Một dự cảm không lành đột nhiên đến với nó.
Back to your heart
Back to your heart
Do you remember when you held...
_À lố ô- Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, hiện số của Hoàng nó nhí nhố trả lời
_Gay rồi, Trúc tai nạn rồi, em đang ở đâu để anh tới đón? - Hoàng hỏi gấp gáp, người bạn của anh đang gặp nguy hiểm.
_Hả? em đang ở nhạc viện - Nó lo lắng. Có phải tại vì lúc nãy chị chạy quá nhanh không, mới đây nó mới thấy chị mà. Tại sao chị lại gặp tai nạn rồi, tâm trí nó rối bời
_Ra cổng đi, anh tới - Hoàng dặn dò
Khoảng tầm 10 phút sau, Hoàng đón nó tại cổng nhạc viện. Hoàng đưa nó tới bệnh viện Lê Lợi, đứng trước cửa bệnh viện lúc này cũng có 1 ca tông xe người bị tông máu bê bết, hình dạng hình như không còn nguyên vẹn làm nó lại nhớ tới 8 năm trước. Bất giác nó đưa tay lên đầu, nó sợ, nó sợ cái bệnh viện này.
_Em làm sao vậy?- Hoàng thấy nó tự nhiên ôm đầu thì lo lắng, quan tâm hỏi. Bởi lúc này anh thấy lo cho nó hơn tất cả mọi thứ
_Em...sợ bệnh viện- Nó ôm chầm lấy Hoàng, lấy anh làm chỗ dựa thật vững chắc.
Hoàng hiểu điều đó, vòng tay ôm lại nó nhưng nhanh chóng đẩy nó ra vì anh phải làm cho nó phải đối mặt chứ.
_Nhắm mắt lại, một tay nắm lấy bàn tay của anh, anh sẽ dẫn em đi - Hoàng đành phải làm cách này, anh không thể nó đau khổ
Nó nghe theo lời anh trong vô thức, có lẽ lúc này cách này là cách hay nhất. Nó đi sau, anh đi trước dẫn đường cho nó đi từng bước một,nó cảm giác như có rất nhiều người ở đây và đều dạt ra 2 bên cho anh và nó đi đến cửa phòng cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu anh mới buông tay nó ra và
_Mở mắt ra nào - Hoàng cười nhẹ
Theo lời của anh, nó mở mắt ra do nhắm mắt từ nãy tới giờ nên khi mở mắt nó hơi bị hoa mắt do ánh sáng. Nó thấy anh họ nó, Kib, Ken, Bun và Băng...tất cả người đứng đầu trong F7 đều đang tụ họp ở đây. Sao nó thấy mọi người đều rất tâm trạng thế này, làm nó cũng não lòng theo. Nhìn vào cửa phòng cấp cứu Hoàng thở dài, chuyện này anh không thể ngăn chặn được dù đã cố gắng hết sức...
3 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người đều rất mệt mỏi. Chỉ còn mỗi anh họ nó đang đứng nhìn vào cửa phòng cấp cứu còn mọi người ngồi hêt trơn rồi
_Anh, Đứng chi vậy? Ngồi xuống đi - Nó thấy thương anh họ nó quá
_Không thể - Anh nó thở dài rồi lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa vô vọng ấy. Cánh cửa có thể cướp đi mạng sống của người ở trong đó bất cứ lúc nào
Nó thấy vậy cũng bất lực ngồi xuống cạnh Hoàng, dựa đầu vào vai anh và thầm cầu nguyện cho chị Bam. Lúc này hành lang bệnh viện tỏa ra sát khi rất nặng nề là của Bun, cậu nãy giờ chả nói gì, chỉ trưng cái bộ mặt đau khổ ra nhưng cậu giấu đi tất cả.
4 tiếng...Vẫn chỉ có các bác sĩ chạy qua chạy lại để lấy dụng cụ
5 tiếng
Back to your heart
back to your heart
...Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, mọi người đều nhìn nó rồi lại trở lại trạng thái ban đầu là mama nó gọi:
_A lô ạ! - Nó trả lời lễ phép
_Con đi đâu giờ này chưa về? - Mẹ nó lo lắng
_Dạ bạn con bị tai nạn, giờ con đang ở bệnh viện ạ! Chắc hôm nay con về muộn xíu ạ - Nó
_Ừ, về cẩn thận nhé! GIờ ba mẹ lên máy bay đi sang Sing đây, công việc ba có chút xíu rắc rối nhé
_Dạ vâng, ba mẹ đi cẩn thận ạ! - Nó
_Ừ vậy nha - MẸ nó
Nó cúp máy nghĩ tới những ngày lại phải ở một mình chán nản, thở dài một cái. Nghe thấy tiếng thở dài của nó, Hoàng đang lim dim mắt thì đột nhiên anh vòng tay anh qua người nó, kéo đầu nó dựa vào vai mình. Mọi người lại tiếp tục chờ
.
