Hành lý đã chuẩn bị xong xuôi tươm tất. Lâm Tiểu Thanh nhìn lại căn nhà nhỏ, nhìn lại tiệm cơm đã gắn bó với mình suốt ba năm qua, thật không nỡ rời xa. Cô nhìn ngắm qua một lượt, đầy kí ức, kỉ niệm lưu luyến. Cứ nghĩ rằng mình sẽ ở đây, sẽ gắn bó với nơi này, nhưng không có gì là hai chữ "mãi mãi". Thời gian đều thay đổi tất cả.
Cô tắt hết đèn điện, căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Cô ra ngoài khóa cửa lại cần thận rồi giao lại chìa khóa cho Đồ Hạng Vũ. Đồ Hạng Vũ nhận lấy chìa khóa nhà trong lòng đầy lưu luyến: "Phải thật hạnh phúc đấy".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ trong suốt ba năm qua. Yên tâm, nhất định sẽ hạnh phúc".
Nói lời từ biệt, Lâm Tiểu Thanh xoay người bước đi, Đồ Hạng Vũ nhìn theo bóng lưng người con gái mình đem lòng yêu thầm, dù không nhận được tình yêu mà mình mong muốn nhưng Đồ Hạng Vũ cảm thấy hạnh phúc thay cô vì tìm được nửa kia của mình.
Lâm Tiểu Thanh đi ra khỏi làng đã thấy Long Mặc đứng đợi cô, hắn nhìn cô ấm áp mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau tràn ngập tình ý. Cô bước đến bên hắn, hắn thấp mắt nhìn người con gái kia: "Xong rồi ?".
Lâm Tiểu Thanh khẽ gật đầu: "Xong rồi"
Cô bồi hồi xôn xao, chút luyến tiếc không nỡ ngoảnh đầu nhìn lại: "Thật không nỡ".
Hắn ôm cô từ phía sau, an ủi: "Nếu em muốn thì có thể đến đây bất cứ lúc nào".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười ấm áp, một lòng biết ơn, chạm lên tay hắn. Hắn hôn nhẹ lên vành tai cô rồi khẽ nói:
"Trở về thôi. Lão phu nhân ở nhà rất nhớ em".
"Um".
Dinh thự Long gia...
"Nhanh tay đi, phu nhân sắp trở về rồi đấy".
Lão quản gia già đốc thúc mọi người dọn dẹp bày trí lại dinh thư mừng họ trở về. Vương Hằng Thước đứng ngồi không yên cứ hóng ra cửa chờ đợi ba người họ trở về. Lão quản gia thấy vậy, bà cũng hiểu cảm giác của chủ nhân mình, gặp lại người con dầu thảo năm đó đương nhiên sẽ rất vui, càng hạnh phúc hơn nữa sẽ là người con dầu vĩnh viễn của mình, là chủ mẫu độc nhất của Long gia.
"Lão phu nhân, đừng sốt ruột. Có lẽ họ sắp về rồi".
Vương Hằng Thước mất kiên nhẫn: "'Sao tôi có thể không sốt ruột chứ ? Đã dọn dẹp xong chưa ?".
"Xong cả rồi, lão phu nhân".
Vương Hằng Thước gật đầu hài lòng: "Vậy tốt rồi, tốt cả rồi. Đợi mấy người họ quay về nữa thôi".
Vừa mới nhắc đến họ đã nghe thấy tiếng mở cổng của người quan ga xe, dàn Mercedes lần lượt đi vào. Vương Hằng Thước không kìm được vui mừng chạy ra ngoài cửa đón.
Long Mặc xuống xe mở cửa cho Lâm Tiểu Thanh và cô, giúp cô đỡ ba ngồi vào xe lăn mà đẩy vào. Lão Lâm nhìn một lượt dinh thự kiên cố, khang trang có chút không được tự nhiên thoải mái lắm. Cứ có cảm giác như "tôm đến nhà rồng" làm khách mà ái ngại.
Vương Hằng Thước nhìn người con dâu xa cách của mình ba năm qua mà không kìm được xúc động: "Chào mừng con trở về".
Lâm Tiểu Thanh cúi chào Vương Hằng Thước gọi một tiếng: "'Lão phu nhân an khang".
