*Ở công ty KEY*
Mọi người đang bàng hoàng vì người họ sắp bẩu lên làm chủ tịch, suýt nữa thì cõng rắn cắn gà nhà rồi. Thật may mắn là vị chủ tịch hiện thời của họ rất thông minh, mọi người bắt đầu bàn tán và đưa ánh mắt chế giễu vào ông Trịnh.
Ông Trịnh quan sát từ nãy đến giồ thấy tình hình đang dần xấu đi, tính tìm cách chuồn khỏi phòng họp nhưng
_Ông tính đi đâu? - Hoàng lên tiếng lạnh lùng
_Tôi..tôi
_Mọi người không cần phải lo lắng, thư kí của tôi sẽ lo hết mọi việc. Bây giờ mọi người có thể trở về làm công việc của mình đi - Hoàng đưa ánh mắt răn đe vào mọi người, khiến ai cũng run sợ và tự động đứng dậy và đi khỏi
_Còn ông - Hoàng chỉ tay về phía ông Trịnh
_Ông đi theo tôi.
Nói rồi Hoàng ra lệnh cho 2 vệ sĩ chờ sẵn ở ngoài cửa phòng mà anh đã nhờ thư kí của mình gọi tới. Ông Trịnh nét mặt hoảng sợ, hột hoảng định van xin nhưng những lời đó chưa kịp thoát ra thì
_Ông muốn cứu con gái của mình thì đi theo tôi
Nói tới con gái của mình, ông Trịnh không khỏi hoảng sợ. Vị chủ tịch này thật không thể dễ đọ, làm thế nào mà có thể bắt con gái ông làm con tin cơ chứ nghĩ thầm trong đầu ông đưa cái nhìn khinh bỉ về phía Hoàng. Hoàng biết điều đó chứ, nhưng thực trạng bây giờ là không thể để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu được. 2 người vệ sĩ ấy nhét ông ta vô xe, và tiến thẳng đến căn nhà hoang, nơi có một thiên thần sa ngã
_Sao rồi? tới chưa? - Hoàng cầm điện thoại và hỏi
_ok rồi, sao ông lâu tới thế
_Đợi đấy . Nói rồi cậu cúp máy vẫn để ông Trịnh với nỗi sợ
Đi qua bao nhiêu cánh đồng thì căn nhà hoang cũng hiện ra trước mắt mọi người. Và xung quanh ngôi nhà đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Hoàng bước xuống xe, hất mặt bảo ông Trịnh ra ngoài
_Ông đứng ở đây, khi nào con gái ông chạy ra...thì hãy cùng con gái ông đi
_Rốt cuộc có chuyện gì? - Ông Trịnh quát lớn
_im miệng - hất một câu lạnh lùng, Hoàng trên tay cầm một cây gậy bằng chất liệu đặc biệt. Không rõ là làm gì gì, chỉ biết nó có một màu đen và rất nặng. tiến thẳng vào căn nhà hoang.
_Hà hà, lâu rồi không đụng chân tay, hơi mệt đấy ông à - Người con trai cao ráo nói khi vừa mới hạ một tên cầm dao.
_Ông lo ngoài này, tôi vào trong - Hoàng đi thẳng. Anh dùng vũ khí chuyên dụng của mình đánh thẳng tay vào những tên định cản đường anh. Mỗi nhát là một người nằm xuống, không ai có thể cản đường anh.
Căn nhà cuối cùng cũng hiện ra trước mặt anh, chỉ cần 1 cái đá nhẹ thôi là anh có thể vào rồi. Nhưng tại sao anh thấy có cảm giác không muốn phá cái cửa ra quá, anh sợ mất tất cả.
Á......
Tiếng hét thôi thúc anh phải đạp cánh cửa ấy ra
Rầm...Những mảnh gỗ vỡ vụn, bên trong tối om, vì vừa đi giữa trưa nắng nên khi vào trong tối, mắt Hoàng hơi nhòe đi. Thấp thoảng cuối căn phòng có bóng một người con gái đang dựa lưng vào tường, một chân để lên tường, một chân duỗi thẳng, đầu hơi cúi xuống khoanh tay lại. Dáng vẻ này làm cho người nhìn vào có cảm giác rất cô độc khi bóng cô trải dài trên sàn, nhưng sự cô đơn ấy lại bị át đi bởi lòng hận thù. Hoàng giật mình, bóng hình này sao mà anh quên được chứ, đột ngột cô gái ấy ngẩng mặt lên.
