Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy Thục Di và Khải Phong xuất hiện lại sau 1 tuần vắng mặt
Hai người này nghỉ học thì cùng nhau mà xuất hiện thì cũng cùng nhau
Có gì ở đây nè..
Nghi lắm
Chỉ có 8 con người kia đang căng thẳng tột độ
Tử thần tới rồi !!
-Chào mọi người – Thục Di nói thật chậm từng chữ
-Hihi chị về rồi – Khánh Tú cười cười chạy lại ôm cô
-Mày về rồi đó hả hihi – Minh Anh cũng cười hì hì chạy tới ôm cô
-Nhớ mày quá à – Phương Vy cũng y như hai người kia
-Thôi được rồi – Thục Di hắng giọng
Khải Phong và Thục Di cả hai điềm tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Cả bọn len lén nhìn thái độ của hai người..
-Ơ Thục Di đáng yêu hihi mày đói hem – Minh Anh chớp chớp mắt nhìn cô
-Không – Thục Di nhìn sang cửa sổ không đói hoài gì tới cô bạn thân
-Hihi mọi người biết lỗi rồi hihi mày..mày tha lỗi cho tụi tao nha – Phương Vy lấy hết can đảm nói , mặt hết sức hối lỗi
-Mọi người có lỗi gì sao ? – Thục Di hỏi ngược lại
-Thôi mà , mày biết rồi mà – Minh Anh mếu máo mắt rưng rưng , mặt hối lỗi cực kì
-Minh Anh ngoan đừng khóc – Thục Di vỗ về
-Hết giận nhé – Minh Anh lại cười hí hửng
-Chiều nay tất cả tới nhà tao mà nhận phạt nhé – Thục Di cười hết là gian
Cả bọn nghe thế đều ôm nhau khóc rồng
Chiều nay thế nào cũng bị bóc lột công sức không công huhu
Bàn Thục Di và Khải Phong
-Ê
-Gì ?
-Tay sao rồi ?
-Không sao cả - Thục Di nhún vai
-Ừm. Sữa đây , mau uống đi – Khải Phong lôi hộp sữa từ cặp mình ra quăng qua cho Thục Di cầm
-Ừm – Thục Di gật nhẹ
Đối với cô , mỗi ngày nhận sữa từ Khải Phong như một thói quen. Một thói quen khó bỏ
*Chiều
“kính cong”
-Đây đây – Minh Quân chạy ra mở cửa
Còn Thục Di nhàn nhạ ngồi trong phòng khách cầm ipal bấm game
Nhận thấy cả chục cặp mắt đang nhìn mình , Thục Di điềm tĩnh hạ cái ipal xuống
Khải Phong bước tới cạnh chỗ Thục Di điềm nhiên ngồi xuống kế bên cô. Hơi liếc mắt nhìn anh , cô không buồn mở miện phản đối
-Đã tới đầy đủ - cả đám giơ tay chào y như trong quân đội
-Minh Anh , tao muốn ăn đồ ăn mày nấu – vừa nghe hết câu Minh Anh điếng người há hốc nhìn chăm chăm vào cô
-Sao lại nấu ăn – mi mắt Minh Anh giật giật
Điềm không may rồi..
-Hôm nay mọi người tới đây để nhận phạt mà
-Nhưng..nhưng – Minh Anh rơm rớm nước mắt nhìn cô
Chết thật rồi , Minh Anh được trời ban cho tài năng thiên phú là mỗi lần đụng vào nhà bếp là nhà bếp đấy sẽ từ thiệt hại đến nổ tung
-Thục Di , để anh nhận thay phần nấu ăn cho Minh Anh cho.. – Minh Quân sợ hãi với cái tài năng trời phú của người yêu mình nên can đảm đứng ra nhận phụ trách về phần nấu ăn
Dù là biết Thục Di khá kén ăn , chỉ có mỗi Phương Vy và đầu bếp lâu năm nhà Thục Di thì lại rất hiểu khẩu vị của cô. Thôi thì đáng liều vậy
-Ấy ấy thôi thôi để tao – Phương Vy nhăn mặt nhìn cặp vợ chồng song Minh
Minh Anh đụng vào là banh chành thì Minh Quân là phá hoại đồ đạt , trình độ nấu ăn khá hơn so với Minh Anh rất nhiều
-Không được , Minh Anh tao muốn mày nấu. Nhà bếp không được xảy ra bất cứ chuyện gì – Thục Di nhấn mạnh 8 chữ cuối
-Huhu – Minh Anh mếu máo lết thân về phía nhà bếp
Khánh Ngọc Khánh Tú Minh Đăng Phương Vy và Minh Quân lắc đầu thương tiếc cho nhà bếp của Thục Di
-Phương Vy , cá của tao chưa no. Cần người cho ăn
-Ơ ơ Minh Đăng , mau cho cá ăn đi kìa – vừa nghe tới cá của Thục Di là Phương Vy lấm liếm đùng đẩy cho Minh Đăng ngay và luôn
-Không phải Minh Đăng , Phương Vy mau cho cá tao ăn
-Thôi thôi mà , mày thừa biết tao rất sợ cá yêu mà – Phương Vy ôm nó mếu máo không thôi
-Thục Di , để tui thay Phương Vy làm cho – Tuấn Kiệt cũng có phần ớn với “cá yêu” của Thục Di. Nhưng vì Phương Vy , Tuấn Kiệt sẽ ra trận..
