"Đi chết đi !" Vương Khiếu Thiên gào lên, rồi dùng sức nắm lấy thanh xương răng quái vật trong tay trái lên, gân xanh nổi lên, thanh xương răng quái vật sắc bén trực tiếp đâm thủng lưng con thợ săn khát máu này, xuyên thủng qua bụng nó.
Nội tạng của con thợ săn khát máu hoàn toàn vỡ tan, tứ chi mềm nhũn, lập tức té xuống mặt đất.
Vương Khiếu Thiên từ trên lưng nó nhảy xuống, xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà lúc này cũng buông đầu cái con thợ săn khát máu này ra.
Giờ phút này hai con thợ săn khát máu bên cạnh lại lần nữa bổ nhào qua, một trái một phải mà hướng Vương Khiếu Thiên công kích tới, chúng nó nhìn thấy đồng loại nguyên một đám lần lượt bị Vương Khiếu Thiên giết chết, nhưng bản thân vẫn không chút e ngại.
Vương Khiếu Thiên giờ phút này đã thở hổn hển, cảm giác lực lượng toàn thân đang giảm xuống, Vương Khiếu Thiên biết rõ trạng thái bạo đậu của hắn sắp chấm dứt. Vương Khiếu Thiên quyết định tốc chiến tốc thắng, vì một khi chấm dứt trạng thái bạo đậu, thuộc tính cơ năng thân thể sẽ giảm gấp mấy lần, Vương Khiếu Thiên có thể chắc chắn lúc đó bắt hắn đối mặt Trùng tộc thì kết cục chỉ có một chữ chết.
Chứng kiến đám Trùng đánh tới phía hắn, Vương Khiếu Thiên không lựa chọn lui về phía sau mà ra sức chạy về phía hai con Trùng ở trước mặt mà phóng đi.
Thân hình to lớn của hai con Trùng đã có thể thấy rõ, Vương Khiếu Thiên lúc này có thể ngửi thấy được mùi máu tanh của chúng.
" đi cho ta." Vương Khiếu Thiên giống như ném bowling trên mặt đất, tay phải nắm lấy đầu Phùng Hợp Bà Bà nhắm ngay chi sau một cái con Trùng bên trái mà ném tới.
"Tiểu tử, ngươi đúng là muốn hại chết bà bà. Ngươi là tên tiểu tử hỗn đãn." Đầu Phùng Hợp Bà Bà tại mặt đất quay cuồng, phẫn nộ kêu.
Phùng Hợp Bà Bà vì mạng sống, ccố hịu đựng cảm giác mê muội, khống chế sáu cái xúc tua duỗi ra, quấn chặt lấy hai chi sau của con Trùng này. Lực quán tính khi con Trùng này lao tới đã trực tiếp kéo căng bay một cái xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà quấn quanh, dù vậy năm cái xúc tua còn lại vẫn nắm chặt.
Chân trước của con Trùng vô ý dẫm lên đầu của Phùng Hợp Bà Bà. Phùng Hợp Bà Bà nhanh nghiêng đầu một cái, may mắn tránh thoát được.
Chân trước sắc bén của con Trùng vẫn quẹt qua đầu Phùng Hợp Bà Bà trên mặt đất. Tại trên gương mặt tràn đầy vết sẹo của Phùng Hợp Bà Bà lại có thêm một vết thương dài, máu tươi lập tức từ miệng vết thương chảy ra.
Bởi vì bị xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà quấn quanh, cũng làm cho cái con con thợ săn khát máu này bị trượt chân, thân thể ngã trên mặt cát.
"Ầm ầm" một tiếng vang do thân thể to lớn của con Trùng ngã xuống mặt đất, bắn lên lượng lớn cát trắng bay lên, đầu Phùng Hợp Bà Bà cũng bị thân cái con Trùng này đè lên, trong lúc này nhất thời không thể cử động, sống chết không biết.
Mặt khác con Trùng còn lại cũng không để ý đến đồng bạn vừa ngã sấp xuống, mà vẫn tiếp tục nhảy lên, đánh về phía người Vương Khiếu Thiên ở phía trước nó.
Nhìn thân hình to lớn của con Trùng ngày càng gần, hai mắt của Vương Khiếu Thiên dựa theo hình ảnh chiến đấu liền biết rõ lúc này đây, nếu như thất bại, hắn sẽ bị chân trước của con thợ săn khát máu đâm thủng.
