Vương Hằng Thước cùng với lão Lâm bên ngoài đón khách. Tất cả những khách tới đều là những người có gia thế trong giới thượng lưu, còn có thủ tướng, nghị sĩ cấp quốc gia đến chung vui với họ, cũng phải hơn ngàn người đâu ít.
Lễ cưới bày trí long trọng, lộng lẫy, tất cả đều là hoa tươi được chọn kĩ lưỡng, là hoa được nhập khẩu từ Pháp trở về. Cổng cưới cũng được tết bằng hoa hồng trắng tinh khôi, bên trên là hàng chữ lễ đính hôn được khắc cầu kì thảm sân khấu lễ đường là những cánh hoa hồng phủ kín lối đi. Hai bên hàng lối đính kết biết bao nhiêu hoa hồng đua nhau nở, một lễ cưới rợp ngàn vạn hồng trắng xa xỉ nhất. Đối với hắn nếu đã là nữ thần thì mỗi bước đi trên đường đều sẽ biến thành hoa tươi sắc, lúc đó cô sẽ là người đẹp nhất.
Đây là ngày Long gia rước nữ thần mùa xuân về nhà sao ?
Khách mời gần như đến đông đủ đều đã ổn định chỗ ngồi chỉ đợi tân lang tân nương làm lễ đính hôn nữa thôi.
Trong phòng đợi hắn cũng hồi hộp, tim hắn chưa bao giờ đập nhanh và mạnh như thế. Từ trước đến giờ chưa có điều gì khiến hắn phải căng thẳng như thế. Trải qua ngần ấy thời gian, hắn cũng đã nhận ra bản thân mình như cô đã nói, đã thay đổi rất nhiều bởi trong tim hắn đã có cô rồi.
Á Viêm gõ cửa đi vào nói: "Ông chủ, đến giờ rồi".
Nhưng lại thấy sự gượng gạo có chút mất đi sự bình tĩnh vốn có của hắn, hắn chỉ đáp một tiếng "ừ". Á Viêm tủm tỉm nhìn hành động hiếm có đấy của hắn mà không nhịn được, nói: "Ông chủ, hay là tôi nói bên họ chờ thêm ít phút nữa nhé, đợi ông chủ ổn định tâm trạng".
Long Mặc lại nói: "Không cần".
"Vâng".
Nghĩ đến việc phải hoãn lại chỉ tổ càng thêm căng thẳng hắn hít sâu một hơi lấy lại phong độ vốn có bước ra ngoài lễ đường. Hắn cũng mong chờ được gặp cô, nếu đợi thêm nữa sẽ không chịu nổi mất.
Đại lễ diễn ra, hắn đứng bên sân khấu lễ đường hướng mắt về phía cổng hoa hồi hộp chờ đợi cô dâu bước tới. Lâm Tiểu Thanh mặc lễ phục cưới kiêu sa bước tới, Long Mặc bất ngờ không nghĩ cô sẽ mặc nó. Đây là bộ lễ phục cưới mà hắn đặt riêng cho cô. Đính kết pha lê, tay phồng dài kiểu quý tộc Châu Âu vừa lộng lẫy, sang trọng biết bao. Tất cả ánh nhìn đều tập trung về phía Lâm Tiểu Thanh.
Trên tay nâng niu bó hoa cưới bằng kim cương lấp lánh, cô bước đến bên hắn trên con đường trải hoa. Hắn ngây người nhìn cô không rời mắt, trong mắt hắn hiện giờ duy chỉ một mình cô mà thôi.
Cô đến trước mặt hắn, nhìn cô lúc này Long Mặc không thể tin vào mắt mình: "Anh nghĩ em...".
Cô nói: "Em đã nhìn thấy bản thiết kế của anh rồi. Dù sao ông chủ Long đã dồn toàn bộ tâm tư thiết kế ra cho em dĩ nhiên em phải mặc chứ ? Em cũng muốn trở thành người đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế giới. Cảm ơn ông chủ Long".
Trong lòng Long Mặc rạo rực nắm tay Lâm Tiểu Thanh không giấu nổi nu cười: "Rất đẹp".
