Vương Minh tiến lạo gần Mặt Sẹo, không chút lưu tình đạp chân vào cái đùi đang ứa máu của hắn, day day như dập tàn thuốc vài cái. Mặt Sẹo tru lên đau đớn, nước mắt nước mũ chảy ròng ròng. Vương Minh thấy vậy vẫn không chút thương xót gì cả, chân tăng thêm một ít lực đạo, giọng lạnh lùng nói
“Có nói không”
“Tôi nói… tôi nói… tiên sinh hãy ngừng tay”
Mặt Sẹo đau đớn, khẩn khoản cầu xin. Vương Minh dừng chân, thả người ngồi xuống ghế salon nhìn Mặt Sẹo. Mặt Sẹo cố lết thân mình dựa vào bàn làm việc, run sợ nhìn Vương Minh. Từ lúc hắn lăn lộn ngoài xã hội đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ đáng sợ như vậy, ra tay không chút lưu tình, thủ đoạn tra tấn tàn bạo cỡ này. Trong mắt hắc lúc này, kẻ đang ngồi chiễm trệ trước mặt hắn không phải là người nữa mà là ác quỉ.
Thấy sự sợ hãi trong mắt con mồi, Vương Minh rất hả hê, đây chính là điều mà hắn muốn nhìn thấy nhất. Hắn lăp lại câu hỏi một lần nữa
“Xưởng sản xuất ma túy ở đâu”
“Tôi không biết”
Mặt Sẹo trả lời. Vương Minh tức giận giơ súng lên, quát:
“Chết rồi còn tính già mồm hả”
Mặt Sẹo run sợ, ánh mắt hoảng hốt, vội vàng nói
“Thật sự là tôi không biết. Tôi chỉ là cung cấp kho cất giấu và phân phối hàng thôi”
Vương Minh gật đầu, từ tin tức trước kia mà đám Hầu Dũng cung cấp thì cũng y hệt như lời Mặt Sẹo này nói. Vương Minh hỏi tiếp:
“Vậy mày lấy hàng kiểu gì”
“Mỗi lần lấy hàng là “mối” lại nhắn tin vào di động của tôi địa điểm và số lượng, thế là tôi cho đàn em đến lấy hàng”
“Vậy số điện thoại đó đâu. Đọc ra nhanh”
“0913235xxx”
Vương Minh ghi nhớ số điện thoại này vào trong đầu rồi không do dự nhắc khẩu súng lên, chĩa vào Mặt Sẹo, tên Mặt Sẹo sỡ đến đái cả ra quần định nói gì đó thì
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Ba tiếng súng vang lên, thế là Mặt Sẹo xong đời. Đúng lúc này một tiếng “A” vang lên. Vương Minh quay lại về phía sau thì thấy đứng ở cửa phòng con là một cô gái trạng điểm diêm dúa, quần áo hở hang. Trên khuôn mặt hoảng sợ vẫn còn phơn phớt hồng, rõ ràng vừa qua cơn hoan ái. Vương Minh thấy nàng, xém tí nữa thì quên mất trong phòng này còn người. Vương Minh đi về phía cô ta, cô ta run sợ ngồi bệt xuống đất cầu xin:
“Xin ngài tha cho tôi, đừng giết tôi, tôi thề tôi không biết gì hết”
“Thật không”
Vương Minh hỏi với giọng lạnh lùng. Cô gái kia run sợ, cả người run bần bật. Đúng lúc này cánh cửa mở toàn ra. Hắc Cẩu bước vào nói
“Đại ca đã xong xuôi hết rồi, đám người ở dưới kia đã bị chém chết hết”
Hắc Cẩu vào phòng nói xong đôt nhiên giật mình bởi khung cảnh trong này. Lại nhìn thấy Vương Minh ăn mặc kì dị khiến hắn không hiểu nổi. Nhưng lại nhìn thấy cái xác chết của Mặt Sẹo, Hắc Cẩu ý thức được rằng mình đã vào không đúng lúc rồi đành vội vàng lui ra ngoài. Vương Minh gật đầu hài lòng với thái độ của Hắc Cẩu, sau đó xoay sang nhìn cô gái cô gái đang quì dưới đất, giọng khàn khàn nói
“Ta vốn định tha cho cô nhưng cô đã thấy mặt đàn em của ta vì vậy…”
Nói rồi Vương Minh dồn nội khí vào trong lòng bàn tay, giáng một chưởng vào đỉnh đầu cô gái phái dưới. Cô gái trợn mắt nhìn Vương Minh sau đó đổ ra mặt đất. Vương Minh nhìn thân thể của cô gái nằm trên đất ,thở dài nói
