Mặc dù Phương Tuấn nói kiểu úp úp mở mở không rõ ràng nhưng Trịnh Thanh Hưng làm sao tự hiểu được phần còn lại chứ. Hắn cảm thấy Phương Tuấn nói cũng không sai, tuy rằng hắn với Trần Thanh Thanh thời gian bên nhau không tính quá quá dài, mới chỉ có vài tháng nhưng thông qua tư liệu cùng đôi mắt nhìn người đã được rèn luyện trong gia tộc và quân đội, hắn cũng phần nào nhìn ra được tính các của Trần Thanh Thanh. Đúng như Phương Tuấn nói, Trần Thanh Thanh cực ghét cay ghét đắng nhưng lại say mê loại đàn ông sở hữu lực lượng mạnh mẽ. Vì hiểu được điều này, nên khi tiếp cận và yêu Trần Thanh Thanh thì hắn không hề giống mấy đám công tử kia, làm ra hành động thân sĩ lịch sự mà không ngần ngại tìm cơ hội và khoe khoang nội khí của hắn trước mặt Trần Thanh Thanh đồng thời cũng kín kẽ cẩn thận không để nàng ta nghe được phong thanh gì về những cuộc sống về đêm của hắn.
Lại cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa về quãng thời gian còn mặn nồng của hắn và Trần Thanh Thanh, Trịnh Thanh Hưng cảm thấy hắn đã biểu hiện rất đúng và kín kẽ, không lộ chút sợ hở nào về con người của hắn khi đêm xuống với lại khi đó hắn có thể từ trong ánh mắt và cử chỉ của Trần Thanh Thanh nhận ra được sự tin tưởng và yêu thương cuồng nhiệt của nàng đối với hắn nên khả năng nàng theo dõi hoặc cho người theo dõi hắn là hoàn toàn không có khả năng.
Đã không có khả năng Trần Thanh Thanh là chủ động theo dõi hắn vậy chỉ còn có khả năng duy nhất giống như Phương Tuấn nói là có kẻ đã đâm sau lưng hắn, cố tình tố cáo cái cuộc sống về đêm của hắn cho Trần Thanh Thanh biết. Bất quá Trịnh Thanh Hưng cũng không dám khẳng định bởi sự việc hắn và Trần Thanh Thanh có quan hệ yêu đương cũng được hai người giữ rất bí mật, ngoại trừ trưởng bối của hai người thì cho dù là bạn bè thân thiết của hai người cũng không hề biết, có chăng chỉ là một chút tin đồn vu vơ không căn cứ, cũng chả ai tin với lại trong các tin đồn danh tính của Trần Thanh Thanh không hề được đề cập đến vì vậy nếu có kẻ chơi hắn thì làm sao biết tố cáo với ai cơ chứ.
Phương Tuấn ngồi ở một bên quan sát tất cả biến hoá trên khuôn mặt Trịnh Thanh Hưng, đặc biệt là ánh mắt và đôi lông mày. Thấy ánh mắt của hắn miên man, đôi lông mày nhíu chặt lại thì hắn biết Trịnh Thanh Hưng vẫn chưa hoàn toàn tin hắn nhưng ít ra hắn cũng đa gieo vào trong lòng Trịnh Thanh Hưng một sự nghi hoặc. Như vậy coi như bước đầu trong kế hoạch của hắn đã xong, hiện giờ sẽ lập tức bước sang bước thứ hai: làm cho sự nghĩ ngờ đó càng lớn hơn đến khi Trịnh Thanh Hưng chấp nhận cái giả thuyết của hắn là sự thật.
Trịnh Thanh Hưng cảm thấy lúc này đầu óc rất hoàn loạn, trong não có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau khiến hắn bất định, không xác định được đâu là nguyên nhân thật sự. Hắn thở một hơi dài, hỏi Phương Tuấn:
“Nếu như… anh nói nếu như thật sự có kẻ chơi anh thì chú nghĩ đó là kẻ nào?”
Trịnh Thanh Hưng thần là quân nhân, đã được quân đội và Trịnh gia rèn luyện khắc nghiệt nên trong mọi hoàn cảnh nào hắn luôn duy trì được một tia lý trí. Lúc này cái lý trí còn lại cho hắn biết rằng lúc này suy nghĩ đang không rõ ràng, có suy nghĩ nữa cũng vô dụng, tốt nhất là nên thu thập thông tin thì mới có thể đưa ra được nhận định chính xác cho vấn đề. Thế nên hắn hướng về phía Phương Tuấn hỏi, muốn từ Phương Tuấn có được một chút thông tin cần thiết để đưa ra được nhận định chính xác.
