Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, thời tiết ngày hôm nay thực sự tốt. Trên một ngọn núi nhỏ phía đông lãnh thổ Đông Phương quốc, đang nghênh đón một ngày mới.
Mọi người đều nói mặt trời mọc trên núi Thái Sơn là một trong những cảnh tượng tráng lệ nhất khi du ngoạn núi Thái Sơn, cho nên thường có người hâm mộ đến đây nhìn một chút cảnh sắc nơi này, đến cảm thụ một chút tâm tình khi nhìn mặt trời mọc.
Hôm nay, có một đám học sinh quần áo bó người đi lên núi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc.
- Thư Nhã, Thư Nhã cậu chờ tớ với, cậu đừng đi nhanh như vậy có được hay không, bao nhiêu bạn học bị cậu bỏ lại đằng sau kìa.
Một nữ sinh mặc trên mình một bộ quần áo thể thao màu trắng, chân đi giầy thể thao đang nện bước trên sườn núi Thái Sơn, đồng thời hướng về phía trước một nữ sinh khác la lên.
Nữ sinh đi ở phía trước kia đúng là người mà nữ sinh mặc quần áo thể thao phía sau đang gọi - Tần Thư Nhã.
Cô nghe được sau lưng có người gọi mình, liền quay đầu lại cũng đồng dạng hô:
- Tớ nói Vương Đình, bạn có thể hay không nhanh lên, muốn lên đỉnh Thái Sơn xem mặt trời mọc hướng đông thì phải nhanh chân lên chứ? Nhanh lên, trời sắp sáng rồi nè.
Thư Nhã nói xong những lời này, lại thẳng hướng phía trước chạy đi.
- Ai! Thật sự không biết cậu ăn cái gì mà khỏe vậy, cho dù trước kia ở trường học cậu là chủ lực của đội điền kinh chạy cự li dài, dù có thế nào cậu cũng chú ý chờ bọn tớ, cậu xem hôm nay đi chơi còn có mấy bạn học, trong đó còn có hai bạn nam, thế mà các bạn ấy còn không có chạy nhanh như vậy, cậu phải biết đợi mọi người đi cùng chứ!
Vương Đình hướng về bóng lưng cô bạn thân Tần Thư Nhã hô hào.
Thế nhưng hô xong những lời này, Vương Đình phát hiện Tần Thư Nhã cũng không có quay đầu lại, rơi vào đường cùng, cô cũng chỉ còn cách tiếp tục nện bước đuổi theo phía sau Tần Thư Nhã. Không có biện pháp, ai bảo các cô là bạn bè thuộc loại siêu thân thiết, bạn học tiểu học, lên trung học cũng là bạn học, cao trung cũng thế, bây giờ ngay cả thi vào đại học cũng cùng một trường - đại học Trung Hoa. Dựa vào mối quan hệ sâu như vậy, thể lực bản thân dù không khỏe cũng phải cố mà đuổi theo.
Một đường chạy chậm rì rì, Vương Đình rốt cục đã thấy Tần Thư Nhã đứng ở trên một tảng đá phía trước, mà lúc này Vương Đình đã mệt tới mức thở hồng hộc.
- Xem kìa! Thật đẹp nha, mặt trời mọc đến rồi.
Tần Thư Nhã đã sớm chạy đến chỗ này chờ, quay đầu về phía mặt trời phương xa đang từ từ nhô lên hô to.
Vương Đình nhìn Tần Thư Nhã tuyệt không biết mệt mỏi đang nhìn về phía mặt trời hô to, cô không ngừng lắc đầu:
- Ai da, thực sự không biết cậu sao lại có nhiều tinh lực như vậy, cậu lẽ nào không biết mệt sao?
Mặt trời chậm rãi mọc lên, cảnh tượng thật sự rất đồ sộ, rất hùng vĩ. Nhưng rất nhanh mặt trời đã lên cao. Ở chỗ này xem mặt trời lên cao tựa hồ cũng không có gì đẹp.
Cảm giác được ở đây không còn thú vị nữa, Tần Thư Nhã quay sang Vương Đình bên cạnh nói:
- Tốt, ở đây không còn gì để nhìn, tớ xem chúng ta hay là đi về phía trước đi, nghe người ta nói phía trước có rất nhiều chỗ có phong cảnh ưu mỹ đấy.
