cáo cùng trừng phạt. Nhưng mà người xưa có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dường như những sự trừng phạt và cảnh cáo đó đối với Hầu Ba không là gì cả, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Trên đời này cái gì cũng phải có chừng mực, mặc dù tiếc nuối tài năng của Hầu Ba nhưng những vị lãnh đạo trong quân đội đã không thể nhẫn nhịn trước cái tính tình của Hầu Ba được nữa thì nên đã ký lệnh giải ngũ cho Hầu Ba.
Trở lại căn phòng họp với ba người Vương Minh, Hầu Toàn và Hầu Ba. Hầu Toàn vừa nghe xong em trai nói thì lập tức phủ định:
“Không được, hiện giờ chúng ta không thể ra tay với tên Lân Giác kia”
“Tại sao lại không ra tay được”
Hầu Ba cũng không kém, lập tức vặn hỏi lại Hầu Toàn.
Hầu Toàn biết quá rõ tính thằng em trai rồi. Mặc dù Hầu Ba là cuồng chiến bất quá hắn cũng còn có lý trí chỉ trừ trường hợp quá hăng say chiến đấu thì lý trí của hắn mới bị ham muốn chiến đấu che lấp chứ bình thường Hầu Ba rất cơ linh. Chính vì thế mà Hầu Ba có thể suýt chút nữa được xếp vào danh sách quân nhân bồi dưỡng trọng điểm của quân đội khi còn trong quẫn ngũ và được Vương Minh giữ lại để phụ giúp hắn quản lý Hắc bang. Hầu Toàn biết chỉ cần hắn cho Hầu Ba một lời giải thích hợp lý thì có thể khiến hắn bỏ đi cái ý định tiêu diệt Lân Giác vì vậy Hầu Toàn không hề tức giận trước thái độ của Hầu Ba ngược lại còn rất bình thản trả lời:
“Bởi nếu chúng ta tấn công Lân Giác, rất có thể chúng ta sẽ phải trả một cái giá lớn. Đến lúc đó, cái đám người đang nằm im bất động khi sẽ tìm được cơ hội phản kích”
“Anh hai, em thấy anh đã quá lo lắng dư thừa rồi. Nếu Lân Giác có thể khiến chúng ta trả một cái giá lớn để tiêu diệt hắn thì chứng tỏ thực lực của hắn không tầm thường, ít nhất cũng phải xấp xỉ với Nhị bang vậy tại sao hắn còn phải dựa vào Liên Minh, tại sao không đứng hẳn ra tạo một thế lực của riêng bản thân”
Vương Minh một bên ngồi im lặng nghe hai người tranh cãi qua tranh cãi lại. Hắn không hề có ý định lên tiếng ngăn cản bởi lúc này có tranh cãi là tốt, tranh cãi sẽ giúp hắn có được ý kiến từ nhiều chiều.
Hầu Toàn cũng dựa đoán được em trai sẽ hỏi điều này thế nên hắn không cần suy nghĩ quá nhiều. Hầu Toàn lần này không giải thích dài dòng mà chỉ hỏi Hầu Ba một câu duy nhất:
“Vậy chú nghĩ một tên có thể lăn lộn từ một tên du côn trên đường mà trở thành một trong bốn đường chủ của Liên Minh thì liệu hắn có đơn giản hay không”
“Việc này…”
Như đã nói ở trên, Hầu Ba không chỉ là kẻ có dũng mà không có trí, hắn là hình mẫu điển hình của một người văn trí song toàn thế nên hắn cũng hiểu được, một kẻ côn đồ bình thường như Lân Giác có thể lăn lộn trong một môi trường khắc nghiệt có tính đào thải cao như hắc đạo mà có được như ngày nay thì chắc chắc lực lượng của Lân Giác cũng không phải là quá kém. Vì vậy, trước câu hỏi của Hầu Toàn thì Hầu Ba hơi có chút ngập ngừng không biết phản bác như thế nào cho phải.
Cho dù Hầu Ba thừa nhận thực lực của Lân Giác không tệ nhưng trong ý thức của Hầu Ba thì hắn vẫn nhận định rằng Lân Giác không đến quá mức nguy hiểm như lời Hầu Toàn nói, có thể khiến một Hắc Long bang như chẻ tre có thể chịu tổn thương lớn.
