Á Viêm bên ngoài tiễn Long Bắc Yến rời đi. Cô lại gần bá vai anh, muốn moi móc một chút thông tin: "Tên đầu gỗ đó qua dạo này qua lại với Lâm Tiểu Thanh à ?".
"À, vâng".
"Ban nãy tôi để ý trong phòng ngủ hắn có bộ lễ phục dạ hội trắng của nữ, lẽ nào cái đó là cho Lâm Tiểu Thanh ?".
Á Viêm cũng bất lực gãi đầu: "'Cái đó thì tôi không biết".
Long Bắc Yến nhíu mày, chép miệng một cái: "Nói thế không hay đâu".
"Ờ, thì... chuyện đó là chuyện của ông chủ. Nhưng mà tôi thấy đến 90% là đợi cô Lâm".
Long Bắc Yến than thở: "Tên đầu gỗ đó vậy mà... Chậc, chậc. Vậy còn phải xem thái độ của Tiểu Thanh ra sao đã".
"Thật ra tôi muốn cô Lâm quay về hơn".
Long Bắc Yến nhướn mày: "Ấy, ấy. Nói được câu ra hồn rồi này. Tôi cũng muốn Tiểu Thanh trở về nhưng mà sợ tên đầu gỗ đấy làm tồn thương".
Á Viêm nói lời thật lòng: "Tôi theo ông chủ bao lâu nay nhưng ba năm nay thấy ông chủ đã thay đổi. Ông chủ nhớ cô Lâm là thật, yêu cũng là thật rồi".
Long Bắc Yến kinh ngạc: "Biết yêu rồi ?".
Á Viêm gật đầu: "Thật ra tôi để ý đã yêu từ rất lâu rồi, nhưng mà cô biết đấy, với tính cách ông chủ thì không thể tỏ tình".
"Khốn thật. Thế nên mới mất đi đấy. Lúc tử tế thì không muốn, lúc mất đi bày đặt tiếc thuoeng cho ai coi ? Đáng đời".
Long Bắc Yến vươn vai một cái rồi nói: "Tôi đi thăm Tiểu Thanh".
Long Bắc Yến ngồi lên chiếc moto mà mình thường đi rồi tăng ga lao vút rời đi.
Tối ngày cuối tuần....
Lâm Tiểu Thanh hôm nay không làm đêm. Cô bận chuẩn bị đến gặp hắn như đã hẹn. Chiếc áo dạ hắn cho cô mượn cũng được cô cẩn thận gấp gọn gàng để vuông vắn trong túi.
Cô bắt taxi tới khách sạn Hải Xuyên. Không cần cô gọi điện hắn đã bảo Á Viêm đợi cô dưới sảnh từ lâu.
"Cô Lâm, cô tới rồi. Ông chủ đang đợi cô".
Á Viêm dẫn Lâm Tiểu Thanh lên trên tầng cao của khách sạn gặp hắn. Hắn cũng đang chuẩn bị quần quần áo áo trong buổi dạ hội hôm nay. Lâm Tiểu Thanh vào bên trong, căn phòng trắng tối giản, hắn chỉ để ánh điện của chiếc đèn cây mà thôi.
Nhìn thấy cô tới, hắn đi đến gần, mỉm cười: "Tới rồi".
Cô đưa túi áo cho hắn, nói: "Áo của anh tôi đã giặt sạch sẽ rồi".
Hắn đưa tay nhận lấy chiếc túi áo kia để bên sofa, nhìn cô một lượt vẫn đơn thuần đơn giản như vậy, nhưng mà hắn lại thích điều đó. Lâm Tiểu Thanh nhìn ra cửa sổ lớn, toàn bộ thành phố C trong một khắc thâu trong tầm mắt cô. Ánh đèn lung linh tỏa sáng như ngàn sao lấp lánh. Đây là cảm giác của những người có tiền.
"Anh sống cao thật đấy".