“Vào viện còn tốt hơn đứng đường, trong đó ít ra cô còn được ăn mà không phải bán thân. Sống cho tốt nhé”
Nói xong Vương Minh liền bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Hắc Cẩu đang đứng đó, khuôn mặt không có chút sợ hãi. Điều này khiến Vương Minh khá là bất ngờ, phải biết tâm lí chung của tất cả mọi người khi nhìn thấy xác chết là hoảng sợ và hoang mang tột cùng nhưng nhìn Hắc Cẩu thì lại vô cùng trấn tĩnh. Có lẽ hắn đã nhìn thấy xác chết rất nhiều lần rồi. Vương Minh nhìn Hắc Cẩu một lúc rồi lên tiếng:
“Các anh em thế nào, có ai bị thương không”
“Có ba người bị chém nhưng thương thế nhẹ, đã đưa đến viện rồi” Hắc Cẩu lễ phép đáp
“Ừm, tiền thuốc men bảo anh em không càn lo lắng, cú điều trị tốt vào”
“Vâng”
Một lúc hai người lại im lặng không nói gì. Vương Minh cảm thấy không khí thế này quá nhàm chán, mở miệng phá vỡ sự im lặng hiện tại:
“Có vẻ chú thấy xác chết nhiều rồi phải không”
Câu hỏi của Vương Minh rất bất ngờ, nhất thời làm cho Hắc Cẩu lúng túng không biết trả lời như thế nào. Thấy vẻ khó xử trên khuôn mặt Hắc Cẩu, Vương Minh nói
“Không muốn nói thì anh không ép chú đâu”
“Không phải chỉ là…”
Hắc Cẩu hít một hơi bình ổn tâm trạng. Ba ngày vừa qua ở cận kề đại ca, Hắc Cẩu cảm thấy đại ca là môt người tốt, đối xử với hắn đúng nghĩa là anh em không giống như cấp trên đối với cấp dưới. Điều này khiến hắn rất cảm động. Chỉ là sự kiện hôm nay, hắn đã thấy được một con người khác của đại ca. Một con người rất tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Vương Minh nhìn thấu tâm trạng của Hắc Cẩu, cười nói
“Có phải thấy anh máu lạnh quá không”
Hắc Cẩu gật gật đầu rồi sau đó lại lắc. Vương Minh cười cười, nói:
“Quan niệm sống của anh rất đơn giản, người kính ta một thước ta kính người một trượng, đối với bạn bè thì ấm áp như mùa xuân còn với kẻ thù thì phải máu lạnh vô tình. Chú nghĩ xem nếu hôm nay không phải là anh mà là một người bình thường khác thì sao, chắc chắn sẽ bị Mặt Sẹo ném ra biển làm mồi cho các mập. Thế giới này là thế, người không chết thì kẻ chết chính là ta”
Hắc Cẩu im lặng một lúc rồi sau đó mới nói
“Điều đại ca nói đúng. Thực ra nêu đại ca muốn biết tại sao em thấy xac chết mà không hoảng thì em sẽ kể”
Dừng lại một lát Hắc Cẩu nói
“Năm xưa khi ở cô nhi viện em rất muốn biết bố mẹ mình là ai, vì vậy năm 15 tuổi em đã trốn ra ngoài, bắt đầu đi tìm cha mẹ. Đại ca nghĩ xem lúc đó em làm gì để sống”
“Ăn xin, móc túi,…”
Vương Minh đáp. Hắc Cẩu gật đầu, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa, rít một hơi dài rồi nói tiếp:
“Một năm sau rời khỏi cô nhi viện, em lưu lạc đến thành phố Giang Kiều, tại đây em đã gặt cha nuôi. Cha nuôi em rất tốt với em mặc dù ông là một ông trùm hắc đạo ở Giang Kiều, từ đó em theo ông đánh đông dẹp bắc, chém giết không ít”
“Hèn chi thảo nào…”
Vương Minh gật gù, rồi đột nhiên hỏi
“Vậy tại sao chú lại đến Đông Doanh này”
“Năm em 17 tuổi thì có hai kẻ thuộc hạ phản bội cha em, cha em đã liều mang để cho em chạy thoát. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của một số thuộc hạ trung thành của ba em, em đã chạy đến đây.”
