Hôm nay, bọn nó học buổi chiều nên quyết định "nướng" cả uổi sáng. Đang mơ mơ ngủ, Bell xông thẳng vào phòng nó
- AAAA, tự do mất rồi......- Bell hét lên
- con điên nào thế, im ta ngủ - nó vùi mặt vào gối
- bà còn ngủ được à? dậy mau - Bell kéo nó
- rố cục là cs chuyện gì? - nó mơ màng ngồi dậy hỏi
- ông Ken với ông Kin chuyển sang bên cạnh kia kìa - Bell mếu máo
1s 2s 3s, như một liều thuốc, nó bật dậy lao vào phòng VSCN, hai phút sau đã tinh tươm ra ngoài rồi phóng thẳng sang nhà bên cạnh. Những người chuyển đồ thấy tự nhiên có một cô gái xinh đẹp chạy đến thì hớn hở nhìn chăm chăm
- Hàn Thiên, Hàn Phong, mở cửa mau - nó đập cửa loạn xạ, miệng la hét gọi thẳng tên "cúng cơm" của hai ông anh, cả lũ người nhìn nó kinh ngạc, trong đầu nghĩ phen này cô gái kia thế nào cũng tạm biệt cuộc đời, dám gọi thẳng tên Chủ tịch và Phó chủ tịch của G.I.B sao (Amen). "cạch", cánh cửa mở , một người con trai với vẻ đẹp hút hồn và nụ cười thiên sứ ra
- đừng hét nữa, coi chừng đau họng đó, vào đi - Ken đẩy nó vào nhà, còn đám kia tiếp tục há hốc mồm ngạc nhiên, thắc mắc về thân phận của cô gái kia
- WTF, đó là Phó chủ tịch sao?
- 10 từ đó, 10 từ đó, là câu dài nhất Phó chủ tịch từng nói
- tại sao các anh lại chuyển đến đây? - nó phùng mang trợn má lên hỏi
- lí do thì em còn hỏi bọn anh sao? - Kin cười đầy ẩn ý
- các anh bán đứng em - nó xụ mặt
- ngốc, tại sao bọn anh lại bán đứng em chứ? anh chỉ nghe lời pama đến đây ở thôi, còn việc quản lí bọn em thì từ từ để xem xét - Ken xoa cằm
- các anh hứa nhé - nó nghi ngờ nhìn hai ông anh "cáo già đội lốt nai tơ"
- em vào nhà vệ sinh chút - nó chạy vọt vào, khóa trái cửa, chỉnh nút nhiệt độ bồn tắm xuống -5*c (bồn tắm cao cấp), đổ xà phòng trộn dầu gội đầu và sữa tắm vào bình nước rồi thản nhiên đi ra ngoài
- em làm gì vậy? - Ken hỏi khi thấy nó cầm cốc nước đi lên gác, vẻ mặt hí hửng
- em lên thăm quan sân thượng - nó trả lời xong vào phòng bếp, trộn tương ớt vào cốc nước. xong xuôi, nó lên phòng hai ông anh, đổ mỗi nơi một ít nước tương ớt, đổ cả xuống sàn nhà
- ha ha, để xem, can tội dám bán đứng mình - nó cười phớ lớ
- sao tôi thấy nghi lắm - Ken
- ờ, tôi đang dựng hết cả tóc gáy lên - Ken nhìn nó chăm chăm khi nó bước xuống
- bye hai anh yêu, em về nhá - nó tí tởn vẫy tay rồi phóng thẳng về nhà phòng hai ông ấy bắt lại tra hỏi
ĐÚng như những gì bọn nó nghĩ, đám con gái nhìn bọn nó với ánh mắt căm ghét cực độ, cứ như muốn bọn nó cháy khét lẹt dưới tia lửa mắt của mình
