Nhưng lần này Lương Mộc Lan lại khiến cho Triệu Đan Đan thất vọng.
Mặc dù nói Lương Mộc Lan là khoa trưởng, Vương Cương là phó trưởng, nhưng ở đây là trụ sở huấn luyện, cho nên ở đây phép vua thua lệ làng, ở đây Vương Cương có quyền hơn Lương Mộc Lan.
Thế nhưng có lẽ sợ Vu Thiên gặp chuyện không may, Lương Mộc Lan liền mang theo Triệu Đan Đan cùng Liệp Báo đi ra ngoài cửa, đồng thời đưa ánh mắt về phía Liệp Báo. Liệp Báo lập tức gật đầu, biểu thị như đã hiểu, nếu Vu Thiên bị nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là đối mặt với mấy trăm tên tinh anh được huấn luyện nghiêm chinh ở khoa hành động của cục Quốc An này, Liệp Báo trong lòng cũng không có bao nhiêu niềm tin.
Sau khi ra khỏi mật thất, Vu Thiên thấy khoảng gần ba trăm tên tráng hán cởi trần đứng ở đại sảnh, đám người này người nào người nấy cơ bắp đều nảy nở, cộng thêm đó là thể chất cường tráng, bọn chúng tự động xếp thành hàng hướng về phía Vương Cương đang đứng, nhất thời tạo nên một không khí uy nghiêm, cung kính.
- Không tồi, có chút ý tứ.
Nhìn những tráng hán trước mặt này, Vu Thiên gật đầu.
Vương Cương thấy thủ hạ của mình có thể nhanh chóng tập hợp như vậy thì rất hài lòng. Chẳng qua là khi hắn thấy ánh mắt Vu Thiên không có một chút dao động thì không khỏi tức giận vô cùng. Cục Quốc An vốn là một tổ chức “thần thánh” của quốc gia, là một trong bốn tổ chức trọng yếu của Đông Phương quốc. Mà là một phó trưởng trong khoa hành động của cục Quốc An này, Vương Cương làm sao có thể để cho một kẻ vô danh như vậy xem thường. Cho nên đối với biểu hiện của Vu Thiên lúc này, hắn cực kỳ tức giận. Hắn cũng tôn trọng cường giả, thế nhưng Vu Thiên quá không khiêm tốn, điều này khiến Vương Cương không thể không tức giận.
- Vu tiên sinh, cậu chuẩn bị tốt rồi chứ? Nói cho cậu biết, một hồi đao súng vô tình, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu chớ có trách tôi không nhắc nhở cậu.
Vương Cương nhìn Vu Thiên, ngạo khí nói.
- Ha ha, không cần, anh tí nữa hãy cứ cầu nguyện cho mấy tên thủ hạ này là được.
Trong thâm tâm Vu Thiên không hề có chút sợ hãi nào, bởi hiện tại hắn có một chiến lực cực kỳ cường đại, hắn muốn cùng những người này chiến đấu thử xem, tuy rằng lấy một người chống lại gần ba trăm hán tử ở đây, trong lòng của hắn cũng không có tin tưởng lắm, nhưng hắn hiểu rằng chỉ có thể như vậy mới khiến cho võ công của hắn tăng tiến được.
- Tốt, chúng tôi sẽ không khách khí.
Nhìn Vu Thiên tự tin như vậy, Vương Cương hừ một tiếng, sau đó hướng về đám người trước mặt hô lên:
- Tiểu đội một, lên.
Ở khoa hành động cục Quốc An, lính hành động như bọn họ đều là phân tổ theo tiểu đội, thông thường một tiểu đội nhân số biên chế là mười người, mà Vương Cương nói tiểu đội một lên, như vậy chắc chắn sẽ có mười người cùng nhau hướng Vu Thiên vọt tới.
- YAA.A.A..!
Sau đó từng tiếng gầm vang lên, mười tráng hán tinh anh liền bao vây lấy Vu Thiên.
Mười người này rất nhanh, thế nhưng Vu Thiên còn nhanh hơn. Hắn biết rõ, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi, phía sau còn nhiều người chờ hắn đi khiêu chiến, cho nên hắn không có khả năng đứng ở đây bị động chờ những người này tấn công. Ngay khi mười người kia muốn bao vây lấy Vu Thiên thì Vu Thiên liền động.