-Hai người cùng đi !
Phương Vy và Tuấn Kiệt nhìn nhau rồi nhìn Thục Di rồi nhìn sang Khải Phong đang dán mắt vào game trong ipal của Thục Di ban nãy rồi tiếp tục nhìn nhau
Cả hai khóc ròng , nắm tay nhau lúi húi đi theo tên vệ sĩ dẫn đường tới chỗ cư trú của “bé cá”
-Anh hai , anh nhổ cỏ giúp em nhé – Thục Di cười cười nhìn Minh Quân
-Ok dễ thôi , máy cắt cỏ đã sẵn sàng – Minh Quân tươi roi rói , toang đi ra vườn thì
-Máy cắt cỏ hư rồi..
Thôi rồi hiểu số phận của Minh Quân thế nào luôn. Khuôn viên nhà rộng đến thế mà một mình làm lại không dùng máy móc..
Ôiiiiiiii
-Khánh Tú Khải Hoàng đi lau dọn sạch sẽ các phòng. Kể cả các phòng trống à thay luôn bao gối nhé
Hic tính sơ sơ cũng hơn 10 phòng rồi. Dọn dẹp rồi thay bao gối chắc chết mất
Khánh Ngọc Minh Đăng vào gara rửa hết tất cả các xe rồi kiểm tra mọi thứ cho xe
Thôi rồi hai người này cũng chả khá khẩm gì. Cả gara chứ đùa , Thục Di thích nhất là xe khỏi nói , gara không biết bao nhiêu là chiếc moto và xế hộp..
Rửa rồi kiểm tra một chiếc thôi là đã mất biết bao nhiêu thời gian..
Khải Phong hứng thú nhìn mọi người thê lương chịu phạt
Còn thằng nhóc lanh chanh này thôi
Minh Huy dòm ngó mọi người đang đang nhiệm vụ rồi quay sang nhìn cô chớp chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp
-Hic em bị giúi giục..
-Thế sao – Thục Di nheo mắt
-Vâng đúng thế , chị xinh đẹp tha cho em..
Thục Di không trả lời lại
-Chị dâu xinh đẹp huhu tha cho em , em còn nhỏ dại. Bị dụ ớ - Minh Huy mếu máo ôm Thục Di làm nũng
-Ai chị dâu ?
-Chị đó , chị xinh đẹp bỏ qua cho em huhu – Minh Huy ôm cổ Thục Di lắc lắc
-Huhu huhuhu huhuhu – Minh Huy la um sùm
-Hoisss im lặng nào
-Huhuhhuhuhuhu
-Im lặng
-Huhuhuhuhu
-Rồi rồi chị bỏ qua nhưng..
-Nhưng sao cơ ?
-Chầu kem..dẹp
-Ơ ơ..
-Sao ? Hay muốn làm nhiệm vụ ??
-Ơ ơ em bỏ kem em bỏ kem hì hì bỏ kem
-Anh hai đẹp trai , dắt em đi ăn kem đi nha nha nha nha nha nha – Minh Huy liền quay qua nhìn Khải Phong , làm bộ mặt cún con
-Không – Khải Phong đáp gọn
-Thấy ghét , làm như thèm đi với mấy người lắm vậy , xấu trai mà cứ tưởng mình đẹp xí xí xí xí – Minh Huy lầm bầm
-Nói gì đó – Khải Phong rời mắt khỏi cái ipal nhìn sang Minh Huy
-Em có nói gì đâu – Minh Huy giả vờ ngây thơ
Được lắm nhóc con
Hai người này nghỉ học thì cùng nhau mà xuất hiện thì cũng cùng nhau
Có gì ở đây nè..