- nhìn cái gì? muốn ta moi mắt cả lũ à? - giọng điệu tức giận của Demi vang lên làm đám học sinh vội vã vào lớp
- lũ thừa cơm - Bell lẩm bẩm rồi bọn nó vào học. nói là học cho oai thôi chứ thực ra là làm một số bài tập được giao (mà tác giả nghĩ là khó đỉnh còn bọn trâu này nghĩ là dễ đỉnh) rồi việc ai người ấy làm
- hôm nay cô làm sao thế? - hắn hỏi khi thấy tâm trạng tưng tửng của nó
- có chuyện vui - nó mỉm cười khi nghĩ đến cảnh hai ông anh mắc bẫy. một lúc sau, toàn trường bỗng trở nên ầm ĩ, xôn xao. Bell lấy làm lạ chạy ra xem
- Ami, hai ông ấy đến - Bell hốt hoảng thông báo cho nó
- what? đến tận đây sao? - nơ đơ người
- đang lên đến cầu thang - Bell tiếp
- chết rồi, phen này chết thật rồi - nó kêu lên rồi nhanh chóng chui xuống bàn
- cô ta sao vậy? - Ren ngạc nhiên
- người cậu nói là ai thế? - một giọng nói vang lên, tất cả ngước nhìn ra cửa, hai chàng trai đứng đối diện nhau ở hai bên trông đẹp trai đến chói mắt
- tiền bối - bốn người bọn hắn đứng dậy cúi đầu đã gây nên một cơn sốt cho bọn nó, nhưng rồi cũng nhanh lắng xuống
- lâu lắm không thấy mấy cậu - Ken và Ken bước vào lớp, chính xác là gần bàn hắn, nó nhìn qua khe bàn rồi rón rén đi ra khỏi chỗ trốn, định tẩu thoát
- cô làm cái gì mà như ăn trộm thế? - khi nó cách cánh cửa vài bước, giọng nói tò mò của hắn vang lên, Ken và Kin lập tức quay đầu
- đồ điên, anh không nói thì chết à? - nó gắt
- a, Hàn Nhi, chào em - Kin xắn tay áo, nó bắt đầu run cầm cập, mỗi khi ông anh họ gọi tên thật của nó là có chuyện
- xà phòng à? tương ớt à? - Ken nghiến răng
- hề hề, em có việc, đi trước nha - nó cười ngu ngốc rồi chạy vuijt đi
- đứng lại con nhóc kia - Kin hét lên rồi hai anh lập tức đuổi theo. thật sự thì làm gì có người nào không tức khi mà vặn nước tắm rồi phải run bần bật dưới làn nước -5*C (cái này thật sự phải trách các anh không nhìn). Đến lúc nhảy vào bồn tắm thì lại trơn ngã suýt đập đầu xuống thành của các bồn, xà phòng thì rửa mãi không sạch, cái mùi thì hắc hắc khó ngửi. Đến lúc lên phòng thì lại trượt ngã dập m***, động đến cái gì cũng cay xè. Vốn dĩ hai anh không muốn đến để tránh gây chú ý. nhưng tức nó đến nỗi đứng ngồi không yên thì không thể chòe nó đi học về
- em biết lỗi rồi mà - nó vừa chạy vừa nói
- làm xong mà xin lỗi thì ích gì? - Ken với theo
Học sinh lại được dịp tụ tập ở hành lang, lại được dịp bàn tán, bới móc cuộc sống của những người ở khu A
- ê, đó chẳng phải Cựu Hội trưởng và Hội phó hội học sinh sao?
- đúng rồi, sao lại quen biết với nhỏ kia?