- Liên Hoàn Mê Tung Thối!
Vu Thiên vừa ra tay liền tấn công thẳng về phía ba kẻ còn chưa có kịp bao vây lấy hắn.
Một chiêu này, Vu Thiên sử ra với tốc độ cực nhanh, ba người kia còn chưa kịp phản ứng gì, liền thấy một bàn chân lớn hướng bọn họ phóng tới. Sau đó mầy người rất nhanh liền bay ngược lại phía sau, rồi ngã trên mặt đất.
Chỉ một cước liền trực tiếp đem ba người đá bay về phía sau, ngay sau đó song quyền Vu Thiên liền xuất ra, ngay lập tức liền khiến cho hai kẻ còn đang muốn thủ thế phải bay lên trời.
Trong nháy mắt, Vu Thiên liền dễ dàng giải quyết năm tên đội viên. Nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, bởi vì thân ảnh Vu Thiên vẫn còn đang không ngừng di động, năm đội viên còn lại cũng đã kịp giãn ra phòng thủ. Nhưng mã bộ còn chưa kịp bình ổn, thân hình Vu Thiên đã di động đến bên người bọn họ, sau đó là quyền, cước, chưởng, phách, chỉ trong chốc lát, năm gã đội viên còn lại đều bay ngược về sau, tay ôm ngực lăn lộn trên mặt đất kêu rên không thôi.
Vu Thiên một kích đắc thủ, cũng không đợi Vương Cương ra lệnh cho đội thứ 2 lên, hắn trực tiếp vọt tới bên trong trận doanh của đối phương. Một quyền lao vào trong quân, Vu Thiên liền đánh ngã một người ở trước mặt hắn, sau đó lại là một chiêu Trực Trùng Quyền, Vu Thiên cuối cùng đã đánh vào đến trung tâm của mấy trăm con người kia.
Vương Cương cũng thật không ngờ Vu Thiên lại có tốc độ nhanh như vậy, loại tốc độ này so với lúc nãy đánh nhau cùng hắn và Liệp Báo thì nhanh hơn rất nhiều. Nếu như lấy tốc độ vừa nãy mà so với hiện tại thì chỉ có thể nói, Vu Thiên lúc nãy đánh nhau cùng Vương Cương chỉ là tập thể dục cho nóng người, bây giờ Vu Thiên mới là bắt đầu hiển lộ công phu đích thực.
- Cuồng Long Bãi Vĩ!
Một cước đá hậu của Vu Thiên liền đá ngã ba người.
- Lạt Thối Phi Vũ!”
Một cái quét chân Vu Thiên lại quét ngã bốn người.
- Huyễn Thối Vô Ngân!
Một cước Thượng Dương Thối lại đá bay năm người.
- Chưởng Khai Biến Địa!
Trong nháy mắt, xung quanh người Vu Thiên đều là quyền chưởng, tất cả đám đội viên vây quanh Vu Thiên trừ những tên ở phía ngoài, thì chỉ một kích này của Vu Thiên, trong nháy mắt liền đã có sáu bảy tên đội viên tinh anh bị đánh gục.
Kể ra thì chậm, kỳ thực tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong có hai phút mà thôi.
Thấy vừa chỉ mới hai phút đồng hồ trôi qua, đội viên của mình có hơn hai mươi người nằm lăn lộn trên mặt đất. Vương Cương không khỏi chảy mồ hôi ròng ròng. Nói lấy sức một người, Vương Cương cũng có thể đánh với hai tiểu đội, nhưng nếu đánh như vậy, ít nhất hắn cũng cần 20 phút, thậm chí là thời gian còn dài hơn. Làm sao có thể giống như Vu Thiên, chẳng khác gì uống nước liền giải quyết hết những người này.
Mà lúc Vu Thiên tiến vào giữa những đội viên kia, ngay lập tức những đội viên tinh anh này đã thét gào mà vây quanh Vu Thiên thành một vòng tròn rồi liên tục tấn công mãnh liệt.
