Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 670 - Phiên Ngoại 3 Thời Niên Thiếu Trong Mạt Thể (3)

/706


“Cha, Tô Tô còn chưa bắt đầu đưa vào thị trường, chúng ta cho Tô Tô một chút thời gian để cô ấy chủ động thông báo với chúng ta. Nếu cứ hấp tấp giục người ta, con chỉ sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta và Tô Tô.” Phương Thúc Ế đứng dậy, nhận được tín hiệu của Mai Thắng Nam, anh cau mày, cô kiên nhẫn giải thích với Phương Hữu Lễ. Con người không thể độc đoán chuyển quyền, mà cha anh lại càng độc đoán cùng chuyển quyền. Chuyện vaccine mạt thế, Phương Thúc Ế và Mai Thắng Nam cũng hay nói đến, Mai Thắng Nam nói chờ một thời gian đương nhiên Mai Thắng Nam tự có suy tính của mình. “Ảnh hưởng hay không, chỉ cần liên hôn một cái không phải mối quan hệ lại bình thường à?” Phương Hữu Lễ tự cho là đúng, không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề mà Phương Thúc Á nói, “Để Tiểu Thập nhà chúng ta lấy con gái của Tô Tô, tên là gì nhỉ? Tiểu Ái, tên này chẳng hay gì cả. Chỉ cần lấy Tiểu Ái thì không phải mối quan hệ giữa thị trấn nhộng và nhà họ Phương thân càng thêm thân sao?” Mối quan hệ với Tô Tô đúng là không thể làm quá, nhưng cũng không cần phải quá nịnh bợ Tô Tô. Ban đầu, lúc con đường còn có thể đi, Xuân thành và Kinh thành đều mua đồ của thị trấn nhộng. Bây giờ đường bị chặn rồi, căn cứ Kinh thành sau thời gian tạm thời chấn chỉnh cũng tự trồng trọt, chăn nuôi, sớm đã có thể tự cung tự cấp, không cần phụ thuộc vào độ của thị trấn nhộng nữa. Vì thế nên Phương Hữu Lễ tự cho rằng nhà họ Phương ngồi ngang hàng với Tô Tô. Với Phương Hữu Lễ mà nói, Tô Tô cũng chỉ là một người phụ nữ, có thành quả như ngày hôm nay chỉ vì cô tìm được người đàn ông tốt. Tất cả phụ nữ trên đời này đều không thể thoát khỏi sự bảo vệ của đàn ông, nên Tô Tô có thể có bản lĩnh và tầm nhìn gì chứ? Nhà họ Phương lấy Tiểu Ái, Tô Tô còn không vội vàng chuẩn bị đồ hồi môn sao? Cái thôn Bát Phương và thị trấn nhộng đó dù chỉ là làng quê nghèo, thua xa sự phát triển của căn cứ Kinh thành chốn trung tâm, nhưng Phương Tiểu Thập nhà họ Phương cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được mối hôn sự này. Ý của Phương Hữu Lễ là muốn đính hôn cho Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái, sau này thị trấn nhộng và thôn Bát Phương, thậm chí cả thị trấn Tam Kiều ở cầu số ba sống Tương, Phương Hữu Lễ ông cũng có tư cách quản lý. Mai Thắng Nam ngồi cạnh Phương Thúc, chỉ rũ mắt cười lạnh, cô chỉ cảm thấy Phương Hữu Lễ này càng ngày càng thú vị. Tô Tô có thôn Bát Phương, thị trấn nhộng và thị trấn Tam Kiều, Tiểu Ái được cô nâng niu trong tay, loại quen được chiều chuộng ẻo lả như Phương Tiểu Thập đòi xứng với Tiểu Ái sao? Thực sự không phải Mai Thắng Nam coi thường Phương Tiểu Thập, chỉ là nhìn dáng vẻ bây giờ của Phương Tiểu Thập, không được đánh không được mắng, tất cả phải theo ý nó, nếu không sẽ lăn ra đất ăn vạ. Phương Hữu Lễ sẽ trách bà vú không biết chăm, tương lai Phương Tiểu Thập có thể trở thành Phương Thúc Ê bây giờ thì nhà họ Phương phải đốt hương cảm tạ rồi, chỉ sợ còn không bằng một nửa Phương Thúc E. Lúc Phương Hữu Lễ đang nói, Mai Thắng Nam hoàn toàn không nói gì. Cô nhịn, ngoài nhịn ra còn có thể làm gì, chờ đợi một ngày vũ khí năng lượng mới của cô xong rồi, tới khi ấy không cần phải nhịn nữa. Sau đó Phương Hữu Lễ lại bắt đầu chỉ đạo, nói rất nhiều, ví dụ như Mai Thắng Nam phải