Tại gấp ba thời gian tăng phúc, Vương Khiếu Thiên có thể thấy mọi cử động của con thợ săn khát máu này.
Vương Khiếu Thiên nắm chắc thời cơ, lần nữa hai tay nắm lấy thanh xương răng quái vật, hai chân dậm người xuống đất bật lên.
Thanh xương răng quái vật trong tay Vương Khiếu Thiên vượt qua ngăn cản, tiếp lấy công kích từ chân trước của con Trùng, rồi trượt xuống phía dưới của con Trùng, thanh xương răng quái vật trong tay liền hung hăng cắm vào bụng nó, mượn nhờ tốc độ trượt mà mổ bụng con Trùng này.
Ngắn ngủn chỉ trong hai ba giây đồng hồ, chiến đấu liền chấm dứt, thân của cái con Trùng này liền bị Vương Khiếu Thiên mở ra.
Con Trùng này "Xèo xèo" kêu thảm, khí quan cùng máu lục sắc từ miệng vết thương do thanh xương răng quái vật mở ra bắt đầu tuôn ra, chi sau dần trở nên mềm nhũn, ngã xuống đất.
Vương Khiếu Thiên không có ngừng lại, mà rất nhanh xoay người, tay trái cầm ngược thanh xương răng quái vật như Viên Nguyệt Loan Đao mà chém vào đầu của con thợ săn khát máu bên cạnh bị Phùng Hợp Bà Bà túm lấy ở bên cạnh.
"Két" một tiếng, đầu của cái con thợ săn khát máu này cũng bị Vương Khiếu Thiên bổ xuống.
Vương Khiếu Thiên tay cầm thanh xương răng quái vật dính đầy máu lục sắc của Trùng tộc, thân đứng thẳng, nhìn bốn phía, gió lạnh ban đêm thổi đánh trúng thân thể Vương Khiếu Thiên.
Bốn phía là thi thể của đám Trùng tộc vừa mới bị hắn và Phùng Hợp Bà Bà giết chết. Trên mặt đất vương vãi huyết nhục lục sắc cùng màu đen của Trùng tộc, mùi vô cùng nồng.
"Ta sẽ trở thành chiến thần, ta tương lai sẽ trở thành chiến thần." Vương Khiếu Thiên nhìn thi thể của đám Trùng tộc trên đất, có chút không dám tin những thứ này là kiệt tác của hắn. Mấy năm trước, ngay cả một con gà mà hắn cũng chưa từng giết qua, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tối nay mà hắn đã giải quyết hết mười con thợ săn khát máu. Giờ phút này Vương Khiếu Thiên kích động ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác hắn chính là chiến thần.
"Mau kéo ta ra đi, ta còn chưa có chết, ngươi đừng có giả bộ, cứ thét vậy sẽ đưa tới càng nhiều Trùng tộc, nhanh đem những thi thể này đi xử lý, bằng không lát nữa sẽ bị đám Trùng tộc kéo tới bao vây." Phùng Hợp Bà Bà ở dưới thân con vừa bị chém đầu quát.
"Đúng là nên nhanh xử lý." Vương Khiếu Thiên nghe được lời Phùng Hợp Bà Bà, nhanh chóng đình chỉ thét dài, nhiệm vụ hệ thống chiến thần là tiêu diệt đám Trùng tộc quấy rầy ngoài động, nếu một đám nữa kéo lại, Vương Khiếu Thiên sẽ không còn khí lực để đánh.
Vương Khiếu Thiên chạy nhanh xốc lên thi thể cái con Trùng này, đem Phùng Hợp Bà Bà bên dưới kéo ra.
Dừng lại, Vương Khiếu Thiên mới phát hiện toàn thân đau nhức, hơn nữa trên người còn chi chít vết thương lớn nhỏ.
Vương Khiếu Thiên nhìn về phía Phùng Hợp Bà Bà, bộ dáng của bà bà cũng không tốt lắm. Trên đầu của Phùng Hợp Bà Bà bị mở một đường rách, nguyên bản sáu cái xúc tua, bây giờ chỉ còn lại năm cái, một cái không biết đã rơi đi nơi nào , hơn nữa trong năm cái còn có ba cái bị thương.
"Tiểu, tiểu tử, mau đem thi thể của đám Trùng này kéo tới xa xa, sau đó đem vài cái thi thể tương đối đầy đủ, không có chảy quá nhiều máu kéo vào trong huyệt động.. Tối nay bà bà ta muốn ăn chúng để bổ sung tiêu hao hôm nay." Phùng Hợp Bà Bà khàn giọng nói với Vương Khiếu Thiên, nhưng thanh âm kia cứ liên tục đứt quãng, giống như đã hết hơi.
