Cánh cửa mở raThật không thể tin được, trước cửa chính là chị nó.... không những thế, còn có..... tên "hoàng tử" thần kinh lần trước nữa...
Thật trùng hợp
Không chỉ nó, mà ngay cả Như Lan cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ nó lại ở trong nhà Vũ Phong.
Còn Thiên Bảo, anh không kinh ngạc. Kể từ buổi tối hôm Vũ Phong gọi điện nhờ anh, anh đã biết cô nhóc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn. Vì nếu không phải vậy, hắn đã không gọi anh nhờ giúp đỡ.
- Hai người đến tìm Phong hả. Vào nhà đi. Nó lạnh lùng liếc chị mình rồi đi vào trong
Thực sự nó không khó chịu vì sự có mặt của chị mình . Chỉ là...... không biết phải đối mặt thế nào. Đã một thời gian dài, nó và chị không nói chuyện. Có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ giữa chị em nó đã nên như vậy... lạnh nhạt...
Còn về tên thần kinh kia, nó chỉ ngạc nhiên một chút chứ cũng không cảm thấy gì hơn.
Vào trong nhà, nó thản nhiên, dọn dẹp một chút rồi vào bếp pha trà.
Cạch
Hắn bước ra và kinh ngạc khi nhìn thấy hai người ngồi ngoài phòng khách.
- Tiểu Lan, sao em lại ở đây?
Như Lan quay đầu lại và ngẩn ngơ trong giây lát.
Đây là lần đầu tiên cô thấy người đó mặc trang phục đơn giản như vậy. Đó không phải là bộ vest đắt tiền khi tham gia các bữa tiệc, cũng không phải là bộ trang phục thật cool khi gặp các fan hay trong các buổi phỏng vấn,.......Hắn chỉ mặc quần âu với áo sơ mi, không hề thêm phụ kiện gì khác. Trông hắn lúc này không phải là một ngôi sao trên màn ảnh mà chỉ là một nam sinh bình thường như bao người ở tuổi 18..... hắn mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, gần gũi hơn.... mà cũng ấm áp hơn...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô rung động trước hắn.....
- Hi, em nghe nói hôm nay anh về nước nên đến chơi. Không tiện ra sân bay vì em sợ sẽ gây phiền toái cho anh. Như Lan nở nụ cười thật tươi, nói
- Ừ, nhưng mà..... tại sao tên này lại ở đây? Hắn liếc sang phía Thiên Bảo, lạnh lùng
- Ây da, không lẽ cậu phân biệt đối xử như vậy, chỉ cho nữ vào nhà chơi mà không cho nam sao... thật là... Thiên Bảo quay mặt đi tránh ánh mắt sắc lẻm của Vũ Phong, cười cười
- Nhà là của tôi, tôi muốn cho ai vào là quyền của tôi, liên quan gì đến anh.
- Không được nói vậy nha, dù sao tôi cũng là anh rể cậu.
- Anh rể? Ha.... anh còn không xứng. Mau cút đi.
- Sao nói thế được nha...
- Thôi thôi hai người, đừng châm chọc nhau nữa. Em gặp anh ấy trên đường. Anh ấy nói là muốn đến nhà anh nên tiện đường em cho anh ấy quá giang. Như Lan nhẹ nhàng nói
- Hừ. Hắn hừ nhẹ rồi ngồi xuống ghế
- Tối nói cậu nghe, giấu mỹ nhân trong nhà như vậy làm gì a. Cô bé kia tựa hồ rất quen thuộc với nơi này. Cậu nói, hai người có quan hệ gì. Thiên Bảo cười cười, ngả lưng ra sau
Như Lan quay sang nhìn Vũ Phong. Kỳ thực cô cũng muốn biết mối quan hệ giữa hai người là nó và hắn
Vũ Phong lười trả lời chỉ quay về phía bếp, nói với nó:
- Nguyệt nhi, pha trà làm gì. Đi ăn luôn mà.