Vương Minh nghe xong thì thở dài, an ủi Hắc Cẩu. Sau đó như chợt nhận ra gì đó, vội vàng quay ra phái Hắc Cẩu hỏi
“Hắc Cẩu, cha nuôi chú có phải là Dương Tùng, Dương lão đại năm xưa thống linh Giang Kiều phải không”
Hắc Cẩu hơi ngơ ngác không hiểu sao đại ca lại biết tên cha nuôi mình nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Thấy được sự xác nhận của Hắc Cẩu, Vương Minh mở cờ trong lòng. Lúc đầu Vương Minh dự định mở rộng địa bàn về phía thành phố Giang Kiều nhưng khổ nỗi tìm một lí do để tiến đánh là không dễ, phải biết qui tắc bất thành văn của hắc đạo muốn chiếm địa bàn của đối thủ phải có một lí do thích đáng, kẻ nào phá vỡ qui tác thì sẽ phải trả giá. Đang lúc tìm không ra lí do thì ông trời tự nhiên thả một miếng bánh xuống, Vương Minh nở một nụ cười gian, nhìn Hắc Cẩu đang ngơ ngác hỏi
“Chú có muốn trả thì cho cha nuôi không?”
Hắc Cẩu giật mình đánh rơi cả diếu thuốc trên tay. Đây thật sự là một quả bom, một quả bom nguyên tử cỡ lớn. Thấy biểu hiện của Hắc Cẩu như vậy, Vương Minh nghi hoắc nhìn Hắc Cẩu, hỏi
“Chú không muốn sao”
Hắc Cẩu chợt tỉnh, lắc lắc đầu nói
“Không phải, em rất muốn là đằng khác, đây là ước mơ suốt mấy năm qua của em”
Vương Minh gật đầu nói
“Nói với chú luôn, anh tính mở rộng Hắc bang chúng ta thành phố Gianh Kiếu. Và anh sẽ để chú tiếp quản thành phố đó, coi như là hợp tình hợp lí. Chú thấy sao”
Hắc Cẩu lại ngây ngô. Để mình tiếp quả cả một thành phố. Hắc Cẩu cứ ngỡ mình chắc đang nằm mơ nhưng nhéo thử tay mình, thấy đau đau mới biết đây chính là sự thật, sự thật 100%. Khuôn mặt hắn trở lên vui mừng tột độ. Cuối cùng cái ngày mà hắn đợi suốt 3 năm qua đã sắp đến rồi, cuối cùng hắn đã trả thù muốn thù giết cha nuôi mình. Đang hưng phấn đôt nhiên hắn nhớ ra gì đó, sự kích độn lúc đầu cũng biến mất hơn nửa, dè dặt nhìn Vương Minh nói
“Nhưng lão đại, em thấy sức mình có vẻ như không kham nổi. Nếu làm hỏng đại sự của bang thì…”
“Hắc hắc… phải tự tin vào mình chứ”
Vương Minh cười vỗ vãi Hắc Cẩu. Bây giờ hắn đã nhìn ra lo lắng của Hắc Cẩu nên nói
“Mà sắp tới trước khi đi Giang Kiều, anh sẽ làm một khóa đắc huấn cho chú. Đảm bảo khi đến đó, chú thỏa sức tung hoành”
Nghe thấy dại ca nói như vậy, đồng thời đã chứng kiến sự lợi của đại ca, Hắc Cẩu sung sướng đến tột độ. Cảm động quá mức khiến nước mắt chảy ròng ròng, giọng thều thào cảm đọng nói
“Đại ca anh tốt với em quá”
“Ây da chú này, sao lại khóc như đàn bà vậy. Anh không yêu cầu chú gì quá cao xã, chỉ cần tương lai chú chăm chú làm việc vì bang là được”
“Anh yêu tâm cả đời Hắc Cẩu cẩu này sẽ theo anh, dù lên núi đao xuống biển lửa em cũng không từ na”
Hắc Cẩu hùng dũng vô ngực nói. Vương Minh cười cười, không khí xung quanh cũng trở lên thoải mái hơn trước. Vương Minh từ Hắc Cẩu dò hỏi thêm một số thông tin về hai tên đang cầm đầu Giang Kiều hiện nay. Nói chuyện được một lúc thì đám người Hầu Dũng đến, trên mặt ai cũng tươi cười hớn hở vì vậy khẳng định mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp. Vương Minh chỉ đạo anh em thu dọn dấu vết trong tòa nhà rồi sau đó dẫn người về tổng bộ Hắc bang, uống rượu say xưa chúc mừng một phen.