Quả thật rất đẹp, khuôn mặt cô ấy rất đẹp, đẹp nhất là đôi mắt cô ấy nó chất chứa sự thù hằn, nhìn thằng vào Hoàng như muốn xuyên sâu con người anh vậy.
_Đến...rồi sao? - Nở một nụ cười nửa miệng, cất giọng lạnh lùng, quả thật tim nó lúc này rất đau, nỗi đau mà không ai có thể cảm nhận được
_Ngọc à...
_ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ẤY - Người con gái hét lên, nước mắt tràn khỏi khóe mi.
Cộp, cộp cộp. Tiếng giày của nó vang lên trong phòng tối. Nó hiện giờ đang đứng trước mặt Hoàng
_Anh...không..đủ..tư cách...đồ sát nhân
Hoàng nghe thấy thì như sét đánh vào tai, nó..nó biết rồi sao. Nắm lấy cổ áo anh
_Tại sao..tại sao lại là anh. Tại sao tôi đi một quãng đường trả thù...cuối cùng anh là đích cuối...tại sao???? Anh...đang thương hại tôi sao? Tại sao ngày ấy...không giết luôn tôi đi...mang tôi đi làm gì. - Nó vừa nói vừa khóc. Trái tim nó đang vỡ vụn, nó nghe thấy từng tiếng rạn nứt, Hoàng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên để nó dày vò, anh đáng bị vậy
*Flash back*
_nói...ai đã sai mày...- Chiếc dao càng ngày càng lún sâu hơn
_là...là...Hoàng...vì...bố mẹ..anh ta..chia tay vì...mẹ em - Hiếu hoảng sợ nói. Nghe xong nó thất thần, ngồi thụp xuống. Rồi lại chạy lại
_Anh...nói dối, anh nói dối phải không? - Nước mắt nó trào ra
_anh ta không nói dối đâu, ông Trịnh bố Dương chính là bố của Hoàng đấy - Văn nói sau khi nhìn thấy nó như vậy. Quả thực anh đã một thời yêu người con gái này.
nó liếc mắt sang Dương, rồi lại nhìn Văn, ánh mắt tuyệt vọng
_Vậy..anh bắt DƯơng làm gì?
_À..chẳng qua, bố cô ta, à không phải là bố của người yêu cô, chính là người làm gia đình tôi phá sản. Rồi thêm cô, cô lại đẩy tôi xuống thành cặn bã xã hội. Tôi đã từng yêu cô, thực sự là vậy vì thế tôi định sẽ một mũi tên trúng 2 đích, tôi đã thành công. Tạm biệt, tôi chỉ cần DƯơng thôi, tụi bây mang vào, tao sẽ làm thịt con này.- Văn kết thúc một câu dài. Nó thì bất động, là sự thật sao
*Quay lại*
Á.....Tiếng hét lại vang vọng trong căn phòng. Hoàng giờ mới tính, Dương, còn DƯơng. Anh định bước đi nhưng nó lại lên tiếng
_Đi đâu? - Nó rút trong người một thứ vũ khí khá giống với Hoàng nhưng nó lại là màu đỏ.
_Em..em..định..
_Phải, muốn cứu con nhỏ đó, phải qua xác tôi
_Em..thay...đổi
_Haha...tôi thay đổi, đúng, là nhờ các người hãy nhìn xem trước kia tôi thế nào nhờ các người tôi bây giờ trở thành như vậy! - Ánh mắt nó chĩa thẳng vào Hoàng.