Hắn chỉ cười không đáp. Với cô ngoài kia là vạn ngôi sao tỏa sáng, còn với hắn ngôi sao tỏa sáng nhất đó chính là cô. Trong mắt hắn tràn ngập dáng hình của cô từ khuôn miệng, chiếc mũi, đôi mắt. Cô vẫn chưa biết là hắn để ý mình, vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài kia. Đến lúc ô bất chợt quay lại thấy hắn chăm chăm nhìn mình khiến bản thân có chút mất tự nhiên.
Để xóa tan khoảng không ái ngại, hắn nói: "Lễ phục của cô trong phòng ngủ của tôi. Cần người giúp không ?".
"Không cần đâu. Tôi làm được rồi".
Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, rồi hỏi hắn: "Mà anh là đàn ông thì ở đây làm gì có đồ trang điểm của phụ nữ chứ?".
"Đồ trang điểm cũng ở trong phòng ngủ, cô vào là thấy".
Lâm Tiều Thanh khá bất ngờ, không ngờ hắn cũng biết.
"Được, anh đợi tôi khoảng ba mươi phút".
"Ừ".
Lâm Tiểu Thanh vào trong phòng ngủ của hắn cô nhìn thấy bộ lễ phục mà hắn chuẩn bị cho cô có chút xao xuyến. Hắn vẫn còn nhớ cô thích màu gì, cỡ người ra sao. Nhìn qua bàn gương trang điểm, đồ trang điểm cũng chuẩn bị sẵn không thiếu món nào, hắn còn biết cô tin dùng sản phẩm nào, mọi thứ hắn đều ghi nhớ.
Bất giác giọt lệ chảy khỏi khóe mắt. Người đàn ông này ba năm qua vẫn ngày ngày đêm đêm nhung nhớ cô, hắn đều thuộc hết tất thảy luôn ghi nhớ trong lòng từng chi tiết về cô. Lâm Tiểu Thanh bất giác chút nhói mà thương xót cho hắn lúc này.
Long Mặc ngồi bên ghế sofa vô cùng thảnh thơi kiên nhẫn đợi cô. Bóng dáng cô ở đây khiến ưu phiền trong hắn nhẹ đi rất nhiều. Hẳn nhìn cô trong bức hình cưới màn hình điện thoại, trái tim hắn trở nên ẩm áp.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ trên người mặc lễ phục trắng tinh khôi tựa như tiên nữ. Mái tóc đen rủ thả dài, điểm trang tươi tắn thuần khiết xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn cơ hồ mà đờ đẫn trong vài giây.
"Thấy thế nào ?".
Hắn mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nói: "Rất đẹp".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: "'Cũng lâu rồi tôi sợ sẽ bị lố".
"Không có".
Hắn lấy ra chiếc hộp vuông ở hộc tủ. Hộp mở ra là sợ dây chuyền" Nữ thần mùa xuân" năm nào mà cô đã đeo nó.
Long Mặc hắn muốn nó là của cô, chỉ có cô mới là chủ nhân của "Nữ thần mùa xuân".
"Tôi giúp cô đeo nó lên".
Lâm Tiểu Thanh cười khẽ rồi chủ động quay lưng vén tóc lên để hắn đeo cho mình. Tóc vén ra, bờ lưng trần mảnh khảnh quyến rũ của cô in sâu trong đôi đồng tử của hắn.
Bất giác bị thu hút bởi góc nghiêng tựa nữ thần kia của cô khiến hắn ngây người. Long Mặc lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp đeo lên cho cô, nó vẫn rất hợp như ngày hôm ấy, lần đầu tiên cô đeo.
"Đến giờ rồi, đi thôi".
Lâm Tiểu Thanh chủ động khoác tay hắn rời khỏi phòng. Xuống đến sảnh, xe đã đợi sẵn, Á Viêm thấy hai người tay trong tay mà mừng rỡ trong lòng, nhưng mà đáng nói người hạnh phúc nhất lúc này là Long Mặc mới đúng.
"Hôm nay chấp nhận là bạn gái một đêm của ông chủ Long. Anh nên nghĩ xem nên làm gì đi".
Long Mặc bật cười, mở của ghế sau cho cô, đỡ cô ngồi vào trong. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn dịu dàng, khẽ cười ấm áp. Long Mặc ổn định ngồi bên cạnh cô, chủ động nắm tay rồi nhẹ hôn lên tay cô ngọt ngào: "Vậy thì phiền Lâm tiểu thư ngồi cho vững".