Nói xong những lời này Tần Thư Nhã cũng không quản Vương Đình có đáp ứng hay không, cô dẫn đầu hướng về phía trước lao đi.
- Ai... Thư Nhã! Thư Nhã cậu chờ một chút, bạn học chúng ta còn chưa đi tới mà.
Quay đầu lại nhìn những bạn học kia đang hướng chỗ này chậm rãi đi tới, Vương Đình bất đắc dĩ lắc đầu, lại hướng về phương hướng Tần Thư Nhã đuổi theo. Không có biên pháp, ai bảo quan hệ hai người tốt như vậy, chỉ có thể nói là chính mình không cẩn thận khi chọn bạn mà thôi.
Nói về Thái Sơn thật sự không chê vào đâu được, không hổ là đứng đầu trong "Ngũ Nhạc", sánh ngang với vẻ đẹp của “thiên hạ đệ nhất núi”. Trọn một ngày leo núi cũng khiến Tần Thư Nhã cùng Vương Đình chơi đùa rất vui vẻ. Nhìn khí trời vô cùng đẹp thế này, ai cũng không nghĩ tới tầm năm giờ chiều, bầu trời vốn đang sáng sủa tự nhiên có cơn mưa nhỏ, sau đó sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét.
- Vương Đình, nhanh! Nhìn khí trời lập tức sẽ đổ mưa to, hai chúng ta tìm một chỗ trú mưa đi.
Cảm giác được khí trời biến hóa rõ rệt, Tần Thư Nhã vội vàng hướng Vương Đình đang đi phía sau hô to.
- Trốn đâu bây giờ, ở đây ngoại trừ cây to cũng chỉ có cây to, mà tia sét thì lại hay đánh vào tán cây, chúng ta biết trú đi đâu bây giờ?
Vương Đình nhìn khí trời ác liệt, cũng đau đầu muốn chết, cô hiện tại thực sự cảm thấy hối hận khi đi theo Tần Thư Nhã lao về phía trước, cô nghĩ nếu như mình cứ khăng khăng đi cùng các bạn học, có lẽ Thư Nhã tại tình huống một người cũng sẽ không đi xa như vậy.
- Được, tớ thấy phía trước có một chỗ đất lở, tớ nghĩ chỗ đó sẽ có chỗ cho chúng ta trú mưa, đi, chúng ta vào trong đó xem một chút.
Lúc mới đi, Thư Nhã tất nhiên không có một điểm hối hận. Có lẽ cũng do từ nhỏ tố chất thân thể của cô đã tốt, cho nên Thư Nhã từ lúc tiến vào núi Thái Sơn vẫn luôn đi ở phía trước. Nhưng hiện tại cô cũng có chút ít hối hận, đương nhiên cô hối hận cũng không phải mình cùng Vương Đình cùng các học sinh khác chạy loạn, mà hối hận chính mình đến Thái Sơn chỉ nhìn thấy mặt trời mọc, không thể nhìn thấy cảnh đẹp như mơ khi mặt trời ngả về phía tây.
Trong lòng nghĩ đến những thứ này nên Tần Thư Nhã không có phát giác ra mình đang đi chậm lại phía sau Vương Đình:
- Nhanh lên Thư Nhã, mưa to sắp đổ xuống rồi, cậu nhanh một chút đi.
Vương Đình quay đầu lại khẽ vươn tay ra hiệu cho Tần Thư Nhã, để cho cô đi nhanh qua, tiến vào cái sườn núi phía trước.
Nhưng không ngờ, Vương Đình quay đầu lại lần này không để ý nên chân trước bước hụt một phát, cả thân thể trượt về phía trước. Trong cơn hoảng loạn, Vương Đình vươn tay nắm lấy cánh tay Tần Thư Nhã, cứ như vậy Vương Đình ngã xuống kéo theo luôn cả Tần Thư Nhã.
- A…!!!
- A…!!!
Hai tiếng thét chói tai của hai cô gái vang lên, cả hai đều đồng thời hướng sườn núi trượt xuống. Trong quá trình trượt đi, Vương Đình đã sớm bị hù dọa nhắm mắt lại, nhưng Tần Thư Nhã lại không, cô mơ hồ nhìn thấy dưới sườn núi là một vực sâu vạn trượng, một khe sâu không thấy đáy. Tiếp đó, Tần Thư Nhã cũng cảm giác được cô cùng Vương Đình đều đang trượt vào cái khe sâu kia…
Mọi người đều nói mặt trời mọc trên núi Thái Sơn là một trong những cảnh tượng tráng lệ nhất khi du ngoạn núi Thái Sơn, cho nên thường có người hâm mộ đến đây nhìn một chút cảnh sắc nơi này, đến cảm thụ một chút tâm tình khi nhìn mặt trời mọc.