Điểm này chính là điểm lợi hại của khoa hành động. Bọn họ mỗi người trước khi được nhận vào tổ chức này, đều phải trải qua trắc thí nghiêm ngặt về tâm lý, cho nên ở bất kỳ góc độ nào mà nói, bọn họ đều không sợ chết. Thế nên khi đối mặt với thủ đoạn lôi đình của Vu Thiên, sẽ không có ai lui về phía sau, mà toàn bộ đều xung phong đánh tới.
Vu Thiên nhìn những người này không kẻ nào chịu lui lại, toàn bộ đều đánh về phía mình, hắn liền hét lên một tiếng.
- Ha ha ha, được lắm, thống khoái nha, thống khoái.
Sau đó, Vu Thiên cũng không còn đánh từng chiêu mà là bắt đầu liên kích.
- Quyền Khiếu Cửu Thiên.
- Quyền Quang Mãn Thiên.
- Chưởng Tễ Quần Ma.
- Du Thân Bát Quái Quyền.
Vu Thiên đem sở học quần chiến của mình thi triển hết ra. Có thể nói chiêu thức của Vu Thiên lúc này đánh ra vô cùng dày đặc, giống như cuồng phong bão vũ, góc độc cực kỳ quỷ dị, như thiên mã hành không; tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, còn hơn lôi đình thiểm điện, lực đạo thì vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là sét đánh ngang trời!
Sau một hồi công phu, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái của Vu Thiên ngã hơn 100 đội viên. Những người này sau khi trúng phải chiêu của Vu Thiên đều mất đi chiến lực.
Có thể nói Vu Thiên cực kỳ giữ lực, hắn mỗi lần đánh một người, đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ điểm đến là dừng. Điểm đến là dừng ở đây đương nhiên là chỉ khiến những đội viên này mất đi năng lực chiến đấu hiện tại, nhưng cũng không để lại nhiều thương tổn.
Nói cách khác, Vu Thiên làm như vậy cũng so với giết bọn hắn còn muốn tốn sức hơn. Nhưng không có cách nào khác, Vu Thiên cũng biết, những người này cũng không phải là người xấu, bọn họ chỉ là vâng lệnh công kích mình mà thôi. Như vậy thì hắn không thể ra tay hạ sát.
Một hồi chiến đấu ác liệt, trên người Vu Thiên mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra từng mảng. Còn nhớ lúc trong thâm sơn, đã từng có một lần hắn độc đấu với năm trăm dã lang. Đó là một bầy sói có lực công kích vô cùng cường đại, trong lúc vô tình gặp phải Vu Thiên, vì vậy hai bên lao đả đấu một hồi.
Lúc đó Vu Thiên bất quá mới chỉ mười lăm tuổi, nếu so với bây giờ thì còn nhỏ hơn hai tuổi. Cuối cùng Vu Thiên dùng trọn một ngày đêm mới giết sạch năm trăm dã lang, nhưng rõ ràng cả người cũng mệt mỏi không còn tí lực nào nằm trên mặt đất, đến tận trưa ngày thứ hai khó khăn lắm mới tỉnh lại được.
Nhưng hiện tại Vu Thiên đã mười tám tuổi, bất luận thể lực hay lực công kích, so với lúc đó thì bây giờ cao hơn rất nhiều. Nhưng lần này đối thủ của hắn cũng hoàn toàn khác biệt, là gần ba trăm tinh anh hán tử. Ba trăm người này, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể dễ dàng đánh với năm sáu người bình thường, vậy hãy thử tưởng tượng xem, những người này cùng nhau lao lên thì sẽ là cái dạng gì.
Cho nên nói Vu Thiên cùng những đội viên này đánh nhau quyết không thể dễ dàng hơn khi đánh với bầy sói kia được.
Sau một hồi công phu, Vu Thiên đã đánh ngã hơn một trăm đội viên, Vương Cương đứng xem một bên cũng có chút ngây dại. Hắn nghĩ Vu Thiên rất mạnh, thế nhưng thật không ngờ có thể mạnh mẽ như vậy, lúc này mới chỉ một hồi công phu, Vu Thiên rõ ràng đã đem gần một nửa số đội viên của mình đánh gục, không thể nhúc nhích.