Nghi lắm
Chỉ có 8 con người kia đang căng thẳng tột độ
Tử thần tới rồi !!
-Chào mọi người – Thục Di nói thật chậm từng chữ
-Hihi chị về rồi – Khánh Tú cười cười chạy lại ôm cô
-Mày về rồi đó hả hihi – Minh Anh cũng cười hì hì chạy tới ôm cô
-Nhớ mày quá à – Phương Vy cũng y như hai người kia
-Thôi được rồi – Thục Di hắng giọng
Khải Phong và Thục Di cả hai điềm tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Cả bọn len lén nhìn thái độ của hai người..
-Ơ Thục Di đáng yêu hihi mày đói hem – Minh Anh chớp chớp mắt nhìn cô
-Không – Thục Di nhìn sang cửa sổ không đói hoài gì tới cô bạn thân
-Hihi mọi người biết lỗi rồi hihi mày..mày tha lỗi cho tụi tao nha – Phương Vy lấy hết can đảm nói , mặt hết sức hối lỗi
-Mọi người có lỗi gì sao ? – Thục Di hỏi ngược lại
-Thôi mà , mày biết rồi mà – Minh Anh mếu máo mắt rưng rưng , mặt hối lỗi cực kì
-Minh Anh ngoan đừng khóc – Thục Di vỗ về
-Hết giận nhé – Minh Anh lại cười hí hửng
-Chiều nay tất cả tới nhà tao mà nhận phạt nhé – Thục Di cười hết là gian
Cả bọn nghe thế đều ôm nhau khóc rồng
Chiều nay thế nào cũng bị bóc lột công sức không công huhu
Bàn Thục Di và Khải Phong
-Ê
-Gì ?
-Tay sao rồi ?
-Không sao cả - Thục Di nhún vai
-Ừm. Sữa đây , mau uống đi – Khải Phong lôi hộp sữa từ cặp mình ra quăng qua cho Thục Di cầm
-Ừm – Thục Di gật nhẹ
Đối với cô , mỗi ngày nhận sữa từ Khải Phong như một thói quen. Một thói quen khó bỏ
*Chiều
“kính cong”
-Đây đây – Minh Quân chạy ra mở cửa
Còn Thục Di nhàn nhạ ngồi trong phòng khách cầm ipal bấm game
Nhận thấy cả chục cặp mắt đang nhìn mình , Thục Di điềm tĩnh hạ cái ipal xuống
Khải Phong bước tới cạnh chỗ Thục Di điềm nhiên ngồi xuống kế bên cô. Hơi liếc mắt nhìn anh , cô không buồn mở miện phản đối
-Đã tới đầy đủ - cả đám giơ tay chào y như trong quân đội
-Minh Anh , tao muốn ăn đồ ăn mày nấu – vừa nghe hết câu Minh Anh điếng người há hốc nhìn chăm chăm vào cô
-Sao lại nấu ăn – mi mắt Minh Anh giật giật
Điềm không may rồi..
-Hôm nay mọi người tới đây để nhận phạt mà
-Nhưng..nhưng – Minh Anh rơm rớm nước mắt nhìn cô
Chết thật rồi , Minh Anh được trời ban cho tài năng thiên phú là mỗi lần đụng vào nhà bếp là nhà bếp đấy sẽ từ thiệt hại đến nổ tung
-Thục Di , để anh nhận thay phần nấu ăn cho Minh Anh cho.. – Minh Quân sợ hãi với cái tài năng trời phú của người yêu mình nên can đảm đứng ra nhận phụ trách về phần nấu ăn
Dù là biết Thục Di khá kén ăn , chỉ có mỗi Phương Vy và đầu bếp lâu năm nhà Thục Di thì lại rất hiểu khẩu vị của cô. Thôi thì đáng liều vậy
-Ấy ấy thôi thôi để tao – Phương Vy nhăn mặt nhìn cặp vợ chồng song Minh
Minh Anh đụng vào là banh chành thì Minh Quân là phá hoại đồ đạt , trình độ nấu ăn khá hơn so với Minh Anh rất nhiều
-Không được , Minh Anh tao muốn mày nấu. Nhà bếp không được xảy ra bất cứ chuyện gì – Thục Di nhấn mạnh 8 chữ cuối
-Huhu – Minh Anh mếu máo lết thân về phía nhà bếp
Khánh Ngọc Khánh Tú Minh Đăng Phương Vy và Minh Quân lắc đầu thương tiếc cho nhà bếp của Thục Di
-Phương Vy , cá của tao chưa no. Cần người cho ăn
-Ơ ơ Minh Đăng , mau cho cá ăn đi kìa – vừa nghe tới cá của Thục Di là Phương Vy lấm liếm đùng đẩy cho Minh Đăng ngay và luôn
-Không phải Minh Đăng , Phương Vy mau cho cá tao ăn
-Thôi thôi mà , mày thừa biết tao rất sợ cá yêu mà – Phương Vy ôm nó mếu máo không thôi
-Thục Di , để tui thay Phương Vy làm cho – Tuấn Kiệt cũng có phần ớn với “cá yêu” của Thục Di. Nhưng vì Phương Vy , Tuấn Kiệt sẽ ra trận..
