Khách sạn Tình Thiên!
Sau cuộc điện thoại ở khách sạn Bạch Ngọc Đường, rất nhanh có một nhóm người khoảng chừng mười lăm người tới , theo sự sắp xếp của Bạch Ngọc Đường, họ không chỉ bố trí người ở tầng hai bảy, mà còn bố trí bảo vệ canh gác ở đại sảnh, như vậy chỉ cần có mục tiêu khả nghi tiến vào khách sạn, lập tức sẽ bị phát hiện.
Dễ dàng nhận thấy cách bố trí người của Bạch Ngọc Đường rất hợp lý. Bởi vì thủ hạ dưới tay của Bạch Ngọc Đường, mỗi người đều có một vị trí riêng. Ngay sau đó, trong đại sảnh khách sạn Tình Thiên xuất hiện năm, sáu thanh niên mặc áo sơ mi hoa, những người này không cao lắm. Bọn họ vừa vào khách sạn Tình Thiên liền đi thẳng tới chỗ quầy tiếp tân.
- Chúng tôi muốn ở phòng tốt nhất.
Tên cầm đầu nhìn cô tiếp tân quyến rũ nói.
- Vâng, tiên sinh, ngài tới đúng chỗ rồi. Khách sạn Tình Thiên chúng tôi là một trong những khách sạn nổi tiếng của thành phố Trung Sơn, chỗ chúng tôi có rất nhiều phòng sang trọng.
Cô nhân viên phục vụ tươi cười trả lời.
- Tốt, vậy tôi muốn ở phòng tống thống ở tầng cao nhất .
Người thanh niên nói, dáng vẻ nghiêm túc, không hề có chút ngại ngùng.
- Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không cho thuê phòng tổng thống ở tầng cao nhất.
Cô nhân viên này vẫn cười rất tươi trả lời khách hàng.
- Láo, không cho thuê thì làm cái gì, lẽ nào phòng đó cho giám đốc của các người bao gái sao? Ha ha ha.
Nói tới đây, gã thanh niên kia bắt đầu cười lớn, nghe thấy tiếng cười lớn của tên dẫn đầu, mấy tên đứng sau cũng bắt đầu cười theo ha hả.
- Tiên sinh, xin hãy chú ý tới lời nói của mình.
Cô nhân viên phục vụ kia nghe thấy người thanh niên kia nói như vậy, rất tức giận, nhưng được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp nên cuối cùng cô cũng không tỏ thái độ gì hết.
- Câm miệng, tao cần mày phải dạy tao hay sao?
Vừa nói chuyện, gã kia giơ tay lên tát cô nhân viên lễ tân.
Bốp….
Một tiếng bốp mạnh truyền tới, khiến mấy tên đàn em của Bạch Ngọc Đường ở đại sảnh khách sạn cảnh giác.
Mấy tên thanh niên mặc áo sơ mi hoa vừa bước vào đại sảnh khách sạn, thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường đã để mắt tới, chỉ là bọn họ không ngờ mấy tên này lại kiêu ngạo như vậy, trong lúc nói chuyện thẳng tay tát phụ nữ. Ngay sau khi nghe thấy âm thanh vang lên, lập tức mấy tay thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường từ mọi vị trí chạy tới bao vây đám thanh niên kia.
Và cũng từ lúc đó, một vị thiên kim tiểu thư dáng người thon gọn xuất hiện ở đại sảnh khách sạn Tình Thiên. Chỉ nói cô ta thanh mảnh là bởi không thấy rõ khuôn mặt, lúc đó cô ta đeo chiếc kính đen, còn đội mũ lưỡi trai, vậy nên chả có cách nào có thể thấy rõ dung mạo của cô ta.
Nhân lúc khách sạn hỗn loạn không ai đề phòng, cô ta bước vội đi tới chỗ thang máy.
