Châu Âu, tòa thành của tổng bộ Thần Võng.
- Thần chi tử tôn quý, dựa vào tin tức mới nhận được thì phía bên M đã gây áp lực lên Trung Hoa, bọn hắn đã bắt đầu tiến hành nghiêm trị của cải của liên minh Hoa Hạ tại M, lúc nãy toàn bộ tài sản của liên minh Hoa Hạ đã được bán cho gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan.
Trong đại sảnh, một gã hoàng thân của Thần Võng cung kính hội báo cho Dixi.
Có lẽ là sớm đoán được tình hình nên Dixi cũng không cảm thấy kinh ngạc:
- Còn tin tức của tên kia?
- Không có.
Tên hoàn thân kia đáp:
- Trước mắt những tổ chức tình báo toàn cầu đang tìm kiếm tin tức của hắn nhưng mà tính đến trước mắt thì dường như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm thấy hắn.
- Hắc, nếu hắn hiện thân thì chỉ sợ sẽ gặp ám sát ngay.
Dixi nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười lạnh, theo sau lại nghĩ tới điều gì, giọng nói tỏ ra ngạc nhiên:
- Kỳ quái duy nhất chính là tụi Trung Hoa đó luôn tỏ ra yếu đuối, đối với sự kiện này lại có thể biểu hiện cường ngạnh với M như thế.
- Thần chi tử tôn quý, trong mắt của tôi, bởi vì sau khi tin tức tên kia cùng với Diệp Cô Thành trộm lấy kho số liệu vũ khí của M nên Trung Hoa chỉ đành phải một mức phủ nhận chuyện kia.
Tên hoàng thân do dự một chút, nói:
- Bởi vì nếu như bọn hắn biểu hiện quá mức yếu đuối thì chứng minh bọn hắn chột dạ, huống chi vô luận là cường thế hay yếu đuối thì M vẫn cho rằng bọn Trung Hoa làm việc này.
- Trước mắt phương diện M chỉ là dùng kinh tế để ngăn cấm, uy hiếp bằng vũ lực, thần chi tử ngài cho rằng chiến tranh sẽ bùng nổ không?
Nói xong lời cuối, tên hoàng thân kia không nhịn được mà hỏi.
- Bởi vì có sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân nên sẽ không bùng nổ chiến tranh toàn diện, vốn dĩ tính chất của lần này rất nghiêm trọng, lấy thế cục trước mắt thì kết cục chiến tranh là điều không thể tránh.
Dixi nhẹ nhàng cười, nói:
- Để người ở phía dưới chuẩn bị sẵn sằng, một khi chiến tranh xảy ra thì liền thực hiện kế hoạch.
- Vâng, thần chi tử tôn quý.
Tên hoàng thân kia lĩnh mệnh rồi lui ra.
Đợi sau khi tên hoàng thân kia rời đi thì Dixi do dự một chút, một mình rời khỏi đại sảnh, đi vào chỗ sâu nhất trong tòa thành bảo.
Xuyên qua một hàng lang tối đen, Dixi đi sâu vào tận cùng bên một đại điện, tên thủ lĩnh thần vệ Thần Võng đứng đó như một pho tượng, đứng thủ hộ ở hai bên cửa lớn, thấy Dixi đến gần, vội vàng hành lễ, nói:
- Thần chi tử tôn quý.
- Thần chi tử tôn quý, dựa vào tin tức mới nhận được thì phía bên M đã gây áp lực lên Trung Hoa, bọn hắn đã bắt đầu tiến hành nghiêm trị của cải của liên minh Hoa Hạ tại M, lúc nãy toàn bộ tài sản của liên minh Hoa Hạ đã được bán cho gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan.
Trong đại sảnh, một gã hoàng thân của Thần Võng cung kính hội báo cho Dixi.
Có lẽ là sớm đoán được tình hình nên Dixi cũng không cảm thấy kinh ngạc:
- Còn tin tức của tên kia?
- Không có.
Tên hoàn thân kia đáp:
- Trước mắt những tổ chức tình báo toàn cầu đang tìm kiếm tin tức của hắn nhưng mà tính đến trước mắt thì dường như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm thấy hắn.
- Hắc, nếu hắn hiện thân thì chỉ sợ sẽ gặp ám sát ngay.
Dixi nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười lạnh, theo sau lại nghĩ tới điều gì, giọng nói tỏ ra ngạc nhiên:
- Kỳ quái duy nhất chính là tụi Trung Hoa đó luôn tỏ ra yếu đuối, đối với sự kiện này lại có thể biểu hiện cường ngạnh với M như thế.
- Thần chi tử tôn quý, trong mắt của tôi, bởi vì sau khi tin tức tên kia cùng với Diệp Cô Thành trộm lấy kho số liệu vũ khí của M nên Trung Hoa chỉ đành phải một mức phủ nhận chuyện kia.
Tên hoàng thân do dự một chút, nói:
- Bởi vì nếu như bọn hắn biểu hiện quá mức yếu đuối thì chứng minh bọn hắn chột dạ, huống chi vô luận là cường thế hay yếu đuối thì M vẫn cho rằng bọn Trung Hoa làm việc này.
- Trước mắt phương diện M chỉ là dùng kinh tế để ngăn cấm, uy hiếp bằng vũ lực, thần chi tử ngài cho rằng chiến tranh sẽ bùng nổ không?
Nói xong lời cuối, tên hoàng thân kia không nhịn được mà hỏi.
- Bởi vì có sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân nên sẽ không bùng nổ chiến tranh toàn diện, vốn dĩ tính chất của lần này rất nghiêm trọng, lấy thế cục trước mắt thì kết cục chiến tranh là điều không thể tránh.
Dixi nhẹ nhàng cười, nói:
- Để người ở phía dưới chuẩn bị sẵn sằng, một khi chiến tranh xảy ra thì liền thực hiện kế hoạch.
- Vâng, thần chi tử tôn quý.
Tên hoàng thân kia lĩnh mệnh rồi lui ra.
Đợi sau khi tên hoàng thân kia rời đi thì Dixi do dự một chút, một mình rời khỏi đại sảnh, đi vào chỗ sâu nhất trong tòa thành bảo.
Xuyên qua một hàng lang tối đen, Dixi đi sâu vào tận cùng bên một đại điện, tên thủ lĩnh thần vệ Thần Võng đứng đó như một pho tượng, đứng thủ hộ ở hai bên cửa lớn, thấy Dixi đến gần, vội vàng hành lễ, nói:
- Thần chi tử tôn quý.
/751
|