Đừng quên nhấn sao nhé
Sau khi Hứa Dĩ ch.ết đi, lúc mà anh vẫn chưa trở thành chú hề thì đã từng có một quãng thời gian du đãng chốn nhân gian, trong thân thể của anh có nỗi niềm oán hận đếm không xuể đối với thế giới này, rồi oán hận này lại trở thành những lời nguyền rủa mạnh mẽ, sâu sắc, nguyền rủa những linh hồn ác độc đó.
Lời nguyền rất có hiệu quả, tất cả người thân, bạn bè của anh đều đã trở thành mặt nạ, hồn phách của bọn họ bởi vì tội nghiệt của mình mà không thể siêu sinh, mãi mãi bị nhốt trong mặt nạ, trở thành vật đồng hóa của quái vật.
Nhưng trong số đó, chỉ còn sót lại duy nhất Lục gia.
Sau khi người nhà họ Hứa liên tục ch.ết mà không rõ nguyên do, thì ông cụ Lục cũng gặp phải những sự cố nguy hiểm ngoài ý muốn, sau khi loại trừ khả năng do đối thủ gây ra thì ông cụ Lục đã mời cao nhân về tính cho một quẻ, là quẻ lệ quỷ đòi mạng.
Lệ quỷ là loại ma quỷ dù cho có đánh tan hồn phách nó thì nó vẫn muốn báo thù, tỷ lệ khuyên lệ quỷ quay đầu là rất khó.
Ông cụ Lục dùng tiền để tiêu trừ tai họa, lên núi thỉnh hai xâu phật châu rồi đưa Lục Tề ra nước ngoài, mời cả cao nhân về làm phép nên mới được bình yên.
Bọn họ đều cho rằng là do phật châu phát huy tác dụng, nhưng chẳng ngờ rằng lúc đó Hứa Dĩ đã biến thành chú hề, bị quy tắc hạn chế không cho xông vào thế giới loài người nên họ mới tránh được một kiếp.
Nhưng có nhân sẽ có quả, nhân quả tuần hoàn, bởi vì có Kì Thời và Lục Sâm nên mối liên kết nhân quả giữa chú hề và nhà họ Lục lần nữa được nối lại với nhau, chú hề đến đây là để kết thúc ác quả mà họ đã gieo lúc đầu.
Ông cụ Lục sắp ch.ết rồi, linh hồn của ông ta bị những oán linh kia gặm nhấm đến rách nát, chỉ còn lại một hơi thở.
Chú hề đến đây là để thu hoạch hồn phách của ông ta, rồi biến ông cụ trở thành mặt nạ, giam cầm linh hồn ông ta suốt đời suốt kiếp như cha mẹ mình vậy, nhưng giờ đây nhìn ông cụ thoi thóp trên giường, chú hề chợt mất đi hứng thú.
Linh hồn ông ta mục rữa phát ra mùi hôi thối, làn da vàng vọt, khô héo xếp chồng lên nhau trông như vỏ cây ch.ết khô từ lâu, lớp da này đã khó coi mà linh hồn còn khiến người ta cảm thấy bẩn thỉu.
Làm mặt nạ thì phải nhuốm máu, chú hề biết điều đó, nhưng nhân loại của anh thì vừa ấm áp lại tốt bụng, cũng rất thích sạch sẽ, trên người lúc nào cũng mang theo một mùi hương lành lạnh.Wattpad: tuyetnhi0753
Nếu anh nhuốm máu rồi bị cậu phát hiện thì không hay lắm đâu.
Hơn nữa, trong căn phòng này không chỉ có mỗi một sự tồn tại là anh.
Chú hề thả khí tức ra, dẫn dắt đám oan hồn đang ẩn nấp đi đến trước mặt, bọn chúng lần nữa bổ nhào lên cơ thể nhỏ bé của ông cụ, vành mắt đỏ tươi, lệ khí trên người hiện rõ, hiển nhiên lúc chết đã mang theo oán niệm ngút trời.
Lệ khí: bạo lực, cơn giận bùng nổ.
Trên người ông cụ Lục gánh rất nhiều mạng người, không bị làm thành mặt nạ, chỉ bị oan hồn gặm cắn linh hồn có lẽ là một kết cục tốt đẹp rồi...
Bên tai anh văng vẳng tiếng kêu rên đau đớn của ông cụ, tiếng máy móc tít tít cảnh báo nguy hiểm, có rất nhiều bác sĩ đẩy theo dụng cụ y tế chạy vào phòng ngủ.