- nhỏ đó thật tốc phúc mà
Nó chạy mãi mà không thoát nổi hai con người thù dai. Được một lúc, nó quay lại thì chỉ thấy Kin. Linh tính mách bảo, nó định dừng lại nhưng muộn rồi, nó đâm sầm vào Ken phía trước
- nhóc con, em định thoát à? - Ken cười rồi cả hai xông vào cù cho nó một trận đã đời. trong cái cuộc sống này, nó không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma chỉ sợ mỗi cù. tiếng cười lanh lảnh của nó vang lên, đám học sinh cứ thế há hốc mồm đến suýt rụng cằm nhìn ba con người . Một lúc sau, cả ba dựa vào tường thở không ra hơi. lâu lắm rồi mới vui như thế, nó nở một nụ cười rất đẹp, đủ để hút hồn toàn bộ đàn ông trên thế giới này
- đừng có cười như thế - Ken nhìn nó rồi lại quay sang lũ học sinh đang thất thần vì nụ cười rạng rỡ hiếm thấy của nó
- em định tống cả lũ vào bệnh viện à? - Kin hỏi
- chắc chắn em sẽ không sống yên ổn với đám con gái rồi - nó thở dài
- cô lên nha - Ken cười toe toét
- vào lớp thôi - Kin đứng dậy kéo nó lên
Lúc ba người vào lớp thì thấy Tim và Bell lại đang cãi nhau về một vấn đề gì đó mà trời biết, đất biết những người chứng kiến không biết
- hai anh đến hôm nay chỉ để tìm con nhóc này hả? - hắn hỏi
- anh vừa nói cái gì? ai là nhóc?- nó vặc lại
- tôi nói cô đấy - hắn chỉ
- xem lại mình đi nhá - nó chu mỏ
- thôi đừng cãi nhau nữa - Kin vỗ vai nó
- mà sao hai anh quen anh ta vậy? - nó hỏi
- thật ra........chuyện này.......bọn anh sẽ nói với em sau - Kin cười
- mà tiện thể đến đây rồi thì bọn anh cũng định rủ mấy đứa về nhà chơi luôn - Ken đề nghị
- tốt quá, em đang chán - Tim sáng rỡ mắt
- thế thì ở đây làm gì nữa - Sera đứng lên khoác ba lô
- mà anh Ken này, chị em sắp về đó - Demi nói
- thế à? tốt quá - Ken cười tươi
- về thôi - Ren sung sướng nhảy chân sáo
- khác gì con khỉ đột không? - Demi lẩm bẩm
- này, tôi nghe thấy đấy, cô bảo ai - Ren trợn mắt
- đích thị là anh chứ còn ai - Demi cười cười
- tôi thế này mà cô bảo tôi là khỉ - Ren bĩu môi
- giống lắm đó - Demi
Và cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra giữa hai con người.
- AAAA, tự do mất rồi......- Bell hét lên
- con điên nào thế, im ta ngủ - nó vùi mặt vào gối
- bà còn ngủ được à? dậy mau - Bell kéo nó
- rố cục là cs chuyện gì? - nó mơ màng ngồi dậy hỏi
- ông Ken với ông Kin chuyển sang bên cạnh kia kìa - Bell mếu máo
1s 2s 3s, như một liều thuốc, nó bật dậy lao vào phòng VSCN, hai phút sau đã tinh tươm ra ngoài rồi phóng thẳng sang nhà bên cạnh. Những người chuyển đồ thấy tự nhiên có một cô gái xinh đẹp chạy đến thì hớn hở nhìn chăm chăm
- Hàn Thiên, Hàn Phong, mở cửa mau - nó đập cửa loạn xạ, miệng la hét gọi thẳng tên "cúng cơm" của hai ông anh, cả lũ người nhìn nó kinh ngạc, trong đầu nghĩ phen này cô gái kia thế nào cũng tạm biệt cuộc đời, dám gọi thẳng tên Chủ tịch và Phó chủ tịch của G.I.B sao (Amen). "cạch", cánh cửa mở , một người con trai với vẻ đẹp hút hồn và nụ cười thiên sứ ra
- đừng hét nữa, coi chừng đau họng đó, vào đi - Ken đẩy nó vào nhà, còn đám kia tiếp tục há hốc mồm ngạc nhiên, thắc mắc về thân phận của cô gái kia
- WTF, đó là Phó chủ tịch sao?