Hai người họ quay về lễ đường nơi cha sứ đọc lời tuyên thệ. Quan khách phía dưới lặng im lắng nghe mà nín thở chờ đợi đến giây phút cao trào. Cả không gian không một tiếng động cho đến khi cha sứ nói "chú rể có thể hôn cô dâu" cả hội trường nhao nhắc tràng pháo tay.
Á Viêm bước lên sân khấu đưa hắn chiếc mic, Long Mặc nhận lấy, hắn nhìn Lâm Tiểu Thanh, hắn định làm gì ?
Không một ai biết, kể cả Lâm Tiểu Thanh.
Cô khẽ nói thầm: "Tính làm gì thế ?".
Long Mặc khẽ cười, nói: "Món quà này cuối cùng anh có thể chờ được mà tặng em rồi. Trước kia anh không hiểu gì về mấy chuyện tình cảm này, chỉ nghĩ đơn thuần có một đứa con nối dõi là được, có vợ hay không không quan trọng. Em từng hỏi là anh thích em từ bao giờ đúng không ?".
Lâm Tiểu Thanh im lặng nụ cười tươi tắn ái ngại nở trên môi cô, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của hắn: "Thích em từ tháng thứ năm em mang thai Tiểu Bảo. Long Mặc anh thừa nhận là bản thân kiêu ngạo, hống hách đối với chuyện tình cảm vụng về chưa đủ tốt khiến em nhiều lần tủi thân, tổn thương đến em. Anh nợ em lời xin lỗi".
Hắn nghẹn ngào: "Xin lỗi em...Nhưng hi vọng lần này làm lại, anh cũng mong năm đó là lần cuối sẽ không có đơn ly hôn nào nữa".
Lâm Tiểu Thanh đỏ hoe khóe mắt, không ngờ tên cứng nhắc này hôm nay biết nói những lời đường mật với cô rồi, câu nào câu đó cũng đều chạm đến trái tim. Lần này không còn lúng túng vụng về, lấy bản tính kiêu ngạo đáng ghét ấy để che đậy nữa.
"Yêu em nhiều, Lâm Tiểu Thanh".
Sáu chữ thốt ra từ miệng Long Mặc, cả hội trường ồ lên nồng nhiệt những tràng vỗ tay chúc phúc cho đôi tân lang tân nương khuynh sắc khuynh thành hôm nay. Lão Lâm ở bên dưới nhìn con gái mình có thể tìm được bến đỗ của cuộc đời mà ông không kìm được những giọt nước mắt.
Lâm Tiểu Thanh kìm nén nghẹn ngào trực đang sắp bùng phát, hôm nay là cưới của mình, sao lại khóc chứ ? Như thế này lem hết son phấn thì sẽ không đẹp nữa.
Lâm Tiểu Thanh ngước nhìn hắn, hắn cũng rơm rơm sương mi như cô. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, hắn đưa tay lên nhẹ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô: "Đừng khóc".
Một tiếng thấp nhẹ nhàng an ủi, khiến trái tim cô như vỡ ra, khoảng khắc đẹp nhất trong kiếp này cô sẽ khắc cốt ghi tâm.
"Lần này có phải hôn giả nữa không ?".
Nhớ đến viễn cảnh ngày này năm đó, lúc đứng trên lễ đường, cha sứ nói "chú rể có thể hôn cô dâu" lúc đó tim cô đập loạn đầy sợ hãi bủa vây, cô không muốn hôn hắn nhưng không ngờ hắn cũng đồng điệu suy nghĩ với cô. Hắn đặt ngón cái lên môi cô nhằm cách xa che đi tầm mắt của quan khách bên dưới.
Đột nhiên cô nhắc lại kí ức cũ khiến hắn có chút áy náy bận lòng. Nhưng lần này hắn sẽ thay đổi.
Long Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô không kìm chế được mà hôn lên môi cô. Lần này không cần phải dùng ngón cái ngăn cách, tình yêu này hắn muốn đanh trọn cho cô từ nay trở về sau. Nụ hôn tuy dịu dàng đầy ngọt ngào ướt át, hắn dần tiến sau hơn muốn chiếm hữu mọi thứ, mọi tiện nghi của cô.
Từ nay cô chỉ có thể là của hắn, riêng mình hắn mãi mãi và sau nay.
