Em lấy hết cam đảm nói với anh những suy nghĩ của mình “Nếu so sánh giữa hai chúng ta thì anh tàn nhẫn hơn em mà… em chịu đựng quá đủ rồi em sẽ sống vì mình chứ không phải sống cho người khác nữa…qua Úc với em có được không???”.
Anh do dự rồi cũng lên tiếng trả lời “Anh …xin lỗi…Liên vẫn chưa hoàn toàn bình phục…”.
Em thật ngốc sao có thể bảo anh qua Úc với em cơ chứ em bây giờ em có là ai quan trọng với anh nữa đâu... mà hình như em chưa từng là người quan trọng trong lòng anh thì đúng hơn.
Câu nói của anh đúng là làm cho người ta thất vọng nhưng em vẫn cố gượng cười “Ohm em hiểu rồi anh không cần phải giải thích thêm đâu...anh phải sống thật hạnh phúc đó… bởi vì em sẽ không quay lại để nói câu này lần nữa đâu”.
Lạnh lùng quay lưng bước đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống, đến cuối cùng thì em cũng có câu trả lời mà mình muốn rồi hơi đau một chút nhưng không sao mọi chuyện sẽ ổn mà.
Thế Phương à nếu có thể em vẫn muốn được tiếp tục chuẩn bị quà sinh nhật hằng năm cho anh cùng những lời chúc tốt đẹp ghi trên thiệp và kết thúc bằng từ “ Smily” thông điệp tình cảm mà em muốn gửi đến anh nhưng tất cả đã muộn rồi.
Em từng nghe một câu như thế này “ Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời” chúng ta đã bỏ lỡ nhau không chỉ là một lần cho nên chỉ có thể nói là có duyên mà không có nợ, kiếp sống này của em tuy có ngắn ngủi thật nhưng em lại cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc cảm ơn anh đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của cuộc đời em…
Lần chia tay này có thể là mãi mãi không bao giờ gặp lại, thật lòng thì em không muốn chúc phúc cho anh và Liên đâu nhưng em không còn lựa chọn nào khác nữa hết...hy vọng rằng cuộc sống sau này của anh sẽ được hạnh phúc viên mãn.
Phải, em vẫn sẽ chọn giữ im lặng giống như lần chia tay vào mười năm trước của hai chúng ta ít ra sau này có vô tình anh nhớ tới em thì anh cũng không thấy buồn đau hối tiếc vì em nữa…em mệt mỏi rồi nên quyết định bước ra khỏi thế giới của anh để anh được bình yên mà sống tiếp.
________________
Ngòi bút của Lâm Thi Yến dừng lại ở đó...trong quyển nhật ký cũ kỷ của cô là tất cả những kỉ niệm buồn vui, những cảm xúc mà từ trước tới nay cô viết về Nguyễn Hoàng Thế Phương và mình...là một thời thanh xuân tuyệt đẹp rộn rả tiếng cười đồng thời cũng thấm đượm nỗi buồn ngập trong nước mắt...là cảm nhận một phía của cô...là một nửa hồi ức không trọn vẹn vì chỉ có cảm nhận của mình cô...là một nửa hồi ức không biết nên gọi tên như thế nào...
Ngày Thi Yến đi, Thế Phương đến sân bay tiễn cô rồi dặn dò đủ thứ chuyện “ Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe...còn nữa ráng ăn nhiều một chút em kén ăn nên ốm quá...à khi nào rãnh anh bay qua đó du lịch dài hạn thì nhớ dắt đi chơi nha hahaha”.
Thi Yến gật đầu mỉm cười “ Ừ qua đi em sẽ dắt anh đi khám phá toàn nước Úc luôn”.
Thế Phương đưa tay lên nói “ Móc nghéo đi mới tin”.
Thi Yến đưa tay lên móc nghéo với Thế Phương rồi kéo tay anh lại gần cô, Thi Yến lấy hết can đảm hôn nhẹ lên môi Thế Phương một cái rồi khẽ nói với anh“ Smily”.
Sau đó Thi Yến kéo vali đi vào trong và không dám quay đầu nhìn lại.
Cô mỉm cười hài lòng thầm nghĩ “ Đến cuối cùng thì nụ hôn đầu của em cũng dành cho anh, em cũng can đảm tỏ tình với anh rồi mặc dù thất bại nhưng vẫn rất vui…Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ-Vô duyên đối diện bất tương phùng…Tạm biệt Thế Phương…Smily”.
________________
Thi Yến có một nửa hồi ức không tên của riêng mình...Thế Phương cũng có một quyển nhật ký đặt tên là "Những cảm xúc chưa kịp nói thành lời của anh" chỉ là cô chưa từng biết đến mà thôi.
