Lát tan học đi ăn với mình chứ?- Khánh Hà chạy tới chỗ hắn.
- Được, vậy Zane đi ăn chung cùng đi đằng nào cậu cũng kêu rảnh mà.- Hắn gật đầu rồi quay ra nó cười nhẹ.
- Không phiền chứ....- Nó có hơi đắn đo nhìn hắn r lại nhìn Khánh Hà.
- Không phiền đâu vậy lát về gặp nha.- Khánh Hà lắc đầu rồi đi về chỗ.
Tiếng chuông tan học vang lên 3 người cùng đi đến quán ăn.
- Sao không bắt taxi mà lại đi bộ vậy?- Khánh Hà hỏi tay của mình thì choàng vào tay của hắn từ lúc ra khỏi cổng trường vẫn chưa chịu buông và hình như không có ý định buông.
- Gần đây có quán ăn rất ngon mà ở trong hẻm ô tô không vào được đâu.- Nó vừa cắm mắt vào điện thoại vừa giải thích cho Khánh Hà. Còn nó thì từ lúc nào càng đi càng lệch hướng ra phía ngoài đường.
- Cẩn thận.- Hắn giật mình nói lớn với nó khi có chiếc xe máy đang lao về phía nó. Nó ngước mắt lên thì thấy chiếc xe máy đang lao ngày càng gần về phía nó đầu óc có chút rối chưa biết phải làm gì có một lực kéo nó lại nó theo đà ngã về phía sau.
- Có sao không?- Hắn giữ vai nó nhìn xung quanh người nó xem có bị trầy hay xước gì không.
- Không sao... không sao cậu cứu tờ kịp mà.- Nó lắc đầu cười trừ.
- Cứ cắm đầu vào điện thoại cơ lần sau bỏ tính ý đi đấy.- Hắn cốc đầu nó mắng nhẹ nó chỉ cười xoà rồi gật gật đầu.
- May khôbg sao làm mình sợ ghê.- Khánh Hà đi tới chỗ nó.
- Chắc theo sát cậu quá chứ để cậu thế này nguy hiểm quá...- Hắn nhướn mày rồi khoác vai nó.- Đi ăn thôi.
- Nè đừng coi mình là con nít nữa chứ.- nó đánh vào người hắn.
- Ra tay nhẹ thôi đau lắm đấy.... thì cậu là con nít thiệt mà.- Hắn nhăn mặt rồi xoa đầu nó. Vậy là 2 người đó cãi qua cãi lại mà bỏ mặc Khánh Hà đang khó chịu đi lủi thủi đằng sau.
- Được, vậy Zane đi ăn chung cùng đi đằng nào cậu cũng kêu rảnh mà.- Hắn gật đầu rồi quay ra nó cười nhẹ.
- Không phiền chứ....- Nó có hơi đắn đo nhìn hắn r lại nhìn Khánh Hà.
- Không phiền đâu vậy lát về gặp nha.- Khánh Hà lắc đầu rồi đi về chỗ.
Tiếng chuông tan học vang lên 3 người cùng đi đến quán ăn.
- Sao không bắt taxi mà lại đi bộ vậy?- Khánh Hà hỏi tay của mình thì choàng vào tay của hắn từ lúc ra khỏi cổng trường vẫn chưa chịu buông và hình như không có ý định buông.
- Gần đây có quán ăn rất ngon mà ở trong hẻm ô tô không vào được đâu.- Nó vừa cắm mắt vào điện thoại vừa giải thích cho Khánh Hà. Còn nó thì từ lúc nào càng đi càng lệch hướng ra phía ngoài đường.
- Cẩn thận.- Hắn giật mình nói lớn với nó khi có chiếc xe máy đang lao về phía nó. Nó ngước mắt lên thì thấy chiếc xe máy đang lao ngày càng gần về phía nó đầu óc có chút rối chưa biết phải làm gì có một lực kéo nó lại nó theo đà ngã về phía sau.
- Có sao không?- Hắn giữ vai nó nhìn xung quanh người nó xem có bị trầy hay xước gì không.
- Không sao... không sao cậu cứu tờ kịp mà.- Nó lắc đầu cười trừ.
- Cứ cắm đầu vào điện thoại cơ lần sau bỏ tính ý đi đấy.- Hắn cốc đầu nó mắng nhẹ nó chỉ cười xoà rồi gật gật đầu.
- May khôbg sao làm mình sợ ghê.- Khánh Hà đi tới chỗ nó.
- Chắc theo sát cậu quá chứ để cậu thế này nguy hiểm quá...- Hắn nhướn mày rồi khoác vai nó.- Đi ăn thôi.
- Nè đừng coi mình là con nít nữa chứ.- nó đánh vào người hắn.
- Ra tay nhẹ thôi đau lắm đấy.... thì cậu là con nít thiệt mà.- Hắn nhăn mặt rồi xoa đầu nó. Vậy là 2 người đó cãi qua cãi lại mà bỏ mặc Khánh Hà đang khó chịu đi lủi thủi đằng sau.
/50
|