Vương Hằng Thước hụt hẫng: "Sao gọi là lão phu nhân ?".
"Tại con với ông chủ Long chưa chính thức về một nhà nên bây giờ con thấy gọi như vậy sẽ hợp hơn".
"Nha đầu ngốc, cứ gọi là mẹ như bình thường, trước sau gì cũng sẽ là người một nhà cả".
Vương Hằng Thước nhìn sang người đàn ông cao tuổi ngồi trên xe lăn, lão Lâm gượng cười nói một tiếng: "Lão phu nhân sức khỏe vẫn tốt chứ ?".
Vương Hằng Thước cười đáp: "Rất tốt, tốt hơn nữa nếu con gái ông là con dâu nhà tôi".
Suýt nữa lão Lâm sặc mất, nói một câu mà tá hỏa không đỡ được.
"Đừng đứng đầy nữa, mọi người mau vào đi".
Trở lại căn phòng trước kia cô và hắn từng chung sống, đồ đạc của cô vẫn còn nguyên vẹn ở đấy không sót thứ nào. Căn phòng vẫn sạch sẽ, khang trang có lẽ người chủ nhân kĩ tính đã tự tay chăm chút lấy. Cô mở tủ đồ trước của mình, tất cả trang sức, giày dép, quần áo, lễ phục đều đầy đủ như lúc cô rời đi. Tất cả từng món đồ ấy hắn đều giữ lại hết, hắn chờ vị chủ nhân của chúng trở về. Trong khoảng thời gian ấy những món đồ này mỗi lần hắn nhìn sẽ có cảm giác cô luôn bên hắn, nhìn thấy chúng như nhìn thấy cô.
Lâm Tiều Thanh bồi hồi, xúc động, cảm giác thấy thương hắn, yêu người đàn ông này. Từng món đồ của cô trước kia hắn đều nâng niu, giữ gìn cẩn thận từng chút một. Hắn đứng phía sau cô tĩnh lặng không lên tiếng nhưng trong hắn vui buồn đam xen lẫn lộn, vui vì cô đã trở về, buồn vì nhìn cô rơi lệ lần nữa.
Lâm Tiểu Thanh cười một tiếng, trêu đùa hắn: "Anh giữ lại cho vị phu nhân nào trong ba năm thế ?".
"Giữ lại vì chúng đều là của em".
Cô tắt hết đèn điện, căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Cô ra ngoài khóa cửa lại cần thận rồi giao lại chìa khóa cho Đồ Hạng Vũ. Đồ Hạng Vũ nhận lấy chìa khóa nhà trong lòng đầy lưu luyến: "Phải thật hạnh phúc đấy".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ trong suốt ba năm qua. Yên tâm, nhất định sẽ hạnh phúc".
Nói lời từ biệt, Lâm Tiểu Thanh xoay người bước đi, Đồ Hạng Vũ nhìn theo bóng lưng người con gái mình đem lòng yêu thầm, dù không nhận được tình yêu mà mình mong muốn nhưng Đồ Hạng Vũ cảm thấy hạnh phúc thay cô vì tìm được nửa kia của mình.
Lâm Tiểu Thanh đi ra khỏi làng đã thấy Long Mặc đứng đợi cô, hắn nhìn cô ấm áp mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau tràn ngập tình ý. Cô bước đến bên hắn, hắn thấp mắt nhìn người con gái kia: "Xong rồi ?".
Lâm Tiểu Thanh khẽ gật đầu: "Xong rồi"
Cô bồi hồi xôn xao, chút luyến tiếc không nỡ ngoảnh đầu nhìn lại: "Thật không nỡ".
Hắn ôm cô từ phía sau, an ủi: "Nếu em muốn thì có thể đến đây bất cứ lúc nào".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười ấm áp, một lòng biết ơn, chạm lên tay hắn. Hắn hôn nhẹ lên vành tai cô rồi khẽ nói:
"Trở về thôi. Lão phu nhân ở nhà rất nhớ em".
"Um".
Dinh thự Long gia...
"Nhanh tay đi, phu nhân sắp trở về rồi đấy".
