_Alo, anh vẫn khỏe chứ? - Nó nói giọng bình thường, cố che giấu đi vì nó tin anh sẽ không cản trở nó
_Ừ, anh vẫn khóe, còn em? - Anh hỏi lại, giọng anh mệt mỏi, có lẽ như vừa chạy maratong về
Nghe giọng anh như vừa mới chạy nhanh, nó bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ để tin anh tuyệt đối thì hơi khó,
_Nghe giọng anh sao lại mệt vậy?....Anh mới đi đâu về à? - Nó
_À,..không...anh chỉ mới vừa chạy xuống dưới đưa tài liệu cho đối tác thôi - ANh chống chế, có lẽ anh làm vậy để tốt cho nó, để nó không bước vào con đường của tội lỗi. Anh sẽ cố gắng ngăn chặn tất cả
_À...ừ...vậy hả anh? vậy anh nghỉ đi - Nó nói rồi cúp máy luôn không để anh nói thêm lời nào, có lẽ nó đã nhận được cậu trả lời. TÂm trạng ngổn ngang, nó cho gọi cô thư kí
_Cô Lin, bao giờ thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp cổ đông? - Nó bực tức, hỏi giọng lạnh giá. Làm cho cô thư kí run lẩy bẩy bởi cái chất giọng lạnh lùng mà uy quyền kia
_Dạ...thưa tổng giám đốc, người có thể gặp mặt các vị cổ đông vào ngày mai ạ - Cô thư kí cung kính đáp lại
_Được, cô ra ngoải đi. À....quên, cô có thể cho người theo dõi chủ tịch ở Hòng Kong dùm tôi - Nó nói
_Vâng thưa tổng giám đốc - Cô thư kí đã định từ chối, nhưng nếu cô làm vậy khác nào chọc vào ổ kiến lửa vì vậy nghe lời vẫn tốt hơn
Sau khi cô thư kỉ ra ngoài, nó cắm đầu vào làm kế hoạch để ngày mai nó có thể xuất hiện cùng với một chiến lược hoàn hảo nhất. Nó làm việc quên cả thời gian, quên cả ăn uống, khiến cho cái bao tử nó đau quặn thắt, nhưng nó cố gắng miệt mài trong công việc để có thể quên đi. 4 Năm qua, cái khả năng chịu đau của nó đã được nâng cao. 4 năm qua nó không cho nó có thể lùi một bước nào, bởi nếu nó lùi bước thì sẽ có kẻ khác tiến lên và nó sợ nó sẽ không đuổi kịp người khác. Bởi quá hăng say làm việc nên bây giờ đã là 4h sáng, đôi mắt nó nặng trĩu. Và theo bản năng của con người đôi mắt sẽ nhắm lại, nó đã ngủ gật vì quá mệt mỏi.
Vì do sơ suất không khóa cửa phòng làm việc nên đã có một người vào phòng làm việc của nó. Là một người con trai tuấn tú, ánh mắt anh tìm kiếm nó và ánh mắt đó dừng lại ở bàn làm việc, nơi có một thiên thần đang ngủ say.
_Điều gì đã làm em ra nông nỗi này? - Người con trai đó nhẹ nhàng vuốt tóc nó, mắt anh liếc nhìn lên màn hình máy vi tính còn đang bật. Nở một nụ cười hiền, anh với tay tắt máy tính của nó. Do là người học võ lâu năm, nó cảm nhận được có người đang bên cạnh mình, bản năng của nó trỗi dây. Mở mắt dậy, tung người đá xoáy, cú đá tuyệt đẹp xoáy một đường hoàn hảo trúng đích. Người đó do không có sự phòng bị nên đã bị nó đá văng vào tường. Trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt do cái màn hình vi tính chuẩn bị tắt. Liếc nhìn cái màn hình tắt ngấm, nó hiểu ra mọi chuyện, nó điên tiết, lao vào con người đang đau đớn do bị nó đá ngay vào ngực mà lực thì không hề nhỏ, làm người đó chỉ có thể đứng lên nhờ bám vào tường ở góc phòng kia.
