Một buổi chiều nọ, em sắp xếp tập vở vào cặp để chuẩn bị đi về thì vô tình mảnh giấy quỳ tím trong quyển tập hóa của em rơi ra, lúc trước xin giấy quỳ tim bỏ vào cuốn tập hóa lớp 11 mà quên đưa cho anh nên mới để hai tờ giấy quỳ tím đó vào cuốn tập hóa của năm lớp 12 nhưng cứ bận học miết nên dần dần rồi cũng quên bén đi mà không có đưa cho anh.
Bây giờ vô tình nhìn thấy lại khiến em mỉm cười khi nhớ tới những hành động vụn vặt của mình.
Em biết là anh rất thích giấy quỳ tím nên vội ôm cặp chạy nhanh xuống chỗ giữ xe tìm anh…
Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn còn ở đó nhưng khi em vừa tính bước chân đi tới chỗ anh thì Ngọc Liên đã chạy lại chỗ anh trước và nói với anh “ Thế Phương cho Ngọc Liên hóa giang về được không?”.
Anh gật đầu rồi mỉm cười với Ngọc Liên một cách trìu mến “Tất nhiên là được rồi hihihi”.
Sao anh có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế chứ rốt cuộc em là gì với anh vậy? hay từ đầu đến cuối anh chỉ cố tình tiếp cận em chỉ để mượn vở bài tập lúc anh cần…
”Anh không phải là loại người như vậy đâu Thế Phương không phải con người như vậy…” em đã tự an ủi mình như thế, suốt nhiều ngày liền em cứ sống với sự hụt hẫng anh có biết không…
Tờ giấy quỳ tím từ tay em rơi xuống đất rồi bị gió cuốn đi, giống như một dấu hiệu nói rằng anh đã không còn là của em nữa, em rũ mắt bước đi một cách vô định trong đầu thầm nghĩ “ chẳng lẽ anh là người vậy thôi sao, anh cũng giống những người khác chỉ muốn lợi dụng em giúp anh lúc anh cần sao anh có thể như vậy được chứ…”.
Lúc anh dắt xe đi anh đã quay lại nhìn em nhưng bằng ánh mắt khác rồi nó lạnh lùng và xa lạ lắm cơ, anh cứ thế mà bước đi để em đứng đó đóng băng một mình.Tự nhiên đang yên lành thì một nỗi buồn vô tận đột ngột ùa đến làm cho em không còn xác định được mình là ai, mình đang muốn làm gì, mỗi ngày đối với em đều vô nghĩa như nhau vì anh đã đến bên Ngọc Liên mất rồi.
Nhìn người mình yêu thương mỗi ngày một rời xa mình mà chẳng thể làm được gì, em thấy mình đúng là đứa thất bại toàn tập không còn chỗ nào cứu vãn được nữa. Từng mũi dao như đang đâm vào tim em mỗi khi thấy anh và Ngọc Liên bên nhau…sao anh tàn nhẫn với em quá vậy? sao không chọn người khác mà lại chọn Ngọc Liên? Nếu là một người khác thì em sẽ đấu tranh đến cùng để có được anh, dẫu biết trước kết quả là sẽ thua cuộc em vẫn sẽ làm vậy còn với Ngọc Liên thì sao em tranh giành với bạn ấy được đây, đó là người bạn thân nhất của em vì em quá trẻ con nên bạn ấy còn giống như một người chị luôn dìu dắt em ở chốn học đường. Thật là khó xử cho em liệu anh có biết điều đó?! Sáu năm thời gian không ngắn cũng không dài cho một mối quan hệ, Ngọc Liên đã luôn bên cạnh em mỗi lúc buồn vui là người luôn động viên em mỗi lúc em rơi vào tuyệt vọng nhường cho em tất cả những gì em muốn có, Ngọc Liên chưa bao giờ tranh giành với em thứ gì hết vậy thì bây giờ em làm sao mà tranh giành anh với Ngọc Liên được đây.
Người ta nói tình yêu không có đúng sai cũng không có khái niệm nhường nhịn nhưng thú thật với lòng là em không làm được như vậy… em biết đã ba lần Liên thất bại trong tình yêu em luôn mong rằng bạn ấy sẽ tìm được một người bạn ấy yêu thương và người kia cũng sẽ thật lòng yêu thương Ngọc Liên lúc đó chắc chắn em sẽ vui mừng mà chúc mừng bạn ấy…nhưng ai mà ngờ được khi Ngọc Liên đã tìm được tình yêu rồi thì cũng là lúc em đắm chìm trong nước mắt bởi vì người mà Ngọc Liên yêu lại chính là anh. Những điều em mơ ước cho Ngọc Liên đã thành hiện thực rồi nhưng sao em buồn quá Thế Phương à! bởi vì em không thể nào mất anh được nữa, em chợt nhận ra rằng em không thể nào sống vui vẻ mà không có anh bên cạnh và em cũng nhận ra rằng tình cảm đầu đời em đã trao cho anh từ lúc nào mà em không hề hay biết.
Cuộc sống với con người là thế thường không trân trọng những gì mình đang có và luôn nuối tiếc khi mất đi nhưng em đâu có làm như vậy em luôn trân trọng từng giờ từng phút mình ở bên nhau mà, em thừa nhận là em hay nổi cáu mỗi khi anh chọc em nhưng sau đó hai đứa vẫn trở lại bình thường mà…thà có một lý do để anh làm vậy đi em cũng thấy an ủi phần nào nhưng anh chỉ im lặng tại sao sự im lặng lại là lựa chọn của anh chứ?!
