5h chiều, tại nhà Kun…~~
[Đôi môi này đi về ai
Ok Đêm nay sẽ là 1 đêm thật tuyệt
Yes sir.. Sơn Tùng M-TP
…] Khuôn mặt đáng thương – Sơn Tùng MT-P
Là tiếng chuông điện thoại của Yun, cô bắt máy lên nghe. Là anh hai gọi:
Dạ em nghe?
[Em đang ở đâu vậy? Sao tối qua không về nhà?]
- Em… em ngủ ở nhà bạn
[Còn chuyện kia sao rồi?]
- Dạ vẫn chưa bị phát hiện
[Ừm, anh lo cho em lắm]
- Dạ không sao đâu… thôi em cúp máy nha ahn
[Ừ tạm biệt em]
Cốc… cốc… cốc…
- Ai đó? – Yun chạy ra cửa nhìn lên cái lỗ trên cửa
- Tôi – Kun lạnh lùng
- Dạ thưa thiếu gia có chuyện gì không? – Yun mở cửa, nói với giọng không mấy thân thiện
- Xuống nhà, nhanh – Kun nói ròi quay đầu xuống phòng khách
Yun lẽo đẽo đi theo, xuống dưới cô thấy 2 chàng trai rất đẹp. Lúc Yun vừa xuống thì 2 đứa con trai ấy nhìn cô như người ngoài hoàng tinh:
- Ai đây? – 1 đứa con trai hỏi
- Osin riêng của tao – Kun nói rồi cười đểu
- Từ hồi nào mà mày có osin? Mà nhìn cũng đẹp nhỉ? – đứa con trai ngồi kế bên nói
“Đúng là mê gái như nhau” – Yun thầm nghĩ rồi liếc xéo hai đứa đó.
- Tôi không có mê gái tới như vậy đâu – Kun nói như đọc được ý nghĩ của Yun
“Ax… tên này là thần hay thánh vậy…” Yun nghĩ rồi bước xuống, cúi đầu lễ phép:
- Dạ chào hai thiếu gia, em là Mai Hân, cứ gọi em là Yun, em là osin riêng của Kun thiếu gia
- Anh là Khoa – đứa con trai thứ nhất nói
- Anh là Nam – đứa con trai thứ 2 nói rồi cười tươi
- Tụi bây uống gì không? – Kun ngồi xuống ghế sofa nói
- Pepsi – Khoa nói
- Coffee – Nam
- Suối, pepsi, coffee – Kun quay qua nhìn Yun
Một lúc sau, Yun đem lên 1 ly nước suối, 1 lon pepsi và 1 ly coffee. Mà Yun đâu có hiền tới nỗi vậy, pepsi thì lắc thật mạnh còn coffee thì bỏ muối vào, nước suồi thì để yên vì đâu dám chọc giận Kun. Bây giờ Yun chỉ việc ngồi xem “phim hài miễn phí”. Khoa thì bị nước bắn vào áo còn Nam vừa uống một ngụm thì phun ra. Yun ngồi ôm bụng cười hắc hắc để cho 2 tên đó quay qua nhìn mình:
- MAI HÂN!!!!!!
- What? – sau khi lấy lại bình tĩnh Yun nhìn 2 tên đó
- Cô biết pepsi là nước ngọt có gas mà sao lại lắc lên
- Tôi đâu có, có lẽ lúc lấy tôi làm rơi?- thật ra Yun cũng đã chuẩn bị sẵn để trả lời
- Còn coffee của tôi? – Nam cau mày nói
- Chắc tôi lầm hủ muối với hủ đường mà
Rồi Khoa đứng lên đi thay chiếc áo mới, Nam thì đi rửa ly mắc công để nó rửa rồi đập luôn cái ly thì khốn. Kun ngồi kế bên mà cũng khẽ cười với hành động của Yun. Đã 5 năm rồi anh không còn thấy nụ cười của Yun, không còn thấy những hành động tinh nghịch của Yun như trước nữa. Bây giờ được thấy lại thì anh vui lắm.