Hôm nay, có một đám học sinh quần áo bó người đi lên núi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc.
- Thư Nhã, Thư Nhã cậu chờ tớ với, cậu đừng đi nhanh như vậy có được hay không, bao nhiêu bạn học bị cậu bỏ lại đằng sau kìa.
Một nữ sinh mặc trên mình một bộ quần áo thể thao màu trắng, chân đi giầy thể thao đang nện bước trên sườn núi Thái Sơn, đồng thời hướng về phía trước một nữ sinh khác la lên.
Nữ sinh đi ở phía trước kia đúng là người mà nữ sinh mặc quần áo thể thao phía sau đang gọi - Tần Thư Nhã.
Cô nghe được sau lưng có người gọi mình, liền quay đầu lại cũng đồng dạng hô:
- Tớ nói Vương Đình, bạn có thể hay không nhanh lên, muốn lên đỉnh Thái Sơn xem mặt trời mọc hướng đông thì phải nhanh chân lên chứ? Nhanh lên, trời sắp sáng rồi nè.
Thư Nhã nói xong những lời này, lại thẳng hướng phía trước chạy đi.
- Ai! Thật sự không biết cậu ăn cái gì mà khỏe vậy, cho dù trước kia ở trường học cậu là chủ lực của đội điền kinh chạy cự li dài, dù có thế nào cậu cũng chú ý chờ bọn tớ, cậu xem hôm nay đi chơi còn có mấy bạn học, trong đó còn có hai bạn nam, thế mà các bạn ấy còn không có chạy nhanh như vậy, cậu phải biết đợi mọi người đi cùng chứ!
Vương Đình hướng về bóng lưng cô bạn thân Tần Thư Nhã hô hào.
Thế nhưng hô xong những lời này, Vương Đình phát hiện Tần Thư Nhã cũng không có quay đầu lại, rơi vào đường cùng, cô cũng chỉ còn cách tiếp tục nện bước đuổi theo phía sau Tần Thư Nhã. Không có biện pháp, ai bảo các cô là bạn bè thuộc loại siêu thân thiết, bạn học tiểu học, lên trung học cũng là bạn học, cao trung cũng thế, bây giờ ngay cả thi vào đại học cũng cùng một trường - đại học Trung Hoa. Dựa vào mối quan hệ sâu như vậy, thể lực bản thân dù không khỏe cũng phải cố mà đuổi theo.
Một đường chạy chậm rì rì, Vương Đình rốt cục đã thấy Tần Thư Nhã đứng ở trên một tảng đá phía trước, mà lúc này Vương Đình đã mệt tới mức thở hồng hộc.
- Xem kìa! Thật đẹp nha, mặt trời mọc đến rồi.
Tần Thư Nhã đã sớm chạy đến chỗ này chờ, quay đầu về phía mặt trời phương xa đang từ từ nhô lên hô to.
Vương Đình nhìn Tần Thư Nhã tuyệt không biết mệt mỏi đang nhìn về phía mặt trời hô to, cô không ngừng lắc đầu:
- Ai da, thực sự không biết cậu sao lại có nhiều tinh lực như vậy, cậu lẽ nào không biết mệt sao?
Mặt trời chậm rãi mọc lên, cảnh tượng thật sự rất đồ sộ, rất hùng vĩ. Nhưng rất nhanh mặt trời đã lên cao. Ở chỗ này xem mặt trời lên cao tựa hồ cũng không có gì đẹp.
Cảm giác được ở đây không còn thú vị nữa, Tần Thư Nhã quay sang Vương Đình bên cạnh nói:
- Tốt, ở đây không còn gì để nhìn, tớ xem chúng ta hay là đi về phía trước đi, nghe người ta nói phía trước có rất nhiều chỗ có phong cảnh ưu mỹ đấy.
Nói xong những lời này Tần Thư Nhã cũng không quản Vương Đình có đáp ứng hay không, cô dẫn đầu hướng về phía trước lao đi.