Bây giờ vô tình nhìn thấy lại khiến em mỉm cười khi nhớ tới những hành động vụn vặt của mình.
Em biết là anh rất thích giấy quỳ tím nên vội ôm cặp chạy nhanh xuống chỗ giữ xe tìm anh…
Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn còn ở đó nhưng khi em vừa tính bước chân đi tới chỗ anh thì Ngọc Liên đã chạy lại chỗ anh trước và nói với anh “ Thế Phương cho Ngọc Liên hóa giang về được không?”.
Anh gật đầu rồi mỉm cười với Ngọc Liên một cách trìu mến “Tất nhiên là được rồi hihihi”.
Sao anh có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế chứ rốt cuộc em là gì với anh vậy? hay từ đầu đến cuối anh chỉ cố tình tiếp cận em chỉ để mượn vở bài tập lúc anh cần…
”Anh không phải là loại người như vậy đâu Thế Phương không phải con người như vậy…” em đã tự an ủi mình như thế, suốt nhiều ngày liền em cứ sống với sự hụt hẫng anh có biết không…
Tờ giấy quỳ tím từ tay em rơi xuống đất rồi bị gió cuốn đi, giống như một dấu hiệu nói rằng anh đã không còn là của em nữa, em rũ mắt bước đi một cách vô định trong đầu thầm nghĩ “ chẳng lẽ anh là người vậy thôi sao, anh cũng giống những người khác chỉ muốn lợi dụng em giúp anh lúc anh cần sao anh có thể như vậy được chứ…”.
Lúc anh dắt xe đi anh đã quay lại nhìn em nhưng bằng ánh mắt khác rồi nó lạnh lùng và xa lạ lắm cơ, anh cứ thế mà bước đi để em đứng đó đóng băng một mình.Tự nhiên đang yên lành thì một nỗi buồn vô tận đột ngột ùa đến làm cho em không còn xác định được mình là ai, mình đang muốn làm gì, mỗi ngày đối với em đều vô nghĩa như nhau vì anh đã đến bên Ngọc Liên mất rồi.
Nhìn người mình yêu thương mỗi ngày một rời xa mình mà chẳng thể làm được gì, em thấy mình đúng là đứa thất bại toàn tập không còn chỗ nào cứu vãn được nữa. Từng mũi dao như đang đâm vào tim em mỗi khi thấy anh và Ngọc Liên bên nhau…sao anh tàn nhẫn với em quá vậy? sao không chọn người khác mà lại chọn Ngọc Liên? Nếu là một người khác thì em sẽ đấu tranh đến cùng để có được anh, dẫu biết trước kết quả là sẽ thua cuộc em vẫn sẽ làm vậy còn với Ngọc Liên thì sao em tranh giành với bạn ấy được đây, đó là người bạn thân nhất của em vì em quá trẻ con nên bạn ấy còn giống như một người chị luôn dìu dắt em ở chốn học đường. Thật là khó xử cho em liệu anh có biết điều đó?! Sáu năm thời gian không ngắn cũng không dài cho một mối quan hệ, Ngọc Liên đã luôn bên cạnh em mỗi lúc buồn vui là người luôn động viên em mỗi lúc em rơi vào tuyệt vọng nhường cho em tất cả những gì em muốn có, Ngọc Liên chưa bao giờ tranh giành với em thứ gì hết vậy thì bây giờ em làm sao mà tranh giành anh với Ngọc Liên được đây.
Người ta nói tình yêu không có đúng sai cũng không có khái niệm nhường nhịn nhưng thú thật với lòng là em không làm được như vậy… em biết đã ba lần Liên thất bại trong tình yêu em luôn mong rằng bạn ấy sẽ tìm được một người bạn ấy yêu thương và người kia cũng sẽ thật lòng yêu thương Ngọc Liên lúc đó chắc chắn em sẽ vui mừng mà chúc mừng bạn ấy…nhưng ai mà ngờ được khi Ngọc Liên đã tìm được tình yêu rồi thì cũng là lúc em đắm chìm trong nước mắt bởi vì người mà Ngọc Liên yêu lại chính là anh. Những điều em mơ ước cho Ngọc Liên đã thành hiện thực rồi nhưng sao em buồn quá Thế Phương à! bởi vì em không thể nào mất anh được nữa, em chợt nhận ra rằng em không thể nào sống vui vẻ mà không có anh bên cạnh và em cũng nhận ra rằng tình cảm đầu đời em đã trao cho anh từ lúc nào mà em không hề hay biết.
Cuộc sống với con người là thế thường không trân trọng những gì mình đang có và luôn nuối tiếc khi mất đi nhưng em đâu có làm như vậy em luôn trân trọng từng giờ từng phút mình ở bên nhau mà, em thừa nhận là em hay nổi cáu mỗi khi anh chọc em nhưng sau đó hai đứa vẫn trở lại bình thường mà…thà có một lý do để anh làm vậy đi em cũng thấy an ủi phần nào nhưng anh chỉ im lặng tại sao sự im lặng lại là lựa chọn của anh chứ?!
/73
|