Phương Tuấn cũng đã có sự chuẩn bị, hắn rất nhanh trả lời:
“Theo tao nghĩ việc mày với Trần Thanh Thanh tuy rằng bí mật, đến cả tao là thằng bạn thân của mày cũng không rõ, nhưng theo tao thấy sự che giấu này chỉ có tác dụng với đám người bình thường thôi chứ với các thế lực lớn thì muốn điều tra quá dễ dàng”
Phương Tuấn nói xong thì ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Hắn muốn Trịnh Thanh Hưng có chút thời gian nghiền ngẫm lại điều hắn vừa nói.
Quả nhiên thấy Phương Tuấn không nói thì Trịnh Thanh Hưng lập tức duy bộ não suy tư về điều Phương Tuấn vừa nói. Bản thân hắn cũng cho là Phương Tuấn nói hoàn toàn đúng. Có thế lực lớn nào mà lại không sở hữu một lực lượng tình báo riêng cho bản thân mình cơ chứ. Thân là quân nhân đồng thời cũng là con cháu trực hệ của Trịnh gia, hắn cũng ít nhiều tiếp xúc với đám tổ chức tình báo trong bóng tối này thế nên không ít thì nhiều cũng biết được bọn chúng thực lực cỡ nào. Đúng vậy, giống như Phương Tuấn nói, cái việc Trần Thanh Thanh và hắn yêu nhau đứng trước các tổ chức tình báo này chẳng có gì bí mật cả. Đột nhiên lúc này một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn không còn giữ lại được sự hàm dưỡng ngày thường, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên cùng kinh hoảng.
Sự thất thố của Trịnh Thanh Hưng hoàn toàn bị Phương Tuấn thu vào trong mắt, hắn biết ý nghĩ của Trịnh Thanh Hưng đã đi đúng vào con đường mà hắn tạo dựng ra rồi thế nên hắn không giữ im lặng nữa, liên tiếng nói:
“Việc ông già của Trần Thanh Thanh gần đây được ngầm lựa chọn làm một trong những nhân vật lãnh đạo trong tương lai cũng không phải là bí mật gì. Nếu tao đoán không sai thì mày nhắm đến cái cô bé đanh đá đó cũng là vì ông già của nó phải không?”
Trịnh Thanh Hưng rất nhanh trấn định lại, khôi phục lại sự tự tin, bình tĩnh, tỉnh táo. Hắn không lấy làm lạ khi mà ý đồ của hắn bị Phương Tuấn nói đúng hoàn toàn bởi vì đúng như Phương Tuấn vừa nói, tin tức về cha Trần Thanh Thanh cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần người có chút quan hệ và thế lực với các lãnh đạo cao tầng của quân đội, chính phủ hoặc đảng thì cũng nghe được một chút tiếng gió gì đó. Mặc dù không biết rõ ràng rành mạch thế lực của cha Phương Tuấn lớn đến cỡ nào nhưng hắn nghĩ một thế lực đủ để Trịnh gia hắn phải coi trọng chắc chắn cũng không bình thường thế nên Phương Tuấn đương nhiên sẽ biết cái tin tức này rồi.
Với lại Trịnh Thanh Hưng cũng không giống kẻ khác, chỉ đánh giá Phương Tuấn theo bề ngoài, hắn cùng Phương Tuấn tiếp xúc thời gian dài cũng biết được cái tên này cũng không phải ngu ngốc mà ngược lại cho rằng Phương Tuấn là kẻ khá là thông mình. Chẳng qua là hắn dùng trí thông minh của hắn không đúng chỗ mà thôi, không dùng cho tâm kế mà chỉ biết “tránh nặng tìm nhẹ”, biết tìm cách để bản thân luôn tránh xa rắc rối cùng phiền phức đồng thời tên này cũng ham chơi hơn ham làm, ưa thích cuộc sống hưởng thụ thế nên mới tạo ra cái hình tượng phá gia chi tử, phế vật hiện tại của hắn.
Trịnh Thanh Hưng tin tưởng với trí thông minh của Phương Tuấn thì nếu tên này ghép nối sự việc thăng chức của cha Trần Thanh Thanh với việc hắn yêu Trần Thanh Thanh chắc chắn sẽ đánh hơi ra được ý đồ của hắn. Ý đồ đã bị đoán đúng thì có giả vờ nữa cũng chẳng được gì, với lại hiện giờ hắn đang cần Phương Tuấn tư vấn nếu tiếp tục che giấu sẽ khiến Phương Tuấn nghĩ rằng hắn không tin tưởng Phương Tuấn vì vậy hắn quyết định sảng khoái thừa nhận:
“Đúng vậy”
Trong kế hoạch của Phương Tuấn thì việc Trịnh Thanh Hưng thừa nhận ý đồ là một bước rất quan trọng. Lúc này Trịnh Thanh Hưng thẳng thắn thừa nhận khiến Phương Tuấn trong lòng thầm vui sướng, khiến hắn tiết kiệm được rất nhiều công sức, đỡ phải nói vòng nói vo hay ám chỉ các loại.