Bàn rượu của Vương Minh được đặt trong một phòng riêng. Không phải vì Vương Minh muốn tỏ ra xa lánh anh em trong bang nhưng trên bàn rượu ngoài chúc mừng nhau ra thì còn một số việc khẩn cấp phải bàn bạc với những anh em thuộc cao tầng trong bang. Tất nhiên trong đó có việc mở rộng địa bàn vì vậy Hắc Cẩu là một trong những nhân vật chính cũng được tham gia
Ngồi trong bàn tiệc với 4 người lãnh đạo tối cao của Hắc bang, Hắc Cẩu cảm giác lâng lâng như sau rượu. Hắn vẫn nhớ mấy ngày trước chỉ là một tên tiểu đệ trông cửa, không ngờ mới có mấy ngày qua hắn có thể ngồi trên bàn lãnh đạo đồng thời còn được lão đại ưu ái nữa. Năm người vừa ăn vừa bàn bạc chính sự, thỉnh thoảng Hắc Cẩu góp một vài câu vào tất cả điều được đại ca và ba người họ Hầu khen ngợi, vì vậy ánh mặt của ba người Hầu Dũng nhìn hắn cũng thoải mái hơn. Hắc Cẩu biết mình đã được chấp nhạn, trởi thành người của cao tầng. Hắc Cẩu cảm thấy một tương lại huy hoàng sắp mở ra trước mắt mình.
“Có nói không”
“Tôi nói… tôi nói… tiên sinh hãy ngừng tay”
Mặt Sẹo đau đớn, khẩn khoản cầu xin. Vương Minh dừng chân, thả người ngồi xuống ghế salon nhìn Mặt Sẹo. Mặt Sẹo cố lết thân mình dựa vào bàn làm việc, run sợ nhìn Vương Minh. Từ lúc hắn lăn lộn ngoài xã hội đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ đáng sợ như vậy, ra tay không chút lưu tình, thủ đoạn tra tấn tàn bạo cỡ này. Trong mắt hắc lúc này, kẻ đang ngồi chiễm trệ trước mặt hắn không phải là người nữa mà là ác quỉ.
