*TỐI TẠI PHÒNG KHÁCH NHÀ NÓ*
-Chị à, chị à, em tìm được thông tin người đã giết anh ấy rồi-Jun vừa nói vừa hớn hở chạy lại chỗ nó tíu tít khoe chiến công
Sam thấy thế bĩu môi, nhìn Jun nói
-Điều tra được mỗi một tý mà đã khoe khoang hớn hở rồi
Jun nghe thấy Sam nói móc mình liền quay qua đốp lại luôn
-Hứ, còn hơn người không làm được tích sự gì lêu lêu- vừa nói vừa trêu tức
-Mi…mi- tức nghẹn họng
-Thôi, im đi, Jun đọc được kết quả điều tra cho chị nghe- nó nói khuôn mặt giờ đã lạnh băng không cảm xúc. Cùng lúc đó bọn hắn vừa đi vào nghe được mang máng điều tra gì đo nên đã xông vào hỏi ngay tức khắc
-Điều tra gì vậy, cho tham gia với- cả bọn hóng hớt tới chỗ nó hỏi
Jun và Sam quay qua nhìn nó
-Có nên cho bọn họ biết không ?
Nó nghe câu hỏi rồi đăm chiêu suy nghĩ (làm như đang phá án ý) rồi cuối cùng quăng cho cả bọn một câu cộc lốc nhưng xúc tích
-Không
Cả bọn nghe xong thì thất vọng ê trề nhưng trong đầu cả bọn đang hướng tới cùng chung một suy nghĩ
“Không cho ta sẽ năn nỉ đến khi nào cho mới thôi”
-Tại sao bà không cho tụi tôi biết, bà có việc gì dấu bọn tôi à- Chen hỏi đôi mắt xoáy vào tâm can nó như muốn nhìn thấu. Nhưng nó là ai chứ, nó không tránh né ánh mắt đó mà ngược lại không chút sợ hãi, do dự nhìn thẳng vào đôi mắt của Chen, buông ra câu trả lời như cũ nhưng vẫn đầy đủ và xúc tích
-Không
Chin nghe thấy vẫn câu trả lời ấy thì phẫn nộ đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím lạnh lẽo của nó
-Tại sao, là bạn thân của nhau như vậy mà bà còn muốn dấu bọn tôi ư?
-Vì là bạn thân nên tôi mới không nói cho bà biết, bà hiểu không, tôi sợ bà bị thương, bị nguy hiểm nên tôi mới không thể nói cho bà biết- nó hét lớn, quay mặt đi kiềm chế nước mắt trực trào. Tâm trạng của nó lúc này rất hỗn độn. Nó sợ mọi người bị thương vì nó, sẽ mãi mãi ra đi vì nó. Nó không muốn nhìn thấy người nó yêu thương lần lượt ngã xuống vì nó, thật sự không muốn
“Bốp”- âm thanh khô khốc vang lên. Mọi người đều nín thở nhìn theo đôi bàn tay thon dài đang yên vị trên mặt nó. Người tát nó không ai khác ngoài Chin. Khi nghe những lời nói của nó, cô biết nó nghĩ gì, làm bạn với nó bao nhiêu năm chẳng lẽ cô lại không hiểu nổi tâm trạng của nó. Nó- đối với mọi người là một con người mạnh mẽ cứng rắn nhưng thực chất không phải, nó- thực chất chỉ như một bông hoa thủy tinh, trong sáng, mỏng manh nhưng cũng dễ vỡ và dễ tổn thương. Cô quay qua nhìn nó, đối diện với mặt nó, ánh mắt cô lúc này còn băng giá hơn ánh mắt của nó, nhưng nếu tinh ý đôi mắt đó xen lẫn với ánh nhìn yêu thương, đau xót.
-Tôi biết là bà sợ bọn tôi bị thương nhưng nếu bà bị thương thì sao, lúc đấy bà có cảm nhận được rằng bọn tôi cũng đau như lúc bà nhìn thấy bọn tôi bị thương không? Tại sao, đã là bạn bè thì phải đồng cam cộng khổ với nhau chứ, chẳng lẽ bà không hiểu sao? Cái tát lúc nãy là giúp bà tỉnh ra, nhưng nếu bà vẫn cố gắng ngoan cố thì lần này không chỉ là một cái tát nữa đâu mà từ bây giờ chúng ta SẼ KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA- Chin nói, năm chữ cuối cùng gằn lên.