_Không...anh không muốn
_Nhân từ quá nhỉ, ra tay đi - Nói rồi nó rút trong ống ấy ra một thanh kiếm bằng vàng, dát mỏng. nhìn thì cứ tưởng rất nhẹ nhưng không phải nó rất nặng, nặng như chính tâm hồn nó bây giờ. Nó nhanh chóng ra đòn về phía Hoàng, Nhưng Hoàng tránh được
_Được, em gái anh...anh phải bảo vệ- hoàng cũng rút trong ống ra cây kiếm, nó cũng bằng vàng nhưng lại được trạm trổ tinh xảo. 2 cây kiếm này mà được để gần nhau có lẽ rất đẹp.
Nó cứ đánh, anh cứ đỡ, anh không ra đòn. Anh chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng
Keng....Trong lúc không để ý cây kiếm của anh đã rơi xuống sàn. Và ngay lập tức, thanh kiếm bằng vàng đã đâm thẳng vào bụng anh.
Vút....
_Mất tập trung là điều không cho phép. Cầm kiếm lên và tiếp tục đi. - Nó nói rồi hất cây kiếm về phía anh. Nhưng trong lúc nó sơ suất
bịch...nó ngã xuống sàn và bị cột chân và tay. Anh đã thấy sợi dây thừng dưới gầm bàn
_Xin lỗi - Rồi anh đi thằng vào trong. Đúng lúc quân của Hoàng đã tiến thẳng vào trong, dẫn đầu là Ken. Và rồi một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra, Dương đã bị Văn làm nhục, đó là điều không chối cãi. Hoàng lao vào mà đánh, đánh đến lúc mà Văn ngất đi và mọi người cũng dần tản ra để thu dọn chiến trường. Dương được đưa ra xe cho ông Trịnh.
Hoàng đến cỡi trói cho nó, lòng hận thù vẫn sục sôi trong nó, nhanh chóng nó cầm luôn cây kiếm đâm thẳng vào Hoàng. Nhưng anh không chống trả, anh chỉ nở nụ cười ấm áp, khi rút kiếm ra thì dường như Hoàng chẳng còn sức lực, anh ngã gục xuống. Anh ngã xuống và nắm lấy tay nó, nắm chặt lắm
_C..h..chỉ...cần...e..m..v..muốn thì..anh chết cũng không sao. Nhưng...anh.yêu..em..là sự thật...sống.hạnh phúc..em nhé. Đừng làm cái chết này phí...- Anh ho lên từng đợt máu. Nó nhìn anh xót xa, nó đã trả thù được rồi nó đã biết ngọn ngành câu chuyện rồi này. Nhưng sao nó không thấy vui thế này, tại sao tim nó lại đau thế này, nước mắt nó chảy ra hòa cùng với máu của anh.
_Đừng..khóc - Một tay anh đưa lên lau nước mắt cho nó rồi ngất luôn. Tại sao...đến cuối anh vẫn có những cử chỉ yêu thương nó như thế này, nó hoảng loạn
_Hoàng...Hoàng...đừng..đừng mà..em sai rồi..mở mắt ra đi - Nó lay anh, lay mạnh lắm, tim nó à không khắp ngủ quan đều đau. Đau như có dao xắt từng thớ thịt vào vậy, sao nó thấy khó thở quá rồi nó cũng thấy một màn đen, người nó sụp trên người anh, máu thấm đẫm cả 2 người.
_Hoàng ơi, tôi lo xong rồi, ông ra được rồi - Ken bước vào gọi, anh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi ấy 2 thiên thần đã ngủ....
_Mau gọi cấp cứu, nhanh lên - Chạy nhanh lại chỗ đó anh hối mọi người.....
........
Chuyện năm ấy không biết xảy ra thế nào, nhưng người ta chỉ biết 2 vị chủ tịch lừng danh đều mất tích trên thương trường. Không một ai có thông tin của họ, có người bắt gặp chủ tịch MIL trên sân bay, nhưng tất cả đều là giả thiết bởi vì cô gái ấy có khuôn mặt không giống so với nó. PHải chăng cả 2 người bọn họ đều chết, 2 tập đoàn sẽ ra sao? Báo đài đưa tin rất nhiều về vụ việc ấy. Và chuyện đời không ai lường trước được là tổng giám đốc tập đoàn KEY và con gái đã tử nạn trên đường về nhà vì nổ xe. Mọi người liên quan tới vụ việc ấy đều chết....