Chú hề rời khỏi căn phòng, anh đứng ở một trong hàng lang, có rất nhiều người lướt qua vai anh nhưng chẳng một ai nhìn thấy được anh.
Chú hề lần theo hơi thở xuống tầng, đi đến một căn phòng khác.
Lục Tề lúc bấy giờ đang ngủ mê man trên giường, cả căn biệt thự ồn ào như vậy mà cậu ta lại chẳng hề hấn gì.
Căn phòng tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng chẳng chen vào được, rèm cửa được đóng kín, Lục Tề lúc mê ngủ vẫn nắm chặt mấy hạt phật châu trong tay.
Chú hề từng một lần suýt thành công biến Lục Tề thành mặt nạ, anh điều khiển cơ thể của Lục Tề đi lên tầng cao nhất của trường học, cậu ta mới thò người ra được một nửa, sắp nhảy xuống thì bị một thầy giáo đi tuần gọi lại.
Gọi hồn, gọi hồn, hồn của Lục Tề lập tức bị gọi về, cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhìn thấy tầng lầu cao chót vót, Lục Tế suýt bị dọa ngất.
Kể từ lúc đó thì cậu ta liền biết bản thân đã bị ám, chẳng ngờ chỉ yên ổn được vài năm thì lại bắt đầu nữa rồi.
Cái bóng dưới chân chú hề chuyển động, sau khi xác nhận được tầm nhìn của chú hề thì liền bám vào người của Lục Tề.
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, khi bị cái bóng bám lên thì Lục Tề không còn yên giấc nổi nữa, miệng cậu ta lầm bầm, hai chân co rút, hiển nhiên là đang sợ hãi tột cùng.
Lục Tề mơ thấy chuyện đã xảy ra từ rất lâu rất lâu rồi, từ hồi cậu ta còn học trung học.
Lúc đó, các mối quan hệ của cậu ta rất tốt, nhà có tiền nên có cả đám đàn em trong lớp, ai cũng nịnh bợ cậu ta, lúc đó anh trai không ở cạnh nên cậu ta được ba Lục chiều đến ngổ ngáo, ẩu đả đánh nhau là chuyện cơm bữa, chỉ cần không quá đáng thì giáo viên và hiệu trưởng đều cười cười bỏ qua.
Ngổ ngáo: có thái độ, hành động ngang ngược, liều lĩnh.
Cậu ta lúc đó rất thích bắt nạt con trai của một hộ bộc phát thường hay nịnh hót nhà mình, vốn dĩ tên đó có thành tích rất tốt nhưng bị ép phải ở lại lớp vì em trai.
Trong mơ, Lục Tề cười cười dẫn người đến một tòa nhà dạy học cũ, xung quanh cậu ta có rất nhiều người, họ đều đến đây để xem trò cười.
Nhưng cậu nam sinh kia lại không trầm lặng thờ ơ như mọi khi, lúc mọi người bên cạnh Lục Tề chuẩn bị xông lên đánh người thì cậu học sinh cầm hòn đá nhặt bên cạnh lên đập người.
Chó không sủa sẽ cắn người, nhưng bên trong Hứa Dĩ toàn thân đầy gai thời niên thiếu không phải là chó mà ẩn giấu một con sói.
Hai bên lao vào đánh nhau, bên Lục Tề có đến bốn năm người nhưng chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Cảnh tượng hết sức hỗn loạn, Lục Tề chen vào bên trong muốn dạy dỗ Hứa Dĩ một trận, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng động lạ vang lên ở trên đỉnh đầu.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn thứ đang rơi xuống, tròng mắt co lại như mắt mèo rồi theo phản xạ cơ thể mà đẩy Hứa Dĩ ra không chút do dự.
"Bộp."
Vật nặng rơi xuống đất, Lục Tề mở to mắt trong mơ, hoảng sợ nhìn người bị đè bên dưới, người đó bất động, không biết còn sống hay là đã bị đè dập nát.
Lục Tề đè xuống sự lo sợ, cậu ta nhìn về phía tảng đá muốn nhìn rõ xem đó là ai nhưng khi nhìn rõ được thì Lục Tề trong mơ lại đổ mồ hôi lạnh, cả người đông cứng như một tảng băng từ đầu đến chân.
Bên dưới tảng đá đó đâu phải ai xa lạ, chính là cậu ta mà!