-Im lặng…không gian…thời gian như ngưng lại
1p
2p
5p
-Cảm ơn- tiếng nói phát ra từ trong miệng nó khiến ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó không những trách móc mà còn cảm ơn
-Cảm ơn đã giúp tớ tỉnh ra và thành thật xin lỗi bà nhiều lắm vì đã không hiểu tâm trạng của cậu mình thật ích kỷ- nó vừa nói vừa quay qua ôm lấy Chin và Chen. Bỗng hắn quay qua
-Thế bọn tôi được biết chuyện gì đang xảy ra rồi đúng không (vô duyên)
-Mọi người lên phòng tôi đi, ở chỗ này nói không tiện lắm- nó vừa nói vừa quay gót bỏ vào phòng. Bọn hắn sau khi tiếp thu xong thì cũng lon ton chạy theo sau.
*TẠI PHÒNG NÓ*
Bọn hắn bước vào phòng nó, trong phòng chỉ có chủ đạo là màu trắng và tím đơn giản, nhưng điều làm bọn hắn đáng chú ý nhất là khung ảnh to bằng cả bức tường được khăn che lại. Sau khi ôn định chỗ ngồi, nó mới quay qua nói với cả đám
-Tôi đã tìm được người giết hại anh ấy năm xưa rồi
-“anh ấy” là ai vậy- Kan tò mò hỏi
Nó thở dài nói
-Anh ấy đã từng là người yêu tôi nhưng trong một lần làm nhiệm vụ anh ấy đã đỡ đạn thay tôi nên…đã không còn nữa rồi- giọng nói nó buồn và trầm hẳn đi- Mọi người đang thắc mắc vì sao chỗ kia được che đi đúng không, nếu mọi người đã nghe tôi kể rồi thì tôi sẽ cho mọi người xem hình của anh ấy- vừa nói nó vừa đưa tay lên kéo chiếc khăn trùm xuống để lộ ra một tấm ảnh tuyệt đẹp làm ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
Trong hình là một cô gái(nó) xinh đẹp tuyệt trần chụp với một chàng trai có khuôn mặt tuyệt mĩ, mái tóc màu vàng như nắng càng làm khuôn mặt của anh trở nên nổi bật chứ không làm nó chìm đi chút nào. Hình ảnh hai người chụm đầu vào nhau dơ tay lên tạo thành hình trái tim cùng nở một nụ cười hạnh phúc như làm cho mọi vật xung quanh lu mờ đi vì vẻ đẹp như thiên thần ấy.
Nếu so sánh hắn với anh ấy thì anh ấy có phần nhỉnh hơn hắn một tý. Chỉ một tý thôi. Nếu nói anh ấy có vẻ đẹp thiên thần thì hắn lại mang vẻ bề ngoài của một ác quỷ. Hắn nghe nó nói lại mà lòng nhói đau, trong thâm tâm hắn hiện giờ đang rối loạn “Phải chăng mình đã yêu em”
-Thôi Jun đọc thông tin về hắn ta đi- nó nói phá tan sự im lặng
-Ok. Hắn tên thật là Đinh Bảo Lâm, bang chủ bang Bạch Hổ chuyên đối đầu với bang ta.Hiện tại thì hắn có một lực lượng quân đông đảo do chính bang hắn thâu tóm và kết nạp lại. Là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 10 trên TG. Công ty ông ta chuyên buôn lậu hàng trắng, vận chuyển vũ khí trái phép… . Ông ta là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Ông ta đứng được trong cái Top 10 tập đoàn lớn nhất TG là vì ông ta đã ăn cắp các phần mềm quan trọng của các tập đoàn khác khiến tập đoàn đó sụp đổ rồi mua với giá rẻ xong sát nhập vào tập đoàn của mình. Hiện nay mục tiêu của ông ta là các tập đoàn của chị Chin, Chen, anh Kan, anh Ken và có thể là cả tập đoàn của nhà chị nữa- Jun nói một lèo
Sau khi nghe Jun nói xong cả bọn rơi vào trạng thái suy nghĩ, mọi người ai cũng đang một cách đăm chiêu. Bỗng nó quay ra chỗ Jun
-Gửi thư khiêu chiến với bang Bạch Hổ cho chị. Mọi người có đồng ý giúp tôi không? Nếu mọi người không muốn thì tôi không bắt ép đâu
Cả bọn không cần suy nghĩ mà gật đầu cái “Rụp”
-Vậy được rồi. Trước tiên chúng ta sẽ tiêu diệt bang của ông ta trước, sau đó mới đến công ty ông ta. Chúng ta không được giết ông ta mà hãy để ông ta sống và nếm trải nỗi đau sống không bằng chêt- tỏa ra sát khí
-Ok, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi chuẩn bị đồ-Sam hiểu ý nó đưa mọi người xuống tầng hầm của ngôi nhà. Cả bọn ai cũng ngạc nhiên vì nơi đây toàn những trang thiết bị tân tiến nhất, toàn vũ khí có 1 0 2 do chính tay nó thiết kế. Đây là nơi kể cả Chin và Chen cũng chưa từng được xuống.