- Được rồi bây giờ chúng ta đi ăn – Kun ra ý kiến
Tới nhà hàng Syl, Yun, Kun cùng Khoa và Nam bước vào. Càm chiếc menu, Yun tính gọi món thì khựng lại:
- Này, anh trả tiền đúng không? – Yun quay sang Kun hỏi
- Ờ
- Chắc không?
- Chắc
- Ừm – quay sang chị phục vụ - em muốn ăn 1 phần đùi gà, 1 phần cánh gà, 1 phần pizza, 1 phần khoai tây chiên cỡ lớn, 1 ly kem chocolate cho 3 viên, 1 chiếc bánh ngọt và 1 ly nước coca – Yun nói 1 tràng làm chị phục vụ ghi không kịp còn Khoa với Nam thì trố mắt nhìn nó
- Này, cô có phải là người không? – Khoa hỏi
- Tôi không là người chả lẽ là ma, có chân đàng hoàng nè nha
- Vậy cô là heo đầu thai - Kun buồn cười
- Anh á!!!
- Bản hợp đồng… - Kun kéo dài
- Này! Tôi vẫn chưa kí nhá – Yun nói rồi cười đắc thắng
Đồ ăn được mang ra, Yun ăn lia lịa khiến Khoa và Nam nhìn cô như người ngoài hành tinh. Ăn xong, Yun lấy khăn lau miệng rồi đúng dậy:
- Tôi về trước nhá, bye – Yun nói rồi xách dép chạy sợ Kun lừa cô để cô ở lại trả tiền thì khồ
- Nè, cô ta là người hay heo vậy? – Khoa hỏi Kun
- Sao không hỏi cô ấy? – Kun hỏi lại
Sau khi ăn xong, Yun đi dạo ở công viên. Lúc về nhà, không thấy Kun đâu, chỉ thấy Khoa và Nam đang nằm trên ghế, dưới sàn nhà là những lon nước đổ lên láng, có giấy bao, bịch bánh snack đã ăn hết, lõi táo, vỏ chuối. Nhiệt độ của Yun từ 37 độ tăng lên 100 độ:
- NÀY 2 NGƯỜI KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Yun hét với volume to hết mức
Khoa và Nam từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Yun lửa sôi tức giận đáng sợ
[Đôi môi này đi về ai
Ok Đêm nay sẽ là 1 đêm thật tuyệt
Yes sir.. Sơn Tùng M-TP
…] Khuôn mặt đáng thương – Sơn Tùng MT-P
Là tiếng chuông điện thoại của Yun, cô bắt máy lên nghe. Là anh hai gọi:
Dạ em nghe?
[Em đang ở đâu vậy? Sao tối qua không về nhà?]
- Em… em ngủ ở nhà bạn
[Còn chuyện kia sao rồi?]
- Dạ vẫn chưa bị phát hiện
[Ừm, anh lo cho em lắm]
- Dạ không sao đâu… thôi em cúp máy nha ahn
[Ừ tạm biệt em]
Cốc… cốc… cốc…
- Ai đó? – Yun chạy ra cửa nhìn lên cái lỗ trên cửa
- Tôi – Kun lạnh lùng
- Dạ thưa thiếu gia có chuyện gì không? – Yun mở cửa, nói với giọng không mấy thân thiện
- Xuống nhà, nhanh – Kun nói ròi quay đầu xuống phòng khách
Yun lẽo đẽo đi theo, xuống dưới cô thấy 2 chàng trai rất đẹp. Lúc Yun vừa xuống thì 2 đứa con trai ấy nhìn cô như người ngoài hoàng tinh:
- Ai đây? – 1 đứa con trai hỏi
- Osin riêng của tao – Kun nói rồi cười đểu
- Từ hồi nào mà mày có osin? Mà nhìn cũng đẹp nhỉ? – đứa con trai ngồi kế bên nói
“Đúng là mê gái như nhau” – Yun thầm nghĩ rồi liếc xéo hai đứa đó.