P/S: Phần tiếp theo của truyện sẽ là nhật ký của Thế Phương nên sẽ đổi ngôi xưng hô nha các bạn!!!
Anh do dự rồi cũng lên tiếng trả lời “Anh …xin lỗi…Liên vẫn chưa hoàn toàn bình phục…”.
Em thật ngốc sao có thể bảo anh qua Úc với em cơ chứ em bây giờ em có là ai quan trọng với anh nữa đâu... mà hình như em chưa từng là người quan trọng trong lòng anh thì đúng hơn.
Câu nói của anh đúng là làm cho người ta thất vọng nhưng em vẫn cố gượng cười “Ohm em hiểu rồi anh không cần phải giải thích thêm đâu...anh phải sống thật hạnh phúc đó… bởi vì em sẽ không quay lại để nói câu này lần nữa đâu”.
Lạnh lùng quay lưng bước đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống, đến cuối cùng thì em cũng có câu trả lời mà mình muốn rồi hơi đau một chút nhưng không sao mọi chuyện sẽ ổn mà.
Thế Phương à nếu có thể em vẫn muốn được tiếp tục chuẩn bị quà sinh nhật hằng năm cho anh cùng những lời chúc tốt đẹp ghi trên thiệp và kết thúc bằng từ “ Smily” thông điệp tình cảm mà em muốn gửi đến anh nhưng tất cả đã muộn rồi.
Em từng nghe một câu như thế này “ Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời” chúng ta đã bỏ lỡ nhau không chỉ là một lần cho nên chỉ có thể nói là có duyên mà không có nợ, kiếp sống này của em tuy có ngắn ngủi thật nhưng em lại cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc cảm ơn anh đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của cuộc đời em…
Lần chia tay này có thể là mãi mãi không bao giờ gặp lại, thật lòng thì em không muốn chúc phúc cho anh và Liên đâu nhưng em không còn lựa chọn nào khác nữa hết...hy vọng rằng cuộc sống sau này của anh sẽ được hạnh phúc viên mãn.
Phải, em vẫn sẽ chọn giữ im lặng giống như lần chia tay vào mười năm trước của hai chúng ta ít ra sau này có vô tình anh nhớ tới em thì anh cũng không thấy buồn đau hối tiếc vì em nữa…em mệt mỏi rồi nên quyết định bước ra khỏi thế giới của anh để anh được bình yên mà sống tiếp.
________________
Ngòi bút của Lâm Thi Yến dừng lại ở đó...trong quyển nhật ký cũ kỷ của cô là tất cả những kỉ niệm buồn vui, những cảm xúc mà từ trước tới nay cô viết về Nguyễn Hoàng Thế Phương và mình...là một thời thanh xuân tuyệt đẹp rộn rả tiếng cười đồng thời cũng thấm đượm nỗi buồn ngập trong nước mắt...là cảm nhận một phía của cô...là một nửa hồi ức không trọn vẹn vì chỉ có cảm nhận của mình cô...là một nửa hồi ức không biết nên gọi tên như thế nào...
Ngày Thi Yến đi, Thế Phương đến sân bay tiễn cô rồi dặn dò đủ thứ chuyện “ Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe...còn nữa ráng ăn nhiều một chút em kén ăn nên ốm quá...à khi nào rãnh anh bay qua đó du lịch dài hạn thì nhớ dắt đi chơi nha hahaha”.
Thi Yến gật đầu mỉm cười “ Ừ qua đi em sẽ dắt anh đi khám phá toàn nước Úc luôn”.
Thế Phương đưa tay lên nói “ Móc nghéo đi mới tin”.
Thi Yến đưa tay lên móc nghéo với Thế Phương rồi kéo tay anh lại gần cô, Thi Yến lấy hết can đảm hôn nhẹ lên môi Thế Phương một cái rồi khẽ nói với anh“ Smily”.
Sau đó Thi Yến kéo vali đi vào trong và không dám quay đầu nhìn lại.
Cô mỉm cười hài lòng thầm nghĩ “ Đến cuối cùng thì nụ hôn đầu của em cũng dành cho anh, em cũng can đảm tỏ tình với anh rồi mặc dù thất bại nhưng vẫn rất vui…Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ-Vô duyên đối diện bất tương phùng…Tạm biệt Thế Phương…Smily”.
________________
Thi Yến có một nửa hồi ức không tên của riêng mình...Thế Phương cũng có một quyển nhật ký đặt tên là "Những cảm xúc chưa kịp nói thành lời của anh" chỉ là cô chưa từng biết đến mà thôi.
P/S: Phần tiếp theo của truyện sẽ là nhật ký của Thế Phương nên sẽ đổi ngôi xưng hô nha các bạn!!!
/73
|