-Rồi, mọi người hãy chọn cho mình những món đồ thích hợp mình để tham gia trận chiến này- nó nói lớn đủ để mọi người nghe. Cả bọn nghe xong thì háo hức vui mừng vì có vũ khí mới lại độc nữa chứ(=.=). Đầu tiên là Sam, Chin và Chen, ba người đi đến tủ đựng những chiếc kim châm siêu nhỏ có thuốc kịch độc khiến cho con người ta khi bị trúng sẽ không chết ngay mà lúc đầu sẽ chỉ ngất đi sau đó trong vòng một giờ không có thuốc giải thì cơ thể sẽ bị tàn phá, tiêu hủy một cách nhanh chóng. Trên TG này người có thuốc giải chỉ có bọn nó vì đây chính là một trong những loại thuốc kịch độc mà nó chế ra (uầy còn nữa á). Tiếp đến là Kan và Kun. Kan thì chọn cho mình hai cây kiếm được thiết kế rất đặc biệt. Trên thân cây kiếm được khắc những đường nét rất điêu luyện, làm cho cây kiếm trở nên nổi bật. Không những vậy cây kiếm còn được nó làm ra bằng một hợp chất có thể cắt làm đôi vũ khí đối phương. Nói tóm lại cây kiếm mà Kan chọn là cây kiếm siêu chắc bền chưa có cây kiếm nào có thể làm gãy nó. Bên cạnh Kan là Kun, anh đang say sưa ngắm nghía bộ phi tiêu bằng đá trong suốt trên có khắc chữ Kun rất đẹp. Chiếc phi tiêu được nó thiết kế rất nhỏ, gọn, mỏng. Thoạt nhìn ai cũng tưởng chiếc phi tiêu đó rất dễ vỡ nhưng thực chất không phải, chiếc phi tiêu đó được nó làm bằng một loại đá rất cứng (do nó chế tạo), tuy ai nhìn cũng thấy nó nhỏ nhưng thực chất nó có lực sát thương cực kỳ cao. Chỉ cần chiếc phi tiêu sượt qua tay cũng đủ làm người ta đau như bị dao cứa mạnh(kinh). Tiếp đến Tiểu Quỷ, cả ba cùng chọn cho mình những chiếc côn bằng vàng siêu cứng. Chỉ cần bị côn đạp chúng ắt hẳn chỗ đó sẽ gẫy xương là nhẹ bằng không thằng nào ngu mà bị chiếc côn đó vào mặt thì đến phẫu thuật thẩm mĩ cũng chưa chắc có lại được khuôn mặt cũ. Trong khi Tiểu Quỷ đang thích thú múa may loạn xạ món đồ mà mình mới “tậu” được thì Kin đang ngắm nghí xem xét chiếc roi da. Chiếc roi da ở đây cũng được nó thiết kế khá đặc biệt, tuy nhìn thấy nó đơn giản nhưng thực chất nó là một món đồ vô cùng nguy hiểm mà không phải ai cũng xó thể dùng nó một cách thuần thục. Trên chiếc roi da được gắn vô số chiếc kim tẩm thuốc cực độc mà mắt thường không thể nhìn thấy những chiếc kim đó được. Cuối cùng là đến nó, hắn và Bin, ba người bước đến chỗ khu để súng, Bin liếc ngang liếc dọc xong dừng lại ở chỗ tủ có để một cặp súng mạ vàng được khắc hình một đôi cánh thiên thần bên cạnh khắc chữ Angel. Chiếc súng này là của người ấy của nó tặng cho Bin nhưng Bin không dùng cho nên đã nhờ nó giữ hộ. Không ngờ, đến bây giờ anh lại có dịp dùng đến nó. Kế bên Bin là Ken, hắn đang say sưa ngắm một khẩu súng cùng màu với súng của Bin nhưng trái ngược với hoạ tiết đôi cánh thiên thần được khắc trên