Vương Khiếu Thiên không có hỏi nhiều, bắt đầu chuyển năm cái thi thể Trùng tiến vào huyệt động, Phùng Hợp Bà Bà liền dùng xúc tua cuốn lấy năm cái thi thể Trùng túm đến một góc xa xa.
Cuối cùng Phùng Hợp Bà Bà cùng Vương Khiếu Thiên hai người lần nữa hợp lực, đem tảng đá lớn nguyên bản bịt kín huyệt động trở về.
Sau khi làm xong hết thảy, tinh thần cùng khí lực của Vương Khiếu Thiên đã tiêu hao hết, trực tiếp đặt mông trên tảng đá trong huyệt động ngồi.
Trong đầu Vương Khiếu Thiên đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng của hệ thống chiến thần Lâm Phi bộ dáng trung niên đại thúc:
"Leng keng: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Điên cuồng giết chóc (bản uy nghiêm).
Công tác thống kê ký chủ đánh chết Trùng tộc
Số lượng: Đánh chết chín Trùng tộc lục địa cấp thấp - thợ săn khát máu.
Độ hoàn thành nhiệm vụ: 90%, (một con do Phùng Hợp Bà Bà một mình đánh chết).
Xét cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ: B-.
Hệ thống đánh giá: Ký chủ trong chiến đấu đã phô bày tinh thần cứng cỏi bất khuất của chiến thần, đạt được khen ngợi miệng lần thứ nhất của hệ thống.
Nhưng chỉ là chín con Trùng tộc đẳng cấp thấp nhất đã khiến cho toàn thân ký chủ bị thương, thể năng hao hết, thật sự là có tổn hại hình tượng cường đại của hệ thống chiến thần. Ký chủ muốn tiếp tục sống sót thì phải không ngừng nâng cao, rèn luyện thể năng cùng kỹ thuật chiến đấu của mình mới được.
Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ lần này: hệ thống chiến thần là vì khen ngợi ký chủ đã anh dũng chiến đấu, đem ban thưởng cho ký chủ ‘chương trình học’ huấn luyện kỹ thuật cách đấu của Chiến thần’."
Nội tạng của con thợ săn khát máu hoàn toàn vỡ tan, tứ chi mềm nhũn, lập tức té xuống mặt đất.
Vương Khiếu Thiên từ trên lưng nó nhảy xuống, xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà lúc này cũng buông đầu cái con thợ săn khát máu này ra.
Giờ phút này hai con thợ săn khát máu bên cạnh lại lần nữa bổ nhào qua, một trái một phải mà hướng Vương Khiếu Thiên công kích tới, chúng nó nhìn thấy đồng loại nguyên một đám lần lượt bị Vương Khiếu Thiên giết chết, nhưng bản thân vẫn không chút e ngại.
Vương Khiếu Thiên giờ phút này đã thở hổn hển, cảm giác lực lượng toàn thân đang giảm xuống, Vương Khiếu Thiên biết rõ trạng thái bạo đậu của hắn sắp chấm dứt. Vương Khiếu Thiên quyết định tốc chiến tốc thắng, vì một khi chấm dứt trạng thái bạo đậu, thuộc tính cơ năng thân thể sẽ giảm gấp mấy lần, Vương Khiếu Thiên có thể chắc chắn lúc đó bắt hắn đối mặt Trùng tộc thì kết cục chỉ có một chữ chết.
Chứng kiến đám Trùng đánh tới phía hắn, Vương Khiếu Thiên không lựa chọn lui về phía sau mà ra sức chạy về phía hai con Trùng ở trước mặt mà phóng đi.
Thân hình to lớn của hai con Trùng đã có thể thấy rõ, Vương Khiếu Thiên lúc này có thể ngửi thấy được mùi máu tanh của chúng.
" đi cho ta." Vương Khiếu Thiên giống như ném bowling trên mặt đất, tay phải nắm lấy đầu Phùng Hợp Bà Bà nhắm ngay chi sau một cái con Trùng bên trái mà ném tới.
"Tiểu tử, ngươi đúng là muốn hại chết bà bà. Ngươi là tên tiểu tử hỗn đãn." Đầu Phùng Hợp Bà Bà tại mặt đất quay cuồng, phẫn nộ kêu.
