·
Tối
hôm đó
- “Ting Ting” - nó đang chăm chú nhìn gì đó trong laptop nghe tiếng chuông tin nhắn kêu khẽ nhíu mày dừng công việc đang dở dang
“ Mai là chủ nhật cô có hứng đi chơi với tôi chứ “
Số lạ ?
Đi chơi sao ?
Chả lẽ là anh ta …
Làm sao… ?
Và vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó
“ Cũng được “ – nó nhắn lại
“ Mèo NGOAN “ – nó hơi đơ người khi đọc tin nhắn này
Gì chứ ?
Mèo sao ? Anh ta nghĩ cô là mèo sao ? Đã vậy còn ngoan với chả không
Tên dở hơi
Cả đêm nó cứ lăn tới lăn lui , không tày nào ngủ được , nhắm mắt lại hình ảnh của hắn lại hiện ra , nó tức tối miệng không ngừng chửi rũa hắn
< Đồ âm binh , bỏ bùa tôi chắc >
< Báo hại tôi ngủ không được >
< Toàn thấy bản mặt khó ưa của anh >
< Hừ !! Mặt anh xấu xấu xấu lắm đó , anh biết không vì thế đừng có xuất hiện trong đầu tôi >
· Ở một căn phòng khác
- hắc xì..ì …hắx xì..ì – hắn hắc xì liên tục
Quái lạ !!
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Mặc dù là tối không ngủ được , nhưng từ rất sáng nó đã giật mình thức giấc.
Đồi với nó vào mỗi buổi sáng điều mà nó thích nhất là tự tay mình tưới nước cho vườn hoa oải hương của riêng mình và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trên người nó vẫn còn bận bộ đồ ngủ hình Đôrêmon tay dài tối hôm qua , tóc được nó cột cao , tay cầm bình tưới nước chăm chú cho từng cành hoa
Nhìn vườn hoa , trong đầu nó lại nhớ đến chiếc khăn tay hắn đã đưa cho nó cũng có mùi oải hương. Nó bất giác cười
Chưa đầy 5s nụ cười đã tắt ngấm như nhớ ra gì đó mặt nó trông đần hẳn ra
Gì chứ ?
Cười khi nhớ đến hắn ta sao ?
Điên mất !!!
Nó lắc đầu xua tan những ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu nó
“ Ting Ting”
< 1 tiếng nữa tôi đến > - số lạ
< Ừa >
Số chưa có tên !! Nên đặt tên gì nhỉ ? – mặt nó trông ngố ra , nó nghĩ ra được gì đó , khóe môi nâng lên , tay nhấn liên lịa trên màn hình
“ Tên Mặt Xấu Khoái Ám Người Khác “
------------ Ta là ngăn cách ------------
“ Ting Ting “
< Xuống đi > - Người gửi : “ Tên Mặt Xấu Khoái Ám Người Khác “
Nó nhìn dòng tin nhắn , rồi bước tới cửa ngoài ban công , nhìn xuống chỗ đang có chiếc Lamborghini trắng đang đậu
Nó liền quay người , mở cửa phòng bước ra. Hôm nay nó diện áo croptop ngắn màu vàng , quần sọt ngắn , chân mang giày thể thao , tóc cột cao , mặt trang điểm nhẹ - Trông nó vừa năng động không kém phần xinh đẹp
- Ớ ! Bảo bối hôm nay em đi đâu thế - Minh Quân đang ngồi dưới phòng khách chơi game , nghe tiếng bước chân từ trên lầu , anh liền ngó lên thấy nó.
Quả thật em gái anh càng ngày càng xinh , không giấu nỗi tò mò liền nhanh miệng hỏi
- Em đi chơi – nó
- Với ai thế ?
- Bạn anh , thôi em đi – nó đáp gọn , rồi bước hẳn ra sân
“Bạn anh” ??