"À, vâng".
"Ban nãy tôi để ý trong phòng ngủ hắn có bộ lễ phục dạ hội trắng của nữ, lẽ nào cái đó là cho Lâm Tiểu Thanh ?".
Á Viêm cũng bất lực gãi đầu: "'Cái đó thì tôi không biết".
Long Bắc Yến nhíu mày, chép miệng một cái: "Nói thế không hay đâu".
"Ờ, thì... chuyện đó là chuyện của ông chủ. Nhưng mà tôi thấy đến 90% là đợi cô Lâm".
Long Bắc Yến than thở: "Tên đầu gỗ đó vậy mà... Chậc, chậc. Vậy còn phải xem thái độ của Tiểu Thanh ra sao đã".
"Thật ra tôi muốn cô Lâm quay về hơn".
Long Bắc Yến nhướn mày: "Ấy, ấy. Nói được câu ra hồn rồi này. Tôi cũng muốn Tiểu Thanh trở về nhưng mà sợ tên đầu gỗ đấy làm tồn thương".
Á Viêm nói lời thật lòng: "Tôi theo ông chủ bao lâu nay nhưng ba năm nay thấy ông chủ đã thay đổi. Ông chủ nhớ cô Lâm là thật, yêu cũng là thật rồi".
Long Bắc Yến kinh ngạc: "Biết yêu rồi ?".
Á Viêm gật đầu: "Thật ra tôi để ý đã yêu từ rất lâu rồi, nhưng mà cô biết đấy, với tính cách ông chủ thì không thể tỏ tình".
"Khốn thật. Thế nên mới mất đi đấy. Lúc tử tế thì không muốn, lúc mất đi bày đặt tiếc thuoeng cho ai coi ? Đáng đời".
Long Bắc Yến vươn vai một cái rồi nói: "Tôi đi thăm Tiểu Thanh".
Long Bắc Yến ngồi lên chiếc moto mà mình thường đi rồi tăng ga lao vút rời đi.
Tối ngày cuối tuần....
Lâm Tiểu Thanh hôm nay không làm đêm. Cô bận chuẩn bị đến gặp hắn như đã hẹn. Chiếc áo dạ hắn cho cô mượn cũng được cô cẩn thận gấp gọn gàng để vuông vắn trong túi.
Cô bắt taxi tới khách sạn Hải Xuyên. Không cần cô gọi điện hắn đã bảo Á Viêm đợi cô dưới sảnh từ lâu.
"Cô Lâm, cô tới rồi. Ông chủ đang đợi cô".
Á Viêm dẫn Lâm Tiểu Thanh lên trên tầng cao của khách sạn gặp hắn. Hắn cũng đang chuẩn bị quần quần áo áo trong buổi dạ hội hôm nay. Lâm Tiểu Thanh vào bên trong, căn phòng trắng tối giản, hắn chỉ để ánh điện của chiếc đèn cây mà thôi.
Nhìn thấy cô tới, hắn đi đến gần, mỉm cười: "Tới rồi".
Cô đưa túi áo cho hắn, nói: "Áo của anh tôi đã giặt sạch sẽ rồi".
Hắn đưa tay nhận lấy chiếc túi áo kia để bên sofa, nhìn cô một lượt vẫn đơn thuần đơn giản như vậy, nhưng mà hắn lại thích điều đó. Lâm Tiểu Thanh nhìn ra cửa sổ lớn, toàn bộ thành phố C trong một khắc thâu trong tầm mắt cô. Ánh đèn lung linh tỏa sáng như ngàn sao lấp lánh. Đây là cảm giác của những người có tiền.
"Anh sống cao thật đấy".
Hắn chỉ cười không đáp. Với cô ngoài kia là vạn ngôi sao tỏa sáng, còn với hắn ngôi sao tỏa sáng nhất đó chính là cô. Trong mắt hắn tràn ngập dáng hình của cô từ khuôn miệng, chiếc mũi, đôi mắt. Cô vẫn chưa biết là hắn để ý mình, vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài kia. Đến lúc ô bất chợt quay lại thấy hắn chăm chăm nhìn mình khiến bản thân có chút mất tự nhiên.