8 tiếng...Bác sĩ bước ra cùng với gương mặt mệt mỏi. Anh họ nó là người chạy ra đầu tiên bởi 8 tiếng nay anh chỉ đứng chứ anh không dám ngồi. Anh thấy thật tội lỗi
_Người trong đó sao rồi bác sĩ? - Anh họ nó
_Người.....
_Người đó đã...mất rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức - Ông bác sĩ nói làm cho cả hành lang bệnh viện đã u ám nay lại còn u ám hơn, mang màu sắc tang thương một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má nó, tất cả đều mang sắc thái giết người. Anh họ nó thì chạy lại nắm cố áo bác sĩ
_ÔNG NÓI DỐI PHẢI KHÔNG? ĐIỀU ÔNG NÓI KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT PHẢI KHÔNG? - Anh họ nó điên cuồng nắm áo ông bác sĩ giật giật, ánh mắt thì ánh lên sự đổ vỡ. Vì anh, vì anh mà Bam mới bị chết tất cả là vì anh, vì anh dại dột. Ông bác sĩ thì thấy nhức đầu ghê gớm mà không dám ho he gì sợ lỡ đâu tên này cho 1 phát thì vợ con ông vứt xó.
_Thôi, bình tĩnh lại đi anh - Nó khuyên ngăn. Cuối cùng anh họ nó cũng bỏ ông bác sĩ xuống, y tá với bác sĩ sợ quá chạy luôn.
_Tại anh, tất cả là tại anh, anh đã hại Trúc - Anh nó ngồi xụp xuống, một tay chống lên mặt mà khóc. Anh đau lắm, anh hối hận cho tất cả mọi việc. Nó thấy anh đau khổ thì lại ôm anh tuy cảnh này làm Hoàng không hài lòng nhưng anh thông cảm cho việc đó.
An empty street, an empty house...Nhạc chuông của Hoàng vang lên làm mọi người chú ý về phía anh.
_A lô- GIọng anh lạnh lùng che giấu cảm xúc
_....
_Ừ, đánh ngay cho anh, anh đến liền - Sắc mặt của Hoàng bây giờ như là ai động đến anh là bị giết liền ngay lập tức. Cúp máy, anh nén cơn giận của mình xuống
_Mọi người, đã tìm ra kẽ tông xe và kẻ chủ mưu - Hoàng thông báo, lúc này mọi người lại ngước lên nhìn
_Là ai? - Bun Lạnh lùng
_Nguyễn Nguyễn Hoàng Văn và chính là em ruột của Bam. Giờ mọi người đi theo tôi, đã bắt được tên đó rồi - Hoàng nói
Back to your heart
Back to your heart
Do you remember when you held...
_À lố ô- Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, hiện số của Hoàng nó nhí nhố trả lời
_Gay rồi, Trúc tai nạn rồi, em đang ở đâu để anh tới đón? - Hoàng hỏi gấp gáp, người bạn của anh đang gặp nguy hiểm.
_Hả? em đang ở nhạc viện - Nó lo lắng. Có phải tại vì lúc nãy chị chạy quá nhanh không, mới đây nó mới thấy chị mà. Tại sao chị lại gặp tai nạn rồi, tâm trí nó rối bời
_Ra cổng đi, anh tới - Hoàng dặn dò
Khoảng tầm 10 phút sau, Hoàng đón nó tại cổng nhạc viện. Hoàng đưa nó tới bệnh viện Lê Lợi, đứng trước cửa bệnh viện lúc này cũng có 1 ca tông xe người bị tông máu bê bết, hình dạng hình như không còn nguyên vẹn làm nó lại nhớ tới 8 năm trước. Bất giác nó đưa tay lên đầu, nó sợ, nó sợ cái bệnh viện này.
_Em làm sao vậy?- Hoàng thấy nó tự nhiên ôm đầu thì lo lắng, quan tâm hỏi. Bởi lúc này anh thấy lo cho nó hơn tất cả mọi thứ
_Em...sợ bệnh viện- Nó ôm chầm lấy Hoàng, lấy anh làm chỗ dựa thật vững chắc.
Hoàng hiểu điều đó, vòng tay ôm lại nó nhưng nhanh chóng đẩy nó ra vì anh phải làm cho nó phải đối mặt chứ.
_Nhắm mắt lại, một tay nắm lấy bàn tay của anh, anh sẽ dẫn em đi - Hoàng đành phải làm cách này, anh không thể nó đau khổ
Nó nghe theo lời anh trong vô thức, có lẽ lúc này cách này là cách hay nhất. Nó đi sau, anh đi trước dẫn đường cho nó đi từng bước một,nó cảm giác như có rất nhiều người ở đây và đều dạt ra 2 bên cho anh và nó đi đến cửa phòng cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu anh mới buông tay nó ra và
_Mở mắt ra nào - Hoàng cười nhẹ
Theo lời của anh, nó mở mắt ra do nhắm mắt từ nãy tới giờ nên khi mở mắt nó hơi bị hoa mắt do ánh sáng. Nó thấy anh họ nó, Kib, Ken, Bun và Băng...tất cả người đứng đầu trong F7 đều đang tụ họp ở đây. Sao nó thấy mọi người đều rất tâm trạng thế này, làm nó cũng não lòng theo. Nhìn vào cửa phòng cấp cứu Hoàng thở dài, chuyện này anh không thể ngăn chặn được dù đã cố gắng hết sức...