Sau khi tới cửa thang máy, một tên thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường đang ngồi canh gác, gã thấy một cô gái dáng người giống Tây bước tới, gã nghĩ rằng chắc chỉ là một vị khách ở tầng này nên cũng chẳng buồn để ý. Chỉ cần người này không tới thang máy đặc biệt lên thẳng tầng cao nhất thì chẳng có gì phải để mắt tới cô ta.
Cô gái Tây kia cứ cúi gằm mặt mà đi, nhưng khi bước tới gần tên thuộc hạ kia đột nhiên ngẩng đầu lên cười với gã.
Tên này không ngờ cô gái phương Tây này lại cười với mình, nhưng cho tới khi cô gái ấy ngẩng đầu lên, gã mới thấy rõ cô gái đó không chỉ thân hình đẹp mà khuôn mặt cũng rất đẹp. Cho dù cái kính đen đã che đi một nửa gương mặt của cô ấy, nhưng làn da trắng trẻo, chiếc mũi thẳng và đôi môi như quả anh đào có thể thấy được cô gái này chắc chắn rất đẹp.
Theo phép lích sự, gã cũng cười với cô gái phương Tây kia, nhưng có một điều gã không ngờ tới, nụ cười này là nụ cười cuối cùng của đời gã. Vì ngay sau đó cô gái Tây kia đã tới gần tên thuộc hạ, rồi giơ tay lên, không biết bằng cách nào mà gã đã ở trong vòng tay của cô gái, cổ gã bắt đầu lạnh dần, sau đó chẳng biết gì nữa.
Trong đại sảnh khách sạn Tình Thiên, mấy tên thanh niên lùn vẫn đứng đó kêu gào, sau đó không biết ai ra tay trước, mấy tên lùn kia và mấy tên thuộc hạ được bố trí dưới đại sảnh bắt đầu đánh nhau, binh binh pằng pằng rất hỗn loạn, thu hút mọi tầm mắt của tất cả mọi người ở xung quanh.
Mà ở trên tầng cao nhất của khách sạn Tình Thiên, thang máy tự động mở, sau đó một người vóc dáng cao gầy vận quần áo đen xuất hiện trước cửa thang máy.
- A, sao mày lại lên đây, sao không canh gác ở lầu dưới?
Một tên áo đen được Bạch Ngọc Đường bố trí canh cửa cảm thấy có chút khó hiểu với tên đột nhiên lên đây.
- Bởi vì tao muốn tiễn mày về Tây Thiên.
Bỗng nhiên người cao gầy kia ngẩng đầu, phải ngẩng đầu lên, người bên cạnh mới có thể thấy rõ hóa ra người đó không phải là đàn ông, mà là một cô gái Tây có dáng người tuyệt mĩ.
Không sai, cô ta là trợ lí Nina của Hồng Cường, sau khi nhận được lệnh của y, liền hóa trang đi tới khách sạn Tình Thiên, dưới sự sắp xếp của đám Hắc Long Hội khiến nơi này trở nên hỗn loạn, nên cô ta có thể dễ dáng tiến vào đại sảnh, đi thang máy lên tầng thứ hai bảy của khách sạn, sau đó trong thang máy cô ta thay đồ của tên thuộc hạ đáng thương kia.
Nina vừa bước ra khỏi thang máy bèn đảo mắt thấy canh gác ngoài hành lang chẳng qua chỉ là ba đến năm tên, Nina hừ nhẹ một tiếng, sau đó giơ tay phải lên, một vũng máu đỏ tươi tuôn ra theo hướng gió, tên chào hỏi Nina trên cổ cũng có một vết thương như thế, sau đó nhắm mắt mãi mãi.
Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải mau lẹ, đó là thủ pháp giết người chính xác nhất của sát thủ. Sau khi Nina ra tay diệt tên bảo vệ kia, khẽ đắc ý, sau đó nhảy lên, hai chân đạp lên bức tường ngoài hành lang, hai tay đập mạnh ra. Rầm rầm!
