Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 295: Tìm được xuất xứ.

/1328


Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: metruyen.com

- Mao Lão, điều này tôi cũng không biết giải thích thế nào.

Lý Dương không thể trả lời được câu hỏi Mao Lão đưa ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp này, rõ ràng biết nó là đồ thật nhưng lại không biết làm thế nào để chứng minh.

Lần này khác với chiếc chén men lần trước, chiếc chén đó chưa từng xuất hiện trong lịch sử, không chứng minh được là điều bình thường, nhưng chiếc khạp này thì điểm gì cũng phù hợp hết nhưng lại có hai điểm quan trọng làm cho người ta phải nghi ngờ.

- Đúng là lạ thật, thầy Bạch, ý thầy thế nào?

Mao Lão không hỏi Lý Dương nữa, Lý Dương không trả lời được câu hỏi của ông ta, nhưng ông ta cũng không thể giải thích được những đặc trưng đó, trước mắt thì không thể nói ai đúng ai sai được.

- Tôi có cảm giác nó giống với đồ thời Vạn Lịch, nhưng không chắc chắn, cái này đúng là rất kỳ lạ, giám đốc Triệu, ông thì sao?

Lúc này giám đốc Triệu cũng đang cau mày suy nghĩ, ông rất mơ hồ, nó vừa giống đồ thật lại vừa giống đồ giả, nếu không ghi khoản thì cũng có thể bỏ qua được, đằng này nó lại trông rất mới, đúng là điều bất thường.

Giám đốc Triệu cười khổ lắc đầu nói:

- Tôi cũng giống như mọi người thôi, không biết nên nói thế nào nữa.

- Làm sao ông có cái đồ vật kỳ quái này vậy?

Bạch Minh đi vòng quanh chiếc khạp rồi hỏi một câu.

- Đây là của ông nội tôi để lại, khi còn trẻ ông nội tôi làm nghề môi giới, sau khi kiếm được nhiều tiền liền dời nhà đến Hong Kong, đây là bảo bối mang từ đại lục về, và nó được truyền lại cho đến bây giờ, gần đây vì nhà có việc cần nên tôi định đem nó đi bán.

Người trung niên chậm rãi nói, ông nội của ông ta khi vừa đến Hong Kong là một người rất giàu có, nhưng đến đời ông ta thì gia đình đi xuống, những đồ cần bán đã bán hết rồi, chỉ còn lại mỗi chiếc khạp này thôi.

Tuy nhiên ở đây cũng không có nhiều người tin tưởng ông ta, không thể nghe người ta kể chuyện mà tin đây là đồ thật được.

- Ông định bán bao nhiêu tiền?

Giám đốc Triệu do dự một lúc rồi mới hỏi, chiếc khạp này hơi kỳ lạ nhưng vẫn có giá trị nghiên cứu, nếu giá không quá cao thì mua nó cũng không thành vấn đề.

- Năm mươi vạn!

-

Người trung niên vội vã nói, nói xong còn bổ sung thêm câu nữa:

- Giá thấp nhất là năm mươi vạn, đây là bảo bối gia truyền của gia đình tôi.

- Đắt quá!

-

Giám đốc Triệu thất vọng lắc đầu, bỏ năm mươi vạn để mua thứ đồ chưa biết rõ nguồn gốc là điều không thể. Năm vạn bọn họ sẽ không mua, năm nghìn thì còn có thể chấp nhận được, giá của người trung niên đưa ra đúng là quá cao, giám đốc Triệu đã không còn hứng thú nữa.

- Lúc nãy không phải có chuyên gia nói đây là đồ cổ sao, nếu không thì bốn mươi vạn cũng được, tôi bây giờ đúng là rất cần tiền.

-

Sắc mặt người trung niên thay đổi liên tục, cuối cùng cũng cắn răn nói. Ông ta cũng từng đưa chiếc khạp này đến công ty bán đấu giá nhưng bọn họ không cần, vì vậy mới mang nó đến phổ đồ cổ này, kết quả gặp mấy người kia, tranh luận vài câu rồi cùng dẫn nhau đến Mộng Điệp Hiên, còn những chuyện xảy ra sau đó thì Lý Dương cũng đã nhìn thấy.

Giám đốc Triệu không nói lời nào, chỉ lắc đầu, Bạch Minh lúc nãy nói là đồ cổ cũng chỉ là đoán mà thôi, bằng tuổi này rồi cũng không ai dám chắc chắn là mình có thể biết được kĩ thuật làm đồ giải, nhưng khoa học kỹ thuật thì đang phát triển từng ngày.

Hơn nữa món đồ này còn có một chổ giống đồ giả khó giải thích được, trước khi làm rõ được mọi thắc mắc thì cho dù đây là đồ thật cũng không được người ta công nhận, họ chỉ có thể xem nó là đồ mới, không ai dám mạo hiểm trong trường hợp này cả.

