Trầm mặc một lát, sau đó Lương Mộc Lan lại ngẩng đầu lên.
- Không bằng em cứ gọi điện cho anh ta hỏi một chút đi. Nếu thực sự như chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ động thủ trước vậy. Lực lượng bên Tôn Văn Bác đã đủ cường đại rồi, chúng ta không thể để Vu Thiên chạy sang bên hắn nữa.
- Tại sao lại phải là em gọi chứ, chị gọi không được sao? Em còn nghe nói Tôn Văn Bác không vẫn luôn theo đuổi chị sao?
- Thôi mà, Đan Đan, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Em muốn biết tại sao Tôn Văn Bác lại muốn bắt Vu Thiên, nên cuộc gọi này em gọi là đúng rồi.
Lương Mộc Lan biết tiếp theo Triệu Đan Đan định nói gì, cho nên cô ngay lập tức cắt lời. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là vì trong lòng Lương Mộc Lan không thích Tôn Văn Bác, thậm chí có đôi khi cô còn suy nghĩ, Tôn Văn Bác sở dĩ nói thích mình, có thể là vì gia thế của cô hay không.
Tại xã hội hiện nay, để đạt được lợi ích chung lớn nhất, kết hợp ở đâu cũng có, mà cách kết hợp đơn giản lại hiệu quả nhất chính là hôn nhân. Lương Mộc Lan cũng không muốn thành vật hi sinh của đám cưới thông hôn như vậy.
- Thôi được rồi!
Thấy Lương Mộc Lan nói vậy, Triệu Đan Đan đành phải đáp ứng. Không sai, Tôn Văn Bác là vì Vu Thiên đánh nhau nên bắt hắn, mà Triệu Đan Đan là một trong những người tham gia đánh nhau, gọi điện cho Tôn Văn Bác là hoàn toàn bình thường, nghĩ vậy, Triệu Đan Đan lập tức lấy số từ Lương Mộc Lan, gọi điện thoại cho Tôn Văn Bác.
Sau một hồi nhạc chờ, bên kia truyền tới một giọng nói của đàn ông:
- Xin chào, ai vậy?
- Tôi là Triệu Đan Đan, anh có phải Tôn Văn Bác hay không.
Không nhiều lời vô ích, Triệu Đan Đan ngay lập tức nói thẳng ra tên mình, cái này cũng phù hợp với tính cách của cô.
- Triệu Đan Đan.
Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng, sau đó là tiếng Tôn Văn Bác ha ha cười nói
- Thì ra là Đan Đan à, đã sớm nghe em đi du học ở Anh mới về rồi, thế nhưng tới giờ vẫn chưa gặp, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho anh thế.
Thấy Tôn Văn Bác lâu như vậy mới nhớ ra tên mình, Triệu Đan Đan rất không vui. Cũng không phải vì cô khó chịu chuyện Tôn Văn Bác quên tên mình, mà là Tôn Văn Bác giả bộ quá mức. Cứ nghĩ mà xem, hắn ta bắt Vu Thiên vì tội đánh nhau, làm sao có thể không biết Triệu Đan Đan cũng dính líu tới vụ đó cơ chứ, cho nên đáng ra Triệu Đan Đan gọi cuộc điện thoại, hắn phải sớm đoán trước rồi mới đúng. Thế nhưng không ngờ bây giờ hắn lại làm ra bộ dạng này, quả thực quá dối trá.
- Thôi đi, phỏng chừng tôi không tìm anh, anh cũng phải tìm tôi thôi. Tôi hỏi anh, có phải anh ra lệnh bắt người tên là Vu Thiên hay không! Nếu tôi không gọi anh, chắc anh định bắt luôn cả tôi đấy nhỉ?
Nghe thấy thanh âm bất mãn của Triệu Đan Đan, Tôn Văn Bác vẫn cười cười. Xem ra cái cô nàng Triệu Đan Đan cùng lớn lên từ nhỏ trong đại viện tới giờ vẫn có tính cách đó, không ngờ vẫn cứ nôn nóng như vậy, làm chuyện gì cũng như ăn phải thuốc súng vậy.
- Không không sao có thể, thì ra Đan Đan muội muội nói chuyện này. Không sai, là anh phái người tới bắt bạn học Vu Thiên, thế nhưng đây là vì chuyện công, anh cũng bất đắc dĩ thôi.