Sau hai tiếng, lại hai tên thuộc hạ lần lượt ngã gục xuống đất.
Đứng thẳng, ngẩng đầu, bây giờ trước mắt Nina chỉ còn hai người, một người là Đại Cá Tử, một người là Vu Thiên.
Từ lúc Nina ra tay giết chết tên bảo vệ đầu tiên, Vu Thiên đã cảm thấy sát khí của cô ta, nhưng Vu Thiên không ra tay, bởi hắn biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, đó chính là phải bảo vệ Trịnh Khả Tâm, có nghĩa là trong thâm tâm của Vu Thiên, chỉ cần nữ sát thủ này không quấy rầy Trịnh Khả Tâm, cho dù cô ta có giết tất cả mọi người ở đây, hắn cũng không đi lo chuyện bao đồng.
Nhưng Đại Cá Tử lại không nghĩ vậy, gã đang ngồi dưới đất nhớ lại mấy chiêu hồi trước của sư phụ Vu Thiên, đang tập trung, đột nhiên nhìn thấy Nina suất chiêu rất lợi hại, khiến Đại Cá Tử không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng vui mừng. Bởi vì gã phát hiện ông trời không bất công với gã, vừa hiểu được một chiêu, nay lại phái một cao thủ tới thực nghiệm.
- Ha ha ha ha.
Đại Cá Tử vừa cười vừa đứng dậy, làm đồ đệ của Vu Thiên, gã không được đãi ngộ như Vu Thiên , được ngồi trên ghế, nên từ trước tới giờ toàn ngồi đất, cũng may là nền đất này không lạnh chút nào, hơn nữa lại vừa mềm vừa thoải mái, nên Đại Cá Tử không hề thấy tủi thân.
Cũng đúng lúc Đại Cá Tử đột nhiên đứng dậy, Nina mới phát hiện hóa ra trước mắt còn có một cao thủ nữa.
Nina là phụ nữ phương Tây, không thể gọi là thấp được, cũng hơn một mét bảy lăm, nhưng chiều cao này đứng trước Đại Cá Tử lại không là gì, ai bảo Đại Cá Tử cao hơn hai mét cơ chứ.
- Ha ha, đến đây đi, tôi đoán không sai, cô chính là sát thủ.
- Đến đây, tôi và cô đánh.
Đại Cá Tử nhìn Nina cười, sau đó liến đánh về phía nàng.
Nina rất phản cảm với lời nói của Đại Cá Tử, khi cô ta nghe thấy Đại Cá Tử nói mình là sát thủ lập tức tặng gã ánh mắt đắc ý, lại còn phải nói sao? Tự mình giết ba người, nếu không phải sát thủ thì là gì.
Nhưng phản cảm vẫn là phản cảm, đối mặt với Đại Cá Tử Nina cực kì cẩn thận. Bất luận võ của gã thế nào, cao như thế này, nghĩ tới muốn chống cự không phải người bình thường nào cũng có thể đối phó được.
Dáng người của Đại Cá Tử rất lớn, nên chân tự nhiên cũng dài, một bước của người khác khoảng năm mươi hai xem ti mét, nhưng một bước của Đại Cá Tử dài tới một mét, mà khoảng cách giữa hai người cũng không xa, nên Đại Cá Tử bước vài bước đã tới:
- Được, cô động thủ đi.
Đại Cá Tử vừa đi vừa nói..
Thấy Đại Cá Tử đi thẳng đến chỗ mình, Nina cười đắc ý, hai tay dang rộng, sau đó giở thế Đại Bàng tung cánh nhào tới Đại Cá Tử, mà khi Nina giang rộng tay, hai tay cô ta mỗi bên cầm một con dao nhọn. Vừa nãy Nina cũng dùng hai con dao này sát hại bốn thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường.
- Hư Quyền Thổ Tín!