“Miệng mồi ngon ngon luôn là thứ ai cũng muốn tranh giành a. Mày thử nghĩ xem chẳng lẽ trên đời chỉ có một mình mày đánh chủ ý với Trần Thanh Thanh hay sao.”
Lại cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa về quãng thời gian còn mặn nồng của hắn và Trần Thanh Thanh, Trịnh Thanh Hưng cảm thấy hắn đã biểu hiện rất đúng và kín kẽ, không lộ chút sợ hở nào về con người của hắn khi đêm xuống với lại khi đó hắn có thể từ trong ánh mắt và cử chỉ của Trần Thanh Thanh nhận ra được sự tin tưởng và yêu thương cuồng nhiệt của nàng đối với hắn nên khả năng nàng theo dõi hoặc cho người theo dõi hắn là hoàn toàn không có khả năng.
Đã không có khả năng Trần Thanh Thanh là chủ động theo dõi hắn vậy chỉ còn có khả năng duy nhất giống như Phương Tuấn nói là có kẻ đã đâm sau lưng hắn, cố tình tố cáo cái cuộc sống về đêm của hắn cho Trần Thanh Thanh biết. Bất quá Trịnh Thanh Hưng cũng không dám khẳng định bởi sự việc hắn và Trần Thanh Thanh có quan hệ yêu đương cũng được hai người giữ rất bí mật, ngoại trừ trưởng bối của hai người thì cho dù là bạn bè thân thiết của hai người cũng không hề biết, có chăng chỉ là một chút tin đồn vu vơ không căn cứ, cũng chả ai tin với lại trong các tin đồn danh tính của Trần Thanh Thanh không hề được đề cập đến vì vậy nếu có kẻ chơi hắn thì làm sao biết tố cáo với ai cơ chứ.
Phương Tuấn ngồi ở một bên quan sát tất cả biến hoá trên khuôn mặt Trịnh Thanh Hưng, đặc biệt là ánh mắt và đôi lông mày. Thấy ánh mắt của hắn miên man, đôi lông mày nhíu chặt lại thì hắn biết Trịnh Thanh Hưng vẫn chưa hoàn toàn tin hắn nhưng ít ra hắn cũng đa gieo vào trong lòng Trịnh Thanh Hưng một sự nghi hoặc. Như vậy coi như bước đầu trong kế hoạch của hắn đã xong, hiện giờ sẽ lập tức bước sang bước thứ hai: làm cho sự nghĩ ngờ đó càng lớn hơn đến khi Trịnh Thanh Hưng chấp nhận cái giả thuyết của hắn là sự thật.
Trịnh Thanh Hưng cảm thấy lúc này đầu óc rất hoàn loạn, trong não có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau khiến hắn bất định, không xác định được đâu là nguyên nhân thật sự. Hắn thở một hơi dài, hỏi Phương Tuấn:
“Nếu như… anh nói nếu như thật sự có kẻ chơi anh thì chú nghĩ đó là kẻ nào?”
Trịnh Thanh Hưng thần là quân nhân, đã được quân đội và Trịnh gia rèn luyện khắc nghiệt nên trong mọi hoàn cảnh nào hắn luôn duy trì được một tia lý trí. Lúc này cái lý trí còn lại cho hắn biết rằng lúc này suy nghĩ đang không rõ ràng, có suy nghĩ nữa cũng vô dụng, tốt nhất là nên thu thập thông tin thì mới có thể đưa ra được nhận định chính xác cho vấn đề. Thế nên hắn hướng về phía Phương Tuấn hỏi, muốn từ Phương Tuấn có được một chút thông tin cần thiết để đưa ra được nhận định chính xác.
Phương Tuấn cũng đã có sự chuẩn bị, hắn rất nhanh trả lời:
“Theo tao nghĩ việc mày với Trần Thanh Thanh tuy rằng bí mật, đến cả tao là thằng bạn thân của mày cũng không rõ, nhưng theo tao thấy sự che giấu này chỉ có tác dụng với đám người bình thường thôi chứ với các thế lực lớn thì muốn điều tra quá dễ dàng”
Phương Tuấn nói xong thì ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Hắn muốn Trịnh Thanh Hưng có chút thời gian nghiền ngẫm lại điều hắn vừa nói.