- Ba mươi vạn, ba mươi vạn, không thể giảm được nữa, đây thực sự là đồ thật, xin hãy tin tôi!

Người trung niên nói như đang cầu cứu, nếu ở đây mà không bán được nữa thì ông ta chỉ còn cách mang về nhà thôi, khạp có tốt nhưng không thể đổi thành tiền thì cũng chỉ là chiếc khạp mà thôi, chẳng giúp được gì cho gia đình ông ta cả.

Giám đốc Triệu vẫn chưa nói câu nào thì người trung niên đã buồn bã ôm chiếc khạp định bỏ đi.

- Hai lăm vạn, tôi mua!

Người trung niên định quay người bước đi thì Lý Dương chợt nói, ai cũng kinh ngạc nhìn hắn, chiếc khạp này đúng là rất khó nói, nếu có lai lịch rõ ràng thì hai lăm vạn không thành vấn đề, nhưng nếu giải thích không được thì đừng nói hai lăm vạn, đến hai vạn rưỡi cũng không bán được, ai cũng lo ngại đây là đồ giả.

- Anh bạn, ba mươi vạn đi, thật đó, nếu không phải vì nhà có việc gấp thì tôi sẽ không bán nó đâu.

Người trung niên quay đầu lại, ánh mắt như cầu xin.

Tuy nhiên hắn cũng có chút vui mừng, hắn không ngờ cuối cùng cũng có người muốn mua, chỉ cần có thể bán được thì hai mươi vạn hắn cũng bán, hắn chỉ đang chờ sự thương hại của người khác để kiếm thêm chút tiền thôi.

- Hai lăm vạn, tôi nghĩ nó giống đồ thật, cũng muốn cược một lần, nếu cao hơn thì tôi không mua nữa.

Lý Dương lắc đầu, cho dù ông ta có biểu hiện như thế nào Lý Dương cũng không thèm để ý.

- Thôi được, hai lăm vạn anh đưa tiền cho tôi đi, nó sẽ là của anh.

Người trung niên nghĩ một lúc rồi đồng ý, nếu mang về thì e rằng sau này cũng không có người muốn mua, bán được hai lăm vạn đã là tốt lắm rồi.

Giám đốc Triệu và Mao Lão đều lắc đầu thở dài, thanh niên bồng bột, vẫn chưa xác định mà đã mua về rồi, sau này chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem.

Tuy nhiên cả hai người đều không khuyên Lý Dương, Mao Lão cũng vừa mới quen Lý Dương không lâu, giám đốc Triệu thì hôm nay mới gặp, vì vậy cũng chưa có gì thân thiết, trong giới chơi đồ cổ tuyệt đối không được tùy tiện nhúng tay vào chuyện của người khác, đến lúc đó người trung niên kia kéo người đến tính sổ thì cũng không ai giúp họ được.

- Đây là chi phiếu 25 vạn tiền Hong Kong.

-

Người trung niên cầm tờ chi phiếu xem xét cẩn thận, cuối cùng gật đầu cười, chi phiếu ở Hong Kong được sử dụng phổ biến, đến người bình thường cũng có thể phân biệt được thật giả. Cũng may mà chi phiếu do Trương Ưng làm giúp có thể ghi tiền Hong Kong, vì vậy mới được thuận tiện như thế. Còn số tiền này Lý Dương chỉ tạm thời dùng thôi, sau khi trở về sẽ đổi sang lại nhân dân tệ.

Cầm tiền xong người trung niên lập tức rời khỏi Mộng Điệp Hiên, ba người kia khi bỏ đi còn quay đầu lại nhìn Lý Dương lần nữa, có người thì coi thường, người thì thương hại, có người lại châm chọc.

- Cậu Lý à!

Bạch Minh bước đến vỗ vai Lý Dương rồi thở dài, Bạch Minh cũng nghĩ là không nên mua chiếc khạp này, dù sao thì ông cùng Mao Lão đều không muốn mua.

- Không sao, tôi tin đây là đồ thật, đây chắc chắn là chiếc khạp thời Vạn Lịch, chưa biết chừng lần này tôi nhặt được tiện nghi cũng nên.

Lý Dương cười vỗ vỗ chiếc khạp, Bạch Minh cũng lắc đầu cười lớn:

- Cậu Lý, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, mình đã nhìn chính xác một vật gì đó thì cũng có thể là giả. Sao cậu dám khẳng định đây là chiếc khạp Vạn Lịch vậy?

- Cảm ơn ông, thầy Bạch tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng vào điều này.

Lý Dương biết là Bạch Minh đang quan tâm hắn, ông nói hơi nặng lời nhưng cũng chỉ là đang nghĩ cho Lý Dương mà thôi, sợ hắn bị lừa.

- Cậu vẫn còn quá trẻ!

Bạch Minh nói thêm câu nữa.