Nó bưng khay trà ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Khách đến nhá thỳ phải mời trà, mẹ cậu không dạy cậu mấy thứ này à. Nó vừa dứt lời, không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống
Thiên Bảo liếc trộm hắn, thấy hắn không có phản ứng gì mới quay sang nhìn nó. Như Lan nghe nó nói vậy, chỉ lo lắng nhìn về phía hắn.
Nó biết mình hình như đã lỡ lời nói ra điều gì đó không nên nói, liền im lặng. Chỉ là nó không biết mình sai ở chỗ nào.
Còn hắn nghe thấy nó nói vậy cũng chỉ khựng người lại trong giây lát rồi lại trở lại trạng thái ban đầu. Cũng đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến mẹ hắn....
- Nước nôi gì người đẹp, đều là người nhà với nhau cả mà em. Thiên Bảo cười, phá tan bầu không khí ngột ngạt
Nó chỉ liếc qua Bảo rồi rót trà ra.
- Nguyệt nhi, em tại sao lại ở đây vậy. Như Lan nhen giọng nói
- Đâu liên quan đến chị. Nó lạnh giọng
Như Lan nghe thấy vậy, chỉ biết cười gượng. Một lần nữa căn nhà lại rơi vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.... chỉ thoảng trong không gian hương trà ấm ngọt lịm....
Cuối cùng Thiên Bảo vẫn không thể chịu được cái không khí gượng gạo này mà lên tiếng:
- Ài, đói quá, có ai muốn đi ăn không?
- Ừ, em cũng cảm thấy đói, từ sáng tới giờ còn chưa ăn gì. Như Lan cũng tiếp lời
- Vậy chúng ta cùng đi ăn thôi, Vũ Phong, tối chắc cậu cũng chưa ăn gì đúng chứ, cùng đi.
- Hừ, có đi cũng không đi với anh. Tôi và Nguyệt nhi sẽ đi riêng.
- Đừng nhỏ nhen như vậy a, cậu không đi ai trả tiền cơm cho tôi a.
- Tôi nghĩ anh không túng thiếu như vậy.
- Đâu có, tôi quả thực rất nghèo, dạo này giá cổ phiếu liên tục giảm, tôi đến cái bánh mì còn không có mà gặm a. Rất đáng thương đó.
- Hừ. Thật vậy? Nếu thế thì thế giới này chẳng ai có bánh mà ăn
- Thôi nào 2 người, cứ gặp là gây nhau à, không thấy còn 2 người phụ nữ đang chết đói chốn này hay sao. Như Lan cười
- Ai da, cô không nhắc tối liền quên a, cũng tại tiểu đệ đệ khó ưa này của tôi không tốt, mong 2 người đẹp thông cảm
-.....
-.....
-.....
Ba người còn lại,.,...... nghẹn họng
Nó liếc sang phía Thiên Bảo cảm thán, trình độ đổi trắng thay đen thật lợi hại. Chắc chắn kiếp trước anh ta là hồ ly....... nhưng lại liếc sang hắn....... có lẽ vẫn thua kém ai đó một chút...
- Anh yên tâm, người khuyết tật luôn được mọi người đồng cảm.
- Nhưng tôi không hề khuyết tật a. Chân tay tôi lành lặn mà..
- Tối có nói anh là người khuyết tật sao, rõ ràng là khuyết não. Lần sau ra ngoài nhớ mang não nhân tạo đi theo, dù không thực sự tốt nhưng có còn hơn không. Lần này là tôi chịu tội thay anh nhưng sẽ không có người kiên nhẫn và tốt bụng như tôi nữa đâu.
-......
Đấy, nó đã bảo mà. Mới chốc người hại đã trở thành người bị hại dào dạt tình yêu thương và tấm lòng vị tha rồi!!!!! Về phần miệng lưỡi, nghịch đại thần chính là chết.....