Vừa nói xong cái này, Tôn Văn Bác lập tức phản ứng lại.
- A đúng rồi, anh phái người bắt Vu Thiên, sao em lại biết?
- Ha ha, đầu óc anh đúng là ngu, hiện tại mới nhớ ra chuyện này, để tôi cho anh biết vậy. Mấy người anh phái đi bắt Vu Thiên đã bị Vu Thiên đánh ngất rồi, hiện tại Vu Thiên đã từ trường học tới chỗ bạn tôi ở tạm.
Vừa nghĩ tới sau khi nghe thấy mấy lời này, Tôn Văn Bác ở bên kia điện thoại sẽ rất kinh ngạc, Triệu Đan Đan không khỏi vui vẻ không thôi.
- Cái gì? Vu Thiên đánh ngất thủ hạ anh rồi, không thể nào. Phải biết người anh phái đi thân thủ không ai kém cỏi cả, đều là người luyện võ vài năm thậm chí vài chục năm, sao có thể bị một học sinh đánh ngất được?
Hiển nhiên Tôn Văn Bác vẫn còn chưa tin lời Triệu Đan Đan.
- Hừ! Tôi cho anh biết, anh đừng không tin. Hơn nữa tôi còn muốn nói cho anh biết, đừng nói mấy thủ hạ phế vật này của anh, cho dù anh có phái ra cao thủ tới cũng không phải đối thủ của Vu Thiên, anh ta là một siêu cấp cao thủ đó.
Triệu Đan Đan nhắc tới Vu Thiên đầy tự hào, cứ như đang nói chính cô vậy.
- Hắn, hắn ta lợi hại vậy sao?
Tuy Tôn Văn Bác biết cô bé Triệu Đan Đan tính cách có chút nóng vội, thế nhưng cũng không phải người hay nói dối, thế nên hắn cũng đã có chút tin tưởng lời của Triệu Đan Đan.
- Đương nhiên rất lợi hại, tôi nói cho anh biết, anh ta còn lợi hại hơn anh nhiều. Hừ! Được rồi, giờ tôi nói thẳng với anh, tại sao anh lại phái người bắt anh ta, đừng nói với tôi đây là chuyện bí mật gì, tôi cho anh biết, tôi cũng lớn rồi, hơn nữa luận độ trung thành với quốc gia, tôi cũng chẳng kém anh.
Triệu Đan Đan bắt đầu ra giá, ra vẻ nếu Tôn Văn Bác anh không chịu nói thật, tôi quyết ăn thua đủ với anh.
- Chuyện này…
Tôn Văn Bác nghĩ tới Triệu Đan Đan này dù tính cách có thế nào, cũng là bạn cùng lớn lên trong đại viện, hơn nữa thêm quan hệ giữa ông nội cô với cha hắn, độ trung thành hẳn không có vấn đề, cho nên hắn sau khi do dự một lát, nói:
- Anh có thể nói cho em biết, nhưng em tuyệt đối không thể nói cho người khác đó.
- Được rồi khổ lắm nói mãi, anh là đàn ông sao lại lề mề như vậy.
Thấy Triệu Đan Đan bên kia đã bắt đầu nôn nóng, Tôn Văn Bác không khỏi cười nói:
- Chuyện này em không biết, ở đại học Trung Hoa bây giờ có một người anh phải phụ trách bảo vệ, tên anh ta là Thôi Vũ Tích, là một người Đại Hàn rất có gia thế, anh ta cũng là đại biểu cho tầng lớp thanh niên nước này. Hiện giờ bọn họ cũng không căm thù nước chúng ta nữa, cho nên anh phụng mệnh mời anh ta tới để tham quan quốc gia chúng ta, nếu anh ta có thể sinh sống ở đây một thời gian, sẽ phát hiện ra đất nước chúng ta không giống với trên truyền thông nói, điều này sẽ có lợi cho quan hệ hai nước. Mà bởi vì một người quan trọng như vậy, cho nên anh không thể không coi trọng môi trường xung quanh đại học Trung Hoa. Thế nhưng hôm nay trong trường học không ngờ lại xảy ra chuyện này, rất khiến anh khó hiểu, nên mới muốn đưa cậu Vu Thiên kia về hỏi một chút.
