9 năm trước, Nó- là một cô bé hồn nhiên, nói cực kì nhiều, nhưng sau tai nạn đó, nó đã thay đổi? Liệu ai là người kéo con bé ra khỏi cái địa ngục đó????
Ầm ầm _ tiếng sấm chớp nổi lên.
Bác nó đang đèo nó về nhà sau khi mua đồ chơi tặng ngày mới vô lớp 1 cho nó, trời bắt đầu mưa. Đường về nhà nó thì còn xa, mưa mỗi ngày một to. Đường của 9 năm trước còn gồ ghề, đường sỏi. Bác nó dặn nó phải bám chặt lấy bác nó. 2 bác chau nó thương nhau lắm nên bác nó hay mua đồ chơi cho nó.
2 bác cháu đi trong mưa, không áo mưa, không mũ. 2 bên đường, cây cối đang ngả nghiêng theo gió. Nước mưa tát vào mặt bác nó làm mắt bác nó nhoè đi. Không may có ô tô tải phóng nhanh đằng trước, mắt bác nó đang nhoè đi, nên 2 xe đã tông nhau. Xe của 2 bác cháu nó đổ xuống, té vảo con lươn, nó bị đập đầu xuống đường, bác nó thì nhẹ hơn.
Tí toe tí toe – tiếng xe cấp cứu trong đó có 2 linh hồn, một là nó, 2 là người luôn yêu thương nó, chiều chuộng nó như con ruột.
Bố mẹ nó nhận được điện thoại liền chạy vào bệnh viện Lê Lợi – bênh viện duy nhất của Vũng Tàu lúc đó.
Qua 2 tiếng phẫu thuật, bác nó đã qua cơn nguy hiểm. Còn nó thì sao???
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
Bác sĩ cứ chạy ra vào càng làm thêm lo lắng! Bác sĩ kêu cần máu nhưng cả nhà nó không ai cùng nhóm máu với nó là nhóm máu O, bệnh viện thì hết máu. Cả nhà đang rối thì bỗng nhiên bác sĩ thong báo đã tìm được người cùng máu và bắt đầu vào phẫn thuật tiếp.
7 tiếng
Rồi 8 tiếng, phòng mỗ tắt đèn, bác sĩ ra ngoài. Bố mẹ nó, anh nó liền chạy lại hỏi bác sĩ. Ông thở dài rồi nói:
_ Cháu đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì quá nhỏ, vết thương lớn nên không chịu được, hôn mê sâu. Có thể bị mất trí nhớ, và gót chân của bé thì gia đình nên chuyển sang Anh để cấy tế bào. Chân của bé bị xe dèn, có thể mất khả năng đi lại. Gia đình cố gắng kể chuyện cho bé nghe để hồi phục trí nhớ, bây giờ thì gia đình có thể vào thăm.
Nghe xong, mẹ nó như muốn ngất đi bà khóc oà lên và than trời đất tại sao lại đổ hết lên đầu nó. Đứa con gái duy nhất của bà, không biết con gái bà có tính hay không? Số phận nó sao mà khó khăn quá.
Anh nó thì sock, dù nó và anh nó hay cãi nhau, nhưng anh nó thương nó hơn bản thân mình. Đi đâu cũng cho nó đi theo. Bố nó thì cũng buồn không kém, nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu bố nó cũng khóc và than trời đất như mẹ nó thì còn ai để vực mẹ với anh nó dậy đây.
Cả hành lang bệnh viện bao trùm một không khí u buồn, lạnh lẽo. Đang tiếc thương cho số phận nó, một con nhỏ từ lúc mới sinh tới khi đi học lớp 1 chưa biết buồn là gì. Ông trời dường như muốn trêu ngươi nó, nó mới tới trường được mấy ngày chưa kịp quen với thể giới mới mà ông trời muốn nó phải chịu đau khổ.
Sau tai nạn này, liệu nó có tỉnh dậy? Liêu nó còn vui vẻ như trước, nếu nó thay đổi, ai là người vực nó dậy. Và cuộc đời nó sẽ thay đổi thế nào???