Mặc dù nói Lương Mộc Lan là khoa trưởng, Vương Cương là phó trưởng, nhưng ở đây là trụ sở huấn luyện, cho nên ở đây phép vua thua lệ làng, ở đây Vương Cương có quyền hơn Lương Mộc Lan.
Thế nhưng có lẽ sợ Vu Thiên gặp chuyện không may, Lương Mộc Lan liền mang theo Triệu Đan Đan cùng Liệp Báo đi ra ngoài cửa, đồng thời đưa ánh mắt về phía Liệp Báo. Liệp Báo lập tức gật đầu, biểu thị như đã hiểu, nếu Vu Thiên bị nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là đối mặt với mấy trăm tên tinh anh được huấn luyện nghiêm chinh ở khoa hành động của cục Quốc An này, Liệp Báo trong lòng cũng không có bao nhiêu niềm tin.
Sau khi ra khỏi mật thất, Vu Thiên thấy khoảng gần ba trăm tên tráng hán cởi trần đứng ở đại sảnh, đám người này người nào người nấy cơ bắp đều nảy nở, cộng thêm đó là thể chất cường tráng, bọn chúng tự động xếp thành hàng hướng về phía Vương Cương đang đứng, nhất thời tạo nên một không khí uy nghiêm, cung kính.
- Không tồi, có chút ý tứ.
Nhìn những tráng hán trước mặt này, Vu Thiên gật đầu.
Vương Cương thấy thủ hạ của mình có thể nhanh chóng tập hợp như vậy thì rất hài lòng. Chẳng qua là khi hắn thấy ánh mắt Vu Thiên không có một chút dao động thì không khỏi tức giận vô cùng. Cục Quốc An vốn là một tổ chức “thần thánh” của quốc gia, là một trong bốn tổ chức trọng yếu của Đông Phương quốc. Mà là một phó trưởng trong khoa hành động của cục Quốc An này, Vương Cương làm sao có thể để cho một kẻ vô danh như vậy xem thường. Cho nên đối với biểu hiện của Vu Thiên lúc này, hắn cực kỳ tức giận. Hắn cũng tôn trọng cường giả, thế nhưng Vu Thiên quá không khiêm tốn, điều này khiến Vương Cương không thể không tức giận.
- Vu tiên sinh, cậu chuẩn bị tốt rồi chứ? Nói cho cậu biết, một hồi đao súng vô tình, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu chớ có trách tôi không nhắc nhở cậu.
Vương Cương nhìn Vu Thiên, ngạo khí nói.
- Ha ha, không cần, anh tí nữa hãy cứ cầu nguyện cho mấy tên thủ hạ này là được.
Trong thâm tâm Vu Thiên không hề có chút sợ hãi nào, bởi hiện tại hắn có một chiến lực cực kỳ cường đại, hắn muốn cùng những người này chiến đấu thử xem, tuy rằng lấy một người chống lại gần ba trăm hán tử ở đây, trong lòng của hắn cũng không có tin tưởng lắm, nhưng hắn hiểu rằng chỉ có thể như vậy mới khiến cho võ công của hắn tăng tiến được.
- Tốt, chúng tôi sẽ không khách khí.
Nhìn Vu Thiên tự tin như vậy, Vương Cương hừ một tiếng, sau đó hướng về đám người trước mặt hô lên:
- Tiểu đội một, lên.
Ở khoa hành động cục Quốc An, lính hành động như bọn họ đều là phân tổ theo tiểu đội, thông thường một tiểu đội nhân số biên chế là mười người, mà Vương Cương nói tiểu đội một lên, như vậy chắc chắn sẽ có mười người cùng nhau hướng Vu Thiên vọt tới.
- YAA.A.A..!
Sau đó từng tiếng gầm vang lên, mười tráng hán tinh anh liền bao vây lấy Vu Thiên.
Mười người này rất nhanh, thế nhưng Vu Thiên còn nhanh hơn. Hắn biết rõ, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi, phía sau còn nhiều người chờ hắn đi khiêu chiến, cho nên hắn không có khả năng đứng ở đây bị động chờ những người này tấn công. Ngay khi mười người kia muốn bao vây lấy Vu Thiên thì Vu Thiên liền động.