Nghe Tôn Văn Bác giải thích, Triệu Đan Đan cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Haiii, thì ra là anh sợ Vu Thiên gây bất lợi với tên Thôi Vũ Tích kia, được rồi, điểm ấy anh cứ yên tâm, tôi có thể nói anh biết, tuy chuyện của Vu Thiên chúng tôi vẫn chưa biết hết hoàn toàn, thế nhưng qua những gì chúng tôi tiếp xúc, anh ta chắc chắn không phải loại người này, càng sẽ không gây bất lợi gì với Thôi Vũ Tích. Hơn nữa Vu Thiên chính là người chị Mộc Lan đang để ý, tôi cho anh biết chị Mộc Lan muốn thu dùng hắn, nên anh đừng nên làm hỏng chuyện của chị ấy, nếu không lần sau hai người gặp mặt, đừng trách chị ấy không cho anh sắc mặt tốt, tới lúc đó đừng bảo tôi không nhắc nhở anh.
- Sao? Mộc Lan biết tên Vu Thiên này?
Nghe thấy tên của Lương Mộc Lan, Tôn Văn Bác trong lòng không khỏi có chút kích động.
- Đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh sợ tôi lừa anh.
Triệu Đan Đan giảo hoạt cười nói vào điện thoại.
- Đương nhiên không rồi, lời Đan Đan muội muội nói, anh đương nhiên tin tưởng rồi.
Tôn Văn Bác vừa nghe thấy Lương Mộc Lan đang muốn chiêu nạp Vu Thiên, cũng biết Vu Thiên chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho Thôi Vũ Tích. Cho nên tiếp theo hắn rất hào phóng nói:
- Được rồi, Đan Đan muội muội đã nói như vậy, đương nhiên anh sẽ không gây phiền phức cho tên Vu Thiên này nữa.
Triệu Đan Đan chính là muốn những lời này của Tôn Văn Bác.
- Được rồi, có mấy lời này của anh, tôi cũng yên tâm. Ha ha, thôi giờ cũng đã muộn rồi, tốt nhất anh nên đi ngủ sớm đi.
Nói xong, Triệu Đan Đan vội vàng dập máy.
Vốn Tôn Văn Bác còn định hỏi tình hình hiện giờ của Lương Mộc Lan, nhưng không ngờ Triệu Đan Đan lại tắt điện thoại nhanh như vậy. Nhìn chiếc điện thoại trong tay chỉ còn tiếng bíp bíp, Tôn Văn Bác lắc đầu cười cười. Ai, Lương Mộc Lan, cô gái mình thích từ nhỏ, không biết bây giờ cô ấy có khỏe không?
- Chị Mộc Lan, được rồi đó. Xem ra Tôn Văn Bác cũng không có hứng thú gì với Vu Thiên, anh ta chỉ sợ Vu Thiên quấy rối chuyện của mình mà thôi.
Triệu Đan Đan hưng phấn nói với Lương Mộc Lan.
Lương Mộc Lan vừa rồi cũng đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của Triệu Đan Đan và Tôn Văn Bác, cũng đã biết tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng dù thế nào qua chuyện hôm nay, cô phải đẩy nhanh công tác. Nếu Vu Thiên một ngày nào đó bị người trên bộ coi trọng, áp lực với cô sẽ rất lớn, cho nên cô quay sang Triệu Đan Đan nghiêm túc nói:
- Đan Đan, giờ em cũng coi như quen biết với Vu Thiên rồi, chị hi vọng em có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Em cứ thử nghĩ xem, ngay cả thủ hạ của Tôn Văn Bác đều bị Vu Thiên nhẹ nhàng đánh bại, có thể thấy thân thủ của hắn lợi hại cỡ nào.
Triệu Đan Đan đương nhiên biết cái gọi là “dưới tay tướng mạnh không có binh hèn”, người được Tôn Văn Bác phái ra, không cần phải nói, thân thủ nhất định cũng sẽ không kém. Nhưng khiến Triệu Đan Đan phiền muộn nhất là Vu Thiên căn bản không có cảm giác gì với cô, vốn cho rằng chỉ cần thi triển mỹ nhân kế, Vu Thiên sẽ mau chóng thần phục dưới váy mình, không ngờ giờ lại thất bại. Nghĩ lại, Triệu Đan Đan không thể không dùng chiêu khác, đó là hạ thủ từ bạn bè của Vu Thiên trước.