Lại thêm một cú đá móc ngược xé gió, làm cho đối thủ ngã gục hoàn toàn. Với tay bật công tắc điện lên để xem kẻ nào to gan dám phá hỏng kế hoạch của mình.
_ANH...- Nó kinh ngạc
_Anh Hoàng, tại sao anh lại ở đây? - Nó kinh ngạc, đúng thật thử hỏi ai trong tình trạng nó bậy giờ coi có kinh ngạc hay không cơ chứ. Đời nào anh lại muốn tuyên chiến với nó thật sao? Tại sao cơ chứ, tại sao anh lại đứng về những người đã làm nó phải đau khổ, chẳng lẽ anh không hiểu, hay là anh cố tình không hiểu đây. Nó nhìn anh bằng con mắt mở to hết cỡ, trong đó chứa đựng sự mệt mỏi tuy nhiên nó đã giấu nhẹm đi. Chuyện bây giờ nó phải biết, tại sao anh lại ở đây và ngay tại lúc này
_Anh...anh...không..m.u - Chưa nói hết câu, Hoàng đã ngất xỉu. Nó thấy làm lạ, chẳng lẽ nó ra tay mạnh đến vậy sao. So với người khác, chịu 2 cú đá của nó chắc chắn sẽ không thể nào mà đứng dậy được, tuy nhiên đối với anh, trình độ võ thuật của anh ở trên nó 1 bậc cơ mà tại sao lại đến nỗi ngất xỉu được cơ chứ. Thấy anh ngất xỉu, nó hoảng hồn vội chạy lại bên anh thì nhận ra một sự thật là máu đã thẫm đẫm chiếc áo sơ mi đen của anh. Cho dù đã được màu áo che được phần nào nhưng màu máu vẫn hiện diện trên đó.
_Anh...tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi - Nó lay lay người anh tuy nhiên lại không có bất kì một hành động hay lời nói nào đáp lại nó làm nó càng ngày càng lo lắng hơn
Sắc mặt anh tái nhợt, nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể chạy lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Gọi xong nó chỉ biết ôm anh vào trong lòng thôi, tại sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ. Đã vậy lại còn không nói ngay từ đầu, tuy nhiên nó vẫn thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây.
*đến bệnh viện* Hành lang bệnh viện trống trải, chỉ có một người con gái với bộ đồ công sở màu đen trên đó có những vệt máu khô bàn tay thì đầy máu cùng với khuôn mặt thẫn thờ không cảm xúc, người ta có thể mường tượng là một ác quỷ đang bị gãy cánh. Mọi người nhìn vào thì cứ tưởng cô này mới đi giết người, tuy nhiên nhờ cái sát khi tỏa ra từ người con gái đó mà người ta không dám lại gần hay bàn tán gì.
Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ, thì vị bác sĩ cũng đã ra, nó vội vàng chạy lại
_Anh ấy sao rồi hả bác sĩ? - Nó lo lắng
_Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị trọng thương quá nặng nên vết thương sẽ lâu lành - Vị bác sĩ ôn tồn nói
_Vậy bác sĩ có thể xác định được là vết thương ở ngực anh ấy là bị vật gì đâm vào không ạ? - Nó hỏi cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến vết thương đó.
_Thật ra không phải là vết đâm mà là bị bắn, tuy bệnh nhân đã sơ cứu qua nhưng lại bị trọng thương nặng, không hiểu là vì sao - Vị bác sĩ thắc mắc
_À vâng, cảm ơn bác sĩ. - Nó đáp lại
_Có thể vào thăm bệnh nhân được rồi - Ông bác sĩ nói xong rồi đi thằng. Nó cùng với những dòng suy nghĩ bước vào phòng bệnh của anh. Nó tự hỏi anh có thể làm anh bị thương bởi vì
Thật sự để làm anh bị thương thì rất khó bởi sự nhanh nhẹn trong phán đoán của anh là rất cao. Một phát súng muốn diễn ra thì cần 0.42s tuy nhiên anh chỉ mất 0.24s để nhận ra viên đạn đó sẽ bắn về phía mình và tránh ngay sau đó.