Thấy sự sợ hãi trong mắt con mồi, Vương Minh rất hả hê, đây chính là điều mà hắn muốn nhìn thấy nhất. Hắn lăp lại câu hỏi một lần nữa
“Xưởng sản xuất ma túy ở đâu”
“Tôi không biết”
Mặt Sẹo trả lời. Vương Minh tức giận giơ súng lên, quát:
“Chết rồi còn tính già mồm hả”
Mặt Sẹo run sợ, ánh mắt hoảng hốt, vội vàng nói
“Thật sự là tôi không biết. Tôi chỉ là cung cấp kho cất giấu và phân phối hàng thôi”
Vương Minh gật đầu, từ tin tức trước kia mà đám Hầu Dũng cung cấp thì cũng y hệt như lời Mặt Sẹo này nói. Vương Minh hỏi tiếp:
“Vậy mày lấy hàng kiểu gì”
“Mỗi lần lấy hàng là “mối” lại nhắn tin vào di động của tôi địa điểm và số lượng, thế là tôi cho đàn em đến lấy hàng”
“Vậy số điện thoại đó đâu. Đọc ra nhanh”
“0913235xxx”
Vương Minh ghi nhớ số điện thoại này vào trong đầu rồi không do dự nhắc khẩu súng lên, chĩa vào Mặt Sẹo, tên Mặt Sẹo sỡ đến đái cả ra quần định nói gì đó thì
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Ba tiếng súng vang lên, thế là Mặt Sẹo xong đời. Đúng lúc này một tiếng “A” vang lên. Vương Minh quay lại về phía sau thì thấy đứng ở cửa phòng con là một cô gái trạng điểm diêm dúa, quần áo hở hang. Trên khuôn mặt hoảng sợ vẫn còn phơn phớt hồng, rõ ràng vừa qua cơn hoan ái. Vương Minh thấy nàng, xém tí nữa thì quên mất trong phòng này còn người. Vương Minh đi về phía cô ta, cô ta run sợ ngồi bệt xuống đất cầu xin:
“Xin ngài tha cho tôi, đừng giết tôi, tôi thề tôi không biết gì hết”
“Thật không”
Vương Minh hỏi với giọng lạnh lùng. Cô gái kia run sợ, cả người run bần bật. Đúng lúc này cánh cửa mở toàn ra. Hắc Cẩu bước vào nói
“Đại ca đã xong xuôi hết rồi, đám người ở dưới kia đã bị chém chết hết”
Hắc Cẩu vào phòng nói xong đôt nhiên giật mình bởi khung cảnh trong này. Lại nhìn thấy Vương Minh ăn mặc kì dị khiến hắn không hiểu nổi. Nhưng lại nhìn thấy cái xác chết của Mặt Sẹo, Hắc Cẩu ý thức được rằng mình đã vào không đúng lúc rồi đành vội vàng lui ra ngoài. Vương Minh gật đầu hài lòng với thái độ của Hắc Cẩu, sau đó xoay sang nhìn cô gái cô gái đang quì dưới đất, giọng khàn khàn nói
“Ta vốn định tha cho cô nhưng cô đã thấy mặt đàn em của ta vì vậy…”
Nói rồi Vương Minh dồn nội khí vào trong lòng bàn tay, giáng một chưởng vào đỉnh đầu cô gái phái dưới. Cô gái trợn mắt nhìn Vương Minh sau đó đổ ra mặt đất. Vương Minh nhìn thân thể của cô gái nằm trên đất ,thở dài nói
“Vào viện còn tốt hơn đứng đường, trong đó ít ra cô còn được ăn mà không phải bán thân. Sống cho tốt nhé”
Nói xong Vương Minh liền bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Hắc Cẩu đang đứng đó, khuôn mặt không có chút sợ hãi. Điều này khiến Vương Minh khá là bất ngờ, phải biết tâm lí chung của tất cả mọi người khi nhìn thấy xác chết là hoảng sợ và hoang mang tột cùng nhưng nhìn Hắc Cẩu thì lại vô cùng trấn tĩnh. Có lẽ hắn đã nhìn thấy xác chết rất nhiều lần rồi. Vương Minh nhìn Hắc Cẩu một lúc rồi lên tiếng:
“Các anh em thế nào, có ai bị thương không”
“Có ba người bị chém nhưng thương thế nhẹ, đã đưa đến viện rồi” Hắc Cẩu lễ phép đáp
“Ừm, tiền thuốc men bảo anh em không càn lo lắng, cú điều trị tốt vào”
“Vâng”
