một cậu bé và một cô bé xinh xắn chạy nhảy, nô đùa với nhau rất vui vẻ
- Ami, đố em đuổi kịp anh đấy - cậu bé reo lên rồi chạy sang vỉa hè bên kia, vẫy vẫy. cô bé vội lon ton chạy theo. đúng lúc ấy, một chiếc ô tô lao đến
- Ami, khônggggg.......- cậu bé hét lên một tiếng
"rầm", "kít", "bịch", những âm thanh vang lên dữ dội, tiếng va chạm, tiếng phanh xe, tiếng người ngã xuống mặt đường nhựa nghe thật não ruột. một thân ảnh bé nhỏ ngã xuống
- anh Jun à, kìa, ngồi dậy đi chứ, dậy đi chơi với em - cô bé quỳ xuống bên cậu bé, nước mắt rơi xuống lã chã, thấm ướt chiếc váy trắng, hòa cùng dòng máu đỏ tươi dưới lòng đường
- Ami,...ngoan....đừng khóc.....nhé....- cậu bé đưa bàn tay dính đầy máu tươi lên, cố để lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh xắn của cô bé
- anh Jun, tại em, tại em mà,...-cô bé không ngừng lay người cậu bé, cố gắng để thấy rằng cậu bé không sao cả. nhưng cậu bé nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt, còn dòng máu thì cứ lan rông hơn, thấm ướt chiếc váy của cô bé. còn cô thì cứ ngồi bất động kể từ khi người ta đưa cậu bé đi, chỉ còn vũng máu đọng lại, giống như bầu trời đỏ ngầu, thê lương và ảm đạm.......
cô bé ốm, sốt, hôn mê suốt một tháng. trong lúc đó, cô bé luôn miệng nhắc tới cậu bé, và sau đó lại khóc rồi mê man. một tháng sau, cô bé tỉnh dậy, nhưng lại biến thành con người khác. không cười đùa, không vui vẻ, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, không một chút cảm xúc. cố bé cứ sống lầm lì như một cái xác không hồn trong căn nhà khiến ba mẹ cô hoang mang tột độ. rồi một ngày...........
- ba mẹ, con muốn sang Mĩ - cô bé đột ngột lên tiếng
- tại sao thế? - ba cô ngạc nhiên hỏi
- con muốn được học thầy dạy võ giỏi nhất thế giới - cô bé đề nghị
- Ami, con.....mới 7 tuổi - mẹ cô lo lắng
- con muốn thế - cô bé kiên quyết với ý muốn của mình
- vậy thì được, ba mẹ và anh hai con sẽ cùng con sang Mĩ - ba cô đáp. vậy là, cô bé rời xa nơi đây, nơi đã có những kỉ niệm buồn nhất về người con trai mà cô bé yêu quý hơn bản thân mình, để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi có thể khiến cô bé quên đi quá khứ đau buồn của mình, có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn................
- Ami, đố em đuổi kịp anh đấy - cậu bé reo lên rồi chạy sang vỉa hè bên kia, vẫy vẫy. cô bé vội lon ton chạy theo. đúng lúc ấy, một chiếc ô tô lao đến
- Ami, khônggggg.......- cậu bé hét lên một tiếng
"rầm", "kít", "bịch", những âm thanh vang lên dữ dội, tiếng va chạm, tiếng phanh xe, tiếng người ngã xuống mặt đường nhựa nghe thật não ruột. một thân ảnh bé nhỏ ngã xuống
- anh Jun à, kìa, ngồi dậy đi chứ, dậy đi chơi với em - cô bé quỳ xuống bên cậu bé, nước mắt rơi xuống lã chã, thấm ướt chiếc váy trắng, hòa cùng dòng máu đỏ tươi dưới lòng đường
- Ami,...ngoan....đừng khóc.....nhé....- cậu bé đưa bàn tay dính đầy máu tươi lên, cố để lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh xắn của cô bé
- anh Jun, tại em, tại em mà,...-cô bé không ngừng lay người cậu bé, cố gắng để thấy rằng cậu bé không sao cả. nhưng cậu bé nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt, còn dòng máu thì cứ lan rông hơn, thấm ướt chiếc váy của cô bé. còn cô thì cứ ngồi bất động kể từ khi người ta đưa cậu bé đi, chỉ còn vũng máu đọng lại, giống như bầu trời đỏ ngầu, thê lương và ảm đạm.......
cô bé ốm, sốt, hôn mê suốt một tháng. trong lúc đó, cô bé luôn miệng nhắc tới cậu bé, và sau đó lại khóc rồi mê man. một tháng sau, cô bé tỉnh dậy, nhưng lại biến thành con người khác. không cười đùa, không vui vẻ, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, không một chút cảm xúc. cố bé cứ sống lầm lì như một cái xác không hồn trong căn nhà khiến ba mẹ cô hoang mang tột độ. rồi một ngày...........
- ba mẹ, con muốn sang Mĩ - cô bé đột ngột lên tiếng
- tại sao thế? - ba cô ngạc nhiên hỏi
- con muốn được học thầy dạy võ giỏi nhất thế giới - cô bé đề nghị
- Ami, con.....mới 7 tuổi - mẹ cô lo lắng
- con muốn thế - cô bé kiên quyết với ý muốn của mình
- vậy thì được, ba mẹ và anh hai con sẽ cùng con sang Mĩ - ba cô đáp. vậy là, cô bé rời xa nơi đây, nơi đã có những kỉ niệm buồn nhất về người con trai mà cô bé yêu quý hơn bản thân mình, để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi có thể khiến cô bé quên đi quá khứ đau buồn của mình, có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn................
/22
|