Như Lan ngạc nhiên, từ khi nào mà hắn đã trở nên như vậy? Từ trước đến nay, trong mắt cô và mọi người hắn luôn luôn là người kiêu ngạo, lạnh nhạt, ít nói. Số lần nghe hắn nói trong lúc đóng phim trừ lời thoại ra thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả cô thân cận với hắn lâu như vậy cũng chỉ là nới chuyện với hắn nhiều hơn so với người khác một chút. Bộ mặt này của hắn, cô chưa bao giờ thấy. Là hắn che giấu quá tốt hay đây mới thật sự là con người hắn..... cô không hiểu.
Rồi cô lại nhìn về phía nó. Nguyên nhân..... thật sự là như vậy sao....
Cô không dám đoán
Nó yên lặng ngồi uống trà nãy giờ, cảm giác được có ánh nhìn về phía mình, liền quay lại và bắt gặp ánh mắt của cô. Không tự nhiên, liền quay đi ngay. Nhìn như vậy là có ý gì chứ.
- Hai người nói đủ chưa,đủ rồi liền đi ăn. Tôi không có tinh lực ngồi đây bồi 2 người cãi nhau. Dạ dày sắp dán vào lưng rồi.
- Hừ, tôi cũng không rảnh. Tiểu Lan, Nguyệt nhi, hôm nay anh mời. Đi thôi. Hắn nói rồi theo thói quen dắt tay nó ra phía ngoài cửa.
Cảnh đó khiến cho tâm trạng của Như Lan bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh ấy gọi cô là tiểu Lan, nhưng lại gọi Nguyệt là Nguyệt nhi. Anh ấy nắm tay Nguyệt nhi đi..... còn cô....
Hai người đó thật sự..... không thể nào, không thể trong thời gian ngắn như vậy được.... phải rồi, chắc chắn, chắc chắn anh ấy chỉ coi Nguyệt nhi như em gái, phải... đúng là như vậy. Như Lan cố trấn an bản thân bà vội vàng bước theo sau.
Thiên Bảo, anh thấy rõ tất cả mọi việc từ đầu đến cuối. Đóng cửa nhà hắn xong, liền nhanh chóng đi xuống phía dưới.
**************************************************************************
Thật trùng hợp
Không chỉ nó, mà ngay cả Như Lan cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ nó lại ở trong nhà Vũ Phong.
Còn Thiên Bảo, anh không kinh ngạc. Kể từ buổi tối hôm Vũ Phong gọi điện nhờ anh, anh đã biết cô nhóc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn. Vì nếu không phải vậy, hắn đã không gọi anh nhờ giúp đỡ.
- Hai người đến tìm Phong hả. Vào nhà đi. Nó lạnh lùng liếc chị mình rồi đi vào trong
Thực sự nó không khó chịu vì sự có mặt của chị mình . Chỉ là...... không biết phải đối mặt thế nào. Đã một thời gian dài, nó và chị không nói chuyện. Có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ giữa chị em nó đã nên như vậy... lạnh nhạt...
Còn về tên thần kinh kia, nó chỉ ngạc nhiên một chút chứ cũng không cảm thấy gì hơn.
Vào trong nhà, nó thản nhiên, dọn dẹp một chút rồi vào bếp pha trà.
Cạch
Hắn bước ra và kinh ngạc khi nhìn thấy hai người ngồi ngoài phòng khách.
- Tiểu Lan, sao em lại ở đây?
Như Lan quay đầu lại và ngẩn ngơ trong giây lát.
Đây là lần đầu tiên cô thấy người đó mặc trang phục đơn giản như vậy. Đó không phải là bộ vest đắt tiền khi tham gia các bữa tiệc, cũng không phải là bộ trang phục thật cool khi gặp các fan hay trong các buổi phỏng vấn,.......Hắn chỉ mặc quần âu với áo sơ mi, không hề thêm phụ kiện gì khác. Trông hắn lúc này không phải là một ngôi sao trên màn ảnh mà chỉ là một nam sinh bình thường như bao người ở tuổi 18..... hắn mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, gần gũi hơn.... mà cũng ấm áp hơn...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô rung động trước hắn.....
