Sáng hôm sau, tại công ty MIL, có 2 người trong phòng làm việc mặt nhăn nhó khó coi.
_Rốt cuộc là anh vướng kinh tế chỗ nào? - Nó nhăn nhó, đụng thật nó chỉ chuyên làm mấy cái hợp đồng kinh tế và làm sao để cho công ty thắng cái hợp đồng đó chứ co biết làm thế nào để cân bằng doanh thu đâu. Anh cứ kêu là nhờ nó nhờ nó, cuối cùng từ sáng tới giờ cãi qua cãi lại, nó cũng chỉ làm một bản hợp đồng hoàn chỉnh để đấu thầu vào ngày hôm sau
_Chỗ là giờ anh chỉ biết kết hợp khách sạn với chỗ ăn sáng, spa và gym thôi. Nhưng nếu như vậy, đạt tiêu chuẩn quốc tế thì giá thành rất cao mà dân Việt Nam nhất là ở Vũng Tàu thì lượng khách giàu rất ít - Anh phân trần, thật sự rất đau đầu
_Ờ..ờ, để xem coi - Nó xoa cằm, suy tư. Khoảng tầm 3 phút sau
_A...sao anh không kết hợp với trung tâm thương mại, các tiệm quần áo nổi tiếng cùng với quần áo bình dân, tuy không thu hút được nhiều khách quý tộc thì ta cũng có thể thu hút được lượng khách bình thường cơ mà - Nó đề xuất ý kiến
_Nhưng theo ý kiến của em thì rất ồn ào, người ra người vào, chúng ta khó có thể đảm bảo an ninh, chưa kể đối với khách quý tộc họ tôn trọng sự im lặng tuyệt đối, rất khó tính. Như em nói thì lại rất ồn ào và có thể xảy ra hiện tượng mất đồ - Anh phản lại
_Ù uôi, đất của anh rộng thế để làm gì hả? Cả 10 lô đất 10ha để làm gì hả trời, chỉ cần xây một khách sạn đạt chuẩn quốc tế và một trung tâm thương mại là được mà. Thêm vào đó, chúng ta có thể liên hệ với bên Anh để mở ra một bảo tàng về truyện tranh hay là các nhân vật lịch sử cũng được cơ mà - Nó nói, làm anh suy ngậm lại.
_Được đấy, ý kiến hay có thể mà cũng không nghĩ ra nhỉ? Nhưng như vậy thì chi phí rất lớn, có thể lớn gập đôi so với dự kiến - Anh băn khoăn
_Thì thay vì anh làm tất cả các phòng đều cho giới thượng lưu, anh hãy làm cả tiêu chuẩn cho những người bình dân, họ không phải là tổng giám đốc hay chủ tịch, họ chỉ là những người trưởng phòng, muốn đưa gia đình đi chơi nhưng lại thích ở nơi sang trọng và tiện nghi - Nó
_Ý em là..- Anh ngờ vực
_Đúng, là đánh vào những người có thu nhập bình thường, tuy nhiên, chất lượng phục vụ phải là như nhau. Chỉ là nội thất phòng và diện tích phòng lớn hơn thôi đấy nhé. NẾu anh làm như vậy, em đảm bảo sẽ có rất nhiều người tới thuê khách sạn của chúng ta. Bởi ai chẳng thích nơi sang trọng mà lại hợp túi tiền, chất lượng phục vụ lại cao... - Nó nói
_Dần dà, mọi người sẽ truyền miệng nhau phải không? - Anh hỏi lại
_Đúng là vậy, đó chính là về mạng khách sạn - Nó nói
_ Về phần trung tâm thương mại anh đã tính trong đầu là sẽ không chia ra làm hai khu vực thượng lưu và bình dân. Tất cả đều chung hết, tuy nhiên sẽ bán hàng tốt nhất, đều là hàng có thương hiệu để người bình dân có thể mua được. Rồi mọi người sẽ tới trung tâm thương mại một cách hào hứng - Anh phân tích
_Giỏi, đúng là anh có khác - Nó khen rồi thơm cái vào má anh. ANh mỉm cười nhìn nó
_Phần bảo tàng em lo dùm anh nhé, lên kế hoạch nên làm bảo tàng về cái gì nhé rồi gửi lên cho anh - Anh ra lệnh
_HÊ hế, em ở bên luật cơ mà, em có biết gì về kinh doanh đâu - Nó ngó mặt lên trời, giả ngu
_Này, đừng có mà dối anh nhá, anh biết thừa em có những bằng đại học gì đấy, ở đó mà ngó ngó cái gì, thủng trần công ty ngưởi ta bây giờ - Anh lườm nó một cái sắc lẹm
_Đại học gì ở đấy ba ơi - Nó vẫn giả ngu
_Thế giờ nói với tôi sao đây hả công chúa của SMU University nghành kinh tế và Thiên tài của Stanford về nghành công nghệ thông tin - Anh cười đểu, chả biết anh canh chừng cô nhóc này cẩn thận lắm mà. Tại sao nó có thể trốn anh đi học mà nhờ anh điều tra mới biết được chứ không thì nó cúng giấu tiệt luôn
_hờ hờ, biết ngay mà - Nó biết chắc chắn thể nào anh cũng biết mà, không sớm thì muộn. Đúng vậy ngoài bằng xuất sắc nghành Luật kinh tế của đại học NUS, nó còn có bằng giỏi của SMU university về kinh tế - quản trị, và một tấm bằng được làm bằng vàng cho học sinh giỏi nhất của trường Sranford ngành công nghệ thông tin. Nó đã lén lút anh để đi học, tìm hiểu tài liệu, có lúc nó rất mệt mỏi vì có lúc cả 3 trường đều thi cùng một lúc, nó chỉ còn cách là thức khuya làm bài thì để nộp cho trường thôi.