Sau cuộc điện thoại ở khách sạn Bạch Ngọc Đường, rất nhanh có một nhóm người khoảng chừng mười lăm người tới , theo sự sắp xếp của Bạch Ngọc Đường, họ không chỉ bố trí người ở tầng hai bảy, mà còn bố trí bảo vệ canh gác ở đại sảnh, như vậy chỉ cần có mục tiêu khả nghi tiến vào khách sạn, lập tức sẽ bị phát hiện.
Dễ dàng nhận thấy cách bố trí người của Bạch Ngọc Đường rất hợp lý. Bởi vì thủ hạ dưới tay của Bạch Ngọc Đường, mỗi người đều có một vị trí riêng. Ngay sau đó, trong đại sảnh khách sạn Tình Thiên xuất hiện năm, sáu thanh niên mặc áo sơ mi hoa, những người này không cao lắm. Bọn họ vừa vào khách sạn Tình Thiên liền đi thẳng tới chỗ quầy tiếp tân.
- Chúng tôi muốn ở phòng tốt nhất.
Tên cầm đầu nhìn cô tiếp tân quyến rũ nói.
- Vâng, tiên sinh, ngài tới đúng chỗ rồi. Khách sạn Tình Thiên chúng tôi là một trong những khách sạn nổi tiếng của thành phố Trung Sơn, chỗ chúng tôi có rất nhiều phòng sang trọng.
Cô nhân viên phục vụ tươi cười trả lời.
- Tốt, vậy tôi muốn ở phòng tống thống ở tầng cao nhất .
Người thanh niên nói, dáng vẻ nghiêm túc, không hề có chút ngại ngùng.
- Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không cho thuê phòng tổng thống ở tầng cao nhất.
Cô nhân viên này vẫn cười rất tươi trả lời khách hàng.
- Láo, không cho thuê thì làm cái gì, lẽ nào phòng đó cho giám đốc của các người bao gái sao? Ha ha ha.
Nói tới đây, gã thanh niên kia bắt đầu cười lớn, nghe thấy tiếng cười lớn của tên dẫn đầu, mấy tên đứng sau cũng bắt đầu cười theo ha hả.
- Tiên sinh, xin hãy chú ý tới lời nói của mình.
Cô nhân viên phục vụ kia nghe thấy người thanh niên kia nói như vậy, rất tức giận, nhưng được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp nên cuối cùng cô cũng không tỏ thái độ gì hết.
- Câm miệng, tao cần mày phải dạy tao hay sao?
Vừa nói chuyện, gã kia giơ tay lên tát cô nhân viên lễ tân.
Bốp….
Một tiếng bốp mạnh truyền tới, khiến mấy tên đàn em của Bạch Ngọc Đường ở đại sảnh khách sạn cảnh giác.
Mấy tên thanh niên mặc áo sơ mi hoa vừa bước vào đại sảnh khách sạn, thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường đã để mắt tới, chỉ là bọn họ không ngờ mấy tên này lại kiêu ngạo như vậy, trong lúc nói chuyện thẳng tay tát phụ nữ. Ngay sau khi nghe thấy âm thanh vang lên, lập tức mấy tay thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường từ mọi vị trí chạy tới bao vây đám thanh niên kia.
Và cũng từ lúc đó, một vị thiên kim tiểu thư dáng người thon gọn xuất hiện ở đại sảnh khách sạn Tình Thiên. Chỉ nói cô ta thanh mảnh là bởi không thấy rõ khuôn mặt, lúc đó cô ta đeo chiếc kính đen, còn đội mũ lưỡi trai, vậy nên chả có cách nào có thể thấy rõ dung mạo của cô ta.
Nhân lúc khách sạn hỗn loạn không ai đề phòng, cô ta bước vội đi tới chỗ thang máy.