HOÀN
Mọi người đang bàng hoàng vì người họ sắp bẩu lên làm chủ tịch, suýt nữa thì cõng rắn cắn gà nhà rồi. Thật may mắn là vị chủ tịch hiện thời của họ rất thông minh, mọi người bắt đầu bàn tán và đưa ánh mắt chế giễu vào ông Trịnh.
Ông Trịnh quan sát từ nãy đến giồ thấy tình hình đang dần xấu đi, tính tìm cách chuồn khỏi phòng họp nhưng
_Ông tính đi đâu? - Hoàng lên tiếng lạnh lùng
_Tôi..tôi
_Mọi người không cần phải lo lắng, thư kí của tôi sẽ lo hết mọi việc. Bây giờ mọi người có thể trở về làm công việc của mình đi - Hoàng đưa ánh mắt răn đe vào mọi người, khiến ai cũng run sợ và tự động đứng dậy và đi khỏi
_Còn ông - Hoàng chỉ tay về phía ông Trịnh
_Ông đi theo tôi.
Nói rồi Hoàng ra lệnh cho 2 vệ sĩ chờ sẵn ở ngoài cửa phòng mà anh đã nhờ thư kí của mình gọi tới. Ông Trịnh nét mặt hoảng sợ, hột hoảng định van xin nhưng những lời đó chưa kịp thoát ra thì
_Ông muốn cứu con gái của mình thì đi theo tôi
Nói tới con gái của mình, ông Trịnh không khỏi hoảng sợ. Vị chủ tịch này thật không thể dễ đọ, làm thế nào mà có thể bắt con gái ông làm con tin cơ chứ nghĩ thầm trong đầu ông đưa cái nhìn khinh bỉ về phía Hoàng. Hoàng biết điều đó chứ, nhưng thực trạng bây giờ là không thể để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu được. 2 người vệ sĩ ấy nhét ông ta vô xe, và tiến thẳng đến căn nhà hoang, nơi có một thiên thần sa ngã
_Sao rồi? tới chưa? - Hoàng cầm điện thoại và hỏi
_ok rồi, sao ông lâu tới thế
_Đợi đấy . Nói rồi cậu cúp máy vẫn để ông Trịnh với nỗi sợ
Đi qua bao nhiêu cánh đồng thì căn nhà hoang cũng hiện ra trước mắt mọi người. Và xung quanh ngôi nhà đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Hoàng bước xuống xe, hất mặt bảo ông Trịnh ra ngoài
_Ông đứng ở đây, khi nào con gái ông chạy ra...thì hãy cùng con gái ông đi
_Rốt cuộc có chuyện gì? - Ông Trịnh quát lớn
_im miệng - hất một câu lạnh lùng, Hoàng trên tay cầm một cây gậy bằng chất liệu đặc biệt. Không rõ là làm gì gì, chỉ biết nó có một màu đen và rất nặng. tiến thẳng vào căn nhà hoang.
_Hà hà, lâu rồi không đụng chân tay, hơi mệt đấy ông à - Người con trai cao ráo nói khi vừa mới hạ một tên cầm dao.
_Ông lo ngoài này, tôi vào trong - Hoàng đi thẳng. Anh dùng vũ khí chuyên dụng của mình đánh thẳng tay vào những tên định cản đường anh. Mỗi nhát là một người nằm xuống, không ai có thể cản đường anh.
Căn nhà cuối cùng cũng hiện ra trước mặt anh, chỉ cần 1 cái đá nhẹ thôi là anh có thể vào rồi. Nhưng tại sao anh thấy có cảm giác không muốn phá cái cửa ra quá, anh sợ mất tất cả.
Á......
Tiếng hét thôi thúc anh phải đạp cánh cửa ấy ra
Rầm...Những mảnh gỗ vỡ vụn, bên trong tối om, vì vừa đi giữa trưa nắng nên khi vào trong tối, mắt Hoàng hơi nhòe đi. Thấp thoảng cuối căn phòng có bóng một người con gái đang dựa lưng vào tường, một chân để lên tường, một chân duỗi thẳng, đầu hơi cúi xuống khoanh tay lại. Dáng vẻ này làm cho người nhìn vào có cảm giác rất cô độc khi bóng cô trải dài trên sàn, nhưng sự cô đơn ấy lại bị át đi bởi lòng hận thù. Hoàng giật mình, bóng hình này sao mà anh quên được chứ, đột ngột cô gái ấy ngẩng mặt lên.