Để xóa tan khoảng không ái ngại, hắn nói: "Lễ phục của cô trong phòng ngủ của tôi. Cần người giúp không ?".
"Không cần đâu. Tôi làm được rồi".
Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, rồi hỏi hắn: "Mà anh là đàn ông thì ở đây làm gì có đồ trang điểm của phụ nữ chứ?".
"Đồ trang điểm cũng ở trong phòng ngủ, cô vào là thấy".
Lâm Tiều Thanh khá bất ngờ, không ngờ hắn cũng biết.
"Được, anh đợi tôi khoảng ba mươi phút".
"Ừ".
Lâm Tiểu Thanh vào trong phòng ngủ của hắn cô nhìn thấy bộ lễ phục mà hắn chuẩn bị cho cô có chút xao xuyến. Hắn vẫn còn nhớ cô thích màu gì, cỡ người ra sao. Nhìn qua bàn gương trang điểm, đồ trang điểm cũng chuẩn bị sẵn không thiếu món nào, hắn còn biết cô tin dùng sản phẩm nào, mọi thứ hắn đều ghi nhớ.
Bất giác giọt lệ chảy khỏi khóe mắt. Người đàn ông này ba năm qua vẫn ngày ngày đêm đêm nhung nhớ cô, hắn đều thuộc hết tất thảy luôn ghi nhớ trong lòng từng chi tiết về cô. Lâm Tiểu Thanh bất giác chút nhói mà thương xót cho hắn lúc này.
Long Mặc ngồi bên ghế sofa vô cùng thảnh thơi kiên nhẫn đợi cô. Bóng dáng cô ở đây khiến ưu phiền trong hắn nhẹ đi rất nhiều. Hẳn nhìn cô trong bức hình cưới màn hình điện thoại, trái tim hắn trở nên ẩm áp.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ trên người mặc lễ phục trắng tinh khôi tựa như tiên nữ. Mái tóc đen rủ thả dài, điểm trang tươi tắn thuần khiết xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn cơ hồ mà đờ đẫn trong vài giây.
"Thấy thế nào ?".
Hắn mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nói: "Rất đẹp".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: "'Cũng lâu rồi tôi sợ sẽ bị lố".
"Không có".
Hắn lấy ra chiếc hộp vuông ở hộc tủ. Hộp mở ra là sợ dây chuyền" Nữ thần mùa xuân" năm nào mà cô đã đeo nó.
Long Mặc hắn muốn nó là của cô, chỉ có cô mới là chủ nhân của "Nữ thần mùa xuân".
"Tôi giúp cô đeo nó lên".
Lâm Tiểu Thanh cười khẽ rồi chủ động quay lưng vén tóc lên để hắn đeo cho mình. Tóc vén ra, bờ lưng trần mảnh khảnh quyến rũ của cô in sâu trong đôi đồng tử của hắn.
Bất giác bị thu hút bởi góc nghiêng tựa nữ thần kia của cô khiến hắn ngây người. Long Mặc lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp đeo lên cho cô, nó vẫn rất hợp như ngày hôm ấy, lần đầu tiên cô đeo.
"Đến giờ rồi, đi thôi".
Lâm Tiểu Thanh chủ động khoác tay hắn rời khỏi phòng. Xuống đến sảnh, xe đã đợi sẵn, Á Viêm thấy hai người tay trong tay mà mừng rỡ trong lòng, nhưng mà đáng nói người hạnh phúc nhất lúc này là Long Mặc mới đúng.
"Hôm nay chấp nhận là bạn gái một đêm của ông chủ Long. Anh nên nghĩ xem nên làm gì đi".
Long Mặc bật cười, mở của ghế sau cho cô, đỡ cô ngồi vào trong. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn dịu dàng, khẽ cười ấm áp. Long Mặc ổn định ngồi bên cạnh cô, chủ động nắm tay rồi nhẹ hôn lên tay cô ngọt ngào: "Vậy thì phiền Lâm tiểu thư ngồi cho vững".
/169
|