Sau khi Hứa Dĩ ch.ết đi, lúc mà anh vẫn chưa trở thành chú hề thì đã từng có một quãng thời gian du đãng chốn nhân gian, trong thân thể của anh có nỗi niềm oán hận đếm không xuể đối với thế giới này, rồi oán hận này lại trở thành những lời nguyền rủa mạnh mẽ, sâu sắc, nguyền rủa những linh hồn ác độc đó.
Lời nguyền rất có hiệu quả, tất cả người thân, bạn bè của anh đều đã trở thành mặt nạ, hồn phách của bọn họ bởi vì tội nghiệt của mình mà không thể siêu sinh, mãi mãi bị nhốt trong mặt nạ, trở thành vật đồng hóa của quái vật.
Nhưng trong số đó, chỉ còn sót lại duy nhất Lục gia.
Sau khi người nhà họ Hứa liên tục ch.ết mà không rõ nguyên do, thì ông cụ Lục cũng gặp phải những sự cố nguy hiểm ngoài ý muốn, sau khi loại trừ khả năng do đối thủ gây ra thì ông cụ Lục đã mời cao nhân về tính cho một quẻ, là quẻ lệ quỷ đòi mạng.
Lệ quỷ là loại ma quỷ dù cho có đánh tan hồn phách nó thì nó vẫn muốn báo thù, tỷ lệ khuyên lệ quỷ quay đầu là rất khó.
Ông cụ Lục dùng tiền để tiêu trừ tai họa, lên núi thỉnh hai xâu phật châu rồi đưa Lục Tề ra nước ngoài, mời cả cao nhân về làm phép nên mới được bình yên.
Bọn họ đều cho rằng là do phật châu phát huy tác dụng, nhưng chẳng ngờ rằng lúc đó Hứa Dĩ đã biến thành chú hề, bị quy tắc hạn chế không cho xông vào thế giới loài người nên họ mới tránh được một kiếp.
Nhưng có nhân sẽ có quả, nhân quả tuần hoàn, bởi vì có Kì Thời và Lục Sâm nên mối liên kết nhân quả giữa chú hề và nhà họ Lục lần nữa được nối lại với nhau, chú hề đến đây là để kết thúc ác quả mà họ đã gieo lúc đầu.
Ông cụ Lục sắp ch.ết rồi, linh hồn của ông ta bị những oán linh kia gặm nhấm đến rách nát, chỉ còn lại một hơi thở.
Chú hề đến đây là để thu hoạch hồn phách của ông ta, rồi biến ông cụ trở thành mặt nạ, giam cầm linh hồn ông ta suốt đời suốt kiếp như cha mẹ mình vậy, nhưng giờ đây nhìn ông cụ thoi thóp trên giường, chú hề chợt mất đi hứng thú.
Linh hồn ông ta mục rữa phát ra mùi hôi thối, làn da vàng vọt, khô héo xếp chồng lên nhau trông như vỏ cây ch.ết khô từ lâu, lớp da này đã khó coi mà linh hồn còn khiến người ta cảm thấy bẩn thỉu.
Làm mặt nạ thì phải nhuốm máu, chú hề biết điều đó, nhưng nhân loại của anh thì vừa ấm áp lại tốt bụng, cũng rất thích sạch sẽ, trên người lúc nào cũng mang theo một mùi hương lành lạnh.Wattpad: tuyetnhi0753
Nếu anh nhuốm máu rồi bị cậu phát hiện thì không hay lắm đâu.
Hơn nữa, trong căn phòng này không chỉ có mỗi một sự tồn tại là anh.
Chú hề thả khí tức ra, dẫn dắt đám oan hồn đang ẩn nấp đi đến trước mặt, bọn chúng lần nữa bổ nhào lên cơ thể nhỏ bé của ông cụ, vành mắt đỏ tươi, lệ khí trên người hiện rõ, hiển nhiên lúc chết đã mang theo oán niệm ngút trời.
Lệ khí: bạo lực, cơn giận bùng nổ.
Trên người ông cụ Lục gánh rất nhiều mạng người, không bị làm thành mặt nạ, chỉ bị oan hồn gặm cắn linh hồn có lẽ là một kết cục tốt đẹp rồi...
Bên tai anh văng vẳng tiếng kêu rên đau đớn của ông cụ, tiếng máy móc tít tít cảnh báo nguy hiểm, có rất nhiều bác sĩ đẩy theo dụng cụ y tế chạy vào phòng ngủ.