Một lúc hai người lại im lặng không nói gì. Vương Minh cảm thấy không khí thế này quá nhàm chán, mở miệng phá vỡ sự im lặng hiện tại:
“Có vẻ chú thấy xác chết nhiều rồi phải không”
Câu hỏi của Vương Minh rất bất ngờ, nhất thời làm cho Hắc Cẩu lúng túng không biết trả lời như thế nào. Thấy vẻ khó xử trên khuôn mặt Hắc Cẩu, Vương Minh nói
“Không muốn nói thì anh không ép chú đâu”
“Không phải chỉ là…”
Hắc Cẩu hít một hơi bình ổn tâm trạng. Ba ngày vừa qua ở cận kề đại ca, Hắc Cẩu cảm thấy đại ca là môt người tốt, đối xử với hắn đúng nghĩa là anh em không giống như cấp trên đối với cấp dưới. Điều này khiến hắn rất cảm động. Chỉ là sự kiện hôm nay, hắn đã thấy được một con người khác của đại ca. Một con người rất tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Vương Minh nhìn thấu tâm trạng của Hắc Cẩu, cười nói
“Có phải thấy anh máu lạnh quá không”
Hắc Cẩu gật gật đầu rồi sau đó lại lắc. Vương Minh cười cười, nói:
“Quan niệm sống của anh rất đơn giản, người kính ta một thước ta kính người một trượng, đối với bạn bè thì ấm áp như mùa xuân còn với kẻ thù thì phải máu lạnh vô tình. Chú nghĩ xem nếu hôm nay không phải là anh mà là một người bình thường khác thì sao, chắc chắn sẽ bị Mặt Sẹo ném ra biển làm mồi cho các mập. Thế giới này là thế, người không chết thì kẻ chết chính là ta”
Hắc Cẩu im lặng một lúc rồi sau đó mới nói
“Điều đại ca nói đúng. Thực ra nêu đại ca muốn biết tại sao em thấy xac chết mà không hoảng thì em sẽ kể”
Dừng lại một lát Hắc Cẩu nói
“Năm xưa khi ở cô nhi viện em rất muốn biết bố mẹ mình là ai, vì vậy năm 15 tuổi em đã trốn ra ngoài, bắt đầu đi tìm cha mẹ. Đại ca nghĩ xem lúc đó em làm gì để sống”
“Ăn xin, móc túi,…”
Vương Minh đáp. Hắc Cẩu gật đầu, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa, rít một hơi dài rồi nói tiếp:
“Một năm sau rời khỏi cô nhi viện, em lưu lạc đến thành phố Giang Kiều, tại đây em đã gặt cha nuôi. Cha nuôi em rất tốt với em mặc dù ông là một ông trùm hắc đạo ở Giang Kiều, từ đó em theo ông đánh đông dẹp bắc, chém giết không ít”
“Hèn chi thảo nào…”
Vương Minh gật gù, rồi đột nhiên hỏi
“Vậy tại sao chú lại đến Đông Doanh này”
“Năm em 17 tuổi thì có hai kẻ thuộc hạ phản bội cha em, cha em đã liều mang để cho em chạy thoát. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của một số thuộc hạ trung thành của ba em, em đã chạy đến đây.”
Vương Minh nghe xong thì thở dài, an ủi Hắc Cẩu. Sau đó như chợt nhận ra gì đó, vội vàng quay ra phái Hắc Cẩu hỏi
“Hắc Cẩu, cha nuôi chú có phải là Dương Tùng, Dương lão đại năm xưa thống linh Giang Kiều phải không”
Hắc Cẩu hơi ngơ ngác không hiểu sao đại ca lại biết tên cha nuôi mình nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Thấy được sự xác nhận của Hắc Cẩu, Vương Minh mở cờ trong lòng. Lúc đầu Vương Minh dự định mở rộng địa bàn về phía thành phố Giang Kiều nhưng khổ nỗi tìm một lí do để tiến đánh là không dễ, phải biết qui tắc bất thành văn của hắc đạo muốn chiếm địa bàn của đối thủ phải có một lí do thích đáng, kẻ nào phá vỡ qui tác thì sẽ phải trả giá. Đang lúc tìm không ra lí do thì ông trời tự nhiên thả một miếng bánh xuống, Vương Minh nở một nụ cười gian, nhìn Hắc Cẩu đang ngơ ngác hỏi
“Chú có muốn trả thì cho cha nuôi không?”