súng của Bin thì trên khẩu súng của hắn được khắc hình đôi cánh ác quỷ bên cạnh là chữ Devil. Lúc đầu hắn nhìn cây súng này, hắn đã có cảm giác, chiếc súng này được tạo ra như để dành riêng tặng mình vậy. Cuối cùng là đến nó, nó đi đến bên chiếc súng màu trắng lạnh lẽo, nằm đơn độc ở một góc cầm lên thổi phù một lớp bụi mỏng bám trên cây súng. Chiếc súng tuy chỉ có độc một màu trắng lạnh lẽo nhưng bông tuyết được khắc trên đầu chiếc súng quả thực rất đẹp. Bông tuyết được thiết kế rất mỏng, sử dụng đá trong suốt để làm. Ngoài ra trên thân cây súng được khắc chữ Snow hai bên là đôi cánh thiên thần màu đỏ làm nổi bật lên chữ được khắc. Đặc điểm của cây súng của ba người đó là cây súng có thể nhận dạng được chủ nhân cua mình thông qua dấu vân tay, chưa hết, nó còn một tính năng siêu việt đó là có thể biết được đích nhắm mà chủ nhân mình cầm muốn bắn. Cây súng có khả năng bắn một cách chuẩn xác 101% mà chỉ cần người cầm súng nghĩ đến nơi, người muốn bắn.
Sau khi cả bọn đã chọn xong vũ khí, trang thiết bị thì quay ra, trông mặt ai cũng háo hức vì được có vũ khí mới đã thế lại được nó thiết kế cho bộ quần áo siêu đẹp. Ai cũng mong đến ngày tuyên chiến để có thể sử dụng vũ khí mới.
-Chị à, chị à, em tìm được thông tin người đã giết anh ấy rồi-Jun vừa nói vừa hớn hở chạy lại chỗ nó tíu tít khoe chiến công
Sam thấy thế bĩu môi, nhìn Jun nói
-Điều tra được mỗi một tý mà đã khoe khoang hớn hở rồi
Jun nghe thấy Sam nói móc mình liền quay qua đốp lại luôn
-Hứ, còn hơn người không làm được tích sự gì lêu lêu- vừa nói vừa trêu tức
-Mi…mi- tức nghẹn họng
-Thôi, im đi, Jun đọc được kết quả điều tra cho chị nghe- nó nói khuôn mặt giờ đã lạnh băng không cảm xúc. Cùng lúc đó bọn hắn vừa đi vào nghe được mang máng điều tra gì đo nên đã xông vào hỏi ngay tức khắc
-Điều tra gì vậy, cho tham gia với- cả bọn hóng hớt tới chỗ nó hỏi
Jun và Sam quay qua nhìn nó
-Có nên cho bọn họ biết không ?
Nó nghe câu hỏi rồi đăm chiêu suy nghĩ (làm như đang phá án ý) rồi cuối cùng quăng cho cả bọn một câu cộc lốc nhưng xúc tích
-Không
Cả bọn nghe xong thì thất vọng ê trề nhưng trong đầu cả bọn đang hướng tới cùng chung một suy nghĩ
“Không cho ta sẽ năn nỉ đến khi nào cho mới thôi”
-Tại sao bà không cho tụi tôi biết, bà có việc gì dấu bọn tôi à- Chen hỏi đôi mắt xoáy vào tâm can nó như muốn nhìn thấu. Nhưng nó là ai chứ, nó không tránh né ánh mắt đó mà ngược lại không chút sợ hãi, do dự nhìn thẳng vào đôi mắt của Chen, buông ra câu trả lời như cũ nhưng vẫn đầy đủ và xúc tích
-Không
Chin nghe thấy vẫn câu trả lời ấy thì phẫn nộ đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím lạnh lẽo của nó
-Tại sao, là bạn thân của nhau như vậy mà bà còn muốn dấu bọn tôi ư?