Sau khi bàn bạc kĩ lượng nhất có thể, anh sai thư kí đi sắp xếp lại tất cả thông tin doanh thu của công ty vào những năm qua cho nó xem. Nó sau khi xem xong, thấy rất hài lòng về doanh thu, không ngờ anh lại có tài năng lãnh đạo như vậy, thật khâm phục.
_Em đem sổ sách về phòng nhé, có thì thắc mắc cứ hỏi Ngọc đây, ta sẽ giải thích cặn kẽ từng chi tiết - Nó lí lắc nháy mắt với anh rồi dùng chân để mở cửa, chứ giờ 2 tay đang bận bê chồng sổ sách này rồi. Vì dùng chân để mở nên đành dùng chân để đóng nên nghe cái rầm, thật tội nghiệp cho cái cửa. Anh thương tiếc cho số phận của cánh cửa, không biết là nó còn phá gì nữa không. Nó về phòng làm việc mà anh đã chuẩn bị sặn, tất cả được sơn màu đen, đồ dùng màu tím, giống với căn phòng của nó. Phòng rộng khoảng 50m2, có đầy đủ tiện nghi, có ti vi nè, tủ lạnh nè...đặc biệt chiếc bàn gỗ dài mặt bên trên chả để gì. Nó thở dài, sau này còn bận nữa rồi đây, ngồi cái phịch xuống cái ghế đệm màu tím nó bắt đầu công cuộc nghiền ngậm hết sự tăng doanh thu và giảm sút doanh thu của công ty. Cả 2 người làm việc hăng say....
_Rốt cuộc là anh vướng kinh tế chỗ nào? - Nó nhăn nhó, đụng thật nó chỉ chuyên làm mấy cái hợp đồng kinh tế và làm sao để cho công ty thắng cái hợp đồng đó chứ co biết làm thế nào để cân bằng doanh thu đâu. Anh cứ kêu là nhờ nó nhờ nó, cuối cùng từ sáng tới giờ cãi qua cãi lại, nó cũng chỉ làm một bản hợp đồng hoàn chỉnh để đấu thầu vào ngày hôm sau
_Chỗ là giờ anh chỉ biết kết hợp khách sạn với chỗ ăn sáng, spa và gym thôi. Nhưng nếu như vậy, đạt tiêu chuẩn quốc tế thì giá thành rất cao mà dân Việt Nam nhất là ở Vũng Tàu thì lượng khách giàu rất ít - Anh phân trần, thật sự rất đau đầu
_Ờ..ờ, để xem coi - Nó xoa cằm, suy tư. Khoảng tầm 3 phút sau
_A...sao anh không kết hợp với trung tâm thương mại, các tiệm quần áo nổi tiếng cùng với quần áo bình dân, tuy không thu hút được nhiều khách quý tộc thì ta cũng có thể thu hút được lượng khách bình thường cơ mà - Nó đề xuất ý kiến
_Nhưng theo ý kiến của em thì rất ồn ào, người ra người vào, chúng ta khó có thể đảm bảo an ninh, chưa kể đối với khách quý tộc họ tôn trọng sự im lặng tuyệt đối, rất khó tính. Như em nói thì lại rất ồn ào và có thể xảy ra hiện tượng mất đồ - Anh phản lại
_Ù uôi, đất của anh rộng thế để làm gì hả? Cả 10 lô đất 10ha để làm gì hả trời, chỉ cần xây một khách sạn đạt chuẩn quốc tế và một trung tâm thương mại là được mà. Thêm vào đó, chúng ta có thể liên hệ với bên Anh để mở ra một bảo tàng về truyện tranh hay là các nhân vật lịch sử cũng được cơ mà - Nó nói, làm anh suy ngậm lại.
