“reng reng” – điện thoại Minh Quân đổ chuông. Thoáng đưa mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình rồi khẽ lên tiếng
là Khải Phong !
-Chắc có tin của chị Thục Di đấy – Khánh Ngọc
-Mày bắt máy đi - Tuấn Kiệt
-Chồng , bật loa cho mọi người nghe cùng với – Minh Anh
-Ừa suỵt – Minh Quân ra kí hiệu im lặng rồi bấm nghe
-Em tao sao rồi ?
-Đã đưa cho tay bác sĩ Lê Khang
-Ừa cám ơn mày
-Khoang , tao muốn hỏi
-Hử ? Mày hỏi đi
-Thục Di em mày làm sao thế ? – tuyệt nhiên mọi người vẫn giữ im lặng cho Minh Quân nói chuyện với Khải Phong
-Con bé không làm sao hết – cũng suy nghĩ lắm rồi Minh Quân mới trả lời lại
-Tao không tin , mày nói thật cho tao nghe
-Tao nói mày nghe thì con bé có khá lên được không ? Chính mày lúc nãy đã nói là mặc kệ con bé rồi mà , vậy thì mày quan tâm tới con bé làm sao nữa chi ? Quan trọng với mày sao ? Nếu mày trả lời được thì tao sẽ nói mày nghe !
-Không quan trọng nhưng vì là người có hôn ước với tao nên tao muốn biết vậy thôi
-Thế à ? Vậy thì tao thay mặt gia đình tao xin tuyên bố rằng chấm dứt cái hôn ước giữa mày với em gái tao ! Dù mày là bạn tao nhưng tao sẽ không để cho đứa em gái mà tao thương yêu nhất đến với mày mà mày chỉ xem con bé trên danh nghĩa chẳng có chút tình cảm nào. Thì thôi.. bỏ đi – Minh Quân nghẹn giọng , cúp máy"
Từ nhỏ anh đã làm tất cả để chỉ mong đứa em gái của mình sẽ luôn được hạnh phúc..
-Chồng bình tĩnh , em biết anh thương Thục Di. Tụi em cũng thương nó lắm – Minh Anh an ủi , Minh Quân cũng nhẹ người phần nào khi nghe những lời Minh Anh nói
-Khánh Ngọc , em báo với ba Thiên Minh giúp anh rằng hãy hủy cái hôn ước vớ vẩn ấy đi. Khải Phong nó có lẽ không có tình cảm với con bé đâu
-Anh Quân khoang đã , em không nghĩ anh Khải Phong không có tình cảm với chị Thục Di đâu
-Sao em lại nói thế ?
-Theo như em thấy , anh ấy thuộc dạng người thẳng tính không thích thể hiện cảm xúc khá là giống chị Thục Di. Nhưng mà lúc nãy chẳng phải anh ấy đã hỏi thăm rồi hay sao… - Khánh Ngọc ngập ngừng rồi nói tiếp
-Cũng vừa hay , khi anh hỏi ngược lại đúng những câu hỏi ấy , anh xem những câu nói đó như đánh vào tâm can người khác. Chuyện bây giờ mình cần làm nhất là đến chỗ bác sĩ Lê Khang để xem anh Khải Phong có ở đó hay không… Anh hiểu ý em nói mà phải không ?
-Hm.. được chúng ta đi – Minh Quân gật đầu
Rồi cả đám kéo nhau cùng đi tới bệnh viện
Còn Khải Phong sau khi nghe những lời mà Minh Quân nói , trong lòng có chút gì đấy không vui tâm tư anh hiện đang rất rối bời. Ngồi ở ghế đá ở khuôn viên bệnh viện , anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện giữa anh và Thục Di
Có lẽ..
*Chỗ bác sĩ Lê Khang
-Ưm.. Lê Khang ? – Thục Di lờ mờ mở mắt nhìn người trước mặt
-Cảm thấy ổn hơn chưa ? – Lê Khang nhét tay vào túi , nhẹ nhàng hỏi thăm
-Không ổn – Thục Di lắc đầu nhẹ
-Đau đầu lắm sao ?
-Ừa
-Thôi , em nằm nghỉ xíu đi bây giờ anh chuẩn bị tiêm thuốc cho em
-Ừa
là Khải Phong !