Phùng Hợp Bà Bà vì mạng sống, ccố hịu đựng cảm giác mê muội, khống chế sáu cái xúc tua duỗi ra, quấn chặt lấy hai chi sau của con Trùng này. Lực quán tính khi con Trùng này lao tới đã trực tiếp kéo căng bay một cái xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà quấn quanh, dù vậy năm cái xúc tua còn lại vẫn nắm chặt.
Chân trước của con Trùng vô ý dẫm lên đầu của Phùng Hợp Bà Bà. Phùng Hợp Bà Bà nhanh nghiêng đầu một cái, may mắn tránh thoát được.
Chân trước sắc bén của con Trùng vẫn quẹt qua đầu Phùng Hợp Bà Bà trên mặt đất. Tại trên gương mặt tràn đầy vết sẹo của Phùng Hợp Bà Bà lại có thêm một vết thương dài, máu tươi lập tức từ miệng vết thương chảy ra.
Bởi vì bị xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà quấn quanh, cũng làm cho cái con con thợ săn khát máu này bị trượt chân, thân thể ngã trên mặt cát.
"Ầm ầm" một tiếng vang do thân thể to lớn của con Trùng ngã xuống mặt đất, bắn lên lượng lớn cát trắng bay lên, đầu Phùng Hợp Bà Bà cũng bị thân cái con Trùng này đè lên, trong lúc này nhất thời không thể cử động, sống chết không biết.
Mặt khác con Trùng còn lại cũng không để ý đến đồng bạn vừa ngã sấp xuống, mà vẫn tiếp tục nhảy lên, đánh về phía người Vương Khiếu Thiên ở phía trước nó.
Nhìn thân hình to lớn của con Trùng ngày càng gần, hai mắt của Vương Khiếu Thiên dựa theo hình ảnh chiến đấu liền biết rõ lúc này đây, nếu như thất bại, hắn sẽ bị chân trước của con thợ săn khát máu đâm thủng.
Tại gấp ba thời gian tăng phúc, Vương Khiếu Thiên có thể thấy mọi cử động của con thợ săn khát máu này.
Vương Khiếu Thiên nắm chắc thời cơ, lần nữa hai tay nắm lấy thanh xương răng quái vật, hai chân dậm người xuống đất bật lên.
Thanh xương răng quái vật trong tay Vương Khiếu Thiên vượt qua ngăn cản, tiếp lấy công kích từ chân trước của con Trùng, rồi trượt xuống phía dưới của con Trùng, thanh xương răng quái vật trong tay liền hung hăng cắm vào bụng nó, mượn nhờ tốc độ trượt mà mổ bụng con Trùng này.
Ngắn ngủn chỉ trong hai ba giây đồng hồ, chiến đấu liền chấm dứt, thân của cái con Trùng này liền bị Vương Khiếu Thiên mở ra.
Con Trùng này "Xèo xèo" kêu thảm, khí quan cùng máu lục sắc từ miệng vết thương do thanh xương răng quái vật mở ra bắt đầu tuôn ra, chi sau dần trở nên mềm nhũn, ngã xuống đất.
Vương Khiếu Thiên không có ngừng lại, mà rất nhanh xoay người, tay trái cầm ngược thanh xương răng quái vật như Viên Nguyệt Loan Đao mà chém vào đầu của con thợ săn khát máu bên cạnh bị Phùng Hợp Bà Bà túm lấy ở bên cạnh.
"Két" một tiếng, đầu của cái con thợ săn khát máu này cũng bị Vương Khiếu Thiên bổ xuống.
Vương Khiếu Thiên tay cầm thanh xương răng quái vật dính đầy máu lục sắc của Trùng tộc, thân đứng thẳng, nhìn bốn phía, gió lạnh ban đêm thổi đánh trúng thân thể Vương Khiếu Thiên.
Bốn phía là thi thể của đám Trùng tộc vừa mới bị hắn và Phùng Hợp Bà Bà giết chết. Trên mặt đất vương vãi huyết nhục lục sắc cùng màu đen của Trùng tộc, mùi vô cùng nồng.
"Ta sẽ trở thành chiến thần, ta tương lai sẽ trở thành chiến thần." Vương Khiếu Thiên nhìn thi thể của đám Trùng tộc trên đất, có chút không dám tin những thứ này là kiệt tác của hắn. Mấy năm trước, ngay cả một con gà mà hắn cũng chưa từng giết qua, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tối nay mà hắn đã giải quyết hết mười con thợ săn khát máu. Giờ phút này Vương Khiếu Thiên kích động ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác hắn chính là chiến thần.