- Hi, em nghe nói hôm nay anh về nước nên đến chơi. Không tiện ra sân bay vì em sợ sẽ gây phiền toái cho anh. Như Lan nở nụ cười thật tươi, nói
- Ừ, nhưng mà..... tại sao tên này lại ở đây? Hắn liếc sang phía Thiên Bảo, lạnh lùng
- Ây da, không lẽ cậu phân biệt đối xử như vậy, chỉ cho nữ vào nhà chơi mà không cho nam sao... thật là... Thiên Bảo quay mặt đi tránh ánh mắt sắc lẻm của Vũ Phong, cười cười
- Nhà là của tôi, tôi muốn cho ai vào là quyền của tôi, liên quan gì đến anh.
- Không được nói vậy nha, dù sao tôi cũng là anh rể cậu.
- Anh rể? Ha.... anh còn không xứng. Mau cút đi.
- Sao nói thế được nha...
- Thôi thôi hai người, đừng châm chọc nhau nữa. Em gặp anh ấy trên đường. Anh ấy nói là muốn đến nhà anh nên tiện đường em cho anh ấy quá giang. Như Lan nhẹ nhàng nói
- Hừ. Hắn hừ nhẹ rồi ngồi xuống ghế
- Tối nói cậu nghe, giấu mỹ nhân trong nhà như vậy làm gì a. Cô bé kia tựa hồ rất quen thuộc với nơi này. Cậu nói, hai người có quan hệ gì. Thiên Bảo cười cười, ngả lưng ra sau
Như Lan quay sang nhìn Vũ Phong. Kỳ thực cô cũng muốn biết mối quan hệ giữa hai người là nó và hắn
Vũ Phong lười trả lời chỉ quay về phía bếp, nói với nó:
- Nguyệt nhi, pha trà làm gì. Đi ăn luôn mà.
Nó bưng khay trà ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Khách đến nhá thỳ phải mời trà, mẹ cậu không dạy cậu mấy thứ này à. Nó vừa dứt lời, không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống
Thiên Bảo liếc trộm hắn, thấy hắn không có phản ứng gì mới quay sang nhìn nó. Như Lan nghe nó nói vậy, chỉ lo lắng nhìn về phía hắn.
Nó biết mình hình như đã lỡ lời nói ra điều gì đó không nên nói, liền im lặng. Chỉ là nó không biết mình sai ở chỗ nào.
Còn hắn nghe thấy nó nói vậy cũng chỉ khựng người lại trong giây lát rồi lại trở lại trạng thái ban đầu. Cũng đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến mẹ hắn....
- Nước nôi gì người đẹp, đều là người nhà với nhau cả mà em. Thiên Bảo cười, phá tan bầu không khí ngột ngạt
Nó chỉ liếc qua Bảo rồi rót trà ra.
- Nguyệt nhi, em tại sao lại ở đây vậy. Như Lan nhen giọng nói
- Đâu liên quan đến chị. Nó lạnh giọng
Như Lan nghe thấy vậy, chỉ biết cười gượng. Một lần nữa căn nhà lại rơi vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.... chỉ thoảng trong không gian hương trà ấm ngọt lịm....
Cuối cùng Thiên Bảo vẫn không thể chịu được cái không khí gượng gạo này mà lên tiếng:
- Ài, đói quá, có ai muốn đi ăn không?
- Ừ, em cũng cảm thấy đói, từ sáng tới giờ còn chưa ăn gì. Như Lan cũng tiếp lời
- Vậy chúng ta cùng đi ăn thôi, Vũ Phong, tối chắc cậu cũng chưa ăn gì đúng chứ, cùng đi.
- Hừ, có đi cũng không đi với anh. Tôi và Nguyệt nhi sẽ đi riêng.
- Đừng nhỏ nhen như vậy a, cậu không đi ai trả tiền cơm cho tôi a.
- Tôi nghĩ anh không túng thiếu như vậy.