-Chắc có tin của chị Thục Di đấy – Khánh Ngọc
-Mày bắt máy đi - Tuấn Kiệt
-Chồng , bật loa cho mọi người nghe cùng với – Minh Anh
-Ừa suỵt – Minh Quân ra kí hiệu im lặng rồi bấm nghe
-Em tao sao rồi ?
-Đã đưa cho tay bác sĩ Lê Khang
-Ừa cám ơn mày
-Khoang , tao muốn hỏi
-Hử ? Mày hỏi đi
-Thục Di em mày làm sao thế ? – tuyệt nhiên mọi người vẫn giữ im lặng cho Minh Quân nói chuyện với Khải Phong
-Con bé không làm sao hết – cũng suy nghĩ lắm rồi Minh Quân mới trả lời lại
-Tao không tin , mày nói thật cho tao nghe
-Tao nói mày nghe thì con bé có khá lên được không ? Chính mày lúc nãy đã nói là mặc kệ con bé rồi mà , vậy thì mày quan tâm tới con bé làm sao nữa chi ? Quan trọng với mày sao ? Nếu mày trả lời được thì tao sẽ nói mày nghe !
-Không quan trọng nhưng vì là người có hôn ước với tao nên tao muốn biết vậy thôi
-Thế à ? Vậy thì tao thay mặt gia đình tao xin tuyên bố rằng chấm dứt cái hôn ước giữa mày với em gái tao ! Dù mày là bạn tao nhưng tao sẽ không để cho đứa em gái mà tao thương yêu nhất đến với mày mà mày chỉ xem con bé trên danh nghĩa chẳng có chút tình cảm nào. Thì thôi.. bỏ đi – Minh Quân nghẹn giọng , cúp máy"
Từ nhỏ anh đã làm tất cả để chỉ mong đứa em gái của mình sẽ luôn được hạnh phúc..
-Chồng bình tĩnh , em biết anh thương Thục Di. Tụi em cũng thương nó lắm – Minh Anh an ủi , Minh Quân cũng nhẹ người phần nào khi nghe những lời Minh Anh nói
-Khánh Ngọc , em báo với ba Thiên Minh giúp anh rằng hãy hủy cái hôn ước vớ vẩn ấy đi. Khải Phong nó có lẽ không có tình cảm với con bé đâu
-Anh Quân khoang đã , em không nghĩ anh Khải Phong không có tình cảm với chị Thục Di đâu
-Sao em lại nói thế ?
-Theo như em thấy , anh ấy thuộc dạng người thẳng tính không thích thể hiện cảm xúc khá là giống chị Thục Di. Nhưng mà lúc nãy chẳng phải anh ấy đã hỏi thăm rồi hay sao… - Khánh Ngọc ngập ngừng rồi nói tiếp
-Cũng vừa hay , khi anh hỏi ngược lại đúng những câu hỏi ấy , anh xem những câu nói đó như đánh vào tâm can người khác. Chuyện bây giờ mình cần làm nhất là đến chỗ bác sĩ Lê Khang để xem anh Khải Phong có ở đó hay không… Anh hiểu ý em nói mà phải không ?
-Hm.. được chúng ta đi – Minh Quân gật đầu
Rồi cả đám kéo nhau cùng đi tới bệnh viện
Còn Khải Phong sau khi nghe những lời mà Minh Quân nói , trong lòng có chút gì đấy không vui tâm tư anh hiện đang rất rối bời. Ngồi ở ghế đá ở khuôn viên bệnh viện , anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện giữa anh và Thục Di
Có lẽ..
*Chỗ bác sĩ Lê Khang
-Ưm.. Lê Khang ? – Thục Di lờ mờ mở mắt nhìn người trước mặt
-Cảm thấy ổn hơn chưa ? – Lê Khang nhét tay vào túi , nhẹ nhàng hỏi thăm
-Không ổn – Thục Di lắc đầu nhẹ
-Đau đầu lắm sao ?
-Ừa
-Thôi , em nằm nghỉ xíu đi bây giờ anh chuẩn bị tiêm thuốc cho em
-Ừa
/71
|