Hầu Toàn thấy Hầu Ba im lặng thì cũng không dừng lại, tiếp tục đưa ra câu hỏi:
“Chú lại suy nghĩ một chút. Hiện giờ trước sức ép to lớn của Hắc Long bang tạo ra, rất nhiều bang phái có thực lực vừa và nhỏ đều nhao nhao quy hàng hoặc là liên hiệp với nhau để chống đỡ đợt tấn công của Hắc Long bang. Vậy tại sao trong khi Hắc Long bang càng ngày càng ép sát đến thì hắn, Lân Giác vẫn có thể bình chân như vại. Em nghĩ một kẻ lọc lõi, am hiểu thuật luồn cúi cùng dựa hơi như hắn lại cam chịu ngồi chờ cái chết đến gần sao”
“Cái này…”
Lúc này quả thật Hầu Ba đã rơi vào thế thất bại. Hắn không thể tìm được cái gì đề phản bác lại lời nói của Hầu Toàn cả.
“Khụ..”
Vương Minh thấy kết cục cũng sắp có rồi, cũng là lúc đại ca như hắn lên tiếng. Vương Minh ho khan một tiếng để khiến hai người chú ý.
Hầu Toàn và Hầu Ba nghe thấy tiếng Vương Minh ho khan thì ngừng tranh luận lại, nhìn Vương Minh. Hai người biết cho dù hai người có tranh luận như thế nào thì người quyết định cuối cùng cũng là Vương Minh mà lúc này chính là lúc Vương Minh nói ra quyết định của hắn.
Vương Minh nói:
“Anh thấy hai chú nói đều có lý cả. Hầu Toàn cẩn thận như thế là tốt bởi anh cảm giác lão già Lân Giác này cũng không phải là một kẻ dễ chơi. Thân là ngươi trong hắc đạo, bất cứ kẻ nào mà lại không có lá bài tẩy chứ.”
Vương Minh ngừng lại một chút, ném cho Hầu Toàn một cái ánh mắt tán thưởng sau đó quay sang nhìn Hầu Ba, giọng hơi chút trách cứ nói:
“Về chú Ba thì thấy chú hơi chút vội vàng bất quá lời chú nói cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta sớm muộn gì cũng phải xử lý Lân Giác ma thôi, nếu có thể xử lý sớm thì coi như bớt đi được một vật cản hoặc không thì ít nhất cũng sẽ khiến Lân Giác chịu tổn thương nặng. Chỉ là chúng ta chưa biết trong tay Lân Giác có lá bài tẩy gì, nếu cứ mù quáng mà tiến hành giao tranh thì không khác gì một kẻ mù đánh nhau với một kẻ sáng mắt. Như vậy thì chúng ta sẽ đẩy các anh em trong Hắc bang vào một cuộc chiến bất lợi lớn, cho dù chúng ta có thu được thắng lợi thì cũng là thắng thảm mà thôi”
“Vâng em đã biết em sai ở đầu rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm để không tái phạm nữa”
Hầu Ba rất chân thành tiếp thu lời phê bình của Vương Minh, không hề vì bị Vương Minh phê bình mà xấu hổ hay chống chế biện minh để che lấp khuyết điểm mình.
“Vậy theo hai chú chúng ta nên làm thế nào với tên Lân Giác này?”
Hầu Ba lập tức chụm bàn tay lại thành đao, làm ra một tư thế chặt, ánh mắt loé lên sát khí, chỉ thốt ra một từ duy nhất:
“Giết”
Vương Minh cũng không bất ngờ vì câu trả lời này của Hầu Ba. Dù rằng trong ba anh em Hầu Dũng, Hầu Toàn và Hầu Ba thì Hầu Ba là người trầm tính nhất nhưng qua thời gian tiếp xúc thì Vương Minh biết nhìn vẻ ngoài hắn trầm tĩnh, hơi có phong thái của một mưu sĩ cơ trí vậy thôi chứ thực chất từ bên trong xương tuỷ, Hầu Ba là một người cuồng chiến đấu, thậm chí có lần Hầu Dũng còn phải tự nhận là về độ máu chiến thì hắn còn phải kém Hầu Ba vài phần.
