Đông Phương Vấn Tâm cảm thấy toàn thân bắt đầu lạnh dần, đôi môi vốn nữa khắc trước vẫn còn hồng hào kiều diễm nay lại trở nên trắng bệch nhợt nhạt, khoé môi lại không ngừng có máu trào ra.Nàng suy yếu nhìn Dạ Khuynh, lại chỉ thấy hắn hắc mâu lạnh lùng thăng trầm lúc này hiện lên tia máu, từ đôi mắt phượng chảy ra hai hàng nước mắt, luống cuống dùng tay run rẩy lau đi tia máu vừa tràn ra trên khoé môi nàng. Này là tình huống gì đây?...Hắn khóc? Đông Phương Vấn Tâm a Đông Phương Vấn Tâm, ngươi sắp chết đến nơi mà còn ảo tưởng xa vời! Nàng bình tĩnh nhìn hắn, cười khổ: - "Gì chứ, mắt ta không biết có phải bị quán gà rồi không, sao lại thấy tảng băng vĩnh cửu nhà chàng nhỏ nước thế này?"Lời vừa dứt, Đông Phương Vấn Tâm liền cảm nhận được thân mình của hắn càng thêm run rẩy không thôi. Hắn ôm chặt lấy nàng, không ngừng hôn lên khuôn mặt trắng bệch của nàng, run rẩy nói: "Ta chỉ nhẫn tâm một lần này thôi! Ta sẽ tìm cho nàng một thân xác mới để trọng sinh! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!"Từng chữ lại từng chữ trong câu nói của hắn rành rọt lọt vào trong tai Đông Phương Vấn Tâm khiến nàng nghe xong liền cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng không hiểu sao lại không cười nổi. Nàng đau đớn nhẹ đóng rèm mi, không nhìn vào khuôn mặt người đàn ông mà bấy lâu nay nàng luôn yêu thương này nữa, đoạn quyết tuyệt nói: - "Không, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có thứ gọi là bắt đầu! Đông Phương Vấm Tâm ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng vì chuyện chàng đã làm trong ngày hôm nay!". Cho dù nàng biết nguyên nhân tại sao hắn làm như vậy. Cho dù nàng biết trong lòng hắn có nổi khó xử, nổi khổ tâm. Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Vẫn không thể phủ nhận được hắn là người nhẫn tâm! Nhẫn tâm với nàng, cũng nhẫn tâm với bản thân hắn! Hắn nói hắn vì yêu nàng nên mới làm như vậy, nếu là thật, hắn yêu cực đoan như vậy còn khiến nàng có suy nghĩ muốn trốn xa hắn không kịp, nào dám bắt đầu lại với hắn thêm một lần nữa đây! Tổn thương nhận lấy lúc này đã đủ tâm can liệt phế, nàng không dám lại đánh cược nữa!- "Sẽ có! Không phải nàng đã hứa cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời xa ta sao?" Dạ Khuynh hoảng hốt ôm chặt nàng hơn, cố chắp nói: - "Cho dù nàng muốn rời bỏ ta, ta cũng sẽ cột chặt nàng lại bên mình!"- "Chàng không...Trói buộc được ta...Bởi vì ta...Sẽ không cho chàng...Làm được điều đó! Ách!" Đông Phương Vấn Tâm yếu ớt gằn lên, dùng hết sức lực bình sinh đánh mạnh lên lồng ngực của Dạ Khuynh khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết, chính lại cũng khẽ động đến vết thương trên lòng ngực mình, đau đến mức nàng cảm thấy cả người chết lặng.- "Ta cũng sẽ không cho chàng làm như vậy!" Một giọng nói yêu mị bỗng dưng phiêu đãng từ bên ngoài truyền vào ngay lúc này!Cửa phòng tân hôn đóng chặt bị một trận gió lớn làm cho mở toanh, nến long phượng tắt rụi.Dưới sự chiếu sáng của xích nguyệt, Đông Phương Vấn Tâm nhìn chủ nhân của giọng nói vừa vang lên - hồng y nữ nhân thân mình như rắn nước dọm bước tiến vào phòng, khoé một anh đào nhợt nhạt kinh ngạc khẽ thì thào ba tiếng:- "Thuỷ Nguyệt Đình!"Chỉ thấy ả ta từng bước lại từng bước đi về phía giường, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nhìn chằm chằm vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, đoạn chuyển sang nhìn Dạ Khuynh đang ôm lấy nàng, kiều mị nói:- "Ban đầu hai người chúng ta đã lập ra giao dịch, chàng cho ta một thân xác mới phù hợp, chính là thân xác của ả để ta vứt bỏ thân xác cũ nát hiện tại của mình mà đoạt xá