-Vì là bạn thân nên tôi mới không nói cho bà biết, bà hiểu không, tôi sợ bà bị thương, bị nguy hiểm nên tôi mới không thể nói cho bà biết- nó hét lớn, quay mặt đi kiềm chế nước mắt trực trào. Tâm trạng của nó lúc này rất hỗn độn. Nó sợ mọi người bị thương vì nó, sẽ mãi mãi ra đi vì nó. Nó không muốn nhìn thấy người nó yêu thương lần lượt ngã xuống vì nó, thật sự không muốn
“Bốp”- âm thanh khô khốc vang lên. Mọi người đều nín thở nhìn theo đôi bàn tay thon dài đang yên vị trên mặt nó. Người tát nó không ai khác ngoài Chin. Khi nghe những lời nói của nó, cô biết nó nghĩ gì, làm bạn với nó bao nhiêu năm chẳng lẽ cô lại không hiểu nổi tâm trạng của nó. Nó- đối với mọi người là một con người mạnh mẽ cứng rắn nhưng thực chất không phải, nó- thực chất chỉ như một bông hoa thủy tinh, trong sáng, mỏng manh nhưng cũng dễ vỡ và dễ tổn thương. Cô quay qua nhìn nó, đối diện với mặt nó, ánh mắt cô lúc này còn băng giá hơn ánh mắt của nó, nhưng nếu tinh ý đôi mắt đó xen lẫn với ánh nhìn yêu thương, đau xót.
-Tôi biết là bà sợ bọn tôi bị thương nhưng nếu bà bị thương thì sao, lúc đấy bà có cảm nhận được rằng bọn tôi cũng đau như lúc bà nhìn thấy bọn tôi bị thương không? Tại sao, đã là bạn bè thì phải đồng cam cộng khổ với nhau chứ, chẳng lẽ bà không hiểu sao? Cái tát lúc nãy là giúp bà tỉnh ra, nhưng nếu bà vẫn cố gắng ngoan cố thì lần này không chỉ là một cái tát nữa đâu mà từ bây giờ chúng ta SẼ KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA- Chin nói, năm chữ cuối cùng gằn lên.
-Im lặng…không gian…thời gian như ngưng lại
1p
2p
5p
-Cảm ơn- tiếng nói phát ra từ trong miệng nó khiến ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó không những trách móc mà còn cảm ơn
-Cảm ơn đã giúp tớ tỉnh ra và thành thật xin lỗi bà nhiều lắm vì đã không hiểu tâm trạng của cậu mình thật ích kỷ- nó vừa nói vừa quay qua ôm lấy Chin và Chen. Bỗng hắn quay qua
-Thế bọn tôi được biết chuyện gì đang xảy ra rồi đúng không (vô duyên)
-Mọi người lên phòng tôi đi, ở chỗ này nói không tiện lắm- nó vừa nói vừa quay gót bỏ vào phòng. Bọn hắn sau khi tiếp thu xong thì cũng lon ton chạy theo sau.
*TẠI PHÒNG NÓ*
Bọn hắn bước vào phòng nó, trong phòng chỉ có chủ đạo là màu trắng và tím đơn giản, nhưng điều làm bọn hắn đáng chú ý nhất là khung ảnh to bằng cả bức tường được khăn che lại. Sau khi ôn định chỗ ngồi, nó mới quay qua nói với cả đám
-Tôi đã tìm được người giết hại anh ấy năm xưa rồi
-“anh ấy” là ai vậy- Kan tò mò hỏi
Nó thở dài nói
-Anh ấy đã từng là người yêu tôi nhưng trong một lần làm nhiệm vụ anh ấy đã đỡ đạn thay tôi nên…đã không còn nữa rồi- giọng nói nó buồn và trầm hẳn đi- Mọi người đang thắc mắc vì sao chỗ kia được che đi đúng không, nếu mọi người đã nghe tôi kể rồi thì tôi sẽ cho mọi người xem hình của anh ấy- vừa nói nó vừa đưa tay lên kéo chiếc khăn trùm xuống để lộ ra một tấm ảnh tuyệt đẹp làm ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
Trong hình là một cô gái(nó) xinh đẹp tuyệt trần chụp với một chàng trai có khuôn mặt tuyệt mĩ, mái tóc màu vàng như nắng càng làm khuôn mặt của anh trở nên nổi bật chứ không làm nó chìm đi chút nào. Hình ảnh hai người chụm đầu vào nhau dơ tay lên tạo thành hình trái tim cùng nở một nụ cười hạnh phúc như làm cho mọi vật xung quanh lu mờ đi vì vẻ đẹp như thiên thần ấy.