Không lẽ…
Minh Quân liền quăng cái máy game sang một xó , tức tốc chạy ra sân ngóng tình hình
- À ! Hai đứa này lén đi chơi riêng !!! – Minh Quân gật gù , rồi tức tối lấy điện thoại ra nhấn gì đó
-------------------- Ta là vạch ngăn cách ------------------
Trùng hợp làm sao , hôm nay hắn lại mang giày y hệt nó , trông không khác gì mang giày đôi
Điều làm nó hơi đỏ mặt , nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường
Còn hắn….
Chả hiểu lí do gì mà hắn nhe răng cười suốt ==”
“ E hèm ! Đi đâu thế ! – nó lên tiếng phá tan cái bấu không khí được nó cho là thần kinh bánh in
- Chơi – hắn đáp rồi vẫn nhăn răng cười tiếp
5’ trôi qua – hắn vẫn không ngưng cười , điều này làm cho nó càng chắc chắn là hắn bị
“THẦN KINH”
- Thắng lại – nó hét to , làm hắn hắn giật mình thắng xe gấp
- Cô bị khùng chắc – hắn nhíu mày khó hiểu , nó liền mở cửa xe bước ra ngoài , đi vòng là cửa xe bên hắn , mở cửa , lôi hắn sề sệt ra
Quăng hắn vào chỗ nó ngồi ban nãy , nó liền ngồi vào chỗ lái , nhấn ga vọt đi
- Ế ế ! Cô làm gì vậy – hắn nghệt mặt ra
- Đi bệnh viện ! – nó chẳn buồn nhìn hắn , nhấn ga hết cỡ , phóng xe đi
- Nhưng nhưng…. – hắn chưa kịp nói hết câu thì nó thắng xe gấp , nó xuống xe vòng qua bên chỗ hắn , lôi hắn vào bệnh viện
- “BÁC SĨ” – nó hét
- Dạ dạ - ông bác sĩ già , từ xa hối hả chạy tới
- Dạ chào Hoàng tiểu thư chẳn hay ….
- Khám – nó nói rồi đẩy hắn lên
- Dạ vâng
- “Ting Ting” - nó đang chăm chú nhìn gì đó trong laptop nghe tiếng chuông tin nhắn kêu khẽ nhíu mày dừng công việc đang dở dang
“ Mai là chủ nhật cô có hứng đi chơi với tôi chứ “
Số lạ ?
Đi chơi sao ?
Chả lẽ là anh ta …
Làm sao… ?
Và vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó
“ Cũng được “ – nó nhắn lại
“ Mèo NGOAN “ – nó hơi đơ người khi đọc tin nhắn này
Gì chứ ?
Mèo sao ? Anh ta nghĩ cô là mèo sao ? Đã vậy còn ngoan với chả không
Tên dở hơi
Cả đêm nó cứ lăn tới lăn lui , không tày nào ngủ được , nhắm mắt lại hình ảnh của hắn lại hiện ra , nó tức tối miệng không ngừng chửi rũa hắn
< Đồ âm binh , bỏ bùa tôi chắc >
< Báo hại tôi ngủ không được >
< Toàn thấy bản mặt khó ưa của anh >
< Hừ !! Mặt anh xấu xấu xấu lắm đó , anh biết không vì thế đừng có xuất hiện trong đầu tôi >
· Ở một căn phòng khác
- hắc xì..ì …hắx xì..ì – hắn hắc xì liên tục
Quái lạ !!
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Mặc dù là tối không ngủ được , nhưng từ rất sáng nó đã giật mình thức giấc.
Đồi với nó vào mỗi buổi sáng điều mà nó thích nhất là tự tay mình tưới nước cho vườn hoa oải hương của riêng mình và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trên người nó vẫn còn bận bộ đồ ngủ hình Đôrêmon tay dài tối hôm qua , tóc được nó cột cao , tay cầm bình tưới nước chăm chú cho từng cành hoa
Nhìn vườn hoa , trong đầu nó lại nhớ đến chiếc khăn tay hắn đã đưa cho nó cũng có mùi oải hương. Nó bất giác cười
Chưa đầy 5s nụ cười đã tắt ngấm như nhớ ra gì đó mặt nó trông đần hẳn ra
Gì chứ ?