- 10 từ đó, 10 từ đó, là câu dài nhất Phó chủ tịch từng nói
- tại sao các anh lại chuyển đến đây? - nó phùng mang trợn má lên hỏi
- lí do thì em còn hỏi bọn anh sao? - Kin cười đầy ẩn ý
- các anh bán đứng em - nó xụ mặt
- ngốc, tại sao bọn anh lại bán đứng em chứ? anh chỉ nghe lời pama đến đây ở thôi, còn việc quản lí bọn em thì từ từ để xem xét - Ken xoa cằm
- các anh hứa nhé - nó nghi ngờ nhìn hai ông anh "cáo già đội lốt nai tơ"
- em vào nhà vệ sinh chút - nó chạy vọt vào, khóa trái cửa, chỉnh nút nhiệt độ bồn tắm xuống -5*c (bồn tắm cao cấp), đổ xà phòng trộn dầu gội đầu và sữa tắm vào bình nước rồi thản nhiên đi ra ngoài
- em làm gì vậy? - Ken hỏi khi thấy nó cầm cốc nước đi lên gác, vẻ mặt hí hửng
- em lên thăm quan sân thượng - nó trả lời xong vào phòng bếp, trộn tương ớt vào cốc nước. xong xuôi, nó lên phòng hai ông anh, đổ mỗi nơi một ít nước tương ớt, đổ cả xuống sàn nhà
- ha ha, để xem, can tội dám bán đứng mình - nó cười phớ lớ
- sao tôi thấy nghi lắm - Ken
- ờ, tôi đang dựng hết cả tóc gáy lên - Ken nhìn nó chăm chăm khi nó bước xuống
- bye hai anh yêu, em về nhá - nó tí tởn vẫy tay rồi phóng thẳng về nhà phòng hai ông ấy bắt lại tra hỏi
ĐÚng như những gì bọn nó nghĩ, đám con gái nhìn bọn nó với ánh mắt căm ghét cực độ, cứ như muốn bọn nó cháy khét lẹt dưới tia lửa mắt của mình
- nhìn cái gì? muốn ta moi mắt cả lũ à? - giọng điệu tức giận của Demi vang lên làm đám học sinh vội vã vào lớp
- lũ thừa cơm - Bell lẩm bẩm rồi bọn nó vào học. nói là học cho oai thôi chứ thực ra là làm một số bài tập được giao (mà tác giả nghĩ là khó đỉnh còn bọn trâu này nghĩ là dễ đỉnh) rồi việc ai người ấy làm
- hôm nay cô làm sao thế? - hắn hỏi khi thấy tâm trạng tưng tửng của nó
- có chuyện vui - nó mỉm cười khi nghĩ đến cảnh hai ông anh mắc bẫy. một lúc sau, toàn trường bỗng trở nên ầm ĩ, xôn xao. Bell lấy làm lạ chạy ra xem
- Ami, hai ông ấy đến - Bell hốt hoảng thông báo cho nó
- what? đến tận đây sao? - nơ đơ người
- đang lên đến cầu thang - Bell tiếp
- chết rồi, phen này chết thật rồi - nó kêu lên rồi nhanh chóng chui xuống bàn
- cô ta sao vậy? - Ren ngạc nhiên
- người cậu nói là ai thế? - một giọng nói vang lên, tất cả ngước nhìn ra cửa, hai chàng trai đứng đối diện nhau ở hai bên trông đẹp trai đến chói mắt
- tiền bối - bốn người bọn hắn đứng dậy cúi đầu đã gây nên một cơn sốt cho bọn nó, nhưng rồi cũng nhanh lắng xuống
- lâu lắm không thấy mấy cậu - Ken và Ken bước vào lớp, chính xác là gần bàn hắn, nó nhìn qua khe bàn rồi rón rén đi ra khỏi chỗ trốn, định tẩu thoát
- cô làm cái gì mà như ăn trộm thế? - khi nó cách cánh cửa vài bước, giọng nói tò mò của hắn vang lên, Ken và Kin lập tức quay đầu
- đồ điên, anh không nói thì chết à? - nó gắt
- a, Hàn Nhi, chào em - Kin xắn tay áo, nó bắt đầu run cầm cập, mỗi khi ông anh họ gọi tên thật của nó là có chuyện
- xà phòng à? tương ớt à? - Ken nghiến răng
- hề hề, em có việc, đi trước nha - nó cười ngu ngốc rồi chạy vuijt đi
- đứng lại con nhóc kia - Kin hét lên rồi hai anh lập tức đuổi theo. thật sự thì làm gì có người nào không tức khi mà vặn nước tắm rồi phải run bần bật dưới làn nước -5*C (cái này thật sự phải trách các anh không nhìn). Đến lúc nhảy vào bồn tắm thì lại trơn ngã suýt đập đầu xuống thành của các bồn, xà phòng thì rửa mãi không sạch, cái mùi thì hắc hắc khó ngửi. Đến lúc lên phòng thì lại trượt ngã dập m***, động đến cái gì cũng cay xè. Vốn dĩ hai anh không muốn đến để tránh gây chú ý. nhưng tức nó đến nỗi đứng ngồi không yên thì không thể chòe nó đi học về
- em biết lỗi rồi mà - nó vừa chạy vừa nói
- làm xong mà xin lỗi thì ích gì? - Ken với theo
Học sinh lại được dịp tụ tập ở hành lang, lại được dịp bàn tán, bới móc cuộc sống của những người ở khu A
- ê, đó chẳng phải Cựu Hội trưởng và Hội phó hội học sinh sao?