- Tôi không có mê gái tới như vậy đâu – Kun nói như đọc được ý nghĩ của Yun
“Ax… tên này là thần hay thánh vậy…” Yun nghĩ rồi bước xuống, cúi đầu lễ phép:
- Dạ chào hai thiếu gia, em là Mai Hân, cứ gọi em là Yun, em là osin riêng của Kun thiếu gia
- Anh là Khoa – đứa con trai thứ nhất nói
- Anh là Nam – đứa con trai thứ 2 nói rồi cười tươi
- Tụi bây uống gì không? – Kun ngồi xuống ghế sofa nói
- Pepsi – Khoa nói
- Coffee – Nam
- Suối, pepsi, coffee – Kun quay qua nhìn Yun
Một lúc sau, Yun đem lên 1 ly nước suối, 1 lon pepsi và 1 ly coffee. Mà Yun đâu có hiền tới nỗi vậy, pepsi thì lắc thật mạnh còn coffee thì bỏ muối vào, nước suồi thì để yên vì đâu dám chọc giận Kun. Bây giờ Yun chỉ việc ngồi xem “phim hài miễn phí”. Khoa thì bị nước bắn vào áo còn Nam vừa uống một ngụm thì phun ra. Yun ngồi ôm bụng cười hắc hắc để cho 2 tên đó quay qua nhìn mình:
- MAI HÂN!!!!!!
- What? – sau khi lấy lại bình tĩnh Yun nhìn 2 tên đó
- Cô biết pepsi là nước ngọt có gas mà sao lại lắc lên
- Tôi đâu có, có lẽ lúc lấy tôi làm rơi?- thật ra Yun cũng đã chuẩn bị sẵn để trả lời
- Còn coffee của tôi? – Nam cau mày nói
- Chắc tôi lầm hủ muối với hủ đường mà
Rồi Khoa đứng lên đi thay chiếc áo mới, Nam thì đi rửa ly mắc công để nó rửa rồi đập luôn cái ly thì khốn. Kun ngồi kế bên mà cũng khẽ cười với hành động của Yun. Đã 5 năm rồi anh không còn thấy nụ cười của Yun, không còn thấy những hành động tinh nghịch của Yun như trước nữa. Bây giờ được thấy lại thì anh vui lắm.
- Được rồi bây giờ chúng ta đi ăn – Kun ra ý kiến
Tới nhà hàng Syl, Yun, Kun cùng Khoa và Nam bước vào. Càm chiếc menu, Yun tính gọi món thì khựng lại:
- Này, anh trả tiền đúng không? – Yun quay sang Kun hỏi
- Ờ
- Chắc không?
- Chắc
- Ừm – quay sang chị phục vụ - em muốn ăn 1 phần đùi gà, 1 phần cánh gà, 1 phần pizza, 1 phần khoai tây chiên cỡ lớn, 1 ly kem chocolate cho 3 viên, 1 chiếc bánh ngọt và 1 ly nước coca – Yun nói 1 tràng làm chị phục vụ ghi không kịp còn Khoa với Nam thì trố mắt nhìn nó
- Này, cô có phải là người không? – Khoa hỏi
- Tôi không là người chả lẽ là ma, có chân đàng hoàng nè nha
- Vậy cô là heo đầu thai - Kun buồn cười
- Anh á!!!
- Bản hợp đồng… - Kun kéo dài
- Này! Tôi vẫn chưa kí nhá – Yun nói rồi cười đắc thắng
Đồ ăn được mang ra, Yun ăn lia lịa khiến Khoa và Nam nhìn cô như người ngoài hành tinh. Ăn xong, Yun lấy khăn lau miệng rồi đúng dậy:
- Tôi về trước nhá, bye – Yun nói rồi xách dép chạy sợ Kun lừa cô để cô ở lại trả tiền thì khồ
- Nè, cô ta là người hay heo vậy? – Khoa hỏi Kun
- Sao không hỏi cô ấy? – Kun hỏi lại
Sau khi ăn xong, Yun đi dạo ở công viên. Lúc về nhà, không thấy Kun đâu, chỉ thấy Khoa và Nam đang nằm trên ghế, dưới sàn nhà là những lon nước đổ lên láng, có giấy bao, bịch bánh snack đã ăn hết, lõi táo, vỏ chuối. Nhiệt độ của Yun từ 37 độ tăng lên 100 độ:
- NÀY 2 NGƯỜI KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Yun hét với volume to hết mức
Khoa và Nam từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Yun lửa sôi tức giận đáng sợ
/22
|