Cầm lấy bàn tay anh,nhìn gương mặt tái nhợt của anh mà lòng nó quặn thắt. Nó khóc, nó đã khóc tuy nhiên ý định về việc trả thù cũng không nguôi ngoai mà lại còn tăng thêm. Quá uất ức, nó lấy điện thoại ra gọi
_Diuo, tìm thằng HIếu ngay lập tức cho tôi, cho dù phải lật tung cả thế giới lên cũng phải tìm - Nó nói trong tức giận, nó biết viên đạn này chính là do Diuo bắn vì Diuo có tài bắn chuẩn xác mà khó làm cho người khác nhận ra. Nhưng phát đạn này nó biết Diuo không cố ý, chắc là anh đỡ đạn cho thằng anh chó chết đó mà.
_Vâng thưa chủ nhân - Diuo đàn em thân tín của nó cũng phải run sợ bởi giọng nói của nó, càng ngày càng lạnh lùng.
Cúp máy, nó lại tiếp tục gọi điện thoại cho thư kí Lin
_Thư kí Lin, hủy cuộc họp cổ đông sáng nay cho tôi, bảo là chủ tịch bị trọng thương nên tôi sẽ gặp họ vào buổi chiều - Nó nói một hơi rồi cúp máy, không để cho đầu dây bên kia nói lời nào.
Nắm lấy bàn tay anh, đan tay anh vào tay mình, nó nhìn anh xót xa. Có lẽ nó sẽ phải tuyên chiến với anh trên thương trường rồi, nếu anh muốn cản trở nó không cho nó bước tiếp thì nó chỉ còn cách gạt anh ra khỏi chặng đường đó. Nó sẽ gạt mọi người ra cho dù đó có là ai đi chăng nữa, phương châm sống của nó chỉ có thể là bước tiếp chứ không có lùi lại.
Dù rất yêu anh nhưng nó phải hoàn thành nhiệm vụ, đến khi đó tất cả sẽ bình yên trờ lại. Nó chỉ sợ, tình yêu giữa anh và nó sẽ không vượt qua nổi trở ngại này. Một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bàn tay anh.
_Ừ, anh vẫn khóe, còn em? - Anh hỏi lại, giọng anh mệt mỏi, có lẽ như vừa chạy maratong về
Nghe giọng anh như vừa mới chạy nhanh, nó bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ để tin anh tuyệt đối thì hơi khó,
_Nghe giọng anh sao lại mệt vậy?....Anh mới đi đâu về à? - Nó
_À,..không...anh chỉ mới vừa chạy xuống dưới đưa tài liệu cho đối tác thôi - ANh chống chế, có lẽ anh làm vậy để tốt cho nó, để nó không bước vào con đường của tội lỗi. Anh sẽ cố gắng ngăn chặn tất cả
_À...ừ...vậy hả anh? vậy anh nghỉ đi - Nó nói rồi cúp máy luôn không để anh nói thêm lời nào, có lẽ nó đã nhận được cậu trả lời. TÂm trạng ngổn ngang, nó cho gọi cô thư kí
_Cô Lin, bao giờ thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp cổ đông? - Nó bực tức, hỏi giọng lạnh giá. Làm cho cô thư kí run lẩy bẩy bởi cái chất giọng lạnh lùng mà uy quyền kia
_Dạ...thưa tổng giám đốc, người có thể gặp mặt các vị cổ đông vào ngày mai ạ - Cô thư kí cung kính đáp lại
_Được, cô ra ngoải đi. À....quên, cô có thể cho người theo dõi chủ tịch ở Hòng Kong dùm tôi - Nó nói
_Vâng thưa tổng giám đốc - Cô thư kí đã định từ chối, nhưng nếu cô làm vậy khác nào chọc vào ổ kiến lửa vì vậy nghe lời vẫn tốt hơn
Sau khi cô thư kỉ ra ngoài, nó cắm đầu vào làm kế hoạch để ngày mai nó có thể xuất hiện cùng với một chiến lược hoàn hảo nhất. Nó làm việc quên cả thời gian, quên cả ăn uống, khiến cho cái bao tử nó đau quặn thắt, nhưng nó cố gắng miệt mài trong công việc để có thể quên đi. 4 Năm qua, cái khả năng chịu đau của nó đã được nâng cao. 4 năm qua nó không cho nó có thể lùi một bước nào, bởi nếu nó lùi bước thì sẽ có kẻ khác tiến lên và nó sợ nó sẽ không đuổi kịp người khác. Bởi quá hăng say làm việc nên bây giờ đã là 4h sáng, đôi mắt nó nặng trĩu. Và theo bản năng của con người đôi mắt sẽ nhắm lại, nó đã ngủ gật vì quá mệt mỏi.