- Không bằng em cứ gọi điện cho anh ta hỏi một chút đi. Nếu thực sự như chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ động thủ trước vậy. Lực lượng bên Tôn Văn Bác đã đủ cường đại rồi, chúng ta không thể để Vu Thiên chạy sang bên hắn nữa.
- Tại sao lại phải là em gọi chứ, chị gọi không được sao? Em còn nghe nói Tôn Văn Bác không vẫn luôn theo đuổi chị sao?
- Thôi mà, Đan Đan, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Em muốn biết tại sao Tôn Văn Bác lại muốn bắt Vu Thiên, nên cuộc gọi này em gọi là đúng rồi.
Lương Mộc Lan biết tiếp theo Triệu Đan Đan định nói gì, cho nên cô ngay lập tức cắt lời. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là vì trong lòng Lương Mộc Lan không thích Tôn Văn Bác, thậm chí có đôi khi cô còn suy nghĩ, Tôn Văn Bác sở dĩ nói thích mình, có thể là vì gia thế của cô hay không.
Tại xã hội hiện nay, để đạt được lợi ích chung lớn nhất, kết hợp ở đâu cũng có, mà cách kết hợp đơn giản lại hiệu quả nhất chính là hôn nhân. Lương Mộc Lan cũng không muốn thành vật hi sinh của đám cưới thông hôn như vậy.
- Thôi được rồi!
Thấy Lương Mộc Lan nói vậy, Triệu Đan Đan đành phải đáp ứng. Không sai, Tôn Văn Bác là vì Vu Thiên đánh nhau nên bắt hắn, mà Triệu Đan Đan là một trong những người tham gia đánh nhau, gọi điện cho Tôn Văn Bác là hoàn toàn bình thường, nghĩ vậy, Triệu Đan Đan lập tức lấy số từ Lương Mộc Lan, gọi điện thoại cho Tôn Văn Bác.
Sau một hồi nhạc chờ, bên kia truyền tới một giọng nói của đàn ông:
- Xin chào, ai vậy?
- Tôi là Triệu Đan Đan, anh có phải Tôn Văn Bác hay không.
Không nhiều lời vô ích, Triệu Đan Đan ngay lập tức nói thẳng ra tên mình, cái này cũng phù hợp với tính cách của cô.
- Triệu Đan Đan.
Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng, sau đó là tiếng Tôn Văn Bác ha ha cười nói
- Thì ra là Đan Đan à, đã sớm nghe em đi du học ở Anh mới về rồi, thế nhưng tới giờ vẫn chưa gặp, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho anh thế.
Thấy Tôn Văn Bác lâu như vậy mới nhớ ra tên mình, Triệu Đan Đan rất không vui. Cũng không phải vì cô khó chịu chuyện Tôn Văn Bác quên tên mình, mà là Tôn Văn Bác giả bộ quá mức. Cứ nghĩ mà xem, hắn ta bắt Vu Thiên vì tội đánh nhau, làm sao có thể không biết Triệu Đan Đan cũng dính líu tới vụ đó cơ chứ, cho nên đáng ra Triệu Đan Đan gọi cuộc điện thoại, hắn phải sớm đoán trước rồi mới đúng. Thế nhưng không ngờ bây giờ hắn lại làm ra bộ dạng này, quả thực quá dối trá.
- Thôi đi, phỏng chừng tôi không tìm anh, anh cũng phải tìm tôi thôi. Tôi hỏi anh, có phải anh ra lệnh bắt người tên là Vu Thiên hay không! Nếu tôi không gọi anh, chắc anh định bắt luôn cả tôi đấy nhỉ?
Nghe thấy thanh âm bất mãn của Triệu Đan Đan, Tôn Văn Bác vẫn cười cười. Xem ra cái cô nàng Triệu Đan Đan cùng lớn lên từ nhỏ trong đại viện tới giờ vẫn có tính cách đó, không ngờ vẫn cứ nôn nóng như vậy, làm chuyện gì cũng như ăn phải thuốc súng vậy.
- Không không sao có thể, thì ra Đan Đan muội muội nói chuyện này. Không sai, là anh phái người tới bắt bạn học Vu Thiên, thế nhưng đây là vì chuyện công, anh cũng bất đắc dĩ thôi.