-Hai người cùng đi !
Phương Vy và Tuấn Kiệt nhìn nhau rồi nhìn Thục Di rồi nhìn sang Khải Phong đang dán mắt vào game trong ipal của Thục Di ban nãy rồi tiếp tục nhìn nhau
Cả hai khóc ròng , nắm tay nhau lúi húi đi theo tên vệ sĩ dẫn đường tới chỗ cư trú của “bé cá”
-Anh hai , anh nhổ cỏ giúp em nhé – Thục Di cười cười nhìn Minh Quân
-Ok dễ thôi , máy cắt cỏ đã sẵn sàng – Minh Quân tươi roi rói , toang đi ra vườn thì
-Máy cắt cỏ hư rồi..
Thôi rồi hiểu số phận của Minh Quân thế nào luôn. Khuôn viên nhà rộng đến thế mà một mình làm lại không dùng máy móc..
Ôiiiiiiii
-Khánh Tú Khải Hoàng đi lau dọn sạch sẽ các phòng. Kể cả các phòng trống à thay luôn bao gối nhé
Hic tính sơ sơ cũng hơn 10 phòng rồi. Dọn dẹp rồi thay bao gối chắc chết mất
Khánh Ngọc Minh Đăng vào gara rửa hết tất cả các xe rồi kiểm tra mọi thứ cho xe
Thôi rồi hai người này cũng chả khá khẩm gì. Cả gara chứ đùa , Thục Di thích nhất là xe khỏi nói , gara không biết bao nhiêu là chiếc moto và xế hộp..
Rửa rồi kiểm tra một chiếc thôi là đã mất biết bao nhiêu thời gian..
Khải Phong hứng thú nhìn mọi người thê lương chịu phạt
Còn thằng nhóc lanh chanh này thôi
Minh Huy dòm ngó mọi người đang đang nhiệm vụ rồi quay sang nhìn cô chớp chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp
-Hic em bị giúi giục..
-Thế sao – Thục Di nheo mắt
-Vâng đúng thế , chị xinh đẹp tha cho em..
Thục Di không trả lời lại
-Chị dâu xinh đẹp huhu tha cho em , em còn nhỏ dại. Bị dụ ớ - Minh Huy mếu máo ôm Thục Di làm nũng
-Ai chị dâu ?
-Chị đó , chị xinh đẹp bỏ qua cho em huhu – Minh Huy ôm cổ Thục Di lắc lắc
-Huhu huhuhu huhuhu – Minh Huy la um sùm
-Hoisss im lặng nào
-Huhuhhuhuhuhu
-Im lặng
-Huhuhuhuhu
-Rồi rồi chị bỏ qua nhưng..
-Nhưng sao cơ ?
-Chầu kem..dẹp
-Ơ ơ..
-Sao ? Hay muốn làm nhiệm vụ ??
-Ơ ơ em bỏ kem em bỏ kem hì hì bỏ kem
-Anh hai đẹp trai , dắt em đi ăn kem đi nha nha nha nha nha nha – Minh Huy liền quay qua nhìn Khải Phong , làm bộ mặt cún con
-Không – Khải Phong đáp gọn
-Thấy ghét , làm như thèm đi với mấy người lắm vậy , xấu trai mà cứ tưởng mình đẹp xí xí xí xí – Minh Huy lầm bầm
-Nói gì đó – Khải Phong rời mắt khỏi cái ipal nhìn sang Minh Huy
-Em có nói gì đâu – Minh Huy giả vờ ngây thơ
Được lắm nhóc con
/71
|