Vì do sơ suất không khóa cửa phòng làm việc nên đã có một người vào phòng làm việc của nó. Là một người con trai tuấn tú, ánh mắt anh tìm kiếm nó và ánh mắt đó dừng lại ở bàn làm việc, nơi có một thiên thần đang ngủ say.
_Điều gì đã làm em ra nông nỗi này? - Người con trai đó nhẹ nhàng vuốt tóc nó, mắt anh liếc nhìn lên màn hình máy vi tính còn đang bật. Nở một nụ cười hiền, anh với tay tắt máy tính của nó. Do là người học võ lâu năm, nó cảm nhận được có người đang bên cạnh mình, bản năng của nó trỗi dây. Mở mắt dậy, tung người đá xoáy, cú đá tuyệt đẹp xoáy một đường hoàn hảo trúng đích. Người đó do không có sự phòng bị nên đã bị nó đá văng vào tường. Trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt do cái màn hình vi tính chuẩn bị tắt. Liếc nhìn cái màn hình tắt ngấm, nó hiểu ra mọi chuyện, nó điên tiết, lao vào con người đang đau đớn do bị nó đá ngay vào ngực mà lực thì không hề nhỏ, làm người đó chỉ có thể đứng lên nhờ bám vào tường ở góc phòng kia.
Lại thêm một cú đá móc ngược xé gió, làm cho đối thủ ngã gục hoàn toàn. Với tay bật công tắc điện lên để xem kẻ nào to gan dám phá hỏng kế hoạch của mình.
_ANH...- Nó kinh ngạc
_Anh Hoàng, tại sao anh lại ở đây? - Nó kinh ngạc, đúng thật thử hỏi ai trong tình trạng nó bậy giờ coi có kinh ngạc hay không cơ chứ. Đời nào anh lại muốn tuyên chiến với nó thật sao? Tại sao cơ chứ, tại sao anh lại đứng về những người đã làm nó phải đau khổ, chẳng lẽ anh không hiểu, hay là anh cố tình không hiểu đây. Nó nhìn anh bằng con mắt mở to hết cỡ, trong đó chứa đựng sự mệt mỏi tuy nhiên nó đã giấu nhẹm đi. Chuyện bây giờ nó phải biết, tại sao anh lại ở đây và ngay tại lúc này
_Anh...anh...không..m.u - Chưa nói hết câu, Hoàng đã ngất xỉu. Nó thấy làm lạ, chẳng lẽ nó ra tay mạnh đến vậy sao. So với người khác, chịu 2 cú đá của nó chắc chắn sẽ không thể nào mà đứng dậy được, tuy nhiên đối với anh, trình độ võ thuật của anh ở trên nó 1 bậc cơ mà tại sao lại đến nỗi ngất xỉu được cơ chứ. Thấy anh ngất xỉu, nó hoảng hồn vội chạy lại bên anh thì nhận ra một sự thật là máu đã thẫm đẫm chiếc áo sơ mi đen của anh. Cho dù đã được màu áo che được phần nào nhưng màu máu vẫn hiện diện trên đó.
_Anh...tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi - Nó lay lay người anh tuy nhiên lại không có bất kì một hành động hay lời nói nào đáp lại nó làm nó càng ngày càng lo lắng hơn
Sắc mặt anh tái nhợt, nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể chạy lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Gọi xong nó chỉ biết ôm anh vào trong lòng thôi, tại sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ. Đã vậy lại còn không nói ngay từ đầu, tuy nhiên nó vẫn thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây.