- Liên Hoàn Mê Tung Thối!
Vu Thiên vừa ra tay liền tấn công thẳng về phía ba kẻ còn chưa có kịp bao vây lấy hắn.
Một chiêu này, Vu Thiên sử ra với tốc độ cực nhanh, ba người kia còn chưa kịp phản ứng gì, liền thấy một bàn chân lớn hướng bọn họ phóng tới. Sau đó mầy người rất nhanh liền bay ngược lại phía sau, rồi ngã trên mặt đất.
Chỉ một cước liền trực tiếp đem ba người đá bay về phía sau, ngay sau đó song quyền Vu Thiên liền xuất ra, ngay lập tức liền khiến cho hai kẻ còn đang muốn thủ thế phải bay lên trời.
Trong nháy mắt, Vu Thiên liền dễ dàng giải quyết năm tên đội viên. Nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, bởi vì thân ảnh Vu Thiên vẫn còn đang không ngừng di động, năm đội viên còn lại cũng đã kịp giãn ra phòng thủ. Nhưng mã bộ còn chưa kịp bình ổn, thân hình Vu Thiên đã di động đến bên người bọn họ, sau đó là quyền, cước, chưởng, phách, chỉ trong chốc lát, năm gã đội viên còn lại đều bay ngược về sau, tay ôm ngực lăn lộn trên mặt đất kêu rên không thôi.
Vu Thiên một kích đắc thủ, cũng không đợi Vương Cương ra lệnh cho đội thứ 2 lên, hắn trực tiếp vọt tới bên trong trận doanh của đối phương. Một quyền lao vào trong quân, Vu Thiên liền đánh ngã một người ở trước mặt hắn, sau đó lại là một chiêu Trực Trùng Quyền, Vu Thiên cuối cùng đã đánh vào đến trung tâm của mấy trăm con người kia.
Vương Cương cũng thật không ngờ Vu Thiên lại có tốc độ nhanh như vậy, loại tốc độ này so với lúc nãy đánh nhau cùng hắn và Liệp Báo thì nhanh hơn rất nhiều. Nếu như lấy tốc độ vừa nãy mà so với hiện tại thì chỉ có thể nói, Vu Thiên lúc nãy đánh nhau cùng Vương Cương chỉ là tập thể dục cho nóng người, bây giờ Vu Thiên mới là bắt đầu hiển lộ công phu đích thực.
- Cuồng Long Bãi Vĩ!
Một cước đá hậu của Vu Thiên liền đá ngã ba người.
- Lạt Thối Phi Vũ!”
Một cái quét chân Vu Thiên lại quét ngã bốn người.
- Huyễn Thối Vô Ngân!
Một cước Thượng Dương Thối lại đá bay năm người.
- Chưởng Khai Biến Địa!
Trong nháy mắt, xung quanh người Vu Thiên đều là quyền chưởng, tất cả đám đội viên vây quanh Vu Thiên trừ những tên ở phía ngoài, thì chỉ một kích này của Vu Thiên, trong nháy mắt liền đã có sáu bảy tên đội viên tinh anh bị đánh gục.
Kể ra thì chậm, kỳ thực tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong có hai phút mà thôi.
Thấy vừa chỉ mới hai phút đồng hồ trôi qua, đội viên của mình có hơn hai mươi người nằm lăn lộn trên mặt đất. Vương Cương không khỏi chảy mồ hôi ròng ròng. Nói lấy sức một người, Vương Cương cũng có thể đánh với hai tiểu đội, nhưng nếu đánh như vậy, ít nhất hắn cũng cần 20 phút, thậm chí là thời gian còn dài hơn. Làm sao có thể giống như Vu Thiên, chẳng khác gì uống nước liền giải quyết hết những người này.
Mà lúc Vu Thiên tiến vào giữa những đội viên kia, ngay lập tức những đội viên tinh anh này đã thét gào mà vây quanh Vu Thiên thành một vòng tròn rồi liên tục tấn công mãnh liệt.