Nếu so sánh hắn với anh ấy thì anh ấy có phần nhỉnh hơn hắn một tý. Chỉ một tý thôi. Nếu nói anh ấy có vẻ đẹp thiên thần thì hắn lại mang vẻ bề ngoài của một ác quỷ. Hắn nghe nó nói lại mà lòng nhói đau, trong thâm tâm hắn hiện giờ đang rối loạn “Phải chăng mình đã yêu em”
-Thôi Jun đọc thông tin về hắn ta đi- nó nói phá tan sự im lặng
-Ok. Hắn tên thật là Đinh Bảo Lâm, bang chủ bang Bạch Hổ chuyên đối đầu với bang ta.Hiện tại thì hắn có một lực lượng quân đông đảo do chính bang hắn thâu tóm và kết nạp lại. Là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 10 trên TG. Công ty ông ta chuyên buôn lậu hàng trắng, vận chuyển vũ khí trái phép… . Ông ta là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Ông ta đứng được trong cái Top 10 tập đoàn lớn nhất TG là vì ông ta đã ăn cắp các phần mềm quan trọng của các tập đoàn khác khiến tập đoàn đó sụp đổ rồi mua với giá rẻ xong sát nhập vào tập đoàn của mình. Hiện nay mục tiêu của ông ta là các tập đoàn của chị Chin, Chen, anh Kan, anh Ken và có thể là cả tập đoàn của nhà chị nữa- Jun nói một lèo
Sau khi nghe Jun nói xong cả bọn rơi vào trạng thái suy nghĩ, mọi người ai cũng đang một cách đăm chiêu. Bỗng nó quay ra chỗ Jun
-Gửi thư khiêu chiến với bang Bạch Hổ cho chị. Mọi người có đồng ý giúp tôi không? Nếu mọi người không muốn thì tôi không bắt ép đâu
Cả bọn không cần suy nghĩ mà gật đầu cái “Rụp”
-Vậy được rồi. Trước tiên chúng ta sẽ tiêu diệt bang của ông ta trước, sau đó mới đến công ty ông ta. Chúng ta không được giết ông ta mà hãy để ông ta sống và nếm trải nỗi đau sống không bằng chêt- tỏa ra sát khí
-Ok, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi chuẩn bị đồ-Sam hiểu ý nó đưa mọi người xuống tầng hầm của ngôi nhà. Cả bọn ai cũng ngạc nhiên vì nơi đây toàn những trang thiết bị tân tiến nhất, toàn vũ khí có 1 0 2 do chính tay nó thiết kế. Đây là nơi kể cả Chin và Chen cũng chưa từng được xuống.