Ầm ầm _ tiếng sấm chớp nổi lên.
Bác nó đang đèo nó về nhà sau khi mua đồ chơi tặng ngày mới vô lớp 1 cho nó, trời bắt đầu mưa. Đường về nhà nó thì còn xa, mưa mỗi ngày một to. Đường của 9 năm trước còn gồ ghề, đường sỏi. Bác nó dặn nó phải bám chặt lấy bác nó. 2 bác chau nó thương nhau lắm nên bác nó hay mua đồ chơi cho nó.
2 bác cháu đi trong mưa, không áo mưa, không mũ. 2 bên đường, cây cối đang ngả nghiêng theo gió. Nước mưa tát vào mặt bác nó làm mắt bác nó nhoè đi. Không may có ô tô tải phóng nhanh đằng trước, mắt bác nó đang nhoè đi, nên 2 xe đã tông nhau. Xe của 2 bác cháu nó đổ xuống, té vảo con lươn, nó bị đập đầu xuống đường, bác nó thì nhẹ hơn.
Tí toe tí toe – tiếng xe cấp cứu trong đó có 2 linh hồn, một là nó, 2 là người luôn yêu thương nó, chiều chuộng nó như con ruột.
Bố mẹ nó nhận được điện thoại liền chạy vào bệnh viện Lê Lợi – bênh viện duy nhất của Vũng Tàu lúc đó.
Qua 2 tiếng phẫu thuật, bác nó đã qua cơn nguy hiểm. Còn nó thì sao???
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
Bác sĩ cứ chạy ra vào càng làm thêm lo lắng! Bác sĩ kêu cần máu nhưng cả nhà nó không ai cùng nhóm máu với nó là nhóm máu O, bệnh viện thì hết máu. Cả nhà đang rối thì bỗng nhiên bác sĩ thong báo đã tìm được người cùng máu và bắt đầu vào phẫn thuật tiếp.
7 tiếng
Rồi 8 tiếng, phòng mỗ tắt đèn, bác sĩ ra ngoài. Bố mẹ nó, anh nó liền chạy lại hỏi bác sĩ. Ông thở dài rồi nói:
_ Cháu đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì quá nhỏ, vết thương lớn nên không chịu được, hôn mê sâu. Có thể bị mất trí nhớ, và gót chân của bé thì gia đình nên chuyển sang Anh để cấy tế bào. Chân của bé bị xe dèn, có thể mất khả năng đi lại. Gia đình cố gắng kể chuyện cho bé nghe để hồi phục trí nhớ, bây giờ thì gia đình có thể vào thăm.
Nghe xong, mẹ nó như muốn ngất đi bà khóc oà lên và than trời đất tại sao lại đổ hết lên đầu nó. Đứa con gái duy nhất của bà, không biết con gái bà có tính hay không? Số phận nó sao mà khó khăn quá.
Anh nó thì sock, dù nó và anh nó hay cãi nhau, nhưng anh nó thương nó hơn bản thân mình. Đi đâu cũng cho nó đi theo. Bố nó thì cũng buồn không kém, nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu bố nó cũng khóc và than trời đất như mẹ nó thì còn ai để vực mẹ với anh nó dậy đây.
Cả hành lang bệnh viện bao trùm một không khí u buồn, lạnh lẽo. Đang tiếc thương cho số phận nó, một con nhỏ từ lúc mới sinh tới khi đi học lớp 1 chưa biết buồn là gì. Ông trời dường như muốn trêu ngươi nó, nó mới tới trường được mấy ngày chưa kịp quen với thể giới mới mà ông trời muốn nó phải chịu đau khổ.
Sau tai nạn này, liệu nó có tỉnh dậy? Liêu nó còn vui vẻ như trước, nếu nó thay đổi, ai là người vực nó dậy. Và cuộc đời nó sẽ thay đổi thế nào???
/48
|