Quả nhiên thấy Phương Tuấn không nói thì Trịnh Thanh Hưng lập tức duy bộ não suy tư về điều Phương Tuấn vừa nói. Bản thân hắn cũng cho là Phương Tuấn nói hoàn toàn đúng. Có thế lực lớn nào mà lại không sở hữu một lực lượng tình báo riêng cho bản thân mình cơ chứ. Thân là quân nhân đồng thời cũng là con cháu trực hệ của Trịnh gia, hắn cũng ít nhiều tiếp xúc với đám tổ chức tình báo trong bóng tối này thế nên không ít thì nhiều cũng biết được bọn chúng thực lực cỡ nào. Đúng vậy, giống như Phương Tuấn nói, cái việc Trần Thanh Thanh và hắn yêu nhau đứng trước các tổ chức tình báo này chẳng có gì bí mật cả. Đột nhiên lúc này một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn không còn giữ lại được sự hàm dưỡng ngày thường, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên cùng kinh hoảng.
Sự thất thố của Trịnh Thanh Hưng hoàn toàn bị Phương Tuấn thu vào trong mắt, hắn biết ý nghĩ của Trịnh Thanh Hưng đã đi đúng vào con đường mà hắn tạo dựng ra rồi thế nên hắn không giữ im lặng nữa, liên tiếng nói:
“Việc ông già của Trần Thanh Thanh gần đây được ngầm lựa chọn làm một trong những nhân vật lãnh đạo trong tương lai cũng không phải là bí mật gì. Nếu tao đoán không sai thì mày nhắm đến cái cô bé đanh đá đó cũng là vì ông già của nó phải không?”
Trịnh Thanh Hưng rất nhanh trấn định lại, khôi phục lại sự tự tin, bình tĩnh, tỉnh táo. Hắn không lấy làm lạ khi mà ý đồ của hắn bị Phương Tuấn nói đúng hoàn toàn bởi vì đúng như Phương Tuấn vừa nói, tin tức về cha Trần Thanh Thanh cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần người có chút quan hệ và thế lực với các lãnh đạo cao tầng của quân đội, chính phủ hoặc đảng thì cũng nghe được một chút tiếng gió gì đó. Mặc dù không biết rõ ràng rành mạch thế lực của cha Phương Tuấn lớn đến cỡ nào nhưng hắn nghĩ một thế lực đủ để Trịnh gia hắn phải coi trọng chắc chắn cũng không bình thường thế nên Phương Tuấn đương nhiên sẽ biết cái tin tức này rồi.
Với lại Trịnh Thanh Hưng cũng không giống kẻ khác, chỉ đánh giá Phương Tuấn theo bề ngoài, hắn cùng Phương Tuấn tiếp xúc thời gian dài cũng biết được cái tên này cũng không phải ngu ngốc mà ngược lại cho rằng Phương Tuấn là kẻ khá là thông mình. Chẳng qua là hắn dùng trí thông minh của hắn không đúng chỗ mà thôi, không dùng cho tâm kế mà chỉ biết “tránh nặng tìm nhẹ”, biết tìm cách để bản thân luôn tránh xa rắc rối cùng phiền phức đồng thời tên này cũng ham chơi hơn ham làm, ưa thích cuộc sống hưởng thụ thế nên mới tạo ra cái hình tượng phá gia chi tử, phế vật hiện tại của hắn.
Trịnh Thanh Hưng tin tưởng với trí thông minh của Phương Tuấn thì nếu tên này ghép nối sự việc thăng chức của cha Trần Thanh Thanh với việc hắn yêu Trần Thanh Thanh chắc chắn sẽ đánh hơi ra được ý đồ của hắn. Ý đồ đã bị đoán đúng thì có giả vờ nữa cũng chẳng được gì, với lại hiện giờ hắn đang cần Phương Tuấn tư vấn nếu tiếp tục che giấu sẽ khiến Phương Tuấn nghĩ rằng hắn không tin tưởng Phương Tuấn vì vậy hắn quyết định sảng khoái thừa nhận:
“Đúng vậy”
Trong kế hoạch của Phương Tuấn thì việc Trịnh Thanh Hưng thừa nhận ý đồ là một bước rất quan trọng. Lúc này Trịnh Thanh Hưng thẳng thắn thừa nhận khiến Phương Tuấn trong lòng thầm vui sướng, khiến hắn tiết kiệm được rất nhiều công sức, đỡ phải nói vòng nói vo hay ám chỉ các loại.
“Miệng mồi ngon ngon luôn là thứ ai cũng muốn tranh giành a. Mày thử nghĩ xem chẳng lẽ trên đời chỉ có một mình mày đánh chủ ý với Trần Thanh Thanh hay sao.”
/398
|