Rời môi cô vương vấn lưu luyến, hắn tựa vào trán cô khẽ nói: "Không cần phải hôn giả nữa. Đều dành cho em, tất cả mọi thứ của anh sau này đều là em quyết định".
Lễ cưới bày trí long trọng, lộng lẫy, tất cả đều là hoa tươi được chọn kĩ lưỡng, là hoa được nhập khẩu từ Pháp trở về. Cổng cưới cũng được tết bằng hoa hồng trắng tinh khôi, bên trên là hàng chữ lễ đính hôn được khắc cầu kì thảm sân khấu lễ đường là những cánh hoa hồng phủ kín lối đi. Hai bên hàng lối đính kết biết bao nhiêu hoa hồng đua nhau nở, một lễ cưới rợp ngàn vạn hồng trắng xa xỉ nhất. Đối với hắn nếu đã là nữ thần thì mỗi bước đi trên đường đều sẽ biến thành hoa tươi sắc, lúc đó cô sẽ là người đẹp nhất.
Đây là ngày Long gia rước nữ thần mùa xuân về nhà sao ?
Khách mời gần như đến đông đủ đều đã ổn định chỗ ngồi chỉ đợi tân lang tân nương làm lễ đính hôn nữa thôi.
Trong phòng đợi hắn cũng hồi hộp, tim hắn chưa bao giờ đập nhanh và mạnh như thế. Từ trước đến giờ chưa có điều gì khiến hắn phải căng thẳng như thế. Trải qua ngần ấy thời gian, hắn cũng đã nhận ra bản thân mình như cô đã nói, đã thay đổi rất nhiều bởi trong tim hắn đã có cô rồi.
Á Viêm gõ cửa đi vào nói: "Ông chủ, đến giờ rồi".
Nhưng lại thấy sự gượng gạo có chút mất đi sự bình tĩnh vốn có của hắn, hắn chỉ đáp một tiếng "ừ". Á Viêm tủm tỉm nhìn hành động hiếm có đấy của hắn mà không nhịn được, nói: "Ông chủ, hay là tôi nói bên họ chờ thêm ít phút nữa nhé, đợi ông chủ ổn định tâm trạng".
Long Mặc lại nói: "Không cần".
"Vâng".
Nghĩ đến việc phải hoãn lại chỉ tổ càng thêm căng thẳng hắn hít sâu một hơi lấy lại phong độ vốn có bước ra ngoài lễ đường. Hắn cũng mong chờ được gặp cô, nếu đợi thêm nữa sẽ không chịu nổi mất.
Đại lễ diễn ra, hắn đứng bên sân khấu lễ đường hướng mắt về phía cổng hoa hồi hộp chờ đợi cô dâu bước tới. Lâm Tiểu Thanh mặc lễ phục cưới kiêu sa bước tới, Long Mặc bất ngờ không nghĩ cô sẽ mặc nó. Đây là bộ lễ phục cưới mà hắn đặt riêng cho cô. Đính kết pha lê, tay phồng dài kiểu quý tộc Châu Âu vừa lộng lẫy, sang trọng biết bao. Tất cả ánh nhìn đều tập trung về phía Lâm Tiểu Thanh.
Trên tay nâng niu bó hoa cưới bằng kim cương lấp lánh, cô bước đến bên hắn trên con đường trải hoa. Hắn ngây người nhìn cô không rời mắt, trong mắt hắn hiện giờ duy chỉ một mình cô mà thôi.
Cô đến trước mặt hắn, nhìn cô lúc này Long Mặc không thể tin vào mắt mình: "Anh nghĩ em...".
Cô nói: "Em đã nhìn thấy bản thiết kế của anh rồi. Dù sao ông chủ Long đã dồn toàn bộ tâm tư thiết kế ra cho em dĩ nhiên em phải mặc chứ ? Em cũng muốn trở thành người đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế giới. Cảm ơn ông chủ Long".
Trong lòng Long Mặc rạo rực nắm tay Lâm Tiểu Thanh không giấu nổi nu cười: "Rất đẹp".
Hai người họ quay về lễ đường nơi cha sứ đọc lời tuyên thệ. Quan khách phía dưới lặng im lắng nghe mà nín thở chờ đợi đến giây phút cao trào. Cả không gian không một tiếng động cho đến khi cha sứ nói "chú rể có thể hôn cô dâu" cả hội trường nhao nhắc tràng pháo tay.