Chú hề rời khỏi căn phòng, anh đứng ở một trong hàng lang, có rất nhiều người lướt qua vai anh nhưng chẳng một ai nhìn thấy được anh.
Chú hề lần theo hơi thở xuống tầng, đi đến một căn phòng khác.
Lục Tề lúc bấy giờ đang ngủ mê man trên giường, cả căn biệt thự ồn ào như vậy mà cậu ta lại chẳng hề hấn gì.
Căn phòng tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng chẳng chen vào được, rèm cửa được đóng kín, Lục Tề lúc mê ngủ vẫn nắm chặt mấy hạt phật châu trong tay.
Chú hề từng một lần suýt thành công biến Lục Tề thành mặt nạ, anh điều khiển cơ thể của Lục Tề đi lên tầng cao nhất của trường học, cậu ta mới thò người ra được một nửa, sắp nhảy xuống thì bị một thầy giáo đi tuần gọi lại.
Gọi hồn, gọi hồn, hồn của Lục Tề lập tức bị gọi về, cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhìn thấy tầng lầu cao chót vót, Lục Tế suýt bị dọa ngất.
Kể từ lúc đó thì cậu ta liền biết bản thân đã bị ám, chẳng ngờ chỉ yên ổn được vài năm thì lại bắt đầu nữa rồi.
Cái bóng dưới chân chú hề chuyển động, sau khi xác nhận được tầm nhìn của chú hề thì liền bám vào người của Lục Tề.
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, khi bị cái bóng bám lên thì Lục Tề không còn yên giấc nổi nữa, miệng cậu ta lầm bầm, hai chân co rút, hiển nhiên là đang sợ hãi tột cùng.
Lục Tề mơ thấy chuyện đã xảy ra từ rất lâu rất lâu rồi, từ hồi cậu ta còn học trung học.
Lúc đó, các mối quan hệ của cậu ta rất tốt, nhà có tiền nên có cả đám đàn em trong lớp, ai cũng nịnh bợ cậu ta, lúc đó anh trai không ở cạnh nên cậu ta được ba Lục chiều đến ngổ ngáo, ẩu đả đánh nhau là chuyện cơm bữa, chỉ cần không quá đáng thì giáo viên và hiệu trưởng đều cười cười bỏ qua.
Ngổ ngáo: có thái độ, hành động ngang ngược, liều lĩnh.
Cậu ta lúc đó rất thích bắt nạt con trai của một hộ bộc phát thường hay nịnh hót nhà mình, vốn dĩ tên đó có thành tích rất tốt nhưng bị ép phải ở lại lớp vì em trai.
Trong mơ, Lục Tề cười cười dẫn người đến một tòa nhà dạy học cũ, xung quanh cậu ta có rất nhiều người, họ đều đến đây để xem trò cười.
Nhưng cậu nam sinh kia lại không trầm lặng thờ ơ như mọi khi, lúc mọi người bên cạnh Lục Tề chuẩn bị xông lên đánh người thì cậu học sinh cầm hòn đá nhặt bên cạnh lên đập người.
Chó không sủa sẽ cắn người, nhưng bên trong Hứa Dĩ toàn thân đầy gai thời niên thiếu không phải là chó mà ẩn giấu một con sói.
Hai bên lao vào đánh nhau, bên Lục Tề có đến bốn năm người nhưng chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Cảnh tượng hết sức hỗn loạn, Lục Tề chen vào bên trong muốn dạy dỗ Hứa Dĩ một trận, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng động lạ vang lên ở trên đỉnh đầu.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn thứ đang rơi xuống, tròng mắt co lại như mắt mèo rồi theo phản xạ cơ thể mà đẩy Hứa Dĩ ra không chút do dự.
"Bộp."
Vật nặng rơi xuống đất, Lục Tề mở to mắt trong mơ, hoảng sợ nhìn người bị đè bên dưới, người đó bất động, không biết còn sống hay là đã bị đè dập nát.
Lục Tề đè xuống sự lo sợ, cậu ta nhìn về phía tảng đá muốn nhìn rõ xem đó là ai nhưng khi nhìn rõ được thì Lục Tề trong mơ lại đổ mồ hôi lạnh, cả người đông cứng như một tảng băng từ đầu đến chân.
Bên dưới tảng đá đó đâu phải ai xa lạ, chính là cậu ta mà!
/46
|