Vừa nói xong cái này, Tôn Văn Bác lập tức phản ứng lại.
- A đúng rồi, anh phái người bắt Vu Thiên, sao em lại biết?
- Ha ha, đầu óc anh đúng là ngu, hiện tại mới nhớ ra chuyện này, để tôi cho anh biết vậy. Mấy người anh phái đi bắt Vu Thiên đã bị Vu Thiên đánh ngất rồi, hiện tại Vu Thiên đã từ trường học tới chỗ bạn tôi ở tạm.
Vừa nghĩ tới sau khi nghe thấy mấy lời này, Tôn Văn Bác ở bên kia điện thoại sẽ rất kinh ngạc, Triệu Đan Đan không khỏi vui vẻ không thôi.
- Cái gì? Vu Thiên đánh ngất thủ hạ anh rồi, không thể nào. Phải biết người anh phái đi thân thủ không ai kém cỏi cả, đều là người luyện võ vài năm thậm chí vài chục năm, sao có thể bị một học sinh đánh ngất được?
Hiển nhiên Tôn Văn Bác vẫn còn chưa tin lời Triệu Đan Đan.
- Hừ! Tôi cho anh biết, anh đừng không tin. Hơn nữa tôi còn muốn nói cho anh biết, đừng nói mấy thủ hạ phế vật này của anh, cho dù anh có phái ra cao thủ tới cũng không phải đối thủ của Vu Thiên, anh ta là một siêu cấp cao thủ đó.
Triệu Đan Đan nhắc tới Vu Thiên đầy tự hào, cứ như đang nói chính cô vậy.
- Hắn, hắn ta lợi hại vậy sao?
Tuy Tôn Văn Bác biết cô bé Triệu Đan Đan tính cách có chút nóng vội, thế nhưng cũng không phải người hay nói dối, thế nên hắn cũng đã có chút tin tưởng lời của Triệu Đan Đan.
- Đương nhiên rất lợi hại, tôi nói cho anh biết, anh ta còn lợi hại hơn anh nhiều. Hừ! Được rồi, giờ tôi nói thẳng với anh, tại sao anh lại phái người bắt anh ta, đừng nói với tôi đây là chuyện bí mật gì, tôi cho anh biết, tôi cũng lớn rồi, hơn nữa luận độ trung thành với quốc gia, tôi cũng chẳng kém anh.
Triệu Đan Đan bắt đầu ra giá, ra vẻ nếu Tôn Văn Bác anh không chịu nói thật, tôi quyết ăn thua đủ với anh.
- Chuyện này…
Tôn Văn Bác nghĩ tới Triệu Đan Đan này dù tính cách có thế nào, cũng là bạn cùng lớn lên trong đại viện, hơn nữa thêm quan hệ giữa ông nội cô với cha hắn, độ trung thành hẳn không có vấn đề, cho nên hắn sau khi do dự một lát, nói:
- Anh có thể nói cho em biết, nhưng em tuyệt đối không thể nói cho người khác đó.
- Được rồi khổ lắm nói mãi, anh là đàn ông sao lại lề mề như vậy.
Thấy Triệu Đan Đan bên kia đã bắt đầu nôn nóng, Tôn Văn Bác không khỏi cười nói:
- Chuyện này em không biết, ở đại học Trung Hoa bây giờ có một người anh phải phụ trách bảo vệ, tên anh ta là Thôi Vũ Tích, là một người Đại Hàn rất có gia thế, anh ta cũng là đại biểu cho tầng lớp thanh niên nước này. Hiện giờ bọn họ cũng không căm thù nước chúng ta nữa, cho nên anh phụng mệnh mời anh ta tới để tham quan quốc gia chúng ta, nếu anh ta có thể sinh sống ở đây một thời gian, sẽ phát hiện ra đất nước chúng ta không giống với trên truyền thông nói, điều này sẽ có lợi cho quan hệ hai nước. Mà bởi vì một người quan trọng như vậy, cho nên anh không thể không coi trọng môi trường xung quanh đại học Trung Hoa. Thế nhưng hôm nay trong trường học không ngờ lại xảy ra chuyện này, rất khiến anh khó hiểu, nên mới muốn đưa cậu Vu Thiên kia về hỏi một chút.