Á Viêm bước lên sân khấu đưa hắn chiếc mic, Long Mặc nhận lấy, hắn nhìn Lâm Tiểu Thanh, hắn định làm gì ?
Không một ai biết, kể cả Lâm Tiểu Thanh.
Cô khẽ nói thầm: "Tính làm gì thế ?".
Long Mặc khẽ cười, nói: "Món quà này cuối cùng anh có thể chờ được mà tặng em rồi. Trước kia anh không hiểu gì về mấy chuyện tình cảm này, chỉ nghĩ đơn thuần có một đứa con nối dõi là được, có vợ hay không không quan trọng. Em từng hỏi là anh thích em từ bao giờ đúng không ?".
Lâm Tiểu Thanh im lặng nụ cười tươi tắn ái ngại nở trên môi cô, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của hắn: "Thích em từ tháng thứ năm em mang thai Tiểu Bảo. Long Mặc anh thừa nhận là bản thân kiêu ngạo, hống hách đối với chuyện tình cảm vụng về chưa đủ tốt khiến em nhiều lần tủi thân, tổn thương đến em. Anh nợ em lời xin lỗi".
Hắn nghẹn ngào: "Xin lỗi em...Nhưng hi vọng lần này làm lại, anh cũng mong năm đó là lần cuối sẽ không có đơn ly hôn nào nữa".
Lâm Tiểu Thanh đỏ hoe khóe mắt, không ngờ tên cứng nhắc này hôm nay biết nói những lời đường mật với cô rồi, câu nào câu đó cũng đều chạm đến trái tim. Lần này không còn lúng túng vụng về, lấy bản tính kiêu ngạo đáng ghét ấy để che đậy nữa.
"Yêu em nhiều, Lâm Tiểu Thanh".
Sáu chữ thốt ra từ miệng Long Mặc, cả hội trường ồ lên nồng nhiệt những tràng vỗ tay chúc phúc cho đôi tân lang tân nương khuynh sắc khuynh thành hôm nay. Lão Lâm ở bên dưới nhìn con gái mình có thể tìm được bến đỗ của cuộc đời mà ông không kìm được những giọt nước mắt.
Lâm Tiểu Thanh kìm nén nghẹn ngào trực đang sắp bùng phát, hôm nay là cưới của mình, sao lại khóc chứ ? Như thế này lem hết son phấn thì sẽ không đẹp nữa.
Lâm Tiểu Thanh ngước nhìn hắn, hắn cũng rơm rơm sương mi như cô. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, hắn đưa tay lên nhẹ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô: "Đừng khóc".
Một tiếng thấp nhẹ nhàng an ủi, khiến trái tim cô như vỡ ra, khoảng khắc đẹp nhất trong kiếp này cô sẽ khắc cốt ghi tâm.
"Lần này có phải hôn giả nữa không ?".
Nhớ đến viễn cảnh ngày này năm đó, lúc đứng trên lễ đường, cha sứ nói "chú rể có thể hôn cô dâu" lúc đó tim cô đập loạn đầy sợ hãi bủa vây, cô không muốn hôn hắn nhưng không ngờ hắn cũng đồng điệu suy nghĩ với cô. Hắn đặt ngón cái lên môi cô nhằm cách xa che đi tầm mắt của quan khách bên dưới.
Đột nhiên cô nhắc lại kí ức cũ khiến hắn có chút áy náy bận lòng. Nhưng lần này hắn sẽ thay đổi.
Long Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô không kìm chế được mà hôn lên môi cô. Lần này không cần phải dùng ngón cái ngăn cách, tình yêu này hắn muốn đanh trọn cho cô từ nay trở về sau. Nụ hôn tuy dịu dàng đầy ngọt ngào ướt át, hắn dần tiến sau hơn muốn chiếm hữu mọi thứ, mọi tiện nghi của cô.
Từ nay cô chỉ có thể là của hắn, riêng mình hắn mãi mãi và sau nay.
Rời môi cô vương vấn lưu luyến, hắn tựa vào trán cô khẽ nói: "Không cần phải hôn giả nữa. Đều dành cho em, tất cả mọi thứ của anh sau này đều là em quyết định".
/169
|