Điểm này chính là điểm lợi hại của khoa hành động. Bọn họ mỗi người trước khi được nhận vào tổ chức này, đều phải trải qua trắc thí nghiêm ngặt về tâm lý, cho nên ở bất kỳ góc độ nào mà nói, bọn họ đều không sợ chết. Thế nên khi đối mặt với thủ đoạn lôi đình của Vu Thiên, sẽ không có ai lui về phía sau, mà toàn bộ đều xung phong đánh tới.
Vu Thiên nhìn những người này không kẻ nào chịu lui lại, toàn bộ đều đánh về phía mình, hắn liền hét lên một tiếng.
- Ha ha ha, được lắm, thống khoái nha, thống khoái.
Sau đó, Vu Thiên cũng không còn đánh từng chiêu mà là bắt đầu liên kích.
- Quyền Khiếu Cửu Thiên.
- Quyền Quang Mãn Thiên.
- Chưởng Tễ Quần Ma.
- Du Thân Bát Quái Quyền.
Vu Thiên đem sở học quần chiến của mình thi triển hết ra. Có thể nói chiêu thức của Vu Thiên lúc này đánh ra vô cùng dày đặc, giống như cuồng phong bão vũ, góc độc cực kỳ quỷ dị, như thiên mã hành không; tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, còn hơn lôi đình thiểm điện, lực đạo thì vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là sét đánh ngang trời!
Sau một hồi công phu, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái của Vu Thiên ngã hơn 100 đội viên. Những người này sau khi trúng phải chiêu của Vu Thiên đều mất đi chiến lực.
Có thể nói Vu Thiên cực kỳ giữ lực, hắn mỗi lần đánh một người, đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ điểm đến là dừng. Điểm đến là dừng ở đây đương nhiên là chỉ khiến những đội viên này mất đi năng lực chiến đấu hiện tại, nhưng cũng không để lại nhiều thương tổn.
Nói cách khác, Vu Thiên làm như vậy cũng so với giết bọn hắn còn muốn tốn sức hơn. Nhưng không có cách nào khác, Vu Thiên cũng biết, những người này cũng không phải là người xấu, bọn họ chỉ là vâng lệnh công kích mình mà thôi. Như vậy thì hắn không thể ra tay hạ sát.
Một hồi chiến đấu ác liệt, trên người Vu Thiên mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra từng mảng. Còn nhớ lúc trong thâm sơn, đã từng có một lần hắn độc đấu với năm trăm dã lang. Đó là một bầy sói có lực công kích vô cùng cường đại, trong lúc vô tình gặp phải Vu Thiên, vì vậy hai bên lao đả đấu một hồi.
Lúc đó Vu Thiên bất quá mới chỉ mười lăm tuổi, nếu so với bây giờ thì còn nhỏ hơn hai tuổi. Cuối cùng Vu Thiên dùng trọn một ngày đêm mới giết sạch năm trăm dã lang, nhưng rõ ràng cả người cũng mệt mỏi không còn tí lực nào nằm trên mặt đất, đến tận trưa ngày thứ hai khó khăn lắm mới tỉnh lại được.
Nhưng hiện tại Vu Thiên đã mười tám tuổi, bất luận thể lực hay lực công kích, so với lúc đó thì bây giờ cao hơn rất nhiều. Nhưng lần này đối thủ của hắn cũng hoàn toàn khác biệt, là gần ba trăm tinh anh hán tử. Ba trăm người này, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể dễ dàng đánh với năm sáu người bình thường, vậy hãy thử tưởng tượng xem, những người này cùng nhau lao lên thì sẽ là cái dạng gì.
Cho nên nói Vu Thiên cùng những đội viên này đánh nhau quyết không thể dễ dàng hơn khi đánh với bầy sói kia được.
Sau một hồi công phu, Vu Thiên đã đánh ngã hơn một trăm đội viên, Vương Cương đứng xem một bên cũng có chút ngây dại. Hắn nghĩ Vu Thiên rất mạnh, thế nhưng thật không ngờ có thể mạnh mẽ như vậy, lúc này mới chỉ một hồi công phu, Vu Thiên rõ ràng đã đem gần một nửa số đội viên của mình đánh gục, không thể nhúc nhích.
/157
|