Vương Minh kết luận như vậy cũng không phải chỉ dựa trên cảm nhận qua một thời gian làm việc cùng nhau mà còn có bằng chứng xác thực. Mà cái bằng chứng này được ghi rõ mồn một và đầy rẫy trong lý lịch quân nhân của Hầu Ba.
Theo như trong lý lịch thì thời còn trong quân ngũ, Hầu Ba nổi tiếng là một trong những quân nhân có thân thủ tốt nhất trong quân đội Việt Nam, thậm chí suýt chút hắn còn được liệt vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm của quân đội. Bất quá do là một người ham mê chiến đấu nên Hầu Ba rất thích cùng các đồng đội so quyền so cước, nhiều khi “có hơi chút quá tay” tạo ra thương thích cho đối thủ. Chính vì vậy Hầu Ba không chỉ bị loại ra khỏi danh sách mà còn nhiều lần bị cấp trên cảnh cáo cùng trừng phạt. Nhưng mà người xưa có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dường như những sự trừng phạt và cảnh cáo đó đối với Hầu Ba không là gì cả, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Trên đời này cái gì cũng phải có chừng mực, mặc dù tiếc nuối tài năng của Hầu Ba nhưng những vị lãnh đạo trong quân đội đã không thể nhẫn nhịn trước cái tính tình của Hầu Ba được nữa thì nên đã ký lệnh giải ngũ cho Hầu Ba.
Trở lại căn phòng họp với ba người Vương Minh, Hầu Toàn và Hầu Ba. Hầu Toàn vừa nghe xong em trai nói thì lập tức phủ định:
“Không được, hiện giờ chúng ta không thể ra tay với tên Lân Giác kia”
“Tại sao lại không ra tay được”
Hầu Ba cũng không kém, lập tức vặn hỏi lại Hầu Toàn.
Hầu Toàn biết quá rõ tính thằng em trai rồi. Mặc dù Hầu Ba là cuồng chiến bất quá hắn cũng còn có lý trí chỉ trừ trường hợp quá hăng say chiến đấu thì lý trí của hắn mới bị ham muốn chiến đấu che lấp chứ bình thường Hầu Ba rất cơ linh. Chính vì thế mà Hầu Ba có thể suýt chút nữa được xếp vào danh sách quân nhân bồi dưỡng trọng điểm của quân đội khi còn trong quẫn ngũ và được Vương Minh giữ lại để phụ giúp hắn quản lý Hắc bang. Hầu Toàn biết chỉ cần hắn cho Hầu Ba một lời giải thích hợp lý thì có thể khiến hắn bỏ đi cái ý định tiêu diệt Lân Giác vì vậy Hầu Toàn không hề tức giận trước thái độ của Hầu Ba ngược lại còn rất bình thản trả lời:
“Bởi nếu chúng ta tấn công Lân Giác, rất có thể chúng ta sẽ phải trả một cái giá lớn. Đến lúc đó, cái đám người đang nằm im bất động khi sẽ tìm được cơ hội phản kích”
“Anh hai, em thấy anh đã quá lo lắng dư thừa rồi. Nếu Lân Giác có thể khiến chúng ta trả một cái giá lớn để tiêu diệt hắn thì chứng tỏ thực lực của hắn không tầm thường, ít nhất cũng phải xấp xỉ với Nhị bang vậy tại sao hắn còn phải dựa vào Liên Minh, tại sao không đứng hẳn ra tạo một thế lực của riêng bản thân”
Vương Minh một bên ngồi im lặng nghe hai người tranh cãi qua tranh cãi lại. Hắn không hề có ý định lên tiếng ngăn cản bởi lúc này có tranh cãi là tốt, tranh cãi sẽ giúp hắn có được ý kiến từ nhiều chiều.