Cười khi nhớ đến hắn ta sao ?
Điên mất !!!
Nó lắc đầu xua tan những ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu nó
“ Ting Ting”
< 1 tiếng nữa tôi đến > - số lạ
< Ừa >
Số chưa có tên !! Nên đặt tên gì nhỉ ? – mặt nó trông ngố ra , nó nghĩ ra được gì đó , khóe môi nâng lên , tay nhấn liên lịa trên màn hình
“ Tên Mặt Xấu Khoái Ám Người Khác “
------------ Ta là ngăn cách ------------
“ Ting Ting “
< Xuống đi > - Người gửi : “ Tên Mặt Xấu Khoái Ám Người Khác “
Nó nhìn dòng tin nhắn , rồi bước tới cửa ngoài ban công , nhìn xuống chỗ đang có chiếc Lamborghini trắng đang đậu
Nó liền quay người , mở cửa phòng bước ra. Hôm nay nó diện áo croptop ngắn màu vàng , quần sọt ngắn , chân mang giày thể thao , tóc cột cao , mặt trang điểm nhẹ - Trông nó vừa năng động không kém phần xinh đẹp
- Ớ ! Bảo bối hôm nay em đi đâu thế - Minh Quân đang ngồi dưới phòng khách chơi game , nghe tiếng bước chân từ trên lầu , anh liền ngó lên thấy nó.
Quả thật em gái anh càng ngày càng xinh , không giấu nỗi tò mò liền nhanh miệng hỏi
- Em đi chơi – nó
- Với ai thế ?
- Bạn anh , thôi em đi – nó đáp gọn , rồi bước hẳn ra sân
“Bạn anh” ??
Không lẽ…
Minh Quân liền quăng cái máy game sang một xó , tức tốc chạy ra sân ngóng tình hình
- À ! Hai đứa này lén đi chơi riêng !!! – Minh Quân gật gù , rồi tức tối lấy điện thoại ra nhấn gì đó
-------------------- Ta là vạch ngăn cách ------------------
Trùng hợp làm sao , hôm nay hắn lại mang giày y hệt nó , trông không khác gì mang giày đôi
Điều làm nó hơi đỏ mặt , nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường
Còn hắn….
Chả hiểu lí do gì mà hắn nhe răng cười suốt ==”
“ E hèm ! Đi đâu thế ! – nó lên tiếng phá tan cái bấu không khí được nó cho là thần kinh bánh in
- Chơi – hắn đáp rồi vẫn nhăn răng cười tiếp
5’ trôi qua – hắn vẫn không ngưng cười , điều này làm cho nó càng chắc chắn là hắn bị
“THẦN KINH”
- Thắng lại – nó hét to , làm hắn hắn giật mình thắng xe gấp
- Cô bị khùng chắc – hắn nhíu mày khó hiểu , nó liền mở cửa xe bước ra ngoài , đi vòng là cửa xe bên hắn , mở cửa , lôi hắn sề sệt ra
Quăng hắn vào chỗ nó ngồi ban nãy , nó liền ngồi vào chỗ lái , nhấn ga vọt đi
- Ế ế ! Cô làm gì vậy – hắn nghệt mặt ra
- Đi bệnh viện ! – nó chẳn buồn nhìn hắn , nhấn ga hết cỡ , phóng xe đi
- Nhưng nhưng…. – hắn chưa kịp nói hết câu thì nó thắng xe gấp , nó xuống xe vòng qua bên chỗ hắn , lôi hắn vào bệnh viện
- “BÁC SĨ” – nó hét
- Dạ dạ - ông bác sĩ già , từ xa hối hả chạy tới
- Dạ chào Hoàng tiểu thư chẳn hay ….
- Khám – nó nói rồi đẩy hắn lên
- Dạ vâng
/71
|