Hắc Cẩu giật mình đánh rơi cả diếu thuốc trên tay. Đây thật sự là một quả bom, một quả bom nguyên tử cỡ lớn. Thấy biểu hiện của Hắc Cẩu như vậy, Vương Minh nghi hoắc nhìn Hắc Cẩu, hỏi
“Chú không muốn sao”
Hắc Cẩu chợt tỉnh, lắc lắc đầu nói
“Không phải, em rất muốn là đằng khác, đây là ước mơ suốt mấy năm qua của em”
Vương Minh gật đầu nói
“Nói với chú luôn, anh tính mở rộng Hắc bang chúng ta thành phố Gianh Kiếu. Và anh sẽ để chú tiếp quản thành phố đó, coi như là hợp tình hợp lí. Chú thấy sao”
Hắc Cẩu lại ngây ngô. Để mình tiếp quả cả một thành phố. Hắc Cẩu cứ ngỡ mình chắc đang nằm mơ nhưng nhéo thử tay mình, thấy đau đau mới biết đây chính là sự thật, sự thật 100%. Khuôn mặt hắn trở lên vui mừng tột độ. Cuối cùng cái ngày mà hắn đợi suốt 3 năm qua đã sắp đến rồi, cuối cùng hắn đã trả thù muốn thù giết cha nuôi mình. Đang hưng phấn đôt nhiên hắn nhớ ra gì đó, sự kích độn lúc đầu cũng biến mất hơn nửa, dè dặt nhìn Vương Minh nói
“Nhưng lão đại, em thấy sức mình có vẻ như không kham nổi. Nếu làm hỏng đại sự của bang thì…”
“Hắc hắc… phải tự tin vào mình chứ”
Vương Minh cười vỗ vãi Hắc Cẩu. Bây giờ hắn đã nhìn ra lo lắng của Hắc Cẩu nên nói
“Mà sắp tới trước khi đi Giang Kiều, anh sẽ làm một khóa đắc huấn cho chú. Đảm bảo khi đến đó, chú thỏa sức tung hoành”
Nghe thấy dại ca nói như vậy, đồng thời đã chứng kiến sự lợi của đại ca, Hắc Cẩu sung sướng đến tột độ. Cảm động quá mức khiến nước mắt chảy ròng ròng, giọng thều thào cảm đọng nói
“Đại ca anh tốt với em quá”
“Ây da chú này, sao lại khóc như đàn bà vậy. Anh không yêu cầu chú gì quá cao xã, chỉ cần tương lai chú chăm chú làm việc vì bang là được”
“Anh yêu tâm cả đời Hắc Cẩu cẩu này sẽ theo anh, dù lên núi đao xuống biển lửa em cũng không từ na”
Hắc Cẩu hùng dũng vô ngực nói. Vương Minh cười cười, không khí xung quanh cũng trở lên thoải mái hơn trước. Vương Minh từ Hắc Cẩu dò hỏi thêm một số thông tin về hai tên đang cầm đầu Giang Kiều hiện nay. Nói chuyện được một lúc thì đám người Hầu Dũng đến, trên mặt ai cũng tươi cười hớn hở vì vậy khẳng định mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp. Vương Minh chỉ đạo anh em thu dọn dấu vết trong tòa nhà rồi sau đó dẫn người về tổng bộ Hắc bang, uống rượu say xưa chúc mừng một phen.
Bàn rượu của Vương Minh được đặt trong một phòng riêng. Không phải vì Vương Minh muốn tỏ ra xa lánh anh em trong bang nhưng trên bàn rượu ngoài chúc mừng nhau ra thì còn một số việc khẩn cấp phải bàn bạc với những anh em thuộc cao tầng trong bang. Tất nhiên trong đó có việc mở rộng địa bàn vì vậy Hắc Cẩu là một trong những nhân vật chính cũng được tham gia
Ngồi trong bàn tiệc với 4 người lãnh đạo tối cao của Hắc bang, Hắc Cẩu cảm giác lâng lâng như sau rượu. Hắn vẫn nhớ mấy ngày trước chỉ là một tên tiểu đệ trông cửa, không ngờ mới có mấy ngày qua hắn có thể ngồi trên bàn lãnh đạo đồng thời còn được lão đại ưu ái nữa. Năm người vừa ăn vừa bàn bạc chính sự, thỉnh thoảng Hắc Cẩu góp một vài câu vào tất cả điều được đại ca và ba người họ Hầu khen ngợi, vì vậy ánh mặt của ba người Hầu Dũng nhìn hắn cũng thoải mái hơn. Hắc Cẩu biết mình đã được chấp nhạn, trởi thành người của cao tầng. Hắc Cẩu cảm thấy một tương lại huy hoàng sắp mở ra trước mắt mình.
/398
|