sinh thêm con trai cho nhà họ Phương, ông mới coi cô là người nhà họ Phương thực sự. Hoặc như Mai Thắng Nam phải nhìn Kiểu Tư, lễ phép một chút, cung kính một chút. Dù sao Kiều Tư cũng sinh con cho nhà họ Phương, Mai Thắng Nam cần phải rộng lượng một chút, để Phương Thúc Ẽ ra ngoài hòa hợp với Kiểu Tư một chút. Mai Thắng Nam nghe, mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng nghĩ gì, người bên cạnh không thể nhìn ra được. Nói nhiều như thế, Phương Thúc & dần nhận được tín hiệu, gây gổ với Phương Hữu Lễ, chủ động hưng phần lớn sự công kích đối với Mai Thắng Nam. Nhân lúc Phương Hữu Lễ đang than thở, Phương Thúc Ê quay sang bảo Mai Thắng Nam: “Ôi, trời lạnh rồi. Trong phòng sao lại tắt sưởi sớm thế: Em ra ngoài xe lấy cho anh cái áo” Mai Thắng Nam đứng lên, đung đưa tà váy đi ra ngoài. Cô hiểu ý Phương Thúc Ế, lấy áo là giả, bảo cô ra ngoài hít thở mới là thật. Nhà họ Phương không phải nơi người ta có thể ở lại. Hành lang dài khúc khuỷu, có những bức tranh điêu khắc trên cột, dựng lại lối kiến trúc cổ khiến người ta có cảm giác bức bối. Sân nhỏ chia cắt, khiến bầu trời rộng lớn cũng chia thành những hình vuông. Mai Thắng Nam cầm ô đi tới chiếc xe đang đỗ trong sân. Tìm thuốc lá của Phương Thúc Ê trong xe, tìm một chỗ tránh mưa, dựa vào hành lang hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ, vấn vít giữa ngón tay Mai Thắng Nam, ngọn lửa đỏ sáng lên trong đêm, sáng sáng tối tối, nói lên sự nhàm chán của cô. Ở đầu hành lang kia, Kiều Tư cũng mặc một chiếc váy dài màu trắng, khuôn mặt ngây thơ như một đóa hoa trong lồng kính không hiểu sự đời. Cô ta nhìn Mai Thắng Nam, biểu cảm hung ác, đi từ đầu hành lang này đến bên kia. “Mai Thắng Nam!” Khẩu khí của cô ta chẳng có chút thân thiện nào, vừa đi về phía Mai Thắng Nam vừa nói, “Cô đừng tưởng dựa vào thủ đoạn mê hoặc của cô thì có thể được anh tôi yêu thích mãi nhé. Chờ đến khi cô già, nhan sắc tàn phai, tôi xem anh tôi còn thích cô không, đồ hồ ly tinh mặt dày!” “Nói cứ như là khi tôi già, nhan sắc tàn phai thì cô trẻ mãi không già ấy nhỉ? Mai Thắng Nam lười biếng dựa vào cột, một tay đặt trên khuỷu tay còn lại, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, giễu cợt nhìn Kiểu Tư. Trên khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy sự khinh thường với Kiều Tư. Loại như Kiều Tư, ra ngoài không thể sống quá hai giây. Cô ta lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể lối Phương Thúc Ế lại chứ? “Tôi đương nhiên hơn cô rồi” Kiều Tư kiêu ngạo, “Cô đừng quên, tôi sinh con trai cho nhà họ Phương, còn cô thì sao? Đến giờ còn chưa có gì, cô chỉ sợ cô làm gái quá lâu nên không thể sinh con được. Quan hệ của cô và Tô Tô tốt thế, nhưng sau này con tôi lấy con gái Tổ Tô rồi, cô chẳng còn chỗ nào mà dựa vào nữa.” “Ái chà!” Cái nhà này cứ mở miệng khép miệng đều là muốn Phương Tiểu Thập lấy Tiểu Ái, làm cho Mai Thắng Nam cũng phiền não không thôi. Cô không nhịn được đành nói với Kiểu Tư, “Chuyện năm tháng xa xôi đó, cứ để đến lúc đó hãy nói. Nếu có ngày cô đắc thể rồi, đừng quên lúc Phương đại lão gia còn sống cổ dựa vào Phương đại lão gia. Lúc Phương đại lão gia không còn, cô dựa vào con trai cô. Từ giờ trở đi, đối xử với con trai mình cho tốt vào, đừng làm mẹ mà không ra mẹ. Còn nữa, đừng có xuất hiện bất chợt ở nơi quái quỷ này còn mặc đồ trắng. Có thấy gớm không cơ chứ?”

/706

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status