*đến bệnh viện* Hành lang bệnh viện trống trải, chỉ có một người con gái với bộ đồ công sở màu đen trên đó có những vệt máu khô bàn tay thì đầy máu cùng với khuôn mặt thẫn thờ không cảm xúc, người ta có thể mường tượng là một ác quỷ đang bị gãy cánh. Mọi người nhìn vào thì cứ tưởng cô này mới đi giết người, tuy nhiên nhờ cái sát khi tỏa ra từ người con gái đó mà người ta không dám lại gần hay bàn tán gì.
Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ, thì vị bác sĩ cũng đã ra, nó vội vàng chạy lại
_Anh ấy sao rồi hả bác sĩ? - Nó lo lắng
_Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị trọng thương quá nặng nên vết thương sẽ lâu lành - Vị bác sĩ ôn tồn nói
_Vậy bác sĩ có thể xác định được là vết thương ở ngực anh ấy là bị vật gì đâm vào không ạ? - Nó hỏi cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến vết thương đó.
_Thật ra không phải là vết đâm mà là bị bắn, tuy bệnh nhân đã sơ cứu qua nhưng lại bị trọng thương nặng, không hiểu là vì sao - Vị bác sĩ thắc mắc
_À vâng, cảm ơn bác sĩ. - Nó đáp lại
_Có thể vào thăm bệnh nhân được rồi - Ông bác sĩ nói xong rồi đi thằng. Nó cùng với những dòng suy nghĩ bước vào phòng bệnh của anh. Nó tự hỏi anh có thể làm anh bị thương bởi vì
Thật sự để làm anh bị thương thì rất khó bởi sự nhanh nhẹn trong phán đoán của anh là rất cao. Một phát súng muốn diễn ra thì cần 0.42s tuy nhiên anh chỉ mất 0.24s để nhận ra viên đạn đó sẽ bắn về phía mình và tránh ngay sau đó.
Cầm lấy bàn tay anh,nhìn gương mặt tái nhợt của anh mà lòng nó quặn thắt. Nó khóc, nó đã khóc tuy nhiên ý định về việc trả thù cũng không nguôi ngoai mà lại còn tăng thêm. Quá uất ức, nó lấy điện thoại ra gọi
_Diuo, tìm thằng HIếu ngay lập tức cho tôi, cho dù phải lật tung cả thế giới lên cũng phải tìm - Nó nói trong tức giận, nó biết viên đạn này chính là do Diuo bắn vì Diuo có tài bắn chuẩn xác mà khó làm cho người khác nhận ra. Nhưng phát đạn này nó biết Diuo không cố ý, chắc là anh đỡ đạn cho thằng anh chó chết đó mà.
_Vâng thưa chủ nhân - Diuo đàn em thân tín của nó cũng phải run sợ bởi giọng nói của nó, càng ngày càng lạnh lùng.
Cúp máy, nó lại tiếp tục gọi điện thoại cho thư kí Lin
_Thư kí Lin, hủy cuộc họp cổ đông sáng nay cho tôi, bảo là chủ tịch bị trọng thương nên tôi sẽ gặp họ vào buổi chiều - Nó nói một hơi rồi cúp máy, không để cho đầu dây bên kia nói lời nào.
Nắm lấy bàn tay anh, đan tay anh vào tay mình, nó nhìn anh xót xa. Có lẽ nó sẽ phải tuyên chiến với anh trên thương trường rồi, nếu anh muốn cản trở nó không cho nó bước tiếp thì nó chỉ còn cách gạt anh ra khỏi chặng đường đó. Nó sẽ gạt mọi người ra cho dù đó có là ai đi chăng nữa, phương châm sống của nó chỉ có thể là bước tiếp chứ không có lùi lại.
Dù rất yêu anh nhưng nó phải hoàn thành nhiệm vụ, đến khi đó tất cả sẽ bình yên trờ lại. Nó chỉ sợ, tình yêu giữa anh và nó sẽ không vượt qua nổi trở ngại này. Một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bàn tay anh.
/48
|