-Rồi, mọi người hãy chọn cho mình những món đồ thích hợp mình để tham gia trận chiến này- nó nói lớn đủ để mọi người nghe. Cả bọn nghe xong thì háo hức vui mừng vì có vũ khí mới lại độc nữa chứ(=.=). Đầu tiên là Sam, Chin và Chen, ba người đi đến tủ đựng những chiếc kim châm siêu nhỏ có thuốc kịch độc khiến cho con người ta khi bị trúng sẽ không chết ngay mà lúc đầu sẽ chỉ ngất đi sau đó trong vòng một giờ không có thuốc giải thì cơ thể sẽ bị tàn phá, tiêu hủy một cách nhanh chóng. Trên TG này người có thuốc giải chỉ có bọn nó vì đây chính là một trong những loại thuốc kịch độc mà nó chế ra (uầy còn nữa á). Tiếp đến là Kan và Kun. Kan thì chọn cho mình hai cây kiếm được thiết kế rất đặc biệt. Trên thân cây kiếm được khắc những đường nét rất điêu luyện, làm cho cây kiếm trở nên nổi bật. Không những vậy cây kiếm còn được nó làm ra bằng một hợp chất có thể cắt làm đôi vũ khí đối phương. Nói tóm lại cây kiếm mà Kan chọn là cây kiếm siêu chắc bền chưa có cây kiếm nào có thể làm gãy nó. Bên cạnh Kan là Kun, anh đang say sưa ngắm nghía bộ phi tiêu bằng đá trong suốt trên có khắc chữ Kun rất đẹp. Chiếc phi tiêu được nó thiết kế rất nhỏ, gọn, mỏng. Thoạt nhìn ai cũng tưởng chiếc phi tiêu đó rất dễ vỡ nhưng thực chất không phải, chiếc phi tiêu đó được nó làm bằng một loại đá rất cứng (do nó chế tạo), tuy ai nhìn cũng thấy nó nhỏ nhưng thực chất nó có lực sát thương cực kỳ cao. Chỉ cần chiếc phi tiêu sượt qua tay cũng đủ làm người ta đau như bị dao cứa mạnh(kinh). Tiếp đến Tiểu Quỷ, cả ba cùng chọn cho mình những chiếc côn bằng vàng siêu cứng. Chỉ cần bị côn đạp chúng ắt hẳn chỗ đó sẽ gẫy xương là nhẹ bằng không thằng nào ngu mà bị chiếc côn đó vào mặt thì đến phẫu thuật thẩm mĩ cũng chưa chắc có lại được khuôn mặt cũ. Trong khi Tiểu Quỷ đang thích thú múa may loạn xạ món đồ mà mình mới “tậu” được thì Kin đang ngắm nghí xem xét chiếc roi da. Chiếc roi da ở đây cũng được nó thiết kế khá đặc biệt, tuy nhìn thấy nó đơn giản nhưng thực chất nó là một món đồ vô cùng nguy hiểm mà không phải ai cũng xó thể dùng nó một cách thuần thục. Trên chiếc roi da được gắn vô số chiếc kim tẩm thuốc cực độc mà mắt thường không thể nhìn thấy những chiếc kim đó được. Cuối cùng là đến nó, hắn và Bin, ba người bước đến chỗ khu để súng, Bin liếc ngang liếc dọc xong dừng lại ở chỗ tủ có để một cặp súng mạ vàng được khắc hình một đôi cánh thiên thần bên cạnh khắc chữ Angel. Chiếc súng này là của người ấy của nó tặng cho Bin nhưng Bin không dùng cho nên đã nhờ nó giữ hộ. Không ngờ, đến bây giờ anh lại có dịp dùng đến nó. Kế bên Bin là Ken, hắn đang say sưa ngắm một khẩu súng cùng màu với súng của Bin nhưng trái ngược với hoạ tiết đôi cánh thiên thần được khắc trên súng của Bin thì trên khẩu súng của hắn được khắc hình đôi cánh ác quỷ bên cạnh là chữ Devil. Lúc đầu hắn nhìn cây súng này, hắn đã có cảm giác, chiếc súng này được tạo ra như để dành riêng tặng mình vậy. Cuối cùng là đến nó, nó đi đến bên chiếc súng màu trắng lạnh lẽo, nằm đơn độc ở một góc cầm lên thổi phù một lớp bụi mỏng bám trên cây súng. Chiếc súng tuy chỉ có độc một màu trắng lạnh lẽo nhưng bông tuyết được khắc trên đầu chiếc súng quả thực rất đẹp. Bông tuyết được thiết kế rất mỏng, sử dụng đá trong suốt để làm. Ngoài ra trên thân cây súng được khắc chữ Snow hai bên là đôi cánh thiên thần màu đỏ làm nổi bật lên chữ được khắc. Đặc điểm của cây súng của ba người đó là cây súng có thể nhận dạng được chủ nhân cua mình thông qua dấu vân tay, chưa hết, nó còn một tính năng siêu việt đó là có thể biết được đích nhắm mà chủ nhân mình cầm muốn bắn. Cây súng có khả năng bắn một cách chuẩn xác 101% mà chỉ cần người cầm súng nghĩ đến nơi, người muốn bắn.
Sau khi cả bọn đã chọn xong vũ khí, trang thiết bị thì quay ra, trông mặt ai cũng háo hức vì được có vũ khí mới đã thế lại được nó thiết kế cho bộ quần áo siêu đẹp. Ai cũng mong đến ngày tuyên chiến để có thể sử dụng vũ khí mới.
/28
|