SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 307: Mãnh Long Quá Giang (5)

/751


Cảm nhận được cơn đau ở trên mặt, ngửi được trong không khí tràn đầy mùi thịt nướng, lửa giận trong lòng của Phương Húc Đông liền bị đốt lên.

- Có phải cậu cảm thấy rằng hiện nay mình đã đủ lông đủ cánh, ta không có tư cách giáo huấn cậu sao?

Mắt thấy vẻ mặt Phương Húc Đông phẫn nộ, Tương Cương liền vỗ mạnh một phát lên bàn.

" Bịch"

Tương Cương vỗ xong liền nhìn chằm chằm vào Phương Húc Đông, gằn tửng chữ:

- Ta cho cậu 2 lựa chọn, hoặc là xin lỗi Đông Lai ngay lập tức, hoặc là bắt đầu từ ngày mai cút khỏi Hồng Tinh.

Nghe được Tương Cương nói như thế, trong lòng Phương Húc Đông không khỏi run lên.

Giờ phút này thấy được Tương Cương tức giận hắn đột nhiên nhớ lại một sự thật, mặc kệ là cha hắn Phương Khôn còn con bài nào chưa lật đi chăng nữa thì ít nhất bây giờ Hồng Tinh là của Tương Cương.

Tương tiên sinh.

3 chữ kia đại biểu cho điều gì ở Nam Cảng thậm chí là hắc đạo cả phương Nam.

Trong lòng hiện lên điều này, Phương Húc Đông liền tỉnh mộng, lập tức nhìn về phía Phương Khôn.

- Tiểu Đông, đại ca nói đúng dấy, mặc dù A Uy chọc phải Bùi tiên sinh nhưng mà con cũng phải có trách nhiệm trong việc này.

Phương Khôn lại mở miệng, giọng nói bình tĩnh giống như là đang nhắc tới một chuyện nhỏ:

- Đi xin lỗi Bùi tiên sinh đi.

"Bá!"


Nghe Phương Khôn nói thế, sắc mặt Phương Húc Đông không khỏi biến đổi.

"Còn về phần trốn thì không cần, nếu như Tương Cương vì một người ngoài mà đối phó với con thì ta cũng không để ý mà để Hồng Tinh đổi thành họ Phương."

Giờ phút này, trong lòng hắn nghĩ lại những câu nói này của Phương Khôn.

- Thất thần cái gì nữa?

Thấy Phương Húc Đông còn đứng nguyên thì Phương Khôn liền nhíu mày, nói:

- Đi.

Chẳng….chẳng lẽ cha đang dùng kế hoãn binh?

Nghe được Phương Khôn nói vậy, trong lòng Phương Húc Đông vừa động, hắn liền áp chế cơn tức giận trong lòng đi đến trước người Bùi Đông Lai rồi cúi đầu xuống, vẻ mặt biệt khuất mở miệng:

- Bùi tiên sinh, là tôi không dạy dỗ tốt thủ hạ của mình, để cho chúng nó chọc phải ngài, mong ngài bỏ qua chuyện nay không cần phải chấp nhặt với bọn nó.

- Ta vừa nói, hắn không cần phải chịu hậu quả gì.

Bùi Đông Lai nói.

Phương Húc Đông không nói cái gì nữa, mà là cúi đầu, cắn răng, cố gắng không để cho bản thân phát tác.

- Đông Lai, đi.

Thấy Bùi Đông Lai không dị nghị, Tương Cương liền đứng lên nói.

Bùi Đông Lai gật đầu đứng dậy rồi đi theo phía sau Tương Cương.

- Khuynh Nhan không thích cậu, sau này tránh xa nàng một chút.

Lúc bước ngang qua Phương Húc Đông,Tương Cương dừng bước lại, lạnh lùng nói.

Cả người Phương Húc Đông rùng mình.

Vẻ lãnh mang trong mắt của Phương Khôn chợt lóe lên nhưng đã bị Bùi Đông Lai nhìn thấy.

- Cha, tên tiểu tạp chủng kia thật sự quá khinh người mà. Còn có Tương Cương nữa, hắn vì một kẻ bên ngoài mà dám trước mặt cha động thủ với con.

Chân trước chân sau Tương Cương và Bùi Đông Lai vừa mới đi thì Phương Húc Đông liền không kìm lòng được mà phẫn nộ nói.

- Húc Đông, con hẳn là còn nhớ rõ, bởi vì con không cam lòng nên ta cho con thêm một cơ hội.

Phương Khôn châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một hơi, nói:

- Mà mọi chuyện vừa rồi đã đập nát cơ hội của con.

- Húc Đông sai rồi, xin cha ra mặt.

Trong lòng Phương Húc Đông cả kinh, vội vàng cúi đầu.

Phương Khôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mỉm cười:

- Trời của Nam Cảng, hắn là nên thay đổi rồi.

Lúc này, sau khi Tương Cương rời khỏi biệt thự của Phương Khôn thì sắc mặt của hắn vẫn tỏ ra âm trầm.

Hắn ngồi trong ôtô, hút xì gà, không nói một lời. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status