- Ai... Thư Nhã! Thư Nhã cậu chờ một chút, bạn học chúng ta còn chưa đi tới mà.
Quay đầu lại nhìn những bạn học kia đang hướng chỗ này chậm rãi đi tới, Vương Đình bất đắc dĩ lắc đầu, lại hướng về phương hướng Tần Thư Nhã đuổi theo. Không có biên pháp, ai bảo quan hệ hai người tốt như vậy, chỉ có thể nói là chính mình không cẩn thận khi chọn bạn mà thôi.
Nói về Thái Sơn thật sự không chê vào đâu được, không hổ là đứng đầu trong "Ngũ Nhạc", sánh ngang với vẻ đẹp của “thiên hạ đệ nhất núi”. Trọn một ngày leo núi cũng khiến Tần Thư Nhã cùng Vương Đình chơi đùa rất vui vẻ. Nhìn khí trời vô cùng đẹp thế này, ai cũng không nghĩ tới tầm năm giờ chiều, bầu trời vốn đang sáng sủa tự nhiên có cơn mưa nhỏ, sau đó sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét.
- Vương Đình, nhanh! Nhìn khí trời lập tức sẽ đổ mưa to, hai chúng ta tìm một chỗ trú mưa đi.
Cảm giác được khí trời biến hóa rõ rệt, Tần Thư Nhã vội vàng hướng Vương Đình đang đi phía sau hô to.
- Trốn đâu bây giờ, ở đây ngoại trừ cây to cũng chỉ có cây to, mà tia sét thì lại hay đánh vào tán cây, chúng ta biết trú đi đâu bây giờ?
Vương Đình nhìn khí trời ác liệt, cũng đau đầu muốn chết, cô hiện tại thực sự cảm thấy hối hận khi đi theo Tần Thư Nhã lao về phía trước, cô nghĩ nếu như mình cứ khăng khăng đi cùng các bạn học, có lẽ Thư Nhã tại tình huống một người cũng sẽ không đi xa như vậy.
- Được, tớ thấy phía trước có một chỗ đất lở, tớ nghĩ chỗ đó sẽ có chỗ cho chúng ta trú mưa, đi, chúng ta vào trong đó xem một chút.
Lúc mới đi, Thư Nhã tất nhiên không có một điểm hối hận. Có lẽ cũng do từ nhỏ tố chất thân thể của cô đã tốt, cho nên Thư Nhã từ lúc tiến vào núi Thái Sơn vẫn luôn đi ở phía trước. Nhưng hiện tại cô cũng có chút ít hối hận, đương nhiên cô hối hận cũng không phải mình cùng Vương Đình cùng các học sinh khác chạy loạn, mà hối hận chính mình đến Thái Sơn chỉ nhìn thấy mặt trời mọc, không thể nhìn thấy cảnh đẹp như mơ khi mặt trời ngả về phía tây.
Trong lòng nghĩ đến những thứ này nên Tần Thư Nhã không có phát giác ra mình đang đi chậm lại phía sau Vương Đình:
- Nhanh lên Thư Nhã, mưa to sắp đổ xuống rồi, cậu nhanh một chút đi.
Vương Đình quay đầu lại khẽ vươn tay ra hiệu cho Tần Thư Nhã, để cho cô đi nhanh qua, tiến vào cái sườn núi phía trước.
Nhưng không ngờ, Vương Đình quay đầu lại lần này không để ý nên chân trước bước hụt một phát, cả thân thể trượt về phía trước. Trong cơn hoảng loạn, Vương Đình vươn tay nắm lấy cánh tay Tần Thư Nhã, cứ như vậy Vương Đình ngã xuống kéo theo luôn cả Tần Thư Nhã.
- A…!!!
- A…!!!
Hai tiếng thét chói tai của hai cô gái vang lên, cả hai đều đồng thời hướng sườn núi trượt xuống. Trong quá trình trượt đi, Vương Đình đã sớm bị hù dọa nhắm mắt lại, nhưng Tần Thư Nhã lại không, cô mơ hồ nhìn thấy dưới sườn núi là một vực sâu vạn trượng, một khe sâu không thấy đáy. Tiếp đó, Tần Thư Nhã cũng cảm giác được cô cùng Vương Đình đều đang trượt vào cái khe sâu kia…
/157
|