"Mau kéo ta ra đi, ta còn chưa có chết, ngươi đừng có giả bộ, cứ thét vậy sẽ đưa tới càng nhiều Trùng tộc, nhanh đem những thi thể này đi xử lý, bằng không lát nữa sẽ bị đám Trùng tộc kéo tới bao vây." Phùng Hợp Bà Bà ở dưới thân con vừa bị chém đầu quát.
"Đúng là nên nhanh xử lý." Vương Khiếu Thiên nghe được lời Phùng Hợp Bà Bà, nhanh chóng đình chỉ thét dài, nhiệm vụ hệ thống chiến thần là tiêu diệt đám Trùng tộc quấy rầy ngoài động, nếu một đám nữa kéo lại, Vương Khiếu Thiên sẽ không còn khí lực để đánh.
Vương Khiếu Thiên chạy nhanh xốc lên thi thể cái con Trùng này, đem Phùng Hợp Bà Bà bên dưới kéo ra.
Dừng lại, Vương Khiếu Thiên mới phát hiện toàn thân đau nhức, hơn nữa trên người còn chi chít vết thương lớn nhỏ.
Vương Khiếu Thiên nhìn về phía Phùng Hợp Bà Bà, bộ dáng của bà bà cũng không tốt lắm. Trên đầu của Phùng Hợp Bà Bà bị mở một đường rách, nguyên bản sáu cái xúc tua, bây giờ chỉ còn lại năm cái, một cái không biết đã rơi đi nơi nào , hơn nữa trong năm cái còn có ba cái bị thương.
"Tiểu, tiểu tử, mau đem thi thể của đám Trùng này kéo tới xa xa, sau đó đem vài cái thi thể tương đối đầy đủ, không có chảy quá nhiều máu kéo vào trong huyệt động.. Tối nay bà bà ta muốn ăn chúng để bổ sung tiêu hao hôm nay." Phùng Hợp Bà Bà khàn giọng nói với Vương Khiếu Thiên, nhưng thanh âm kia cứ liên tục đứt quãng, giống như đã hết hơi.
Vương Khiếu Thiên không có hỏi nhiều, bắt đầu chuyển năm cái thi thể Trùng tiến vào huyệt động, Phùng Hợp Bà Bà liền dùng xúc tua cuốn lấy năm cái thi thể Trùng túm đến một góc xa xa.
Cuối cùng Phùng Hợp Bà Bà cùng Vương Khiếu Thiên hai người lần nữa hợp lực, đem tảng đá lớn nguyên bản bịt kín huyệt động trở về.
Sau khi làm xong hết thảy, tinh thần cùng khí lực của Vương Khiếu Thiên đã tiêu hao hết, trực tiếp đặt mông trên tảng đá trong huyệt động ngồi.
Trong đầu Vương Khiếu Thiên đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng của hệ thống chiến thần Lâm Phi bộ dáng trung niên đại thúc:
"Leng keng: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Điên cuồng giết chóc (bản uy nghiêm).
Công tác thống kê ký chủ đánh chết Trùng tộc
Số lượng: Đánh chết chín Trùng tộc lục địa cấp thấp - thợ săn khát máu.
Độ hoàn thành nhiệm vụ: 90%, (một con do Phùng Hợp Bà Bà một mình đánh chết).
Xét cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ: B-.
Hệ thống đánh giá: Ký chủ trong chiến đấu đã phô bày tinh thần cứng cỏi bất khuất của chiến thần, đạt được khen ngợi miệng lần thứ nhất của hệ thống.
Nhưng chỉ là chín con Trùng tộc đẳng cấp thấp nhất đã khiến cho toàn thân ký chủ bị thương, thể năng hao hết, thật sự là có tổn hại hình tượng cường đại của hệ thống chiến thần. Ký chủ muốn tiếp tục sống sót thì phải không ngừng nâng cao, rèn luyện thể năng cùng kỹ thuật chiến đấu của mình mới được.
Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ lần này: hệ thống chiến thần là vì khen ngợi ký chủ đã anh dũng chiến đấu, đem ban thưởng cho ký chủ ‘chương trình học’ huấn luyện kỹ thuật cách đấu của Chiến thần’."
/34
|