Quả thật rất đẹp, khuôn mặt cô ấy rất đẹp, đẹp nhất là đôi mắt cô ấy nó chất chứa sự thù hằn, nhìn thằng vào Hoàng như muốn xuyên sâu con người anh vậy.
_Đến...rồi sao? - Nở một nụ cười nửa miệng, cất giọng lạnh lùng, quả thật tim nó lúc này rất đau, nỗi đau mà không ai có thể cảm nhận được
_Ngọc à...
_ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ẤY - Người con gái hét lên, nước mắt tràn khỏi khóe mi.
Cộp, cộp cộp. Tiếng giày của nó vang lên trong phòng tối. Nó hiện giờ đang đứng trước mặt Hoàng
_Anh...không..đủ..tư cách...đồ sát nhân
Hoàng nghe thấy thì như sét đánh vào tai, nó..nó biết rồi sao. Nắm lấy cổ áo anh
_Tại sao..tại sao lại là anh. Tại sao tôi đi một quãng đường trả thù...cuối cùng anh là đích cuối...tại sao???? Anh...đang thương hại tôi sao? Tại sao ngày ấy...không giết luôn tôi đi...mang tôi đi làm gì. - Nó vừa nói vừa khóc. Trái tim nó đang vỡ vụn, nó nghe thấy từng tiếng rạn nứt, Hoàng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên để nó dày vò, anh đáng bị vậy
*Flash back*
_nói...ai đã sai mày...- Chiếc dao càng ngày càng lún sâu hơn
_là...là...Hoàng...vì...bố mẹ..anh ta..chia tay vì...mẹ em - Hiếu hoảng sợ nói. Nghe xong nó thất thần, ngồi thụp xuống. Rồi lại chạy lại
_Anh...nói dối, anh nói dối phải không? - Nước mắt nó trào ra
_anh ta không nói dối đâu, ông Trịnh bố Dương chính là bố của Hoàng đấy - Văn nói sau khi nhìn thấy nó như vậy. Quả thực anh đã một thời yêu người con gái này.
nó liếc mắt sang Dương, rồi lại nhìn Văn, ánh mắt tuyệt vọng
_Vậy..anh bắt DƯơng làm gì?
_À..chẳng qua, bố cô ta, à không phải là bố của người yêu cô, chính là người làm gia đình tôi phá sản. Rồi thêm cô, cô lại đẩy tôi xuống thành cặn bã xã hội. Tôi đã từng yêu cô, thực sự là vậy vì thế tôi định sẽ một mũi tên trúng 2 đích, tôi đã thành công. Tạm biệt, tôi chỉ cần DƯơng thôi, tụi bây mang vào, tao sẽ làm thịt con này.- Văn kết thúc một câu dài. Nó thì bất động, là sự thật sao
*Quay lại*
Á.....Tiếng hét lại vang vọng trong căn phòng. Hoàng giờ mới tính, Dương, còn DƯơng. Anh định bước đi nhưng nó lại lên tiếng
_Đi đâu? - Nó rút trong người một thứ vũ khí khá giống với Hoàng nhưng nó lại là màu đỏ.
_Em..em..định..
_Phải, muốn cứu con nhỏ đó, phải qua xác tôi
_Em..thay...đổi
_Haha...tôi thay đổi, đúng, là nhờ các người hãy nhìn xem trước kia tôi thế nào nhờ các người tôi bây giờ trở thành như vậy! - Ánh mắt nó chĩa thẳng vào Hoàng.