_Được đấy, ý kiến hay có thể mà cũng không nghĩ ra nhỉ? Nhưng như vậy thì chi phí rất lớn, có thể lớn gập đôi so với dự kiến - Anh băn khoăn
_Thì thay vì anh làm tất cả các phòng đều cho giới thượng lưu, anh hãy làm cả tiêu chuẩn cho những người bình dân, họ không phải là tổng giám đốc hay chủ tịch, họ chỉ là những người trưởng phòng, muốn đưa gia đình đi chơi nhưng lại thích ở nơi sang trọng và tiện nghi - Nó
_Ý em là..- Anh ngờ vực
_Đúng, là đánh vào những người có thu nhập bình thường, tuy nhiên, chất lượng phục vụ phải là như nhau. Chỉ là nội thất phòng và diện tích phòng lớn hơn thôi đấy nhé. NẾu anh làm như vậy, em đảm bảo sẽ có rất nhiều người tới thuê khách sạn của chúng ta. Bởi ai chẳng thích nơi sang trọng mà lại hợp túi tiền, chất lượng phục vụ lại cao... - Nó nói
_Dần dà, mọi người sẽ truyền miệng nhau phải không? - Anh hỏi lại
_Đúng là vậy, đó chính là về mạng khách sạn - Nó nói
_ Về phần trung tâm thương mại anh đã tính trong đầu là sẽ không chia ra làm hai khu vực thượng lưu và bình dân. Tất cả đều chung hết, tuy nhiên sẽ bán hàng tốt nhất, đều là hàng có thương hiệu để người bình dân có thể mua được. Rồi mọi người sẽ tới trung tâm thương mại một cách hào hứng - Anh phân tích
_Giỏi, đúng là anh có khác - Nó khen rồi thơm cái vào má anh. ANh mỉm cười nhìn nó
_Phần bảo tàng em lo dùm anh nhé, lên kế hoạch nên làm bảo tàng về cái gì nhé rồi gửi lên cho anh - Anh ra lệnh
_HÊ hế, em ở bên luật cơ mà, em có biết gì về kinh doanh đâu - Nó ngó mặt lên trời, giả ngu
_Này, đừng có mà dối anh nhá, anh biết thừa em có những bằng đại học gì đấy, ở đó mà ngó ngó cái gì, thủng trần công ty ngưởi ta bây giờ - Anh lườm nó một cái sắc lẹm
_Đại học gì ở đấy ba ơi - Nó vẫn giả ngu
_Thế giờ nói với tôi sao đây hả công chúa của SMU University nghành kinh tế và Thiên tài của Stanford về nghành công nghệ thông tin - Anh cười đểu, chả biết anh canh chừng cô nhóc này cẩn thận lắm mà. Tại sao nó có thể trốn anh đi học mà nhờ anh điều tra mới biết được chứ không thì nó cúng giấu tiệt luôn
_hờ hờ, biết ngay mà - Nó biết chắc chắn thể nào anh cũng biết mà, không sớm thì muộn. Đúng vậy ngoài bằng xuất sắc nghành Luật kinh tế của đại học NUS, nó còn có bằng giỏi của SMU university về kinh tế - quản trị, và một tấm bằng được làm bằng vàng cho học sinh giỏi nhất của trường Sranford ngành công nghệ thông tin. Nó đã lén lút anh để đi học, tìm hiểu tài liệu, có lúc nó rất mệt mỏi vì có lúc cả 3 trường đều thi cùng một lúc, nó chỉ còn cách là thức khuya làm bài thì để nộp cho trường thôi.
Sau khi bàn bạc kĩ lượng nhất có thể, anh sai thư kí đi sắp xếp lại tất cả thông tin doanh thu của công ty vào những năm qua cho nó xem. Nó sau khi xem xong, thấy rất hài lòng về doanh thu, không ngờ anh lại có tài năng lãnh đạo như vậy, thật khâm phục.
_Em đem sổ sách về phòng nhé, có thì thắc mắc cứ hỏi Ngọc đây, ta sẽ giải thích cặn kẽ từng chi tiết - Nó lí lắc nháy mắt với anh rồi dùng chân để mở cửa, chứ giờ 2 tay đang bận bê chồng sổ sách này rồi. Vì dùng chân để mở nên đành dùng chân để đóng nên nghe cái rầm, thật tội nghiệp cho cái cửa. Anh thương tiếc cho số phận của cánh cửa, không biết là nó còn phá gì nữa không. Nó về phòng làm việc mà anh đã chuẩn bị sặn, tất cả được sơn màu đen, đồ dùng màu tím, giống với căn phòng của nó. Phòng rộng khoảng 50m2, có đầy đủ tiện nghi, có ti vi nè, tủ lạnh nè...đặc biệt chiếc bàn gỗ dài mặt bên trên chả để gì. Nó thở dài, sau này còn bận nữa rồi đây, ngồi cái phịch xuống cái ghế đệm màu tím nó bắt đầu công cuộc nghiền ngậm hết sự tăng doanh thu và giảm sút doanh thu của công ty. Cả 2 người làm việc hăng say....
/48
|