- đúng rồi, sao lại quen biết với nhỏ kia?
- nhỏ đó thật tốc phúc mà
Nó chạy mãi mà không thoát nổi hai con người thù dai. Được một lúc, nó quay lại thì chỉ thấy Kin. Linh tính mách bảo, nó định dừng lại nhưng muộn rồi, nó đâm sầm vào Ken phía trước
- nhóc con, em định thoát à? - Ken cười rồi cả hai xông vào cù cho nó một trận đã đời. trong cái cuộc sống này, nó không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma chỉ sợ mỗi cù. tiếng cười lanh lảnh của nó vang lên, đám học sinh cứ thế há hốc mồm đến suýt rụng cằm nhìn ba con người . Một lúc sau, cả ba dựa vào tường thở không ra hơi. lâu lắm rồi mới vui như thế, nó nở một nụ cười rất đẹp, đủ để hút hồn toàn bộ đàn ông trên thế giới này
- đừng có cười như thế - Ken nhìn nó rồi lại quay sang lũ học sinh đang thất thần vì nụ cười rạng rỡ hiếm thấy của nó
- em định tống cả lũ vào bệnh viện à? - Kin hỏi
- chắc chắn em sẽ không sống yên ổn với đám con gái rồi - nó thở dài
- cô lên nha - Ken cười toe toét
- vào lớp thôi - Kin đứng dậy kéo nó lên
Lúc ba người vào lớp thì thấy Tim và Bell lại đang cãi nhau về một vấn đề gì đó mà trời biết, đất biết những người chứng kiến không biết
- hai anh đến hôm nay chỉ để tìm con nhóc này hả? - hắn hỏi
- anh vừa nói cái gì? ai là nhóc?- nó vặc lại
- tôi nói cô đấy - hắn chỉ
- xem lại mình đi nhá - nó chu mỏ
- thôi đừng cãi nhau nữa - Kin vỗ vai nó
- mà sao hai anh quen anh ta vậy? - nó hỏi
- thật ra........chuyện này.......bọn anh sẽ nói với em sau - Kin cười
- mà tiện thể đến đây rồi thì bọn anh cũng định rủ mấy đứa về nhà chơi luôn - Ken đề nghị
- tốt quá, em đang chán - Tim sáng rỡ mắt
- thế thì ở đây làm gì nữa - Sera đứng lên khoác ba lô
- mà anh Ken này, chị em sắp về đó - Demi nói
- thế à? tốt quá - Ken cười tươi
- về thôi - Ren sung sướng nhảy chân sáo
- khác gì con khỉ đột không? - Demi lẩm bẩm
- này, tôi nghe thấy đấy, cô bảo ai - Ren trợn mắt
- đích thị là anh chứ còn ai - Demi cười cười
- tôi thế này mà cô bảo tôi là khỉ - Ren bĩu môi
- giống lắm đó - Demi
Và cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra giữa hai con người.
/22
|