_Không...anh không muốn
_Nhân từ quá nhỉ, ra tay đi - Nói rồi nó rút trong ống ấy ra một thanh kiếm bằng vàng, dát mỏng. nhìn thì cứ tưởng rất nhẹ nhưng không phải nó rất nặng, nặng như chính tâm hồn nó bây giờ. Nó nhanh chóng ra đòn về phía Hoàng, Nhưng Hoàng tránh được
_Được, em gái anh...anh phải bảo vệ- hoàng cũng rút trong ống ra cây kiếm, nó cũng bằng vàng nhưng lại được trạm trổ tinh xảo. 2 cây kiếm này mà được để gần nhau có lẽ rất đẹp.
Nó cứ đánh, anh cứ đỡ, anh không ra đòn. Anh chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng
Keng....Trong lúc không để ý cây kiếm của anh đã rơi xuống sàn. Và ngay lập tức, thanh kiếm bằng vàng đã đâm thẳng vào bụng anh.
Vút....
_Mất tập trung là điều không cho phép. Cầm kiếm lên và tiếp tục đi. - Nó nói rồi hất cây kiếm về phía anh. Nhưng trong lúc nó sơ suất
bịch...nó ngã xuống sàn và bị cột chân và tay. Anh đã thấy sợi dây thừng dưới gầm bàn
_Xin lỗi - Rồi anh đi thằng vào trong. Đúng lúc quân của Hoàng đã tiến thẳng vào trong, dẫn đầu là Ken. Và rồi một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra, Dương đã bị Văn làm nhục, đó là điều không chối cãi. Hoàng lao vào mà đánh, đánh đến lúc mà Văn ngất đi và mọi người cũng dần tản ra để thu dọn chiến trường. Dương được đưa ra xe cho ông Trịnh.
Hoàng đến cỡi trói cho nó, lòng hận thù vẫn sục sôi trong nó, nhanh chóng nó cầm luôn cây kiếm đâm thẳng vào Hoàng. Nhưng anh không chống trả, anh chỉ nở nụ cười ấm áp, khi rút kiếm ra thì dường như Hoàng chẳng còn sức lực, anh ngã gục xuống. Anh ngã xuống và nắm lấy tay nó, nắm chặt lắm
_C..h..chỉ...cần...e..m..v..muốn thì..anh chết cũng không sao. Nhưng...anh.yêu..em..là sự thật...sống.hạnh phúc..em nhé. Đừng làm cái chết này phí...- Anh ho lên từng đợt máu. Nó nhìn anh xót xa, nó đã trả thù được rồi nó đã biết ngọn ngành câu chuyện rồi này. Nhưng sao nó không thấy vui thế này, tại sao tim nó lại đau thế này, nước mắt nó chảy ra hòa cùng với máu của anh.
_Đừng..khóc - Một tay anh đưa lên lau nước mắt cho nó rồi ngất luôn. Tại sao...đến cuối anh vẫn có những cử chỉ yêu thương nó như thế này, nó hoảng loạn
_Hoàng...Hoàng...đừng..đừng mà..em sai rồi..mở mắt ra đi - Nó lay anh, lay mạnh lắm, tim nó à không khắp ngủ quan đều đau. Đau như có dao xắt từng thớ thịt vào vậy, sao nó thấy khó thở quá rồi nó cũng thấy một màn đen, người nó sụp trên người anh, máu thấm đẫm cả 2 người.
_Hoàng ơi, tôi lo xong rồi, ông ra được rồi - Ken bước vào gọi, anh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi ấy 2 thiên thần đã ngủ....
_Mau gọi cấp cứu, nhanh lên - Chạy nhanh lại chỗ đó anh hối mọi người.....
........
Chuyện năm ấy không biết xảy ra thế nào, nhưng người ta chỉ biết 2 vị chủ tịch lừng danh đều mất tích trên thương trường. Không một ai có thông tin của họ, có người bắt gặp chủ tịch MIL trên sân bay, nhưng tất cả đều là giả thiết bởi vì cô gái ấy có khuôn mặt không giống so với nó. PHải chăng cả 2 người bọn họ đều chết, 2 tập đoàn sẽ ra sao? Báo đài đưa tin rất nhiều về vụ việc ấy. Và chuyện đời không ai lường trước được là tổng giám đốc tập đoàn KEY và con gái đã tử nạn trên đường về nhà vì nổ xe. Mọi người liên quan tới vụ việc ấy đều chết....
HOÀN
/48
|