Hầu Toàn cũng dựa đoán được em trai sẽ hỏi điều này thế nên hắn không cần suy nghĩ quá nhiều. Hầu Toàn lần này không giải thích dài dòng mà chỉ hỏi Hầu Ba một câu duy nhất:
“Vậy chú nghĩ một tên có thể lăn lộn từ một tên du côn trên đường mà trở thành một trong bốn đường chủ của Liên Minh thì liệu hắn có đơn giản hay không”
“Việc này…”
Như đã nói ở trên, Hầu Ba không chỉ là kẻ có dũng mà không có trí, hắn là hình mẫu điển hình của một người văn trí song toàn thế nên hắn cũng hiểu được, một kẻ côn đồ bình thường như Lân Giác có thể lăn lộn trong một môi trường khắc nghiệt có tính đào thải cao như hắc đạo mà có được như ngày nay thì chắc chắc lực lượng của Lân Giác cũng không phải là quá kém. Vì vậy, trước câu hỏi của Hầu Toàn thì Hầu Ba hơi có chút ngập ngừng không biết phản bác như thế nào cho phải.
Cho dù Hầu Ba thừa nhận thực lực của Lân Giác không tệ nhưng trong ý thức của Hầu Ba thì hắn vẫn nhận định rằng Lân Giác không đến quá mức nguy hiểm như lời Hầu Toàn nói, có thể khiến một Hắc Long bang như chẻ tre có thể chịu tổn thương lớn.
Hầu Toàn thấy Hầu Ba im lặng thì cũng không dừng lại, tiếp tục đưa ra câu hỏi:
“Chú lại suy nghĩ một chút. Hiện giờ trước sức ép to lớn của Hắc Long bang tạo ra, rất nhiều bang phái có thực lực vừa và nhỏ đều nhao nhao quy hàng hoặc là liên hiệp với nhau để chống đỡ đợt tấn công của Hắc Long bang. Vậy tại sao trong khi Hắc Long bang càng ngày càng ép sát đến thì hắn, Lân Giác vẫn có thể bình chân như vại. Em nghĩ một kẻ lọc lõi, am hiểu thuật luồn cúi cùng dựa hơi như hắn lại cam chịu ngồi chờ cái chết đến gần sao”
“Cái này…”
Lúc này quả thật Hầu Ba đã rơi vào thế thất bại. Hắn không thể tìm được cái gì đề phản bác lại lời nói của Hầu Toàn cả.
“Khụ..”
Vương Minh thấy kết cục cũng sắp có rồi, cũng là lúc đại ca như hắn lên tiếng. Vương Minh ho khan một tiếng để khiến hai người chú ý.
Hầu Toàn và Hầu Ba nghe thấy tiếng Vương Minh ho khan thì ngừng tranh luận lại, nhìn Vương Minh. Hai người biết cho dù hai người có tranh luận như thế nào thì người quyết định cuối cùng cũng là Vương Minh mà lúc này chính là lúc Vương Minh nói ra quyết định của hắn.
Vương Minh nói:
“Anh thấy hai chú nói đều có lý cả. Hầu Toàn cẩn thận như thế là tốt bởi anh cảm giác lão già Lân Giác này cũng không phải là một kẻ dễ chơi. Thân là ngươi trong hắc đạo, bất cứ kẻ nào mà lại không có lá bài tẩy chứ.”
Vương Minh ngừng lại một chút, ném cho Hầu Toàn một cái ánh mắt tán thưởng sau đó quay sang nhìn Hầu Ba, giọng hơi chút trách cứ nói:
“Về chú Ba thì thấy chú hơi chút vội vàng bất quá lời chú nói cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta sớm muộn gì cũng phải xử lý Lân Giác ma thôi, nếu có thể xử lý sớm thì coi như bớt đi được một vật cản hoặc không thì ít nhất cũng sẽ khiến Lân Giác chịu tổn thương nặng. Chỉ là chúng ta chưa biết trong tay Lân Giác có lá bài tẩy gì, nếu cứ mù quáng mà tiến hành giao tranh thì không khác gì một kẻ mù đánh nhau với một kẻ sáng mắt. Như vậy thì chúng ta sẽ đẩy các anh em trong Hắc bang vào một cuộc chiến bất lợi lớn, cho dù chúng ta có thu được thắng lợi thì cũng là thắng thảm mà thôi”
“Vâng em đã biết em sai ở đầu rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm để không tái phạm nữa”
Hầu Ba rất chân thành tiếp thu lời phê bình của Vương Minh, không hề vì bị Vương Minh phê bình mà xấu hổ hay chống chế biện minh để che lấp khuyết điểm mình.
/398
|