- Đâu có, tôi quả thực rất nghèo, dạo này giá cổ phiếu liên tục giảm, tôi đến cái bánh mì còn không có mà gặm a. Rất đáng thương đó.
- Hừ. Thật vậy? Nếu thế thì thế giới này chẳng ai có bánh mà ăn
- Thôi nào 2 người, cứ gặp là gây nhau à, không thấy còn 2 người phụ nữ đang chết đói chốn này hay sao. Như Lan cười
- Ai da, cô không nhắc tối liền quên a, cũng tại tiểu đệ đệ khó ưa này của tôi không tốt, mong 2 người đẹp thông cảm
-.....
-.....
-.....
Ba người còn lại,.,...... nghẹn họng
Nó liếc sang phía Thiên Bảo cảm thán, trình độ đổi trắng thay đen thật lợi hại. Chắc chắn kiếp trước anh ta là hồ ly....... nhưng lại liếc sang hắn....... có lẽ vẫn thua kém ai đó một chút...
- Anh yên tâm, người khuyết tật luôn được mọi người đồng cảm.
- Nhưng tôi không hề khuyết tật a. Chân tay tôi lành lặn mà..
- Tối có nói anh là người khuyết tật sao, rõ ràng là khuyết não. Lần sau ra ngoài nhớ mang não nhân tạo đi theo, dù không thực sự tốt nhưng có còn hơn không. Lần này là tôi chịu tội thay anh nhưng sẽ không có người kiên nhẫn và tốt bụng như tôi nữa đâu.
-......
Đấy, nó đã bảo mà. Mới chốc người hại đã trở thành người bị hại dào dạt tình yêu thương và tấm lòng vị tha rồi!!!!! Về phần miệng lưỡi, nghịch đại thần chính là chết.....
Như Lan ngạc nhiên, từ khi nào mà hắn đã trở nên như vậy? Từ trước đến nay, trong mắt cô và mọi người hắn luôn luôn là người kiêu ngạo, lạnh nhạt, ít nói. Số lần nghe hắn nói trong lúc đóng phim trừ lời thoại ra thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả cô thân cận với hắn lâu như vậy cũng chỉ là nới chuyện với hắn nhiều hơn so với người khác một chút. Bộ mặt này của hắn, cô chưa bao giờ thấy. Là hắn che giấu quá tốt hay đây mới thật sự là con người hắn..... cô không hiểu.
Rồi cô lại nhìn về phía nó. Nguyên nhân..... thật sự là như vậy sao....
Cô không dám đoán
Nó yên lặng ngồi uống trà nãy giờ, cảm giác được có ánh nhìn về phía mình, liền quay lại và bắt gặp ánh mắt của cô. Không tự nhiên, liền quay đi ngay. Nhìn như vậy là có ý gì chứ.
- Hai người nói đủ chưa,đủ rồi liền đi ăn. Tôi không có tinh lực ngồi đây bồi 2 người cãi nhau. Dạ dày sắp dán vào lưng rồi.
- Hừ, tôi cũng không rảnh. Tiểu Lan, Nguyệt nhi, hôm nay anh mời. Đi thôi. Hắn nói rồi theo thói quen dắt tay nó ra phía ngoài cửa.
Cảnh đó khiến cho tâm trạng của Như Lan bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh ấy gọi cô là tiểu Lan, nhưng lại gọi Nguyệt là Nguyệt nhi. Anh ấy nắm tay Nguyệt nhi đi..... còn cô....
Hai người đó thật sự..... không thể nào, không thể trong thời gian ngắn như vậy được.... phải rồi, chắc chắn, chắc chắn anh ấy chỉ coi Nguyệt nhi như em gái, phải... đúng là như vậy. Như Lan cố trấn an bản thân bà vội vàng bước theo sau.
Thiên Bảo, anh thấy rõ tất cả mọi việc từ đầu đến cuối. Đóng cửa nhà hắn xong, liền nhanh chóng đi xuống phía dưới.
**************************************************************************
/16
|