Người trẻ cũng có cái lợi của nó, cho dù bị lừa cũng không ai nói gì, thanh niên mà, có thể mắc sai lầm, cùng lắm thì có một vài người cười sau lưng thôi.

- Mao Lão, thầy Bạch, số mảnh sứ vỡ kia đã được mang đến rồi, mời mọi người đi theo tôi!

Giám đốc Triệu nhìn Lý Dương rồi lại cười nói với Mao Lão và Bạch Minh, hai người đó liền lập tức đi theo ông ta, Bạch Minh đến Mộng Điệp Hiên cũng chính là vì những mảnh gốm vụn này.

Hôm qua Bạch Minh có nói một câu không sai, bảo tàng của ông ta đúng là đang cần những mảnh gốm vụn đó, nếu Thẩm Hạo muốn bán cái chén có chân cao thì Bạch Minh có thể bỏ ra năm trăm tệ để mua chúng.

- Tôi tất nhiên là dámkhẳng định rồi!

Lý Dương bước đến rồi sờ nhẹ lên chiếc khạp, vẻ mặt tươi cười, dưới khả năng đặc biệt của hắn thì không gì có thể thay đổi được, thật là thật, giả là giả, không thể biến giả thành thật, thật thành giả được.

- Hình như có cái gì đó không đúng!

Lý Dương cau mày, hắn chợt nghĩ ra một vấn đề.

Sáu vòng tròn màu vàng nhạt, rõ ràng là phù hợp với triều Vạn Lịch, tuy nhiên thời gian đại diện cho thời kỳ này khoảng 60 năm, sau đó còn có Thiên Khải, Sùng Trinh, thậm chí còn có thời kỳ đầu nhà Thanh nữa.

Chiếc khạp này nếu không phải là của Vạn Lịch thì cũng có thể là của những thời kỳ sau mô phỏng lại, Sùng Trinh cũng có khả năng làm giả Vạn Lịch, lúc đó thời thế loạn lạc, không ghi giá cũng là điều bình thường.

Nghĩ một lúc Lý Dương lại lắc đầu, cho dù là của thời kỳ Sùng Trinh Phỏng lại cũng không thể làm giống thật như vậy được, gốm sứ của thời kỳ nào thì mang đặc điểm của thời kỳ đó, điều này cũng có liên quan đến Hoàng đế, dù sao cũng là để cho vua dùng, vì vậy cần phải làm theo sở thích của nhà vua.

- Anh Lý, theo anh thì vua quan triều đình dùng cái khạp này vào việc gì? Nuôi cá hay là đựng nước?

Lưu Cương tỉ mỉ quan sát chiếc khạp, vừa xem vừa hỏi, Lý Dương đã nói là đồ thật thì Lưu Cương cũng tin rằng đây là đồ thật.

Lý Dương cười ha ha rồi chậm rãi nói:

- Loại khạp này không dùng để đựng nước, cũng không phải để nuôi cá, là đồ trang trí dùng để ca ngợi nhà vua, nó mang ý nghĩa mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đó đều là công lao trị vì của nhà vua!

- Ồ, là vật dùng để ca tụng hoàng đế, tôi hiểu rồi!

Lưu Cương gật gật đầu, Lý Dương đang cười thì mặt bỗng nhiên biến sắc.

Ca tụng hoàng đế?

Câu nói của Lưu Cương làm cho Lý Dương chợt nghĩ ra một điều gì đó, Lý Dương nhớ trong một cuốn sách giới thiệu về gốm sứ Thiên Khải của Hà Lão có đoạn miêu tả về vấn đề này.

Vua Thiên Khải sau khi lập vị liền ra lệnh cho nung một lô đồ gốm sứ.

Thời gian nung vào khoảng lúc vua Vạn Lịch vừa mất tháng tám năm canh thân, tức năm 1620 dương lịch, vua Thiên Khải lên ngôi vào tháng 9, tuy nhiên không thay đổi niên hiệu, cho đến năm 1621 mới đổi thành Thiên Khải Nguyên Niên.

Vào thời gian này, số đồ gốm xuất hiện trong vòng nữa năm đều không có ghi giá. Vua Vạn Lịch đã chết, sử dụng niên khoản năm Vạn Lịch thật sự không thích hợp, vua Thiên Khải chưa sử dụng niên hiệu mới, vì vậy cũng không thể sử dụng Thiên Khải được.

Hơn nữa, cách nung vào thời đó hoàn toàn giống với thời sau của Vạn Lịch, lúc đó họ vẫn chưa biết được là vua mới thích cái gì, tất nhiên là họ sẽ không thay đổi gì cả.

Chỉ là khoảng thời gian này rất ngắn, gốm sứ cũng ít, đồ lưu truyền lại thì lại càng hiếm, vì vậy mặc dù chúng có được ghi chép lại, nhưng không có đồ thật để đối chiếu, cũng vì thời gian ngắn ngủi mà số người biết về chúng càng lúc càng ít.

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ


/1328

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status