Sau khi tới cửa thang máy, một tên thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường đang ngồi canh gác, gã thấy một cô gái dáng người giống Tây bước tới, gã nghĩ rằng chắc chỉ là một vị khách ở tầng này nên cũng chẳng buồn để ý. Chỉ cần người này không tới thang máy đặc biệt lên thẳng tầng cao nhất thì chẳng có gì phải để mắt tới cô ta.
Cô gái Tây kia cứ cúi gằm mặt mà đi, nhưng khi bước tới gần tên thuộc hạ kia đột nhiên ngẩng đầu lên cười với gã.
Tên này không ngờ cô gái phương Tây này lại cười với mình, nhưng cho tới khi cô gái ấy ngẩng đầu lên, gã mới thấy rõ cô gái đó không chỉ thân hình đẹp mà khuôn mặt cũng rất đẹp. Cho dù cái kính đen đã che đi một nửa gương mặt của cô ấy, nhưng làn da trắng trẻo, chiếc mũi thẳng và đôi môi như quả anh đào có thể thấy được cô gái này chắc chắn rất đẹp.
Theo phép lích sự, gã cũng cười với cô gái phương Tây kia, nhưng có một điều gã không ngờ tới, nụ cười này là nụ cười cuối cùng của đời gã. Vì ngay sau đó cô gái Tây kia đã tới gần tên thuộc hạ, rồi giơ tay lên, không biết bằng cách nào mà gã đã ở trong vòng tay của cô gái, cổ gã bắt đầu lạnh dần, sau đó chẳng biết gì nữa.
Trong đại sảnh khách sạn Tình Thiên, mấy tên thanh niên lùn vẫn đứng đó kêu gào, sau đó không biết ai ra tay trước, mấy tên lùn kia và mấy tên thuộc hạ được bố trí dưới đại sảnh bắt đầu đánh nhau, binh binh pằng pằng rất hỗn loạn, thu hút mọi tầm mắt của tất cả mọi người ở xung quanh.
Mà ở trên tầng cao nhất của khách sạn Tình Thiên, thang máy tự động mở, sau đó một người vóc dáng cao gầy vận quần áo đen xuất hiện trước cửa thang máy.
- A, sao mày lại lên đây, sao không canh gác ở lầu dưới?
Một tên áo đen được Bạch Ngọc Đường bố trí canh cửa cảm thấy có chút khó hiểu với tên đột nhiên lên đây.
- Bởi vì tao muốn tiễn mày về Tây Thiên.
Bỗng nhiên người cao gầy kia ngẩng đầu, phải ngẩng đầu lên, người bên cạnh mới có thể thấy rõ hóa ra người đó không phải là đàn ông, mà là một cô gái Tây có dáng người tuyệt mĩ.
Không sai, cô ta là trợ lí Nina của Hồng Cường, sau khi nhận được lệnh của y, liền hóa trang đi tới khách sạn Tình Thiên, dưới sự sắp xếp của đám Hắc Long Hội khiến nơi này trở nên hỗn loạn, nên cô ta có thể dễ dáng tiến vào đại sảnh, đi thang máy lên tầng thứ hai bảy của khách sạn, sau đó trong thang máy cô ta thay đồ của tên thuộc hạ đáng thương kia.
Nina vừa bước ra khỏi thang máy bèn đảo mắt thấy canh gác ngoài hành lang chẳng qua chỉ là ba đến năm tên, Nina hừ nhẹ một tiếng, sau đó giơ tay phải lên, một vũng máu đỏ tươi tuôn ra theo hướng gió, tên chào hỏi Nina trên cổ cũng có một vết thương như thế, sau đó nhắm mắt mãi mãi.
Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải mau lẹ, đó là thủ pháp giết người chính xác nhất của sát thủ. Sau khi Nina ra tay diệt tên bảo vệ kia, khẽ đắc ý, sau đó nhảy lên, hai chân đạp lên bức tường ngoài hành lang, hai tay đập mạnh ra. Rầm rầm!