Nghe Tôn Văn Bác giải thích, Triệu Đan Đan cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Haiii, thì ra là anh sợ Vu Thiên gây bất lợi với tên Thôi Vũ Tích kia, được rồi, điểm ấy anh cứ yên tâm, tôi có thể nói anh biết, tuy chuyện của Vu Thiên chúng tôi vẫn chưa biết hết hoàn toàn, thế nhưng qua những gì chúng tôi tiếp xúc, anh ta chắc chắn không phải loại người này, càng sẽ không gây bất lợi gì với Thôi Vũ Tích. Hơn nữa Vu Thiên chính là người chị Mộc Lan đang để ý, tôi cho anh biết chị Mộc Lan muốn thu dùng hắn, nên anh đừng nên làm hỏng chuyện của chị ấy, nếu không lần sau hai người gặp mặt, đừng trách chị ấy không cho anh sắc mặt tốt, tới lúc đó đừng bảo tôi không nhắc nhở anh.
- Sao? Mộc Lan biết tên Vu Thiên này?
Nghe thấy tên của Lương Mộc Lan, Tôn Văn Bác trong lòng không khỏi có chút kích động.
- Đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh sợ tôi lừa anh.
Triệu Đan Đan giảo hoạt cười nói vào điện thoại.
- Đương nhiên không rồi, lời Đan Đan muội muội nói, anh đương nhiên tin tưởng rồi.
Tôn Văn Bác vừa nghe thấy Lương Mộc Lan đang muốn chiêu nạp Vu Thiên, cũng biết Vu Thiên chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho Thôi Vũ Tích. Cho nên tiếp theo hắn rất hào phóng nói:
- Được rồi, Đan Đan muội muội đã nói như vậy, đương nhiên anh sẽ không gây phiền phức cho tên Vu Thiên này nữa.
Triệu Đan Đan chính là muốn những lời này của Tôn Văn Bác.
- Được rồi, có mấy lời này của anh, tôi cũng yên tâm. Ha ha, thôi giờ cũng đã muộn rồi, tốt nhất anh nên đi ngủ sớm đi.
Nói xong, Triệu Đan Đan vội vàng dập máy.
Vốn Tôn Văn Bác còn định hỏi tình hình hiện giờ của Lương Mộc Lan, nhưng không ngờ Triệu Đan Đan lại tắt điện thoại nhanh như vậy. Nhìn chiếc điện thoại trong tay chỉ còn tiếng bíp bíp, Tôn Văn Bác lắc đầu cười cười. Ai, Lương Mộc Lan, cô gái mình thích từ nhỏ, không biết bây giờ cô ấy có khỏe không?
- Chị Mộc Lan, được rồi đó. Xem ra Tôn Văn Bác cũng không có hứng thú gì với Vu Thiên, anh ta chỉ sợ Vu Thiên quấy rối chuyện của mình mà thôi.
Triệu Đan Đan hưng phấn nói với Lương Mộc Lan.
Lương Mộc Lan vừa rồi cũng đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của Triệu Đan Đan và Tôn Văn Bác, cũng đã biết tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng dù thế nào qua chuyện hôm nay, cô phải đẩy nhanh công tác. Nếu Vu Thiên một ngày nào đó bị người trên bộ coi trọng, áp lực với cô sẽ rất lớn, cho nên cô quay sang Triệu Đan Đan nghiêm túc nói:
- Đan Đan, giờ em cũng coi như quen biết với Vu Thiên rồi, chị hi vọng em có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Em cứ thử nghĩ xem, ngay cả thủ hạ của Tôn Văn Bác đều bị Vu Thiên nhẹ nhàng đánh bại, có thể thấy thân thủ của hắn lợi hại cỡ nào.
Triệu Đan Đan đương nhiên biết cái gọi là “dưới tay tướng mạnh không có binh hèn”, người được Tôn Văn Bác phái ra, không cần phải nói, thân thủ nhất định cũng sẽ không kém. Nhưng khiến Triệu Đan Đan phiền muộn nhất là Vu Thiên căn bản không có cảm giác gì với cô, vốn cho rằng chỉ cần thi triển mỹ nhân kế, Vu Thiên sẽ mau chóng thần phục dưới váy mình, không ngờ giờ lại thất bại. Nghĩ lại, Triệu Đan Đan không thể không dùng chiêu khác, đó là hạ thủ từ bạn bè của Vu Thiên trước.
/157
|