3 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người đều rất mệt mỏi. Chỉ còn mỗi anh họ nó đang đứng nhìn vào cửa phòng cấp cứu còn mọi người ngồi hêt trơn rồi
_Anh, Đứng chi vậy? Ngồi xuống đi - Nó thấy thương anh họ nó quá
_Không thể - Anh nó thở dài rồi lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa vô vọng ấy. Cánh cửa có thể cướp đi mạng sống của người ở trong đó bất cứ lúc nào
Nó thấy vậy cũng bất lực ngồi xuống cạnh Hoàng, dựa đầu vào vai anh và thầm cầu nguyện cho chị Bam. Lúc này hành lang bệnh viện tỏa ra sát khi rất nặng nề là của Bun, cậu nãy giờ chả nói gì, chỉ trưng cái bộ mặt đau khổ ra nhưng cậu giấu đi tất cả.
4 tiếng...Vẫn chỉ có các bác sĩ chạy qua chạy lại để lấy dụng cụ
5 tiếng
Back to your heart
back to your heart
...Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, mọi người đều nhìn nó rồi lại trở lại trạng thái ban đầu là mama nó gọi:
_A lô ạ! - Nó trả lời lễ phép
_Con đi đâu giờ này chưa về? - Mẹ nó lo lắng
_Dạ bạn con bị tai nạn, giờ con đang ở bệnh viện ạ! Chắc hôm nay con về muộn xíu ạ - Nó
_Ừ, về cẩn thận nhé! GIờ ba mẹ lên máy bay đi sang Sing đây, công việc ba có chút xíu rắc rối nhé
_Dạ vâng, ba mẹ đi cẩn thận ạ! - Nó
_Ừ vậy nha - MẸ nó
Nó cúp máy nghĩ tới những ngày lại phải ở một mình chán nản, thở dài một cái. Nghe thấy tiếng thở dài của nó, Hoàng đang lim dim mắt thì đột nhiên anh vòng tay anh qua người nó, kéo đầu nó dựa vào vai mình. Mọi người lại tiếp tục chờ
.
8 tiếng...Bác sĩ bước ra cùng với gương mặt mệt mỏi. Anh họ nó là người chạy ra đầu tiên bởi 8 tiếng nay anh chỉ đứng chứ anh không dám ngồi. Anh thấy thật tội lỗi
_Người trong đó sao rồi bác sĩ? - Anh họ nó
_Người.....
_Người đó đã...mất rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức - Ông bác sĩ nói làm cho cả hành lang bệnh viện đã u ám nay lại còn u ám hơn, mang màu sắc tang thương một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má nó, tất cả đều mang sắc thái giết người. Anh họ nó thì chạy lại nắm cố áo bác sĩ
_ÔNG NÓI DỐI PHẢI KHÔNG? ĐIỀU ÔNG NÓI KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT PHẢI KHÔNG? - Anh họ nó điên cuồng nắm áo ông bác sĩ giật giật, ánh mắt thì ánh lên sự đổ vỡ. Vì anh, vì anh mà Bam mới bị chết tất cả là vì anh, vì anh dại dột. Ông bác sĩ thì thấy nhức đầu ghê gớm mà không dám ho he gì sợ lỡ đâu tên này cho 1 phát thì vợ con ông vứt xó.
_Thôi, bình tĩnh lại đi anh - Nó khuyên ngăn. Cuối cùng anh họ nó cũng bỏ ông bác sĩ xuống, y tá với bác sĩ sợ quá chạy luôn.
_Tại anh, tất cả là tại anh, anh đã hại Trúc - Anh nó ngồi xụp xuống, một tay chống lên mặt mà khóc. Anh đau lắm, anh hối hận cho tất cả mọi việc. Nó thấy anh đau khổ thì lại ôm anh tuy cảnh này làm Hoàng không hài lòng nhưng anh thông cảm cho việc đó.
An empty street, an empty house...Nhạc chuông của Hoàng vang lên làm mọi người chú ý về phía anh.
_A lô- GIọng anh lạnh lùng che giấu cảm xúc
_....
_Ừ, đánh ngay cho anh, anh đến liền - Sắc mặt của Hoàng bây giờ như là ai động đến anh là bị giết liền ngay lập tức. Cúp máy, anh nén cơn giận của mình xuống
_Mọi người, đã tìm ra kẽ tông xe và kẻ chủ mưu - Hoàng thông báo, lúc này mọi người lại ngước lên nhìn
_Là ai? - Bun Lạnh lùng
_Nguyễn Nguyễn Hoàng Văn và chính là em ruột của Bam. Giờ mọi người đi theo tôi, đã bắt được tên đó rồi - Hoàng nói
/48
|