Sau hai tiếng, lại hai tên thuộc hạ lần lượt ngã gục xuống đất.
Đứng thẳng, ngẩng đầu, bây giờ trước mắt Nina chỉ còn hai người, một người là Đại Cá Tử, một người là Vu Thiên.
Từ lúc Nina ra tay giết chết tên bảo vệ đầu tiên, Vu Thiên đã cảm thấy sát khí của cô ta, nhưng Vu Thiên không ra tay, bởi hắn biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, đó chính là phải bảo vệ Trịnh Khả Tâm, có nghĩa là trong thâm tâm của Vu Thiên, chỉ cần nữ sát thủ này không quấy rầy Trịnh Khả Tâm, cho dù cô ta có giết tất cả mọi người ở đây, hắn cũng không đi lo chuyện bao đồng.
Nhưng Đại Cá Tử lại không nghĩ vậy, gã đang ngồi dưới đất nhớ lại mấy chiêu hồi trước của sư phụ Vu Thiên, đang tập trung, đột nhiên nhìn thấy Nina suất chiêu rất lợi hại, khiến Đại Cá Tử không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng vui mừng. Bởi vì gã phát hiện ông trời không bất công với gã, vừa hiểu được một chiêu, nay lại phái một cao thủ tới thực nghiệm.
- Ha ha ha ha.
Đại Cá Tử vừa cười vừa đứng dậy, làm đồ đệ của Vu Thiên, gã không được đãi ngộ như Vu Thiên , được ngồi trên ghế, nên từ trước tới giờ toàn ngồi đất, cũng may là nền đất này không lạnh chút nào, hơn nữa lại vừa mềm vừa thoải mái, nên Đại Cá Tử không hề thấy tủi thân.
Cũng đúng lúc Đại Cá Tử đột nhiên đứng dậy, Nina mới phát hiện hóa ra trước mắt còn có một cao thủ nữa.
Nina là phụ nữ phương Tây, không thể gọi là thấp được, cũng hơn một mét bảy lăm, nhưng chiều cao này đứng trước Đại Cá Tử lại không là gì, ai bảo Đại Cá Tử cao hơn hai mét cơ chứ.
- Ha ha, đến đây đi, tôi đoán không sai, cô chính là sát thủ.
- Đến đây, tôi và cô đánh.
Đại Cá Tử nhìn Nina cười, sau đó liến đánh về phía nàng.
Nina rất phản cảm với lời nói của Đại Cá Tử, khi cô ta nghe thấy Đại Cá Tử nói mình là sát thủ lập tức tặng gã ánh mắt đắc ý, lại còn phải nói sao? Tự mình giết ba người, nếu không phải sát thủ thì là gì.
Nhưng phản cảm vẫn là phản cảm, đối mặt với Đại Cá Tử Nina cực kì cẩn thận. Bất luận võ của gã thế nào, cao như thế này, nghĩ tới muốn chống cự không phải người bình thường nào cũng có thể đối phó được.
Dáng người của Đại Cá Tử rất lớn, nên chân tự nhiên cũng dài, một bước của người khác khoảng năm mươi hai xem ti mét, nhưng một bước của Đại Cá Tử dài tới một mét, mà khoảng cách giữa hai người cũng không xa, nên Đại Cá Tử bước vài bước đã tới:
- Được, cô động thủ đi.
Đại Cá Tử vừa đi vừa nói..
Thấy Đại Cá Tử đi thẳng đến chỗ mình, Nina cười đắc ý, hai tay dang rộng, sau đó giở thế Đại Bàng tung cánh nhào tới Đại Cá Tử, mà khi Nina giang rộng tay, hai tay cô ta mỗi bên cầm một con dao nhọn. Vừa nãy Nina cũng dùng hai con dao này sát hại bốn thuộc hạ của Bạch Ngọc Đường.
- Hư Quyền Thổ Tín!
/157
|