Lão quản gia già đốc thúc mọi người dọn dẹp bày trí lại dinh thư mừng họ trở về. Vương Hằng Thước đứng ngồi không yên cứ hóng ra cửa chờ đợi ba người họ trở về. Lão quản gia thấy vậy, bà cũng hiểu cảm giác của chủ nhân mình, gặp lại người con dầu thảo năm đó đương nhiên sẽ rất vui, càng hạnh phúc hơn nữa sẽ là người con dầu vĩnh viễn của mình, là chủ mẫu độc nhất của Long gia.
"Lão phu nhân, đừng sốt ruột. Có lẽ họ sắp về rồi".
Vương Hằng Thước mất kiên nhẫn: "'Sao tôi có thể không sốt ruột chứ ? Đã dọn dẹp xong chưa ?".
"Xong cả rồi, lão phu nhân".
Vương Hằng Thước gật đầu hài lòng: "Vậy tốt rồi, tốt cả rồi. Đợi mấy người họ quay về nữa thôi".
Vừa mới nhắc đến họ đã nghe thấy tiếng mở cổng của người quan ga xe, dàn Mercedes lần lượt đi vào. Vương Hằng Thước không kìm được vui mừng chạy ra ngoài cửa đón.
Long Mặc xuống xe mở cửa cho Lâm Tiểu Thanh và cô, giúp cô đỡ ba ngồi vào xe lăn mà đẩy vào. Lão Lâm nhìn một lượt dinh thự kiên cố, khang trang có chút không được tự nhiên thoải mái lắm. Cứ có cảm giác như "tôm đến nhà rồng" làm khách mà ái ngại.
Vương Hằng Thước nhìn người con dâu xa cách của mình ba năm qua mà không kìm được xúc động: "Chào mừng con trở về".
Lâm Tiểu Thanh cúi chào Vương Hằng Thước gọi một tiếng: "'Lão phu nhân an khang".
Vương Hằng Thước hụt hẫng: "Sao gọi là lão phu nhân ?".
"Tại con với ông chủ Long chưa chính thức về một nhà nên bây giờ con thấy gọi như vậy sẽ hợp hơn".
"Nha đầu ngốc, cứ gọi là mẹ như bình thường, trước sau gì cũng sẽ là người một nhà cả".
Vương Hằng Thước nhìn sang người đàn ông cao tuổi ngồi trên xe lăn, lão Lâm gượng cười nói một tiếng: "Lão phu nhân sức khỏe vẫn tốt chứ ?".
Vương Hằng Thước cười đáp: "Rất tốt, tốt hơn nữa nếu con gái ông là con dâu nhà tôi".
Suýt nữa lão Lâm sặc mất, nói một câu mà tá hỏa không đỡ được.
"Đừng đứng đầy nữa, mọi người mau vào đi".
Trở lại căn phòng trước kia cô và hắn từng chung sống, đồ đạc của cô vẫn còn nguyên vẹn ở đấy không sót thứ nào. Căn phòng vẫn sạch sẽ, khang trang có lẽ người chủ nhân kĩ tính đã tự tay chăm chút lấy. Cô mở tủ đồ trước của mình, tất cả trang sức, giày dép, quần áo, lễ phục đều đầy đủ như lúc cô rời đi. Tất cả từng món đồ ấy hắn đều giữ lại hết, hắn chờ vị chủ nhân của chúng trở về. Trong khoảng thời gian ấy những món đồ này mỗi lần hắn nhìn sẽ có cảm giác cô luôn bên hắn, nhìn thấy chúng như nhìn thấy cô.
Lâm Tiều Thanh bồi hồi, xúc động, cảm giác thấy thương hắn, yêu người đàn ông này. Từng món đồ của cô trước kia hắn đều nâng niu, giữ gìn cẩn thận từng chút một. Hắn đứng phía sau cô tĩnh lặng không lên tiếng nhưng trong hắn vui buồn đam xen lẫn lộn, vui vì cô đã trở về, buồn vì nhìn cô rơi lệ lần nữa.
Lâm Tiểu Thanh cười một tiếng, trêu đùa hắn: "Anh giữ lại cho vị phu nhân nào trong ba năm thế ?".
"Giữ lại vì chúng đều là của em".
/169
|