trọng sinh sống lại, làm thực lực của bản thân ta tăng trưởng lên một tầm cao mới, một phen trợ giúp chàng tiêu diệt Đông Phương gia tộc, còn ta sẽ cho chàng "Trấn Lưu Kính" bảo vật thu giữ linh hồn của mình, nhầm lưu giữ linh hồn ả, tìm cho ả một thân xác mới để sống lại bên chàng. Nhưng giờ Thuỷ Nguyệt Đình ta đã thay đổi chủ ý! Ta nhưng không chỉ muốn thân xác của ả, mà còn muốn làm cho ả rơi vào cảnh hồn siêu phách tán, tan biến vĩnh viễn trên cõi đời này nữa! Sẽ mãi mãi không cho chàng và ả có cơ hội một lần nữa đến lại với nhau! Ta biết phải làm sao đây? Giao dịch giữa chúng ta có thể thay đổi được không? Hay vậy đi...Chàng để cho ta huỷ diệt linh hồn ả ta, ta sẽ tiêu diệt Đông Phương gia tộc, còn làm cho chàng trở thành người đứng đầu thế giớ này, còn nữa...kể cả đứa bé trong bụng ta, hậu duệ của Dạ gia cũng sẽ để lại cho chàng thế nào?"Nói tới đây ả liền điên cuồng cười to, đưa tay vuốt ve bụng mình, đắc ý nhìn nàng:Đông Phương Vấn Tâm nghe lời ả nói liền chỉ cảm thấy trời đất trước mắt đảo điên, tâm can như bị người dùng nghìn đao chặt chém, đau đớn đến run rẩy cả người, cảm xúc dường như chết lặng trong thời khắc này.Nàng chỉ nhớ sau đó Dạ Khuynh ánh mắt sắc lạnh nhìn Thuỷ Nguyệt Đình!Nàng chỉ nhớ sau đó hắn đâm một kiếm xuyên lồng ngực ả ta, huỷ diệt thần hồn, khiến linh hồn ả tan thành may khói, biến mất khỏi thiên địa!Nàng chỉ nhớ sau đó hắn cười dữ tợn móc trái tim ả ra khỏi lồng ngực, bóp nát! Điều khiển phần máu thịt nhầy nhụa này khiến chúng từng phần dung nạp vào bảy bảy bốn mươi chín mắt hồn của Hấp Hồn trận đang phiêu phù trên không trung cùng mặt đất, đồng thời tế luyện pháp bảo "Trấn Lưu Kính" lấy từ trên người ả, khiến trận pháp này biến đổi, trở thành trận pháp lưu giữ linh hồn cao cấp!Nàng chỉ nhớ sau đó khi mình sắp chết đi, thần hồn đang muốn thoát ra khỏi thân xác, chuẩn bị bị Dạ Khuynh hắn thu vào trận pháp lưu hồn thì một chuyện không thể ngờ được xảy ra. Một tia khí lạnh bất ngờ xâm nhập vào người, toan cắn nuốt linh hồn đoạt xá thân thể nàng. Thì ra thần hồn của Thuỷ Nguyệt Đình vẫn chưa tan biến, ả qua mặt Dạ Khuynh ẩn núp trong một mắt trận, chờ thời cơ này mà ra tay!Nàng chỉ nhớ sau đó...-----00-----00-----Đông Phương Vấn Tâm cảm nhận được nổi đau đớn xác thịt vô cùng chân thật, tựa như bị người cầm dao lóc từng miếng thịt trên thân thể xuống, cũng tưa như bị ngàn sâu đục khoét ăn mòn nội tạng xương tuỷ. Nàng bàng hoàng thoát khỏi dòng hồi tưởng, cũng thức tỉnh từ trong giấc mơ đau khổ kia, hàng mi cong như cánh bướm đang đóng chợt mở, bật người ngồi dậy.Nàng mở huyết mâu thứ ba thiêu đốt thân xác lẫn thần hồn của mình!Thiêu đốt thân xác là để đồng quy vu tận với Thuỷ Nguyệt Đình, không cho ả được như ý nguyện đoạt xá thân thể mình.Thiêu đốt thần hồn là để bản thân không phải đối mặt với Dạ Khuynh lần nữa.Nàng có thể giết chết hắn nhưng từ đầu đến cuối lại không hề làm.Thứ nhất, có thể xem là vì thân xác nàng sở hữu mắc nợ hắn!Thứ hai, nàng không thể khiến bản thân nhẫn tâm như hắn được!Đúng lúc này, một giọng nói lão thành tan thương của một người đàn ông bỗng dưng vang lên sát bên tai Đông Phương Vấn Tâm kéo nàng ra khỏi trạng thái thất thần.- "Ai, đứa trẻ đáng thương, vì một người đàn ông mà thành ra thế này đáng sao!?"Ngơ ngác nhìn, lúc này nàng mới thấy trước mắt mình là một khoảng không gian đen kịt. Thử giơ tay lên trước mặt, chỉ có cảm giác mà không thấy được dù chỉ một đầu ngón tay. Tiếng nói của người đàn ông này từ đâu phát ra?Lại nghe giọng nói ông ta vang lên lần nữa:- "Trên đời này không thiếu gì đàn ông tốt, tội gì phải một lòng một dạ vì hắn!"
/18
|